Chương 254: Chương này nữ chính Hope đi bán muối nè
Sự ra đi của Râu Trắng đã khiến cả thế giới chấn động. Nhưng chuyện đó để sau rồi nói, bây giờ tâm điểm vẫn là tại bãi chiến trường nơi ông ra đi.
Cái chết của Râu Trắng đã chia Tổng Bộ thành hai loại người, một là đau lòng gào khóc, hai là đắc chí cười khà khà. Thân là người đã ra tay giết chết vị Tứ Hoàng vĩ đại kia, Râu Đen tất nhiên thuộc loại thứ 2.
Thấy Râu Đen cười tới miệng mồm há to, Marco không khỏi phẫn nộ. Bây giờ điều anh muốn làm chính là giết chết thằng khốn Teach bất chấp việc bản thân có thể hay không.
Vista vội vàng kéo anh lại, dù bản thân chú ta cũng rất đau lòng. Xong bây giờ không phải là lúc tính tới chuyện báo thù. Mọi người đều đã thân tàn ma dại, không có Râu Trắng đứng sau giữ chân kẻ địch thì nhất định sẽ bị lực lượng đông đảo của hải quân diệt gọn ngay.
"Tôi hiểu tâm trạng của cậu Marco". Vista nói. "Nhưng đừng quên việc chúng ta cần làm bây giờ là phải thoát khỏi đây. Đừng quên mệnh lệnh cuối cùng của thuyền trưởng là gì."
Marco siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn phải buông bỏ mà cùng các anh em tháo chạy ra bờ vịnh. Nhưng vừa định xoay đầu, Phượng Hoàng đã thấy Râu Đen và đám thuộc hạ của hắn phủ lên thi thể Bố mình một tấm vải đen. Tuy không hiểu vì sao hắn lại làm vậy, xong bản năng mách bảo anh có cái gì đó rất tồi tệ sắp sửa diễn ra.
Tạm gác lại chuyện bên trong quảng trường Oris và trở ra bờ vịnh nơi mọi người đang liều mạng bỏ chạy.
Hope lúc này đang đi cùng Jinbei và Luffy, máu tươi chảy xuống từ người họ khiến quãng đường này cũng đầy vết máu lưu lại. Từ đầu tới cuối họ đều không dừng lại dù chỉ một giây, chỉ khi nghe thấy tiếng khóc than đau đớn vọng ra từ phía xa thì mới chần chừ không bước tiếp.
Ánh mắt Jinbei hằn rõ sự đau lòng, tơ máu dày đặc che kín đôi mắt mệt nhọc do nhiều ngày không được nghỉ ngơi. Hope ở bên cạnh ông thì lại thấy tim mình nhói lên, hơi thở nặng nề ngày càng yếu dần đi.
"Sao hai người còn dừng lại?"
Lúc này Vista chạy đến. Đôi mắt chú ta đỏ bừng, nước mắt trên mặt thậm chí còn chưa kịp khô.
"Mau đưa em trai của Ace lên tàu nhanh đi". Vista nói. "Bây giờ quan trọng nhất phải là thoát khỏi đây, những chuyện khác cứ kệ nó đi."
Hope thấy chú ta đau lòng như vậy thì mủi lòng, không biết làm gì hơn ngoài vỗ vai Vista.
Vista hơi ngẩn ra rồi lại bật cười, nước mắt vừa gạt đi lại lần nữa tuôn ra.
"Mang thuyền trưởng của em rời khỏi đây đi". Chú ta nói. "Đừng nghĩ gì hết, cứ ra khỏi đây rồi tính tiếp."
Hope gật đầu, lại lần nữa cùng Jinbei tiếp tục chạy đi. Jinbei vừa ôm Luffy trong tay vừa nhìn về quảng trường phía sau, trong lòng liên tục bồi hồi thổn thức.
Ông đã có lỗi với Ace và Bố Già, khi chiến sự diễn ra Jinbei đã không thể làm gì để giúp đỡ 2 người họ cả. Nhưng ông nhất định sẽ bảo vệ cho Luffy an toàn rời khỏi đây và cả sau đó nữa, chí ít thì bây giờ đó là tất cả những điều ông có thể làm.
Còn nhớ khi ở trong ngục cùng với Ace, Jinbei đã từng được chàng trai mang danh Hỏa Quyền nhờ cậy chăm sóc cho em trai mình. Khi đó ông đã từ chối, bởi vì cho dù Luffy có là con trai của bạn ông đi nữa thì ông cũng sẽ không giúp đỡ cho cậu nếu đó không phải là người mà ông coi trọng.
Nhưng sau tất cả những gì họ đã trải qua, sau vô số lần Jinbei chứng kiến Luffy kiên cường và phi thường tới mức nào, ông đã chính thức coi trọng con người cậu ấy. Ông không giúp đỡ Luffy bởi vì đó là em trai Ace, mà là vì ông thật sự thấy quý Luffy. Đó là lý do tại sao dù có phải hy sinh tính mạng này, ông cũng sẽ bảo vệ cậu tới cùng.
Đột nhiên lúc này, mặt đất bỗng nứt ra, hơi nóng rực lửa bốc lên khiến Jinbei vội vàng giữ chặt Luffy tránh sang một bên. Khi thấy người đến là Akainu, cựu Thất Vũ Hải lập tức chau mày.
Sau khi ăn mấy đấm của Râu Trắng, Akainu đã trọng thương không ít. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để giết chết một đô đốc hải quân. Sau khi tránh đi mọi dư chấn ở dưới lòng đất, Akainu đã tạo ra một đường hầm bằng dung nham rồi rượt theo tới đây.
Đứng giữa dòng mắc ma nóng chảy, Akainu lạnh lùng nhìn đám hải tặc rác rưởi trước mặt mình và nói. "Bộ các ngươi tưởng ta sẽ để các ngươi thoát như vậy sao? Đừng có hòng. Mau giao Luffy Mũ Rơm lại cho ta tên người cá kia."
Đám đông vừa giận vừa sợ tới nghiến răng.
"Cái tên Akainu này, tôi tưởng hắn đã bị Bố Già đánh bại rồi chứ!"
"Rõ ràng là hắn vẫn chưa chết, đã vậy còn đuổi theo tới tận đây nữa. Mẹ nó, chúng ta gặp phiền phức to rồi!"
"Hắn vẫn cố chấp muốn giết em trai của Ace. Không được mọi người, tuyệt đối không thể giao thằng bé cho hắn được!"
"Đúng vậy, chúng ta phải bảo vệ em trai của Ace tới cùng!"
Thấy Jinbei không di chuyển, Akainu liền gằn giọng lặp lại. "Mau đưa nó cho ta Jinbei."
"Đừng hòng ta giao cậu Luffy cho ngươi". Jinbei bật lại. "Dù có hy sinh tính mạng này thì ta cũng phải bảo vệ cậu ấy cho bằng được."
Thấy Jinbei quyết tâm như vậy, Akainu chỉ hừ một tiếng.
"Tốt thôi". Hắn nói. "Ta sẽ không nhắc lại yêu cầu này nữa, có chết thì cũng đừng oán trách ta."
Các hải tặc băng Râu Trắng nghe hắn nói vậy thì đều cầm vũ khí lên.
"Tuyệt đối không được để tên magma đó làm gì em trai Ace!"
"Gia đình của Ace cũng là gia đình của băng Râu Trắng chúng ta, nhất định chúng ta phải bảo vệ thằng bé!"
"Các ngươi nói gia đình sao? Nực cười". Akainu châm chọc. "Không lẽ các ngươi đã quên lũ vô dụng các ngươi đã bỏ mặc Ace Hỏa Quyền và ông bố già nua của các ngươi để bỏ trốn hay sao?"
"Thằng chó!!"
Một người vừa định cầm kiếm lên xông tới chỗ Akainu thì đã bị Hope đưa tay ngăn lại. Thù mới hận cũ chồng chất trong lòng khiến ma thuật của em được nâng lên cực đại, màu đỏ huyền bí dưới dạng sương mù chập chờn quanh người như đang muốn lao ra ngoài càn quét tứ phương.
"Ông Jinbei, nhờ ông và mọi người đưa anh Luffy rời khỏi đây". Hope nói. "Tên này cứ giao cho tôi giải quyết."
"Ngươi?". Akainu bật cười chế giễu. "Ngươi thì có thể làm gì ta đây hả hậu duệ của Maya? Cái thân thể tàn tạ đó của ngươi thì còn làm được gì? Định liều mạng chết thay cho thuyền trưởng của ngươi hay sao?"
Hope siết chặt nắm tay, tức giận quát lại. "Ừ đó, tao sẽ liều tới cùng với mày đó! Có giỏi thì thử tới đây giết tao đi!"
Tên khốn này đã chia cắt em và bà, bây giờ lại còn muốn giết cả người em quý nhất trên đời. Cho dù hôm nay có phải chết tại đây, Hope cũng quyết sẽ không để Akainu động vào một ngón tay của Luffy.
Trên thực tế, Akainu nói không hề sai, Hope bây giờ tàn tạ lắm rồi. Với cơ thể rách nát này, em thậm chí không thể sử dụng bất kỳ một chiêu phép thuật nào nữa. Nhưng Hope muốn Luffy được sống tiếp, chỉ cần để cậu được sống, Hope sẵn sàng hy sinh tất cả.
Thân thể này không dùng được nữa thì Hope sẽ lấy mạng mình ra cược. Nửa cái mạng thì nửa cái mạng, ít nhất cũng có thể đổi lại trọn vẹn sự sống cho thuyền trưởng của em.
Cảm nhận được sự quyết tâm của Hope, phép thuật chấp nhận trao đổi. Với sinh mạng chỉ còn một nửa của mình, Hope giống như ngọn nến đã sắp cháy hết. Chính vì vậy, phép thuật của em bây giờ chính là mạnh nhất.
Mặt đất bắt đầu bị phép thuật đè nén tới nứt ra, sức mạnh khủng bố ngày một tăng dần khiến mọi người bắt đầu cảm nhận được điều không lành, không khỏi nơm nớp lo sợ.
Jinbei cau mày. "Cô Hope-"
"Đưa anh ấy đi đi Jinbei."
Hope nở nụ cười, ánh mắt mang theo hy vọng và nỗi buồn man mác không thể nào che giấu được.
"Có lẽ tôi chỉ đi được tới đây thôi". Em nói. "Chuyện sau đó, nhờ hết vào ông đấy."
Jinbei đau lòng nhìn Hope, ông biết tình cảm của em dành cho cậu thiếu niên trong tay mình to lớn tới mức nào. Tương tự, ông cũng biết Luffy rất thích Hope. Khi tỉnh dậy mà biết mình đã vừa mất đi anh trai vừa mất đi cô gái mình thương, nhất định cậu sẽ rơi vào tận cùng đau khổ.
Hope tất nhiên biết Luffy sẽ rất đau khổ, nhưng em tin Jinbei sẽ có thể giúp đỡ được cậu. Suy cho cùng thì cái chết cũng chỉ là một hình thức thôi, biết đâu sau khi rời bỏ thân xác phàm tục này rồi, em sẽ có thể hóa thành gió mát hoặc sao trời ngày ngày bầu bạn cùng Luffy thì sao.
"Ta đã hiểu rồi". Jinbei gật đầu. "Ta nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy, cô đừng lo lắng gì hết."
Có được sự đảm bảo của Jinbei, Hope an tâm gật đầu. Ma thuật bùng lên dữ dội, phép thuật đỏ bao trọn không gian xung quanh thành một tấm lưới dày, sắc đỏ ma mị dù không có thực thể nhưng vẫn dễ dàng nuốt chửng thứ dung nham nóng rực kia.
Ngay khi Jinbei mang theo Luffy và cùng những người khác vừa rời đi, Hope tức thì đốt cháy một nửa sinh mạng còn sót lại của mình. Phép thuật đỏ điên cuồng càn quét qua khắp bề mặt, bá đạo như một con quái vật có thể nuốt chửng mọi vật nó chạm vào.
Akainu nhíu mày ném tới vô số nắm đấm bằng dung nham, lớp dung nham đỏ rực xuyên qua làn sương đỏ rồi tan vào hư không. Điều này khiến vị đô đốc vô cùng tức tối, trực tiếp bọc Haki quanh người rồi nhanh như chớp phi đến, nắm đấm mang theo nhiệt độ của núi lửa cứ thế xuyên thủng lồng ngực nàng pháp sư.
Hope hộc ngay một ngụm máu, máu tươi đỏ rực như chính phép thuật của em. Akainu nhìn đôi mắt trợn to vì đau đớn của Hope, không khỏi khinh thường.
"Ta có lời khen ngợi cho ngươi vì có thể đi được tới tận đây đấy nhóc con". Akainu nói. "Nhưng ngươi vẫn còn quá non trẻ, biết một mà không biết mười. Bộ ngươi nghĩ rằng chỉ cần luyện phép cho thật cao thì có thể chiến thắng tất cả sao? Đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng."
"Đáng tiếc ngươi chỉ có thể đi được tới đây. Nhưng không cần lo mình sẽ cô đơn, vì ta sẽ tiễn tên Mũ Rơm đó xuống bầu bạn của ngươi sớm thôi."
Cảm nhận được nội tạng mình đang bị dung nham làm cho tan chảy, Hope đau tới mức những tổn thương trước đó đều quên sạch. Tuy cái chết với em rất đáng sợ, nhưng Hope lại thấy mình đã chết rất đáng.
Khẽ nở nụ cười, Hope bỗng vươn tay ra và nắm chặt lấy cánh tay vẫn còn đang nằm trong lồng ngực mình của Akainu. Phép thuật cấp cao đã biến em thành một con quỷ, đôi sừng đỏ và khuôn mặt đắc chí kề sát gã đô đốc khiến hắn vô thức lạnh sóng lưng.
"Tao đi được tới đây thì mày cũng đừng hòng bước tiếp". Hope nở nụ cười độc ác, khóe môi đẫm máu vô cùng đáng sợ. "Tao thề với mày bằng cả linh hồn tao, lời nguyền của tao sẽ ám mày cho tới tận cùng của thời gian mới thôi."
Akainu sửng sốt, vội vàng muốn rút tay mình ra. Nhưng đã muộn, lời nguyền của Hope đã thành lập. Bởi vì Hope đã thề bằng cả linh hồn mình, vậy nên trừ khi có người sở hữu phép thuật cao hơn hoặc chính thân em đích ra giải nguyền, thì cho dù Hope có chết đi nữa, Akainu cũng sẽ bị lời nguyền hành hạ tới chết mới thôi.
Không còn cánh tay của Akainu chống đỡ, Hope từ trên cao ngã xuống đất lạnh. Màn sương đỏ tan ngay trong nháy mắt, sức mạnh hủy diệt cứ thế lụi tàn như chưa từng tồn tại.
Cả người Hope lạnh toát vì mất quá nhiều máu, lồng ngực trống rỗng khiến em không còn nghe thấy nhịp tim của mình. Hai mắt cứ mờ dần đi theo thời gian, bóng tối u ám dần bủa vây khiến Hope buồn tới rơi lệ.
Bà của em đã nói em phải sống, hèn mọn hay kiêu hãnh đều được, miễn có thể sống tiếp là được rồi. Daisy cũng đã nói em phải sống, bởi vì chỉ khi em sống tiếp thì giấc mơ được trưởng thành của họ mới có thể được thực hiện.
Rất nhiều người đều muốn em sống, vậy mà giờ đây Hope lại phải chết rồi. Nhưng Hope không hối hận, hy sinh vì Luffy chưa bao giờ khiến em hối hận dù chỉ một chốc. Và em biết sẽ không có ai trách em cả, bởi vì em đã sống không thẹn với chính mình.
Với nụ cười trên môi khi biết Jinbei đã mang được Luffy rời khỏi chốn này, ánh sáng trong đôi mắt màu đỏ cứ thế tắt dần. Nằm trong vũng máu của chính mình, Hope cứ thế mà rời bỏ thế gian.
Tạm bỏ qua chỗ này, chúng ta quay lại bên trong quảng trường.
Khi này băng nhóm Râu Đen đã cảm nhận được gì đó, tên nào tên nấy cũng cười xảo trá. Chúng nhanh chóng tháo bỏ tấm vải đen phủ trên thi thể Râu Trắng, tên Râu Đen cặm cụi làm gì đó trong đó nãy giờ lúc này cũng bước ra với nụ cười vô cùng đắc chí.
"Rốt cuộc thì hắn đã làm gì trong đó vậy?"
"Thật khó hiểu, nhìn thi thể Râu Trắng đâu có thay đổi gì đâu."
"Tên Râu Đen cũng đâu có biến đổi gì, rốt cuộc thì vừa rồi hắn làm gì trong đó vậy?"
Để trả lời cho thắc mắc của tất cả mọi người, Râu Đen liền nở nụ cười lớn và chỉ tay về phía hải quân.
"Ta sẽ cho đám hải quân các ngươi nhìn thấy sức mạnh của ta". Hắn nói. "Đằng nào chúng ta cũng là kẻ thù rồi, ta không cần nương tay với các ngươi làm chi nữa."
Trong tiếng cười phấn khích của mình, năng lực bóng tối của Râu Đen đã lại lần nữa lan rộng ra khắp chiến trường. Hố Đen nuốt chửng các tay hải quân xấu số, tiếng la hét rên rỉ không ngừng vang lên từ khắp nơi.
"Đây là sức mạnh của trái Yami Yami mà ta có được". Râu Đen vừa nói vừa thủ thế. "Còn bây giờ sẽ là một sức mạnh cũng đáng sợ không kém."
Băng Râu Trắng đang tháo chạy nhìn thấy tư thế của Râu Đen lúc này rất giống Râu Trắng lúc ra đòn, không khỏi sững người dừng bước. Trong sự chứng kiến đầy kinh hoàng của tất cả, Râu Đen tung ra một nắm đấm, hư không cứ thế nứt ra, sức mạnh hủy diệt khiến nền đất gập ghềnh đổ nát lại lần nữa chao đảo.
Cả hai bên hai quân và hải tặc đều vô cùng sửng sốt. Bởi vì sức mạnh vừa rồi của Râu Đen rõ ràng là năng lực của trái Gura Gura thuộc về Râu Trắng. Thi thể của ông còn chưa lạnh, tên này đã lập tức sở hữu thứ sức mạnh khủng bố kia.
"Sao hắn lại có được sức mạnh của Bố chứ?"
"Rốt cuộc hắn đã làm gì Bố Già?"
"Cái thằng chó Teach đó, rốt cuộc năng lực của hắn gồm những gì vậy?"
"Không thể có chuyện này được mà đúng không? Một người mà ăn hai trái ác quỷ không phải sẽ chết hay sao?"
"Đúng đấy! Tên Teach đã ăn trái Yami Yami rồi mà, sao hắn còn có thể có được năng lực của Bố chứ?"
"Đối với người thường thì điều đó đúng là không được, nhưng Teach thì lại có chút đặc biệt với những người khác". Marco sa sầm mặt giải thích. "Hắn không giống với người thường, đó là lý do hắn có thể làm được chuyện này."
Có được sức mạnh mới, Râu Đen vô cùng sung sướng, nụ cười điên loạn nở rộ trên khuôn mặt xấu xí của hắn ta. Đám đồng bọn thấy thuyền trưởng của mình đã sở hữu thứ sức mạnh đáng sợ như vậy, đồng loạt nhìn nhau bật cười.
Nhìn hai tay một bên là bóng đêm còn một bên là rung chấn, Râu Đen cười khà khà đầy mãn nguyện. "Với bóng tối có thể hút được mọi thứ và sức mạnh của rung chấn ta vừa sở hữu được có thể hủy diệt tất cả, không một ai có thể chống lại ta được. Từ hôm nay, ta chính là người mạnh nhất thế giới!"
Cười phá lên đầy sảng khoái, Râu Đen lớn tiếng tuyên bố với cả Tổng Bộ đang sụp đổ trước mặt lẫn thế giới đang dõi theo ở bên kia sên truyền tin.
"Hãy truyền cho cả thế giới biết tin này đi!! Hỡi lũ dân đen yếu đuối thích an phận thủ thường kia, cả lũ hải quân lẫn đám Chính Phủ Thế Giới nữa!!"
"Tương lai của cả thế giới đã được định đoạt. Kể từ giờ phút này, thế giới sẽ là thời đại của ta!!"
Vừa nói xong, Râu Đen trong cơn hưng phấn đã mạnh tay đánh đổ Tổng Bộ một lần nữa. Thành lũy của công lý điên cuồng sụp đổ, gạch đá rơi xuống như mưa. Tòa pháo đại vĩ đại đã tồn tại suốt hàng trăm năm lịch sử cứ thế bị hủy diệt trong sự bàng hoàng của người xem, một cảnh tượng bi thảm tới tận cùng.
Giữa lúc các hải quân đang xuống tinh thần trầm trọng, Thủy Sư Đô Đốc Sengoku đã bất ngờ xuất trận.
Hóa thành vị phật vàng, ông từ trên cao giáng xuống chỗ của Râu Đen và đám đồng bọn một kích khiến tất cả đồng loạt phun máu. Râu Đen vừa ổn định lại cơ thể trầy trụa, vừa nhe rằng cười nhìn Sengoku.
Sengoku không hổ danh là Thủy Sư Đô Đốc đứng đầu Tổng Bộ, cảnh tượng nơi này đã kinh hoàng tới vậy rồi mà vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Với chiếc áo Chính Nghĩa khoác trên người, những lời tiếp theo của Sengoku đã thành công vực dậy tinh thần của các chiến sĩ đã quỳ rụp dưới đất.
Sengoku nói. "Cho dù nơi này có sụp đổ thì chỉ cần xây lại một lần nữa là được. Tuy nhiên, hòn đảo này từ lâu vẫn được xem là trung tâm của thế giới. Để bảo vệ người dân trên toàn thế giới khỏi bọn ác ôn cùng với những âm mưu xấu xa của chúng thì sự tồn tại của hải quân chúng ta ở nơi này là vô cùng quan trọng."
"Thành lũy có thể sập nhưng công lý trong tim thì không. Đừng tưởng rằng chỉ bấy nhiêu đó là có thể nhấn chìm nơi này, đồ hải tặc khốn kiếp!"
"Vậy thì tới đây!!". Râu Đen khiêu khích. "Giỏi thì tới đây bảo vệ nơi này cho ta coi thử xem nào!!"
Sengoku tức thì vung tay lên. Râu Đen không sợ ông dù ông có là một huyền thoại, bóng tối trong tay nhanh chóng biến ra chuẩn bị nghênh chiến vị phật vàng trước mặt.
Giữa lúc hai bên đang căng thẳng tột đồ và chuẩn bị bước vào hiệp chiến cuối cùng, hai đóa hoa màu tím bỗng từ đâu trồi lên trên tay Râu Đen và Sengoku.
Loại hoa này có năm cánh tròn, thân, cánh và nhụy hoa đều mang một màu tím duy nhất. Rõ ràng hoa rất nhỏ, nhưng vừa mọc đã mang theo sức mạnh thần bí nào đó dễ dàng hấp thụ mọi sức mạnh của vật chủ.
Như một bản năng, cả hai đồng loạt nhìn về phía bên phải. Nơi đó có một quả cầu phép thuật màu tím lớn, bên trong quả cầu là một thiếu nữ tóc vàng có tai mèo đang ôm chặt xác của Hỏa Quyền. Cho dù Tổng Bộ có sụp đổ tới không ai đứng vững thì cô vẫn trơ ra đó không chút lung lay.
Tình yêu đã thúc đẩy phép thuật bảo vệ cho Alice và thi thể của Ace không bị tổn hại bởi mọi tác nhân bên ngoài. Nhưng Ace đã không còn nữa, vậy nên tình yêu của cô cũng không còn đơn thuần là tình yêu nữa. Dưới sự thần kỳ của phép thuật, tình yêu của Alice đã biến thành một lời nguyền có thể nguyền rủa cả thế gian.
(Hằng: chương sau Alice bung lụa. Này thì giết chồng bà, bà tiễn cả thế giới theo chết chung luôn.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip