Chương 279: Hải lưu sâu dưới đáy biển
Vẫn chưa thể xác định kẻ địch là ai, xong đối phương thì lại muốn dồn mình vào chỗ chết. Ở cái nơi biển sâu vạn dặm này, cách giữ mạng tốt nhất chỉ có chạy.
Usopp vội hét lên. "Mau cho tàu chạy đi các cậu!!"
Lớp bong bóng này mà bị vỡ thì Sunny nhất định sẽ bị áp suất nước nghiền nát. Tới đó đừng nói là tàu, ngay cả người cũng không giữ được.
Franky hô to. "Bẻ lái nhanh lên!!"
Sanji vội vàng chạy đến chỗ lái tàu, hết tốc lực xoay bánh lái tránh khỏi con tàu lớn kia. Nhưng họ chỉ di chuyển bằng hải lưu, bên kia thì lại được kéo tàu bởi quái vật biển, tất nhiên sẽ bị đuổi kịp rất nhanh.
Con quái vật đang kéo tàu có làn da trắng và đốm xanh, cái đầu tròn tròn và một cái lỗ mũi được xỏ khuyên nhìn khá giống con bò sữa. Nó vừa kéo tàu mình đập mạnh vào Sunny khiến thân tàu rung lắc không ngừng vừa lớn tiếng gầm rú, tiếng kêu quen thuộc tới lạ kỳ.
Hope nheo mắt nhìn sinh vật to tướng đang đuổi theo tàu mình, giọng đầy hoài nghi. "Cái con này quen lắm nha."
Salem gật đầu. "Rất chi là quen luôn."
"Giờ không phải là lúc hoài niệm đâu hai đứa!!". Usopp gào to. "Còn không làm gì đó là con bò đó sẽ làm vỡ tàu của chúng ta thật đấy!!"
"Nhưng mà em thấy con này nó quen thật". Hope nói. "Mọi người có ai có ấn tượng gì không?"
Nami lắng nghe tiếng kêu của con bò biển, rất nhanh đã nhận ra nó là ai.
Nàng hoa tiêu vội vàng chạy ra trước mũi tàu, nhìn thẳng vào con bò biển và nói to. "Nè Momoo, mày là Momoo của băng Arlong mà đúng không?"
Nghe thấy 2 tiếng Arlong, con bò tạm thời ngẩn ra.
Nami vội nói tiếp. "Mày còn nhớ tao không? Tao là Nami, là Nami đây này."
Momoo? Arlong?
"Ra là nó". Hope vỗ tay một cái. "Con bò biển hồi đó đã bị anh Luffy và anh Sanji cho ăn đòn vì tội tham ăn đây mà."
Chuyện là ngày xưa sau khi rời khỏi Baratie và đến quê nhà của Nami, nhóm của Hope đã gặp được một con bò biển giữa đường. Đây là một con bò tham ăn, thay vì ăn đồ ăn rồi đi là được, ai ngờ nó lại gan trời muốn nuốt luôn người trên thuyền. Thế là bị Sanji và Luffy cho ăn một trận no đòn, sau đó còn bị Luffy dùng làm vật kéo kéo thuyền đi thẳng tới quần đảo Cobayashi.
Sau đó nó cũng từng được tên Arlong gọi đến trong trận chiến của hai phe, cơ mà vẫn bị ăn đòn như thường. Sau khi băng Arlong giải tán, không còn ai nghe về tin tức của bò biển Momoo nữa. Thật không ngờ thế giới này lại tròn như vậy, hôm nay vẫn có thể gặp lại thú quen cũ ở đây.
Sanji cũng nhận ra con bò biển này là ai, chỉ riêng Luffy là nửa nhớ nửa không. Xong con bò biển lại có ấn tượng với 2 người vô cùng sâu sắc, dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên trong đời nó ăn nhiều đòn đau tới như vậy mà.
Trong lúc Momoo còn đang sang chấn tâm lý, kẻ đứng đầu của tàu bên kia đã tiếp cận được Sunny và đi xuyên qua bong bóng. Hắn là một kẻ để tóc dài màu đen, đầu tóc bết dầu như chục năm không gội. Khuôn mặt đậm chất tiểu nhân độc ác, cái lưỡi dài như lưỡi rắn nhìn chẳng có tí thiện cảm nào.
Hope nhướng mày. "Tên nào nữa đây?"
Franky lắc đầu. "Không hề quen biết."
"Đừng có đứng đó cảm thán nữa". Usopp nói. "Hắn sắp lên tàu rồi kìa."
Tên đầu bết đắc chí nhìn băng Mũ Rơm đang e dè nhìn mình, hướng đám đồng bọn hô to. "Các anh em, chuẩn bị xong hết chưa?"
Đám đàn em. "Đã xong!"
"Trong lúc bọn nó còn đang hoảng loạn". Tên đầu bết cười gian xảo. "Thì hãy nhanh tay giết hết bọn chúng cho ta."
"Tuân lệnh đại ca!"
"Mau theo chân tao nào!"
"Xin nghe theo- Ể Momoo????"
Còn chưa để ai kịp làm gì, Momoo đã kéo theo con tàu lớn chạy bán sống bán chết. Có vẻ nỗi đau năm xưa đã khiến nó ám ảnh không nhỏ, bộ dáng chạy rối riết nhìn vô cùng thảm thương.
Cuối cùng thì kẹt lại trên tàu Sunny chỉ còn gã đầu bết dầu. Nếu là đánh nhau thì tất nhieen băng Mũ Rơm không hề ngán, chẳng qua là sợ hỏng tàu nguy hiểm nên khi nãy mới dè chừng thôi. Giờ đám đồng bọn của hắn ta đều chạy hết, một kẻ ất ơ như hắn chỉ có một mình thì có gì đâu mà phải sợ.
Mọi người bỏ hết tư thế phòng thủ, khuôn mặt đăm chieeu quan sát gã đầu bết như đang nhìn một thằng hề.
Gã đầu bết vẫn chưa nhận ra mình chỉ còn một mình, vẫn còn rất phấn khích mà nói. "Trước tiên để ra mắt thật hoành tráng, chúng ta sẽ nã súng tiểu liên vào bọn chúng. Tiến lên nào các anh em của ta, giết hết bọn Mũ Rơm nào."
Không có tiếng ai đáp lại, cảm giác lạnh lẽo phía sau khiến gã đầu bết nhận ra có điều không lành. Hắn ta cứng nhắc quay đầu, khuôn mặt dần trở nên tái nhợt khi chả còn nhìn thấy con tàu lớn cùng đám đồng bọn của mình ở đâu.
Trước khuôn mặt hết trắng rồi xanh của gã đầu bết, Franky chậm rãi tiến đến. Một bàn tay to dễ dàng vươn ra là đã có thể tóm gọn lấy cả người của kẻ địch, dự là ném luôn hắn ra ngoài biển.
Biết bây giờ mình đang ở thế hèn, gã đầu bết lập tức đổi giọng đáng thương mà cầu xin. "Không không, làm ơn đừng ném tôi ra ngoài biển mà! Làm vậy là vô nhân đạo lắm, chúng ta phải biết quý trọng mạng sống con người chứ thưa ngài! Chúa đấy, Chúa đang chứng kiến tất cả hành động của chúng ta ngài có biết không?"
Franky tức giận ném mạnh đối phương xuống tàu, mắng. "Bớt lải nhải đi tên ba hoa kia!! Hồi nãy là chính ngươi đòi nã súng tiểu liên vào bọn ta trước đấy!!"
Gã đầu bết lươn lẹo nói. "Không không, đó chỉ là chơi chữ thôi thưa ngài."
Sanji hừ một tiếng. "Chơi cái đầu ngươi thì có."
"Ngươi là ai?". Zoro tra hỏi. "Là thuyền trưởng con tàu vừa rồi à?"
Gã đầu bết không nhận ra Sanji vì hình truy nã của anh còn chưa cập nhật, nhưng khuôn mặt Zoro thì không có nhiều thay đổi sau 2 năm nên hắn tức thì nhận ra anh là ai. Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, người cũng mạnh không kém gì thuyền trưởng của mình, mà tính cách thì lại cứng rắn hơn nhiều, dám giở trò trước mặt anh thì chỉ có nước chết thảm.
Biết mình không thể nói thật, gã đầu bết tiếp tục lươn lẹo cầu xin. "Không phải đâu thưa ngài, tôi chỉ bị bắt lên con tàu đó thôi, không đời nào tôi là thuyền trưởng của họ được. Con thuyền đó kinh khủng lắm, chúng nói nếu tôi không làm theo lời chúng nói thì sẽ giết tôi mất hu hu!"
Chân mày Usopp khẽ giật giật. "Lý do củ chuối thật chứ."
Hope gật đầu. "Khỏi cần dùng năng lực kiểm tra thì em cũng thừa biết hắn nói xạo."
"May mắn là được các ngài đây ra tay cứu giúp, giữa chốn biểu sâu hiu quạnh này tôi chỉ biết nương nhờ các ngài thôi". Gã đầu bết ra vẻ đáng thương, vừa quỳ vừa cúi đầu sát đất cầu xin. "Xin các ngài hãy cho tôi được ở lại trên tàu, tôi cắn răng cắn cỏ cầu xin các ngài mà."
Chopper thở dài. "Nói vậy hắn ta cũng tội nghiệp quá chứ."
"Vớ vẩn quá ông ơi". Usopp nói ngay. "Hắn ta nói dối dở tới vậy mà cậu cũng tin nữa hả?"
Chopper giật bắn mình. "Cái gì? Nói dối á???"
Usopp. "..." Mai mốt bớt tin người lại đi ba ơi!
"Mà này". Nami bỗng hỏi. "Các ngươi tìm đâu ra con bò biển đó để kéo tàu thế?"
Thấy người hỏi là nàng hoa tiêu ăn mặc đầy nóng bỏng, gã đầu bết gian tà liếm môi.
"Cô là miêu tặc nhỉ?". Hắn nói. "Quả là một quý cô gợi cảm-"
"Bốp"
Còn chưa khen hết câu, gã đầu bết đã bị Sanji cho một đá vào đầu.
"Cấm ngươi nhìn hoa tiêu của bọn ta bằng ánh mắt gian tà như thế!!"
Sanji vừa mắng xong liền quay qua mỉm cười với Nami. "Tiểu thư Nami, cô an toàn-"
Còn chưa nói hết câu, Sanji đã lại bị cơn hưng phấn làm cho máu mũi phun trào. Máu mũi ào ạt bắn ra như cột nước, khiến anh lần nữa bị bắn bay lên trời.
Usopp mắng. "Cậu phiền phức quá nha!!"
Salem thở dài. "Để tôi đi đưa cậu ta xuống."
Chopper cũng thở dài. "Kiểu này nhất định phải kêu gọi hiến máu ở đảo người cá rồi."
"Mà trở lại vấn đề ban nãy đi". Nami nhắc lại. "Ngươi tìm đâu ra con bò biển đó vậy?"
Gã đầu bết thành thật trả lời. "Tôi bắt được nó ở ngoài biển, đi lại dưới biển sâu thế này mà có sinh vật biển kéo thuyền cho thì rất là đẳng cấp."
"Hả? Thật á?"
Luffy nghe vậy thì vô cùng thích thú. Với ý tưởng mới mẻ vừa nảy ra trong đầu, thiếu niên tức thì cười lên khanh khách.
"Vậy giờ mình tính sao với tên này đây mọi người?". Hope hỏi. "Có cần ném hắn ra biển không ạ? Với độ sâu cỡ này, hắn không bị áp suất nước nghiền nát thì cũng làm mồi ngon cho cá thôi."
Chân mày Usopp lại giật giật. "Sao riết cái mỏ em toàn nói mấy lời man rợ không ấy nhỉ?"
"Thôi cứ trói hắn lại đi". Luffy nói. "Tới đảo người cá thì mình sẽ tống khứ hắn đi sau."
Để lại nhiệm vụ trói người cho Zoro, chàng thuyền trưởng kéo cô gái nhỏ của mình đi đến bên tàu tìm kiếm. Hai người dõi mắt nhìn khắp chốn biển sâu một hồi, tìm mãi vẫn không thấy loại sinh vật nào thích hợp.
Nami tò mò. "2 người tìm gì thế?"
"Tìm được rồi tôi sẽ nói cậu". Luffy nói. "Ý bên kia có con rùa, mà không được, nhỏ quá."
"Chỗ này khó mà nhìn thấy mấy con lớn quá". Hope nheo mắt nhìn quanh. "Không biết có gặp được con nào không nữa."
Thấy 2 người không chịu kể, Nami cũng không hỏi nữa. Cô lấy từ đống quần áo mình mua 3 chiếc áo khoác mới toanh, một cho mình còn lại 2 cái thì đưa cho Hope và Robin.
"Lạnh thì mặc vào nhé Hope". Nami nói. "Sức khỏe là quan trọng nhất, đừng để mới ra khơi đã lại bệnh."
Hope cười. "Nếu chị lạnh thì em sẽ dùng phép thuật cho."
Nami cười xoa đầu em, lúc này thì Usopp bước tới hỏi cô chuyện la bàn.
"Chúng ta đang lệch một chút so với Log Pose đấy". Chàng xạ thủ nói. "Như vậy ổn cả chứ?"
"Không sao đâu". Nami đáp. "Di chuyển theo hướng tây nam của Log Pose là đúng rồi."
Luffy khó hiểu. "Chẳng phải đi thẳng thì sẽ nhanh hơn sao?"
Nami giải thích. "Nếu làm thế thì sẽ bị cuốn theo dòng hải lưu và có khả năng mắc kẹt vào giữa núi đá hoặc núi lửa không chừng."
Chopper đang làm công tác trị liệu cho Sanji, nghe vậy liền hoảng hốt. "Núi lửa cơ á? Mẹ ơi dưới biển đáng sợ quá!"
"Nhưng hải lưu ở Đại Hải Trình thì luôn vô định mà". Usopp nói. "Có cái nào ổn định cho mình đi theo không?"
"Có 1 cái". Nami đáp. "Mà từ giờ sẽ lạnh đấy, mọi người hãy khoác thêm áo vào đi."
Brook run rẩy nói. "Quả thật là đã lạnh hơn rồi, làm tôi cứ thấy sởn cả da. À mà tôi-"
Chopper chen vào. "Ông là xương nên làm gì có da đúng không?"
Brook. "..."
Bị cướp mất câu đùa, người nhạc công suy sụp quỳ xuống. "Cậu Chopper, đừng có làm vậy. Câu đó là đặc trưng thương hiệu của tôi mà..."
Zoro đã trói xong gã đầu bết, lúc này mới hỏi. "Bộ chúng ta đang tới chỗ nào lạnh sao? Không phải đang ở dưới biển à?"
Franky nói. "Biển càng sâu thì nước càng lạnh còn gì. Như ở bồn tắm thì nước nóng sẽ ở trên còn nước lạnh sẽ ở dưới vậy đó."
"Vậy sao?". Luffy ngơ ngác. "Tôi ít khi tắm bồn lắm nên cũng chả biết nữa."
"Ra là vậy". Usopp gật gù. "Nếu biển cũng như bồn tắm thì càng xuống sâu thì càng xuống sâu nhiệt độ sẽ càng giảm."
"Không chỉ thay đổi nhiệt độ thôi đâu."
Brook lên tiếng, bộ dạng vẫn suy sụp như thiếu nợ cả trăm tỷ khiến Usopp nhìn mà bực mình.
Chàng xạ thủ mắng. "Thôi bi quan đi cha ơi!"
Brook cười hoho rồi đưa ra một tờ giấy in hình chỉ dẫn để giải thích tường tận. "Mọi người nhìn nhé. Ở dưới đáy biển sâu sẽ có những dòng hải lưu sâu mà thường không bao giờ thấy được. Chúng di chuyển hoàn toàn khác với trên bề mặt, kiểu như vậy nè."
"Hải lưu dưới biển sâu sao?". Usopp ồ lên. "Ông biết nhiều thật đó."
Brook cười nói. "Thì tại tôi có kinh nghiệm mà."
Franky tiếp lời giải thích. "Tất cả các dòng hải lưu đều kết nối với nhau, một chảy theo hướng đông còn lại thì chảy theo hướng tây. Chúng trồi lên rồi chìm xuống, trông như một con rồng khổng lồ vậy."
Brook nói tiếp. "Hải lưu sâu di chuyển rất chậm. Một khi chúng chảy xuống đáy biển, có khi sẽ phải mất tới 2000 năm để hướng lên bờ mặt lần nữa."
Luffy, Usopp và Chopper ngạc nhiên. "2000 năm cơ á?"
Brook bắt đầu dùng giọng rùng rợn. "Đúng vậy, do đó có rất nhiều truyền thuyết về các dòng hải lưu vô danh và tăm tối. Ngoài ra còn có quái vật, lời nguyền và cả linh hồn người chết nữa."
Chopper sợ chết khiếp. "Mẹ ơi! Dưới đáy biển mà còn có cả hồn ma sao?"
Brook nghe vậy liền bị dọa. "Gì? Có ma luôn á?"
Salem. "...không phải ông đang kể chuyện ma à?"
"Cơ mà nghe cũng vui đấy chứ". Luffy cười shishishi. "Em nói đúng không Hope?"
"Tất nhiên rồi ạ". Hope cũng cười. "Nếu được thì em muốn xem thử ma trên cạn và ma dưới biển có khác gì nhau hay không."
Nami. "Không biết là có ma hay không nhưng mà chúng ta đang xuôi xuống dưới đấy, làm như vậy sẽ tới được biển sâu."
Luffy tựa lan can ngắm biển, giọng đăm chiêu như hiền triết. "Biển sâu..."
Zoro cũng làm mặt hiền triết trầm ngâm. "Sâu lắm..."
Usopp bắt chước bộ mặt đăm chiêu của 2 bạn tiếp lời. "Lắm dòng..."
Chopper hùa theo. "Dòng xuống..."
Brook chốt lại. "Uống trà!"
Uống xong mấy ly trà nóng, 4 nhà hiền triết làm bộ như đã nghiệm ra cuộc đời. "Chao ôi, thật là những dòng hải lưu kỳ lạ!"
Nami xù lông mắng ngay. "Nói muốn khô cái cổ họng luôn mà mấy người vẫn không hiểu gì hết luôn hả?!!"
Brook cười giảng hòa. "Đừng nóng mà cô Nami, cô có muốn hát cùng tôi không nào?"
Nami hừ lạnh. "Im đi."
"Ục ục"
Lúc này có tiếng gì đó kỳ lạ vang lên, áp lực nước từ phía trước thổi ngược về sau khiến mấy đàn cá đang bơi quanh tàu Sunny cũng bị đẩy đi mất. Robin đang ngồi ở boong trước đọc sách, vừa cảm nhận được sự thay đổi của dòng nước liền đứng lên nhìn thử.
Nhà khảo cổ nhìn xong liền gọi. "Nami, tôi nhìn thấy rồi này."
"Thật à?". Nami vui mừng đi đến chỗ Robin.
"Thấy hải lưu kỳ lạ rồi ạ?". Luffy phấn khích. "Mọi người, chúng ta ra trước xem đi."
Mọi người nhanh chóng tập trung ra phía trước, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.
Trước mặt họ lúc này là một cột nước lớn không biết điểm dừng đang ào ạt chảy xuống. Nói là cột nước, chi bằng nói nó giống như thác nước khổng lồ. Giữa biển sâu mà vẫn có thể tồn tại một thác nước lớn như vậy, thiên nhiên đúng là kỳ diệu.
"Đúng là nó rồi". Nami vui vẻ kêu lên. "Đây chính là hải lưu sâu, hải lưu Plume!"
Hope phấn khích. "Nước chảy xuống dữ dội quá!"
Franky cười nói. "Mẹ tự nhiên đúng là vĩ đại thật."
"Dòng chảy thật hùng vĩ". Robin mỉm cười. "Không biết nó sâu bao nhiêu nhỉ?"
Brook cũng nói. "Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, cảnh tượng thật ngoạn mục làm sao."
"Ở dưới tối om luôn cha mẹ ơi!". Usopp nhìn xuống mãi mà vẫn không thấy điểm dừng thì líu lưỡi. "Với tốc độ nước chảy thế này mà bị cuốn thẳng xuống chỉ nước chết thôi đó!"
Nami bèn hỏi lại Franky. "Chúng ta đi trên dòng chảy này có sao không?"
"Không cần lo về con tàu đâu". Franky tự tin nói. "Sunny được đóng từ bảo thụ Adam đấy, nhất định sẽ an toàn."
"Vậy được rồi". Luffy hào hứng tuyên bố. "Chúng ta tiến lên thôi mọi người!"
Luffy vừa dứt câu, dưới đáy biển đã sáng lên hai ngọn đèn tròn. Với năng lực cảm nhận sóng điện não của mình, Hope nhanh chóng nhận ra bên dưới đang có sinh vật sống nào đó chờ đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip