Chương 306: Phép thuật đỏ oanh tạc cả bầu trời

Để đáp lại mong muốn của Yokane, Hope chấp nhận biến thành quỷ. Em không hóa quỷ, lần đầu tiên debut sức mạnh phép thuật sau 2 năm chỉ dùng nhập quỷ.

Nhắm mắt lại và tiến vào thế giới tinh thần, Hope chẳng mất bao lâu để tìm thấy con quỷ sống ký sinh bên trong mình. Ngoại hình của nó không hề thay đổi, vẫn là một cái bóng đen không có mắt mũi, thân người nhỏ nhắn hệt như một bé con.

Thấy Hope đến, con quỷ liền há miệng cười khoe hàm răng nhọn hoắc. Hope bế nó lên, miệng cũng cười ngọt ngào chào hỏi.

"Tôi có chút việc cần bạn giúp". Em nói. "Hãy cho tôi mượn sức mạnh nhé?"

Quỷ cười khanh khách. "Làm đi làm đi, hãy dùng sức mạnh của ta cho tên đó hối hận đi nào."

Hope mỉm cười, đôi mắt lóe lên một tia tinh nghịch. Em cụng trán mình với con quỷ, nhanh chóng tiếp nhận phép thuật của nó và biến đổi.

Buổi trao đổi nói thì lâu nhưng ngoài đời chỉ diễn ra chưa tới 3 giây. Yokane chỉ thấy Hope vừa nhắm mắt lại, nguồn ma lực khổng lồ ẩn chứa bên dưới huyết mạch đã có dấu hiệu bùng nổ.

Ma lực biến thành ma thuật, phép thuật đỏ như sương mù bao phủ quanh người nàng pháp sư. Gió bắt đầu nổi lên, đi cùng đó còn có một cảm giác nguy hiểm vô hình nào đó khiến người ta phải lạnh hết sống lưng.

Cảm nhận được ma lực của Hope ngày càng tăng cao, Yokane không khỏi nhíu mày. Mà ở phía đối diện, Ma Nữ của băng Mũ Rơm cũng đã hoàn tất quá trình nhập quỷ.

Hai bên đầu mọc ra một đôi sừng cừu lớn chĩa xuống, tai người bình thường cùng lúc biến thành tai nhọn. Phía sau lưng, ở ngay vị trí xương cụt, mọc ra một cái đuôi dài màu đỏ như đuôi rồng. Sườn mặt hai bên và tứ chi được phủ kín lớp vảy đỏ sẫm, mỗi đầu ngón tay ngón chân đều có vuốt nhọn bén như dao, sẵn sàng xé toạc mọi thứ cản đường.

Bởi vì biến đổi, một vài phụ kiện quần áo của Hope bắt buộc phải hy sinh. Các đầu ngọn chân nhọn đâm dài khiến mũi giày bị thủng, khi cử động cũng không thoải mái, vậy nên Hope dứt khoát cởi ra rồi ném đi.

Khác với hình dáng quỷ của Yokane thiên về quái thú, hình thái quỷ của Hope giống với rồng hơn. Xong thực chất em lại là quỷ, vậy nên nói đúng hơn thì không chỉ đơn thuần là rồng. Một con rồng lai quỷ, một con rồng quỷ bị kẹt trong hình người, một cái nghiêng đầu tùy ý cũng toát lên bản chất hủy diệt đã ăn sâu vào bản năng máu thịt.

Kể cả khi Hope không làm gì, thì sự hiện diện mới mẻ này của em cũng đã đủ để gieo rắc nỗi kinh hoàng. Ma thuật không chỉ tỏa ra từ thân thể, mà còn lan rộng như làn sóng xé toạc bầu không khí, khiến những ai đứng gần đều vô thức cảm thấy khó thở. Như một con rồng hung ác đã sa đọa thành quỷ dữ nguy hiểm, chỉ cần một cái liếc nhìn là đã đủ để giết chết người.

Thấy Yokane ngỡ ngàng tới sững người, Hope theo thói quen nở nụ cười với hắn ta. Bởi vì hấp thụ phép thuật từ con quỷ bên trong, cho nên ngay cả răng của em cũng biến đổi.

Nhìn hàm răng cá mập trắng tinh nhọn hoắc đang nhe ra cười với mình, Yokane không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Thân là một người cá, hắn vậy mà lại không dám so độ khỏe của răng mình với đối phương.

Băng Mũ Rơm cũng có chút lo lắng, không phải là vì sợ Hope làm gì mình, mà là vì sợ em không kiểm soát nổi trạng thái này. Sau 2 năm thì mọi người đều đã tìm hiểu ít nhiều về những con quỷ liên kết với các pháp sư, tuy trước giờ con quỷ của Hope vẫn chưa làm gì họ, nhưng suy cho cùng nó vẫn là quỷ, khó nói trước chuyện gì lắm.

Usopp do dự nhìn Hope, xong vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi. "Em có còn ở đây không?"

Hope quay sang nhìn chàng xạ thủ, tuy hình dạng này rất đáng sợ, nhưng ánh mắt em vẫn sáng trong hiền hòa. Rất rõ ràng, người bên trong vẫn là Hope.

"Đừng lo, em kiểm soát được mà". Hope cười nói. "Em của bây giờ không còn là em của 2 năm trước nữa đâu."

Thấy Hope vẫn đúng là Hope, cả băng mới thở phào nhẹ nhõm.

Franky lúc này này mới tỏ vẻ thích thú hỏi thăm. "Hình dạng này là sao thế? Trước đây nhìn đâu có giống như vậy đâu."

Trước khi khi để con quỷ nắm quyền kiểm soát, nhiều nhất Hope cũng chỉ mọc thêm cặp sừng và có thêm mấy cái vuốt ở tay, quá lắm thì cả hàm răng cũng biến đổi. Bây giờ chẳng những vừa có sừng vừa có vuốt, mà em còn có đuôi và có vảy. Tuy không hiểu lắm nhưng nhìn sơ thôi cũng biết là lợi hại hơn trước đây rất nhiều lần.

Hope giải thích. "Trước đây phép thuật của em là tự học, không có kiến thức đầy đủ mà toàn là đoán mò chắp vá sáng tạo ra thôi, cho nên trạng thái nhập quỷ mới không đủ lắm. Bây giờ em đã là pháp sư cường hóa rồi, cũng đã lập khế ước đàng hoàng nữa, thành ra mới cho ra hình dạng này nè."

Mỗi con quỷ đều sẽ có hình dạng đặc trưng riêng, gần như là không còn nào giống con nào. Khi pháp sư nhập quỷ, bản thân họ cũng sẽ mang một vài đặc điểm ngoại hình của con quỷ mình đã liên kết.

Con quỷ của Hope không có hình dạng rõ ràng, bề ngoài chỉ là một đứa bé đen thùi lùi có cái miệng lớn. Nhưng khi Hope nhập quỷ, em lại mọc sừng rồi đuôi rồi vảy, rõ ràng là có một hình dạng cụ thể. Về điểm này, cả con quỷ cũng không biết tại sao. Khi được hỏi nó chỉ bảo là ký ức của mình từ xưa đến nay đều trống rỗng, ngoại trừ việc phải luôn bảo vệ Hope ra thì còn lại nó chẳng nhớ gì cả. Bản thân chính chủ còn không biết gì, vậy nên một người đi vay mượn sức mạnh như Hope cũng chẳng có manh mối gì.

Mà trở lại vấn đề ban đầu. Yokane thấy Hope biến hình xong lại không ra chiêu mà chỉ tập trung nói chuyện phiếm với đồng bọn, không khỏi tức giận quát lên.

"Mày tập trung vào đây cho tao!!"

Hope bị giật mình, không khỏi dùng ánh mắt đáng thương níu áo Usopp.

Em chỉ tay về phía Yokane, uất ức nói. "Hắn quát em kìa."

Gà mẹ Usopp liền đanh đá chống nạnh, gắt lên với Yokane. "Từ từ người ta qua, làm cái gì mà hung dữ dữ vậy hả?!"

Hope hùa theo. "Đúng á, mắc gì hung dữ?"

Chân mày Yokane không khỏi giật mạnh.

Thấy phép thuật vàng có dấu hiệu bùng nổi, gà mẹ Usopp lập tức thu cánh lại ngay.

"Đột nhiên anh nhớ có chuyện phải làm". Usopp nói. "Thôi chỗ này em tự lo đi nha."

Nói xong liền mất hút, nhanh như vừa ấn nút dịch chuyển tức thời.

Hope. "..." 

Cơ mà nghĩ lại thì bắt người ta chờ cũng không hay lắm, vậy nên Hope liền quay trở lại vấn đề ban đầu. Em nở nụ cười tươi tắn với Yokane, nhưng vì vẻ ngoài lúc này của Hope là 1 con quỷ, cho nên nụ cười này cứ khiến người ta sởn gai óc.

"Nếu anh đã muốn tôi nghiêm túc thì tôi sẽ tôn trọng ý muốn của anh". Hope nói. "Nhưng nói trước nhé, tôi mà nghiêm túc lên thì đáng sợ lắm đấy. Lát nữa dù anh có nói gì thì tôi cũng không nương tay đâu."

Yokane cười lạnh. "Tao mà lại phải sợ một con nhóc như mày hay sao!"

Dứt câu, hắn lập tức phi người xông lên.

Môi mọng của Hope khẽ nhếch lên, nụ cười nửa miệng vừa kiêu ngạo vừa đắc ý. Yokane vừa phi đến, em đã tức thì biến mất. Động tác nhanh như chớp mắt, hoàn toàn chẳng để đối phương theo kịp.

Yokane chau mày, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm đối thủ. Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc hết sống lưng, hắn còn chưa kịp quay đầu nhìn, phía sau đã vang lên tiếng cười khẽ.

"Ở đây này."

Vừa hết câu, Hope đã giơ chân đá Yokane bay lên trời. Rất trùng hợp, chân dùng để đá cũng là chân trái.

Khi ở trạng thái nhập quỷ hoặc hóa quỷ, pháp sư sẽ không thể dùng Haki. Nhưng kể cả khi không dùng Haki, thì sức mạnh đã được cường hóa cực đại của Hope vẫn đủ để khiến Yokane đau điếng. Trên cái lưng đầy vảy cứng của hắn, lúc này đã xuất hiện một vết bầm lớn.

Hope không để cho đối phương kịp phản công, thấy hắn vừa bay lên thì lập tức đuổi theo. Tốc độ em lúc này cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã biến mất. Thực chất đây không phải là dịch chuyển tức thời gì cả, mà là do Hope đã quá nhanh thôi.

Yokane theo quán tính bay lên trời, chưa kịp rơi xuống thì Hope đã từ trên không đá hắn trở lại mặt đất. Cú này mà rơi xuống, có là người cá thì xương cốt cũng gãy như thường.

Thấy tình hình bất ổn, Yokane vội vàng giang cánh. Ăn xong 2 cú đá lẫn trước lẫn sau, hắn lúc này vô cùng chật vật. Nội tạng bên trong hình như đã bị tổn thương, vậy nên hắn không khỏi hộc ra ngụm máu tươi.

Mắt vẫn còn choáng váng vậy mà Hope đã lại lần nữa xuất hiện. Yokane thậm chí còn không có hội đưa tay ra đỡ, Hope đã nhanh chân cho thêm một đá vào mặt.

Bạo Sát Bát Đoạn Suất lần nữa thi triển, xong vì đổi qua trạng thái nhập quỷ, uy lực còn kinh khủng hơn nhiều. Người đứng bên dưới chỉ thấy những vệt đỏ sáng phảng chiếu từ lớp vảy của Hope liên tục đá Yokane bay qua bay lại giữa bầu trời, thậm chí còn chẳng thấy em ở đâu.

Cú đá cuối cùng của Hope đã đưa Yokane trở lại mặt đất. Gã người cá văng vào đám thuộc hạ, máu tươi hộc ra như suối khiến ai nấy cũng khiếp sợ. Mà cách đó vài bước chân, Ma nữ Hope cũng nhẹ nhàng đặt chân xuống đất.

Ác quỷ mắt đỏ nở nụ cười với Yokane, ánh mắt kiêu ngạo như đang trào phúng đối phương. Điều này khiến Yokane tức điên, vội vàng đẩy hết đám đồng bọn ra mà lao lên.

Hope không thèm tránh, người tới thì trực tiếp cản lại. Cánh tay đã mọc vảy của em dễ dàng chặn đứng cánh tay to tướng của Yokane, không chút nương tình mà bóp mạnh xuống. Xương tay răng rắc gãy nát, khiến Yokane phải đau đớn hét lên.

Bóp gãy tay hắn xong, Hope lại cho thêm một đá văng ra xa. Em thậm chí còn chưa dùng năng lượng phép thuật, chỉ mới sức mạnh vật lý thôi mà đã kinh khủng như thế này. So với em, những tên pháp sư con người mà trước đây Yokane đã đánh bại thực chất chẳng là gì.

Cảm giác lo sợ ngày càng phình trướng, nhưng lại bị thù hận và đố kỵ át đi. Yokane tức giận hét lên một tiếng, mặc kệ cánh tay còn chưa hồi phục của mình, tức giận phóng ra một tia năng lượng hủy diệt về phía Hope.

Hope nghiêng đầu tránh đi, hoàn toàn chẳng có chút tổn hại nào. Yokane thấy vậy càng thêm tức tối, liên tục phóng ra thật nhiều phép thuật hủy diệt, hai mắt đỏ ngầu như con thú dữ bị ép cho phát điên.

Tuy sức mạnh hủy diệt của phép thuật rất đáng sợ, nhưng Hope lại chẳng bị chút tổn thương nào. Em nhanh nhẹn tránh hết tất cả, động tác khoan khoái nhẹ nhàng chẳng đổ lấy 1 giọt mồ hôi. Xong chiến trường này lại chẳng phải chỉ có mình em. Khi những tia phép thuật bị trượt đi, nó sẽ đổ sang tấn công những người khác. Băng Mũ Rơm thì không trúng, dù sao họ cũng đều rất mạnh. Nhưng những tên thuộc hạ trong băng Hordy lại không như vậy. Vừa bị đánh trúng, họ đã lập tức chết tươi.

Dẫu cho 2 bên là 2 phe đối địch, nhưng Hope vẫn không nhịn được mà nhíu mày.

"Anh đang làm gì vậy?". Em nói. "Họ không phải là người phe anh sao?"

Ngay cả người phe mình mà cũng giết cho được. So với thằng cha Arlong đáng ghét, tên này thậm chí còn máu lạnh hơn.

Đám thuộc hạ của băng người cá cũng bắt đầu cảm thấy không ổn, bởi vì không chỉ Yokane, mà tất cả thủ lĩnh thuộc quân chủ lực đều đang phát điên.

Con tàu Noah đang rơi xuống, hòn đảo này sớm muộn gì cũng tiêu tùng. Lúc này đáng lẽ ra phải chạy đi, vậy mà họ lại không được chạy mà phải ở lại chiến đấu với những con quái vật của băng Mũ Rơm. Có người sợ chết, đánh bạo muốn chạy. Kết quả chẳng những không chạy được, còn bị đám thủ lĩnh tàn sát vì cái tội dám hèn nhát bỏ chạy khỏi con người. Nói gì nói chứ, việc này thật sự rất quá đáng.

Trước câu hỏi của Hope, Yokane tức giận gắt lên. "Tao không quan tâm!!"

Đội quân pháp sư hắn hết mức dạy bảo chỉ là một đám yếu đuối, còn chưa làm được gì đã bị đánh bại toàn bộ. Còn lại đám tép riêu này, chúng thậm chí còn chẳng phải pháp sư. Phép thuật không có, sức chiến đấu lại hạng bét, giữ lại thì có ích gì. Nếu như để giết được Hope mà phải làm chết mấy chục hay thậm chí là mấy trăm tên thuộc hạ, Yokane cũng chẳng thèm quan tâm.

Nếu lúc này Yokane đủ tỉnh táo và bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn nhất định sẽ nhận ra mình đã đi theo cái tư tưởng pháp sư thượng đẳng mà mình luôn căm ghét. Đáng tiếc là hắn đã lún quá sâu, đầu óc đã không còn suy nghĩ được gì nữa rồi.

Giờ đây hắn đã bị bản năng của ác quỷ ăn mòn, điều duy nhất muốn làm chính là để hai tay mình đắm chìm trong máu tươi. Máu của ai cũng được, thứ hắn muốn chỉ có như vậy thôi.

Thấy Yokane lại nổi điên dùng phép thuật, Hope liền dùng năng lực trái ác quỷ mà tách đá ra che chắn cho đám thuộc hạ của hắn ta. 

Đám thuộc hạ ngạc nhiên nhìn em. "Sao cô lại?"

"Hắn ta đã đánh mất lý trí rồi, bây giờ sẽ không quan tâm phe địch phe ta gì nữa đâu". Hope đáp. "Mấy người nếu không muốn chết thì mau tìm chỗ an toàn trốn đi."

Quan trọng nhất là đừng có thò mặt ra cho hắn giết nữa. Máu mà đổ nhiều, cả em cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đám thuộc hạ do dự nhìn nhau, nhưng thấy Yokane làm cho người phe mình ngã xuống ngày càng nhiều, liền vội vàng kéo nhau bỏ trốn. Hope dùng năng lực tách đá che cho họ, tạm thời bảo vệ họ bình an.

Đám thuộc hạ không khỏi cảm động, vừa chạy vừa ngoái đầu rối rít cảm ơn.

"Cảm ơn cô gái, chúng tôi đời đời biết ơn cô!"

"Ngài Yokane nhờ cô lo liệu đó!"

"Cho dù hôm nay cô có chết, thì tôi hứa mỗi năm sau này vẫn sẽ đốt tiền vàng xuống cho cô đầy đủ!"

Hope. "..."

Để tránh Yokane phát điên làm loạn hơn nữa, Hope bèn dịch chuyển đến sau lưng hắn, một phát đá hắn quay trở lại bầu trời. Trên đó trống hơn, tuy có thể làm hỏng lớp bong bóng ít nhiều nhưng ít nhất sẽ không làm tổn thương mạng người.

Không chiến lần nữa bắt đầu. Yokane dùng cánh để bay, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn Hope. Hope bình tĩnh nhìn hắn, dù không có cánh thì vẫn có thể thoải mái bay lượn nhờ vào năng lực trái Nou Nou.

"Tao sẽ cho mày chết!!". Yokane gầm gừ. "Tao nhất định sẽ cho mày chết!!"

Hope yên lặng nhìn hắn, không có chút phản ứng nào. Yokane càng cảm thấy em xem thường mình, vậy nên ra tay càng thêm tàn nhẫn.

Từ lòng bàn tay, hắn nén những tia phép thuật hủy thuật thành dạng cầu. Sau khi phép thuật thành hình, Yokane điên cuồng ném chúng về phía Hope. 

Nhìn cơn mưa cầu phép đang bay nhanh về phía mình, Hope cũng không tránh đi. Em thong thả giơ tay ra, từ lòng bàn tay tạo ra một quả cầu phép thuật lớn như một chiếc tàu con và ném về phía trước.

Phép thuật vàng và đỏ va chạm, lập tức phát nổ. Bầu trời lần nữa chấn động, sức mạnh lớn tới nổi cả hòn đảo bên dưới cũng muốn lung lay.

Vụ nổ lớn làm cho bầu trời nhất thời toàn là khói bụi. Yokane cố nhịn không ho, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm Hope.

Nàng pháp sư thật ra vẫn luôn đứng đó, sau khi khói tan bớt thì Yokane mới nhìn ra. Thấy em lại cười với mình, hắn lại càng thấy ruột gan quặn thắt lại.

Hắn vừa định dùng phép thuật lần nữa, kết quả lại hộc ra máu tươi. Bởi vì Hope đã từng trải qua chuyện này, cho nên rất dễ dàng nhận ra tình huống của đối phương.

Tên này bị quá tải rồi.

Phép thuật cần có ma lực, mà ma lực lại gắn liền với cảm xúc và huyết mạch. Khi sử dụng phép thuật, nếu cơ thể không thể thích nghi với ma lực, các mạch máu sẽ bị chèn ép và vỡ nát. 

Vốn dĩ căn bản phép thuật của Yokane đã không chắc, vậy mà hắn lại còn dùng một đống thuốc kích thích để gia tăng sức mạnh. Chẳng những không cho cơ thể kịp thời thích nghi, mà còn để bản thân bị kích động bởi vô số cảm xúc bất ổn khác. Đừng nói là ho ra máu, cứ tiếp tục thế này thì có nguy hiểm tính mạng hay không cũng khó nói được.

Cảm thấy đồng cảm với đối phương, Hope không nhịn được mà hỏi. "Hay là thôi nha? Nhìn anh thế này tôi thấy không ổn lắm."

Yokane gắt gỏng. "Câm miệng cho tao!!!"

Hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai coi thường hắn. Cho dù có phải đánh đổi cả cái mạng này, hắn cũng phải bắt người theo tuẫn táng.

Cảm nhận lượng ma lực của Yokane đột nhiên tăng mạnh, Hope thoáng chau mày. Em không nghĩ đến tên này liều mạng như vậy, vì muốn đánh bại em mà chấp luôn mạng sống của mình.

Cơ mà hình như cảnh này thấy quen quen, cảm thấy đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Thấy Yokane lần này là muốn tạo ra một quả cầu phép thuật khổng lồ, dự định là muốn cho cả hòn đảo nổ tung với mình, Hope vội vàng tập trung vào tình thế hiện tại. Tranh thủ lúc đối phương chưa tập trung đủ ma lực, em liền bay tới. Yokane thấy vậy muốn tránh đi, tránh tay tránh chân xong lại không tránh được cái đuôi vừa dài vừa khỏe của Hope.

Chỉ thấy cái đuôi đỏ mạnh mẽ quất tới, sau khi quấn chân hắn lôi đi thì lại hất mạnh ra xa. Động tác nhanh tới nổi Yokane không kịp phản ứng, tới khi nhìn lại thì trước mặt đã là vô số quả cầu phép màu đỏ lơ lửng. Kích thước mỗi cái đều to bằng quả cầu khi nãy, dày đặc giăng kín cả bầu trời. Đừng nói là tránh, hắn muốn tránh cũng không tránh được.

Để làm được như vậy, rốt cuộc ma lực của cô ta phải nhiều tới mức nào đây?

Rốt cuộc vì sao mắt đỏ lại là sức mạnh truyền thuyết, Yokane cảm thấy hình như mình đã hiểu ra rồi.

Trước ánh mắt ngây ra vì khiếp sợ của gã người cá, Hope không nương tình gì mà thẳng thừng ra tay. Những quả cầu phép đồng loạt phát nổ, như pháo hoa oanh tạc cả bầu trời. Nhất thời cả đảo người cá đều rung lắc dữ dội, lớp bong bóng cũng rung rinh như chực chờ nổ tung.

Trong làn khói xám dày đặc, Yokane từ không trung rớt xuống. Hai mắt hắn trợn trắng, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Bởi vì người dùng không còn ý thức, trạng thái nhập quỷ liền nhanh chóng biến mất. Không có khả năng hồi phục của ác quỷ hỗ trợ, những vết thương của hắn liền không còn cách nào khỏe lại.

Thấy đối phương đã bị đánh bại, Hope thu lại tấm màn phép thuật bảo vệ hòn đảo. Vụ nổ vừa rồi lớn như vậy, nếu không làm ít biện pháp phòng ngự, e là em sẽ thay Yokane tiễn cả đảo này theo xuống suối vàng mất.

Như có tâm linh tương thông, ngay khi Hope vừa đánh bại Yokane xong, thì sên truyền tin vui mừng cũng phát loa báo động cho toàn vương quốc.

"Chúng tôi là lực lượng biên phòng, mọi người hãy chú ý nghe thông báo sau đây!"

"Chúng tôi xin vui mừng thông báo, cậu Luffy Mũ Rơm đã đánh bại được tên Hordy, thuyền trưởng băng hải tặc Người Cá Mới rồi!"

Hordy thua rồi?

Hope không khỏi vui mừng, nghĩ tới Luffy đã thắng thì mặt mày cũng sáng bừng lên. Em không hề nhận ra, cơ thể của mình lúc này đã bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. 

Chuyện này không liên quan gì đến phép thuật, mà là vấn đề giới tính của em.





(Hằng: cho các tình yêu 1 tin vui, arc đảo người cá này sẽ có chương H😏😏)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip