Chương 231: Tất cả cùng lao thẳng ra biển, cá mập voi tới cứu nguy
Không có ai cản trở, đoạn đường đi lên của 'Hope' và Mr 3 dễ dàng hơn nhiều. Với năng lực bay của Hope, chẳng mấy chốc 'Hope' đã đưa cả hai ra tới cổng chính Impel Down.
Ở trước cổng chính lúc này đang tụ tập rất nhiều người, nhưng Luffy và những người có sức mạnh thì chẳng thấy đâu mà chỉ toàn lấy mấy tên vô danh tiểu tốt. 'Hope' chả nhận ra ai trong đám người này cả, ngoại trừ cái người có quả đầu chà bá đang nằm bất tỉnh trên đất.
Bạn tốt gọi này là cái gì nhỉ?
Ông Ivan?
Nhẹ nhàng đặt Mr 3 xuống, 'Hope' lẳng lặng quan sát đội quân vượt ngục. Đám đông thấy nó thoát được vì vui mừng hò reo, ai cũng nồng nhiệt khen ngợi nó tài giỏi ra sao khi thoát được Magellan. Điều này đã khiến sự kiêu ngạo của con quỷ được thỏa mãn, mặt mày càng lúc càng hếch lên cao.
Mr 3 thì không giống 'Hope' vô tư, vội vàng hỏi han tình huống hiện tại. "Tình hình bây giờ ra sao rồi? Bọn người kia đã cướp được tàu chưa?"
"Họ vẫn còn đang ở ngoài đó". Một tên tù nhân đáp. "Thuyền trưởng Buggy đã đi với họ rồi nhưng mà nãy tới giờ vẫn chưa thấy ai trở về hết."
Không như đám tù nhân này sùng bái Buggy một cách mù quáng, Mr 3 đã cùng Buggy trải qua một quãng thời gian sống hèn nên liền biết năng lực của tên hề thật sự ra sao.
Tuy không thể trông cậy vào tên hề nhưng ít nhất vẫn còn những người khác, với lại Magellan cũng đã bị đánh bại, tình hình trước mắt cũng coi như là dễ thở rồi.
Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Mr 3 đã nghe thấy đằng sau mình vang lên tiếng đổ sập. Khi tất cả xoay người lại, ai nấy cũng đều trợn mắt hoảng sợ khi thấy Phán Quan Địa Ngục của Magellan vậy mà đã dí sát đằng sau từ bao giờ.
'Hope' không khỏi huýt sáo một phen. "Ôi chao, vậy mà tên đó còn sống thật kìa."
Lúc cho sập hết tầng 2, nó đã dùng 50% sức mạnh của mình. Người bình thường có khi đã chết mấy lần, vậy mà tên to xác này vẫn còn sống, xem ra nó đã lâu ngày không ra ngoài nên đã lạc hậu với sự phát triển của con người rồi kìa.
Mr 3 khóc thét. "Sao mà ngươi thích thú quá vậy hả? Tên Magellan đó mà đến thì chúng ta sẽ chết đấy!!"
'Hope' chỉ cười. "Sao mà ngươi lo xa thế? Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi rồi mà, an tâm đi."
Mr 3 và Ivankov là bạn của bạn tốt, nó sẽ đảm bảo cả hai an toàn. Còn về những người khác, 'Hope' chả thèm quan tâm.
"Phải rồi cô gái". Người đàn ông cài nơ thỏ bỗng đưa cho 'Hope' một con sên truyền tin cỡ nhỏ. "Thuyền trưởng của cô trước khi đi đã bảo tôi đưa lại cho cô cái này, cô mau liên lạc với cậu ấy xem bên kia thế nào rồi."
Thuyền trưởng?
'Hope' nhận con sên một cách khó hiểu. Nó vừa nhấc máy, bên kia đã vang lên giọng nói dễ nghe của ai kia.
"Hope? Là em phải không? Bây giờ bên em sao rồi?"
Ai đây?
'Hope' nghiêng đầu, không hiểu sao lại cảm thấy giọng nói này thân quen tới lạ. Nó đã sống lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy dễ chịu như vậy vì một ai đó ngoài bạn tốt của nó.
Trong lúc 'Hope' đang mơ màng, Mr 3 nhìn thấy Magellan đang đuổi sát đằng sau liền hoảng hốt hét vào sên truyền tin.
"Mũ Rơm, các ngươi đã lấy được tàu chưa vậy? Magellan đang đuổi sát bọn ta rồi đây này."
"Bọn tôi lấy được tàu rồi". Luffy đáp lại. "Nhưng bọn tôi không cho tàu vô rước được, mọi người tự ra ngoài này đi."
Mr 3 mắng ngay. "Ngươi bị điên hả Mũ Rơm? Sao mà bọn ta làm được chuyện đó?!!!"
Bên ngoài Impel Down là Vành Đai Tĩnh Lặng, vua biển nhiều như cá nuôi trong ao. Bây giờ họ không có tàu bè gì thì làm sao ra được tới ngoài đó, mà dù có tàu thì với số lượng vua biển nhiều như vậy cũng chắc gì đã chèo ra nổi.
"Mọi người cứ lao thẳng ra biển đi". Tiếng của người cá da xanh Jinbei vang lên. "Đừng dừng lại nghi ngờ gì hết, cứ việc lao thẳng ra biển hết cho ta, có rơi xuống nước cũng chả sao đâu."
Đám đông nghe xong liền quát to. "Ngươi bị điên hả?!!!"
Có tàu bè còn chả dám chèo ra đó, bây giờ lại tự động đâm đầu nhảy xuống, vậy có khác gì đi chết đâu.
Luffy ở đầu dây bên kia tiếp lời. "Hope, em có đang nghe anh nói không?"
'Hope' ngơ ngác nhìn con sên truyền tin, giọng non nớt đáp lại. "Bạn muốn gì?"
"Tin tưởng bọn anh". Luffy quả quyết. "Đừng sợ gì hết, cứ lao thẳng ra biển đi."
Giọng nói dễ nghe của Luffy đối với con quỷ không hiểu sao lại đầy mê hoặc. Trước cả khi kịp suy nghĩ, nó đã dễ dàng đáp ứng yêu cầu của cậu.
Thấy 'Hope' đồng ý, đám đông càng thêm mắng chửi. "Ngươi bị điên hả? Có biết nhảy thẳng ra đó là chỉ có cái chết thôi không?!!"
"Không nhảy thì mấy người ở lại đây đi". 'Hope' nhún vai. "Đằng nào thì ở lại đây cũng chết thôi mà."
Nhìn Phán Quan Địa Ngục đã cách bọn họ chỉ còn mấy bước, đám đông không khỏi nuốt nước bọt.
Bây giờ liều mạng nhảy ra biển thì sẽ chết vì vua biển, nhưng nếu hèn nhát ở lại đây thì sẽ bị Magellan giết chết. Đường nào cũng là chết, vậy chi bằng liều mạng một lần, biết đâu từ trong cửa chết sẽ lại tìm ra đường sống.
Mr 3 đã chấp nhận số phận, vội hỏi lại. "Ngươi có cách nào đưa tất cả bọn ta ra đó không?"
"Tất nhiên là không". 'Hope' nói. "Quá lắm thì ta chỉ đưa được ta, ngươi và cái tên đầu xanh kia đi thôi."
Mọi người hoang mang. "Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao ra đó được đây?"
'Hope' nghĩ ngợi một chốc, như chợt nhớ ra gì đó, nó bèn gọi Mr 3.
'Hope' nói. "Ngươi đi đánh thức cái ông đầu bự đó dậy đi, trong thời gian ta giải quyết tên này thì hãy cùng với mấy tên còn lại trèo lên người đầu bự. Sau đó thì lao thẳng ra biển, không cần chờ ta."
Mr 3 lo lắng. "Ngươi muốn làm gì?"
'Hope' mỉm cười. "Đánh sập chỗ này."
Hiếm lắm mới được một lần tái xuất giang hồ, không quậy cho đã thì làm sao thỏa cái nư của nó. Huống hồ chi tên kia vẫn còn sống, còn để ông ta ngồi dậy lần nữa thì nó sẽ mất mặt lắm.
Vừa dứt câu, ác quỷ đã lao về phía Magellan, ma thuật mạnh mẽ phóng về hết tên tổng giám ngục. Magellan lúc này đã tả tơi, thấy con quỷ bay đến thì không khỏi nhíu mày.
Bàn tay khổng lồ của Phán Quan Địa Ngục vươn ra muốn tóm gọn con quỷ, nhưng 'Hope' lại nhanh hơn và giáng cho nó một quả cầu phép làm nổ tung tóe. Độc dược màu đỏ bắn ra khắp nơi, đất đá xi măng toàn bộ đều bị tan chảy.
Biến nhẫn thành cây thương dài một lần nữa, 'Hope' niệm phép biến cây thương trong tay thành phiên phản khổng lồ rồi ném nó về phía Magellan. Phán Quan Địa Ngục và bả vai của Magellan đồng loạt bị chiếc thương xuyên thủng, máu tươi phun trào dữ dội như thác nước.
'Hope' thấy vậy thì vô cùng hài lòng, một lần nữa tạo ra quả cầu phép to gần bằng một nửa Impel Down.
Trong lúc 'Hope' chuẩn bị sức mạnh làm một cú hủy diệt Impel Down, bên này những người thì đang bận rộn chuẩn bị chạy trốn. Mặc dù không hiểu gì hết nhưng Mr 3 vẫn lựa chọn tin tưởng con quỷ. Hắn bảo mọi người cùng trèo lên người Ivankov, chờ đã xong xuôi hết thì mới vội vàng gọi người tỉnh dậy.
"Mau dậy đi!!". Mr 3 hét lớn. "Ngươi mà còn không dậy là tất cả chết hết đấy!!"
Đang ngủ ngon mà cứ có ai đó léo nhéo bên tai, Ivankov ngái ngủ hỏi lại. "Gì mà ồn rứa mấy đứa?"
"Mau đưa bọn ta ra biển đi!!". Mr 3 nói. "Nhanh nhanh chớp chớp con mắt hay gì cũng được, nếu không là chết thật đấy!!"
"Chớp mắt hả?". Ivankov mơ màng. "Ok chớp thì chớp."
Với chiêu Death Wink chết người, một cái chớp mắt của Ivankov đã thành công biến ông thành con tàu bay mang theo mấy trăm hành khách, một đường thẳng tiến phóng bay ra ngoài. Cũng cùng lúc đó, 'Hope' giáng quả cầu hủy diệt của mình xuống, đệ nhất lao ngục Impel Down liên tục chao đảo, gần như là đã bị phá sập hoàn toàn chỉ trong một đòn.
Nhìn đại dương tĩnh lặng bên dưới, đám đông không khỏi hét lên ầm ĩ vì nếu rớt xuống bây giờ thì họ chỉ có thể làm mồi cho lũ vua biển. Trong lúc tất cả đều đang hoảng sợ về cái chết ngay sát mắt, thì những cái vây lớn đã từ dưới mặt biển ngoi lên.
Không biết từ lúc nào, những con cá mập voi to tướng đã lũ lượt kéo đến bên cạnh nhà ngục Impel Down. Thay vì rớt thẳng xuống biển, con tàu bay Ivankov và những hành khách tham gia vượt ngục may mắn rơi xuống lưng của một con cá mập voi.
Mọi người kinh ngạc. "Bọn cá mập đang giúp chúng ta sao?"
Người đàn ông cài nơ thỏ vui mừng. "Nhất định là do Jinbei phái chúng tới đây rồi!"
Bọn cá mập liên tục quẫy đuôi, Vành Đai Tĩnh Lặng vốn nổi tiếng vì yên bình giờ lại không ngừng dậy sóng vì chúng. Đáp lại tiếng gọi của Jinbei, bọn cá mập lần lượt bơi ra xa và nảy đầu lên. Biệt đội vượt ngục được chúng hất lên cao dần, sau một hồi phối hợp nhịp nhàng thì tất cả đều đã an toàn đáp thẳng lên chiến hạm hải quân vừa đánh chiếm được.
Cuối cùng cũng rời khỏi địa ngục, ai nấy cũng đều vui mừng hò reo í ới. Luffy cũng mừng, nhưng ngay khi phát hiện đám đông này không hề có Hope, lập tức sốt sắng kéo Mr 3 ra hỏi.
"Hope đâu?". Cậu nói. "Hope nhà tôi đâu rồi?"
"Vừa nãy cô gái đó đã ở lại chặn Magellan rồi". Người đàn ông cài nơ thỏ nói. "Sau khi nhà ngục bị cô ấy đánh sập, bọn tôi không hề nhìn thấy cô ấy trở ra."
Luffy bàng hoàng, vội vàng phóng tới sát mạn tàu tìm kiếm. Sợ cậu nhảy xuống biển để bơi trở lại Impel Down, Alice liền nhảy tới kéo người lại.
"Thả em ra!!". Luffy gào hét. "Em phải trở lại đó tìm Hope!!"
Rời khỏi đây mà không có Hope, có khác nào cậu đã bỏ lại trái tim mình.
"Em không biết bơi mà nhảy xuống chỉ có nước làm mồi cho cá thôi hiểu không?". Alice nói. "Để chị đi. Chị đã nhờ Hope đưa mình vào đó, chị sẽ không để con bé ở lại đây đâu."
"Để ai ở lại cơ?"
Alice vừa dứt câu, 'Hope' đã xuất hiện trước mặt họ từ thuở nào. Mũi chân nó đặt nhẹ lên thành tàu, dù chẳng có tí lực tựa nào thì nó vẫn nhẹ nhàng trụ vững.
Nhìn bộ dạng vừa có sừng lẫn đuôi của 'Hope', Alice không khỏi sửng sốt và theo bản năng lùi lại. Mà cách đó không xa, Brownie cũng đang há hốc mồm sửng sốt.
Đây là nhập quỷ rồi?
Không đúng, Hope không phải pháp sư cường hóa, không thể nhập quỷ được.
Nhưng bộ dáng thì lại là bộ dáng của một con quỷ. Nói như vậy, Hope bị quỷ nhập rồi?
"Hope!"
Không như Alice và Brownie hiểu rõ sự tình, Luffy không hiểu cái mô tê gì hết liền mừng rỡ ôm chầm lấy 'Hope'. Thay vì bất mãn đẩy cậu ra, 'Hope' được ôm lấy chỉ ngẩn người.
Người đang ôm nó là ai?
Vì sao lại ấm áp như thế này?
Không hiểu gì hết nhưng con quỷ vẫn thích ứng rất nhanh, thoải mái ôm lại Luffy và vỗ vai cho cậu. Luffy bỗng cảm thấy quái lạ, lập tức thả người ra.
Con quỷ mỉm cười nhìn cậu, không có ngọt ngào và dịu dàng giống như Hope, xong cậu vẫn có thể cảm thấy sự yêu thích của nó với mình.
Luffy khẽ nhướng mày. "Em không phải Hope của anh."
"Ta là bạn tốt của bạn tốt". 'Hope' phấn khích hơn hẳn khi thấy Luffy nhận ra mình. "Ta biết bạn, bạn là người mà bạn tốt thích nhất trên đời này."
Thái độ và cách nói chuyện của 'Hope' giống hệt như một đứa trẻ, tuy linh hồn xa lạ chiếm dụng thân xác người thương chả phải chuyện gì tốt nhưng Luffy vẫn không cách nào ghét nó được. Bằng một cách nào đó, cậu lại thấy rất thương nó. Không phải bằng lý trí và con tim, trước khi kịp nhận ra, bản năng đã khiến cậu thương nó rồi.
"Ta phải về ngủ rồi". 'Hope' cười toe toét với Luffy. "Lần sau ta trở lại, hãy chơi với ta có được không?"
Nó thích người này, giống y hệt như cách nó thích bạn tốt vậy. Như một đứa trẻ khi mà thích ai đó, tất cả những gì 'Hope' muốn chỉ là được thỏa thích chơi đùa với họ.
Luffy cũng cảm nhận được 'Hope' không có ý xấu, cũng cười và xoa đầu nó.
"Dù anh không biết em là ai". Cậu nói. "Nhưng cũng cảm ơn em vì đã vệ cho Hope."
'Hope' cười khanh khách, vui vẻ ôm chầm lấy cậu, trước khi trả lại thân xác cho Hope thì không quên tặng cho Luffy một cái hôn rõ kêu vào má.
Luffy còn chưa kịp thấy ngượng, Hope đã bất ngờ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip