Chương 335: Gặp lại người quen, nhóm Nami hôm nay thật kỳ lạ
Tại sao phải giữ Râu Nâu lại hả?
Đơn giản lắm, tuyết dày lại thêm gió lớn thế này thì chuyện đi lại rất khó khăn. Sẵn đây thân hình Râu Nâu lại đủ to để làm taxi miễn phí, tội gì lại không tận dụng.
Dù vậy, Râu Nâu vẫn ăn mấy đấm sưng vù cả đầu. Đây là để trả giá, đồng thời là để cảnh cáo ông.
"Tên nhân mã kỳ quặc và cô gái gấu kia". Usopp í ới gọi Luffy và Hope. "Hai người chim chuột xong chưa? Chúng ta còn phải đi tìm người đó."
"Tới ngay đây."
Mọi người lên lưng Râu Nâu, để người cá sấu đưa họ đi gặp những người đồng đội còn lại. Râu Nâu ức lắm nhưng nào dám cãi, chỉ có thể lếch xác đưa họ đi tìm người.
Luffy ngồi trên vai ông, hỏi thăm. "Này người cá sấu, ông có biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với các đồng đội của tôi không?"
Râu Nâu vô cùng cứng miệng. "Im đi, đừng hòng ta khai bất kỳ thông tin nào cho các ngươi."
"Không khai vậy ông chạy nhanh lên đi". Luffy không cố chấp, dứt khoát ra lệnh. "Tới tòa nhà mà Brook bạn tôi đã nói đấy, chúng ta còn phải đi cứu nhóm Nami nữa."
Râu Nâu uất ức càm ràm. "Thật nhục nhã khi ta để thua các ngươi. Các ngươi đúng là bọn cướp vô lại, trời lạnh thế này mà lại cướp hết đồ mặc ấm của các anh em của ta, đúng là lũ man rợ."
"Còn ông thì suýt nữa đã giết bọn tôi đấy". Hope lườm ngay. "Cao cả hơn nhau gì mà nói hả?"
Zoro liếc nhẹ. "Xem ra ông anh đây chả có ý ăn năn gì hết há."
Nhìn 3 thanh kiếm bên hông của chàng kiếm sĩ, Râu Nâu vô thức lạnh hết sống lưng. Ông không dám nói gì nữa, im lặng cắm đầu mà chạy.
Usopp ngồi trên lưng Râu Nâu, vẫn còn đang run cầm cập. Cái lạnh như đã thấm vào xương cốt, buốt tới nổi ê hết cả răng.
Dù vậy, chàng xạ thủ vẫn rất tò mò hỏi Brook. "Tôi biết là ông không có da thịt nên sẽ không thấy lạnh gì hết, thế tại sao ông vẫn mặc áo khoác thế?"
Brook nhí nhảnh trả lời. "Tại vì được gặp lại mọi người làm tôi vui quá, nên tôi muốn làm gì đó để được chia sẻ cảm giác lạnh lẽo này với mọi người."
Usopp than thở. "Lạnh thế này mà chia sẻ cái gì, nếu được tôi sẽ cho ông hết luôn."
"Để em dùng phép thuật cho anh". Hope nói. "Em đã ấm hơn rồi, chắc là sẽ có tác dụng."
Phép thuật đỏ nhanh chóng bao bọc cả nhóm, nhẹ nhàng đốt lên hơi ấm trên cơ thể họ. Cảm giác lạnh buốt dần tan đi, đầu ngón chân vẫn luôn co lại cuối cùng cũng có thể duỗi ra.
"Ấm thật đó". Usopp thoải mái kêu lên. "Em là cứu tinh đấy Hope à."
Hope cười hì hì. "Mọi người thấy dễ chịu là tốt rồi."
Luffy lúc này nhảy xuống khỏi vai Râu Nâu, bàn tay rắn chắc nắm tay Hope đưa lên miệng. Cậu thổi hơi vào tay em, hết chà xát vào nhau rồi dùng tay mình ủ ấm. Nhiệt độ cơ thể của chàng thuyền trưởng dần truyền sang tay Hope, hơi ấm mang theo mùi hương đặc trưng của thiếu niên khiến con tim nàng họa sĩ càng thêm phần tê dại.
Luffy cười hỏi. "Em thấy ấm hơn chưa?"
Hope gật đầu, xong lại lắc đầu. Cảm thấy bối rối không nói thành lời, em đành chui thẳng vào lòng Luffy.
Tới nữa rồi đó.
Mọi người nhìn bát cơm chó nóng hổi trước mặt, dứt khoát lờ đi luôn cho đỡ phiền lòng.
Usopp tập trung bàn chính sự. "Mọi người nghĩ nhóm Nami có sao không?"
"Tôi thấy lo cho Nami khi cô ăn mặc mỏng manh như vậy". Robin nói. "Hy vọng nhóm của họ không bị lạnh tới nổi hoại tử hết chân tay."
Usopp xoắn hết cả lưỡi. "Cô bớt nói ba cái chuyện rùng rợn đó đi nha!"
Băng qua những vùng đất tuyết chỉ độc mỗi một màu trắng với trắng, rất nhanh cả nhóm đã đến được tòa nhà mà Brook đã nói đến.
Tòa nhà cao to như một ngọn núi nhỏ, bên ngoài bị tuyết bám cứng nên cũng đã biến hết thành một màu trắng xám. Về cơ bản, ngoại hình bên ngoài không có gì nổi bật. Cái đáng nói là đám lộn xộn bên ngoài. Khi cả nhóm đến nơi, xung quanh tòa nhà là một đống đổ nát ngổn ngang. Đống lộn xộn này là một phần của một con tàu chiến, không biết là thuộc hạm đội hải quân nào mà giờ hơn nửa con tàu lại dính lên trên đá cao. Về việc tại sao và làm thế nào nó lại ở trên đó, chuyện này tạm thời vẫn chưa có đáp án.
Hope khó hiểu. "Sao một con tàu lại có thể bay tuốt lên trên đó được chứ?"
Ý là nó là tàu mà, là chiến hạm to bự đàng hoàng đấy. To cỡ đó thì không phải muốn bay là bay đâu.
Usopp nhướng mày. "Cái này là tàu chiến hải quân mà phải không? Nói vậy chỗ này cũng có hải quân?"
"Có hải quân sao?". Brook khó hiểu. "Hồi nãy tôi chạy loanh quanh đây đâu có thấy gì đâu."
Thấy có hải quân đến đây, Râu Nâu vô cùng lo lắng, vô thức lầm bầm. "Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Chủ nhân, không biết ngài ấy có ổn không nữa."
Nhóm Mũ Rơm trước không để ý đến ông, chỉ tập trung quan sát tình hình xung quanh.
Usopp nheo mắt nhìn một hồi kêu lên. "Đằng kia có người kìa!"
Luffy nhìn theo hướng tay của bạn, thấy người đằng xa rồi thì không khỏi giật mình. "Ý, đó là?"
Càng đến gần, bóng người kia càng hiện rõ mồn một. Đó là một người đàn ông tầm 30 đổ lại, mặc áo khoác đen dài và đội một chiếc mũ bông màu xám có đốm, tay cầm kiếm dài gác nhẹ lên vai. Anh ta có khuôn mặt tỉ lệ vàng (theo tiêu chuẩn đánh giá của Hope), hàm râu nam tính nhìn vô cùng đàn ông. Dáng người và khí chất đều vô cùng thượng đẳng, nhìn từ xa cũng đã đủ biết đây là 1 Alpha.
Nhìn ra đây là người quen, Luffy liền í ới vẫy tay gọi to. "Oi oi là tôi nè! Anh còn nhớ tôi không? Ngày đó là anh cứu tôi đó, cảm ơn anh nhiều lắm nha!"
Alpha đội mũ nhìn thấy người đến là Luffy, khuôn mặt nam tính lạnh lùng thoáng hiện lên vài nét ngạc nhiên.
Sao tên này lại ở đây?
Zoro cũng nhận ra người kia, chân mày khẽ nhướng lên. "Tên đó là tên ở Sabaody mà."
Robin chỉ thẳng danh tính. "Là Trafalgar Law."
Người kia đích thật có quen biết với nhóm Mũ Rơm, 2 năm trước tại Sabaody họ đã từng gặp nhau ở nhà bán nô lệ rồi. Anh ta cũng là một trong các siêu tân binh thuộc thế hệ tồi tệ nhất, hải tặc đến từ biển Bắc, Bác Sĩ Tử Thần - Trafalgar Law.
Luffy gật đầu. "Ừ đúng rồi, ảnh tên là Trafalgar siêu nhân gao gì đó."
"Phải không cha?". Usopp khó hiểu. "Tên gì kỳ quặc vậy?"
"Tôi thích gọi ảnh là anh Hổ (Torao) thôi". Luffy cười nói. "Lúc ở trận chiến 2 năm trước, là anh ấy đã giúp tôi thoát khỏi Tổng Bộ và trị thương cho tôi. Giống như Jinbei, anh Hổ cũng là ân nhân của tôi vậy."
Gặp lại người quen, Luffy vô cùng vui mừng. Cậu nhảy xuống khỏi lưng Râu Nâu, tung tăng chạy đến chỗ Law chào hỏi đối phương.
"Không ngờ lại gặp anh ở đây đó". Luffy cười nói. "2 năm trước cảm ơn anh đã giúp đỡ cho tôi nhiều nha."
Nói tới đây lại nhìn xung quanh, thấy thiếu thiếu thì hỏi. "Ủa mà sao chỉ có mình anh vậy? Con gấu trắng với mấy người khác đâu?"
"Vậy là cậu đã bình phục rồi". Law nói. "Nhưng không cần phải cảm ơn tôi vì chuyện đó, tôi chỉ làm vậy vì tôi thích thôi. Suy cho cùng thì chúng ta vẫn là hải tặc, đừng quên điều đó."
"Phải rồi hén, khi cùng tham gia tranh giành One Piece thì tụi mình đã là đối thủ của nhau rồi". Luffy vẫn cười hồn nhiên. "Nhưng 2 năm trước, tôi quả thật đã mang ơn anh và những người khác nhiều lắm. Dạo đây may thật đấy, chẳng những được gặp Jinbei mà còn gặp được anh nữa. Thôi, anh cho tôi cảm ơn nhiều lắm nha."
Cái thằng này nó có nghe mình nói thật không vậy?
Chân mày Law khẽ giật nhẹ, xong cuối cùng vẫn không nói gì.
Bên này 2 người chào hỏi vui vẻ, bên kia nhóm của Hope thì vẫn không quên để ý tình hình xung quanh. Usopp tinh mắt nhanh chóng tìm thấy một ai đó mặc áo hải quân nằm trên đất tuyết, bên cạnh là cây sắt có hình thù vô cùng quen thuộc.
Nếu không lầm, cây sắt này thực chất là làm bằng hải lâu thạch. Mà dùng vũ khí như vậy, trong số những hải quân họ quen biết chỉ có một người thôi.
"Ngài Smoker!"
"Ngài Smoker!"
Lúc này, từ đằng xa chạy lại cả đống người. Đều là hải quân nhưng lại ăn mặc rách rưới luộm thuộm nhìn như cướp cạn, người dẫn đầu là một cô gái mặc áo khoác hồng, mái tóc màu xanh đen có treo chiếc kính gọng đỏ. Bên hông giắt theo một thanh kiếm, hẳn đây cũng là một kiếm sĩ.
Cô gái này nhóm Mũ Rơm cũng đã từng gặp qua 2 lần tại Louge Town và Alabasta. Riêng Luffy và Hope thì còn từng được gặp ở Marine Ford, vậy nên phải là 3 lần.
Thấy người đến là hải quân, Usopp vội vàng gọi Luffy. "Là hải quân đó Luffy!"
"Tôi biết rồi."
Luffy nhận ra Smoker và người của ông, dù hai bên là kẻ thù thì vẫn vui vẻ vẫy tay. "Ông anh người khói, lâu quá rồi không gặp hén!"
Smoker hình như đang bị thương, đã bất tỉnh từ lúc nào. Cô gái đeo kính ôm lấy thân xác đã bị thủng một lỗ trên ngực của cấp trên, nước mắt long lanh tức thì rơi xuống.
Cô trừng mắt nhìn Law, tức giận quát lớn. "Sao ngươi dám hả làm hại ngài ấy hả?!!"
Nói đoạn liền rút kiếm, phẫn nộ lao lên. Law chẳng chút nao núng, chỉ là thấy phiền.
"Đừng có như vậy chứ, ta không thích mấy trò sướt mướt này đâu". Law nói rồi giơ tay lên thi triển năng lực.
"Room."
Một vòng tròn màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy Law đứng trong vòng tròn cầm kiếm đâm nhẹt vào không khí 2 nhát, nữ kiếm sĩ đeo kính đã chùn bước, khuôn mặt bàng hoàng ngã ụp xuống nền tuyết lạnh lẽo.
Năng lực vừa bí ẩn vừa lợi hại như vậy, không khỏi khiến người trầm mặc một phen.
Đám hải quân thấy cả 2 sếp lớn đều đã bị hạ thì vội chạy lên. "Cô Tashigi! Ngài Smoker!"
Thấy hải quân kéo đến quá đông, Usopp vội gọi to. "Luffy, chúng ta mau đi thôi. Ở đây nguy hiểm lắm đấy."
"Tôi đến ngay đây."
Luffy vừa nói vừa quay đầu hỏi Law. "Tôi có chuyện muốn hỏi anh đấy anh Hổ."
Law như đã biết cậu muốn gì, chỉ tay ra sau tòa nhà. "Ra sau phòng thí nghiệm đi, điều cậu cần tìm đang ở đó đấy. Chúng ta đều có thứ cần lấy lại, lát nữa hãy gặp nhau ở đó đi."
Luffy mỉm cười, gật đầu với Law rồi chạy về phía các đồng đội. Cậu nhảy lên lưng Râu Nâu, ánh mắt vẫn rất thích thú nhìn đám hải quân đã bị Law đánh cho tan tác.
"Vậy là gã người khói và người của hắn đã bị anh Hổ đánh bại". Luffy nói. "Tôi thấy họ vẫn còn thở, chắc là sẽ không sao đâu."
Đám hải quân nhận ra người vừa chạy đi là Luffy và đồng đội của cậu, vội vàng giơ súng lên bắn. Hope thấy đạn đến, dễ dàng dùng năng lực hất trả lại cho chính chủ khiến phe hải quân cũng bị thương không ít.
Cấp trên lẫn cấp dưới đều bị thương, vậy nên hải quân không đuổi theo nữa. Râu Nâu an toàn đưa cả nhóm ra sau tòa nhà được gọi là viện nghiên cứu, tuyết rơi dày theo từng bước chân họ đi.
Vòng ra sau tòa nhà lớn, chẳng mấy chốc cả nhóm đã gặp lại những người đồng đội khác của mình.
Hope vui mừng gọi toi. "Salem! Mọi người ơi!"
Luffy cũng cười lớn. "Bọn tôi đến rồi nè!"
Usopp cũng nói. "May quá các cậu đều bình an hết!"
Brook cười hô hố. "Tôi nhớ mọi người lắm đó!"
Nhóm của Nami không khỏi ngạc nhiên khi nhóm Luffy đã đến được đây. Nhưng hình như nhóm Nami này hơi lạ, chỉ mới 3 tiếng không gặp mà họ đã có cái gì đó rất khác thường.
Sanji thì nhảy múa uốn lượn, vui vẻ gọi tên các bạn mình. "Luffy, Hope, Zoro, Usopp, Robin và ông Brook nữa. Thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp lại được các cậu rồi!"
Zoro nhíu mày. "Sao tên đầu bếp đó lại múa rồi?"
Bình thường chỉ có mê gái thôi chứ đâu có khùng như vậy đâu, không lẽ lạnh quá nên não bị đóng băng rồi?
Hope làm mặt quái dị. "Anh Sanji vừa gọi anh là Zoro đó hả?"
Không phải tảo đần, kiếm sĩ lạc đường, bợm rượu thúi hoắc, mà là Zoro???
Mà nhóm của Nami không chỉ có một mình. Đằng sau họ còn có rất nhiều trẻ con, ngoại hình không có gì đặc biệt nhưng kích thước lại đa dạng như size giày, to nhỏ đủ kiểu.
Usopp khó hiểu. "Trẻ con nhà ai đây? Sao nhiều đứa to quá vậy?"
Robin suy đoán. "Là người khổng lồ sao?"
Nami lúc này đang phanh ngực áo, không hiểu sao lại chọc giận Franky. Franky hôm nay vậy mà lại gan to, dám giơ tay lên tính đấm cho Nami một trận.
Luffy sợ hãi hét toáng lên. "Đừng có làm vậy mà Franky, Nami sẽ giết anh đấy!"
Franky chẳng những không dừng, còn mạnh tay cốc vào đầu Nami.
Cả nhóm Luffy lập tức trố mắt lên.
Cái cái cái gì đang diễn ra vậy???
"Chủ nhân!"
Một đứa bé trai tầm 10 tuổi bỗng từ xa chạy đến, tuy tuổi nhỏ nhưng cơ thể lại to cao như một người trưởng thành. Đứa trẻ dùng cả hai tay hai chân để chạy, từ đằng xa vui vẻ nhào tới ôm Hope khiến em phải té khỏi lưng Râu Nâu.
Hope giật bắn mình, sự xa lạ khiến em lập tức đẩy đứa trẻ ra khỏi mình. Nhưng sức nó rất mạnh, đẩy mãi cũng không đẩy được.
Đứa trẻ vui vẻ cọ mặt hai người với nhau, giọng non nớt nói chuyện không ngừng. "Vui quá, cuối cùng người cũng đến rồi. Người không biết đâu chủ nhân, ở đây vừa lạnh vừa quái dị, làm tôi tưởng không gặp được người nữa rồi đó."
Hope hoang mang nhìn đứa trẻ. "Em gọi chị là cái gì cơ?"
"Chủ nhân đó". Đứa trẻ hồn nhiên đáp.
Hope càng thêm hoang mang. "Chị biết em không?"
Đứa trẻ chưa kịp trả lời thì Luffy đã phóng đến, thẳng tay tách hai người ra. Đứa trẻ chẳng những không buông Hope ra, còn bĩu môi nhìn cậu đầy bất mãn.
"Lúc nào cậu cũng độc chiếm chủ nhân của tôi hết". Đứa trẻ nói. "Khó khăn tôi với chủ nhân mới gặp lại nhau, để tôi ôm chút không được à?"
Luffy nghe đứa trẻ gọi Hope là chủ nhân thì vô cùng khó hiểu. "Ai đây Hope?"
"Em cũng không biết nữa". Hope vô cùng mờ mịt. "Chúng ta quen nhau sao em?"
Đứa trẻ lúc này mới giới thiệu. "Tôi là Salem đây chủ nhân."
"...cái gì cơ?"
Lần cuối cùng họ gặp nhau là 3 tiếng trước, nhưng dù là 3 tiếng hay 3 năm thì Hope vẫn rất rõ ràng Salem là một con báo đen chứ không phải là một đứa trẻ. Bây giờ tự dưng lại có một đứa trẻ tự xưng là Salem, sự việc này đã khiến nhận thức của Hope tức thì trở nên rối loạn.
"Nói chung là chuyện dài lắm". Đứa trẻ tự xưng là Salem nói. "Chúng ta vào trong kia trú tuyết đi rồi bọn tôi sẽ kể cho mọi người nghe."
"Muốn kể gì thì kể nhưng phải trả Hope đây". Luffy nói. "Nhóc to con như vậy, ôm chặt quá sẽ làm đau em ấy mất."
Đứa trẻ lúc này mới vội buông tay, nhưng vẫn không thả em xuống mà lại đặt Hope ngồi lên vai của mình. Nó cười hi hi với Hope, nụ cười ngốc nghếch quả thật giống với báo đen của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip