Chương 238: Bởi vì em là em trai của anh
Chiến trường hiện tại đang rất hỗn loạn. Luffy vừa ra trận đã lập tức gặp được cả đống kẻ địch. Nhưng cậu không chùn bước, trực tiếp dùng chiêu bazooka đánh bay đội hình tiến công của kẻ thù.
"Em sẽ lo phía sau cho anh". Hope nói với Luffy. "Anh tiếp tục chạy về phía trước đi đừng nhìn lại, em sẽ đảm bảo không có tên nào đánh lén được anh đâu."
"Vậy nhờ em đấy."
Luffy gật đầu, xong dù tình hình đang rất chi là tình hình thì cũng không quên lo lắng cho Hope.
"Hiện tại anh không thể chăm sóc cho em được, em phải tự mình cẩn thận nha Hope". Cậu dặn dò. "Nếu cảm thấy không ổn thì lập tức rút lui, đừng liều mạng đuổi theo anh."
Hope ngoan ngoãn gật đầu. "Em sẽ cố gắng."
Cố gắng chứ không hứa chắc được. Luffy khẽ cau mày, nhưng không còn nhiều thời gian nên cậu không thể nhiều lời hơn nữa.
Cả hai tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng xui xẻo làm sao, hai người vừa mới tiến lên thì đô đốc đã trực tiếp ra trận.
Một tia laze màu vàng chói bỗng chốc bắn về phía cả hai, Hope nhanh như chớp tóm lấy Luffy kéo cậu tránh sang một bên. Lúc này, Kizaru bỗng xuất hiện giữa đống hỗn loạn, khuôn mặt buồn cười vẫn như cũ dửng dưng.
Luffy nhíu mày. "Ngươi là cái tên ở Sabaody."
Kizaru giọng thờ ơ xong mắt lại dán chặt vào cậu. "Ta mà để các ngươi thoát thêm lần nữa thì Thiên Long Nhân sẽ không được vui đâu."
Nói xong hắn liền giơ chân, tia laze màu vàng lần nữa sáng lên.
Khoảng cách của hai bên quá gần, bây giờ có bay thì cũng không kịp. Trong lúc mọi người ai cũng nghĩ hai đứa nhỏ sẽ chết dưới tay đô đốc thì Ivankov đã từ phía sau chạy lên và dùng chiêu Death Wink.
Lực gió siêu mạnh bắn ra khiến cả Hope và Luffy đều bị hất bay ra khỏi tầm ngắm của Kizaru. Tuy làm vậy sẽ khiến hai đứa trầy xước không ít vì va đập với biển băng bên dưới, nhưng thôi còn sống là tốt lắm rồi.
Ivankov cách đó vài bước la lên. "Hai đứa có sao không đó?"
"Bọn tôi không sao". Luffy nói. "Cảm ơn nhiều nha ông Ivan."
Hope cũng nói. "Cảm ơn ông nhiều lắm."
Thấy hai đứa vừa ngồi dậy đã tiếp tục chạy đi, Ivankov không khỏi bực mình mắng mỏ một phen.
"Ê ê 2 cái đứa kia!! Ta còn phải cản hai đứa bọn bây đâm đầu vào chỗ chết bao nhiêu lần nữa đây hả?!! Có mạng để liều cũng không thể liều một cách ngu ngốc như vậy đâu có biết chưa hả?!!"
Hope cười khanh khách, vừa chạy vừa ngoái đầu vẫy tay với Ivan.
"Bọn tôi nợ ông lần này nữa nha ông Ivan". Em nói. "Ghi sổ để đó đi, sau này mới tính há!"
Ivankov xù lông. "Giỡn mặt với ta đó hả?!!"
Hope vừa cười khanh khách vừa nói với Luffy. "Ông ấy đúng là người tốt."
Luffy cũng cười gật đầu. "Em nói phải."
Một tia sáng bỗng chốc lóe lên. Hope tức thì thu lại nụ cười, phản xạ cực nhanh ôm Luffy bay sang một chỗ khác. Ngay khi em vừa rời khỏi mặt đất, tia laze vàng chói đã tức tốc tới nơi.
Luffy nhíu mày. "Lại là Kizaru nữa sao?"
"Không phải". Hope cau mày. "Đó là tên người gấu."
Người vừa bắn laze chính là Thất Vũ Hải Kuma Bạo Chúa. Thấy kẻ đã chia cắt mình và các đồng đội, Luffy liền giận đến nghiến răng.
"Hai đứa có sao không đó?"
Ivankov vội vàng chạy tới. Lúc này Kuma lại lần nữa bắn laze, Hope hai tay hai người, có chút nặng nề bay đi tránh đòn.
Tia laze liên tục bắn tới, Hope phải nghiêng mình tránh né liên tục mới không bị dính đòn. Cảm thấy tình hình không ổn, em liền hít sâu một hơi rồi thổi mạnh. Gió lớn tức thì thổi ra, thành công thổi bay tất cả đòn tấn công chuẩn bị nhắm đến.
Tạm thời an toàn, Hope thả hai người trên tay xuống. Ivankov còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Kuma đã lại xuất hiện, tia laze xoẹt qua tạo thành một lỗ lớn trên quả tóc xù của ông.
Luffy lo lắng kêu lên. "Ông Ivan!"
"Không sao, nhiêu đây ta vẫn lo được". Ivankov vội đáp lại. "Hai đứa đừng nấn ná ở đây nữa, mau chạy tiếp đi."
Hope và Luffy nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Có Ivankov bên này lo tên người gấu, cả hai có thể mở ra con đường trống để tiến lên.
Lần nữa tiến bước, xong hai người chưa đi được bao xa thì phía trước lại xuất hiện thêm kẻ địch.
Từ trên cao, hai cái vòng tròn sắt từ đâu bay đến. Luffy vừa né được chúng thì một tên hải quân vai u thịt bắp có đeo nắm đấm sắt ở tay phi đến, từng đấm hung hăng nhắm vào người cậu.
Luffy tránh được tất cả, vừa định phản công thì tay hải quân đô con đã lộn mèo lùi lại. Lúc này cậu mới nhìn rõ đối thủ của mình là có hai người. Ngoại trừ tên dùng nắm đấm sắt ra thì còn một tên tóc dài đeo kính râm, hai cái vòng sắt chính là hàng của hắn.
Tên vai u thịt bắp nói. "Thằng nhóc kia, đụng độ bọn ta ở đây là do số ngươi gặp xui rồi."
Tên đeo kính cười gian xảo. "Luffy Mũ Rơm, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi đó."
Luffy ngơ ngác. "Ai đây?"
Thấy cậu không nhận ra mình, hai tên hải quân liền tức giận. Vừa định đứng ra thuyết trình quá khứ tăm tối mà Luffy đã mang lại cho mình và đồng bọn thì Hope đã từ trên cao sà xuống, hai chân mỗi chân một cước sút thật mạnh vào đầu cả hai.
Hope học đá từ chỗ Sanji, mà cước lực của chàng đầu bếp là cực kỳ khủng khiếp. Tuy em không thể sánh bằng Sanji thật nhưng khi ra chiêu thì sát thương cũng giống tầm 70% rồi. Đối với hai kẻ yếu đuối này, như vậy là quá đủ.
Luffy khó hiểu hỏi lại. "Em biết chúng không? Hình như chúng biết anh đấy."
"Tên đeo kính là tên thôi miên ở làng anh Usopp, tên còn lại là tên hải quân ở nhà hàng của anh Sanji". Hope nói. "Mắc công chúng giới thiệu tốn thời gian nữa nên thôi em đánh luôn, có gì để em nói là được rồi."
Luffy cười khanh khách, không quên giơ ngón cái lên like cho Hope.
Hai người mới nghỉ được vài giây thì một nhân vật tầm cỡ của phe hải quân nữa lại tới. Đó là một cô gái tóc hồng mặc vest màu đỏ rượu, thân hình cao ráo và có khuôn mặt xinh đẹp.
"À ta biết ngươi". Luffy nói. "Ngươi là kẻ đã định bắt bọn ta ở Alabasta."
Tới phiên Hope ngơ ngác. "Có hả anh?"
"Có". Luffy gật đầu. "Em bay lên cao đi trước đi, anh đuổi theo ngay."
Hope không nán lại, nhanh chóng bay lên không tiến về phía trước. Lúc này nữ hải quân tên Hina tung năng lực ra, đó là tạo ra mấy cái song sắt nối dài có thể bắt tất cả những ai đứng trong tầm ngắm. Luffy không có thời gian chần chừ, tức tốc chuyển sang gear 2, tốc độ cực nhanh vượt mặt Hina trước khi mấy song sắt của cô kịp thời bắt cậu lại.
Thấy mình đã thua, Hina cực kỳ thất vọng chịu thua. Luffy chạy về phía trước, Hope thả chậm tốc độ chờ cậu chạy lên. Hai người lần nữa tiến bước, từ đầu tới cuối không hề dừng lại dù chỉ một giây.
Nhưng kẻ địch cũng sẽ không vì hai người mà sững lại. Tất cả những hải quân có mặt ở đây đều là lực lượng tinh nhuệ, đó là chưa kể phe của hải quân còn có các Thất Vũ Hải hỗ trợ.
Chưa đi được bao nhiêu bước, một tốp hải quân đã vác theo vũ khí đuổi kịp hai người. Thấy Luffy bị một tên cầm chùy có tốc độ rất nhanh tấn công làm phun máu, Hope không khỏi tăng tốc bay tới thay cậu cản chân kẻ địch.
"Anh đi trước đi". Hope nói. "Em giải quyết bọn này xong sẽ đuổi theo anh ngay."
Luffy thoáng cau mày, nhưng cậu không dừng lại. Chàng thiếu niên tiếp tục tiến bước, Hope ở lại cũng bắt đầu tung ra những skill mới mà mình vừa có được.
Dưới thành tựu 45% của trái Nou Nou, Hope biến đổi chỗ băng dưới chân thành những ngọn giáo sắc nhọn. Em tùy tiện nhặt lấy một cây, vừa dùng nó đánh nhau với tên cầm chùy vừa điều khiển những thanh giáo còn lại tấn công những tên hải quân khác. Tuy vẫn còn hơi mới lạ nhưng Hope học được rất nhanh, thoắt cái đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát và đánh cho kẻ địch phải nằm xuống.
Xong lực lượng tham chiến của hải quân quá đông, mà ở đây Hope chỉ có một mình. Đó là chưa kể bọn hải quân tiếp theo kéo đến lại có cả pháp sư, Hope hiện tại không tiện dùng phép thuật chỉ có thể dùng phương thức vật lý để phản công.
Không có phép thuật hỗ trợ thì cơ thể Omega gầy gò của em yếu hơn bình thường. Hope liên tục nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, ngọn giáo băng trong tay xoay liên hồi khiến máu của kẻ thù không ngừng bắn ra. Nhưng mãnh khổ khó địch quần hồ. Một mình Hope đánh với không biết bao nhiêu tên hải quân to con, bản thân tất nhiên cũng sẽ bị thương.
Máu tươi của em và kẻ địch hòa lẫn vào nhau, mùi máu tanh nồng bốc lên khiến bản năng khát máu càng thêm sôi sục. Trong nhất thời tâm trí không tỉnh táo vì cơn hưng phấn, Hope đã bị dao kiếm chém qua không ít lần.
Cảm giác đau đớn khiến Hope vội vàng tỉnh táo lại. Em nheo mắt, vừa đánh kẻ thù vừa gắt gao tìm kiếm thuyền trưởng của mình.
Lúc này Luffy cách em không xa lắm, cậu cũng đang phải chật vật đánh nhau với đội quân người chết của tên Moria. Nơi này là chiến trường, bao nhiêu người ngã xuống thì sẽ là bấy nhiêu thây ma cho tên Thất Vũ Hải điều khiển. Tuy sức mạnh của bọn thây ma không ra làm sao nhưng chúng lại bất tử, có đánh bao nhiêu lần cũng không giết được. Vậy nên Luffy lúc này cũng rất khó khăn, tạm thời chưa thể tiến lên.
Nhìn bọn hải quân cùng hợp tác với đội quân thây ma khiến cho Luffy không ngừng bị thương và phúng máu ra ngoài, Hope lập tức cau chặt mày. Em không thể ở đây được nữa, vội vàng tung ra chỗ điện năng tích được về phía kẻ địch khiến chúng đồng loạt ngã xuống như có hiệu ứng domino.
Vứt ngọn giáo băng trong tay đi, Hope mặc kệ hai tay mình đã đỏ lên vì lạnh, tức tốc chạy tới chỗ Luffy. Em dùng một tay phóng điện làm bọn thây ma cháy sém ngã xuống, một tay chìa ra cho Luffy nắm lấy. Chàng thiếu niên vội vàng kéo dãn cánh tay mình ra, động tác chính xác bắt lấy tay Hope, thành công đột phá vòng vây của đội quân người chết.
Hope đưa Luffy tới nơi an toàn mới thả cậu xuống, đầy lo lắng hỏi lại. "Anh không sao chứ ạ?"
"Anh không sao". Luffy vừa lau chỗ máu trên mặt vừa nói. "Còn em sao rồi? Bị thương nặng lắm không?"
"Em kh- Coi chừng!!!"
Mắt thấy tên hải quân cầm dao lớn từ đâu đánh tới, Hope lập tức bay lên và cho ngay một cước vào khuôn mặt mập mạp của hắn. Em còn chưa kịp định hình lại thì lại có một tên hải quân khác xuất hiện, động tác nhanh như cắt nắm lấy chân em đập mạnh xuống đất.
Luffy vội vàng muốn tiến lên hỗ trợ Hope, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đội quân mới do Kizaru điều động đã tiến công. Không còn cách nào khác, Luffy chỉ có thể giải quyết bọn này trước, vừa dáo dắc tìm kiếm cô gái nhỏ của mình.
Hope cũng không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Ngay khi lưng em vừa đập xuống nền băng lạnh cóng, Hope đã dồn lực vào hai chân rồi nhún người bật dậy ngay lập tức. Tay tạo điện năng chân thì liên tục tung cước, vì số lượng địch quá đông nên trước mắt Hope cũng không thể nào thoát thân ngay được.
Ngay khi cả hai đứa đều bị thanh gươm bén nhọn của tên nào đó chém trúng và phun máu, Ace trên đài hành quyết bỗng dưng hét lên.
"ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY LUFFY!!!!!"
Bởi vì tiếng hét của Ace quá đỗi khẩn khoản, cả chiến trường tức thì bị chàng Hỏa Quyền thu hút sự chú ý.
Luffy hơi ngẩn ra nhìn anh trai mình, chỉ thấy ánh mắt Ace buồn bã và nóng ruột không thôi. Cậu không khỏi cảm thấy ruột gan mình bị cào xé, cảm giác nôn nao khó chịu khiến Luffy chỉ muốn nôn.
Ace tiếp tục hét lên. "Em phải hiểu điều này hơn ai hết chứ!! Cả hai anh em chúng ta đều là hải tặc, việc em phải làm là dong buồm trên biển lớn một cách tự do!!"
"Cũng như em, anh cũng có một cuộc phiêu lưu của riêng mình. Và anh cũng có các đồng đội kề vai sát cánh của anh."
"Chuyện của anh, em hoàn toàn không có tư cách can dự vào. Một thằng nhóc yếu đuối như em nghĩ sao mà lại đòi cứu anh hả? Bộ em nghĩ Ace Hỏa Quyền này thảm hại tới mức cần em cứu hay sao?"
"Thật là mất mặt quá đi. Mau cút về cho anh, em tới đây để làm cái gì hả?!!!"
Ace vừa nói vừa nghiến răng, cảm xúc rối loạn khiến tinh thần và nội tạng trong cơ thể anh đều nhộn nhạo đau đớn.
Sao có thể không đau cho được, khi mà cậu em trai anh yêu thương lại đang ở đây liều mạng chỉ vì một kẻ làm anh không ra gì như anh. Chỉ vì muốn cứu một kẻ như anh mà Luffy đã chịu không biết bao nhiêu đau đớn, cơ thể trầy xước cứ thế mà không ngừng chảy ra máu tươi nóng hổi. Thân là một người làm anh, thử hỏi Ace làm sao có thể không thấy đau đớn khi thấy em trai mình như vậy được.
Anh không muốn cậu bị cuốn vào vòng xoáy tội ác này. Tất cả là tại anh đã quá cố chấp, là tại anh sinh ra đã là một sai lầm. Luffy, Alice, Bố Già và các đồng đội của anh, tất cả bọn họ đều không đáng phải chịu những đau khổ này.
Trước sự dằn vặt của Ace, Luffy chỉ hét lên. "BỞI VÌ EM LÀ EM TRAI CỦA ANH!!!!!!!"
Vì em là em trai của anh, cho nên bằng mọi giá em sẽ cứu anh. Vì anh là anh trai của em, cho nên em muốn anh được sống tiếp. Cái gì mà quy tắc hải tặc chó má không thể can dự vào cuộc đời của nhau chứ. Anh là anh trai em, em yêu thương anh, vậy nên em nhất định sẽ cứu anh cho dù anh có muốn hay không đi nữa.
Ace nghe lời tuyên bố của Luffy mà chỉ biết lặng người, ánh mắt nửa dằn vặt nửa đau xót nhìn đứa em ngốc nghếch vẫn đang tiến về phía mình. Bao nhiêu giọt máu của cậu rơi xuống, đó cũng là ngần ấy vết dao chém vào trong lòng của anh.
Mà đám đông xung quanh lúc này cũng đang cực kỳ hoang mang.
"Vừa rồi thằng nhóc đó vừa nói nó là em trai của Ace phải không?"
"Nói vậy không lẽ nó cũng là con trai của Gold Roger?"
"Không thể nào. Ngay sau khi Ace chào đời thì cha mẹ của hắn đều đã chết rồi, sao có thể lòi ra đứa em trai được chứ?"
"Không lẽ là sinh đôi?"
"Càng không thể, hai đứa nó nhìn đâu có giống nhau. Với lại rõ ràng tên Mũ Rơm trông nhỏ tuổi hơn tên Hỏa Quyền cơ mà."
Thấy kẻ địch nhắm đến Luffy ngày càng nhiều, Hope cảm thấy không còn cách nào khác bèn vận ma lực chuẩn bị dùng đến phép thuật. Xong một đàn bướm màu vàng mang theo điện năng bỗng kéo đến, dòng điện khổng lồ khiến đám hải quân vây quanh em đồng loạt ngã xuống như rơm rạ.
"Chị Alice!"
Hope vui mừng khi thấy cô nàng tai mèo đã đến. Alice vừa cầm theo nhuyễn kiếm tấn công một tốp hải quân vừa bảo Hope đi lên hỗ trợ Luffy.
Hope có chút lo lắng. "Vậy còn chị thì sao?"
"Bọn tôi sẽ giúp cô ấy."
Có mấy tay hải tặc chạy tới, dẫn đầu là một anh chàng tóc xanh lam đeo mặt nạ có vẻ khá đẹp trai. So với những tay hải tặc khác, nhóm người này nhìn có vẻ thân thiện hơn rất nhiều.
Hope nhướng mày. "Ai nữa đây?"
"Họ là đồng đội của chị và Ace, bọn chị sẽ tự lo được từ đây". Alice nói. "Em đi tiếp đi, đừng để Luffy phải chùn bước."
Hope nhìn cô một giây rồi gật đầu, nhanh chóng xoay người chạy về phía chàng thuyền trưởng của mình.
Alice với những người đồng đội thuộc băng hải tặc Spade của Ace trước khi gia nhập băng Râu Trắng ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ dọn đường cho đôi bạn nhỏ. Anh chàng tóc xanh đeo mặt nạ vừa đánh nhau vừa mỉm cười nhìn cô nàng tóc vàng, giọng nói có phần bông đùa trò chuyện với cô.
"Lâu ngày không gặp rồi há Alice, trông cậu bây giờ tiều tụy quá đấy."
Alice nở nụ cười khẽ, đáp lại. "Còn cậu thì vẫn gợi đòn quá đấy Deuce."
(Hằng: Deuce là thành viên đầu tiên gia nhập băng của Ace á mọi người, có ai đọc novel thì sẽ biết về anh chàng này nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip