Chương 325: Hết arc movie Z

(Hằng: arc movie này tui viết cho vui đổi gió thôi nên tranh thủ qua nhanh mọi người hé, lười đào sâu quá à.)

Nhà kho của gia đình ông thợ đóng tàu khá lớn, bên trong ngổn ngang lộn xộn những rương gỗ cùng dụng cụ sửa tàu linh tinh. Đáng nói nhất là vũ khí chiến đấu, chẳng những số lượng nhiều mà còn đa dạng mẫu mã. Có mấy khẩu súng, thanh gươm thậm chí còn làm bằng vàng ròng, khiến Nami mê tít cả mắt.

"Nhìn nè mọi người!"

Hope giơ cây bút vẽ nạm kim cương mình tìm được lên, hai mắt sáng lấp lánh.

"Tuy ngòi bút xấu thật nhưng cán bút thì đẹp miễn chê luôn". Em nói. "Em sẽ giữ cái này."

"Mấy thứ này tuyệt thật đấy". Usopp xem qua đống trang bị xịn sò trong mấy cái rương gỗ, không khỏi khen ngợi. "Ông tìm được ở đâu hay vậy ông chú?"

"Đây là đồ đạc của mấy con tàu bị lão Z đánh hạ, ông ấy đã mang về cất giữ suốt thời gian qua". Franky nói. "Những giấc mơ bị vứt bỏ, những giấc mộng không thể hoàn thành, nghe hoành tráng quá phải không?"

"Mấy thứ này đúng là hay thật". Luffy rút một thanh gươm mạ vàng ra xem xét. "Nhìn nè Zoro, kiếm này sắc lắm đấy."

Zoro liếc mắt qua, gật gù. "Kiếm tốt đấy."

"Vậy thì tụi mình không nên phụ lòng những món đồ này". Franky nói. "Hãy mang theo những giấc mơ bị vứt bỏ của hải tặc mà đánh bại Z nào mọi người!"

Mọi người đồng thanh. "Lên luôn!"

Ông thợ mộc cười khanh khách, tiện tay đội lên đầu Usopp chiếc mũ hải tặc của mình.

"Tinh thần được lắm, ta trông cậy vào các cô cậu hết đấy". Ông nói. "Hãy đánh bại lão Z rồi lấy lại tự do cho các thủy thủ đi nào!"

Luffy gật đầu. "Ông cứ tin ở bọn tôi."

"Tôi và Usopp sẽ coi rồi chỉnh sửa lại đống đồ này". Franky nói. "Trong thời gian này, mọi người đi chuẩn bị đi. Chúng ta phải tranh thủ lên đường càng sớm càng tốt."

Mọi người không chần chừ nữa, khẩn trương bắt tay vào việc. Đồ đạc cần chuẩn bị đều đã có Usopp và Franky lo liệu, những người khác chỉ cần soạn quần áo mặc theo dresscode là được rồi.

Dresscode hôm nay là đỏ, sắc màu đỏ rực chói chang mà cũng oai hùng đến lạ. Ai cũng mặc màu đỏ, thậm chí cả Zoro cũng thay quần áo mới.

Để tìm được bộ quần áo vừa người vừa có màu đỏ, Hope phải lục tung đống đồ mình có trên tàu. Sau một hồi lâu, cuối cùng em cũng tìm được một chiếc váy ngắn đủ co giãn để dù có biến thành người lớn trở lại, chuyện quần áo cũng không cần phải lo nữa.

Váy ngắn màu đỏ phối với sơ mi trắng cổ điển, phần eo đeo đai lưng có giắt thêm mấy khẩu súng mạ vàng, bên ngoài thì khoác chiếc áo hải tặc đỏ sậm dài đến tận mắt cá chân. Ngoài ra, trên đầu còn đặc biệt đội thêm một chiếc mũ hải tặc có thêu hình đầu lâu ở giữa, phần đỉnh đính lông vũ màu trắng tinh khôi, mềm mại lả lướt chuyển động theo bước đi.

Đáng tiếc là dù mặc đẹp đến đâu, cuối cùng Hope vẫn không tìm ra đôi giày nào vừa chân. Luffy sợ đi chân trần sẽ bị thương, vì vậy vẫn luôn bế nhóc con của mình trong tay không dám buông.

Luffy hôm nay cũng mặc đồ đỏ. Cậu mặc chiếc áo hải tặc dài, trên thắt lưng giắt 2 thanh gươm lớn. Ngoài ra, Luffy còn đặc biệt mang theo một tảng thịt lớn trên lưng để làm 'thuốc hồi sức' cho mình.

Hope nhìn Luffy mà mê tít mắt. "Anh đẹp trai quá đi!"

Luffy cười khanh khách, bẹo má em. "Em cũng dễ thương lắm!"

Da mặt Hope khi còn nhỏ rất mềm, bẹo nhẹ cũng để lại dấu đỏ. Luffy nhìn bên má đỏ hồng của em, nhất thời cứ có cảm giác răng mình ngứa ngáy vô cùng.

Robin cười tủm tỉm nhắc nhở. "Em ấy còn nhỏ lắm nhé thuyền trưởng."

Thiếu niên ngượng ngùng gãi đầu. "Tôi nhớ mà Robin."

Quần áo đã thay xong, trang bị cũng tươm tất, mọi người nhanh chóng lên tàu khởi hành. Trước khi đi, cậu cháu trai tên Gari của ông thợ mộc bỗng chạy đến gọi to.

"Anh chị ơi!"

Mọi người xoay đầu nhìn nhóc con, so với Hope hiện tại thì thằng bé còn nhỏ hơn một, hai tuổi. Mũi vẫn còn chảy nước, đi đâu cũng cầm theo một thanh kiếm gỗ đồ chơi.

Gari hỏi. "Em muốn trở thành một anh hùng khi em lớn lên, vậy thì em nên làm hải tặc hay hải quân vậy ạ?"

Luffy khẽ cười trước câu hỏi của nhóc, đáp. "Hải tặc không phải anh hùng đâu em ơi."

Gari như bị sốc, giật mình hỏi lại. "Không phải sao ạ?"

Gari chỉ là một đứa trẻ, tư duy không hoàn chỉnh như người lớn. Trong tâm trí trẻ thơ bây giờ của nhóc, Z thân là một hải quân lại đi đánh giết người khác, còn nhóm Mũ Rơm là hải tặc xong lại muốn ra tay ngăn chặn lão già quái vật kia. Thế nhưng người đời lại truyền tai nhau rằng hải quân mới là tốt, còn hải tặc mới chính là kẻ xấu. Chính vì vậy, bên trong dần chia thành những suy nghĩ khác nhau, mẫu thuẫn đến nỗi Gari không biết nên phải trở thành ai mới là đúng.

Nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt, Sanji không khỏi mỉm cười.

Anh nói. "Thật ra chỉ cần là em cảm thấy tốt, cái nào cũng như nhau thôi Gari."

Nhóc Gari như không hài lòng với câu trả lời này lắm, mặt mày ỉu xìu.

Luffy bèn nói. "Nếu em được tự do làm những gì mình thích, thì đó mới là tốt nhất đấy Gari."

Hải quân hay hải tặc gì cũng vậy, chỉ cần được làm những gì mình thích, đó mới là cuộc sống lý tưởng.

Gari thấy Luffy cười với mình, khuôn mặt ỉu xìu nhanh chóng bừng lên tia sáng mới.

"Em hiểu rồi". Nhóc nói. "Mấy anh chị ngầu quá xá luôn!"

Cả nhóm cười với nhóc, chào tạm biệt em và gia đình xong thì lên tàu. Sunny lần nữa ra khơi, theo sự chỉ dẫn của Nami mà tiến về điểm End Point cuối cùng.

Hôm nay gió tốt, thuyền đi chẳng bao lâu đã đến nơi. Tất nhiên muốn cập bến không phải chuyện dễ như vậy, cả một hạm đội của Z đều đang tập trung ở nơi này. Các chiến hạm lớn vây kín hòn đảo, quyết không để tàu của nhóm Mũ Rơm tiến vào bên trong.

Luffy ôm Hope ra đứng ở đầu tàu, rút gươm hô lớn. "Đại pháo Gaon lên nòng!"

Cái miệng của Sunny lập tức há ra, bên trong là khẩu đại pháo với sức công phá cực đỉnh từng làm gỏi cả băng cá chuồn năm nào.

Tiếng Usopp vang lên qua sên truyền tin. "Đã nhắm đúng hạm đội của kẻ địch thưa thuyền trưởng!"

Luffy lập tức hất gươm ra lệnh. "Khai hỏa!"

Một sức mạnh hủy diệt cực lớn phóng ra, vòng vây gồm mười mấy chiến hạm của địch lập tức bị triệt để. Người trên tàu la hét dữ dội, bên dưới mặt biển cũng nổi đầy sóng dữ như sắp xảy ra bão lớn.

Không còn con tàu nào cản đường, Sunny dễ dàng đến gần điểm End Point cuối cùng. Nơi này là một đảo đá lớn, phía xa xa còn có núi lửa. Dung nham như suối rí rách chảy ra từ miệng núi, sắc màu cam chói rực sáng cả một vùng trời.

Brook trên đài quan sát nhanh chóng báo cáo. "Tôi đã nhìn thấy hòn đảo đó rồi, trên đảo có nhiều lính lắm!"

Luffy hạ lệnh. "Cho tàu tiến thẳng vào đảo!"

Sunny rất nhanh cập bến. Binh lính đã thấy họ từ trước, tàu vừa đến lập tức nổ súng điên cuồng.

Mọi người từ trên tàu nhảy xuống, giữa làn mưa đạn mà vẫn xếp được đội hình ngầu vãi cả chưởng.

Luffy quát to. "Z đang ở đâu hả?!"

Đám lính hét lại. "Mau giết bọn chúng! Không được để chúng để chỗ thầy Z!"

Không có câu trả lời, vậy thì mình tự tìm.

"Đừng có mà cản đường bọn ta!"

Cả nhóm cùng nhau xông lên, gươm đạn mang theo đều đem ra dùng hết. Franky dùng đại bác trên vai hỗ trợ họ tiến bước, bản thân mình thì ở lại phía sau bảo vệ cho Sunny.

Có Franky lo chỗ Sunny, những người còn lại an tâm tiến về phía trước. Quân địch tuy đông nhưng lại thua quân ta ở chất lượng. Nhóm Mũ Rơm thần tốc tiến công, chẳng mấy chốc đã đánh bại gần một nửa người phe địch.

Trong hình dạng trẻ con, Hope không thể sử dụng cả năng lực trái ác quỷ lẫn phép thuật. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ trở thành gánh nặng. 

Với trang bị súng ống và chiếc thương biến ra từ nhẫn, em bé Hope dễ dàng càn quét khắp mọi mặt trận. Em thậm chí còn không để chân mình chạm đất, dùng cơ thể kẻ địch để bật người và chiến đấu từ trên cao. Với trọng lượng cơ thể hiện tại, Hope thậm chí còn chẳng gặp một tí khó khăn nào.

Có Hope và những người khác lo bên này, 3 người Luffy, Zoro và Sanji chia ra đi tìm Z và hai phó đô đốc dưới trướng của lão. Bây giờ quan trọng nhất là phải đánh bại được cô gái có năng lực đảo thoái, mau chóng trả những người đã bị biến đổi trở lại bình thường.

Quân lính dưới trướng Z tuy đông nhưng không mạnh, chỉ cần ra chiêu mạnh một chút là đã đánh gục khối người. Chẳng mấy chốc những người ở lại đã giải quyết êm đẹp, chỉ là còn chưa kịp ăn mừng thì đã thấy một tia laze màu vàng chói từ đâu phóng đến.

Cả nhóm giật mình nhìn binh đoàn người gấu, hay còn gọi là Pacifista từ xa đi đến, không khỏi há hốc mồm nhìn nhau.

"Sao lại có nhiều Pacifista quá vậy?". Chopper kêu lên. "Mà đám này không có giống mấy tên chúng ta gặp 2 năm trước."

Salem nhận xét. "Đổi dresscode rồi. Năm ngoái mặc đồ đen, năm nay mặc đồ trắng."

Hope cũng cho lời bình phẩm. "Bên đầu còn bị móp nữa."

"Giờ không phải là lúc đứng đây đánh giá đâu 2 đứa!". Usopp hốt hoảng kêu lên. "Bọn chúng đến rồi đấy, mau chạy đi!"

Trong thân thể thì đúng là không thể đánh bại Pacifista được. Không còn cách nào khác, Hope đành phải co giò lên cổ chạy cùng mọi người.

Pacifista đuổi đến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nã laze về phía họ. Cả nhóm suýt nữa thì toi, may mà có Franky đưa robot khổng lồ mình chế ra đến cứu.

Usopp và Chopper đầy phấn khích. "Tướng Quân Franky đến rồi!"

Có Tướng Quân Franky, đám Pacifista dễ dàng bị đánh bại. Franky dùng robot của mình đập chúng như đập con, thật khó tin 2 năm trước đây là đám người máy từng khiến nhóm của họ một phen khốn đốn.

Trong làn mưa laze màu vàng sáng chói của hai bên, Hope bỗng cảm thấy cơ thể đau nhức không thôi. Không chỉ em, Nami, Salem, Chopper, Robin và Brook đều có cảm giác tương tự.

Xương cốt nhức mỏi vô cùng, da thịt cũng rung lên vì đau khiến họ vô thức rên rỉ. Nhưng cảm giác này trôi qua rất nhanh. Mà sau khi nó kết thúc, cơ thể trẻ con của những người bị biến đổi cũng trở về hình dạng vốn có.

Từ đứa trẻ 6 tuổi, Hope trở về làm thiếu nữ 18 tươi xinh quyến rũ. Màu tóc đen trở lại thành trắng tuyết, suôn dài chảy xuống tận thắt lưng. Áo khoác dài vì chiều cao biến đổi mà trở thành áo khoác ngắn, sơ mi bên trong cũng trở thành crop top ngắn cũn cỡn bị bộ ngực no đủ làm cho căng chặt. Vòng eo thon và bắp đùi nõn nà cũng lộ ra bên ngoài, đường cong mượt mà khiến chúng sinh nhìn mà nổ cả mắt.

Trở lại như cũ rồi!

Hope cảm nhận năng lực và phép thuật của mình đã trở lại, không khỏi vui mừng bay lên quay một vòng.

"Em lại là em rồi nè!". Em vui vẻ kêu lên. "Tuyệt quá! Cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi!"

"Tôi cũng đã trở lại như cũ rồi nè!". Brook cũng vui mừng nói. "Quả nhiên được làm bộ xương tuổi 90 thật là tốt!"

Usopp chớp mắt. "Hổng nhìn ra ông có thay đổi luôn đấy."

"Trở lại là tốt rồi, nói vậy là Zoro và Sanji đã đánh bại hai tên thuộc hạ của Z". Chopper nói. "Như vậy là chỉ còn một mình lão ta thôi."

"Luffy vẫn đang ở chỗ lão". Usopp nói. "Chúng ta mau đến chỗ cậu ấy thôi."

Mọi người vội vàng chạy đến chỗ thuyền trưởng, khi cả đám đến nơi thì Zoro và Sanji đã chờ sẵn bên miệng núi lửa. Mà ở bên trong ngọn núi, nơi dung nham nung nấu dưới đất đá luôn chực chờ phun trào, đó chính là Luffy và Z.

Nắm đấm của Luffy đánh vào cánh tay hải lâu thạch của Z, lực đấm mạnh đến nổi làm tay cậu bật máu. Trên đó lưu lại một vết lõm sâu, máu tươi đọng lại bên trên theo đà chảy xuống, sắc đỏ của máu dần hòa thành một với dung nham màu đỏ cam.

Cú đấm này khiến Luffy đau điếng, trên phần thân trên đã sớm đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ, xong vẫn không so được với cái này. Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn không lùi bước, ý chí mãnh liệt iến Z vốn khinh thường cũng không khỏi ngạc nhiên.

Lão hỏi. "Tại sao ngươi vẫn cố chấp muốn đánh bại ta? Ngươi biết mà đúng không? Bản thân ngươi là hải tặc, cho dù ngươi có đánh bại ta thì cũng sẽ không có ai mang ơn ngươi đâu."

"Không sao cả, tôi chỉ cần làm điều mình muốn là được". Luffy tuyên bố. "Hơn nữa nếu không hạ được ông, thì làm sao tôi có thể trở thành vua hải tặc được chứ."

"Lý do đơn giản như thế thôi á?". Z cười nhạo. "Cứ như thằng trẻ trâu vậy."

Z vừa dứt câu, cánh tay bằng hải lâu thạch của lão đã vỡ nát. Nắm đấm của Luffy nhìn thì chả được gì mấy, xong sức công phá lại kinh khủng hơn nhiều.

Lớp hải lâu thạch trên tay vỡ ra, bên dưới để lộ một cánh tay giả màu đen. Tuy không hiểu vì sao, nhưng nhìn Z có vẻ rất thích thú.

"Nếu ngươi đã thích làm theo ý mình, vậy thì ta cũng sẽ làm như vậy". Z nói. "Ta sẽ đánh đổi cái mạng già này để kết thúc tham vọng của ngươi. Đến đây nào Mũ Rơm, đây sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta!"

Z bọc haki vào 2 tay, tiếng cười nhạo của lão khiến Luffy càng sôi máu. Cậu cũng bọc haki vào 2 tay mình, dữ dội tiến công.

Hai bên đánh nhau không có chiêu thức gì màu mè, chỉ dựa vào nắm đấm của bản thân để đánh bại đối thủ. Z đánh trúng Luffy nhiều hơn là cậu đánh trúng lão, nhưng thiếu niên lại thắng ở sức mạnh tuổi trẻ. Mỗi một đấm cậu vung vào người Z đều vô cùng mạnh mẽ, khiến cho thân thể già cỗi của cựu chiến binh sau nhiều năm chinh chiến tổn thương rất nhiều.

Quan trọng hơn hết, nghị lực của Luffy là thứ khiến cậu trở thành bất bại. Bất kể bao nhiêu lần Z đánh cậu nằm xuống, thiếu niên vẫn sẽ tiếp tục đứng lên.

Sau một cú đấm muốn toác cả dạ dày của Z, Luffy lần nữa đứng dậy và đấm vào mặt đối thủ một cú.

Cậu quyết tâm hét lên. "Tôi sẽ làm được ông biết không? Nhất định tôi sẽ trở thành vua hải tặc!"

"Vậy thì nhớ kỹ cái tên của ta đây nhóc con". Z cười lớn. "Tên của ta chính là Z!"

Hai bên hét lớn, lại lần nữa lao đến giáng vào nhau những cú đấm mạnh nhất của bản thân. Như hai con quái vật không biết mệt mỏi, cả hai chiến đấu dai dẳng như không thể bị đánh gục.

Cuối cùng, con quái vật trẻ tuổi vẫn chiến thắng.

Z ngã xuống khi cơ thể đi tới giới hạn cuối cùng. Nếu là thời kỳ đỉnh cao, có thêm 300 thằng nhóc trẻ trâu như Luffy cũng chả thể đánh bại ông. Đáng tiếc, lão bây giờ đã già. Chung quy thì Z vẫn là người, không thể nào thắng được sức mạnh của thời gian.

Z nằm ngửa trên đất, thở hổn hển vì mệt vì đau. Dung nham bên dưới làm cho chỗ đất ông nằm n óng rực, cái lưng già cỗi cũng nóng đến đau rát. Nếu vẫn còn đủ sức lực, lão nhất định sẽ tìm chỗ mát hơn để mà nằm.

Z thở hồng hộc, hơi thở dồn dập hòa lẫn tiếng cười khàn đục đầy tự giễu. "Đáng tiếc thật, ta đã già quá rồi. Thân xác này, nó chẳng còn chịu nghe lời ta nữa. Xem ra, cuộc vui nào rồi cũng phải có lúc tàn."

Luffy cũng thở hồng hộc, xong mặt lại nghiêm túc im lặng nhìn Z. 

Việc chiến thắng một kẻ thua vì tuổi già chứ không phải do mình tự tay đánh bại khiến cậu cảm giác không chân thật, dẫu đã thắng rồi thì cũng không thể vui mừng như những lần trước đây.

Dù vậy, nhóm Mũ Rơm vẫn xem đây là chiến thắng của cậu.

Cả nhóm vui mừng vẫy tay gọi cậu, khiến thiếu niên tỉnh lại từ cảm giác mờ mịt. Cậu thôi nhìn Z, xoay người đi lấy chiếc mũ đặt trên ống nghiệm lớn chứa đá Dyna.

Z mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt đã bị năm tháng vẩn đục im lặng đánh giá Luffy rồi cười nhạt.

"Kẻ theo đuổi ước mơ điên rồ như ngươi, chỉ biết tàn phá rồi bước tiếp". Lão nói. "Lần này ngươi đã thắng. Cái mũ đó và cả cái mạng ta nữa, hãy lấy đi."

Luffy đội lại chiếc mũ rơm lên đầu, vẻ mặt thản nhiên nhìn Z mà nói. "Mạng ông thì tôi không cần đâu."

Cậu đè mũ xuống để nó không bay đi theo gió, cảm giác được chạm vào chất rơm cũ quen thuộc khiến Luffy không khỏi an tâm nở nụ cười.

Cậu nói. "Tôi chỉ cần như vậy là được rồi, nhưng nếu ông muốn đánh nữa thì cứ tới đi."

Z như đang ngẩn người, lát sau mới đáp lại. "Không cần nữa, thế này là đủ rồi."

"Anh Luffy!"

Hope từ xa bay tới ôm chầm lấy thuyền trưởng nhà mình, cơ thể mềm mại đã lấy lại thể trọng vốn có khiến Luffy còn đang bị thương không kịp phản ứng lại, suýt nữa là ngã xuống đất.

Thấy cậu muốn ngã, Hope vội vàng đỡ người đứng lên.

Usopp cũng chạy lại, lo lắng hỏi han. "Cậu không sao chứ?"

"Không sao, tôi ổn". Luffy cười. "Mọi người sao rồi? Đã trở lại bình thường hết rồi chứ?"

"Đã bình thường hết rồi ạ". Hope đáp. "May là áo em hơi giãn, lúc biến lại cũng không bị rách."

Luffy liếc nhìn bộ ngực lớn thoắt ẩn thoắt hiển bên dưới lớp áo nhỏ xíu mỏng tang, trong nhất thời thật sự ước mình được làm cái áo của Hope.

Sợ bị phát hiện, cậu vội ho nhẹ hai tiếng, ngượng ngùng xoay mặt đi.

Thấy mặt Luffy đỏ lên, Hope không khỏi lo lắng. "Anh không sao chứ?"

Usopp đã thấy và hiểu hết, nói. "Không sao đâu, cậu ta chưa kịp thích nghi thôi."

Từ loli biến lại thành bb chỉ trong một ngày, người mới trải đời như Luffy làm sao chịu nổi.

Lúc này thì hai người thuộc hạ của Z cũng đến, chính là tên ninja chơi hệ thực vật và cô gái tên Ain kia. Có vẻ cả hai đều bị thương, lúc di chuyển đều không thể đi thẳng đàng hoàng.

Thấy 2 người đến, Z mới chống đỡ cơ thể mình đứng dậy.

"Xin lỗi nhé". Lão nói. "Là ta đã gây phiền phức cho mọi người."

Cô gái tên Ain bật khóc. "Thầy đừng xin lỗi, bọn con chỉ muốn thầy Z bình an là được rồi."

Thầy Z?

Salem ồ lên. "Vậy ra 2 người họ là học trò của lão ta."

Usopp. "Bảo sao quan hệ tốt ghê gớm."

"Tập trung đông đủ hết rồi há?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mọi người giật mình nhìn lên. 

Không biết từ lúc nào, đô đốc hải quân Kizaru đã dẫn theo rất nhiều hải quân đến bao vây họ. Không chỉ lính lác bình thường, lực lượng tác chiến còn có rất nhiều phó đô đốc. Chuyến này mà không chạy thoát, e là chỉ có nước bóc lịch mọt gông ở Impel Down.

Kizaru vẫn là giọng nói sặc mùi mỉa mai năm nào. "Vậy là cả băng Mũ Rơm lẫn Zephyr đều đã đông đủ ở đây. Đáng tiếc, cả đám các ngươi lại phải đi chầu ông bà cùng nhau rồi.

Usopp hoảng hốt. "Éc éc là Kizaru đó mọi người ơi!"

"Đông người quá". Hope khẽ nhướng mày. "Xem ra chúng ta không dễ thoát khỏi đây rồi."

Z bỗng nhếch môi nở nụ cười. "Được rồi, ngươi hãy mang người của ngươi rời khỏi đây đi Mũ Rơm."

Thấy ông vừa châm điếu xì gà vừa bước về phía hải quân, Luffy không khỏi ngạc nhiên. "Ông chú?"

"Ta đã làm được chuyện mà ta muốn, vậy nên giờ ta phải trả giá cho hành động của mình". Z nói. "Nếu ta không làm vậy, vậy thì ta không thể nhìn mặt họ khi xuống dưới đó rồi."

'Họ' ở đây là ai, chuyện này chỉ có Z mới biết. Nhưng có lẽ đó là những người rất quan trọng với ông, khiến ông dù chết đi rồi vẫn muốn gặp lại một lần nữa.

"Luffy Mũ Rơm, ngươi cũng có một hành trình của riêng ngươi mà đúng không?". Z đeo lại kính râm, cười kiêu ngạo. "Vậy thì hãy đi thực hiện nó đi, chuyện ở đây cứ để Z này lo liệu là được rồi."

 Biết ông muốn hy sinh thân mình mở cho họ con đường máu, cô học trò tên Ain vội vàng chạy đến chỗ ông kêu to. "Đừng mà thầy ơi!"

Cô ta còn chưa đến gần, một bức tường băng khổng lồ đã chắn ngang bọn họ và Z. Bức tường vừa lớn vừa dày, khiến người bên này không thể nào thấy được diễn biến của chuyện bên kia. Có thể làm được chuyện này, chỉ có thể là cựu đô đốc hải quân vẫn luôn đứng ở đâu đó gần đây dõi theo cuộc chiến của họ.

Cô gái tên Ain đập mạnh vào bức tường băng, tuy không thể thấy gì xong cô ta vẫn có thể nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng người gào thét bên kia bức tường. Cô nghe thấy tiếng máu thịt bị súng đạn bắn thủng, nghe được tiếng thở yếu ớt của người thầy kính yêu. Bất lực vì không thể cứu được thầy mình, Ain chỉ biết quỳ đó khóc nức nở.

Tên ninja chầm chậm bước lại, mặt đầy nước mắt vỗ vai người bạn đồng hành. Giờ phút này, họ chỉ còn biết dựa vào nhau tiễn thầy mình bước cuối cùng.

Nami im lặng nhìn hai người họ một lát rồi nói. "Chúng ta mau rời khỏi đây thôi các cậu."

Mọi người không đáp,  lặng lẽ quay bước theo lối cũ trở về tàu Sunny. Mãi đến khi cánh buồm no gió đưa họ rời xa bờ, để lại hòn đảo hoang vu chỉ còn là một chấm mờ nơi đường chân trời, cả nhóm vẫn lặng im nhìn về phía sau như thể vẫn luôn có gì đó níu giữ ánh nhìn của họ ở lại.

Mây đen dần tan đi, bầu trời xanh cùng làn mây trắng lần nữa trở lại. Một ngày giống như bao ngày, băng Mũ Rơm lại lần nữa căng buồm ra khơi, tiếp tục chuyến hành trình vẫn còn đang dang dở của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip