Chương 363: Đấu trường hỗn loạn

Tình hình bây giờ nói chung là đã rất tình hình rồi. Hope offline có mấy phút mà đã thành người tối cổ, bây giờ nếu còn không mau chóng bắt kịp những người khác thì có khi lúc em tới là mọi người đã bay màu thật chứ chẳng đùa.

Nhưng vấn đề là phải bắt đầu từ đâu đây?

Usopp bảo em phải mau đến chỗ nhà máy hỗ trợ kế hoạch đánh bại nhỏ Sugar nào đó, nhưng Hope có biết chỗ đó là chỗ nào đâu. Đảo này lại quá đông người, số người dùng được Haki lại quá nhiều, việc xác định sóng điện não của đồng đội là hoàn toàn không thể. Đối với người mù đường cấp 1 và chẳng có tấm bản đồ nào trong tay như Hope, việc tới chỗ Usopp là bất khả thi

"Phải làm gì đây?"

Hope bối rối gãi đầu, như đứa trẻ đáng thương nhìn Alice.

"Bây giờ em phải đi hỗ trợ anh Usopp, mà ảnh nói là ảnh đang ở dưới lòng đất, vậy em phải đi thế nào để xuống lòng đất hả chị?"

Alice thử nghĩ cách. "Em liên lạc với họ thử xem, xem có cách xác định vị trí hay gì đó không."

"Em gọi mấy lần rồi, cả anh Usopp và anh Luffy đều không bắt máy". Hope thở dài. "Trời ạ, biết vậy em đã không để anh Usopp cúp máy rồi."

Alice ngẫm một lát rồi hỏi. "Em đã thử dùng phép thuật tiên tri chưa? Ở với Regina 2 năm thì chắc chị ta cũng dạy em cách tiên tri rồi phải không?"

Tiên tri là một hình thức dùng phép rất đặc biệt, gần như không phải pháp sư nào cũng làm được. Bởi vì tiên tri là sự kết hợp giữa Haki Quan Sát và phép thuật, đây vốn là hai thứ không thể nào dung hợp cho nên việc làm phép tiên tri trong giới pháp sư thật sự còn khó hơn lên trời. Kể cả khi Hope là một thiên tài, xong vẫn không thể nào lĩnh hội được nó chỉ trong 2 năm.

"Cái đó em chịu rồi, khó quá nên em học mãi chẳng xong". Hope lại thở dài. "Hu hu hu em phải làm sao bây giờ? Lỡ em không tới kịp là anh Usopp mồ xanh cỏ thật sao chị ơi?"

Alice. "..."

Thấy đứa trẻ yêu thích của mình đáng thương như vậy, Alice không còn cách nào khác ngoài căng não giúp Hope nghĩ cách đến chỗ đồng đội. Cô nhớ lại chỗ thông tin lộn xộn có được từ cuộc gọi của nhóm Mũ Rơm vừa nãy, ngẫm một lát thì tìm ra được chi tiết liên quan.

"Hồi nãy Luffy có nhắc đến cô gái nào đó tên Rebecca phải không?"

Hope thử nhớ lại, hình như đúng là có cái tên này thật.

"Chị có ấn tượng về người này, đó là một nữ kiếm sĩ trẻ tuổi có phong cách chiến đấu rất nhân từ". Alice nói. "Cô gái đó không được lòng người dân ở vương quốc này lắm, lần nào ra trận cũng bị khán giả la ó ghét bỏ. Nhưng chị chưa từng thấy cô ta bỏ cuộc, cho dù đối thủ có tàn ác tới đâu thì vẫn luôn ra tay rất nhân từ."

"Nếu như cô gái tên Rebecca có liên quan gì tới món đồ chơi lính chì mà mấy em đã nhắc tới, chị nghĩ em có thể khai thác thông tin từ cô ta đấy."

Nghe Alice nói xong, Hope không khỏi trầm trồ vỗ tay khen ngợi. "Em hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này luôn, đúng là chị Alice có khác."

Alice. "...chị ngạc nhiên là em vẫn tới được Tân Thế Giới này đấy..."

"Nếu phải khai thác thông tin từ chỗ Rebecca, vậy thì em phải trở lại đấu trường". Hope suy ngẫm. "Nhưng mà em không tìm thấy lối vào đấu trường từ bên ngoài, nếu muốn gặp cô Rebecca gì đó thì e là phải chờ tới lúc người ta ra sân khấu thi đấu thì họa may mới được."

"Nếu nhớ không lầm thì cô gái đó cũng đăng ký tham gia giải đấu này đấy". Alice nói. "Hình như là bảng D, chị không chắc lắm."

"Bảng D? Vậy là sau anh Luffy một trận rồi". Hope ồ lên. "Vậy chúng ta trở lại khán đài thử xem, nếu cô Rebecca gì đó giành chiến thắng bảng D thì có khi cô ấy cũng tham gia vòng chung kết đấy."

Quay đi quay lại, cuối cùng vẫn phải quay về đấu trường. Tất nhiên là phải dùng lối đi của khán giả, kế hoạch lật đổ Doflamingo và phá hủy nhà máy SMILE vẫn cần được tiến hành trong bí mật, Hope không thể cứ oang oang xuất hiện khiến kế hoạch của mọi người đổ sông đổ bể hết được.

Cách tốt nhất bây giờ là kiên nhẫn chờ xem thi đấu. Nếu như Rebecca thật sự xuất hiện trong vòng chung kết, Hope có thể tận dụng thời cơ lúc người ta rút vào hậu trường để hỏi thăm tình hình.

Khi Hope và Alice trở lại đấu trường, vòng chung kết cũng mới bắt đầu không lâu. Số lượng người tham gia, bất ngờ thay, vậy mà vẫn là 4.

Tại giải đấu này có tổng cộng 4 bảng A, B, C, D. Vô địch bảng C là Luffy trong acc clone Lucy, vì cậu đã theo Zoro và Kin'emon đi cứu Law nên đáng lẽ bảng C không có ai tham gia vòng chung kết mới đúng. Ấy vậy mà lại có, không chỉ vậy, vẻ ngoài của người đó còn giống hệt với lốt cải trang của Luffy.

Hope nhìn kẻ lạ mặt đeo râu trắng đội nón vàng, trên ngực vẽ một vết sẹo chữ X màu hồng lớn, chân mày nhanh chóng nhíu lại.

"Đó không phải anh Luffy". Em nói một cách chắc chắn. "Tên giả mạo nào đây?"

Alice chăm chú nhìn sàn thi đấu, chân mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy một gương mặt thân quen.

Vô địch bảng B là một tân binh tên Bartolomeo, cô không quen biết gì tên này nên bỏ qua. Bảng D chính là Rebecca, nữ kiếm sĩ mà Alice đã nhắc tới với Hope. Một kẻ khác ăn mặc sặc sỡ hoa hòe như bông hoa hướng dương, hắn chính là thuộc hạ cấp cao của Doflamingo, được mệnh danh là ông vua của đấu trường Corrida, Diamante.

Nhưng đó không phải là người mà Alice muốn nói đến. Jesus Burgess, tên thuộc hạ chó má của thằng chó Râu Đen, hắn cũng ở đây.

Dẫu đã theo dõi giải đấu này nhiều ngày nay và biết rõ Burgess cũng sẽ có mặt trong vòng cuối, xong Alice vẫn cảm thấy tức giận mỗi khi nhìn thấy kẻ thù cũ.

Thấy khuôn mặt cô sa sầm xuống, Hope không khỏi lo lắng hỏi han. "Chị ổn chứ? Sắc mặt chị kém quá."

Alice lắc đầu, vừa định bảo mình không sao thì trước mặt đã có một cái khăn tay thêu hoa lưu ly. Vẫn là món đồ chơi chút chít mà hai người đã gặp bên ngoài đấu trường. Như thường lệ, nó vừa xuất hiện thì cả Hope và Alice đều thấy lạnh hết sống lưng.

Alice nhìn chiếc khăn tay trước mặt, cố giữ bình tĩnh gật đầu. "Cảm ơn ngươi."

Đồ chơi chút chít cứng nhắc gật đầu, đưa khăn xong thì chút chít đi quanh khán đài mời khán giả mua khăn lạnh của mình. Khác với chiếc khăn đưa cho Alice, đống khăn lạnh nó bán chỉ là khăn thường không có gì đặc biệt.

Alice nhìn theo bóng của món đồ chơi, cố lờ đi sự khó hiểu trong lòng mà hỏi lại Hope. "Em xác định đó không phải là Luffy à?"

"Tất nhiên rồi, Luffy nhà em có hóa thành tro em cũng nhận ra mà". Hope gật đầu cái rụp. "Tên giả mạo đó cao hơn anh Luffy, dáng người cũng đô hơn nữa, không phải là Luffy nhà em đâu."

"Vậy thì kỳ lạ thật". Alice chăm chú nhìn về phía khán đài. "Sao hắn có thể giả mạo Luffy? Không lẽ là rình rập ở đâu đó lúc thằng nhóc bỏ đi rồi cướp cơ hội tỏa sáng?"

"Không cần biết đó là ai, nhưng giả mạo anh Luffy là không được". Hope tỏ vẻ khó chịu. "Lát nữa hỏi chuyện Rebecca xong, đích thân em sẽ giải quyết hắn."

Tuy đây là vấn đề quan trọng, nhưng thứ Alice quan tâm hơn là trái Mera Mera. Theo như lời bình luận viên, trái Mera Mera đang nằm trong một cái hộp gắn trên người con cá chọi khổng lồ nào đó bơi bên dưới sân thi đấu. Việc này sẽ khiến kế hoạch ăn trộm của cô thất bại từ trong trứng nước, nếu muốn ra tay thì chỉ có thể đợi người chiến thắng mở hộp rồi nhanh chóng cướp về.

Chỉ là không biết, ai sẽ là người mở được cái hộp đây?

Với cơ thể đồ sộ và sức mạnh khủng khiếp của mình, Burgess có lợi thế rất lớn trong việc đọ sức mạnh. Hắn vốn dĩ là đội trưởng đội 1 của băng Râu Đen, tất nhiên không phải tầm thường.

Nhưng hình như 4 người còn lại đều chẳng muốn đọ sức mạnh với hắn.

Cô gái Rebecca là người yếu nhất trên sàn đấu, quá mờ nhạt để bị đám quái vật trên sân chú ý đến. Tân binh Bartolomeo lại có sức mạnh của trái Bari Bari, rào chắn mà gã tạo ra thậm chí có thể đỡ được một quả đại bác thì những thứ sức mạnh tầm thường sẽ không thể nào đả thương được gã. Diamante có sức mạnh làm phẳng mọi vật, nghe thì kỳ lạ nhưng lại nguy hiểm chết người lưỡi kiếm của hắn biến cong rồi thình lình đâm về phía đối thủ. Dù sao đều là nhà vô địch, không thể xem thường ai cả.

Xong đáng nói nhất, vẫn là tên mạo danh Lucy. Hắn có lối đánh rất logic, hoàn toàn không ham hố chuyện đánh nhau với người khác, chỉ muốn tìm ra con cá chọi (tên của đám cá ăn thịt bơi quanh sàn thi đấu) có mang theo phần thưởng. Nhưng không vì vậy mà có thể khinh thường sức mạnh của hắn. Kẻ mạo danh có Haki Vũ Trang rất mạnh, mỗi lần hắn ra tay đều có cảm giác như rồng đang giơ vuốt. Cho dù phải đối đầu trực diện với Burgess, hắn vẫn dễ dàng bóp nát khiên tay của tên đấu sĩ to con. Quan trọng là thân thủ hắn càng đặc biệt nhanh nhẹn, chạy quanh sàn thi đấu nãy giờ mà vẫn chưa có kẻ nào chạm vào được một góc áo choàng của hắn.

Kẻ mạo danh này, rốt cuộc hắn là ai đây?

Câu hỏi này không phải chỉ Alice, mà ngay cả Hope cũng muốn biết câu trả lời.

Hai người liên tục dõi theo Lucy fake, lại đồng thời quan sát những góc khác của đấu trường. Cô gái tên Rebecca sau khi đột nhiên tấn công Diamante, đã bị đối phương dễ dàng đánh gục. Cái mũ sắt của cô nàng nát như tàu hủ, để lộ khuôn mặt xinh xắn đã trầy trụa ướt đẫm máu tươi. Dù không quen biết gì hết, xong Hope vẫn thấy xót thương. Ấy vậy mà xung quanh lại rất phấn khích, như thể Rebecca mà chết thì thế giới này sẽ bớt đi một con quỷ ác độc vậy.

Hope nhíu mày. "Sao người nơi này lại ghét cô gái đó quá vậy chị?"

Alice bèn đáp. "Theo như những gì chị tìm hiểu được thì Rebecca là cháu gái của quốc vương Riku đệ Tam, ông ta từng là vua của vương quốc này trước khi Doflamingo đến cai trị Dressrosa. Người dân ở đây gọi hoàng tộc Riku là hoàng tộc ác quỷ, bởi vì 12 năm trước họ đã từng lên cơn điên chém giết rất nhiều dân lành. Lần đó may là Doflamingo ra tay cứu giúp đất nước, dân chúng mới thoát khỏi bể máu. Đó cũng là lý do tên đó rất được người dân ở nơi này yêu mến, ngược lại, đó cũng là lý do người của hoàng tộc Riku bị người trong vương quốc căm thù chán ghét tới vậy."

Hope chắc lưỡi. "Theo kinh nghiệm của em thì chuyện này kiểu gì cũng có cú twist té bể đầu."

Tiên tri thì chả rành, chứ miệng quạ đen nói đâu là trúng đó.

Hope vừa mới nói xong, cả khán đài đột nhiên có một màn biến hình tập thể.

Tất cả những món đồ chơi đang xem thi đấu, xung quanh chúng đột nhiên có những vệt sáng lấp lánh bủa vây. Vệt sáng vàng chỉ bay bay trong chốc lát là biến mất, nhưng thứ chúng để lại mới phải khiến người khác chấn động.

Những món đồ chơi, từ đồ nhựa tới đồ gỗ, từ búp bê tới thú nhồi bông, tất cả đều biến thành con người. Không còn là những cơ thể cứng ngắc lạnh băng, không còn những đôi mắt vô hồn trống rỗng. Đống đồ chơi sống giờ đây đã biến về thành người, da thịt ấm áp và mạch máu sôi sục theo từng hơi thở của họ. 

Như người sắp chết khát tìm thấy ốc đảo, những đồ chơi, không, những con người vừa được hóa giải lời nguyền cuối cùng cũng tìm thấy tia sáng trong cuộc đời tăm tối của mình. Từ những tiếng hò hét yêu cầu các đấu sĩ phải chém giết lẫn nhau, giờ đây khán đài chỉ toàn là tiếng cười, tiếng khóc vì phép màu đột nhiên đến quá bất ngờ.

Cảnh tượng này đúng là nhiệm màu tới nổi kinh hoàng, khiến cả những người bình tĩnh nhất có mặt cũng phải trố mặt ngỡ ngàng.

Dressrosa hôm nay, xem ra sẽ không còn là một vương quốc tuyệt vời như người ta thường miêu tả nữa. Thứ bóng tối bao phủ quanh nó giờ đây đã trỗi dậy, rồi đây thế giới này sẽ phải chấn động vì những sự kiện sắp đến ở quốc đảo tràn đầy đam mê và ái tình này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip