Chương 281: Ở độ sâu 7000 mét
"Gear Third."
Vung thẳng một tay của mình ra khỏi lớp bong bóng, Luffy thổi hơi vào tay kia rồi dồn sức để cánh tay đang ngoài nước của mình phồng to. Cậu dùng Haki bọc lấy cánh tay của mình, lớp giáp đen cứng rắn tỏa ra uy lực không thể xem thường.
Mọi người trên tàu nhìn cảnh này không khỏi ngạc nhiên.
"Nhìn khác lúc trước quá". Usopp nói. "Là năng lực mới sao?"
"Là Haki". Hope nói. "Khi anh dùng Haki lên người như vậy sẽ giống như đang mặc một lớp giáp vô hình vậy đó."
Luffy vẫn chưa tung chiêu ngay, sức ép của biển khiến cậu đang yếu dần. Thấy thiếu niên khó chịu, Kraken nhanh chóng rục rịch các xúc tu. Biết là nó muốn ngăn thuyền trưởng của mình ra tay, Sanji tức thì phi người ra khỏi bong bóng.
Tốc độ di chuyển của chàng đầu bếp vô cùng nhanh, cho dù đang ở dưới biển với áp suất nước vô cùng lớn thì vẫn nhanh nhẹn như thường. Nhìn Sanji lướt đi băng băng trong dòng nước siết, người khác không biết còn tưởng anh là người cá không bằng.
"Nhanh quá". Hope trầm trồ. "Tốc độ của anh Sanji cứ như là người cá đang bơi vậy đó."
Salem không khỏi cảm thán. "Không biết cậu ta đã trải qua những gì mới mạnh lên như vậy nhỉ?"
Địa ngục mình ở 2 năm qua kinh khủng ra sao, chỉ có bản thân Sanji là hiểu rõ. So với mấy kẻ biến thái ở vương quốc Okama nơi anh được Kuma gửi đến, con quái vật này chả là gì cả. Thậm chí, anh vẫn còn thấy nó dễ thương chán.
"Diable Jambe, Bien Cuit Grill Shoot."
Một cú xoay người và chân trái đã bốc lên lửa đỏ, Sanji mạnh mẽ đá mạnh vào cái xúc tu đang ngo nghoe rục rịch của Kraken. Con bạch tuộc đau tới sang chấn, hai mắt trợn trắng rú lên thảm thiết.
Đánh đuổi cái xúc tu kia xong, Sanji nhanh chóng tìm đường về lại bong bóng của mình để lấy oxi. Nhưng Kraken nào để anh thoát dễ như vậy, tức tốc đánh tới một cái xúc tu khác. Xong, nó lại lần nữa bị ngăn lại bởi Zoro.
"Tam Kiếm Phái, Lục Đạo Thông."
Kiếm thậm chí còn chưa rời vỏ hẳn hoi, cái xúc to đùng kia đã bị chém thành mấy khúc đều nhau. Mọi người nhìn cảnh này đồng loạt sửng sốt.
"Nhanh quá". Franky kinh ngạc kêu lên. "Tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy chuyển động của cậu ấy nữa."
"Anh Zoro, anh Sanji tuyệt vời quá!". Hope cười to, lớn tiếng cổ vũ. "Tiến lên tiến lên, cho con bạch tuộc đó nếm mùi đi mọi người ơi!"
"Chậc". Sanji bực bội chắc lưỡi. "Đây không có mướn đó ra tay nhé."
Zoro trừng mắt lườm lại. "Số 7 mới nói gì đó?"
Sanji nghiến răng. "Tôi sẽ giết cậu."
Zoro cũng lạnh mặt. "Ngon thì nhào vô đây."
"Này này Zoro, Sanji, 2 người đừng có giành hết phần của tôi chứ". Luffy bất mãn lên tiếng. "Tránh ra, để tôi xử nó."
"Gomu Gomu no, Elephant Gun."
Sức mạnh tích lũy nãy giờ cuối cùng cũng được ra trận. Luffy vung mạnh nắm đấm của mình vào thẳng đầu của Kraken, chỉ với một đòn đã khiến con quái vật trợn mắt rồi bất tỉnh.
Usopp kinh ngạc. "Cậu ấy thổi bay nó luôn rồi kìa!"
Nami ôm mặt khiếp đảm. "Rốt cuộc 2 năm qua các cậu ấy đã mạnh tới mức nào vậy chứ?"
"Ngay cả khi đang ở dưới biển vẫn mạnh được như vậy". Brook cũng nói. "Trời ạ, họ thật sự quá mạnh."
Sau khi Kraken bị đánh cho ngất xỉu, từ một cái xúc tu nhỏ của nó bỗng có gì rục rịch chui ra. Nói là nhỏ nhưng với kích thước của nó thì cái xúc tu đó cũng dư sức nuốt trọn cả tàu Sunny rồi.
Cái vừa chui ra là một con cá mập lớn, tuy chỉ là muỗi mòng khi so kích thước với Kraken nhưng vẫn lớn hơn tàu Sunny rất nhiều. Trên người nó có mặc một cái áo màu đỏ, ở giữa có in ngôi sao ghi chữ Crimin.
Khác với những câu chuyện ta thường nghe về việc cá mập dưới đáy biển hung hăng ra sao, con cá mập này lại rất hiền hòa. Sau khi được cứu khỏi tay của Kraken, nó còn cực kỳ biết điều bơi tới chỗ 3 người Luffy gật gật đầu như muốn nói cảm ơn.
Zoro nhướng mày. "Nó đang cảm ơn à?"
Sanji nhận xét. "Thật là một con cá mập lịch sự."
"Tôi thấy nó dễ thương á". Luffy cười nói. "Rồi rồi đi đi, không cần cảm ơn nữa đâu."
Cá mập lớn cảm ơn xong thì xuôi theo dòng hải lưu bơi xuống dưới, thoắt cái đã mất hút. Mà lúc này Kraken đã bất tỉnh, không có con bạch tuộc khổng lồ ở đây cản trở, sức chảy của nước nhanh chóng kéo 3 quả bong bóng trôi nổi bên ngoài xuống dưới.
Cảm nhận được mình đang bị kéo xuống, Zoro vội nói. "Luffy, chúng ta mau quay lại Sunny thôi."
Luffy gật đầu, nhưng còn chưa kịp đi thì đã cùng 2 bạn và cả con Kraken bị dòng nước siết kéo thẳng xuống dưới.
Thấy 3 người bị kéo đi, người trên tàu không khỏi hoảng hốt.
"Mau cho tàu đi theo họ!". Usopp khẩn trương kêu lên. "Có đi đâu cũng phải đi cùng nhau!"
Franky vội vàng điều khiển bánh lái, Sunny vừa đi vào dòng chảy lập tức bị kéo xuống. Sức nước chảy siết khiến con tàu nghiêng ngã làm người trên tàu cũng ngã nghiêng, ruột gan đảo lộn làm cảm giác chóng mặt buồn nôn cứ không ngừng kéo đến.
Gã đầu bết khiếp đảm hét lên. "Trời ơi tôi không muốn chết!"
Franky ồ lên. "Ủa ngươi vẫn còn ở đây nữa hả?"
Usopp. "Sao cậu bình tĩnh quá vậy hả?!"
"Trời ơi mắt tôi đang xoay vòng!". Brook kêu to. "Mặc dù tôi không hề có mắt!"
Hope gấp gáp dùng năng lực bay ổn định cơ thể ngừng chao đảo, sau khi xác định được mục tiêu, em liền dùng năng lực phóng mấy sợi dây thừng trên boong tới và quấn lấy eo của mọi người. Cả đám nhanh chóng ổn định, thở phào một phen.
Nami nhìn xuống bãi nước sâu không rõ đáy bên dưới rồi kêu lên. "Hạ buồm xuống, bẻ lái sang trái nhanh! Cứ rơi thế này chúng ta sẽ va vào bãi đá mất!"
Có Hope nắm lấy sợi dây quấn quanh eo, Franky dễ dàng di chuyển tới bên cạnh bánh lái, những người khác thì chia nhau đi kéo buồm. Sau 2 năm thể lực của nàng pháp sư đã mạnh lên không ít, chỉ với 2 tay mà có thể giữ lấy bao nhiêu con người.
"Mau di chuyển tàu đi Franky". Nami hô lớn. "Chúng ta đang ở trung tâm của dòng xoáy, nếu mất tập trung thì tàu sẽ bị đắm đấy."
Mặc dù mọi người đã ra sức kéo tàu quay trở lại lối đi an toàn, xong sức nước khủng khiếp gần như nuốt chửng cả thuyền Sunny. Con tàu liên tục chao đảo, tốc độ nhanh tới chóng mặt.
Chẳng biết đã phải xoay qua đảo lại bao lâu, cuối cùng cảm giác chông chênh quá đỗi cũng dừng lại. Tàu lúc này đã chìm xuống rất sâu, khắp nơi chỉ là một màu tăm tối không còn thấy gì xung quanh.
Vượt qua nguy nan, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hope thả những sợi dây thừng trong tay ra, dùng năng lực gấp gọn chúng về lõi của mình.
"Mừng là tụi mình an toàn rồi". Usopp nhẹ nhõm nói. "Mà sao mấy cậu nhìn căng thẳng thế?"
"Khi nãy nước xoáy dữ quá nên chúng ta đã lạc mất 3 người Luffy, Zoro và Sanji, tụi mình để lạc mất họ rồi". Robin nói. "Tôi hy vọng họ đã không bị quái vật xé thành từng mảnh nhỏ."
Usopp. "...trí tưởng tượng của bà thấy ghê quá nha..."
"Dưới này tối quá, em chẳng nhìn thấy gì hết". Hope lo lắng nhìn quanh. "Không biết 3 người họ có sao không nữa."
"Hẳn là chúng ta đang ở độ sâu 7000 mét". Franky nói. "Ở độ sâu này áp lực nước rất lớn, cá mập cũng không thể chịu nổi nữa là."
3 người kia chỉ có bộ đồ lặn bong bóng mỏng manh như vậy, không biết có chịu nổi không nữa.
"Có khi 3 người họ đã tới đảo người cá rồi chăng?". Chopper cố lạc quan. "Chúng ta cũng gần tới rồi phải không?"
Robin. "Camie từng nói đảo người cá nằm sâu 10 ngàn mét dưới mực nước biển, chúng ta vẫn còn cách đó 3000 mét."
"3000 mét?". Chopper hoảng hốt. "Vậy là tụi mình phải chìm thêm 3000 mét nữa á?"
"3 người họ chỉ mặc có 3 bộ đồ bong bóng thôi". Usopp nói. "Nếu họ còn sống sau vụ hồi nãy thì không khí cũng không đủ, kiểu này sao mà tôi thấy lo quá."
"Đó là lý do tôi bảo họ gắn dây vào mà". Nami ôm đầu than thở. "Trời ạ 3 cái tên đần này, sao mà cứ thích làm người khác lo lắng không vậy trời?!"
"Ở bên kia."
Hope bỗng lên tiếng, đôi mắt đỏ sáng quắc nhìn chằm chằm về một hướng xa xăm.
"Em cảm nhận được anh ấy đang ở bên đó". Hope nói. "Anh Luffy đang ở đó, chúng ta qua đó đi."
Robin tò mò. "Là linh cảm của pháp sư sao?"
"Không". Hope lắc đầu. "Là bản năng của em."
Kể từ 2 năm trước, bản năng cảm nhận sự tồn tại của Luffy bên trong Hope đã trỗi mạnh hơn bao giờ hết. Em không thể nhớ chính xác là bắt đầu từ khi nào, chỉ biết là bản thân luôn có thể xác định vị trí của người thương một cách rõ ràng.
Lần đầu là khi em theo Alice và Brownie đến Impel Down, sau đó là cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở Amazon Lily dù chẳng hề biết nơi đó tròn méo thế nào. Gần đây nhất chính là sáng nay, khi hai người họ chỉ cách nhau có vài gốc cây ở Sabaody. Bắt đầu từ lúc họ trao nhau nụ hôn đầu, bản năng này của Hope càng mạnh mẽ hơn hẳn. Kể cả khi bây giờ xung quanh chỉ là bóng tối vô định không thể thấy được gì, em vẫn còn thể xác định được thuyền trưởng của mình đang ở đâu.
"Vậy chúng ta qua đó đi". Franky nói. "Tối thế này không phải cách, để tôi bật đèn lên."
Thấy anh lại sắp biểu diễn công nghệ mới, Usopp và Chopper liền sáng mắt. "Vậy là cậu có gắn đèn trong mắt hả Franky? Ngầu quá vậy đại ca!"
"Franky Nipple Light."
Thất vọng thay, Franky thay vì cho đèn sáng lên ở mắt, anh lại đi gắn đèn ở hai bên đầu ti.
Usopp bất mãn kêu ngay. "Bộ hết chỗ gắn rồi hay sao mà lại gắn đèn ngay đó hả?!"
Mặc dù chỗ để đèn đúng là kỳ lạ, nhưng đèn của Franky công nhận sáng thật. Chỉ với 2 cái đèn, gần như toàn bộ khu vực xung quanh đều đã được chiếu sáng.
Bằng ánh sáng của đèn núm vú, mọi người nhanh chóng thấy được cảnh quan xung quanh. Họ đã được xuống rất sâu của lòng biển, xong điều này không có nghĩa là không có con cá nào. Ngược lại càng xuống sâu, sinh vật biển dưới này càng to càng đáng sợ. Con nào con nấy cũng dị hợm, nhìn là biết ngay chẳng phải loại hiền lành gì.
Nhìn mấy con quái vật gớm ghiếc xung quanh tàu, Nami sợ hãi la to. "Mau cho tàu rời khỏi chỗ này ngay!"
Cái đám đó mà bu lại, cả tàu lẫn người đều sẽ là mồi ngon trong bụng tụi nó hết.
Dựa theo trực giác của Hope, mọi người lái tàu đi về một hướng nọ để tìm tung tích của 3 người kia. Nhưng càng xuống sâu thì càng tối, Franky đã ngưng đèn núm vú và dùng đến đèn pha gắn ở mắt Sunny mà vẫn không ăn thua. Cảnh này chả khác gì mò kim đáy bể, hơn nữa còn là bể tối.
"Chắc họ phải ở đâu đó quanh đây thôi, cứ cho tàu tìm tiếp đi". Nami nói. "Các cậu cố gắng đừng để lỡ manh mối nào đấy."
"Chúng ta đi tiếp hướng nào đây Hope?". Chopper hỏi. "Cậu cảm nhận được gì nữa không?"
"Cho tàu sang trái". Hope nói. "Tớ có linh cảm 3 người họ đang ở đó."
Tàu lại tiếp tục sang trái, những sinh vật sống ở biển sâu mà ngày thường chỉ thấy trong sách giờ cũng xuất hiện liên tục. Sunny lúc này đi vào một đàn sứa, một con sứa lớn ngang ngửa con thuyền nhảy trùm lấy cả tàu, xúc tu màu xanh nhạt thò vào trong như đang muốn làm quen.
Chopper vẫn là em bé thơ ngây. "Gì vậy? Bạn muốn làm bạn với tôi sao?"
"Đừng có chạm vào Chopper". Robin thấy cậu định đưa tay ra liền ngăn lại. "Có thể bọn sứa này có độc đấy."
Chopper khiếp đảm. "Nguy hiểm thế!"
Hết sứa rồi lại tới cá lớn. Một con cá vảy nâu từ đâu bơi đến, cái miệng rộng khủng khiếp há to như muốn nuốt chửng cả sứa lẫn tàu. Franky tức tốc dùng Coup de Burst cho tàu chạy vọt lên, lực đẩy giúp tàu vừa vặn thoát được con cá lớn lẫn con sứa đang trùm kín họ như trùm mền.
Usopp và Chopper nhìn mà đổ mồ hôi hột. "Con sứa đã bị con cá đó ăn rồi kìa!"
Brook nhìn bong bóng đang hẹp lại, liền nói. "Chúng ta bị mất đi một ít không khí rồi."
"Còn hơn là bị ăn". Franky đáp. "Mọi người nghe đây. Coup de Burst là một cơ chế máy móc bắn ra một lượng không khí rất lớn, bình thường thì không sao nhưng giờ tụi mình đang ở dưới nước nên chỉ có một lượng không khí giới hạn nhất định. Đó là lý do khi chúng ta dùng Coup de Burst, bong bóng sẽ bị co lại."
"Ra là vậy". Brook gật đầu. "Mà nhìn bong bóng nhỏ lại thế này làm tôi cứ thấy lo lo thế nào ấy."
"Mau nhìn kìa mọi người!". Chopper kinh hoàng chỉ về chỗ con cá và con sứa ban nãy. "Con cá đó lộn ngược rồi kìa!"
Sứa thì không sao, vẫn tiếp tục trôi nổi dù đã bị ngoạm một miếng. Nhưng con cá thì thảm hơn, chỉ vì một miếng ăn mà đã tê liệt lộn ngược. Nhìn tình hình này của nó, có khí đã ngỏm rồi không chừng.
"Đúng như tôi nghĩ". Robin nói. "Con sứa đó có chứa lượng độc làm tê liệt thần kinh rất lớn, may là vừa rồi chúng ta không bị gì."
Chopper khóc ròng. "Biển sâu đáng sợ quá! Vừa tối vừa toàn mấy thứ kinh dị gì đâu không mẹ ơi! Cá thì toàn mấy con mắt trắng dã, sứa thì có độc, chỗ này thấy ghê quá đi hu hu hu!"
"Vì biển ở đây rất tối nên có một số loại cá thường có mắt trắng". Brook vừa nhâm nhi trà vừa nói. "Khả năng cao là chúng không thấy gì nên mới không tấn công chúng ta nãy giờ."
Usopp và Chopper nghe vậy thì nhẹ nhõm được chút. "Thật sao? Vậy thì may quá."
Robin tức thì tạt cho họ gáo nước lạnh. "Nhưng có một số con thì thấy rõ như ban ngày, cẩn thận đấy."
Usopp + Chopper. "Biển sâu đáng sợ quá hu hu hu!"
"Mắt trắng không nhìn thấy, còn tôi thì không mắt vẫn nhìn được, thật là một vấn đề bí ẩn". Brook tiếp tục độc thoại. "Mọi người có muốn biết lý do vì sao không? Câu trả lời là, bí mật. Yohohoho!"
Franky. "...ông lại đang nói chuyện một mình đấy à??"
Brook cười hô hố. "Cậu đừng để ý, tôi quen với cô đơn nên thích nói chuyện một mình ấy mà."
Franky. "...ông vui là được."
"Bớt tào lao đi". Nami đấm mạnh vào đầu Brook rồi nói. "Tập trung tìm kiếm 3 người kia đi mọi người, chúng ta không nên nấn ná ở đây lâu đâu."
Brook đáng thương khóc ròng. "Sao tôi lại bị đánh chứ?"
"Mà mọi người ơi."
Salem lúc này mang tới một sợi dây thừng, ánh mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm ai đó.
"Nãy giờ mọi người có nhìn thấy tên đầu bết kia không?"
Nhắc mới nhớ, trên tàu này ngoài họ ra vẫn còn một kẻ đi lậu nữa. Sợi dây thừng Salem đem tới là sợi dây dùng để trói hắn, bây giờ dây ở đây rồi nhưng mà người đâu?
Chopper suy đoán. "Có khi nào hắn ta đã văng khỏi tàu lúc chúng ta bị cuốn xuống đây không?"
"Có khi là vậy lắm". Usopp nói. "Tay và chân hắn đều bị trói nên không thể làm gì đâu."
"Nhưng mà dây thừng ở đây có nghĩa là hắn đã tự cởi trói được cho mình". Brook nói. "Nói vậy khả năng cao hắn vẫn còn ở trên tàu."
"Hắn vẫn còn ở đây". Hope gật đầu. "Sóng điện não cho thấy trên tàu này vẫn còn người khác ngoài chúng ta."
Mấy lời này nghe chả khác gì phim kinh dị, đã vậy đối phương còn là nhân vật nham hiểm xảo trá. Vốn đã có đủ phiền phức, bây giờ lại đi tìm kiếm kẻ thù, đúng là mệt mỏi.
Trong lúc mọi người đang nhìn quanh tìm kiếm mình, gã đầu bết núp ở trong một cái thùng gỗ lẳng lặng đẩy nắp thùng ra, ánh mắt gian tà nhìn những người còn lại trên tàu, nụ cười đắc chí cứ thế kéo rộng cái miệng lớn của hắn.
Đây đúng thật là một thời cơ tuyệt vời cho hắn ta ra tay. 3 người mạnh nhất băng thì sau khi đánh bại Kraken đã bị cuốn trôi, chỉ với mấy bộ đồ lặn bong bóng thì không thể nào sống sót được dưới độ sâu này. Tuy đúng là xấu mặt khi không thể trực tiếp lấy đầu Mũ Rơm, nhưng nếu giờ ra tay thì hắn ta vẫn có thể vang danh thiên hạ bằng cách lấy đầu những người còn lại trong băng.
Cơ mà không cần phải vội, giờ giết hết người ở đây thì lấy đâu ra người lái tàu. Mấy kẻ này lại điều hướng tàu rất tốt, thôi thì cứ để chúng lái thêm chút nữa. Ngay khi tới đảo người cá, hắn sẽ cho cả đám chết hết.
Kế hoạch quá ngon lành khiến gã đầu bết không khỏi cười lớn hơn, đắc chí tới quên mất cảnh giác. Để rồi khi nhìn lại, hắn đã thấy Franky đang nhìn mình chăm chú từ bao giờ.
Gã đầu bết. "..."
Làm bộ như không có gì để giả quê, hắn ta thu người rồi chui vào lại trong thùng gỗ. Dáng người rõ ràng còn cao hơn cả Luffy, vậy mà lại chui vừa cái thùng tí xíu này mới ghê.
"Tìm thấy rồi!"
Franky vừa nói vừa nhanh nhẹn ra tay. Bàn tay nhỏ nhỏ giấu trong bàn tay lớn lớn vững vàng cầm búa gõ mạnh lên nắp thùng, hết đóng đinh rồi lại xịt keo cứng ngắc, cho dù có là một giọt nước nhỏ cũng đừng hòng chảy ra ngoài.
Tên đầu bết trong thùng không ngừng la hét. "Tha cho tôi! Tôi chừa rồi mà!"
Salem hừ một tiếng. "Cho hắn chết rục trong đó luôn đi."
Brook hiếu kỳ. "Ủa mà sao hắn ta chui vừa cái thùng được nhỉ?"
"Xem ra tên này không phải là hạng gà mờ yếu kém như chúng ta nghĩ". Franky nói. "Hồi nãy tôi thấy rồi, cơ thể hắn cứ nhão nhão như bùn tan chảy ấy."
"Bùn?"
"Dám cá là năng lực trái ác quỷ, khả năng cao là trái Logia". Franky nói. "Hồi nãy hắn ta chỉ giả vờ bị bắt thôi."
"Thôi kệ cha hắn đi". Nami nói. "Lần tới hắn còn cục cựa nữa, mọi người cứ việc ném hắn ra khỏi tàu."
Mọi người. "Đồng ý."
"Trời ơi đừng làm vậy với tôi mà!". Gã đầu bết trong thùng không ngừng giãy dụa cầu xin. "Tha mạng cho tôi đi, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho mọi người!"
Nhưng mặc cho hắn kêu gào thế nào, những người còn lại vẫn tiếp tục thờ ơ. Bây giờ họ có việc quan trọng hơn phải làm, chuyện tính sổ hắn cứ để đó rồi nói sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip