Chương 248: Hỏa Quyền tái xuất giang hồ

Dẫu đã biết Garp sẽ đứng ở chiến tuyến khác với mình, Luffy cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải đánh cả ông ruột để cứu lấy anh trai. Nhưng suy cho cùng thì một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã, người duy nhất cậu không thể ra tay ở chốn này chính là ông nội.

Luffy không có bố mẹ, à thì có nhưng mà cũng như không. Từ nhỏ người nuôi nấng cậu chính là Garp, tuy tình thương của ông có hơi bạo lực, nhưng ông vẫn yêu thương Luffy và chăm sóc cậu nên người. Luffy yêu thương Ace là thật, nhưng cậu cũng yêu ông nội, vậy nên cậu không thể nào ra tay với ông được.

Thấy Garp đứng chắn trước đường lên đài hành hình, Luffy bất lực gào lên. "Ông nội, ông hãy để cháu qua đi!!"

"Cháu nghĩ ta sẽ để cháu qua sao? Đừng quên lão già này vẫn là một phó đô đốc của hải quân". Garp nghiêm nghị đáp lại. "Mấy chục năm qua, cả trước khi cháu sinh ra, nhiệm vụ của ta chính là chiến đấu chống lại bọn hải tặc. Để cháu qua sao? Thật là nực cười!"

Ace nhìn hai ông cháu sắp tương tàn vì một đứa cháu, một người anh không cùng máu mủ như mình, không khỏi hét lên. "Đừng mà ông!!"

Garp lờ Ace đi, chỉ hướng Luffy thủ thế chuẩn bị chiến đấu. "Nếu như cháu muốn lên đó, vậy thì trước hết phải đánh bại ông già này đã."

"Tới đây đi Luffy Mũ Rơm!!". Garp quát. "Suy cho cùng thì hai cháu đã chọn con đường này, chuyện như thế này sớm muộn cũng sẽ phải xảy ra!!"

Bước chân vẫn luôn vững vàng giờ lại có phần chùn xuống. Nhưng chỉ là sững lại, cuối cùng thì Luffy vẫn tiếp tục tiến lên.

Cậu vừa chạy vừa bất lực cầu xin. "Cháu xin ông đó ông nội, làm ơn hãy để cháu qua đi mà!!"

Garp vẫn nhất quyết không tránh, cả người uy nghiêm đứng đó như một ngọn núi không thể vượt qua.

Ký ức tuổi thơ dần ùa về. Với những tình cảm và kỷ niệm cả hai đã có với nhau khi Luffy còn nhỏ, cậu không thể nào liệt Garp vào danh sách cần phải đánh bại như những kẻ thù khác được. Ngay khi nhìn thấy ông, chân cậu đã chùn bước. Đừng nói là đánh ông, ngay cả giơ đấm lên Luffy còn không thể làm được.

Tất nhiên, người đau khổ do dự không chỉ có mình Luffy. Khi nhìn thấy cậu chạy về phía mình, tình thương gia đình đã trói buộc hai chân ông khiến ông không cách nào tiến lên được. Đó là cháu mình, nhưng nó lại là tên hải tặc xấu xa cần phải tiêu diệt. Nhưng kể cả khi nó là tên hải tặc xấu xa cần phải diệt trừ, thì đó cũng là đứa cháu mà ông yêu thương.

Gia đình và công việc, Garp đã không thể chọn được cả hai. Ông nội và anh trai, Luffy càng không thể đưa ra lựa chọn.

Nếu cả hai đều đã không thể chọn, vậy thì để người khác chọn thay vậy.

Phép thuật đỏ và phép thuật tím đồng loạt đánh xuống. Từ phía trước lẫn phía sau của Garp, Hope và Alice mỗi người một hướng kề thương và kiếm vào sát cổ ông.

Garp nhíu mày. "Hai đứa là?"

"A a a cháu không nghe cháu không nghe gì hết!". Hope la lên, quyết không để Garp nói gì. "Ông không phải ông nội của cháu, cháu sẽ liều mạng với ông!"

Garp. "..."

Luffy rất yêu quý Garp, dù chỉ mới gặp qua một lần ở Water 7 nhưng Hope vẫn nhận thức rất rõ điều này. Để cậu ra tay đánh Garp để cứu được Ace, nhất định cậu sẽ phải dằn vặt trong thời gian dài. Hope không muốn cậu phải đau buồn, vậy nên mấy chuyện dằn vặt này để em lo thay vậy.

"Đi mau đi Luffy". Alice nói. "Ở đây tụi chị sẽ tự mình lo liệu."

Luffy sững sờ, thoáng ngây ra như phỗng. Nhưng cậu không có nhiều thời gian, vậy nên đành phải cắn răng bước tiếp.

Garp thấy Luffy chạy tiếp thì muốn động thủ, nhưng tay vừa giơ lên thì kiếm và thương của Alice và Hope đã chặn đứng nắm đấm của ông lại. Cả hai đều là Omega, thân thể cũng đã tàn tạ vì phải liên tục chiến đấu, tất nhiên không thể ngăn được một Alpha vẫn còn khỏe mạnh như ông.

Chỉ với một đòn, Garp đã dễ dàng đánh ngã vũ khí của hai đứa. Thương và kiếm rơi xuống đất, thanh âm leng keng vô cùng chói tai.

Nhưng vũ khí rớt rồi không có nghĩa là người cũng vậy. Thay vì rơi xuống, Hope và Alice mỗi người một tay giữ chặt lấy Garp, quyết không để ông tiến về phía Luffy dù chỉ một bước.

Garp dễ dàng tóm gọn hai người, tay xách cổ cả hai như xách hai con gà nhỏ. Hope cùng  giãy dụa hồi lâu mà vẫn không thoát được, cần cổ bị bóp chặt khiến hơi thở cũng trở nên khó thông.

Vũ lực không thể thắng nổi, vậy thì chơi bài tình cảm.

Nắm chặt bàn tay của Garp, Alice khó nhọc hỏi ông. "Ông thật sự nỡ nhìn Ace chết sao?"

Hope lập tức hùa theo. "Đúng đó, ông thật sự nỡ nhìn anh Luffy phải đau khổ luôn sao?"

Mắt của pháp sư thường rất đẹp, người ta thường ví đôi mắt của họ giống như những viên ngọc quý khiến ai ai cũng thèm khát. Nhưng đối với một số người, mắt của pháp sư lại giống như mặt hồ có thể phản chiếu hình bóng của linh hồn.

Trực tiếp phải đối mắt với cả hai pháp sư, Garp có cảm giác như bốn con mắt kia đang ra sức xoáy sâu vào linh hồn ông. Chúng khiến ông nhận ra mình không chỉ là một anh hùng hải quân mà còn là một người ông bất lực, hai đối tượng đang bị người đời đòi đánh đòi giết kia không chỉ là hai tên hải tặc xấu xa cần phải loại trừ mà chúng còn là hai đứa cháu ông hết mực thương yêu.

Garp bỗng nhớ lại những giọt nước mắt của Ace, đứa cháu này của ông chưa bao giờ yêu thích chuyện được sống cả. Cả cuộc đời nó cứ dằn vặt chính mình bằng cái danh con trai của quỷ, luôn cho rằng mình chả bao giờ đáng được sống. Vậy mà hôm nay nó đã khóc, khóc vì muốn được sống.

Đây là lần đầu tiên Ace bộc lộ khao khát được sống mãnh liệt tới như vậy, thử hỏi ông làm sao để nó chết được đây?

Còn Luffy. Từ Impel Down tới tận chốn này, nó đã liều mạng không biết bao nhiều lần để cứu được anh mình. Chưa bao giờ ông thấy nó mạnh mẽ như hôm nay, cũng chưa bao giờ ông nhìn thấy nó bất lực như vậy. Đã đi được tới nước này mà vẫn không thể cứu được anh nó, Luffy nhất định sẽ vô cùng đau khổ.

Garp thương Luffy nhiều như vậy, ông thật sự nhẫn tâm nhìn cậu đau khổ hay sao?

Kết quả là không, ván bài tình cảm của Alice đã thắng. Cuối cùng thì Garp vẫn là một người ông đau khổ, không thể trực tiếp cứu cháu cũng không cách nào ra tay chặn đi đường sống cuối cùng của cháu mình.

Thấy ván bài tình cảm của Alice đã ngon lành qua cửa, Hope lập tức giải phóng chỗ điện năng cuối cùng. Garp chịu đau ngã xuống, cả 3 cứ thế rơi xuống khỏi con đường mọc giữa không trung.

Alice rớt xuống thì có anh chàng tên Deuce đỡ lấy, Hope không có ai đỡ chỉ có thể ngã dập mặt. Cơ mà em vẫn thấy đáng, ít nhất thì đã đưa được Luffy qua ải rồi.

Ở trên đài hành quyết, Sengoku nhìn thấy Garp chấp nhận xuôi tay thì chỉ trầm mặc.

Ông lẩm bẩm. "Suy cho cùng, ông cũng chỉ là ông của bọn nó thôi."

Người đời thì không ai thương xót kẻ ác đâu, nhưng gia đình thì lại có thể. Có thể họ là kẻ địch nhưng đến cuối cùng, họ vẫn là người nhà của nhau.

Không còn gì cản trở, Luffy cuối cùng cũng lên được đài hành quyết. Ngay khi đến được trước mặt của Ace, cậu liền an tâm mà nở nụ cười rạng rỡ.

"Tốt quá". Luffy nói. "Cuối cùng thì em cũng tới được chỗ của anh rồi."

Từ Impel Down cho tới chỗ này, Luffy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ. Người thường thì sớm đã chết, xong cậu lại có thể vượt qua tất cả. Tuy có hơi gian nan, nhưng không sao cả, đều đáng hết mà.

Mà Ace nhìn thấy cậu em trai bầm dập của mình vẫn có thể nở nụ cười trong tình cảnh này, cuối cùng cũng có thể cười lên. 

Ace nói. "Em là thằng em ngốc."

Luffy cười lớn. "Còn anh là anh trai tốt của em."

Không phải là đứa con ác quỷ gì cả, anh là anh trai em.

Trái tim trong lồng ngực liên tục bồi hồi, cảm giác hạnh phúc tới nổi sự bị quan bao trùm lấy Ace suốt bao năm qua cũng được tản đi trong nháy mắt.

"Để em mở khóa cho anh". Luffy nói. "Anh đừng lo, em có chìa khóa nè."

Nhìn cậu cố gắng mở khóa cho mình, Ace không khỏi ngạc nhiên. "Làm sao mà em có được chìa khóa?"

"Kệ nó, thoát được rồi tính sau."

Bởi vì còng tay lẫn chìa khóa đều là hải lâu thạch, vậy nên người ăn trái ác quỷ như Luffy khó mà sử dụng được. Trong lúc cậu cố gắng giải thoát cho Ace, Thủy Sư Đô Đốc Sengoku đã hóa thành một thân vàng lớn.

Không sai, là vàng. Với búi tóc và bộ dạng của ông khi biến hình, nhìn chả khác nào một pho tượng phật sống.

Luffy vừa sửng sốt một phen thì Kizaru đã nhanh nhẹn bắn laze tới. Thay vì ra đòn giết luôn cả cậu và Ace, lão ta chỉ bắn gãy cái chìa khóa mà Luffy đang cố sức tra vào ổ.

Nhưng như vậy đã đủ tuyệt vọng rồi. Còng tay mà không thể mở thì có cứu được Ace cũng vô ích. Luffy vừa lo chuyện chìa khóa, vừa phải lo mối nguy còn đáng sợ hơn ở bên cạnh.

Sengoku trong dạng phật vàng đã giơ tay lên. Nắm đấm to như vậy mà giáng xuống, ở khoảng cách gần như hai người thì chỉ có nước đi bán muối mà thôi.

"Kỳ vậy ta? Sao khi không mình lại ngất xỉu giữa chừng vậy nè?"

Đang lúc căng thẳng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Mr 3 không biết khi nào đã lên được đây và thay quần áo của đao phủ, sau dư chấn của Haki Bá Vương cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Luffy nhìn thấy Mr 3 thì không khỏi ngạc nhiên. "Ủa Ba? Sao ngươi lại ở đây?"

"Luffy Mũ Rơm, sao ngu- TRỜI ĐẤT MẸ ƠI ĐÓ LÀ CÁI QUÁI GÌ THẾ?!!!!"

Vừa mới tỉnh lại đã thấy nguyên một pho tượng phật vàng sống chuẩn bị giáng cho mình một đấm khổng lồ, Mr 3 lập tức kinh hãi tột độ mà hét toáng lên.

"Chuyện đó để ta lo". Luffy liền đứng dậy. "Còn ngươi hãy lo dựng tường bảo vệ anh Ace nha Ba."

"Gomu Gomu no, Higan Fuusen."

Mr 3 không có nhiều thời gian suy nghĩ, vội vàng dựng tường che cho Ace và mình. Ngay khi Luffy vừa phình lên, nắm đấm khổng lồ bằng vàng ròng của Sengoku cũng giáng xuống. Một đấm này của ông, thành công khiến nội tạng bên trong của Luffy phải chịu tổn thương nặng nề, thiếu niên cũng vì vậy mà phun ra một ngụm máu tươi.

Nắm đấm của Sengoku đã làm cho đài hành quyết hoàn toàn sụp đổ. Theo đống đổ nát, 3 người Mr 3, Ace và Luffy đã biến thành em bé do tác dụng phụ của Gear 3 cũng rơi xuống.

Mr 3 vội vàng dùng năng lực, vừa cố gắng tạo hình cho chỗ nến trên tay vừa hét. "Chờ ta một chút, ta sẽ tạo chìa khóa mở còng cho anh ngươi liền!"

Luffy cũng hét lên đáp lại. "Mau lên đi Ba!"

Đống nến trên tay Mr 3 liên tục biến đổi, hết thành hình con heo rồi thành hình búp bê, mãi mới biến thành chìa khóa mở còng.

Cầm lấy chiếc chìa khóa có thể trả lại tự do cho Ace, Mr 3 bỗng ngẩn ra một lúc.

Thật ra việc hắn biến thành đao phủ và đi lên đài hành hình là có lý do.

Thực tế, Mr 3 chỉ là một tên hèn nhát. Từ Impel Down tới đây, tất cả những gì hắn làm chỉ là vì giữ mạng sống của mình. Hắn không hề muốn đến Tổng Bộ Hải Quân gây rối, nhưng sự hy sinh của Mr 2 đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của hắn.

Mr 2 là Luffy rõ ràng chỉ có với nhau một tình bạn ngắn ngủi, vậy mà anh vẫn quyết hy sinh thân mình ở lại mở Cổng Công Lý để Luffy có thể cứu được anh trai mình. Sau một thời gian làm việc với nhau trong tổ chức Baroque, Mr 3 hiểu được Mr có thể hy sinh vì một người như vậy là vì Luffy là người rất tốt. Bản thân hắn cũng đã chứng kiến cậu chân thành và nhân hậu ra sao. Cho dù có bị phản bội hay bỏ rơi, cậu vẫn sẽ không thù hận gì ai cả, vẫn chân thành đối đãi tốt với họ nếu như họ gặp khó khăn.

Một người tốt như vậy, đáng để Mr 2 hy sinh, cũng đáng để Mr 3 hèn nhát này liều mạng làm anh hùng một lần.

Mr 3 bỗng hỏi. "Nếu bây giờ ta nói với ngươi rằng ta đến đây là để hoàn thành tâm nguyện của người bạn quá cố thì liệu ngươi có cười ta không hả Mũ Rơm?"

Luffy chân thành đáp lại. "Không bao giờ!"

Có được câu trả lời của cậu, Mr 3 liền ném chìa khóa trong tay cho Luffy.

"Mau đi cứu anh của ngươi đi Mũ Rơm!"

"Cảm ơn ngươi nhiều lắm nha Ba!"

Nhìn thấy Luffy tra chìa vào ổ, Sengoku lập tức cảm thấy không xong. Lúc này ở bên dưới, vô số đại bác đồng loạt hướng về phía đài hành quyết mà nã đạn.

Khói lửa điên cuồng bốc lên, mịt mù đen nghịt khiến tầm nhìn của tất cả đều bị cản trở. Khi mọi ánh mắt đều căng thẳng đổ dồn về phía đài hành hình, có còng tay bằng sắt va chạm với đất cứng của ai đó leng keng vang lên.

Mà bên trong đám khói đen kịt, một đường hầm bằng lửa thình lình hiện ra. Từ bên trong đường hầm lửa đỏ, Hỏa Quyền Ace một lần nữa tái xuất giang hồ.

"Nghĩ lại thì từ xưa em đã vậy rồi Luffy à, chưa bao giờ em chịu nghe lời của anh hết. Đã vậy còn làm ba cái chuyện điên rồ, đúng là hết nói nổi em mà."

Ace nở nụ cười, trong tay là em trai vẫn còn đang kéo theo bạn nó. Luffy nhìn thấy anh trai rực rỡ trở lại, không khỏi hạnh phúc kêu lên.

"Anh Ace!"

Đám đông bên dưới nhìn thấy cả 3 đều bình an, mà mục tiêu giải cứu Ace cũng đã thành công, người nào người nấy cũng vui mừng gào hét.

"Đội trưởng Ace!"

"Họ thoát rồi, mẹ ơi họ thoát được rồi!"

"Thằng nhóc Mũ Rơm làm được rồi mọi người ơi!"

"Hu hu hu mẹ ơi tôi mừng quá!"

"Phải đó, cuối cùng chúng ta cũng cứu được Ace rồi!"

Hope chật vật bò dậy, nhìn thấy Luffy mừng tới khóc cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Mà bên cạnh em, Alice cũng cười trong nước mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip