Chương 273: 2 năm sau

Trẻ con được chăm sóc đầy đủ thì dễ lớn nhanh. Tuy từ 10 lên 12 tuổi không có gì đáng nói cả, nhưng Ari vẫn cảm thấy mình giờ đây đã trưởng thành rồi. Chẳng mấy chốc thôi cô bé sẽ đủ 18 tuổi, khi đó sẽ là thời điểm mà Ari ra khơi.

Một trong số ít những điều không thay đổi trong 2 năm chính là mặt trời. Đây là vật thể đã tồn tại hàng ngàn thiên niên kỷ, 2 năm đối với nó chỉ là số lẻ, tất nhiên sẽ không xuất hiện sự khác biệt nào.

Nhưng với tinh thần của một người nghệ sĩ, Ari vẫn cảm thấy mặt trời của ngày hôm nay hoàn toàn khác hẳn ngày hôm qua. Với vốn từ ít ỏi của mình, bé chỉ có thể so sánh mặt trời với cái lòng đỏ trứng muối mình thích ăn.

Hôm qua là trứng muối hơi hơi mặn, hôm nay là trứng muối khá mặn. Bởi vì được ướp nhiều muối quá, mặt trời lúc xế chiều trông chả khác nào một quả bóng cam lè.

"Ari, con đã vẽ xong chưa đấy?"

Antonio từ dưới gốc cây gọi lớn. Ari nghe thấy tiếng bố thì chồm đầu ra khỏi những tán cây rậm rạp, vẫy tay bảo ông chờ mình.

Vẽ xong bức tranh mà mình mong muốn, Ari thu dọn đồ đạc rồi trèo xuống. Lúc trước thân thể yếu kém nên Ari không thường chơi mấy trò nguy hiểm này. Sau này khi đã được giải nguyền, cô nhóc bắt đầu học theo người chị đang tá túc ở nhà mình trèo lên cây cao tìm cảnh đẹp. Ari có năng khiếu hội họa, từ khi nhìn thấy vẻ đẹp muôn màu của thế giới trên cây, mỗi ngày đều phải trèo lên cao vẽ lại cảnh sắc mình thấy được một lần mới thỏa mãn.

Antonio nhận túi vẽ từ tay con gái, một tay xách đồ một tay nắm tay Ari. Nhóc con của ông đã cao hơn so với 2 năm trước, cứ nghĩ đến cảnh sau này con gái mình sẽ trưởng thành và xa nhà phiêu lưu, Antonio lại thấy lòng mình buồn hiu.

Cơ mà ngày đó còn xa, bây giờ ông vẫn nên tranh thủ yêu thương con gái thật tốt cái đã.

"Con đã vẽ xong chưa?". Antonio hỏi. "Bố thấy con ngồi trên đó lâu lắm rồi đấy."

Ari vui vẻ gật đầu. "Con vẽ xong rồi, nhất định chị ấy sẽ thích cho bố xem."

Antonio mỉm cười. "Ngày mai là hai người họ đi rồi, sao con không tranh thủ ở lâu thêm một chút với hai chị? Tranh này dạo đây con vẽ nhiều rồi mà."

"Bố không hiểu, phải là bức tranh này mới được". Ari nói. "Mặt trời của hôm nay vừa tròn vừa đỏ, giống hệt như mắt của chị ấy vậy. Nhất định phải là mặt trời hôm nay, như vậy mới để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng của chị Hope."

Antonio cười cười, gật đầu. "Ari của bố nói gì cũng đúng hết."

Từ khu rừng bên rìa đảo trở về làng, Ari vừa vào nhà đã nhanh chóng tìm kiếm bóng hình quen thuộc đã ở chung với mình suốt 2 năm nay. Dolly nhìn bộ dạng dáo dác của con gái, không khỏi bật cười.

"Hope đang ở quảng trường đấy". Dolly nói. "Bảo là muốn khắc đá gì đó, con đến đó tìm chị ấy đi."

Ari nghe vậy liền ôm bức tranh của mình, hai chân nhanh nhẹn chạy đến quảng trường giữa làng. Nơi này vẫn như cũ là một mảnh đất trống lớn với vô số tượng đá hình người bao quanh. Ở trung tâm của những bức tượng, có một tảng đá cao dùng để đặt lửa thờ. Mà đang treo ngược trên không lúc này là một cô gái tóc trắng tay cầm đồ điêu khắc, từng nét tỉ mỉ đẽo đục lên phiến đá đặt bên dưới ngọn lửa vẫn luôn bập bùng cháy sáng.

"Chị Hope!"

"Đợi một chút". Cô gái tóc trắng không nhìn Ari, chỉ với tay ra sau quơ quơ mấy cái tượng trưng. "Chị sắp làm xong rồi."

Dưới bàn tay tỉ mỉ của thiên tài nghệ thuật, phiến đá lớn đã xuất hiện vô số đường nét trạm trổ tinh xảo. Hoa và lá đan xen từ chân đến đầu đá, hình vẽ phức tạp cầu kỳ toát ra cảm giác tráng lệ kỳ bí. 

Rõ ràng đây là công việc của một tuần, vậy mà cô gái chỉ mất một ngày là xong. Nghe nói đây là trưởng làng mời tới làm việc, như là để lưu lại dấu ấn của mắt đỏ hiếm có đã vinh dự sống ở làng này 2 năm.

Đường nét cuối cùng rất nhanh đã hoàn thành, thiếu nữ lúc này mới hài lòng đáp đất. Mái tóc dài suôn mượt sau khi lộn ngược đã có phần hơi rối, tuy lộn xộn nhưng vẫn trông đẹp mắt.

Khác với 2 năm trước, Hope của bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Không chỉ được mỗi cái mặt kiều diễm ma mị, cơ thể của cô gái nhỏ lúc này cũng đã nảy nở hơn trước rất nhiều. Chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, thân hình theo lối đồng hồ cát đầy quyến rũ khiến ai nhìn cũng thấy bồi hồi lưu luyến. 

Vuốt lại mái tóc rối của mình, những lọn tóc óng ả suôn mượt khác hẳn cái đầu rễ tre khô cứng năm nào chảy dài theo từng ngón tay trắng hồng xinh đẹp. Hope vuốt vài cái cho đều lại rồi hất nhẹ tóc ra sau, mái tóc như mây tảng kéo đến tận eo, khi chuyển động còn mang theo hương hoa thơm ngọt làm lòng người thổn thức.

Khác với 2 năm trước để tóc dày che kín mặt mũi, giờ Hope đã cắt tỉa gọn gàng phần tóc mái của mình. Kết hợp với thần thái tự tin có đôi chút kiêu kỳ bị ảnh hưởng phần nào từ người chị lớn, nét đẹp mị hoặc của em càng sắc sảo mặn mà hơn nhiều lần. Đáng nói nhất vẫn là đôi mắt đỏ có điểm xuyến một nốt ruồi nhỏ bên cạnh mắt phải, một ánh nhìn tùy ý lướt qua cũng có thể mang theo cảm giác động lòng.

Vẫn mang danh ma nữ, nhưng thay vì là oan hồn chết trôi vừa xấu vừa thảm hại như 2 năm trước, giờ đây Hope là mị ma chuyên hớp hồn con người.

Ari thấy Hope đã rảnh rỗi liền đưa tranh của mình cho em. Thiếu nữ tóc trắng nhìn mặt trời đỏ rực trong tranh, khóe môi không khỏi cong lên.

"Em tặng chị". Ari nói. "Sau này dù có đi đâu đi nữa, em cũng mong chị có thể nhớ mãi về nơi này."

Khuôn mặt bé nhỏ của Ari rất chân thành, Hope vì vậy mà cảm động vô cùng.

"Aww". Em kêu lên. "Em đúng là em bé ngoan của chị mà."

Ari cười khúc khích, Hope thấy bé cười cũng cười khanh khách. Khi em cười, đường nét ma mị trên mặt liền giảm bớt, thay vào đó là một nét nhẹ nhàng đáng yêu khiến người ta yêu thích.

"Hope đã làm xong rồi à?"

Trưởng làng là một ông cụ hiền từ, vì tuổi tác đã cao nên phải chống gậy khi di chuyển. Dù vậy nhìn ông vẫn rất khỏe mạnh, da mặt hồng hào tràn đầy sức sống.

"Cháu xong rồi ạ". Hope cười nói. "Ông xem có ổn không."

Ở đây 2 năm, Hope đã sớm quen thuộc với người dân trong làng. Mới đầu thì họ vẫn còn tỏ ra khách sáo và tôn kính em vì đôi mắt đỏ đã sớm trở thành truyền thuyết, xong sau một thời gian tiếp xúc, họ cảm thấy Hope là đứa trẻ đáng yêu, vậy nên cũng không còn khách sáo nữa và chỉ xem em như một bạn nhỏ ngọt ngào trong làng mà yêu mến.

Hope có máu nghệ thuật rất cao, mỗi tác phẩm làm ra đều khiến người ta phải ấn tượng. Tuy thời gian ở đảo Magic là để tu dưỡng luyện tập nhưng thỉnh thoảng ngứa nghề Hope vẫn làm này làm nọ cho vui. Người dân ở đây rất thích tay nghề của em, sản phẩm nào làm ra cũng được khen ngợi nức nở.

Trưởng làng nhìn phiến đá lớn dùng để thờ lửa giờ đằng chằng chịt những nét trạm trổ tinh xảo, hài lòng mỉm cười.

"Tay nghề của cháu lại lên rồi". Ông nói. "Sau này cháu đi rồi, bọn ta sẽ nhớ mấy món đồ xinh xắn cháu làm ra lắm đây."

Hope gãi đầu, miệng thì cười hì hì nói cảm ơn ông cụ.

Tạm biệt trưởng làng, Hope cùng Ari trở về quán rượu của nhà Dolly. Nơi này không thay đổi gì mấy, vẫn là một quán rượu mộc mạc được người trong làng thường xuyên ghé tới.

"Bọn em về rồi."

"Mừng hai đứa đã về". Dolly cười nói. "Thế nào rồi? Trưởng làng có hài lòng với sản phẩm của em không?"

"Em đã ra tay thì tất nhiên ông ấy phải hài lòng rồi". Hope nói. "Regina đâu rồi chị? Hồi nãy chị ấy còn bảo em về sớm để lên đường nữa."

Ngày mai sẽ là thời hạn 2 năm kết thúc, đã tới lúc Hope lên đường về lại Sabaody để hội họp cùng các đồng đội. Hôm qua trong làng biết tin em sắp đi đã tổ chức một bữa tiệc lớn, rượu lựu vàng cực kỳ quý giá cũng mang ra uống sạch sành sanh. 

Tuy ai cũng luyến tiếc muốn Hope ở lại, nhưng họ hiểu em không thuộc về nơi này. Trái tim cô gái nhỏ thuộc về biển cả, nơi có người mà em ngày mong trông đợi được gặp lại. Vậy nên dù rất tiếc nuối, xong mọi người đều vui vẻ tiễn Hope ra đi.

Hope tất nhiên cũng lưu luyến mọi người trong làng, nhưng em đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Bây giờ trái tim Hope đang cực kỳ nôn nao, linh hồn dường như cũng muốn bay ra ngoài để đến Sabaody ngay tức thì.

"Regina nói là đi lấy ít đồ, cô ấy bảo em chờ ở đây trước". Dolly nói. "Hành lý của em đã chuẩn bị xong hết chưa? Có cần thêm gì không?"

Hope cười bất lực. "Đủ rồi mà chị, còn thêm nữa là chìm thuyền luôn đấy."

Biết Hope muốn rời đi, mọi người liền tặng cho em rất nhiều đồ đạc làm quà chia tay. Bởi vì làng Magic chủ yếu sống bằng nghề làm mỹ nghệ, vậy nên phần lớn quà chia tay của Hope đều là trang sức hoặc váy vóc. Ngoài hai thứ này ra thì còn có các dung dịch làm đẹp và mấy chai rượu ngon của Dolly, tuy không đa dạng mặt hàng nhưng số lượng lại rất nhiều, Hope đã nhét đầy gần mười rương lớn rồi mà vẫn còn thừa không ít bên ngoài.

"Chị thấy vẫn còn ít quá". Dolly nói. "Hay là lấy thêm mấy hủ ủ tóc nữa nhá? Thuốc trị thương nữa, mang thêm mấy loại nữa cho an tâm được không em?"

"Thật sự nhiều lắm rồi, em không cần thêm nữa đâu". Hope nói. "Chị không cần lo lắng vậy đâu, em đã lớn rồi mà."

Hope đã đủ 18 tuổi, theo luật thế giới thì em đã là người lớn hẳn hoi rồi. Nhưng mọi người vẫn xem em là bạn nhỏ, lần này chia tay mà giống như Hope là bé ngoan lần đầu ra đời, cứ lo hết cái này tới cái kia chẳng chịu dừng.

"Lớn tới đâu vẫn là em chị, chị không lo sao được". Dolly nói. "Chị thấy vẫn là nên lấy thêm mấy bộ quần áo đi. Lỡ đi giữa đường trời mưa ướt đồ, em còn có cái để thay ra."

"Cạch"

Một túi đồ khổng lồ từ đâu xuất hiện, bởi vì bị nhồi nhét quá nhiều nên căng tròn như một quả bóng. Đứng phía sau túi đồ chính là Regina, người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc chính của Hope trong suốt 2 năm qua.

Regina không hề thay đổi gì sau 2 năm, vẫn là gương mặt quá đỗi xinh đẹp cùng thần thái kiêu ngạo như một nữ vương tôn quý. Pháp sư có phép thuật càng caoo thì tốc độ lão hóa càng chậm, đó là lý do năm nay Regina đã 30 rồi mà vẫn trông như thiếu nữ đôi mươi.

Hope nhìn túi đồ lớn trước mặt, không khỏi nhướng mày. "Đồ của em nữa hả chị?"

"Đồ của chị". Regina đáp. "Hôm trước vừa đặt may ít quần áo mới, may là vừa kịp lấy luôn hôm nay."

Hope. "..." 'Ít' á???

Bấy nhiêu đây là đủ mặc tới tết công gô năm nào luôn rồi, vậy mà là ít á?

Về việc Regina là tín đồ của mua sắm, Hope không cho ý kiến nào cả. Không phải là không có, mà là không dám. Với lại nhìn riết cũng quen, dù sao có nói cô cũng chả chịu bỏ thói xấu nên thôi vậy.

Regina nhìn qua một lượt mấy cái rương lớn và mấy cái túi linh tinh khác trong quán rượu, thấy đã đâu vào đấy rồi thì mới bảo Hope chào mọi người để lên đường.

2 năm chung sống giờ đã phải chia tay, gia đình Dolly và nhóm thợ mỏ đều không khỏi nuối tiếc. Nhất là Ari, cô bé cực kỳ thích Hope vì em đã dạy cho cô bé rất nhiều điều về hội họa. Nghĩ tới sau này sẽ không còn ở cùng nhau nữa, hai mắt Ari liền rưng rưng.

"Đừng khóc mà Ari". Hope cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ. "Đâu phải mình không gặp nhau nữa đâu."

"Nhưng mà em sẽ nhớ chị lắm". Ari thút thít nói. "Chị ra biển phiêu lưu rồi, chị nhớ đừng quên em đó nha."

"Sao mà chị quên em được chứ?". Hope nói. "Em như em gái chị vậy, có đi tới đâu chị cũng sẽ nhớ em hết."

"Chị hứa nha?". Ari đưa tay ra đòi móc ngoéo. "Ai thất hứa sẽ phải nuốt ngàn con chim."

Regina nhướng mày. "Con bé học theo cái thói thề thốt này của em từ khi nào vậy?"

Hope cười ha ha, dù biết lời hứa của pháp sư là vô cùng quan trọng và nguy hiểm, xong vẫn vui lòng lập giao kèo với Ari.

Hứa hẹn xong xuôi với Ari, Hope lại chào tạm biệt gia đình Dolly và nhóm thợ mỏ. Khi chia tay Dolly không kiềm được xúc động, gấp gáp ôm chầm lấy em.

Hope vỗ vỗ lưng cô, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ. "Thời gian này nhờ có chị chăm sóc, em mới khỏe mạnh được như hôm nay. Em không biết lấy gì báo đáp cả, sau này nếu chị có cần em hỗ trợ gì thì cứ nói nhé, nhất định em sẽ giúp đỡ cho chị."

Dolly cười, vỗ nhẹ vào lưng Hope như trách yêu. "Giữa chúng ta thì em đâu cần khách sáo như vậy nữa. Sau này em cứ sống cho thật tốt, bọn chị sẽ dõi theo tin tức của em. Chỉ cần em vẫn khỏe mạnh, mọi người đều đã an tâm rồi."

Lúc mới bị đánh văng ra khỏi Sabaody tới đây, nhờ có gia đình Antonio giúp đỡ và cưu mang mà Hope mới có một mái nhà ấm cúng để nghỉ lại. Thời gian em ở với họ còn lâu hơn cả đồng đội của em, vậy nên Hope thật tình rất yêu mến bọn họ. Trên thế giới bao la rộng lớn này, họ chính là gia đình thứ 2 của em.

"Mong chị giữ gìn sức khỏe". Hope nói. "Bằng tất cả phép thuật của mình, em chúc phúc cho chị và đứa trẻ trong bụng được trọn đời hạnh phúc."

Dolly bật cười, lại siết vòng tay ôm chặt hơn nữa. Sau hôm nay họ đã là người của 2 chân trời, nhưng nơi này vẫn sẽ mãi là chốn về của Hope. Chỉ cần em muốn, họ lúc nào cũng sẵn lòng chào đón em.

Chia tay với tất cả mọi người xong xuôi, Hope dùng năng lực mang tất cả hành lý cùng mình lơ lửng bay lên trời. Sau 2 năm thì khả năng bay của em đã được gia tăng rất nhiều, bây giờ không cần thuyền nghỉ nữa, chỉ cần bay thẳng tới Sabaody là xong.

Regina trong trạng thái thiên sứ, đôi cánh lớn xòe ra giống như thiên sứ giáng trần. Cô chờ Hope vẫy tay với mọi người xong thì mới vỗ cánh bay đi. Thoắt cái cả hai đã biến mất sau những tầng mây, tốc độ nhanh tới nổi người ta chỉ kịp thấy tia sáng lóe qua là mất hút.

Sabaody thân mến, ta lập tức tới ngay đây.





(Hằng: mẹ ơi qua được timeskip rồi, mừng rớt nước mắt luôn á.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip