Chương 263: Tin tức của thuyền trưởng

Bởi vì trong lòng quá đỗi lo lắng, Hope không cách nào ngoan ngoãn nghỉ ngơi được. Mặc cho Regina đã tiêm cho em rất nhiều thuốc an thần, tinh thần mạnh mẽ của Hope vẫn khiến em có thể kháng cự trong vô thức. Lần sau so với lần trước lại còn tỉnh lại nhanh hơn, chỉ mới một tuần trôi qua mà thuốc gây mê trên tàu đã sắp dùng hết.

"THẢ TÔI RA!!! MẤY NGƯỜI LÀ LŨ ĐỘC ÁC CHIA RẼ UYÊN ƯƠNG!!! MAU THẢ TÔI RA ĐỒ ĐỘC ÁC!!!"

Sáng nào tỉnh dậy cũng nghe thấy tiếng gào hét cực chill của Hope, mọi người nghe riết đềũ thành thói quen. Bây giờ họ vừa có thể ăn uống vừa nghe Hope lớn tiếng chửi mắng, tốc độ thích nghi đúng là nhanh tới ngưỡng mộ.

Regina đã nhiều ngày không ngủ được, trạng thái gắt ngủ ngày càng nặng. Vừa mới sáng ra đã thấy cô nốc hết cả chai rượu lớn chỉ trong một lần, mọi người đã quá hiểu tính nết cô nên không ai dám đá động gì tới đôi mắt thâm quầng xấu xí đó.

Ai cũng biết Regina coi trọng nhất là sắc đẹp của mình. Nếu phải sống trong xấu xí, nữ Thiên Sứ thà chọn chết trong xinh đẹp còn hơn.

Đã uống hết cả chai rượu rồi mà Hope vẫn còn hét, Regina không khỏi nghiến răng. "Em sẽ cắt lưỡi của nó."

"Bình tĩnh nào cưng ơi, đừng làm bậy". Lucky Roo cười cười an ủi cô. "Trẻ nhỏ không có tội, em là người lớn thì phải thương yêu các bạn nhỏ mà đúng không?"

Regina liền trừng mắt. "Anh đang chê em già đó hả?!"

Regina năm nay 28 tuổi, thế nhưng bề ngoài vẫn chỉ mới đôi mươi. Kể từ khi phép thuật của cô biến đổi, Regina đã lâu lắm rồi không chịu ảnh hưởng của thời gian.

Nhưng phụ nữ mà, có động tới chuyện tuổi tác dung mạo là sẽ nhảy dựng lên. Regina còn là một người coi trọng sắc đẹp hơn tất cả. Trong lúc không được tỉnh táo vì thiếu ngủ nhiều ngày, những từ liên quan tới tuổi tác hay nhan sắc sẽ là điểm nhạy cảm của cô.

Định đem nước đi cứu hỏa cuối cùng lại tạt nhầm can dầu, Lucky Roo thấy trong mắt cô gái tóc vàng đã hằn rõ tơ máu thì thức thời ngậm miệng.

"CÁC NGƯỜI LÀ PHƯỜNG BẤT LƯƠNG!!! TÔI TRÙ CÁC NGƯỜI CÔ ĐỘC TỚI GIÀ!!!"

Đã rất khó chịu rồi mà còn nghe thấy Hope ồn ào bên trong, Regina đã giận càng giận hơn.

"Em sẽ giết nó". Cô gầm gừ. "Đừng có ai cản em."

"Thôi nào thôi nào, đừng khó tính với em nhỏ chứ". Izo dỗ dành cô. "Uống thêm rượu nhé? Anh mời."

Pháp sư đều rất thích uống rượu, Regina càng không phải ngoại lệ. Có rượu ngon, cô tạm thời tha cho Hope một mạng, hậm hực ngồi xuống tu ừng ực, chẳng mấy chốc đã vơi hết nửa chai.

Thấy giọng nói của Hope vẫn vững vàng không yếu đi, Shanks có chút tò mò. "Con bé đó la hét như vậy bao lâu rồi?"

"Từ sáng tới giờ đã sắp 1 tiếng rồi". Benn nói. "Không phải cổ họng của nó bị thương à? Sao giọng vẫn khỏe thế?"

"Vốn là vết thương trí mạng nhưng ngủ vài giấc xong thì đã sắp lành hết rồi". Hongo kể. "Nhưng mấy ngày nay nó hết gào rồi lại hét, cổ họng hết lành rồi lại rách ra. Chờ xíu đi, lát nữa dây thanh quản của nó lại đứt cho xem."

Hongo nói không hề sai, chẳng mấy chốc bên trong phòng bệnh đã vang lên tiếng Hope ho khan. Trong tiếng ho còn có tiếng sặc sụa, rõ ràng là bị nghẹn máu đây mà.

"Tôi không vào đó nữa đâu". Hongo tỏ vẻ bất lực. "Cả tuần nay tôi đã khâu cái họng đó hơn 15 lần rồi đấy, bây giờ cứ nhìn thấy cái đống máu trong miệng con bé là đầu tôi lại thấy đau."

"Em cũng không làm đâu". Regina cũng chối bỏ trách nhiệm. "Nếu mọi người muốn con bé còn sống thì đừng để em vào."

Đùn đẩy một hồi, cuối cùng người bước vào thăm Hope lại là Marco. Nhìn đứa trẻ đáng thương bị trói chặt vào giường bệnh bằng mấy sợi xích làm từ hải lâu thạch mang lời nguyền, Phượng Hoàng không khỏi thở dài.

Để ngăn Hope tự làm rách vết thương của mình, Regina sau 3 lần ôm em vào phòng đã quyết định trói em lại. Mà Thiên Sứ lại là một con quỷ, cho nên một chút thương xót cũng không thèm ban cho ai. Không chỉ phong ấn năng lực trái ác quỷ, Hope còn không thể sử dụng phép thuật. Thảm thương như thế này, cũng là do em tự mình chuốc lấy.

Thấy Marco vào phòng, Hope liền trừng mắt với anh. Nếu không phải cổ họng đã lại bị thương thì em còn muốn hét lớn một trận, đáng tiếc là không nói năng gì được, vậy nên Hope chỉ có thể dùng ngôn ngữ hình thể diễn tả cảm xúc bất mãn của mình. 

Nhìn có khác gì con đuông dừa không!

Marco thầm cảm thán trong lòng khi thấy thân thể gầy gò của Hope không ngừng uốn éo, dù rất muốn cười nhưng vẫn cố chịu đựng giữ chút thể diện cho cô gái nhỏ.

"Anh biết em muốn nói gì, nhưng anh sẽ không đồng ý đâu". Marco nói. "Ngoan chút đi cô gái, nếu cổ họng em lại rách ra nữa thì phiền lắm."

Hope không ngừng vùng vẫy, nhưng có tốn bao nhiêu sức cũng vô dụng. Marco để yên cho em làm trò, đợi khi nào Hope bất lực chịu thua và ngoan ngoãn nằm yên, anh mới tới bảo em há miệng.

Sĩ khả sát bất khả nhục. Hope là người ngoan cường, quyết sẽ không đầu hàng kẻ địch.

Thấy Hope cứng rắn không hả miệng, Marco vẫn thản nhiên nhún vai.

"Nếu em không muốn anh xem vết thương thì thôi, lát nữa Gina xem cho em sau cũng được". Marco nói. "Nhưng nhắc trước nhé, con bé đang khó chịu lắm đấy."

Nhắc tới Regina, Hope đó giờ không sợ ai giờ lại thấy sợ. 

Khác với cái mặt đẹp đó của nữ Thiên Sứ, bên trong cô thật sự là một con quỷ. Những bác sĩ khác như Hongo còn có thể nể tình em là em gái nhỏ mà dỗ dành, còn Regina thì không có đâu. Hope mà không nghe lời, cô sẽ tiêm thuốc hoặc đánh em bất tỉnh. Muốn bao nhiêu bạo lực là sẽ có bấy nhiêu bạo lực, thật sự rất đáng sợ.

Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Marco vừa nhắc tới Regina, Hope đã ngoan ngoãn há miệng.

Marco không nhịn được bật cười, cũng không nói gì nữa mà bắt tay vào trị thương cho em.

Miệng của Hope có rất nhiều máu, phải dùng ống hút dịch hút hết máu ra thì mới xem được bên trong. Cổ họng quả thật đã sưng rách không nhỏ, nhưng vẫn may là dây thanh quản không bị tổn thương, không nhất thiết phải khâu thêm mũi nữa.

"Tuy không cần khâu nhưng em mà còn hét nữa thì anh không nói trước đâu nhé". Marco nói. "Dạo đây tâm trạng Gina không tốt, em đừng chọc điên con bé nữa."

Bác sĩ chữa trị chính của Hope là Regina và Hongo, ngoại trừ hai người họ ra thì còn có vài thuyền y khác. Băng Râu Trắng có rất nhiều bị thương, thuyền y thì lại chỉ có vài người nên Marco vẫn luôn lo liệu cho họ. Đó là lý do mấy ngày nay, Hope chưa từng gặp qua Phượng Hoàng.

So với những người khác, Marco dễ chịu hơn hẳn. Đặc biệt là khi so sánh với Regina, anh mới là thiên thần. Có lẽ vì thấy Marco hiền với mình, vậy nên Hope cũng không đanh đá lắm.

Cất giọng yếu ớt có hơi khàn, Hope nói. "Thả em ra đi."

"Anh biết em đang lo cho em trai của Ace, nhưng bây giờ không có ai biết gì về cậu nhóc đó cả". Marco đáp. "Em vẫn còn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, một mình em đi tìm người thì nguy hiểm lắm. Vẫn là ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi đi, khi nào có tin tức của thằng bé thì bọn anh sẽ nói cho em."

Thái độ của Marco thân thiện hòa hã, thay vì là một bác sĩ an ủi bệnh nhân thì lại giống như anh lớn đang dỗ dành em nhỏ. Đối với việc Râu Trắng có rất nhiều người con, Hope không thấy khó hiểu lắm khi Marco ra dáng một người anh cả.

 "Em không có muốn đi tìm anh ấy, ít nhất là trong tình trạng này."

Hope thều thào, bộ dáng khuất phục đầy đáng thương

"Em chỉ là không thích bị trói. Lúc trước khi là nô lệ thí nghiệm cho bọn người xấu đó, chúng đều trói em trên bàn mổ như vậy."

Marco vừa định tiêm cho Hope mũi thuốc an thần, nghe tới đây đã sựng lại. Phương Hoàng tròn mắt nhìn khuôn mặt hốc hác của cô gái nhỏ, sau nhiều ngày không chịu nghỉ ngơi tử tế, hai cái má vốn đã chẳng có bao nhiêu thịt đã lại càng gầy hơn.

"Em biết mọi người đều là người tốt, mọi người không muốn em rời khỏi đây là vì sợ em sẽ chết vì lao lực, mấy ngày qua bình tĩnh lại em đã hiểu được rồi". Hope vô cùng hiểu chuyện nói tiếp. "Với bộ dạng này của em, anh Luffy nhìn thấy sẽ càng lo hơn nữa. Anh ấy đã rất đau khổ vì chuyện của anh Ace rồi, em sẽ không để anh ấy đau lòng thêm đâu."

"Em sẽ không bỏ trốn đâu, em nói thật đó". Giọng Hope nài nỉ. "Nhưng anh làm ơn tháo xích ra cho em được không? Em không thích bị trói như vậy, em không muốn nhớ lại những ký ức kinh khủng đó."

Thái độ của Hope thật sự rất chân thành, trong đôi mắt xinh đẹp không có lấy nửa phần dối trá. Marco có rất nhiều anh chị em, nhưng chưa có ai ngoan như Hope cả. Trong chốc lát, tâm hồn anh lớn của Phượng Hoàng đã có phần lung lay.

Do dự hồi lâu, Marco hỏi lại. "Em hứa là không bỏ trốn chứ?"

"Em xin thề với danh dự của mình". Hope cam đoan nói. "Sau khi anh tháo xích cho em, em sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh. Chừng nào còn chưa khỏe lại, em tuyệt đối sẽ không xuống giường."

Thấy Hope quả quyết tới vậy, Marco cuối cùng cũng gật đầu.

"Vậy được rồi, để anh tháo còng cho em". Marco nói. "Nhưng em nhất định phải nghe lời đấy nhé, Gina mà giận lên thì chả ai ngăn được con bé đâu."

Hope gật đầu lia lịa, hai mắt đọng nước như đá quý lấp lánh. Marco càng nhìn càng mủi lòng, chẳng mấy chốc đã cởi hết xích sắt trên người em ra.

Lấy lại tự do, Hope nhanh chóng cử động cơ thể cứng ngắc của mình. Phần lớn vết thương đều đã lành lại, chỉ là mạch máu bị vỡ gần hết thì vẫn chưa khởi sắc là mấy. Với việc Hope đã đánh đổi sinh mạng của mình, ngay cả năng lực của trái Nou Nou cũng không thể chữa được lời nguyền kinh khủng đó.

Cảm nhận ma lực đang sôi sục trong huyết quản, Hope làm như không biết gì mà cười với Marco. Marco thấy em cười thì thoáng ngẩn người. Maya không hề thích cười, vậy mà đứa trẻ mang khuôn mặt của cô ấy lại rất hay cười. Cảm giác ngỡ thân quen xong lại xa lạ này thật kỳ quặc, trong nhất thời anh vẫn chưa thể quen được với nó.

"Anh sẽ tiêm thuốc an thần cho em, em cố đừng kháng cự nó nữa mà hãy ngủ một giấc đi". Marco dặn dò. "Tinh thần em rất kém, không ngủ ngon thì không khỏe lên được đâu."

Hope gật đầu, phối hợp đưa tay ra. Kim tiêm nhọn hoắc mang theo chất dịch gây ngủ rất nhanh đã đi vào người em, chẳng mấy chốc Hope đã thấy hai mắt mình nặng trĩu.

Em dụi dụi mắt, giống như bạn nhỏ đã có một ngày dài không chịu nổi mệt mỏi. Thấy Hope ngoan ngoãn nằm xuống, Marco hài lòng vỗ đầu em.

Hope lầm bầm mấy tiếng, rất nhanh hơi thở đã nhịp nhàng. Phượng Hoàng đắp chăn cho em, không đi ngay mà vẫn chờ thêm một phút nữa. Chỉ khi thấy Hope thật sự đã ngủ, Marco mới mở cửa ra ngoài.

Marco nào có hay, cửa vừa đóng lại chẳng bao lâu là Hope đã mở mắt. Sau nhiều lần kháng cự sự mỏi mệt của tinh thần bên trong lẫn chất gây ngủ tiêm vào từ bên ngoài, hai mắt em đã đầy rẫy những tơ máu, con ngươi run rẩy con lại như sắp bị ép vỡ nát.

Ở bên ngoài, thấy Marco thong dong trở ra, Regina và những người khác không khỏi ngạc nhiên.

Regina đầy hiếu kỳ. "Sao nhìn anh nhẹ nhàng vậy? Con bé không giở trò với anh à?"

"Không có, anh thấy nó ngoan lắm mà". Marco nói. "Có khi tại mọi người hung dữ quá nên đã dọa con bé sợ đấy."

"Sợ hả? Nghe mắc cười ghê". Regina trào phúng giơ bàn tay đầy vết răng của mình lên. "Anh nhìn nó làm gì em đi nè."

"Phải đấy, con bé đó dữ lắm". Hongo cũng gật đầu. "Ngày hôm qua tôi khâu vết thương cho nó, không cẩn thận bị nó cắn suýt nữa là mất luôn cái tay rồi."

"Con bé đó là ma quỷ". Một thuyền y đã từng bị Hope đá vỡ đầu đồng tình góp ý. "Chỉ có nó dọa người ta sợ thôi, không ai làm nó sợ nổi đâu."

"Mọi người cứ nói quá không, tôi thấy em ấy hiền khô mà". Marco nói. "Tôi dỗ dành con bé có mấy câu, em ấy đã ngoan ngoãn-"

"Rầm"

Marco còn chưa dứt câu, phòng bệnh đã vang lên tiếng đổ vỡ. Mọi người đồng loạt nhìn Phượng Hoàng, ánh mắt đánh giá cực kỳ xét nét khiến Marco cũng quên luôn những gì mình vừa nói.

Izo trầm mặc nhìn anh. "Cậu tháo xích cho nó rồi phải không?"

Marco đầy vô tội nói. "Đừng trách tôi, cậu không thấy con bé đáng thương như thế nào đâu."

"Để tôi đoán nha". Shanks cười châm chọc. "Mắt đọng nước mở to, khuôn mặt chân thành đầy hiểu chuyện. Cho dù cậu có nói gì, con bé cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo."

Marco chột dạ im lặng, giả ngây hỏi lại. "Sao anh biết hay thế?"

Jozu đáp thay. "Hồi còn nhỏ Gina cũng hay làm vậy. Bộ cậu quên mình đã bao nhiêu lần phải phí cả đống tiền chỉ vì con bé có muốn có quần áo mới à?"

Marco. "..."

Bảo sao cứ thấy quen quen, ra là con quỷ nhỏ này giống hệt với Gina ngày còn bé!

Bằng Haki quan sát của mình, Tóc Đỏ rất nhanh đã nhìn thấy chuyển động của Hope. Hắn chậm rãi rót cho mình chén rượu, vừa nhâm nhi vừa hỏi ai sẽ là người đi bắt Hope lại.

Regina bực dọc uống cạn nửa chai rượu còn lại. Hope vừa mới chạy được nửa đường, Thiên Sứ đã ném tới một cây kiếm. Thanh kiếm bén nhọn giống như ánh trăng đã được mài giũa, khí tức hung hãn nằm ngay mũi chân Hope. Áp lực vô hình bỗng chốc bao phủ lấy người pháp sư nhỏ, khiến em có phần lo lắng không biết nên đi tiếp hay không.

Thật ra Hope biết thực lực của mình hiện tại muốn thoát khỏi con tàu này là không thể nào. Mỗi một người ở đây đều mạnh hơn em gấp mấy trăm lần, vậy nên cứ chống đối mãi thì người chịu thiệt chính là em. Rất may ông trời đã ban cho Hope cơ hội vàng, Phượng Hoàng Marco là người rất dễ mủi lòng với các em nhỏ. Tuy lợi dụng tâm hồn thuần khiết của anh khiến Hope thật sự thấy rất tội lỗi, nhưng hết cách rồi, Luffy vẫn đang chờ em, vậy nên có tội lỗi mấy Hope cũng phải thoát ra khỏi đây.

"Chị sẽ cho em 2 lựa chọn."

Regina lạnh lùng nhìn Hope, đôi mắt màu xanh giống như dương chực chờ nhấn chìm linh hồn em.

"Một là em ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi". Cô nói. "Hai là chị đánh em quay về."

Đáng sợ quá hu hu hu!

Hope khóc thảm trong lòng, nhưng thua gì thua chứ không thể thua khí thế. Luffy đang đợi mình, nhất định mình phải tới được chỗ anh ấy.

Kích hoạt năng lực, Hope nhanh chóng bay lên. Nhưng vừa mới cách tàu được 3 bước, thanh kiếm đã theo em bay lên, chuôi kiếm nặng nề quất mạnh vào người Hope ép em trở về vạch xuất phát.

Regina rời khỏi ghế ngồi, tay cầm kiếm chậm rãi bước về phía Hope. Hope nhìn cô giống như đang nhìn ác quỷ đòi mạng, sợ tới mặt mày tái xanh.

Chẳng mấy chốc, tiếng hét thảm thiết đã vang khắp con tàu Tóc Đỏ. Nhìn đứa trẻ đáng thương đang bị một con quỷ làm thịt, cánh đàn ông trên tàu vậy mà lại chẳng có ai dám bước ra ngăn cản.

Không biết qua bao lâu, Hope bị đánh cho bầm dập đã hết đường cục cựa. Cô gái nhỏ thút thít rơi lệ, bộ dạng thê thảm giống như thú non vừa bị sư tử lớn lột hết một lớp da.

Regina thu kiếm về dạng nhẫn, bạo lực gia đình xong thì thỏa mãn uống một ngụm rượu lớn. Mới uống được một nửa, góc áo đã bị ai đó kéo lấy. Thiên Sứ cúi đầu, chân mày khẽ nhướng lên khi thấy Hope đáng thương nhìn mình.

Cố chấp không thành thì chỉ có thể chơi bài tình cảm. Hope đã đi tới đường cùng, bây giờ mọi cách có thể làm em đều sẽ thử hết.

Bực bội tan đi hơn nửa, Regina rất nhanh đã thấy mủi lòng. Cô nhịp nhịp gõ tay lên chai rượu, chân mày khẽ nhướng lên như đang do dự.

Cuối cùng, người thỏa hiệp vẫn là Regina.

"Chị sẽ giúp em tìm thằng nhóc đó, em cứ an tâm nghỉ ngơi đi". Regina nói. "Khi nào có tin tức về vị trí của thằng bé, em hãy viết thư-"

"Nhưng em không muốn viết thư chị có hiểu không?!"

Hope bật khóc, giọng điệu đầy bất lực.

"Em ở đây mà". Hope nức nở. "Bọn em vẫn còn ở đây mà."

Em ở đây, đồng đội của cậu vẫn còn ở đây. Kể cả khi Luffy có mất đi tất cả, cậu vẫn sẽ luôn còn các đồng đội của mình. Trong đại dương mênh mông này, họ chính là chốn về của nhau.

Thấy em lại khóc, Regina và mọi người không khỏi khó xử nhìn nhau.

Họ đều là hải tặc khét tiếng đã tung hoành nhiều năm trên biển lớn, ngay cả khi đau lòng quá độ thì cũng chỉ khóc lớn một trận rồi thôi. Ai như cô gái nhỏ này, động một chút là khóc lớn, cả người giống như làm từ nước, mềm mại đáng thương khiến người ta chẳng có cách nào giận nổi.

Regina trước giờ không sợ gì, bây giờ lại vì vài giọt nước mắt của Hope làm cho bối rối. Cô lúng túng nhìn Shanks, ánh mắt vừa rồi còn là đáng sợ giờ đã là đáng thương cầu cứu thuyền trưởng nhà mình.

Shanks cũng không giỏi dỗ dành con nít. Từ nhỏ hắn lớn lên trên biển, phần lớn người hắn quen đều là những con người phi thường chả ai biết khóc. Bây giờ gặp cảnh này, vị Tứ Hoàng trẻ tuổi tất nhiên không biết phải làm gì.

Giữa lúc mọi người bối rối không biết làm sao, con chim đưa tin đã bay đến. Regina một bên vỗ đầu Hope như vỗ đầu chó an ủi em, một bên trả tiền rồi nhận báo.

Vừa nhìn thấy tin tức nổi bật nhất ở trang đầu tiên, đôi mắt xanh của cô đã mở to.

"Mau nhìn đi này!"

Như tóm được sợi dây cứu mạng, Regina vội vàng đưa tờ báo cho Hope.

Hope ngơ ngác nhận tờ báo, đôi mắt đau rát vì khóc quá nhiều vẫn còn chưa khô nước mắt căng ra nhìn bức hình lớn và dòng chữ được in đậm ở trang đầu. 

Trên báo viết rằng:

MONKEY D. LUFFY TRỞ LẠI MARINE FORD?! TÂN BINH HẢI TẶC LUFFY MŨ RƠM VẪN CÒN SỐNG!!

Ngoại trừ dòng chữ lớn, trên báo còn có một bức hình của Luffy. Cậu trai trẻ đang ôm mũ trong ngực, hai mắt nhắm lại vô cùng trang nghiêm như đang tưởng niệm ai đó. Cả người cậu quấn khá nhiều băng trắng, trên má còn có vài vết xước chưa lành, xong trông đã khỏe mạnh hơn so với lần cuối cùng họ gặp nhau.

Tuy có hơi tàn tạ nhưng Luffy vẫn còn sống. Thuyền trưởng của Hope, vẫn còn đang sống.

Nước mắt lại lần nữa rơi xuống như mưa, Hope ôm chặt tờ báo vẫn còn nóng hổi trong ngực như ôm bùa cứu mạng, nức nở khóc lớn.

"Anh ấy còn sống! Thật may quá anh ấy vẫn còn sống!"

Bao ngày qua Hope đã rất lo sợ, sợ rằng Luffy vì quá đau khổ mà để thực tại tàn khốc nhấn chìm bản thân. Đó là lý do tinh thần của em luôn căng chặt, cho dù có bao nhiêu thuốc an thần tiêm vào thì vẫn có thể kháng cự và giữ vững tỉnh táo. Nhưng giờ tình hình đã khác, Luffy vẫn còn sống, cậu còn tới cả Tổng Bộ để tưởng niệm cho cái chết của người anh trai. Thiếu niên đã bình an khỏe mạnh như vậy, Hope còn gì để lo lắng nữa đâu.

Mọi sức lực đồng loạt bị rút cạn, sự phản kháng khắc sâu vào bản năng tan ra trong nháy mắt. Tinh thần mỏi mệt cuối cùng cũng được thỏa ý muốn mà nghỉ ngơi. Hope vừa mới khóc lớn một trận xong, cả người đã vô lực ngã xuống.

Regina nhanh tay ôm em vào lòng. Khác với mấy ngày qua, lần này Hope vô cùng ngoan ngoãn. Hơi thở nhịp nhàng và chân mày thả lỏng, rõ ràng là đang ngủ rất ngon.

Jozu lo lắng. "Con bé ổn chứ?"

"Rất ổn là đằng khác". Regina bật cười. "Cuối cùng thì nó cũng chịu đi ngủ hẳn hoi rồi."

Năng lực của trái Nou Nou và phép thuật có thể chữa lành vết thương của Hope rất nhanh, nhưng tổn thương bên ngoài không bằng việc suy sụp bên trong. Nếu tinh thần của em sụp đổ, khi đó mới là hết đường cứu chữa.

Rất may là tin lành đã tới, Hope cuối cùng cũng bỏ được lo lắng và chấm dứt kháng cự. Chỉ khi có thể an tâm ngủ một giấc, em mới thật sự được xem là khỏi bệnh.








(Hằng: toi ko hiểu vì sao mn ghét Regina, chị ta cưng bé Hope thế cơ mà. Tuy là chị ta có hơi bạo lực thật, nhưng Hope bây giờ như con điên ấy, nói ngọt nó có chịu nghe đâu. Cứng đầu cứng cổ mà bị hành có tí xíu là tốt lắm rồi, gặp mẹ tôi là mẹ tôi đấm cho nâu mắt luôn đấy :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip