Chương 237: Ra mắt Râu Trắng
Bị rơi xuống biển và uống vài chục ngụm nước, Hope tất nhiên sẽ mất đi ý thức. Nhưng em bất tỉnh không lâu, bởi vì vừa được Jinbei vớt lên không lâu thì đã có người làm công tác cứu hộ giúp em ói hết nước trong bụng ra ngoài.
Suýt nữa là chết vì ngạt thở, Hope tỉnh lại không khỏi ho khan một phen. Anh chàng cài nơ thỏ là người đã giúp em tỉnh lại, tri kỷ ngồi một bên vỗ lưng cho Hope giúp em điều chỉnh lại hô hấp của mình.
"Không thể tin là chúng ta vẫn còn sống sau cú rơi đó". Hope vừa ho vừa nói. "Sao giữa biển băng lại có cái hố lớn như vậy được chứ?"
"Tôi không biết, nhưng may là chúng ta đã rơi xuống nước đấy". Anh chàng cài nơ thỏ đáp. "Cô thấy thế nào rồi?"
"Tốt hơn rồi, cảm ơn anh". Hope vừa nói vừa nhìn xung quanh. "Thuyền trưởng của tôi đâu?"
"Anh Ace!!"
Vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng Luffy hò hét gọi tên người anh trai. Ngay sau đó, giọng nói của chàng trai rực rỡ như mặt trời tên Ace cũng vội vàng đáp lại.
"Luffy!!"
"Anh Ace!!"
Hope dõi mắt nhìn lên phía mũi tàu cách mình không xa, từ đây em có thể nhìn thấy được Luffy đang cười rất lớn. Sau một ngày dài từ Impel Down tới đây, đây là lần đầu tiên em thấy thuyền trưởng của mình cười vui như vậy.
Thấy Hope muốn ngồi dậy, anh chàng cài nơ thỏ có phần lo lắng. "Cô ổn chứ? Ngồi dậy bây giờ có sao không?"
"Ổn cả". Hope tự tin nở nụ cười. "Vừa rồi cảm ơn anh, bây giờ tôi phải đi tới chỗ thuyền trưởng của tôi đây."
Nói xong, Hope liền đứng dậy. Em cử động thân thể đau nhức của mình, bộ váy xinh đẹp ướt mem khiến đường cong cơ thể cũng trở nên rõ ràng. Hope thổi ra một trận gió, sức gió không lớn không nhỏ vừa đủ hong khô cả người mình.
Chuẩn bị xong xuôi, Hope nâng gót bay đến bên cạnh biệt đội vượt ngục. Luffy là người đứng ở vị trí trung tâm, còn em thì sẽ luôn đứng bên cạnh cậu.
Từ trên cao nhìn xuống, trước mặt Hope lúc này là một bãi chiến trường với rất nhiều hải tặc và hải quân trực tiếp tham gia. Phe hải tặc thì em tạm thời không nhìn ra ai hết ngoài mấy tên trong Thất Vũ Hải, nhưng hải quân thì có đủ cả 3 đô đốc, cũng chính là 3 người đàn ông đã chia cắt em và bà năm xưa.
Ký ức tăm tối truyền về khiến Hope theo bản năng run rẩy. Nhưng khi em ngó qua nụ cười của Luffy, mọi cảm giác sợ hãi đều được xua đi trong nháy mắt. Điều đó khiến Hope tự tin hơn hẳn, đôi mắt giấu sau lớp tóc dày cũng trở nên sáng bừng.
Mọi người đều đã tụ tập đông đủ, Luffy lập tức tuyên bố. "Bọn em tới cứu anh đây anh Ace!!"
Không chỉ Ace, bất kỳ ai có mặt tại chiến trường này cũng đều bị đội hình tạp nham vừa mới xuất hiện làm cho kinh ngạc.
Không chỉ có tân binh đang gây xôn xao gần đây là Luffy Mũ Rơm mà còn có cả 2 cựu Thất Vũ Hải, chỉ huy quân cách mạng Ivankov và hàng tá tội phạm nguy hiểm từng tung hoành trên biển đã trốn thoát khỏi đệ nhất lao ngục Impel Down. Đội hình nửa này nửa kia, nam nữ gì cũng có đủ, có thể nói là vô cùng tạp nham.
Thủy Sư Đô Đốc Sengoku, người có quyền lực cao nhất hải quân nhìn cảnh này chỉ biết lớn giọng mắng người đồng đội ngồi cạnh mình.
"Lại là cái gia đình chết tiệt của ông nữa đấy Garp!!!"
Garp cũng chỉ biết ôm đầu bất lực thét lên. "Trời ơi cái thằng Luffy này!!"
Hope nhìn cảnh này chỉ biết cắn môi và cười một cách cứng nhắc. "Ông của anh có vẻ giận lắm đấy."
Luffy làm như không thấy da gà mình đang nổi lên, quả quyết nói. "Kệ ông ấy đi vậy, có gì hai đứa mình gọi điện xin lỗi ông sau."
Hope gật đầu. "Cứ làm vậy đi."
Ở phía bên kia chiến trường, Ace đang bị xích lại chỉ có thể ngồi quỳ ở đó nhìn đội quân mà cậu em trai mang đến để cứu mình.
Có cả Jinbei bạn anh, có cả cô bé đáng yêu mà thằng em anh mê tít. Và trên hết, trong đó còn có cả Alice của anh.
Như cảm giác được Ace đang nhìn mình, đôi mắt màu tím xinh đẹp của Alice cũng xuyên qua chiến trường nhìn thẳng về phía người thương.
Hai người nhìn nhau, dù cách rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy được hình bóng của bản thân phản chiếu trong đôi mắt đối phương. Cả hai bây giờ đều chật vật, người thì tiều tụy vì bôn ba người thì tơi tả vì ngục tù. Xong, kể cả khi có hóa thành dáng hình nào đi nữa, cả hai vẫn không thể nào giấu đi sự rực rỡ của bản thân trong đôi mắt của người đối diện.
Cuối cùng cũng có thể gặp lại người thương mình hằng mong nhớ, Alice không khỏi nở nụ cười trong khi nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
"Tốt quá rồi". Cô nói khẽ. "Cậu ấy vẫn còn sống."
Kể cả khi xung quanh đang ồn ào như thế nào, từng câu chữ của Alice vẫn có thể lọt vào trong trái tim của Ace.
Chàng trai trẻ không khỏi nghiến răng, từ cảm giác cam chịu chấp nhận số phận dần biến thành giãy dụa. Garp vẫn luôn để ý đến cậu, trái tim già cỗi bỗng chốc quặn đau khi thấy đôi mắt tối tăm của Ace dần lấy lại ánh sáng.
Hope nhìn thấy ánh sáng trong mắt Alice, cũng vui lây mà an ủi cô. "Chị đừng lo, chúng ta nhất định sẽ cứu được anh Ace mà. Em nói đúng không anh, ủa, anh Luffy đâu rồi?"
"Bốp"
Hope vừa dứt câu, ở đâu đó gần đó đã vang lên tiếng va chạm. Mọi người vội vàng nhìn sang phải, Luffy từ khi nào đã chuyển thành gear 2, cả người hừng hực khí nóng một cước đá bay cựu Thất Vũ Hải Crocodile vừa hóa thành cát bay đi.
Nơi hai người giao tranh không chỉ có hai người, vẫn còn một người đàn ông nữa. Một ông lão thân hình vạm vỡ cao to, chiều cao ước chừng cũng hơn 2 mét. Ông ta để ngực trần và mặc quần sáng màu, trên vai khoác một chiếc áo đậm chất hải tặc màu trắng, cánh tay cơ bắp cầm theo một thanh đại đao cao ngang ngửa mình. Về phần khuôn mặt, về cơ bản thì đây chỉ là một người cao tuổi có nhiều nếp nhăn ở hai bên mắt không có đặc biệt. Nhưng đối với bộ râu trắng mọc ngược như hình trăng lưỡi liềm của ông ta, có là ai cũng sẽ nhận ra con người này đặc biệt như thế nào.
Hope có chút khó khăn hỏi lại. "Đây là Râu Trắng?"
Ivankov gật đầu. "Chính là ông ấy."
Vậy ra đây là người đàn ông mạnh nhất thế giới sao?
Đột nhiên nhìn thấy một con người vĩ đại như vậy, Hope bỗng chốc cảm thấy nôn nao. Em không thường như vậy mỗi khi gặp ai đó, nhưng cảm giác uy nghiêm và mạnh mẽ mà ông lão này tạo ra khiến Hope không có cách nào ngăn được đàn bướm bay lượn trong lòng mình cả.
Nôn nao nhìn về phía con tàu hình cá voi mà Râu Trắng đang đứng, Hope nhìn thấy Luffy đang trừng mắt nhìn Crocodile. Cựu Thất Vũ Hải là người cát, theo lý thuyết thì tác động vật lý thông thường không thể động chạm gì được đến hắn ta. Nhưng Luffy đã có kinh nghiệm đối đầu với hắn. Cậu đã nhúng chân mình vào nước trước khi ra đòn, chính vì vậy mà đã có thể chạm vào Crocodile.
Crocodile không khỏi nhướng mày. "Không phải chúng ta đã hợp tác trước khi tới được đây rồi hay sao? Thời khắc chúng ta đặt chân tới đây thì thỏa thuận sẽ chấm dứt, vậy mà tại sao ngươi vẫn muốn bảo vệ lão già Râu Trắng này chứ?"
Tình huống ở đây là Crocodile muốn lấy đầu Râu Trắng. Vừa rồi vừa nhìn thấy đối phương, hắn đã lập tức ra tay từ phía sau. Nhưng cái lưỡi câu vừa mới vươn lên thì Luffy đã bay tới sút cho bay lưỡi câu của hắn, thành công đá đổ kế hoạch ám sát tuyệt vời của Crocodile.
Luffy nghiêm mặt đáp lại. "Ta đoán không sai mà, ông già này chính là Râu Trắng. Vậy thì ngươi càng không được động tới ổng, anh Ace thích ông ấy."
Luffy là người đơn giản. Nếu là người mà cậu quan tâm yêu quý, vậy thì cậu sẽ dốc lòng bảo vệ tới cùng.
Crocodile lại nhướng mày. Lúc này không cần Luffy ra tay nữa, những hải tặc dưới trướng Râu Trắng đã tiến lên kề dao vào cổ hắn ép hắn ngừng bước.
Râu Trắng khi này mới bắt đầu chú ý đến tên nhóc con vừa ra tay giúp đỡ mình dù rằng ông không hề có nhu cầu. Đó là một cậu thiếu niên nhỏ gầy, khuôn mặt nhìn có vẻ ngốc nghếch như mấy con khỉ. Xong, cậu lại có một cái mũ rơm rất đặc biệt. Thân là người đã tung hoành trên biển mấy chục năm, Râu Trắng không thể nào quen thuộc với cái mũ này hơn được nữa.
Thằng nhóc tóc đỏ trên thuyền của Roger cũng từng đội cái mũ này.
Nghĩ đến buổi gặp mặt cách đây không lâu với tên tóc đỏ đó, Râu Trắng tức thì hiểu ra ngay việc Shanks đánh cược cánh tay trái của mình vào thời đại mới là ý gì.
Tên nhóc giống khỉ này, nó là thời đại mới mà Shanks muốn nhắc đến.
Râu Trắng trầm mặc lên tiếng. "Nhóc con, cái mũ của ngươi nhìn giống với cái mũ mà thằng nhóc tóc đỏ hồi trước hay đội quá."
Luffy vừa thoát khỏi trạng thái gear 2, nghe Râu Trắng nói vậy thì hỏi lại. "Ông già, ông cũng biết chú Shanks sao? Vậy thì đúng rồi, cái mũ này là do chú ấy giao cho tôi giữ dùm."
Lần nữa nhìn kỹ khuôn mặt của thằng nhóc giống khỉ, Râu Trắng bỗng nhớ lại tháng ngày Ace hay khủng bố mọi người trong băng bằng cách mang tờ truy nã của thằng em trai mình đi khoe khoang từ sáng tới tối. Bởi vì bị Ace ép nhìn trong thời gian dài, Râu Trắng cũng có ấn tượng khá sâu đậm về người trong tấm truy nã. Không sai đi đâu được, thằng nhóc này chính là em trai của con trai ông.
Râu Trắng làm mặt lạnh. "Ngươi tới để cứu anh trai mình sao nhóc con?"
Luffy thẳng thắn gật đầu. "Đúng vậy."
Thấy cậu tự tin như vậy, Râu Trắng liền làm mặt dữ tợn. "Ngươi có biết sắp tới ngươi phải đối đầu với ai hay không?"
Nhìn thái độ vẫn dửng dưng không chút e dè của Luffy, Râu Trắng bèn cầm đao đập mạnh xuống thân tàu. Chỉ với một cú đập như vậy mà áp lực tỏa ra đã khủng bố không ít, mọi người đang dõi mắt về phía con tàu hình cá voi nhìn vậy mà không khỏi thót tim.
Râu Trắng lớn tiếng. "Chiến trường không phải là nơi dành cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi đâu nhóc con, khôn hồn thì mau biến đi."
Thay vì bị dọa sợ, Luffy lại dứt khoát lớn tiếng quát lại Râu Trắng. "Im đi ông già!! Ai mượn ông quyết định chuyện của tôi hả?!!"
Chân mày Râu Trắng khẽ giật giật, biệt đội vượt ngục đi cùng Luffy nhìn cảnh này chỉ biết xanh mặt niệm phật 7749 lần.
Luffy không sợ chết, tiếp tục lớn tiếng tuyên bố. "Ông đừng có tưởng là tôi không biết gì hết. Ông già kia, ông muốn trở thành vua hải tặc đúng không? Để tôi nói cho ông biết, người trở thành vua hải tặc phải là tôi!!!"
Biệt đội vượt ngục. "..." Rồi thôi, chuyến này liệm nó luôn rồi!
Hải tặc phe Râu Trắng. "..." Em trai Ace nó lớn lối dữ bây!
Phe hải quân. "..." Thằng này nó điên rồi ba má ơi!
Trước lời tuyên bố hùng hổ của Luffy, đám đông không khỏi đứng hình. Râu Trắng sau một hồi cà giật chân mày thì vung đao lên xoay mấy cái rồi lần nữa đập mạnh xuống thân tàu, chấn động dữ dội khiến mấy tay yếu kém đứng gần đó cũng phải bủn rủn tay chân ngã xuống.
Xong, thay vì nổi giận, Râu Trắng lại bỗng nở nụ cười.
"Nhóc con, ngươi cũng gan lì đấy". Ông tỏ vẻ tán thưởng. "Nhưng ngươi mà làm vướng chân bọn ta thì đừng trách lão già này không khách sáo với ngươi."
"Tôi có cách của tôi, không cần ông phải nhiều lời. Tự tay tôi sẽ giải cứu anh Ace, ông đừng hòng cản đường tôi."
Luffy vừa nói vừa tạo thế, ánh mắt sắc bén dán chặt vào người anh trai đang ở trên đài hành hình. Khoảng cách của họ bây giờ là một bãi chiến trường rộng lớn đầy kẻ nguy hiểm, có thể nói là xa như đang cách nhau cả một dải ngân hà. Nhưng cậu sẽ không vì vậy mà chùn bước, bởi vì nhất định cậu sẽ cứu được anh trai mình.
Nhìn cách cậu tuyên chiến cực kỳ ngầu lòi, Ivankov và những người khác chỉ biết khóc thét.
Ivankov. "Thằng nhóc đó nó dám thách thức cả Râu Trắng luôn kìa!"
Buggy. "Đúng là tên não cao su mà!"
Ai cũng sốc tới lo sợ dùm Luffy, xong chỉ có Hope là bật cười thật to.
Đúng là thuyền trưởng của mình, kiểu gì cũng có thể làm người khác phải chấn động.
Bên tàu cá voi, Luffy trước khi nhảy xuống chiến trường bỗng ngoái đầu nhìn Râu Trắng.
"Lúc nãy trên tàu tôi đã tình cờ nghe thấy thông báo của hải quân". Cậu nói. "Bọn hải quân đó định hành quyết anh Ace sớm hơn dự kiến."
Râu Trắng khẽ nhướng mày. "Bọn người đó tính thay đổi thời gian hành quyết Ace sao? Ngươi có chắc là mình không nghe lầm chứ?"
Luffy thành thật kể lại. "Tôi nghe họ nói là đã chuẩn bị xong cái gì đó nên sẽ tiến hành kế hoạch, phần còn lại thì toàn dùng ám hiệu nên tôi không hiểu được. Bởi vì là cứu Ace nên tôi mới nói chuyện này cho ông, không cần phải lo tôi đưa thông tin sai lệch gì đâu."
"Là vậy à?". Râu Trắng gật đầu. "Nhóc con đã nghe được tin quan trọng đấy, xem ra ngươi đã vất vả rồi."
Luffy bình thản gật đầu. "Chuyện nhỏ thôi không cần lo."
Nhìn cách cậu thản nhiên, những người khác lần nữa gặp phải cú sốc cực mạnh.
Buggy cực kỳ hoang mang. "Sao thằng nhóc đó lại có thể nói chuyện ngang hàng với Râu Trắng như vậy chứ???"
Đây là Râu Trắng đấy. Người đàn ông mạnh nhất thế giới, Tứ Hoàng lừng lẫy một vùng, đối thủ truyền kiếp mà thuyền trưởng Roger suốt ngày nhắc tới. Một con người vĩ đại như vậy mà tên nhóc mới ra đời như Luffy lại thoải mái nói chuyện ngang hàng như người cùng vai vế, đúng thật là một chuyện chấn động.
"Được rồi, không thể mất thời gian thêm nữa."
Luffy nói xong liền gào lên. "Được rồi anh Ace, bây giờ em tới cứu anh đây!!"
Dứt câu, cậu lập tức phi người nhảy xuống khỏi tàu cá voi. Không một chút chần chừ, Luffy cứ thế xông vào bãi chiến trường hỗn loạn trước mặt.
Thấy cậu ra trận, Hope cũng không chần chừ thêm nữa. Em chấn chỉnh lại tinh thần, một đường nhảy xuống theo sát bước chân của thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip