Chương 241: Râu Trắng bị đâm

Bỏ lại bao nhiêu kẻ địch phía sau, đôi bạn nhỏ tiếp tục chạy về phía trước. Cơ thể hai người lúc này đã đầy vết thương lớn nhỏ, xong ý chí chiến đấu vẫn hừng hực như một ngọn lửa không cách nào dập tắt được.

"Em mang anh lên đó". Hope nói. "Cứ chạy mãi như thế này cũng không phải là cách. Chi bằng mình cứ bay lên đó liều đại một phen, nếu bị mấy tên đô đốc tấn công thì chúng ta lại tìm cách khác sau."

Luffy nhìn đài hành quyết cao chót vót, tức thì gật đầu. "Vậy nhờ em đó."

Hope không kéo dài thời gian thêm nữa, nhanh chóng nắm tay Luffy chuẩn bị kéo cậu cùng bay lên với mình. Xong kẻ địch lại xuất hiện. Một tia laze từ đầu bắn tới, hai bàn tay còn chưa kịp chạm vào nhau đã lần nữa phải tách nhau ra thật xa.

Theo quán tính, Hope và Luffy bị vụ nổ laze làm văng ra hai hướng khác nhau. Cả người Hope liên tục va đập với nền băng cứng cáp, đau tới nổi em cũng phải nghiến răng.

Đầu bị đập mạnh vào thành băng nên phải mất một lúc khá lâu Hope mới tỉnh táo lại được. Khi em vừa ổn định tinh thần mình lại, một đội quân người gấu Kuma đã từ đâu xuất hiện. Đó là chưa kể trên đài hành quyết lúc bấy giờ, bên cạnh Ace cũng đã xuất hiện 2 tên đao phủ với 2 thanh đao dài sẵn sàng lấy mạng anh bất cứ lúc nào.

Hope trợn mắt nhìn đội quân Kuma, dẫn đầu chính là tên mặc yếm đỏ với chiếc rìu to bự mà nhóm của họ đã từng gặp ở Sabaody. Một tên Kuma còn lo không xuể, bây giờ lại có cả một đội quân Kuma và một tên phiền phức đi kèm, cứ như là cuộc đời này không còn hy vọng nào cho họ vậy.

"Em sao rồi?"

Alice lúc này chạy tới, một tay dùng điện đánh gục một tên hải quân to con tính đánh lén Hope, một tay chìa ra đỡ Hope đứng dậy. Hope cắn răng chịu đau, cố gắng tựa vào bàn tay của Alice mà đứng lên.

"Em vẫn ổn". Hope nói. "Tình hình thế nào rồi chị? Đầu em còn choáng quá."

"Chúng ta gặp phiền phức rồi". Alice căng thẳng nói. "Bọn Pacifista kéo đến rất đông, còn giờ hành hình Ace thì đã bị đẩy lên rất sớm. Nếu còn tiếp tục, e là chúng ta sẽ thua mất."

Nhìn bàn tay đang run như điên của Alice, Hope liền hiểu cô đang lo lắng như thế nào. Em đảo mắt nhìn quanh một lượt, tạm thời không nhìn thấy thuyền trưởng của mình đang ở đâu.

"Em sẽ giúp chị lên đó". Hope nói. "Nếu bây giờ em dùng phép thuật, hẳn là có thể thu hút sự chú ý của bọn hải quân trong chốc lát. Tranh thủ thời cơ đó, chị hãy dùng mấy con bướm của chị bay lên cứu anh Ace đi."

"Như vậy có ổn không?". Alice do dự. "Cơ thể của em hiện tại không thể dùng thêm phép thuật nữa đâu."

Cái vòng trên tay Hope đã sắp vỡ nát, nếu bây giờ Hope còn liều mạng, vòng mà vỡ thì tính mạng của em cũng coi như đi tong.

"Chuyện đó tính sau, số em lớn lắm nên chị đừng lo". Hope nói. "Cứ làm vậy đi, em sẽ hỗ trợ- Tránh ra!!!"

Còn chưa bàn xong kế hoạch, một tia laze của tên Pacifista nào đó đã nhắm đến chỗ hai người. Hope lần nữa bị tách khỏi đồng đội, cơ thể nặng nề tiếp tục va đập xuống mấy tảng băng lạnh cóng.

Đau chết mất.

Hope nghiến răng, vừa xoa cái đầu quay mòng mòng của mình vừa cố gắng ngồi dậy. Em nheo mắt nhìn xung quanh, hình như sau hai vụ nổ vừa rồi bản thân em đã bị đẩy đi rất xa, có vẻ như đã từ quảng trường bị đẩy ngược lại ngoài bờ vịnh, cũng chính là điểm xuất phát ban đầu của em.

Chết tiệt thật, cứ thế này thì bao giờ mới tới nổi đài hành quyết đây?

Giữa lúc bản thân đang hoang mang nhất, Hope bỗng nghe thấy một giọng nói đầy uy lực hô vang khắp chiến trường.

"Các con của ta, không được chùn bước!!!"

"Hãy dốc toàn lực đánh vào quảng trường!!!"

Nhìn bóng người cao to đầy uy nghiêm trên con tàu cá voi, ánh sáng vừa nhấp nháy muốn tắt trong mắt Hope lại lần nữa bùng lên.

Trong một trận chiến, lãnh đạo là vai trò quan trọng nhất. Chỉ khi lãnh đạo vẫn còn đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định, tinh thần chiến đấu của toàn quân mới có thể được đảm bảo. Tuy chỉ mới gặp qua Râu Trắng ngày hôm nay, thậm chí ngay cả trò chuyện còn chưa có, xong Hope vẫn cảm thấy con người này là một nhà lãnh đạo tốt.

Một ông lão cao tuổi còn có thể bình tĩnh không chùn bước, vậy thì cớ gì một người chỉ mới có 16 năm cuộc đời như em phải thấy tuyệt vọng?

Nhìn thanh sắt đâm xuyên qua cổ chân mình, Hope cắn răng không rên một tiếng tự rút thanh sắt ra. Sau đó em lại xé một phần vạt váy ra làm băng rồi cột chặt. Máu tươi nhanh chóng thấm đẫm lớp vải trắng, xong em vẫn mặc kệ nó mà tiến lên.

Chân bị thương thì khả năng bay sẽ bị ảnh hưởng. Hope không thể bay một lèo vào thẳng quảng trường được nữa, bây giờ chỉ có thể vừa chạy vừa nhảy để rút ngắn quãng đường.

Một tia laze lần nữa bắn tới, Hope phi người lên không tránh đòn. Nhưng vì cái chân đau nên động tác bay của em có phần nghiêng ngã, suýt nữa là ngã dập mặt xuống đất.

"Úi bắt được rồi!"

Thay vì ngã dập mặt xuống đất, Hope lại ngã vào vòng tay của ai đó. Em vội vàng mở mắt, con ngươi màu đen không khỏi dãn ra khi phát hiện người đỡ mình là một anh chàng tóc vàng với cái đầu hệt như trái thơm.

"Cảm ơn?". Hope nhướng mày. "Mà anh là ai nữa vậy?"

Số lượng người tham gia cuộc chiến này quá nhiều, cứ đi 3 bước là sẽ xuất hiện một nhân vật mới. Hope vẫn còn chưa nhớ hết những người cùng mình vượt ngục giờ lại phải nhớ thêm cả đống quân đồng mình, nhất thời dung lượng não cũng không cách nào kịp ghi nhớ hết tất cả.

"Anh là bạn của Ace, tên Marco". Anh chàng đầu dứa nói. "Em tự đứng được không? Nhìn chân em có vẻ bị thương nặng đấy."

Hope gật đầu bảo mình không sao, Marco thấy em có vẻ vẫn còn chịu được thì mới nhẹ nhàng thả người xuống. 

"Cậu em trai của Ace ở bên kia, các đồng đội của anh đang hỗ trợ cậu nhóc ấy tới đài hành hình". Marco chỉ về một hướng. "Em cũng mau tới đó đi, đừng để bạn trai của mình lo lắng."

Hope nheo mắt nhìn về phía trước, khi thấy chiếc mũ rơm quen thuộc lấp ló đằng xa thì liền vui lên.

"Cảm ơn anh". Hope nói. "Em đi trước nha, nếu anh vẫn còn sống sau vụ này thì em sẽ mời anh một bữa để cảm tạ há."

Marco khẽ nhướng mày. "Em mới trù anh chết đấy à?"

"Đâu có". Hope cười ngây thơ. "Em đang hứa hẹn về một tương lai tươi sáng cho hai đứa mình cơ mà."

"Đoàng"

Một viên đại bác bất ngờ bắn tới. Hope không kịp tránh, xong Marco bên cạnh lại có phản xạ nhanh hơn em. Chỉ với một tay, anh chàng đầu dứa đã dễ dàng nhấc Hope tránh qua một bên, chân còn lại thì mạnh mẽ sút tới, chỉ với một cước đã thành công hạ gục tên hải quân còn to hơn anh gấp 3 lần.

"Em cảm ơn, một lần nữa". Hope nói. "Cơ mà ông cụ nhà anh trên đó có ổn không ạ? Cái tên đang nói chuyện với ông ấy hình như sắp đâm ông ấy rồi kìa."

"Đó là Squard mà, sẽ không- BỐ GIÀ!!!!!!!"

Marco còn chưa nói xong câu thì đã phải hét lên, lúc này cả chiến trường cũng lập tức bị thu hút mà đồng loạt dõi mắt về phía con tàu hình cá voi. Ở trên đó, người đàn ông mạnh nhất thế giới, Tứ Hoàng Râu Trắng lừng lẫy không thể bị đánh bại, vậy mà đã bị một trong những đứa con của mình đâm thẳng một nhát thật sâu vào giữa lồng ngực.

Người đã đâm Râu Trắng là một gã tóc dài với phần đầu để hói, giữa trán có một hình xăm con nhện màu đen. Hope không biết nhân vật này là ai, nhưng dựa theo lời mọi người đang ầm ĩ xung quanh thì đây cũng là một người con của Râu Trắng.

Ê mà nói nãy giờ mới để ý, hình như mấy người băng Râu Trắng ai cũng gọi thuyền trưởng của mình là Bố. Nói vậy thì ông cụ này phải có bao nhiêu người con vậy nhỉ?

Mà khoan, lúc này đâu phải lúc nói chuyện này.

Hope vội vàng hoàn hồn lại, lúc này mới nhận ra Marco trong lúc tình huống cấp bách vậy mà đã xách em bay lên tàu của Râu Trắng luôn rồi.

Bởi vì không liên quan đến chuyện này, Hope chỉ có thể thức thời lùi ra phía sau xem chuyện gia đình nhà người ta. Ở cách đó vài bước chân, Marco vừa lao đến đã cho Squard một đấm, bàn tay được bao bọc trong một ngọn lửa xanh mang đầy thịnh nộ đè mạnh tên phản bội xuống tàu.

Marco gầm lên. "Tại sao cậu lại dám làm chuyện này với Bố hả?!!!"

"Câm miệng đi!!". Squard cãi lại. "Chính các ngươi đã buộc ta phải làm chuyện này!!"

"Nói cái gì hả?!!". Trán Marco nổi đầy gân xanh. "Cậu có biết vừa rồi mình đã phạm phải-"

"Rầm"

Còn chưa dứt câu, Râu Trắng đã khuỵu xuống. Bởi vì thân hình ông to lớn khác thường, vậy nên khi ngã xuống thì cũng gây ra tiếng động rất lớn.

Marco vội vàng chạy qua kiểm tra ông. Vết thương trên người Râu Trắng rất sâu, máu tươi cứ thế chảy thành dòng. Nhưng kể cả vậy, Râu Trắng vẫn không gục mà chỉ đơn thuần khuỵu xuống một chân.

Marco đầy lo lắng khuyên ông. "Bố Già, Bố đừng cố sức như vậy."

Râu Trắng giơ tay bảo không sao, dù vậy nhịp tim rối loạn và dòng máu đang tuôn trào lại khiến ông trông không có gì gọi là không sao cả.

Dù sao con trai người ta cũng mới giúp mình, Hope không thể vô ơn như vậy được.

"Hay là để em giúp?". Cô gái nhỏ giơ tay. "Nếu chỉ là để vết thương khép miệng thì em có thể làm được."

Marco ngạc nhiên. "Sao cơ?"

Râu Trắng lúc này mới nhớ ra trên tàu vậy mà vẫn còn một người, chân mày cũng hơi nhướng lên. "Con nhóc ranh nào đây Marco?"

Hope lườm ông, đôi mắt cùng khuôn mặt xinh đẹp được giấu kín dưới lớp tóc dày nên không ai có thể thấy được biểu cảm của em. 

Pháp sư nhỏ tiến tới, ma lực cuồn cuộn tuôn trong huyết mạch dần biến thành một lớp khí đỏ bao lấy miệng vết thương của Râu Trắng. Hope đã dùng luôn cả phép giảm đau, Râu Trắng nhờ vậy mà cũng thấy không còn đau như lúc đầu.

Cơ mà, đây là phép thuật đỏ hả?

Bởi vì chỉ dùng phép chữa trị cộng thêm khoảng cách xa nên ngoại trừ 3 người trên tàu không ai có thể thấy được phép thuật của Hope là màu gì. Nhưng phép thuật của em rất mạnh, một khi đã dùng thì cảm giác áp bức sẽ khiến người khác phải rùng mình. Các pháp sư bên dưới chiến trường không nhịn được mà nhíu mày, linh cảm cứ liên tục mách bảo họ rằng có chuyện gì đó rất lạ ở con bé nhìn giống ma nữ kia.

Squard trợn mắt nhìn Hope giúp Râu Trắng chữa trị vết thương, gân xanh không khỏi giật giật hai bên thái dương. Bản thân hắn phải tìm mãi mới có cơ hội để đâm cho con quái vật này một nhát, vậy mà một con bé lạ mặt từ đâu xuất hiện lại có thể dễ dàng cứu sống lão ta, đúng là khiến người khác không thể nhịn được.

Thấy Squard lại muốn dùng thanh đao lớn của mình đâm Hope, Marco liền vung chân đạp người bay ra xa. Squard phun ra một ngụm máu, chật vật chống đao tự mình đứng dậy.

Marco nghiến răng. "Rốt cuộc là cậu đang phát điên cái gì vậy hả?!!"

Squard tức giận gầm lên. "Tới nước này rồi thì ông không cần đóng kịch nữa đồ phản bội!!! Rõ ràng là ông đã ngầm thỏa hiệp hải quân từ trước rồi đúng không? Bọn chúng đã hứa sẽ cho cả băng Râu Trắng lẫn thằng Ace an toàn rời khỏi đây, tôi nói có đúng chứ?!!!"

Bởi vì giọng Squard rất lớn, vậy nên những hải tặc đang chiến đấu bên dưới đều có thể nghe được.

Mọi người không khỏi hoang mang.

"Tên Squard đó đang nói cái gì vậy?"

"Bố Già đã thỏa hiệp gì với hải quân cơ?"

Squard hít sâu lấy hơi rồi hướng xuống chiến trường bên dưới mà hô lên.

"Các anh em hãy nghe đây, cuộc chiến này thực chất chỉ là một màn kịch!!"

Đám đông càng thêm hoang mang.

"Thằng này nó nói cái gì vậy?"

"Kịch kiếc gì ở đây? Rồi là sao nữa?"

Squard vì hô hào quá lớn mà đụng tới vết thương, không khỏi thở hồng hộc. Sau khi cho nổ một quả bom tin tức chấn động, hắn ta lại quay đầu nhìn Râu Trắng nói tiếp.

"Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng Ace lại chính là giọt máu duy nhất của tên hải tặc tàn độc Gold Roger. Còn nhớ lúc ông thu nhận tôi, tôi chỉ có một mình. Hơn bất kỳ ai hết, ông biết rõ điều đó nhất."

"Chẳng phải ông từng biết tôi cô độc như thế nào hay sao? Những đồng đội chí cốt luôn cùng tôi vào sinh ra tử, từng người từng người một đã bị tên Roger giết chết. Bao lâu nay ông thừa biết tôi căm hận Roger như thế nào mà Râu Trắng, lẽ ra ngay từ đầu ông phải nói cho tôi biết thằng Ace chính là con của Roger và ông muốn giúp nó trở thành vua hải tặc."

"Tại sao ngay từ đầu ông không nói gì hết? Tại sao suốt thời gian qua ông vẫn luôn giấu diếm sự thật này hả?!!!"

Squard nói tới đây thì cười trong nước mắt, nụ cười đậm màu giễu cợt.

"Ông đã không nói gì hết". Squard nói tiếp. "Suốt thời gian qua, rốt cuộc thì trong mắt ông tôi cũng chỉ là một con rối để ông mặc sức mua vui mà thôi."

"Ông để tôi làm bạn với thằng Ace, để tôi có thật nhiều kỷ niệm đẹp với nó trong khi ông thì đứng sau lưng cười cợt việc tôi ngu dốt đến nhường nào. Để rồi khi thằng con cưng bị bắt, ông lại muốn chúng tôi vì tình đồng đội với nó mà đâm đầu vào chỗ chết."

"Băng hải tặc Râu Trắng của ông thì tiến vào trong vịnh, trong khi đó ông ra lệnh cho bọn tôi xử lý đám phía ngoài. Thực tế là ông không ngần ngại hy sinh cả 43 thuyền trưởng và toàn bộ những hải tặc dưới trướng của ông để đổi lấy một mình cái mạng của Ace."

"Ace được cứu và băng Râu Trắng vẫn an toàn, đám hải quân thì được dịp diệt cỏ tận gốc chúng tôi. Đó là những gì ông đã thỏa thuận với Sengoku, tôi nói có đúng không hả Râu Trắng?!!!"

"Ông là Bố Già của chúng tôi, ông hiểu rõ lần này chúng tôi dốc sức tới đây chiến đấu với hải quân, liều cả mạng sống của mình để đối đầu với chính phủ là vì ông và Ace. Giờ thì ông hãy nhìn kỹ xuống bãi chiến trường bên dưới đi Râu Trắng, hãy mở mắt ra và nhìn cho kỹ, rốt cuộc thì bọn hải quân đang nhắm vào ai hả?!!! Không phải đó chính là bọn tôi hay sao?!!"

"Đám vũ khí nhân loại xuất hiện từ phía sau, hai bên cánh trái phải thì bị chặn lại bởi hai bức tường băng không hề có lối thoát. Đó là những gì mà bọn này đổi cả mạng sống để có được đó hả? Thật mỉa mai làm sao há Râu Trắng!"

Squard cười khẩy rồi giang rộng hai tay, tâm thế bất khuất tuyên bố. "Vừa rồi tôi đã liều mạng đâm ông một đao, nói chung là tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần bản thân sẽ phải chết rồi. Tới đây Râu Trắng, hãy giết tôi đi."

Trước những lời bộc bạch của Squard, Râu Trắng và Marco chỉ im lặng. Đám đông thấy ông im lặng thì vô cùng hoảng hốt, tiếng la hét cứ thế réo lên từ khắp nơi.

"Bố Già, có phải mọi chuyện là đúng như Squard nói không hả Bố?!!"

"Bố thực sự bán đứng bọn con sao?!!"

"Mau nói gì đi Bố, đừng có im lặng như vậy chứ!!"

"Bố im lặng như vậy, không lẽ là thật sao?!!"

"Dối trá, Bố tuyệt đối không phải là người như vậy!!"

"Nhưng bức tường băng đang chắn lối thoát của chúng ta, chúng ta quả thật đã cùng đường như lời Squard nói rồi!!"

"Thuyền trưởng Squard nói đúng, bọn quái vật vũ khí nhân loại chỉ nã đạn vào chúng ta!!"

"Không lẽ Bố đã thật sự bán đứng chúng ta?!"

"Mau nói gì đi chứ Bố Già!!"

"Không lẽ Bố thật sự muốn hy sinh chúng tôi để đổi lấy tính mạng của Ace hay sao?!!"

"Bố Già!!"

"Nói gì đi Bố Già!!"

Giữa lúc xung đột của mọi người được đẩy lên cao nhất, Hope bỗng ngừng việc chữa trị cho Râu Trắng. Pháp sư nhỏ tiến tới trước mặt Squard, thẳng tay mạnh mẽ tát cho hắn ta một cái thật đau.

Đừng nói là Squard, tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều phải ngơ ra.

Hope không nén nổi bực mình, giọng điệu cũng có phần cay nghiệt. "Rốt cuộc là mấy người bị cái đéo gì vậy hả?"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip