Chương 308: Hải vương xuất hiện kéo tàu, đảo người cá đã được an toàn
Mặc dù luật lệ về việc tôn trọng bình đẳng giữa hai tộc con người và ngư nhân đã được thiết lập từ lâu, xong định kiến đã ăn sâu vào máu thì khó mà vứt bỏ được. Đó là chưa kể bọn cầm quyền còn chẳng làm gương thì dân thường làm sao noi theo, vậy nên càng miễn bàn tới những tên hải tặc và bọn buôn người chuyên làm việc phạm pháp.
Chuyện là cách đây 20 năm, đảo người cá vẫn còn thường xuyên bị hải tặc tấn công và đánh phá. Chúng không chỉ cướp của giết người, mà còn bắt dân chúng lên bờ bán làm nô lệ. Chính Phủ Thế Giới đối với chuyện này mắt nhắm mắt mở, có thể nói cuộc sống của nơi này lúc đó thật sự khổ không chịu nổi.
Thế nhưng, đã có 1 người đứng ra và đánh đuổi tất cả bọn xấu đó. Đó không phải là một người cá, mà là một con người bằng xương bằng thịt chẳng có tí lai tạp nào.
Người đó chính là Tứ Hoàng Râu Trắng - Edward Newgate, người vừa mới qua đời 2 năm trước sau cuộc chiến với Tổng Bộ Hải Quân.
Khi đó danh tiếng của Râu Trắng vô cùng đáng giá. Những hòn đảo được lá cờ của ông che chở, gần như chẳng có lấy một tên hải tặc nào dám tới quấy phá. Không phải là chưa từng có trường hợp nào, nhưng động vào lãnh địa của 1 Tứ Hoàng là sẽ phải đối mặt với cả hạm đội hơn mấy chục chiếc tàu, thử hỏi chỉ với vài tên hải tặc thì làm sao mà dám. Ngay cả các Tứ Hoàng mà muốn var nhau cũng còn phải kiêng nể đủ thứ chuyện kia mà.
Với việc ngày xưa đã từng là bạn và từng uống với nhau chén rượu thề, Râu Trắng đã lấy danh nghĩa của mình ra bảo vệ cho đảo người cá. Kể từ ngày nơi này sống dưới danh lãnh địa của Tứ Hoàng, chẳng còn tên nào dám tới đây bắt người đem bán nữa.
Mặc dù có rất nhiều trên đảo không thích con người, nhưng Râu Trắng thật sự là 1 ngoại lệ. Tuy ông là con người, nhưng ông lại bảo vệ cho đảo người cá khỏi rất nhiều tai ương. Chỉ với 1 lá cờ mang danh Râu Trắng mà đã chẳng có ai dám động gì tới nơi này, thử hỏi một con người vĩ đại như vậy thì làm sao có thể không kính trọng và ngưỡng mộ cho được.
Tuy nhiên, Râu Trắng là người vĩ đại như thế nào, còn Luffy lại là người như thế nào. Người kia tuy không còn nữa, nhưng thuở còn sống ông đã là một người vô cùng lẫy lừng được người người trên khắp bốn bể nể sợ. Còn Luffy mạnh thì mạnh thật, xong cậu chỉ là tên tân binh chân ướt chân ráo mới ra đời. So sánh 2 bên như vậy, thật sự đúng là không cân xứng.
Đám đông lần nữa xôn xao.
"Anh đang nhắc tới Râu Trắng đó hả? Trời ạ anh điên rồi à?"
"Anh thật sự nghĩ rằng cái cậu Mũ Rơm đó có thể so sánh với 1 con người vĩ đại như vậy sao?"
Người được hỏi im lặng một lát, ánh mắt vẫn dán chặt vào con tàu đang rơi xuống.
"Thật ra, tôi vẫn rất ghét con người". Anh ta bỗng nói. "Nhưng mà, những người này lại khác hẳn. Đây là vương quốc của tộc người cá chúng ta, vậy mà họ lại hứa sẽ không để ai phải chết cả. Họ là con người đấy, nhưng họ lại hành động và hy sinh vì chúng ta. Thử hỏi những con người như vậy vẫn còn đang chiến đấu, làm sao tôi có thể ngoảnh mặt quay đi được?"
Đây là vương quốc của họ, là vùng đất bình yên duy nhất mà người cá không phải e sợ con người. Vậy mà giờ đây nó lại bị người cá phá hủy, còn người cứu họ lại là con người mà họ luôn căm ghét nhất.
Tuy ai cũng quý trọng mạng sống, nhưng có một số thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Ít nhất thì vào lúc này, họ không thể bỏ đi như vậy được. Nếu đã không thể kề vai chiến đấu, vậy thì phải dõi theo tới tận cùng.
Suy nghĩ của mọi người dần thay đổi. Dần dà, họ không hướng về phía trước mà chạy nữa. Cả vương quốc đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, hai tay siết chặt rồi hét to.
"Cố lên Mũ Rơm!"
"Con người các bạn đang chiến đấu vì chúng tôi, chúng tôi sẽ không chạy trốn nữa đâu!"
"Cố lên anh Mũ Rơm ơi!"
"Tiến lên Mũ Rơm!"
"Cản tàu Noah lại đi Mũ Rơm!"
"Hãy khiến tàu đó dừng lại đi!"
Ở trên tàu Noah lúc này, Luffy không thể nghe thấy được nhiều tiếng cổ vũ như vậy. Cậu không có thời gian dừng lại lắng nghe tỉ mỉ, chuyện cấp bách bây giờ phải làm là mau chóng phá hủy con tàu chết tiệt này.
Cậu không thể nó rơi xuống, bởi vì cậu đã hứa với Jinbei là sẽ không để ai phải chết cả.. Quan trọng hơn là dưới đó còn có các đồng đội của cậu, còn có Hope của cậu. Cậu nỗ lực tập luyện suốt 2 năm qua là để bảo vệ những người mình yêu quý, vậy nên dù có phải làm gì đi nữa, Luffy cũng sẽ không để bất kỳ điều gì tổn thương đến họ.
Với chiêu Gatling Gun đã bọc Haki, Luffy ra sức đấm nát con tàu. Các mảnh gỗ vụn rơi xuống như mưa, dày đặc che gần hết tầm nhìn. Nhưng con tàu này thật sự quá lớn, Luffy vung đấm hồi lâu mà chỉ mới phá được một nửa. Muốn phá hủy nó hoàn toàn, cậu càng phải nhanh và dùng nhiều sức hơn.
Tuy tay có bọc Haki, xong liên tục phá tàu bằng tay như vậy tất nhiên sẽ để lại tổn thương cho cơ thể. Máu tươi liên tục bắn ra, màu máu đỏ tanh khiến Shirahoshi bơi bên cạnh vừa lo vừa sợ.
Luffy vốn dĩ đã bị thương trước đó do đánh nhau với Hordy, vết thương rất to mà bây giờ lại còn phải rách toạc ra như vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này, Luffy có thể phải chết.
Shirahoshi vội vàng bơi lại, khẩn khoản thốt lên. "Các vết thương của anh đang rách ra đó anh Luffy, để tôi giúp an-"
"Đừng có lại đây". Luffy trừng mắt, vừa là dọa vừa là cảnh báo cô. "Cô cứ ở yên đó xem đi. Tôi nhất định sẽ phá hủy con tàu này."
Thấy đập mãi mà tàu vẫn còn, thiếu niên tức tối gào lên. "Mau dừng tàu lại cho ta!!!"
Chỉ một chút nữa thôi, cố thêm một chút nữa có thể phá nát con tàu này rồi. Như vậy sẽ không còn ai phải chết nữa, mọi người đều sẽ an toàn.
Mình làm được, mình làm được, mình nhất định làm được mà.
Hừng hực quyết tâm tới mức quên luôn tất cả kể cả bản thân mình, động tác của Luffy ngày càng điên cuồng hơn. Trong cơn mưa gỗ đang không ngừng rơi xuống, tiếng khóc của Shirahoshi hoàn toàn bị át đi.
Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ bỗng vang lên.
"Dừng lại ngay."
Luffy không dám dừng tay, trừng mắt nhìn quanh. "Ai đó?"
Không có tiếng trả lời, xong Shirahoshi lại bơi ngay đến bên cạnh cậu.
Cô cố gắng to tiếng gọi cậu. "Anh Luffy, xin anh hãy dừng lại đi mà!"
Thấy Luffy vẫn không dừng lại, Shirahoshi liều mạng bơi đến trước mặt cậu giang tay ra, trực tiếp lấy thân mình ra ngăn cản thiếu niên.
Luffy gắt lên. "Tránh ra mau Thỏ Đế!!! Thứ này cần phải bị phá hủy thì tôi mới cứu được hòn đảo này!!!"
Mẹ kiếp cái thứ chết tiệt này, tới khi nào mới xong đây?
Không được, mình không thể bỏ cuộc. Thêm một chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ chấm dứt, mọi người sẽ an toàn. Mình có thể làm được, mình nhất định phải làm được, chỉ cần cố thêm một chút nữa là được rồi.
Thấy Luffy ngày càng phát điên, Shirahoshi không khỏi sợ hãi. Nhưng ở đây chỉ có mình cô mới ngăn cậu lại, vậy nên cô không thể sợ được.
Nhắm mắt liều mạng vươn tay ra, Shirahoshi lợi dụng kích thước to lớn của mình mà nắm tay Luffy ép cậu dừng lại.
Luffy thấy vậy thì tức giận, quát lớn. "Cô làm gì vậy Thỏ Đế?!! Mọi người còn đang ở trên đảo đấy!!"
Shirahoshi bèn nói. "Đã đủ rồi anh Luffy!"
Luffy cáu gắt. "Đủ sao được mà đủ? Vẫn còn hơn nửa con tàu đấy!!"
Shirahoshi bất lực tới phát cáu, vừa khóc vừa hét to. "Anh hãy nhìn lại đi!! Noah đã dừng lại rồi mà!!"
Luffy giật mình, ánh mắt sững sờ nhìn lại xung quanh.
Không biết từ bao giờ, quanh con tàu Noah đã là rất nhiều hải vương hình thù kỳ quái. Đúng như lời Jinbei đã nói, đám hải vương ở đây thật sự rất to, con nào con nấy cũng to bằng nửa hòn đảo. Nếu là ở trên mặt biển, chỉ cần 1 con như vậy thôi là đã đủ phá hủy cả một hạm đội.
Lũ hải vương vây quanh tàu Noah, mỗi con đều ngậm lấy một sợi xích kéo tàu dừng lại. Lúc trước vấn đề vì sao tàu Noah lại có nhiều dây xích như vậy, hình như lúc này đã có lời giải đáp rồi.
Luffy thở hồng hộc vì mệt và đau, kinh ngạc hỏi. "Sao lại có nhiều hải vương như vậy chứ?"
Shirahoshi lúc này òa khóc. "Hic, anh Luffy tức giận rồi!"
Luffy mắng. "Lúc này đâu phải để cô khóc lóc đâu trời ơi! Rốt cuộc chuyện này là sao đây hả?"
"Tôi cũng không biết nữa". Shirahoshi thút thít trả lời. "Nhưng mà hình như tàu Noah đã dừng lại rồi."
Với số lượng hải vương to như vậy cùng nhau kéo tàu, chuyện tàu dừng lại phải là tất nhiên.
Nhưng vấn đề là, why?
Tại sao bọn hải vương lại làm vậy? Chẳng những không tấn công mà còn giúp đỡ, rốt cuộc chuyện này là sao đây?
Quân biên phòng vẫn luôn quan sát tình hình bên này cũng vô cùng sửng sốt. Đừng nói họ là người cá nên không xa lạ gì mấy loài sinh vật biển này, khi không hải vương lại tụ tập đông đủ rồi kéo tàu Noah dừng lại như vậy, chuyện này thật sự là lần đầu trông thấy đấy.
Luffy không ngừng thở dốc, lúc này mới cảm thấy đau đớn và rã rời. Cậu mệt mỏi không vì kiệt sức, mà là vì mất máu quá nhiều. Cậu vốn dĩ là con người bằng xương bằng thịt, dù có trâu bò tới đâu thì mất máu nhiều như vậy, cơ thể vẫn sẽ không thể nào chống chịu được.
Shirahoshi hốt hoảng. "Nguy rồi anh Luffy, máu của anh chảy ra nhiều quá!"
Luffy ôm lấy vết thương lớn trên vai, giọng rầm rì. "Không sao đâu..."
"...chỉ cần tàu dừng lại...mọi người an toàn...là được rồi..."
Cơ thể cuối cùng đã tới giới hạn, Luffy trực tiếp bất tỉnh buông tay. Thấy cậu rơi xuống, Shirahoshi vội vàng bơi tới ôm người trong bàn tay.
Lúc này, những giọng nói kỳ lạ lại vang lên.
"Ái chà chà, con người này khá thật."
"Phải phải, con người này khỏe một cách kinh ngạc thật."
"Tiếc là chúng ta đã đến muộn. Tuy vẫn cứu được hòn đảo, nhưng Noah gần như đã bị phá nát hoàn toàn rồi."
"Nhưng may là vẫn chưa muộn lắm, may mà chúng ta đã đến kịp."
"Phải phải, thật may là công chúa Shirahoshi đã gọi chúng ta tới đây."
Shirahoshi lúc này mới nhận ra là các hải vương đang nói chuyện, vội vàng đáp lại bằng tiếng nói chỉ các hải vương nghe được. "Không phải, thật ra tôi không làm được gì cả."
"Không đâu, quyết tâm mạnh mẽ của Mũ Rơm đã dẫn dắt cho công chúa đấy."
"Cô đã cầu mong cậu ấy cứu lấy hòn đảo, cô đã thật sự muốn giúp cậu ta. Với mong muốn đó, cô đã gọi chúng tôi tới đây."
"Sức mạnh của chúng tôi cũng là của cô, chúng tôi giúp cậu ta vì cô đã gọi."
Shirahoshi thoáng ngây ra, vẻ mặt ngơ ngác phần hiểu phần không.
Các hải vương không nói thêm gì nữa. Để lại nàng công chúa đang ngơ ngác, chúng quẫy đuôi rồi kéo tàu Noah bơi đi.
Thấy tàu đã được kéo đi, quân biên phòng lúc này mới tỉnh táo lại. Họ vội vàng cầm loa truyền tin, vội vàng báo cáo kết quả về cho cả vương quốc.
"Thưa muôn dân trên toàn vương quốc, chúng tôi là lực lượng biên phòng."
"Hiện tại thật khó để có từ nào thích hợp diễn tả sự việc này, nhưng nó lại là một sự thật không thể chối cãi. Tàu Noah, đã dừng lại rồi!"
"Tôi nhắc lại, tàu Noah đã dừng lại. Nó không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng đảo người cá chúng ta vẫn đã được cứu rồi!"
Tin này vừa đưa ra, cả vương quốc đã đồng loạt reo hò hạnh phúc. Nhìn con tàu khổng lồ ngày càng rời xa hòn đảo, ai nấy cũng vui mừng bật khóc.
"Mũ Rơm làm được rồi!"
"Chúng ta được cứu rồi!"
"Tuyệt vời!"
"Cậu giỏi lắm Mũ Rơm ơi!"
Băng Mũ Rơm cũng sung sướng hò reo. Hope cười lộ cả răng trắng, xong trái tim bỗng chốc lại nhói lên khiến em không khỏi cau mày.
Trở lại với ngoài biển. Vì tàu Noah được kéo đi, lớp bong bóng bọc bên ngoài cũng tách ra hòa thành một với quả bong bóng quanh đảo. Thấy Shirahoshi vẫn còn ngẩn người, các hải vương liền nhắc cô.
"Không có bong bóng thì con người này sẽ chết đấy."
Shirahoshi giật mình, vội vàng hoàn hồn tỉnh táo lại. Thấy Luffy vừa đổ máu vừa bất tỉnh, cô không khỏi hoảng hốt bơi nhanh về đảo tìm cứu binh.
3 người anh trai của cô cũng vội vàng bơi đi, họ cần phải bắt tên Hordy và Vander Decken lại. Bọn chúng đều là thành phần nguy hiểm, nếu để chúng tỉnh lại thì sẽ phiền phức to.
Chỉ là trước khi đi, đại hoàng tử Fukaboshi không khỏi hoài nghi cuộc đời.
Rốt cuộc thì tại sao các hải vương lại giúp đỡ họ? Còn con tàu Noah này thực chất lại có ý nghĩa gì? Vấn đề này, xem ra không thể nào giải đáp ngay được.
Thấy người đều đã đi, các hải vương liền trở về công việc kéo tàu của mình. Vừa đi, chúng vừa thủ thỉ tâm sự với nhau.
"Có phải là do tôi cả nghĩ quá rồi không?"
"Sao vậy?"
"Hình như người đội mũ hồi nãy nghe được chúng ta nói gì đấy."
"Không lẽ là?"
"Lúc trước cũng có người như vậy đấy."
"À, nhớ ra rồi."
"Người ta gọi hắn là gì nhỉ? Gol gì đó?"
"Là Gold Roger."
"Phải phải, là hắn ta."
"Tại sao người bình thường lại nghe được tiếng chúng ta nói chuyện nhỉ?"
"Ừ nhỉ, tại sao?"
"Tại sao?"
"Thật kỳ lạ."
"Mà con tàu rụng rời thế này rồi, còn sửa được không nhỉ?"
"Còn dùng được tới thời điểm đó không?"
"Không biết nữa."
"Muốn sửa được thì phải sử dụng sức mạnh của gia tộc đó, nhưng thời thế đã đổi thay rồi."
"Còn sửa được không nhỉ?"
"Mong là sửa được, để còn thực hiện lời hứa đó."
"Phải phải, mong là vậy."
"Mà hình như tôi lại cả nghĩ nữa rồi."
"Sao vậy?"
"Ban nãy tôi cảm nhận được nàng ta."
"Phải không?"
"Lần trước hình như đã nhầm lẫn một lần rồi nhỉ?"
"Không biết nữa, chỉ cảm thấy phép thuật rất giống thôi."
"Vậy sao? Thật kỳ lạ."
"Phải phải, chuyện kỳ lạ hôm nay sao mà nhiều quá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip