Chương 348: Thật ra người đáng chết phải là tớ

Hope lên tàu chở dầu thăm bọn trẻ ngay lúc Law vừa bước ra. Khuôn mặt tỉ lệ vàng của anh chàng vẫn hầm hầm như bị người khác giật nợ cả chục tỷ bạc, nếu không phải có quen biết từ trước thì Hope còn tưởng mình giật nợ người ta thật.

Thấy Chopper xù lông với Law, Hope không khỏi tò mò. "Anh làm gì mà cậu ấy giận thế?"

"Cậu ta xem tôi chữa trị cho bọn nhóc". Law nói. "Tại tôi chặt bọn nó ra từng khúc nên cậu ta sợ rồi."

Chopper. "Á!!!!"

Hope. "..." Anh làm vậy mà muốn người khác không sợ là chuyện lạ đó!

Chopper vừa nghe Law nói xong đã hớt hải chạy vào, vậy nên không kịp nghe Law bổ sung thông tin phía sau.

"Ý tôi là chất nghiện". Law nói. "Phải chặt bọn trẻ ra thành khúc thì mới lấy hết chất nghiện ra được."

Hope. "..." Lần sau làm ơn nói hết một lần đi cha ơi!

Hope hỏi. "Tôi vào xem được chứ?"

Law gật đầu. "Cứ tự nhiên."

Nói cảm ơn Law xong, Hope mới vào trong xem thử. Bọn trẻ lúc này đang cười khúc kha khúc khích, có vẻ như chúng đã giải thích rõ ràng sự việc với Chopper nên cậu bạn tuần lộc mới thôi không xù lông nữa.

"Chị tóc trắng!"

Thấy Hope đến, bọn nhỏ vui vẻ vẫy tay chào em. Hope cũng cười với bọn nhóc, hỏi han tình hình rồi mới đi qua nhìn Mocha.

Cô bé vẫn còn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Kể cả trong giấc ngủ, Mocha vẫn mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ trong thâm tâm cô bé biết rằng, ác mộng luôn bám lấy mình giờ đây chỉ còn là giấc mơ không có thật mà thôi.

Nhìn cô bé như vậy, Hope cảm thấy mình đúng là đứa ngốc. Đứa trẻ này, từ mái tóc đến khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt sáng trong thuần khiết, toàn bộ đều giống y hệt Daisy của em.

Những em nhỏ khác cũng rất lo lắng cho Mocha, cứ rối rít hỏi han Chopper mãi.

"Mocha sẽ không sao chứ anh chồn?". Một đứa hỏi. "Em nhớ ra rồi, Mocha đã ngất đi sau khi ho ra máu. Cậu ấy sẽ không sao thật chứ?"

Một đứa khác lo lắng nhìn cậu. "Bạn ấy sẽ cùng về nhà với tụi em mà phải không anh chồn?"

"Chuyện đó là tất nhiên rồi". Chopper gật đầu quả quyết. "Hãy ra khỏi cơn ác mộng này và về nhà thôi các em."

Đối với những đứa trẻ bị bắt khỏi gia đình mình bấy lâu nay, đây là lời an ủi ngọt ngào và tràn trề hy vọng nhất chúng từng được nghe.

Bọn trẻ vui mừng. "Tuyệt quá!"

Một đứa hỏi. "Chị tóc cam đâu rồi ạ? Chị ấy hứa sẽ đưa bọn em về nhà đấy, bọn em muốn nói cảm ơn với chị ấy."

Lúc này, nữ hải quân tiến vào. Cô dịu dàng nở nụ cười với các bạn nhỏ, giọng điệu cũng hiền hòa như chị lớn trong nhà các em.

"Chào các em, chị là Tashigi". Cô nói. "Từ giờ hải quân bọn chị sẽ là người chăm sóc các em, mong được các em giúp đỡ nhé."

Bọn trẻ nghe vậy thì nhao nhao lên. "Vậy chị tóc cam thì sao ạ?"

"Anh cyborg sẽ không đi cùng chúng ta sao?"

"Em không chịu, em muốn anh chồn đi với tụi em!"

"Em muốn anh cao su nữa!"

"Hông chịu hông chịu, muốn anh lông mày xoắn cơ!"

Tashigi bối rối cười với bọn trẻ, nói mãi một hồi chúng mới chịu bỏ qua mà đồng ý đi theo cô.

Hope thấy bọn trẻ đã có người hộ tống về nhà đáng tin cậy thì yên tâm nở nụ cười. Chờ Tashigi đưa bọn trẻ ra ngoài ăn uống, em mới dùng năng lực lấy ra một mặt dây chuyền đã cất giữ bấy lâu nay trong người. 

Mặt dây chuyền có hình hoa cúc, bởi vì giữ trong tim Hope nên dính đầy máu tươi. Hope rửa sạch nó bằng chậu nước trong phòng, lại cẩn thận lau khô bằng khăn tay có thơm mùi của mình.

Chopper giật mình. "Cậu lấy cái đó ở đâu ra thế?"

"Đây là của Daisy, tớ đã giật lại trước khi xác của cậu ấy bị kéo đi". Hope nói. "Hồi nhỏ tớ hay có thói quen này lắm. Nếu có ai chết đi, tớ đều sẽ nuốt kỷ vật của họ vào người và giữ nó ở đó mãi mãi. Cơ mà tớ không có nhiều cơ hội để làm vậy lắm, chỉ giữ được của mấy người thôi."

Đối với đứa trẻ yếu ớt bất lực năm đó, đây là cách duy nhất để em níu lấy người thân của mình.

Chopper trầm ngâm nhìn em. "Mocha thật sự là em gái của Daisy sao?"

Hope gật đầu. "Em ấy giống Daisy lắm. Từ khuôn mặt cho đến cách ăn nói, thật sự giống hệt cậu ấy."

Chopper thấp giọng. "Cậu biết em ấy không phải Daisy mà đúng không?"

"Tớ biết". Hope nở nụ cười nhẹ tênh. "Nói thật thì tớ chỉ ước em ấy là Daisy, nhưng như vậy thì không công bằng với Mocha mà đúng không?"

Daisy là Daisy, Mocha là Mocha. Dù là chị em, nhưng họ vẫn là hai con người riêng biệt. Chỉ bởi vì Hope không thể cứu được Daisy, vậy thì không có nghĩa em có thể dằn vặt mình vì không thể giúp được nhiều hơn cho Mocha.

Đặt mặt dây chuyền vào tay Mocha, Hope bỗng nở nụ cười nhẹ nhõm rồi nói với Chopper. "Tớ sẽ để cái này lại cho Mocha, tớ nghĩ rằng Daisy sẽ vui hơn nếu được ở cùng em gái cậu ấy."

Bởi vì suy cho cùng, ước mơ cả đời của Daisy chính là được gặp lại người thân của mình mà.

Lời hứa đã được hoàn thành, sợi dây liên kết giữa hai người cũng biến mất. Chỉ cần làm thêm một việc nữa, Hope đã có thể giải thoát cho Daisy vĩnh viễn.

Lúc này, hàng mi đen tuyền của Mocha bỗng cử động. Mí mắt vẫn luôn nhắm nghiền của bé con dần mở ra, để lộ đôi mắt màu đen sáng trong tựa sao trời.

Chopper vui mừng kêu lên. "Em tỉnh rồi!"

Mocha thấy cậu và Hope cùng ở bên mình thì nở nụ cười. "Anh Chopper, chị tóc trắng."

"Tỉnh lại thì tốt rồi". Chopper mừng tới òa khóc. "Bây giờ em thấy trong người sao rồi?"

Mocha thử cử động tay chân, cảm giác nhẹ bẫng không chút đau đớn gì. Đây là do Law đã lấy hết chất nghiện trong người cô bé ra, đồng thời có thêm dòng máu đặc biệt có khả năng trung hòa chất độc của Hope hỗ trợ, vậy nên Mocha mới có thể thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm và khỏe lại nhanh như vậy.

Mocha cười tươi rói. "Em thấy khỏe lắm, không còn đau đớn gì luôn."

"Thật sao?". Chopper hạnh phúc. "Vậy thì tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi."

Nhìn bóng trắng đứng trong góc kẹt cũng đang cười, trái tim nặng nề của Hope cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích bao lâu nay.

"Nếu vậy thì chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó cho lại sức nhé?". Hope đề nghị. "Bụng chị đói meo rồi đây này."

Mocha có chút lo lắng hỏi lại. "Em vẫn sẽ được về nhà mà đúng không anh chị?"

"Tất nhiên rồi". Chopper gật mạnh đầu. "Em và cả các bạn của em nữa, tất cả đều sẽ được về nhà với cha mẹ mình."

Mocha nghe vậy thì vui lắm, nụ cười tươi sáng lần nữa nở rộ trên khuôn mặt thơ ngây.

Lúc này em mới phát hiện ra trong tay mình có một mặt dây chuyền hình hoa cúc, không khỏi hiếu kỳ. "Đây là cái gì vậy ạ?"

"Là quà của chị em đó". Hope nói. "Daisy bảo chị tặng nó cho em để chúc mừng Mocha khỏe lại."

Mocha ngạc nhiên. "Chị biết chị Daisy ạ?"

Mocha quả thật có một người chị tên Daisy, nhưng bé chưa từng gặp qua bao giờ. Cha mẹ bé mỗi ngày đều tổ chức cầu nguyện cho chị, chỉ mong thần linh dẫn lối để một ngày nào đó linh hồn chị sẽ tìm được đường trở về nhà.

Hope gật đầu, cười xán lán. "Biết chứ, cậu ấy là người bạn đầu tiên của chị đấy."

Mocha tò mò. "Vậy chị Daisy bây giờ đi đâu rồi ạ? Em có thể gặp chị ấy không? Mặc dù em chưa từng gặp chị Daisy, nhưng cha mẹ em lúc nào cũng kể cho em nghe về chị ấy hết."

"Cậu ấy đã ở nhà rồi". Hope nói. "Một ngày nào đó khi em lớn lên, em sẽ hiểu thôi."

Mocha ngơ ngác. "Phải lớn lên mới được gặp chị ạ?"

Hope không trả lời, chỉ ôm lấy bàn tay em.

Hope nói. "Cảm ơn em nhé Mocha, vì đã cho chị gặp được em."

Nhờ có em mà chị đã biết, Daisy dù không cần chị nữa thì vẫn có thể bình an trở về nhà.

Chờ Chopper làm thêm vài thủ tục kiểm tra cho Mocha xong, ba người mới cùng nhau ra ngoài. Khu vực này không có tuyết rơi dày, dù vậy trời vẫn rất lạnh. Hope dùng phép thuật giữ ấm cho Mocha, chắc chắn bé không sao thì mới dẫn bé xuống khu vực ăn uống.

Các bạn của Mocha thấy bé đã khỏe lại thì vô cùng vui mừng. Bọn trẻ bu lại, cười nói ríu rít vô cùng vui vẻ. Giờ đây đã không còn nỗi sợ nào ám lấy chúng nữa, bọn trẻ đã có thể an tâm cùng nhau nở nụ cười rồi.

Món súp thịt hầm của Sanji rất nhanh đã nấu xong, mùi thơm nồng khiến vô số dạ dày phải sôi lên vì đói. Sanji ưu tiên cứu đói trước, phần ăn đầu tiên được đem cho Momonosuke. Nhóc con không biết đã nhịn đói bao nhiêu ngày, mặt mày phờ phạc vô cùng đáng thương.

Sanji chuẩn bị súp thịt hầm và một ít thịt heo biển ăn kèm cho nhóc, cách bày trí và mùi hương đều vô cùng thơm ngon khiến Momonosuke không khỏi nuốt nước bọt. Nhưng nhóc lại kiềm chế chính mình, thay vì lao vào ăn lấy ăn để thì lại cầm bát súp giơ lên cao.

"Ta không muốn ăn nó một chút nào hết!". Nhóc con dối lòng nói to. "Ta không hề đói, ta không hề muốn ăn những thứ này!"

Thấy Momonosuke muốn hất đổ đồ ăn, Sanji liền tức giận túm lấy cổ áo của nhóc. "Này nhóc con, chú mày định hất đổ đồ ăn đấy à? Anh mày nói cho biết nhá, có là trẻ con thì anh mày cũng không tha vì tội lãng phí đồ ăn đâu."

Momonosuke vẫn bướng bỉnh. "Ta đã nói là ta không muốn ăn rồi mà!"

Vừa nói xong, bụng của nhóc đã sôi lên ục ục.

Sanji nhíu mày. "Bụng kêu thế này mà bảo không đói á?"

"Không phải!". Momonosuke chối bay. "Ta không hề đói, ta không hề muốn ăn những thứ này!"

Thấy nhóc muốn ném bát súp xuống, Sanji điên tiết gầm lên. "Chú mày dừng lại ngay!!"

Bị Sanji dọa, nhóc con không khỏi run lên vì sợ. Nhưng nhóc vẫn giữ chặt bát súp, quyết không ăn dù chỉ một thìa.

Lúc này, Kin'emon bỗng ngồi vào bàn ăn mà nói. "Xin mời dùng bữa."

Nói xong, ông liền cầm đũa lên và gắp một miếng thịt heo biển. Hương vị đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng, cảm giác ngon tới nổi đầu lưỡi cũng phải đong đưa vì bị mê hoặc.

Kin'emon ngạc nhiên kêu lên. "Ngon quá, đây là loại thức ăn gì thế này? Tại hạ chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy hết."

Nói xong lại húp một thìa súp rồi ồ lên. "Cả món này nữa, tất cả đều ngon quá. Chỉ cần ăn một miếng này thì sức lực của tại hạ đều hồi phục lại hết."

Salem tự hào. "Tất nhiên rồi, là đồ ăn do Sanji nhà bọn này làm mà."

Thấy cha mình thoải mái ăn uống, thái độ của Momonosuke lúc này mới thay đổi. Từ bướng bỉnh cứng đầu, nhóc bỗng ấm ức rơi lệ.

Kin'emon không nhìn con trai, chỉ vừa nhai đồ ăn vừa nói với nhóc. "Thật ra những người này đã cứu mạng của ta, vậy nên con có thể chấp nhận lòng tốt và tin tưởng bọn họ."

Momonosuke lo lắng hỏi lại. "Con có thể tin tưởng họ thật sao?"

"Con đã mấy ngày không ăn rồi phải không? Giỏi lắm, thế mới là con trai của ta". Kin'emon nói tiếp, nước mắt lúc này bỗng trào ra vì xúc động. "Con đừng lo lắng gì nữa, cũng hãy tin rằng những người khác đều không sao. Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết, còn giờ thì phải cố gắng sống thôi con à."

Vì để bản thân không bị ảnh hưởng bởi bất cứ khả năng có thể hạ độc nào của tên Caesar, mấy ngày nay Momonosuke đã không ăn uống bất kỳ thứ gì cả. Rốt cuộc thì nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi, không biết là đã lấy đâu ra nghị lực để nhịn ăn nhiều ngày tới vậy.

Nghe cha mình nói vậy, Momonosuke lúc này mới dám gật đầu. Sanji vừa thả nhóc xuống, nhóc đã bưng bát súp lên và húp một hơi dài. Súp nóng mang theo hương vị đậm đà, rất nhanh đã làm cho cái dạ dày quặn đau nhiều ngày vì cơn đói của Momonosuke ấm áp lên.

Nhóc hết ăn súp rồi lại thịt, dáng ăn khỏe mạnh vô cùng. Momonosuke vừa ăn vừa rơi nước mắt, dù đã cố gắng lau đi nhiều lần nhưng rất nhanh nước mắt lại lần nữa trào ra.

Luffy thích thú. "Thế nào? Đồ ăn Sanji làm ngon tới khóc luôn phải không?"

"Ngốc quá, họ khóc là vì đã phải trải qua chuyện khủng khiếp gì đó đấy". Sanji trầm ngâm nhìn cha con hai người Kin'emon. "Tò mò ghê, không biết hai người họ đã trải qua chuyện gì nữa."

Đồ ăn của Sanji rất nhanh đã thu hút những người khác. Bọn trẻ ôm bát lại gần, ngay cả hải quân cũng quên đi ranh giới thiện ác mà ngửa bát xin xỏ.

Sanji lườm nguýt. "Ranh giới thiện ác đâu hả?"

Phe hải quân cười hi hi. "Chúng ta tạm đình chiến nha đại ca!"

Zoro liền trục lợi ngay. "Đình chiến cũng được, mấy người đi lấy rượu ở tàu chở dầu lại đây đi."

Hải quân vui vẻ. "Ok luôn anh trai."

Các em nhỏ hí hửng vòi theo. "Cả nước ép cho bọn em nữa."

Hải quân. "Ok mấy nhỏ luôn nha!"

Law lúc này đi đến, gọi Luffy ra nói chuyện. "Có kẻ đang đuổi theo chúng ta nên không có thời gian ăn uống ở đây đâu nhà Mũ Rơm. Chúng ta phải rời khỏi đây, mau nói với đồng đội của cậu đi."

Luffy gật đầu. "Ok tôi hiểu rồi."

Thiếu niên quay người ra chỗ đám đông, lớn giọng gọi tất cả. "Mọi người, chuyện là có kẻ đang đuổi theo chúng ta đến đây."

Mọi người im lặng nhìn cậu, mặt mày ngơ ngác.

Là sao? Là giờ không được ăn tiệc nữa hả?

Law cũng nghĩ Luffy sẽ nói vậy, ai ngờ cậu lại cười lên và tuyên bố. "Vậy nên mau lẹ một chút, chúng ta mở tiệc thôi nào!"

Mọi người vui vẻ hò reo. "Mở tiệc!"

Law há hốc mồm, mặt khờ hẳn ra.

Salem đành vỗ vai hắn. "Đừng lo, vài lần nữa là anh sẽ quen thôi à."

Law. "...mày đang ngao ngao cái gì đấy hả?"

Nói là bữa tiệc nhanh xong mọi người vẫn chơi bời đâu ra đấy. Không chỉ tận hưởng thức ăn ngon và mấy cốc rượu nồng, họ còn đàn hát nhảy múa vô cùng vui vẻ. Giờ đây không ai nhớ về những hiềm khích trước đó, chỉ biết cùng nhau cười nói như thể là anh em một nhà.

Hope nhìn Mocha cười nói cùng các bạn, không khỏi nở nụ cười. Xem ra đã đến lúc rồi.

"Anh Sanji, cho em xin hai bát nhé". Hope lại gần Sanji và nói. "Thêm hai cốc rượu nữa."

Sanji nhướng mày. "Em biết mình không được uống rượu mà phải không?"

Hope cười tủm tỉm. "Đừng lo, em chỉ uống một cốc thôi."

Sanji bất lực thở dài. "Nhớ là chỉ một cốc thôi đấy, anh không muốn bị Chopper cằn nhằn đâu."

Hope vui vẻ. "Anh là số 1."

Mang theo cái khay đựng hai bát súp và hai cốc rượu, Hope không ở lại chung vui cùng mọi người mà lại đánh lẻ đi riêng một mình.

Usopp đang nhâm nhi rượu chè thấy vậy thì hiếu kỳ. "Em mang đồ ăn đi đâu thế?"

Hope cười. "Em muốn ra ngoài một lát ấy mà, anh nói với anh Luffy giúp em nhé."

"Đừng đi lâu quá đấy". Zoro dặn dò. "Tìm không thấy em bọn này lại phải đi tìm nữa."

Hope cười khúc khích. "Vâng ạ."

Mang theo khay đồ ăn, Hope thong thả di chuyển đến một hỗ đất trống không người. Nơi này cách chỗ mọi người đang tiệc tùng ăn uống không xa cũng không gần, vừa vặn không gây ảnh hưởng đến ai.

Hope tìm một chỗ ít tuyết để trải khăn xuống. Em đặt khay thức ăn lên khăn, lúc này mới cười gọi bạn.

"Ăn với tớ nhé Daisy?"

Bóng trắng nhanh chóng xuất hiện, miệng cười hehe cầm bát súp lên. Dẫu không có thực thể, bóng trắng vậy mà vẫn có thể ăn hết bát súp Hope chuẩn bị cho mình.

Hope cũng ăn cùng với bạn, tốc độ ăn thong thả xong cuối cùng bát súp vẫn thấy đáy. Bóng trắng ăn xong thì đặt bát xuống, tò mò nhìn hai cốc rượu trên khay.

Hope cười nói. "Chú Rudolph từng nói rồi mà phải không? Đã là người lớn thì phải biết uống rượu, như vậy mới gọi là người lớn."

Bóng trắng ồ lên rồi cầm lấy cốc rượu uống ừng ực. Hope đã pha rượu với nước trái cây, vậy nên mùi hương cũng không nồng lắm. Đối với đứa trẻ chưa từng uống rượu như bóng trắng, đây quả thật là một thứ đồ uống rất mới lạ.

Cốc rượu của hai người rất nhanh đã thấy đáy. Khi cả hai cốc lớn được đặt lên khay, Hope mới xoay người đứng đối diện với bóng trắng và mở lời.

"Tớ vẫn luôn có chuyện này muốn nói với cậu."

Bóng trắng yên lặng nhìn em, như thể đang chờ nghe xem Hope muốn nói gì với mình.

Hope chợt chỉ tay vào người mình, giọng bỗng trở nên nghẹn ngào. "Thật ra người đáng chết phải là tớ."

Trong tiếng gió thổi nhè nhẹ như thể đang nô đùa cùng những bông tuyết trắng muốt, lời thú tội của Hope càng khiến người ta nặng lòng hơn.

Hope tiếp tục nói, không màng đến nước mắt đã tuôn rơi trên gò má mình. "Người lập ra kế hoạch bỏ trốn là tớ, người cần quay lại phòng thí nghiệm lấy chìa khóa để tháo vòng tay cũng là tớ. Lẽ ra người chết phải là tớ, nhưng tại sao người chết đi lại là cậu?"

"Thời gian qua, tớ đã luôn tự hỏi mình như vậy. Cứ mỗi khi nghĩ đến việc cậu chết đi là vì tớ đã gián tiếp hại cậu, tớ lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Chú Rudolph và anh Yuno đều nói rằng tớ không hề có lỗi, rằng cái chết của cậu chỉ là một sai lầm của tạo hóa mà thôi. Nhưng cứ nghĩ đến việc nếu như cậu vẫn còn sống và có thể đón nhận những lời tốt đẹp này, tớ lại không thể nào tha thứ cho bản thân mình."

"Lẽ ra cậu phải là người sống tiếp, lẽ ra cậu phải là người được lớn lên và tự do đi khắp nơi nhìn ngắm thế giới này. Nhưng tớ lại tước đi cơ hội đó của cậu, trăm sai ngàn sai đều là tớ, vậy mà người chết đi lại là cậu. Tớ thật sự, không xứng làm bạn của cậu."

Hope nói tới đây thì ôm lấy ngực mình, hai chân bỗng trở nên vô lực khiến em ngã quỳ trên đất. Nước mắt như mưa rơi xuống nền tuyết trắng xóa, nỗi đau vô tận như muốn nhuộm buồn cả đất và trời.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Daisy ơi". Hope nức nở nói tiếp. "Lẽ ra bao năm nay cậu đã có thể tự do, nhưng vì tớ quá ích kỷ và hèn nhát, vậy nên cậu mới phải ở lại đây chịu đựng những đau khổ này."

Daisy nói rất đúng, cậu ấy chưa bao giờ ám em cả. Bởi vì bản thân Hope là một kẻ hèn nhát và ích kỷ, vì sợ cô đơn nên em đã nguyền rủa bạn mình phải luôn ở lại bên cạnh mình. Bấy lâu nay, chính em mới là người ám lấy Daisy.

"Tớ chỉ là, tớ chỉ là không muốn ở một mình". Hope đau khổ nói. "Chú Rudolph, anh Yuno, lần lượt từng người cứ thế chết đi trước mặt tớ, vậy nên tớ sợ lắm. Tớ không muốn phải ở một mình, vậy nên tớ đã ám lấy cậu để cậu không thể bao giờ có thể bỏ rơi tớ."

"Tớ luôn mượn cớ đây là vì muốn tốt cho cậu, là vì tớ muốn đưa cậu về nhà nên mới phải làm vậy. Nhưng trong thâm tâm tớ biết sự thật không phải như vậy. Lý do bao năm nay tớ thậm chí còn chẳng thể giữ cậu tồn tại ở hình dạng con người đàng hoàng là bởi vì tớ sợ, sợ rằng mỗi khi nhìn thấy hình dạng thật của cậu, suy nghĩ cậu đã chết và cứ phải chịu cảnh tù đày này là vì tớ đã nguyền rủa cậu sẽ lại ám ảnh tớ không buông."

"Lẽ ra tớ không nên làm vậy, tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi. Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi cậu Daisy ơi."

Với việc phép thuật ngày càng mạnh mẽ, Hope thừa sức cho Daisy được trở lại nguyên hình con người. Chỉ là em không dám làm vậy. Vì sợ nhìn thấy bạn như vậy sẽ khiến cảm giác tội lỗi nhấn chìm lấy mình, Hope đã hèn nhát giữ bạn ở hình dạng bóng trắng suốt ngần ấy năm.

Em nào phải hy vọng cứu thế gì như Daisy đã nói. Bản chất thật sự của Hope là một con quỷ xấu xa vừa ích kỷ vừa hèn nhát, vì phục vụ ham muốn của mình mà không từ thủ đoạn nào.

Lắng nghe lời thú tội của bạn cho đến khi chỉ còn những tiếng nghẹn ngào tuôn rơi cùng nước mắt, bóng trắng lúc này mới tiến đến trước mặt Hope và chạm nhẹ vào đầu em. Dưới ảnh hưởng của phép thuật đỏ, bóng trắng dần trở về hình dạng nguyên thủy của mình.

Đứa trẻ 10 tuổi với mái tóc đen và khuôn mặt tròn trịa như quả táo, hai mắt đen tuyền sáng trong như chứa đựng tất cả sự trong sạch và thuần khiết của thế gian này. Hệt như lần đầu họ gặp nhau, Daisy vẫn mặc một bộ váy trắng, trên môi nở nụ cười hồn nhiên chào hỏi Hope.

"Thật là". Daisy phì cười. "Sao lớn tướng thế này rồi mà cậu vẫn còn khóc mãi như em bé thế?"

Hope ngẩng đầu nhìn bạn, chỉ thấy trong mắt Daisy là ý cười đơn thuần, hoàn toàn không có oán hận hay trách móc gì.

Daisy dùng tay lau sạch nước mắt cho em, không quên nở nụ cười tươi rói. "Đừng khóc nữa nhé, bạn bè cậu sẽ lo lắm đấy."

Hope nghẹn ngào. "Nhưng mà-"

"Không có nhưng gì hết". Daisy quả quyết. "Bởi vì tớ tha thứ hết cho cậu."

Thấy Hope ngẩn ra, Daisy lại cười nói tiếp. "Chú Rudolph và anh Yuno nói rất đúng, cậu không làm gì sai cả. Ngày hôm đó, cậu đã bảo tớ đi cùng những người khác, nhưng tớ lại nhất quyết muốn đi với cậu. Với lại kế hoạch bỏ trốn của cậu càng không sai, thật ra là nhờ có cậu tớ mới được có thêm hy vọng để sống sót đấy."

"Với lại, chuyện cậu ám tớ cũng không có gì sai cả". Daisy nói. "Nhờ có cậu, tớ đã gặp được em gái mình, đứa em gái tớ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt. Nhờ có cậu mà em gái tớ mới thoát khỏi nguy hiểm và lên đường trở về nhà gặp lại cha mẹ của bọn tớ. Tất cả những điều tốt đẹp này đều là nhờ có cậu, vậy nên cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu Hope à."

"Nhưng trong trường hợp cậu vẫn cảm thấy tội lỗi và không thể buông tha cho chính mình, vậy thì tớ sẽ tha thứ cho cậu". Daisy cười tươi rói. "Tất cả những tội lỗi cậu đã gây ra cho tớ, tớ sẽ tha thứ cho cậu tất cả."

"Vậy nên là, cậu buông tay được rồi Hope à."

Trước những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên gương mặt bạn, Hope cảm thấy trái tim mình như vừa bị ai đó cào xé và rút đi phần thịt nào đó. Nhưng trưởng thành có nghĩa là phải chấp nhận chia ly, huống hồ chi em đã giữ Daisy cho riêng mình quá lâu rồi.

"Năm đó cậu đã hứa sẽ đưa tớ về gặp người nhà, bây giờ tớ đã gặp được em gái tớ, lời hứa của chúng ta đã hoàn thành rồi". Daisy vừa nói vừa rơi nước mắt, xong vẫn không quên nở nụ cười tươi tắn đặc trưng của mình. "Tớ sẽ theo Mocha về nhà, từ giờ cậu không phải mang theo tớ đi khắp nơi nữa. Cậu cũng đừng khóc vì tớ, mà hãy cười vì giấc mơ lớn nhất của bạn cậu đã trở thành sự thật. Hope nhà mình đã lớn rồi, không thể cứ mãi là trẻ con khóc lóc suốt ngày đâu đúng không?"

Hope chỉ biết gật đầu, mũi hít hà liên tục vì bị nước mắt làm cho nghẹt cứng.

Daisy lại vỗ đầu em, nói tiếp. "Giấc mơ trưởng thành của tớ, từ giờ gửi gắm hết vào cậu đấy. Vậy nên cậu hãy tiếp tục lớn lên thật khỏe mạnh và vui vẻ nhé."

Hope gật đầu, cố nén nước mặt đáp lại một tiếng. "Ừm."

Hít sâu một hơi để bình tĩnh trở lại, Hope cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Daisy sau bao năm trốn tránh, miệng cong lên nở nụ cười đưa tiễn bạn.

Daisy cũng cười, hai tay nâng lên nắm lấy tay em.

Nắm lấy bàn tay của bạn, Hope khởi động phép thuật của mình. Sợi xích đỏ vẫn luôn trói lấy linh hồn Daisy bấy lâu nay chợt vỡ tan, mang theo liên kết của hai người bạn mà biến mất.

"Tớ trả tự do cho cậu". Hope nở nụ cười trong nước mắt. "Tạm biệt Daisy."

Daisy gật đầu, cũng cười với em. "Tạm biệt Hope."

Không còn phép thuật níu giữ, Daisy trở về thành linh hồn vô hình. Em hòa thành một với những bông tuyết trắng xóa, như tinh linh nghịch ngợm mà tung bay giữa trời không.

Còn lại một mình giữa trời tuyết lạnh lẽo, nụ cười trên môi Hope cuối cùng cũng không giữ được nữa. Em gào khóc, như đứa trẻ năm đó mất đi người bạn của mình, nức nở kêu gào như thể muốn dùng tiếng hét của mình xé toạc thời không.

Daisy đi rồi, người bạn đầu tiên của em đã đi thật rồi. Dẫu biết rằng trưởng thành là sẽ có chia ly, nhưng ai lại biết cái giá phải trả lại đau đớn đến thế này.

Hope ngã quỳ trên nền đất đầy tuyết, run rẩy khóc to như thể muốn trút hết nỗi đau của mình ra ngoài. Tiếng khóc đau đớn khiến ai nghe thấy cũng nặng nề, không khỏi động lòng xót thương cho hai đứa trẻ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

Khóc mãi khóc mãi cho tới khi không còn nước mắt để rơi, Hope mới ngồi dậy mà ngửa đôi mắt sưng đỏ của mình lên nhìn trời. Tuyết vẫn đang rơi xuống, xen lẫn trong cái lạnh còn thoang thoảng có tiếng cười của đứa trẻ ngây thơ nào đó. Dẫu lòng đau đớn, xong Hope vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì giờ đây em sẽ luôn biết, Daisy của em vẫn đang hạnh phúc bên người thân của mình.

Thôi thì tạm biệt nhé, Daisy thân yêu của tớ.

Vươn tay bắt lấy một bông tuyết, Hope thoáng rùng mình khi cái lạnh ngắm vào da tay. Lúc này, bên cạnh em bỗng xuất hiện bóng người cao lớn, cái đuôi đen dài thì cuốn lấy eo Hope trêu chọc em.

Salem cười tủm tỉm. "Người làm gì mà ngồi đây một mình thế? Ngắm tuyết à?"

"Ngắm tuyết mà mắt đỏ hoe thấy ghê, chắc chắn là mới khóc xong". Usopp chọc ghẹo. "Hope lớn thế này rồi còn khóc nhè, mấy em nhỏ biết sẽ cười cho xem."

Hope bĩu môi, hờn dỗi. "Em không có khóc nhé, lạnh quá nên mắt em đỏ thôi."

"Phải không?". Nami cũng trêu em. "Hay là đang khóc vì không được uống rượu đấy?"

Zoro gật gù. "Chắc chắn là khóc vì vụ này rồi."

Sanji lườm. "Đừng có nghĩ bé cưng nhà tôi cũng nát rượu như cậu nhé."

Franaky cười lớn. "Tôi mà không được uống cola là cũng khóc như Hope thôi, nên là không có gì mặc cảm đâu nha bé."

Hope không vui kêu lên. "Đã nói là em không có khóc rồi mà."

Robin cười tủm tỉm. "Nói dối là mũi em sẽ dài ra như Usopp đấy Hope à."

Brook cười hô hố. "Răng cũng sẽ rụng hết đấy."

Hope bĩu môi, còn chưa kịp thanh minh thì Luffy đã vươn tay đến xoa đầu em.

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Hope, cười tươi rói với em bé nhà mình mà nói. "Khóc cũng không sao đâu Hope à, bọn anh sẽ lau nước mắt cho em mà."

Con đường trưởng thành có thể đáng sợ, nhưng họ sẽ đi cùng nhau. Hope của bây giờ, đã không còn cô đơn một mình nữa rồi.

Cảm thấy mủi lòng, Hope lại thút thít gật đầu. Sợ bị phát hiện là mình lại muốn khóc, em vội vàng cúi mặt xuống, đầu chôn sâu vào mũ áo để không ai nhìn thấy nước mắt của mình.

"Em không có khóc đâu đấy". Hope nói trong khi hít mũi hai cái. "Chỉ tại trời lạnh quá thôi."

Băng Mũ Rơm bật cười, yêu chiều đáp lại em. "Được rồi, không khóc thì không khóc."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip