Vẫn chưa thông suốt
Tiễn mẹ Hứa lên xe xong, cả đoạn đường về hai người các cậu im lặng bước, mỗi người một đường hiếm khi đi cùng nhau lại cách nhau quá 10 phân như thế này. Yu vẫn băn khoăn về những điều đã xảy ra rồi những điều mẹ Hứa nói. Vốn dĩ ngày hôm qua muốn ra ngoài ổn định lại tâm trạng rồi về cùng Zz nói chuyện cho rõ ràng mà rồi lại thành ra như vậy.
Về đến nhà, chẳng ai nói với ai câu nào, Yu vẫn chìm trong những suy nghĩ của chính mình, Zz đã giành đi rửa bát, điều này thật lạ, Yu ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình TV nhưng đầu óc thì vẫn đang lơ lửng, tay nhấn remote chuyển kênh liên tục, đầu óc cậu chỉ nghe ong ong tiếng nói tiếng nhạc ngắt quãng rè rè của TV, tiếng nước xè xè từ bồn rửa bát của Zz, hôm nay cậu ta không hát, điều này thật lạ. Zz mỗi khi ăn no tình nguyện làm việc gì đều véo von ca hát. Yu chỉ biết thế chứ không tập trung được vào chuyện gì, trạng thái như một kẻ mộng du bay lơ lửng qua căn nhà mà không chạm được vào bất cứ thứ gì.
Zz đã rửa bát xong, tắt nước, trong lòng hậm hực cậu ngoan như vậy mà anh không khen cũng không vào giúp, lại còn ngồi ngoài xem xem, xem TV thì cũng thôi đi đằng này nào có xem ấn chuyển kênh liên tục làm cả nhà trong một mớ âm thanh hỗn độn, cả người cứ ngơ ngẩn, đang nhớ ai không biết. Zz lúc này đã tắt TV đứng nhìn Yu 5p nhưng anh vẫn không hề biết gì. Chẳng lẽ vẫn còn nghĩ chuyện clip hôm trước, con người thực sự giận dai hơn cả con gái, chẳng lẽ phải muốn mình xin lỗi nữa mới chịu.
Ring ring. Tiếng chuông điện thoại kéo Yu về mặt đất, là Tử Họa ca.
- Alo, ... dời lịch lại 2 tiếng ạ, tốt quá, em cũng đang hơi nhức đầu. Được, vậy hẹn ca 2 tiếng nữa. - Yu uể oải cúp máy. Lúc này mới thấy Zz tựa cửa nhìn mình, liền nở một nụ cười nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao nhìn thấy cậu ấy, cái khuôn mặt hờn dỗi má phính mắt tròn ấy đang săm soi mình Yu lại thấy mọi chuyện bỗng chốc tan biến hết. Cả bầu trời âm u của Yu nắng lên chiếu rọi, mây đen tan đi trời xanh biêng biếc.
Zz tiến lại gần, mắt to tròn giương lên chớp chớp, chọc ngón tay vào vai Yu, dè dặt:
- Em muốn ngồi
Yu ko hiểu ý, thu gọn chân, tránh đường cho Zz đi vào phía trong sofa. Thấy Zz vẫn không nhúc nhích, cậu ngẩng lên thì thấy một con mèo mặt xị, tay chỉ vào mình:
- là muốn ngồi đây
Yu phì cười, nụ cười không chấp trẻ con, Zz thấy cậu ta như một que kem dâu bị nụ cười ấy phớt qua như là liếm trộm một cái vậy, mát lạnh, thơm lừng, ngọt lịm. Zz được Yu cầm tay kéo vào lòng, chân như móc câu ngoắc cả người cậu ta đổ cả về phía mình, ôm trọn, cằm tì lên mái tóc cứng ngắc kia, tay xoa xoa chiếc cằm nhọn quyến rũ. Zz thích lắm, cái đầu khẽ lắc lư, lòng rạo rực, tym nhảy popping trong lồng ngực, cảm tưởng nếu mình là hồ ly thì lúc này cả chín đuôi đều đang xòe ra vẫy vẫy.
- ở bên tôi làm mèo nhỏ không thích bằng chạy qua đó làm một con khỉ?
- đã nói không phải, em chỉ là... Yu lấy tay bịt miệng không cho Zz nói nữa, nhăn mặt :
- để sau đi, bây giờ anh muốn ngủ một chút
Zz nước mắt long lanh rồi, mồm liến thoắng:
- anh phải nghe em nói, em là không phải vậy, em là chỉ...
Áp môi mình lên cái miệng nhỏ lắm lời kia, Yu thầm than khổ, chỉ có môi mới chặn được môi. Chụt!
- chờ tối về ta nói chuyện, chiều nay anh có lịch trình chụp hình Esquire. Chỉ còn hai tiếng để ngủ, em sẽ không bắt anh vác mặt gấu trúc đi chụp hình đâu đúng ko?
Zz hít một hơi cho nín cơn lũ nơi khóe mắt chuẩn bị tuôn ra, ngoan ngoãn đồng ý gật liền hai cái:
- nhưng không ngủ ở đây, anh bế em vào giường cơ
Yu yêu chiều nhéo má một cái, vác Zz lên vai, đi vào giường.
Vừa chạm lưng xuống đệm, quay mặt Yu về phía mình, Zz lại hỏi:
- là Tử Họa ca ca vừa gọi anh à?
- đúng vậy, và anh sẽ chỉ còn chưa đầy 110p để ngủ nếu em vẫn tiếp tục mè nheo.
Zz nhanh như chớp hôn cái chóc lên cái miệng ghê gớm của Yu, rúc vào ngực anh, cọ ba cái, liền ngủ trước. Yu lòng ngọt như mật cũng chìm ngay vào giấc ngủ.
Lúc Zz mở mắt ra thì trời đã tắt nắng, nhìn qua cửa sổ phố sá cũng bắt đầu lên đèn, theo quán tính vẫn đưa tay sang bên cạnh tìm, chăn đệm đã lạnh, chắc Yu đi lâu rồi. Cảm giác trống trải xâm chiếm, nhớ quá, Du ca giờ này đang làm gì rồi, chụp ảnh với ai thế nhỉ, đám fan girl của anh cũng toàn các cô nàng xinh đẹp nữa, còn mình, toàn các chị các mẹ thương mình thôi, vậy mà còn giành mẹ Hứa của mình? Zz uể oải không muốn dậy, nhưng bụng đói kêu ọc ọc phản đối. Một con mèo lười hiện hình, hết vươn vai duỗi cẳng lại lăn lộn qua lại từ đầu giường đến cuối giường. Canh mẹ Hứa nấu đã ăn hết sạch từ trưa, đồ mẹ để lại cho phải rã đông rồi đun lên mới ăn được. Zz xoa xoa bụng, mình có thực sự đói không nhỉ? hay ngủ tiếp, ngủ sẽ không biết đói. Aaaaaaa! Càng lăn càng nghĩ càng đói. Đợi rã đông hay đợi hết đói?
Ring ring - Ah, là Tiểu Dạng, gấu nâu thân thiện
- cậu gọi đến thật tốt Tiểu Dạng à, tôi bao cậu một bữa, qua đây đón tôi đi.
- Cá voi ca mặc kệ cậu rồi đúng không? Haha tên tiểu tử ngốc, tôi đã nói bàn trước với đại ca thì không nghe
- Bàn chuyên đó mà ca đồng ý mới lạ đó. Qua đón tôi đi, tôi đói quá
- Ca thực sự có thể bỏ mặc cái bụng đói của cậu sao? Ác quá ha, lần này giận thật rồi nha? nhưng đoàn đội bên đó cũng chẳng nể mặt, chẳng phải cũng đi hạ bệ cậu hay sao? Chuyện hai người sao cứ để FC với đoàn đội nhảy vào làm loạn thế. Dù sao thì cũng coi như hòa đi, giận cậu được hay sao chứ, chẳng phải người thiệt thòi là cậu sao?
- Cậu đang nói nhảm gì vậy tôi nghe không hiểu gì hết
- Để tôi đoán nhé, cậu đang nằm ườn trên giường không muốn dậy, đầu tóc bù xù, bụng đói lười tìm đồ ăn, nghe chuông điện thoại của tôi như phao cứu sinh mà không hề biết mình đã lên hot search rồi. Tốt nhất cậu nên dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị tâm lý thật kĩ rồi lên mạng xem náo nhiệt một chút sau đó gọi ca về đưa cậu đi ăn dỗ dành tâm hồn và dạ dày của cậu là vừa. Tôi đang ở Anh tham giá một khóa tập huấn nho nhỏ định gọi về hóng nhiệt từ cậu mà cậu lại chẳng hề biết gì, thật uổng cuộc gọi mấy trăm tệ của tôi. Làm lành đi, về tôi mang quà cho hai người. Bye.
Zz như bị một con chim bay vòng vòng quanh đầu, vo ve không hiểu gì. Cậu quyết định đi tắm. Tỉnh táo trở lại cũng không muốn đâm đầu vào mớ thị phi kia, liền mở cửa muốn chạy bộ một chút. Trên thềm nhà là một túi đồ ăn lớn, bên trong gói mấy lần giấy bọc, là các loại bánh mỳ nhân gà, bánh bao chiên, há cảo vẫn còn ấm. Chắc ca đã tính rất kĩ thời gian cậu tỉnh giấc, lăn lộn đến lúc ra được đến cửa để bọc sao cho đến giờ vẫn đủ ấm cho cậu ăn luôn. Bụng lúc này chưa ăn miếng nào cũng đầy yêu thương mà no luôn rồi.
Hàn Thâm ca gọi đến thông báo một số dự án mới được đề nghị hợp tác, rất đáng cân nhắc, dặn cậu check mail xem nội dung chi tiết rồi ngày mai sẽ bàn bạc cụ thể, không quên nhắc cậu bớt chú ý thị phi náo nhiệt trên mạng, đã xem thì quên đi, chưa xem thì nên đọc bản thảo công việc trước khi xem mấy tin nhảm nhí đó, tốt nhất là không xem. Anh ta sẽ lo liệu hết. Lớn tiếng hăm dọa nếu không biết điều sẽ xử lý ca ca của cậu và tách hai cậu ra luôn. Thật giống cô gà mái mơ hung ác. Xem ra mẹ Hứa thì bỏ rơi cậu rồi nhưng trong lòng mẹ Thâm thì cậu luôn là số 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip