Chương 9: Lâm Mẫu Đơn
- Cái gì? Về tận Đan Đông? Quê chồng cậu sao cậu không về lại kêu tôi vậy? Hay như vầy, cậu tự về đi, tôi ở đây chăm sóc Du ca giúp cậu đồng ý không?
Zz phát điên, liến thoắng một hồi hóa ra là muốn chớp thời cơ tiếp cận soái ca, trọng sắc khinh bạn mà.
- Có thứ chị em tốt như cậu sao? Bỏ ngay ý định léng phéng với Cảnh Du nhà tôi! Nói cho cậu biết lần này là đi điều tra tiểu tam đó, máy bay bà già ở quê nhà gọi điện lên khiêu khích tôi
- Cái gì? Định làm loạn chắc, chuyện này cậu gọi tôi là đúng người rồi, có biết tôi Hội trưởng hội đánh ghen Thẩm Quyến không? Lần này tôi sẽ mở rộng quy mô hội đến tận Đan Đông luôn. - Zz vội vàng kéo điện thoại ra xa tai mình, La La gặp đúng sở trường, gào lên giận dữ. Không hiểu sao cô bạn này của cậu đặc biệt mẫn cảm với chủ đề tiểu tam, đi đường thấy náo loạn, chỉ cần là đánh ghen liền ra tay tương trợ. Lần này vừa khéo, cho cậu phát huy sở trường. Zz nghiêm giọng nhắc nhở:
- Tôi tin tưởng Cảnh Du ca, nhưng đề phòng vạn nhất, hơn nữa cô ta đã dám tỏ thái độ với tôi thì chắc chắn đã có ý với ca ca từ lâu rồi. Cậu tìm hiểu rõ thân thế cô ta, càng rõ càng tốt, nhưng đừng hành động lỗ mãng vội. Tôi không muốn làm ảnh hưởng ca ca. Hơn nữa, cô ta với mẹ Cảnh Du có quan hệ rất thân thiết. Kín đáo một chút nhé.
- Tôi là ai cơ chứ? Chuyện này cứ để tôi. Nội trong 3 ngày, sẽ đặt trước mặt cậu đầy đủ hồ sơ hình ảnh về cô ta không động 1 sợi cỏ Đan Đông.
- Được, tôi chờ tin cậu
- Có điều người anh em à, chuyến đi này cũng không phải gần nha, cũng không dễ dàng nha - Giọng Lala đổi ngọt như mật ong.
- Yên tâm đi cô bạn, cúp máy liền có tiền về - Zz không nén được nụ cười, trong lòng thầm mắng một câu - chỉ giỏi rút hầu bao bạn bè.
***
Lão Hàn thấy đúng giờ Zz có mặt tại văn phòng với khuôn mặt tươi tỉnh thì như gỡ được tảng đá trong lòng, cuối buổi họp nhân lúc Zz còn đang bận rộn thì liền cầm theo một túi lớn ra ngoài tìm Yu, vẻ mặt không tự nhiên:
- Hôm nay tâm trạng của Zz rất tốt, vất vả cho cậu rồi, cầm lấy cái này về tẩm bổ, dạo này cậu có vẻ gầy hơn trước nhiều thì phải
Yu có chút không thích ứng kịp, lão già này, trước nay luôn coi cậu như cái gai trong mắt vì tranh sủng của Zz với lão ta, nay không những khen ngợi cậu lại còn lo lắng cho long thể của cậu đấy ư? Nhịn không được, vỗ vai lão Hàn bồm bộp, ghé sát tai lão, cậu liền giở giọng nhăn nhở châm biếm:
- Ayyo, không phải chứ, hôm nay rồng lại lo lắng cho tôm vậy, có lẽ nào đã bị soái khí của anh đây mê hoặc, đừng nói là ông anh thích tôi rồi đó nha
Nói xong liền cười khoái chí, một hồi lại bắt gặp dáng vẻ đỏ mặt tía tai ấp a ấp úng như gái về nhà chồng của lão Hàn bỗng chột dạ, nụ cười dần phai nhạt, vơ vội túi quà chạy vào xe, chào qua loa một tiếng trước khi khuất dạng:
- Chợt nhớ ra có chuyện gấp cần làm, cảm ơn vì túi quà, nói với Zz lát tôi quay lại đón cậu ta, chào lão Hàn nhé
Người Yu lúc này quả thực đã toát mồ hôi hột, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu bắt gặp một khuôn mặt to béo cười trìu mến không ngừng vẫy tay với cậu, một thân liền lạnh toát, rời tầm mắt về phía trước không dám nhìn thêm. Lắc đầu giũ cho sạch khung cảnh yêu thương sai trái này ra khỏi đầu, lẩm bẩm: - Ái chà Yu à, đẹp trai có gì sai đây?
***
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đan Đông, Lala nhẩm lại một lượt kế hoạch trong đầu, bắt taxi về đến đầu huyện nhà Yu thì xuống, đứng hứng nắng gió vùng Đông Bắc một chút rồi vẫy một chiếc xe lam cho quá giang. Trong hình dáng tàn tạ đáng thương nhất có thể trở thành một bà mẹ đơn thân trẻ tuổi tội nghiệp đi hỏi nhà thuê từ đầu xóm cho đến nhà Yu.
Ái chà, soái ca cũng đã sắm sửa cho gia đình không ít, theo quan sát của cô thì nhà Yu có thể được coi là một trong năm ngôi nhà đẹp nhất khu này. Đó là một căn biệt thự không lớn lắm, rộng tầm 120 m2 được xây theo phong cách cổ điển miền Nam nước Pháp, bao quanh là những khóm hoa hồng dại màu hồng phấn, trắng, hồng nhung đủ cả. Tường ngoại thất cũng được sơn một màu kem nhạt tạo nên một khung cảnh vừa hoang dã đầy sức sống vừa mong manh dịu dàng nhưng cũng không làm mất đi nét trang nhã của toàn bộ không gian kiến trúc. Giữa vườn hoa còn đặt một chiếc xích đu xanh da trời cổ tích. Lala thật háo hức muốn xem người phụ nữ may mắn nào đằng sau toà lâu đài xinh đẹp này.
- Cô gái trẻ muốn tìm ai vậy?
- Cô ơi, nhà mình có phòng trống cho thuê ko ạ?
Lala hơi bối rối, trước mặt cô là một quý bà, phải gọi là quý bà vì cô ấy có lẽ đã qua tuổi tứ tuần nhưng khí chất vương giả toát ra rất rõ từ người phụ nữ này mặc cho cô ấy đang khoác trên mình một bộ đồ giản dị, khỏe khoắn dành cho việc làm vườn. Lala tưởng như mình đang ở một trang trại ở miền nam nước Pháp những năm 90 và quý bà kia chính là chủ nhân xinh đẹp với chiếc mũ rộng vành kiểu cách. Cô ấy mặc một chiếc áo thun vàng sọc ngang tươi tắn ôm sát thân hình đồng hồ cát căng tràn sức sống, khuôn ngực nở nang ẩn hiện sau những lọn tóc đen mượt được uốn xoăn cầu kì, trên cổ thắt một chiếc khăn turban chấm bi đỏ, vòng eo thon nhỏ được giấu trong chiếc quần bò yếm xanh nhạt năng động. Nếu chỉ nhìn từ đằng sau, Lala sẽ không thể đoán đúng được tuổi thực sự của cô ấy, cô gái nhỏ chạnh lòng lén nhìn xuống vòng một khiêm tốn của mình, khẽ thở dài.
- Phòng cho thuê thì không nhưng thợ chăm hoa thì có, gái có yêu hoa không?
- Cháu không biết chăm hoa, nhưng cắm hoa thì cũng khá đẹp đấy, cháu là một cô gái yêu hoa mà. Thế có được không ạ?
Bà chủ khu vườn nở một nụ cười đẹp hơn cả đóa mẫu đơn Hà Lan nở rộ, nắm lấy tay Lala bé nhỏ, dẫn vào trong sân:
- Được chứ, vào trong này đã, gái nhỏ nhắn xinh xắn như một nhành cúc họa mi vậy.
Lala vẫn còn say đắm trong nụ cười kia, cười thẹn thùng:
- Chẳng có ai bảo cháu như vậy cả, ai cũng nói cháu là như con trai ấy
- Đến hoa hồng còn có người không thích và không phải ai cũng ngửi được mùi thơm hoa sữa, cháu rất đẹp chỉ là chưa có người nhận ra thôi.
- Cô nói nghe hay thật đấy. Vậy cô cho cháu ở đây là người chăm hoa nhé, cháu sẽ cố gắng ạ
- Vậy thì cũng phải xem bé gái họa mi này có bao nhiêu thành thật đã, tại sao một cô gái trẻ trung năng động như cháu lại chuyển về miền quê này nguyện ý làm một thợ chăm hoa? Ôi cháu có hình xăm à? Đẹp quá, móng tay cũng đẹp, kể cho ta nghe về hình xăm của cháu trước đi.
- Vâng vâng, cháu còn là thợ làm móng và xăm hình đấy, để cháu kể cô nghe ý nghĩa của hình xăm này.
Thế là hai cô nương một lớn một bé dắt nhau qua xích đu ngồi, trong hương thơm dịu dàng của vườn hồng dại, đong đưa ríu rít kể chuyện.
***
- Hôm nay cậu muốn ăn gì? Cà ri gà hay gà hấp là sen?
- Sao cũng được, cậu nấu gì tôi đều ăn mà
Yu cười tươi sung sướng, say mê sáng tạo nghệ thuật bên một bàn đầy dao thớt xoong chảo, cảm thán:
- Đúng là vợ vẫn tốt nhất
Zz thấy khuôn mặt hớn hở trong bếp thì bĩu môi, xì một tiếng chán ghét nhưng trong lòng đã nở đầy một rừng hoa, tên tiểu tử ngốc, có vậy cũng vui đến không ngậm được miệng. Mặc cho cậu ta bận rộn trong bếp, Zz ở trên sofa xem xét quà tặng các Bảo bảo gửi đến, chợt dừng lại bên túi quà đầy nước sâm đỏ và đồ ăn bổ dưỡng.
- Nước sâm đỏ này ở đâu mà cậu lại có vậy?
Yu quay ra, nhìn thấy hình dáng túi đồ một đoạn kí ức đáng sợ ban nãy liền ùa về, lông tóc đều dã dựng đứng cả lên. Zz thấy Yu không trả lời thì tiếp tục cắm cúi lục lọi trong túi đồ tìm thấy tấm thiệp chúc mừng và thư ngỏ, tất cả đều từ nhãn hiệu mà cậu mới đại diện:
- lão Hàn đã đưa tới - cả hai không hẹn mà cùng nói một câu, chỉ có điều giọng Yu thì dè dặt lí nhí còn Zz thì đã hét lên rồi, đồ này vốn phải do lão Hàn cầm, sao không trực tiếp đưa cậu mà lại đưa riêng cho Yu lúc nào cậu không biết.
- Trong lúc ngồi chờ cậu ngoài xe thấy lão Hàn đi ra, mang cho túi đồ này kêu tẩm bổ. Tôi có đùa anh ta một chút nhưng anh ta có vẻ ngại nên tôi cáo từ đi trước.
Yu kể lại sự việc bằng một giọng thận trọng hết sức có thể, mắt nhìn Zz chăm chăm đoán xem tình huống liệu có xấu đi hay không. Không gian im lặng một lúc rồi bị xé bởi tiếng gầm của Zz một lần nữa xen lẫn giọng Yu lí nhí:
- Hình như lão Hàn thích anh rồi ấy.
Cả căn phòng lại rơi tõm vào trong im lặng. Yu ngồi trên sofa cúi gằm mặt, xòe bàn tay đếm ngón tay trong vô thức rõ là bối rối oan ức mà không dám nói, cậu làm sao mà quản được người ta thích mình cơ chứ.
- Cậu quyến rũ cả thế giới chưa đủ còn định lấy hết người của tôi mới chịu hả? Lala thì đã không nói, Tiểu Dạng, mẹ Hứa giờ lại cả lão Hàn
- Tôi không hề quyến rũ, có trách thì trách tôi bẩm sinh đã có một sức thu hút không ai cưỡng lại nổi
- Aaaaa, tôi thao chết cậu
Chiếc giường đáng thương bất đắc dĩ chịu một trận kịch liệt, có điều người to mồm quát tháo lúc sau lại to mồm rên rỉ.
***
- Vậy là con đang mang thai, nhưng người đàn ông kia không yêu con sao?
- Chuyện phát sinh là một cơ duyên nhỏ xíu thôi mà cô, chúng con vốn dĩ không có bất cứ quan hệ gì cả, người buồn tình người rối trí trong cơn say làm liều thôi. Con rất ngưỡng mộ tình yêu anh ấy dành cho vợ mình, có điều vì muốn giữ đứa con mà không phiền đến anh ấy nên con không giữ liên lạc, giờ cũng không biết hai người họ ra sao, có thể hàn gắn với nhau không nữa. Nếu bỏ lỡ anh ấy con chắc rằng cô gái kia sẽ phải hối hận.
- Con đúng là bé cúc họa mi kì lạ. Nhưng hai chúng ta khá giống nhau đó. Ta cũng có một đứa con gái nuôi làm mẹ đơn thân nhưng nó không được mạnh mẽ như con đâu
- Thì con đã bảo ai cũng nói con y như con trai mà
- Ta lại không thấy thế, ý ta mạnh mẽ là con quyết định cuộc đời mình mà không cần dựa dẫm vào ai nhưng suy nghĩ của con rất lương thiện và cũng rất lãng mạn nữa. Ta thực sự rất thích con rồi đó, hay là con làm con gái nuôi của ta đi.
Lala chợt chột dạ, cô cũng rất thích người phụ nữ này nhưng đồng ý nhận làm con nuôi thì liệu có phải là đang lừa dối tình cảm hay không?
Lâm Mẫu Đơn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của Lala, lấy làm thú vị khi cô bé này suy nghĩ không ý thức được mà nhăn trán cau mày, môi nhỏ như cánh đào mấp máy vô cùng gợi cùng vô cùng thơ ngây.
- chưa sẵn sàng thì cũng không gấp, chúng ta từ từ làm quen.
- nói chuyện nãy giờ, con vẫn chưa biết tên cô, con tên là Lala, còn cô?
- Lâm Mẫu Đơn, mọi người vẫn hay gọi là dì Mẫu Đơn.
- Tên cô đẹp cũng như người vậy, chắc cô là tiểu thư nhà giàu từ bé đã sống trong lâu đài rồi nhỉ. Ô có khách kìa để con chạy ra xem.
- cẩn thận, đi đứng nhẹ nhàng, không sợ khách đi mất chỉ sợ kinh động em bé.
Ngoài cổng có người phụ nữ cứ quanh quẩn nhìn vào trong sân nhà nhưng khi thấy Lala chạy ra thì không tự nhiên mà lảng tránh, vội vàng quay đi. Có điều cô ta nhìn rất quen, chiếc áo choàng lông cáo sang trọng mặc trên người rõ ràng Lala đã bắt gặp ở đâu. Đứng nhìn đến lúc người phụ nữ kia đi khuất, Lala liền nhớ ra điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lại chìm trong suy tư.
- Khách tìm ai vậy?
- Dạ, cháu ra liền đi mất, biểu hiện hơi lạ, không có vẻ xuất thân tầm thường nhưng lại lén lút.
- thôi bỏ đi, có vẻ người đó cũng đã đi lại đây mấy lần, ở nhà con nhớ khóa cửa cẩn thận, nào, đi vào nhà cất đồ rồi làm quen một vòng.
***
Zz lấy cớ đi mua đồ, gọi cho Lala hỏi thăm :
- tình hình thế nào?
- đang ở giai đoạn phát triển tình cảm khai thác thông tin, có điều hôm nay tôi đã thấy một người đi vòng vòng trước nhà Yu, cậu không thể ngờ được đâu.
- đừng vòng vo
- bà Trương Thanh Hoa, mẹ cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip