Chương 210: Bạo Chúa Kuma bất ngờ trở lại
Rời khỏi quán rượu của Shakky, băng Mũ Rơm vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Đề tài vẫn là cuộc gặp gỡ với huyền thoại Rayleigh ban nãy, cũng như là địa điểm tiếp theo mà mọi người tính đi tham quan.
"Giờ nghĩ lại thì tôi vẫn chưa tin chúng ta sẽ gặp đồng đội của vua hải tặc ở đây luôn ấy". Franky nói. "Các cậu cũng thấy mà, ông ấy lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn lợi hại quá chừng."
"Đó là chuyện đương nhiên mà". Usopp cười. "Dù gì ông ấy cũng là người nổi danh nhất trong những đồng đội kề vai sát cánh với Roger, sao mà không lợi hại cho được."
"Đó là người đã từng đi trên tàu Oro Jackson sao?"
Nghĩ đến người thầy đến chết vẫn tự hào về việc mình đóng tàu cho vua hải tặc, Franky thoáng mỉm cười.
"Thật tốt vì có thể gặp lại ông ấy vẫn còn khỏe mạnh ở nơi này."
Usopp trêu ghẹo. "Tôi không ngờ là cậu cũng biết kính trọng người lớn đó Franky."
Franky xấu hổ mắng ngay. "Thì thỉnh thoảng như vậy có sao đâu, ý kiến không?"
"Bỏ đi bỏ đi". Usopp cười. "Thế mấy cậu nghĩ tiếp theo sẽ đi đâu chưa?"
"Tôi muốn đi mua sắp tiếp". Nami nói. "Tôi sẽ dẫn Robin và Hope đi với tôi."
"No no, Hope phải đi với tôi, đúng hơn là tất cả các cậu đều phải đi với tôi". Luffy liền nói. "Tất cả tụi mình sẽ cùng nhau tới công viên giải trí chơi cho đã mới thôi."
Usopp mắng ngay. "Đừng có nằm mơ!!"
Franky cũng xù lông. "Nói nãy giờ mà cậu còn chưa từ bỏ ý định đó nữa hả?!!"
"Em thấy ý tưởng đó hay mà". Hope nói. "Em cũng muốn chơi lại mấy trò chơi ở đó nữa."
Brook và Chopper đầu thanh reo lên. "Tôi cũng vậy!"
Usopp + Franky. "Ba người đừng có hùa theo!!"
"Sao lại không?". Luffy khó hiểu. "Tụi mình phải ở đây tới 3 ngày lận đó, không vô đó chơi thì phí lắm."
"Cậu suy nghĩ xíu đi được không?". Sanji lườm. "Tình hình bây giờ như thế nào mà còn đòi đi chơi nữa hả? Việc quan trọng bây giờ là tụi mình phải đi tìm chỗ ẩn nấp."
"Thì có sao đâu". Luffy thản nhiên. "Chúng ta cứ chui vô khu vui chơi ẩn nấp là được rồi mà."
"Đừng có kiếm cớ đi chơi nữa". Nami cũng lườm cậu. "Đô đốc hải quân đang dí tụi mình sát nút kia kìa."
"Phải đó". Usopp gật đầu. "Tôi thừa biết chui vô chỗ đó là kiểu gì cậu cũng sẽ lo chơi rồi quên hết mọi chuyện cho mà xem."
"Bịch"
Usopp vừa dứt câu thì có tiếng bước chân nặng nề của ai đó đã vang lên ở phía trước. Khi nhìn thấy đối phương là ai, băng Mũ Rơm đồng loạt sửng sốt.
Không phải ai xa lạ, người đến chính là một trong những Thất Vũ Hải, cũng là tên được mệnh danh là Bạo Chúa mà họ đã gặp ở Thriller Bark - Bartholomew Kuma.
"Trời đất mẹ ơi!!". Usopp khóc thét. "Lại là tên người gấu nữa kìa!!"
Nami tái xanh mặt mày. "Sao hắn lại ở đây?!!"
"Sao vậy mấy cậu?". Luffy khó hiểu. "Ông bạn này là ai thế?"
"Là ma quỷ". Salem dựng hết cả lông. "Hắn là một con gấu ma quỷ."
"Cậu đừng manh động nha Luffy". Nami vội vàng cầm vũ khí lên thủ thế. "Tên này là một trong những Thất Vũ Hải đấy."
"Thất Vũ Hải cơ á?". Luffy kinh ngạc. "Ủa mà khoan, sao mấy cậu đều biết ổng thế?"
"Sau khi anh đánh bại Moria thì tên này đã được nhận lệnh đến Thriller Bark để tiêu diệt tất cả chúng ta". Hope giải thích nhanh qua. "Hắn ta là Bạo Chúa Kuma, sức mạnh ghê gớm lắm, anh mà manh động là bị hắn giết như chơi."
Kuma lúc này bỗng giơ một cánh tay lên. Đã có kinh nghiệm từ trước, cả đám ngoại trừ Luffy liền hốt hoảng.
"Mau tránh khỏi bàn tay hắn đi mọi người!". Sanji hô lên. "Hắn ta sắp tung ra sóng xung kích đấy!"
Thế nhưng tình huống lần này đã có chút thay đổi. Thay vì là đệm thịt gắn ở tay như lần trước, bàn tay của Kuma lại chỉ có một cái lỗ. Và thay vì là sóng xung kích, một tia sáng vàng chói bỗng dưng lại lóe sáng lên từ tay của hắn.
Khi cả đám còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ánh sáng kia đã thình lình phóng ra. Tuy không bắn trúng người nào nhưng vẫn tạo ra một vụ nổ lớn, chỉ trong nháy mắt mà khói lửa đã bùng lên khắp nơi.
Usopp kinh ngạc. "Bây giờ hắn còn có khả năng này luôn á?!!"
"Sao cậu nói hắn sẽ tung ra sóng xung kích mà Sanji?!". Luffy nhíu mày. "Cái này nó đâu phải sóng xung kích, nó là tia laze."
Nghĩ tới đây, cả cậu và Chopper đều sung sướng ra mặt. "Ôi chao! Là tia laze thật kìa!"
Usopp mắng ngay. "Kẻ thù biết bắn tia laze bộ vui lắm hay gì hả?!!"
"Nhưng tại sao hắn lại ở đây chứ?". Robin nhíu chặt đôi mày đẹp. "Không lẽ là do đống rắc rối của chúng ta ở nhà buôn nô lệ?"
Nghĩ đến những nguy hiểm mà tên này có thể mang lại, Zoro không khỏi nghiến răng. "Đáng ghét thật mà."
Luffy liền hỏi lại. "Nói vậy là sau khi tôi bất tỉnh thì tên này đã xuất hiện tại Thriller Bark sao?"
"Chính xác là như vậy". Usopp gật đầu. "Tôi còn nhớ năng lực của hắn khủng khiếp lắm. Sóng xung kích mà hắn tạo ra từ lòng bàn tay đã khiến cả bọn một phen điêu đứng luôn á."
Chopper lúc này đã biến thành dạng người để chuẩn bị tham chiến. Cậu dè chừng nhìn Kuma, không quên đưa ra phán đoán của mình.
"Ở Thriller Bark hắn đã nhận lệnh xóa sổ chúng ta cũng như những người sống sót trên đó. Nhưng hắn đã thất bại, khả năng cao là vì lý do này nên hắn mới xuất hiện ở đây."
"Nhìn kỹ đây tên gấu kia". Franky đưa tay lên chuẩn bị ra đòn. "Tất cả những gì ngươi đã làm ở Thriller Bark, giờ ta sẽ trả hết cho ngươi."
"Coup de Burst."
Khẩu súng máy gắn ở lòng bàn tay chàng cyborg tức thì thổi ra một trận gió lớn, sức gió mạnh tới nổi có thể thổi bay cả thân hình to tướng của Kuma bay ra xa, gốc cây to bị hắn va trúng cũng vì vậy mà vỡ nát.
Mắt thấy kẻ địch đã ngã lăn ra đất, Nami không khỏi nhíu mày hỏi lại.
"Như vậy đã đủ hạ được hắn chưa?"
"Vẫn chưa đâu". Franky đáp. "Tên to xác này là một kẻ địch khó xơi lắm."
Đúng như Franky nói, chẳng mấy chốc Kuma đã ngồi dậy. Sau đòn vừa rồi, ngoại trừ mấy vết bẩn trên quần áo thì còn lại hắn chả có lấy một vết trầy xước nào.
"Để tôi giải quyết hắn."
Luffy vừa nói vừa chuyển sang Gear 2. Cơ thể cậu hóa thành màu đỏ, làn khói trắng liên tục tỏa ra.
Cậu nhìn tên Kuma đầy cảnh giác, nghiêm túc tuyên bố. "Nếu các bạn của ta đã nói ngươi là một kẻ rất mạnh vậy thì ta sẽ đánh hết sức với ngươi luôn từ đầu."
Sức mạnh của Kuma ra sao, tất cả mọi người trong băng đều đã được chứng kiến. Vậy nên việc bỏ chạy là hoàn toàn không thể, muốn thoát được thì quả thật bọn họ chỉ còn cách tung hết sức mình để đánh bại hắn mà thôi.
Sanji nới lỏng cà vạt, gật đầu. "Luffy nói đúng, phải đánh thắng hắn thì chúng ta mới có cửa thoát được."
Zoro lúc này đã rút cả 3 thanh kiếm ra khỏi vỏ, nhưng cảm giác bất an trong lòng khiến anh không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Tuy ngoại hình rất giống nhưng tên Kuma trước mặt lại có gì đó khác hẳn tên Kuma mà họ đã gặp trên Thriller Bark. Hiện tại vẫn chưa thể nói rõ khác cái gì, nhưng nhất định là có chuyện gì đó đáng ngờ ở đây.
"Tên này lạ quá". Hope nhíu mày. "Mọi người có thấy vậy không?"
Zoro hỏi ngay. "Em cảm nhận được cái gì rồi?"
"Em không biết phải nói sao nữa". Hope rối rắm. "Nói hắn lạ thì trông hắn chả khác gì tên Kuma mà chúng ta đã gặp cả, nhưng tên này lại khiến em có cảm giác như vừa mới gặp hắn ta lần đầu vậy."
Usopp không hiểu gì hết. "Rồi là sao nữa???"
"Chuyện đó để sau rồi tính". Franky nói. "Bây giờ quan trọng nhất là phải mau chóng đánh bại hắn rồi thoát khỏi đây, tôi có cảm giác phía sau vẫn còn rất nhiều kẻ địch nguy hiểm đang chờ chúng ta."
"Franky nói đúng". Nami gật đầu. "Tập trung đi các cậu, kẻ địch không phải dạng tầm thường đâu đấy."
Mọi người vội vàng xốc lại tinh thần, nhanh chóng phòng thủ chuẩn bị tiến công. Luffy lúc này đã chuẩn bị xong, hô lớn.
"Xông lên!!"
"Xông lên!!"
Cả băng đồng loạt chạy lên. Nhưng Kuma nào để cho họ muốn làm gì thì làm. Thấy tất cả cùng xông tới, hắn liền há mồm bắn laze về phía họ. Tia sáng vàng càn quét qua cả mỏm đất, vì sức hủy diệt của nó là quá lớn nên cả nhóm không còn cách nào khác ngoài tách ra.
Luffy tránh được đòn vừa rồi, lợi dụng khói mờ che mắt kẻ địch, nhân lúc hắn ngừng bắn laze thì tức tốc xông pha. Kuma thấy cậu xuất hiện liền tiếp tục há mồm phóng laze, tia sáng vàng liên tục càn quét bốn bề xung quanh nên chàng thuyền trưởng chỉ còn cách tránh đòn và chạy ra xa.
Cậu chạy tới đây thì laze đuổi theo tới đó. Mắt thấy kẻ địch đã sắp đuổi kịp cậu, Hope lập tức bay ra tóm lấy Luffy rồi cùng cậu đáp xuống một chỗ an toàn.
Franky nhìn cảnh tượng vừa rồi chỉ biết kinh ngạc.
Franky. "Chuyện này đúng là khó tin quá."
"Đúng là khủng khiếp quá". Usopp nói. "Thứ sức mạnh đó có thể bắn ra từ tay và cả miệng của hắn luôn."
Kuma hờ hững nhìn cả bọn qua lớp kính, không nói không rằng tiếp tục giơ tay lên.
Thấy hắn lại sắp tấn công, Luffy liền hét lớn. "Tìm chỗ trốn đi các cậu!!"
Mọi người vội vàng tản ra, tia laze của Kuma cũng phóng tới ngay sau đó. Một vụ nổ lớn nữa lại xuất hiện, khói lửa làm bốn phương đều trở nên mờ mịt.
Mang Luffy tới chỗ Zoro và Sanji, Hope cũng đáp đất. Em dùng ma thuật lên cả ba, dòng khí đỏ bao bọc 3 người nhanh chóng nâng sức mạnh họ lên cực đại, trong nhất thời cơ thể cũng trở nên nhẹ như bay.
Sanji nhíu mày. "Như vậy ổn chứ Hope?"
"Em sẽ không sao đâu ạ". Hope khẳng định. "3 anh chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh là được."
Không có thời gian để trò chuyện phân vân, 3 chàng Alpha vội vàng xốc lại tinh thần rồi xông lên cùng lúc. Luffy dùng đấm, Zoro dùng kiếm còn Sanji thì dùng chân đã hóa thành lửa đỏ, cùng nhau tung hết sức mạnh về phía gã Bạo Chúa.
Không biết bao nhiêu nắm đấm, đòn kiếm và cú đá đã được tung ra. Kuma liên tục chịu sát thương quá lớn cuối cùng cũng không còn đứng vững, theo quán tính bị hất bay ra xa. Nơi hắn ngã xuống trở thành một đống đổ nát, gạch đá cứ thế rơi xuống như cơn mưa rào.
Đánh xong đòn phối hợp này, cả 3 người Luffy, Zoro và Sanji đều thở hồng hộc. Nhưng ít nhất cái giá đổi lại cũng xứng đáng, Bạo Chúa Kuma đã gục.
Nami mừng rỡ reo lên. "Tuyệt vời! Hắn ta gục xuống rồi!"
Chopper cười toe toét. "3 cậu ấy ngầu quá đi!"
"Tôi cảm thấy có gì rất kỳ lạ ở đây". Robin bỗng nghi hoặc cất lời. "Cứ nhìn ba cậu ấy là tôi biết chuyện đối đầu với Thất Vũ Hải không hề dễ dàng. Nhưng hồi ở Thriller Bark, năng lực của tên đó vô cùng lợi hại. Việc hắn bị đánh gục xuống chỉ sau một đòn phối hợp như vậy làm tôi hoài nghi hắn không phải là Kuma thật."
"Robin nói đúng lắm". Salem gật đầu. "Tôi đã ngửi kỹ lắm rồi. Tên này không có mùi giống tên chúng ta gặp ở Thriller Bark, hắn là một người hoàn toàn khác."
Nhóm 3 người Luffy cũng đã xác minh được chuyện này. Vừa thở hồng hộc vừa chỉnh trang lại cái mũ trên đầu, chàng thuyền trưởng không khỏi hiếu kỳ hỏi lại hai người bạn của mình.
"Sức mạnh của bọn chúng khác nhau tới vậy sao? Có khi nào là tên này có anh em sinh đôi gì đó nên mới có 2 người giống nhau tới vậy không?"
"Có khả năng là vậy". Sanji gật đầu.
"Nếu người trước mặt là tên ở Thriller Bark thì hắn có thể dịch chuyển tức thời và tấn công chúng ta rất dễ dàng". Zoro nói. "Còn tên này thì lại không có sóng xung kích cũng như đệm thịt trong bàn tay, xem ra đúng thật là không phải tên kia."
"Nhưng mà như vậy cũng gay go quá". Sanji cau mày. "Bởi vì như vậy sẽ có tới 2 tên có sức mạnh giống nhau."
Một tên đã đủ phiền rồi, bây giờ còn có tới hai tên y hệt sức mạnh nhau. Tới đó đừng nói là phiền, có giữ nổi mạng để chạy hay không còn chả đoán được.
"Lộp bộp"
Lúc này, tên Kuma chưa biết là thật hay giả kia đã ngồi dậy từ đống đổ nát. Mặc dù không tới nổi là trọng thương, nhưng so với việc chỉ làm quần áo hắn bị bẩn vừa rồi thì cũng an ủi lắm rồi.
Kuma ngồi dậy lập tức giơ tay lên bắn laze tiếp. 3 chàng Alpha chỉ có thể lại tách ra tránh đòn.
Lần này Zoro phóng lên cao, kiếm khí mạnh mẽ chém xuống cắt đứt vai áo của tên Bạo Chúa để lộ phần vai chỉ toàn là máy móc bên trong. Tận dụng thời cơ Kuma tập trung vào Zoro, Sanji từ phía sau chạy đến sút một cước thật mạnh vào chân trái của hắn. Gã Bạo Chúa không ngã mà chỉ hơi khuỵu chân, tốc độ cực nhanh giơ tay bắn laze về phía chàng kiếm sĩ địch tập kích mình từ trên cao.
Zoro chỉ có thể lộn người nhảy xuống từ không trung để tránh đòn. Thấy anh đã đáp đất, Kuma liền há mồm nhắm bắn.
Cơ thể vẫn còn chưa hồi phục nhanh chóng tái diễn ký ức khủng khiếp ở Thriller Bark hôm ấy. Mặc dù tinh thần thép của Zoro đã đẩy lùi sự ám ảnh đó đi nhưng cơ thể anh lại chẳng thể cứng cáp như vậy. Anh vẫn còn đang trọng thương, bình thường đánh vài đòn chơi chơi thì không sao nhưng nãy giờ cứ liên tục dồn hết sức mà đánh nên vết thương đã lại rách ra, điều đó khiến Zoro đau tới không cách nào động đậy nổi.
Nhận thấy tình hình không ổn, Salem vội vàng giang cánh bay ra cắp lấy Zoro bay đi. Hope từ đâu nhảy xuống, điện năng chập chờn trong tay đều dồn hết vào một đòn, toàn bộ phóng hết lên người Kuma.
Mặc dù đã dùng tới 100 ngàn volt để tấn công nhưng bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ để đánh gục tên Bạo Chúa. Hắn thậm chí còn chả thấy tê liệt, tay nhanh chóng giơ lên muốn bắn laze vào Hope đang đứng trên vai mình.
Dính đòn này gần như vậy chỉ có chết, Hope vội vàng buông tay, tốc độ bay lên cao tránh đòn.
Salem mang Zoro đang quằn quại trong đau đớn về phía Luffy và Sanji. Luffy nhìn bạn mình rên rỉ liền không khỏi lo lắng.
"Cậu bị thương nặng tới vậy luôn sao?". Cậu hỏi. "Có còn di chuyển nổi không Zoro?"
"Vết thương của cậu ta vẫn còn chưa khỏi hẳn nên lần này mới đau tới vậy". Sanji cau mày. "Cứ kiểu này rồi thì mấy vết thương của cậu ta sẽ lại rách toạc ra cho xem."
Zoro là người có sức chịu đựng vô cùng cao, có lần anh đã tự mình cắt chân mà còn chả có lấy một cái cau mày. Vậy mà giờ đây chàng kiếm sĩ lại đau tới quằn quại rên rỉ, điều này chứng tỏ cơn đau đó phải vô cùng khủng khiếp và vượt xa sức chịu đựng của người thường. Thấy bạn mình như vậy, Luffy cũng cảm thấy nỗi đau như đang lan tới chỗ mình.
"Em sẽ giúp anh ấy giảm bớt cơn đau cho."
Hope từ trên phóng xuống, tay nhanh chóng dùng ma thuật lên người Zoro. Tuy có thể giúp cơn đau của Zoro thuyên giảm nhưng lại khiến Hope gặp tổn thương. Những vết thương trên cánh tay vừa mới được băng lại dần có xu hướng nứt ra, các vết nứt lớn dần khiến cô gái nhỏ dù chịu đau giỏi tới đâu cũng phải cau mày đổ mồ hôi lạnh.
"Hai người tiếp tục lo tên đó đi ạ". Hope nói. "Em giúp anh Zoro xong sẽ tới hỗ trợ hai người ngay."
"Cẩn thận nhé Hope". Luffy đầy lo lắng. "Chopper đã nói em bây giờ không thể dùng ma thuật đâu."
Nói đúng hơn là không thể dùng được ma thuật.
Từ chỗ Rayleigh và Shakky, cả bọn đã tìm hiểu được nguyên nhân khiến cơ thể Hope gặp tổn thương. Ma lực của em quá lớn, cơ thể hiện tại vẫn chưa kịp thích nghi với nguồn sức mạnh dồi dào nên mới bị nó nghiền ép và nứt ra. Hiện nay trên thế giới vẫn chưa có cách giải trừ căn bệnh này, cách duy nhất đó chính là giảm số lần dùng ma thuật lại và đợi cho cơ thể thích nghi tới khi có thể tiếp nhận được hết chỗ ma lực bên trong.
Với tình trạng hiện tại của Hope thì không thể chỉ giảm bớt số lần được, em phải ngưng một thời gian dài thì mới mong khỏe lại. Nếu không phải tình thế cấp bách, e là sẽ không ai để em phải dùng đến ma thuật.
"Để bọn tôi hỗ trợ mấy cậu". Usopp thấy bạn bè gặp nguy hiểm liền ra mặt ngay. "Hope cứ lo trị thương cho Zoro trước đi, chuyện đối phó tên này cứ để bọn anh."
Mọi người nhanh chóng chia thành 2 đội, đội tấn công lo đánh kẻ địch ở phía trước, đội trị thương gồm 3 người Hope, Salem và Zoro ở phía sau.
Hope dùng hết ma lực của mình lên người Zoro, tuy chỉ là tạm thời nhưng ít nhất có thể giúp anh cầm cự. Zoro sau một lát đã ổn định lại nhịp thở, lúc này mới gạt tay em ra.
"Anh ổn rồi". Anh nói. "Em đừng dùng ma thuật nữa, máu bắt đầu chảy ra rồi kìa."
Vết nứt càng lớn thì không còn rướm máu thôi nữa. Máu tươi đã bắt đầu chảy, lốm đốm nhuộm hồng cho dải băng trên hai tay Hope.
Nhìn hai cánh tay đã trọng thương rồi lại nhìn kẻ địch đang cân cả băng nhóm Mũ Rơm phía trước, Hope nhanh chóng nảy số nghĩ ra một kế hoạch.
Em vội vàng hô lên. "Em có kế hoạch này có thể đánh bại tên đó chỉ trong một đòn. Nhưng mà em cần thời gian, mọi người có thể tranh thủ giúp em được không?"
Luffy nhíu mày. "Em muốn làm gì?"
"Chính xác hơn thì anh và em sẽ cùng làm". Hope nói. "Salem, truyền cho tớ ít điện được không? Nhưng tớ cần nhiều hơn bình thường một chút."
"Người muốn bao nhiêu?"
Nhìn tên gấu to xác trước mặt, Hope siết chặt tay đáp lại. "Hiện tại cậu có thể truyền được bao nhiêu thì cứ truyền hết bấy nhiêu."
Trong lúc Salem sạc điện cho Hope, những người còn lại liên tục ở phía trước tung chiêu về phía Kuma.
Chopper biến thành dạng tuần lộc cơ bắp, hai cánh tay uy mãnh liên tục tấn công Kuma khiến người hắn xuất hiện vô số dấu guốc lớn. Tuy chiêu này có thể đẩy lùi đối phương nhưng cũng khiến gã Bạo Chúa dễ dàng bắt được cậu vì khoảng cách quá gần.
Thấy hắn muốn dùng laze giết chết Chopper, Franky liền xông lên. Anh vung nắm đấm được bọc thép của mình về bàn tay muốn bắn laze của Kuma, thành công đẩy tia sáng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Chopper ăn ý đổi chỗ cho Franky. Lần này tới lượt chàng cyborg đấm liên tục về phía gã Bạo Chúa. Nhưng liên hoàn đấm của Franky lại chẳng là gì với cơ thể sắt thép của hắn, ngược lại Kuma chỉ vừa tung ra một đấm thì đã thành công hất Franky bay ra xa.
Thấy Franky sắp rơi xuống nước, Robin vội vàng tạo ra tấm lưới giữ anh lại. Kuma vừa định tiến công hai người thì Brook đã từ trên cao phóng xuống, mũi kiếm nhọn hoắc đâm thẳng vào bả vai to lớn của đối phương.
Nhưng cơ thể của Kuma là sắt thép, chẳng những chiêu này không khiến hắn bị thương mà còn khiến kiếm của Brook bị kẹt. Thấy kẻ địch sắp phóng laze giết chết bộ xương đang lắc lư nhảy nhót muốn rút kiếm trên vai mình ra, Usopp tức khắc giơ ná bắn mấy viên đạn phát nổ để cứu nguy. Đòn này khiến cơ thể Kuma đã tổn thương không ít vì dù sao cũng là mấy vụ nổ liên tiếp ở cự ly gần. Brook thành công thoát chết, vội vàng rút kiếm bỏ chạy.
Usopp vừa chạy vừa gọi lớn. "Rốt cuộc là em xong chưa vậy hả cô nương???"
"Cuối cùng cũng xong rồi."
Quá trình truyền tải điện năng cuối cùng cũng hoàn tất. Cả người Hope lúc này đã được điện năng bao bọc, số lượng nhiều tới mức xung quanh em cứ liên tục sáng lên mấy tia sét vàng, chỗ tóc dày không cần tới gió cũng có thể vì tĩnh điện quá nhiều mà dựng đứng lên.
"Trời mẹ!!". Franky sửng sốt. "Siêu Saiyan là đây sao?!!"
"Ta tới đây."
Hope phóng hết tốc lực về phía Kuma, bởi vì có điện năng và ma thuật hỗ trợ nên tốc độ của em lúc này đã nhanh tới chóng mặt.
Trong nhất thời không theo kịp chuyển động của Hope, gã Bạo Chúa đã bất cẩn để em nhảy lên vai mình. Không chút chần chừ, Hope phóng hết chỗ điện mình có vào người gã. Chỉ với một đòn này mà xung quanh đã đồng loạt sáng bừng, ngay cả tên Kuma dù có lợi hại tới đâu cũng hoàn toàn bị tê liệt.
Hope lập tức gọi người tới giúp. "Anh Luffy!"
Chàng thuyền trưởng tức tốc xông lên, hai tay dồn hết sức mạnh mà tung chiêu Gatling Gun vào người đối thủ. Trong băng chỉ có cậu là người duy nhất sở hữu cơ thể cách điện, vậy nên đòn phối hợp này của hai người là vô cùng ăn ý.
Để dứt điểm luôn trong một đòn, Luffy quyết định dùng tới Gear 3. Khi nắm đấm khổng lồ của cậu được hạ xuống, Kuma cuối cùng đã gục ngã. Điện năng trên người Hope lúc này cũng đã cạn kiệt, cô gái nhỏ vì dùng quá sức vào một chiêu cũng theo đó mơ màng ngã xuống.
Zoro bỏ kiếm rồi chụp lấy em ngay tức khắc. Hai mắt Hope lúc này đã xoay vòng vòng, miệng cười ngây ngô như đứa khờ.
Chàng kiếm sĩ nhìn em đầy lo lắng. "Em ổn cả chứ?"
"V-vẫn ổn mà anh ha ha". Hope cười khờ đáp lại. "Chỉ là em ha ha, thấy chóng mặt quá!"
Zoro. "..." Không sao thì tốt rồi.
Tuy Kuma đã bị đánh bại nhưng băng Mũ Rơm cũng đã cạn kiệt sức lực. Người nào người nấy cũng thở hồng hộc, Luffy còn bị teo nhỏ do tác dụng phụ khi sử dụng Gear 3.
Franky ngồi vật ra đất, mệt mỏi hỏi. "Kết thúc rồi phải không?"
"Mong là vậy". Usopp thở phì phò đáp lại. "Nói thật là giờ hắn có đứng dậy là tụi mình chết chắc, tại có ai còn miếng sức nào đâu."
"Trời ạ, mong là hắn nằm luôn đừng có đứng dậy". Nami than thở. "Chúng ta đánh mãi mà hắn mới gục, đúng là con quái vật."
Chopper bèn nói. "Sao chúng ta không chạy luôn ngay từ đầu mà lại ở đây đánh nhau với hắn chứ? Mệt quá trời mệt luôn rồi nè."
"Có thể chống cự được thì phải chống cự thôi". Robin đáp. "Dù gì thì cũng sẽ có cả khối tên đuổi theo chúng ta mà."
"Tôi mắc ói quá". Salem ôm miệng mình than thở. "Biết vậy hồi sáng nay tôi không ăn nhiều cá chuồn vậy đâu."
"Mà rốt cuộc tên này là cái quái gì vậy?". Zoro nhíu mày. "Hắn không phải Kuma nhưng cũng mạnh ngang ngửa tên đó, đúng là kỳ lạ."
"Tôi thấy hắn không chỉ là một người máy thôi đâu". Franky phán đoán. "Có khả năng hắn cũng từng là người mang hình dạng giống Bartholomew Kuma mà chúng ta đã từng đụng độ ở Thriller Bark. Có thể là anh em sinh đôi hoặc là có ai đó đã can thiệp để biến chúng trở nên giống nhau. Tuy đây là lời giải thích hợp lý nhất tôi có, nhưng tôi nghĩ như vậy sẽ không thể nào tạo ra một con người đúng nghĩa được."
"Trên cổ hắn có ghi cái gì đó". Sanji tinh mắt nói. "Là PX-4. Đó là cái gì?"
"Cái gì thì cũng kệ nó đi". Luffy đã biến lớn trở lại, vẫn còn đang thở gấp. "Tôi cần nghỉ ngơi. Tôi không nghĩ là chúng ta phải dốc hết sức để đánh từ tới cuối như vậy. Giờ tôi chỉ thấy mệt như sắp chết tới nơi thôi."
"Tôi cũng muốn nghỉ lắm". Sanji nói. "Nhưng mà giờ phải tìm chỗ trốn đã. Nếu bây giờ có thêm kẻ địch tới thì cả đám tụi mình tiêu chắc."
"Quyết định vậy đi, nhưng mà cho tôi nghỉ chút đã, giờ tôi đi còn không nổi nữa mà". Luffy mệt mỏi đáp. "Cơ mà Hope của tôi đâu rồi?"
"Cô ấy ở với tôi". Brook nói. "Hình như vẫn còn đang bị choáng thì phải."
"Cho em 5 phút". Hope đã bớt khờ xong vẫn chưa hết hoa mắt, thều thào đáp lại. "Em tỉnh lại là sẽ giúp mọi người hồi sức liền."
"Bực mình quá đi!! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy hả?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip