Chương 333: Nước trong hồ vừa lạnh vừa mặn như nước biển vậy đó

Nếu bên này là dung nham nóng đổ mồ hôi, bên kia lại là băng tuyết lạnh cắt da thịt. Chỉ mới đứng bên bờ hồ thôi là đã thấy rùng mình, cả nhóm không dám khinh suất, vội vàng mặc áo vào lại ngay.

Muốn qua được vùng đất băng tuyết, bắt buộc phải qua hồ. Hồ này lớn như biển nhỏ, muốn đưa được cả 5 người qua đó thì Hope phải vòng đi vòng lại ít nhất 4 lần. Luffy không muốn em vất vả, vẫn giữ nguyên kế hoạch là tìm thuyền chèo qua cho nó đầy đủ cảm giác phiêu lưu.

Nhưng nơi này ngoài hoang tàn thì cũng chỉ có đổ nát, làm gì có chiếc thuyền nào chở đủ cả 5 người. Đừng nói là thuyền, ngay cả cái thúng nhỏ còn không có.

Usopp nhìn mặt hồ vừa có lửa cháy phừng phực vừa có băng trôi lềnh bềnh, chân mày không khỏi giật mạnh.

"Có thật là tụi mình phải đi qua cái hồ này không?". Xạ thủ hỏi. "Ở dưới vừa có lửa vừa có băng, đi như vậy nguy hiểm lắm đấy."

"Có lửa lẫn băng, tức là nhiệt độ sẽ được cân bằng". Kiếm sĩ phát biểu. "Nãy giờ đi bộ nóng đổ mồ hôi rồi, giờ xuống bơi cho mát thôi."

Usopp mắng ngay. "Cậu bị điên à?!"

Luffy và Robin đồng loạt mỉm cười, đôi mắt tròn xoe đầy tin tưởng nhìn 2 người Usopp và Zoro.

"Nói trước là tôi với Robin không có bơi được đó nha". Luffy nói. "Nhờ 2 cậu vậy."

'Nhờ' ở đây có nghĩa là Luffy và Robin sẽ dùng Zoro và Usopp như thuyền, chuyện bơi qua sông đều sẽ giao phó hết cho cả 2.

Usopp nhìn 2 cái mặt gợi đòn, xù lông ngay. "Đừng có nhìn tôi cái kiểu đó!!"

"Nghĩ sao mà hai người có ý đó được hay vậy?". Usopp nói. "Nhìn đi, tôi bảo đảm Zoro không bao giờ đồng ý đâu."

Usopp vừa nói vừa quay sang nhìn Zoro, kết quả lại thấy chàng kiếm sĩ đã cởi trần khởi động. Đồng đội cỡ này, Usopp chỉ biết thở dài bất lực.

"Đâu còn cách nào khác đâu ạ". Hope nói. "Em thì có thể bay được, nhưng anh Luffy và chị Robin thì khó lắm."

Usopp thở dài, nghĩ một hồi cũng bất lực chịu thua.

"Đằng nào tụi mình cũng không thể kẹt ở đây mãi được". Usopp nói. "Tôi có cách, nhưng mà tôi sẽ không làm thuyền cho 2 người đâu à nha."

Lấy từ trong túi của mình ra mấy hạt giống, Usopp dùng ná bắn chúng xuống đất. hạt giống chạm đất lập tức sinh sôi, từ những hạt giống bé xíu mà lại biến ra một đám hình quạt to đùng.

Đám cây hình quạt có 5 cái, đủ là 5 cái mái chèo. Usopp lại bắn ra một hạt giống, hạt giống biến thành một chiếc thuyền nhỏ hình chuối rơi ngay xuống nước. Như vậy thì vấn đề qua hồ đã được giải quyết, Usopp và Zoro không cần mạo hiểm làm xuồng nữa.

"Có cả thuyền luôn này". Luffy thích thú nhảy lên thuyền. "Cậu có nhiều hạt giống hay ho thật đấy Usopp."

"Tụi mình có thể dùng cỏ quạt làm mái chèo". Usopp hái cây hình quạt xuống đưa cho cả nhóm. "Loại cỏ này cứng lắm, dư sức chèo qua cái hồ này."

"Dễ thương thật đấy". Hope thích thú nhìn mái chèo trong tay. "Phải công nhận anh có nhiều giống cây tiện lợi thật đó anh Usopp."

"Ở trên đảo Bowin có nhiều loại cây hay lắm, càng đi sâu thì sẽ càng tìm được nhiều". Usopp cười đáp, giọng vô cùng tự hào. "Anh đã sống sót trên chỗ đó 2 năm, tuy rất khó khăn nhưng khổ cực nào anh đây cũng vượt qua được. Có thể nói đó là-"

"Mau lên thuyền đi Usopp". Luffy bỗng gọi to.

Zoro tiếp lời. "Không đi nhanh là bỏ cậu lại đấy."

Thấy cả nhóm đã an tọa hết trên thuyền chuối của mình, Usopp lập tức xù lông. "Ê cái lũ vô ơn kia, cái thuyền đó là tôi cho mấy người đó!!"

Chờ Usopp lên thuyền, cả nhóm mới bắt đầu chuyến hành trình sang vùng đất bên kia. Luffy nhảy lên cuống chuối ở đầu thuyền, phấn khởi kêu to.

"Xuất phát nào các cậu! Cùng đi đến xứ sở kem tuyết thôi nào!"

Usopp lườm nguýt. "Rồi mắc gì không xuống chèo phụ đi cha?"

'Ùng'

Gió thôi ngày một mạnh, lực thổi lớn khiến sóng nước liên tục cuồng loạn làm thuyền chuối suýt nữa bị lật. 

Usopp chau mày. "Chỗ này có gió ngược luôn à?"

"Chuyện này cũng dễ hiểu thôi". Robin vừa chèo vừa nói. "Nhiệt độ trên đảo có sự chênh lệch rất lớn, chính vì vậy nó sẽ tạo ra những đợt gió ngược rất mạnh."

Zoro nhìn làn nước sôi mình đang chèo qua, ồ lên. "Chỗ này nước đang bốc khói này."

Usopp liếc xéo. "Nghe lời cậu bơi qua chắc nãy giờ cả đám thành thịt luộc rồi."

"Mấy cậu chèo chậm quá nha". Luffy phê bình. 

Usopp lườm ngay. "Vậy sao cậu không xuống chèo phụ đi?"

Hope bay bên cạnh cười nói. "Cẩn thận đừng để lật thuyền nha anh Usopp."

Usopp tiếp tục lườm nguýt. "Còn em bay kiểu đó coi chừng bị gió cuốn đi luôn đấy đồ khoe mẽ."

"Em nên lên thuyền đi Hope". Robin nhắc nhở. "Gió lớn thế này nguy hiểm lắm, chúng ta nên đi cùng nhau thì hơn."

"Vâng ạ."

"Đứng lại đó cho ta!!"

Người báo vậy mà đã ngồi dậy sau cú đá của Luffy. Từ trên bờ bên đảo lửa, ông ta ném về phía cả nhóm một tảng đá to bằng nửa con thuyền. Hope dùng năng lực hất đá đi, không quên nhướng mày nhìn tên người báo.

Tên này lại muốn gì nữa đây?

Luffy vẫn hồn nhiên hỏi lại. "Ông đổi ý muốn gia nhập băng hải tặc của tôi rồi hả?"

Zoro mắng ngay. "Cậu làm ơn thôi cái trò đó đi!!"

Usopp cũng mắng. "Tới bao giờ cậu mới bỏ cái thói thấy con nào lạ là mời vào băng vậy hả?!!"

Người báo biết mình không thể đuổi theo, vội vàng lấy ra một chiếc tù và và thổi mạnh. Tiếng tù vang rất lớn, trong điều kiện gió mạnh thế này mà vẫn vang vọng đến được bờ bên kia.

Người báo thổi tù xong thì hét to. "Ông chủ!!"

"Ông chủ?". Usopp nhướng mày. "Hình như cái người gọi cầu cứu chúng ta cũng gọi ai đó là ông chủ đúng không?"

"Như vậy có thể xác nhận được một chuyện". Hope nói. "Tên người báo đó và người gọi điện cầu cứu chúng ta là cùng một phe."

"Bọn đột nhập đang đi qua đó!!". Người báo hét lớn. "Xin ông chủ hãy xử lý bọn chúng với!!"

Robin nhìn những bóng người xuất hiện ở bờ bên kia, nhướng mày. "Bên đó có người."

Trong cơn bão tuyết, có vô số con người mặc quần áo dày cầm theo vũ khí từ đâu xuất hiện. Họ đều có thân trên là người, thân dưới lại là 4 chân của động vật. Chủng loại cũng rất đa dạng, không có con nào trùng với nhau. Người đứng đầu cũng là người to lớn nhất, một gã đàn ông có bộ râu nâu, nửa thân dưới là 4 chân có vảy cứng xù xì, hình như là thân cá sấu.

"Chu choa, có quá trời nhân mã luôn kìa!". Luffy vô cùng phấn khởi. "Không biết họ có muốn gia nhập băng của tụi mình không há!"

Usopp xù lông. "Mắt cậu làm cảnh hay gì? Bộ không thấy vũ khí của họ là nhắm vào tụi mình à?!"

Robin suy đoán. "Không lẽ họ và người cầu cứu chúng ta đều cùng một phe?"

"Chắc là vậy rồi". Usopp nói. "Không được, phải tranh thủ giảng hòa trước khi họ tấn công."

Usopp thôi chèo thuyền, đứng dậy vẫy tay hét lớn. "Oi, bọn tôi tới đây để giúp mọi người đấy. Chúng ta vào bờ từ từ nói chuyện nha?"

Người cá sấu hừ một tiếng. "Đúng là nói xạo không biết ngượng mồm. Bớt ở đó giở trò đi, các ngươi cùng phe với tên samurai đã chém người của ta, chắc chắn các ngươi là lũ đột nhập."

"Samurai?"

"Là tên sát nhân trong lời kể của người cầu cứu sao?". Hope nhướng mày. 

Usopp nhìn qua Zoro với 3 thanh kiếm, biết là đối phương đang hiểu lầm nên vội vàng thanh minh. "Không phải đâu, tên này là kiếm sĩ chứ không phải samurai. Cậu ta đần dữ lắm, tuy nhiều lúc chỉ biết lao vào đánh nhau chứ chả chịu suy nghĩ gì, nhưng mà tôi thề là cậu ta không phải người đã chém người của ông đâu."

Zoro xù lông. "Cậu nói ai đần hả?!!"

Thấy Zoro dữ lên, Usopp liền hoảng loạn hét lớn. "Trời ơi cứu với! Cậu ta tính giết tôi kìa!"

"Tôi giết cậu hồi nào hả?". Zoro trừng mắt. "Đừng có vu oan cho tôi."

"Hai người làm ơn đừng có lắc lư nữa". Hope nói. "Thuyền sắp lật rồi đây này."

Thấy nhóm họ giả vờ lục đục nội bộ để đánh trống lảng, người cá sấu vô cùng bất mãn.

Ông ta ra lệnh. "Mau bắn hạ chúng đi, không được để chúng đến gần hơn nữa."

Thuộc hạ của người cá sấu nhận lệnh xong lập tức thi hành. Viên đạn pháo lớn nhắm về thuyền chuối, một phát bay đến không chút nương từ.

Hope giật mình, vội vàng dùng năng lực làm viên đạn pháo ngừng bay, cứu cả nhóm thoát khỏi một phen lật thuyền.

"Ê chơi xấu nha cha!". Usopp xù lông mắng. "Tính làm bọn này chết cóng hả?!!"

Họ đã đi hơn nửa hồ, nhiệt độ đã xuống rất thấp. Bây giờ mà lật thuyền rớt xuống nước, không chết đuối thì cũng chết cóng.

"Con bé đó có năng lực trái ác quỷ, mau dùng lưới hải lâu thạch". Người cá sấu tiếp tục ra lệnh. "Không được dừng lại, bắn tiếp cho ta."

Vô số khẩu súng lớn súng nhỏ đồng thời giơ lên, tất cả đều nhắm về con thuyền chuối chông chênh giữa hồ. Hope dùng năng lực chặn được phân nửa, giữa đường lại không may bị một tấm lưới bay giữa làn mưa đạn chụp lấy. Lưới làm từ hải lâu thạch, em không cản được, bị bắt rồi thì năng lực ngoại cảm cũng vô dụng luôn. 

Thấy Hope thành cá mắc lưới, Luffy lập tức giận điên lên.

Để cho Zoro lo việc chém đạn, Luffy vội vàng ngồi xuống cởi lưới trên người Hope ra. Nhưng lưới làm bằng hải lâu thạch, cậu vừa động vào thì tay chân đã mềm nhũn như bún.

Bởi vì Robin cũng là người có năng lực trái ác quỷ, vậy nên trọng trách gỡ lưới này liền giao lại cho Usopp.

Luffy nhíu mày. "Vậy cậu lo cho em ấy giúp tôi, tôi đi giúp Zoro chặn đạn của chúng."

"Mau đi đi". Usopp liền gật đầu. "Nhớ phải đảm bảo an toàn cho cả thuyền đó nha."

Có Luffy và Zoro ra tay, đạn pháo có bay đến bao nhiêu quả cũng chả nhằm nhò gì. Cảm thấy cách này không ổn, người cá sấu liền đổi chiến thuật. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ bắn vào mặt nước, mục tiêu là làm cho thuyền bị lật.

Robin nhíu mày. "Tiêu rồi, chúng muốn làm lật thuyền của chúng ta."

"Cái gì mà thâm độc vậy?". Usopp hoảng loạn. "Trên thuyền tụi mình có đến 3 người sở hữu năng lực trái ác quỷ lận đó!"

"Mau bắn lật thuyền chúng cho ta". Người cá sâu ra lệnh. "Phải bắn hạ con thuyền đó trước khi con bé kia thoát khỏi tấm lưới."

Đám thuộc hạ của ông ta lập tức giơ súng lên, những viên đạn pháo liên tục nhắm vào mặt nước khiến con thuyền nhỏ chông chênh muốn lật. Usopp vì vậy mà loay hoay mãi không cởi được tấm lưới cho Hope, mà cả nhóm cũng phải căng da đầu ra đối mặt với nỗi nguy lật thuyền.

Đạn pháo làm nước bắn lên vô cùng dữ dội, con thuyền hết bị bắn lên cao rồi lại rơi mạnh xuống nước. Nước hồ lạnh như cắt bắn lên da thịt của cả nhóm, thịt da gần như tê dại vì cái lạnh.

Robin vội nói. "Mau chèo thuyền ra sau tảng băng đi."

"Ý hay đó!"

Usopp vội bỏ tấm lưới của Hope qua một bên, hỗ trợ Zoro và Robin chèo như điên đến sau tảng băng gần đó. Tảng băng cao hơn 3 mét, vừa vặn che kín vị trí của họ.

Một phen thoát chết trong gang tấc.

Luffy nãy giờ ngồi không lúc này mới thở phào. "Nguy hiểm thật đấy."

Usopp xù lông mắng ngay. "Thế sao không phụ chèo đi mà ngồi chơi không vậy hả?!"

Hope yếu ớt lên tiếng. "Ai đó làm ơn gỡ tấm lưới này ra cho em với."

Chưa có ai kịp trả lời, tảng băng che cho cả nhóm đã bị người trên bờ nã đạn như điên. Tiếng 'rắc rắc' tàn nhẫn vang lên giữa trời đông, thoắt cái đã tan tành vỡ nát. Vụn băng cùng nước hồ điên cuồng bắn lên thuyền, lạnh không sao tả xiết.

Người cá sấu thấy cả nhóm gặp nguy hiểm thì phá lên cười. "Ha ha, các ngươi đừng hòng thoát khỏi bàn tay của Râu Nâu này."

Luffy hỏi lại. "Ông nói ông tên gì cơ?"

"Giờ này mà còn tên với tuổi nữa hả?!". Usopp mắng. "Mau phụ tụi này chèo coi cái thằng kia!!"

Người cá sấu tự xưng Râu Nâu thấy Luffy không hề biết mình thì quê lắm, quát lên. "Đừng có làm như không biết ta là ai! Ta là hải tặc từng được treo thưởng 80 triệu 60 ngàn beri danh tiếng bốn bổ, tên của ta chính là Râu Nâu!"

Râu Nâu?

Luffy liếc qua các bạn mình. Thấy cả nhóm kể cả Hope nằm kẹt trong lưới đều đồng loạt lắc đầu, lúc này mới lớn tiếng đáp lại với bên kia.

"Không có biết!"

Râu Nâu há hốc mồm vì sốc, suy sụp quỳ xuống đất. "Sao cái bọn này láo quá vậy trời?"

Cô gái duy nhất trong đoàn thấy ông buồn như vậy, đành phải vỗ vai Râu Nâu mấy cái để động viên.

Vừa quê vừa giận, Râu Nâu dứt khoát cầm khẩu bazooka lớn nhất lên nhắm bắn. "Đỡ lấy phát đạn phẫn nộ của ta này!"

Viên đạn pháo bắn ra lớn gấp mấy lần những viên đạn pháo thường, đã vậy tốc độ bắn còn nhanh vô cùng. Con thuyền chuối lập tức bị lật, cả 5 người ngồi trên đó đồng loạt rơi xuống nước không sót một ai.

Trên thuyền có 3 người không biết bơi, nhưng Hope là thảm nhất. Em còn chưa thoát khỏi tấm lưới hải lâu thạch đã phải chìm xuống nước, tay chân nặng nề gấp 3, 4 lần bình thường, ý thức cũng mơ hồ muốn offline.

Quan trọng nhất, Hope thật sự rất lạnh. Nước trong hồ lạnh như băng, tay vừa chạm trúng đã phải vội vàng rút về. Đằng này cả người em đều ngâm trong nước, tay chân da thịt đều bị đông cứng. Máu huyết và ma lực cũng vì vậy ngừng lưu thông, phép thuật đã ểm trước đó rất nhanh liền tan biến.

Mà quan trọng hơn, tại sao nước hồ lại mặn như nước biển vậy nè?

Trong làn nước lạnh lẽo mặn chát, Zoro vội vàng vung kiếm cắt đứt tấm lưới quấn trên người Hope. Chàng kiếm sĩ cố gắng lờ đi cái lạnh trên người, nhanh chóng kéo cả Hope và Luffy ngoi lên mặt hồ.

Usopp cũng mang theo Robin trồi lên, cái lạnh khiến chàng xạ thủ phải run bần bật.

Usopp khóc thét. "Cả người tôi tê cứng luôn rồi trời ơi!"

Luffy vừa gặp nước vừa gặp lạnh, giọng thều thào. "Tôi...kiệt sức rồi..."

Hope cũng rên rỉ. "...cả người em...lạnh cóng luôn..."

Usopp trách ngay kẻ đầu têu. "Lẽ ra cậu đã có th-thể đánh bại bọn chúng r-rồi đó Duffy, nh-nhương cậu lại to-tốn thời d-dan mời chún-g v-vèo nh-nhoám. Giờ co-coi ch-chả d-dá đa-đắ-t ch-chu-chưa?"

Chỉ một câu mà cũng nói cho ngoằn ngoèo không rõ nghĩa, Usopp không khỏi hoảng hốt khi nhận ra mình đã lạnh tới nổi lưỡi cũng tê cóng.

Luffy biết mình đã sai, yếu ớt nhận lỗi. "...tôi chi-chin nho-nhỗi...p-bỏ đi...tôi kh-không mo-mời...chu-chúng vào nhó-nhóm n-nữa đâu..."

Thấy cả nhóm đã rơi hết xuống hồ, Râu Nâu liền hạ lệnh. "Bắn thêm một lần nữa, tiến tất cả bọn chúng về chầu ông bà luôn các anh em."

Bây giờ cả đám ai cũng lạnh run, tay chân đều tê cóng không nhấc lên nổi, nào lấy đâu ra sức chống trả trận mưa đạn này. Thấy tình hình không ổn, Zoro vội giao Luffy và Hope lại hết cho Usopp trông coi, bản thân thì xách kiếm đi chém người.

Usopp lạnh run cả người còn phải trông 3 con vịt cạn, miệng lưỡi tê cóng nói đớt. "...anh ên a...ông à ôi ông...ữ ược âu âu ó..."

"Yên tâm". Zoro đặt tay lên kiếm. "Bảo đảm sẽ không lâu đâu."

Vừa mới dứt tiếng, Zoro đã bị cái gì đó dưới nước lôi xuống. Thấy bạn mình vùng vẫy, Usopp quên cả nói đớt, hoảng hốt kêu lên.

"Cậu làm sao vậy Zoro?"

Thấy Zoro đã bị lôi xuống mất tăm mất dạng, Usopp vội vận hết công lực hất Hope lên vai cùng với Robin. Chàng xạ thủ hít sâu lấy hơi rồi ụp mặt xuống nước, mắt lập tức trợn to khi nhận ra bên dưới họ lúc này là một nguyên một đàn cá mập khát máu. Thứ vừa rồi lôi Zoro đi là một con cá mập lớn, lúc này một người một cá đang giằng co với nhau.

Usopp giật bắn mình ngửa mặt lên, vừa lấy hơi vừa khóc thét. "Sao trông hồ lại có cá mập được hả trời?!"

Râu Nâu nghe vậy thì cười phá lên. "Đúng là lũ ngu, cái hồ này thực chất là nước biển đấy."

Usopp kinh ngạc. "Sao có thể?"

"Năm xưa Akainu và Aokiji đã chọn hòn đảo này làm nơi quyết đấu cho trận chiến của chúng". Râu Nâu nói. "Chính trận chiến đó đã khiến hòn đảo xuất hiện một cái hố lớn, nước biển chảy vào từ vết nứt hai bên đảo đã biến cái hố đó thành cái này. Tất nhiên, nếu đã mang được nước biển vào, nó cũng sẽ mang theo rất nhiều sinh vật biển."

Vậy ra đây là chân tướng cho sự hình thành hòn đảo kỳ lạ này. Với năng lực của Aokiji và Akainu, không khó hiểu tại sao nơi này vừa có cả núi tuyết lẫn dung nham.

Cơ mà giờ đâu phải là lúc nghĩ tới chuyện đó.

Thấy Râu Nâu lại ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị nhắm bắn, Usopp phải mang theo 3 cục tạ không khỏi hoảng hết cả lên.

Zoro vẫn còn đang lo lũ cá mập, 3 con vịt cạn thì lại không cử động được vì nước biển. Muốn thoát khỏi đây, Usopp chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng tay chân cậu đều đã tê cóng, mà cho dù có chiến đấu được thì cũng không thể bỏ các bạn của mình lại. Nếu giờ mà kỳ tích không xảy ra, đời Usopp tới đây coi như là hết.

Usopp khóc thét. "Tiêu tôi rồi trời ơi!"

Râu Nâu lập tức hạ lệnh. "Bắn chết bọn chúng cho ta!"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip