Chương 366: Trò chơi của Doflamingo

Dẫu bản thân vẫn còn trẻ tuổi, xong Rebecca đã có rất nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu. Một người có tồn tại sát khí hay không, cô vẫn có thể cảm nhận được. Huống hồ chi Hope còn chẳng thèm che giấu thái độ của mình, ai không mù đều sẽ nhận ra em không có ấn tượng tốt với cô.

Rebecca không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy kỳ lạ khi sát khí của Hope lại không dữ dội như những đấu sĩ ở đấu trường. Cô không cho rằng đây là sát khí, nên gọi là địch ý sẽ hợp lý hơn. Nhưng vì sao Hope lại có địch ý với Rebecca, chuyện này chỉ có em mới biết được.

"Xin chào?". Rebecca mở lời chào hỏi. "Chúng ta vẫn chưa giới thiệu nhau mà phải không? Tôi là Rebecca, còn cô?"

Hope vẫn giữ đôi mắt lành lạnh không rõ cảm xúc nhìn Rebecca. "Hope."

"Hope?!"

Anh chàng tóc xanh để kiểu đầu như con gà bên cạnh Rebecca đột nhiên giãy lên. Nhưng không phải vì ngạc nhiên, mà là vì vui mừng.

"Chị chị chị là Hope, Ma Ma Ma Nữ Hope trong băng Mũ Rơm phải không? Đúng rồi, tóc trắng đẹp như tuyết, là người đã cùng đại ca Luffy khuấy đảo Tổng Bộ, đích thị là đại tỷ Hope rồi!"

Thái độ sùng bái kỳ lạ của tóc xanh đã khiến Hope tạm thời thoát khỏi mớ tâm tư lộn xộn tăm tối của mình. Em nheo mắt nhìn gương mặt xa lạ chẳng hề có trong ký ức, khó hiểu hỏi.

"Tôi biết anh không?"

Người tóc xanh ngược lại càng thêm cung kính trả lời. "Tất nhiên là không rồi, phận hèn mọn như em làm sao dám để chị biết tới. Nhưng nếu chị cho em cơ hội, em xin được giới thiệu bản thân mình."

Hope cực kỳ hoang mang với sự sùng bái kỳ lạ của tên này, xong vẫn gật đầu bảo hắn giới thiệu đi.

Tóc xanh hít sâu để giữ bản thân không líu lưỡi do mất bình tĩnh, động tác trang trọng như thể sinh viên đại học sắp đi bảo vệ luận văn của mình.

Hít lấy hơi xong, tóc xanh mới trả lời một cách cực kỳ lễ phép. "Dạ thưa đại tỷ Hope, em là Bartolomeo đến từ băng hải tặc Barto Club. Em là fan trung thành của băng Mũ Rơm từ hồi còn Louge Town, suốt thời gian qua em đã luôn trông ngóng dõi theo tin tức của các anh chị và hết lòng hâm mộ mọi người."

"Cho nên nếu được". Tóc xanh nói tới đây thì dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hope. "Đại tỷ có thể cho em xin chữ ký được không?"

Mọi người. "..."

Hope. "...hả?"

Cái người tự xưng là Bartolomeo và gọi Hope là đại tỷ này, thực chất còn lớn hơn em gần cả chục tuổi. Nhưng thái độ của hắn lại rất cung kính và chân thành, quan trọng hơn là không có bất kỳ một màu đỏ nào xen lẫn. Hắn đang nói thật, hơn nữa còn là thật đến không thể thật hơn.

Hope hoang mang hỏi lại. "Chữ ký của tôi ấy hả?"

"Dạ phải". Tóc xanh gật đầu cái rụp. "Một trong những ước mơ của em là sưu tầm đủ chữ ký của nhóm Mũ Rơm, xin đại tỷ hãy rủ lòng thương xót mà thành toàn cho em nha?"

Hope. "..." Anh làm tôi tưởng mình là siêu sao thần thánh gì không đấy!

Tuy vẫn rất hoang mang với tên fan cuồng tự dưng lòi đâu ra này, xong người ta đã chân thành tới vậy mà mình còn từ chối thì phũ phàng quá. Hope vốn là người dễ tính, tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này.

Em tìm thử trên người mình, thấy không có bút đành hỏi lại. "Anh có giấy bút không?"

Bartolomeo đã sớm chuẩn bị, vội vàng lấy sổ tay và bút bi mạ vàng trong người ra đưa cho Hope.

Hope ký nhanh vào sổ tay cho Bartolomeo, thấy hắn mừng tới nổi nhảy cẫng thì không nhịn được lấy kẹo ra mời.

Bartolomeo sửng sốt như thể kẹo trong tay Hope là thuốc tiên thần kỳ, lắp bắp hỏi lại. "Em em em được nhận thật sao đại tỷ?"

"Anh lấy đi, tôi còn nhiều lắm". Hope nói. "Anh muốn ăn vị nào? Dâu hay nho?"

Bartolomeo e dè như một đứa trẻ hỏi lại em. "Em em xin cả hai vị được không đại tỷ?"

"Được chứ". Hope nghe vậy thì nhét cả hai viên kẹo vào tay hắn. "Nếu muốn ăn thêm thì nói với tôi."

Bartolomeo run rẩy ôm lấy 2 viên kẹo trái cây trong tay, nâng niu như 2 hòn ngọc quý. Hắn vừa khóc vừa cảm tạ cuộc đời vì đã để mình sống đến tận hôm nay, thái độ lố lăng tới nổi không biết sao để diễn tả.

Hope nhỏ giọng nấu xói. "Hình như anh chàng này có hơi không bình thường đúng không?"

Deuce nhún vai. "Fan cuồng của mấy đứa mà, sao anh biết được."

Bỏ qua chuyện Bartolomeo thật ra là fan cuồng của nhóm Mũ Rơm, Alice thực chất thấy tò mò về việc Sabo và quân cách mạng lại có mặt ở Dressrosa hơn.

Cô hỏi thẳng. "Sao quân cách mạng lại có mặt ở đây? Không lẽ là vì trái Mera Mera thôi sao?"

"Không phải, đó là việc riêng của tôi". Sabo đáp. "Thật ra chúng tôi đến đây là vì một vấn đề khác."

"Vấn đề khác?"

Người cá tóc dài tên Hack hiểu ý đồng đội, ra tay đánh vỡ một thùng gỗ phía sau ba người. Bên trong có rất nhiều súng ống và vũ khí linh tinh, được đóng thành lô như vậy hẳn là chuẩn bị được đem bán ở đâu đó.

Hope thích thú kêu lên. "Ý, có khẩu súng màu hồng xinh quá kìa! Em xin cái đó được không anh Sabo?"

Sabo cười gật đầu. "Lấy đi, nhưng mà chỉ lấy cái đó thôi đấy. Em mà lấy nhiều hơn thì tụi anh không còn gì để mang về cho ngài Dragon đâu đó."

Không như Hope vô tri, Rebecca nhìn đống vũ khí trong thùng thì nhíu mày. "Đống vũ khí này là sao đây?"

Sabo bèn giải thích. "Những vũ khí xuất khẩu từ chỗ này sẽ được bán ra để cổ vũ chiến tranh trên khắp thế giới. Lý do mà chúng tôi có mặt ở đây là để ngăn chặn việc này."

Cô gái tóc cam xinh xắn tên Koala tiếp lời. "Quân cách mạng bọn tôi đã nhiều lần gửi người đến nơi này để thám thính, nhưng do tất cả đều bị biến thành đồ chơi thành ra suốt thời gian qua, chúng tôi vẫn mãi không thể đem việc này công khai ra ánh sáng."

"Những vũ khí ở đây đều đã được đóng lô để xuất khẩu, chứng tỏ chúng không được sản xuất từ chỗ này". Sabo nói. "Nếu như có thể tìm được chỗ sản xuất những vũ khí này, nhất định đây sẽ là món quà lớn dành cho ngài Dragon."

"Biết vậy hồi đó em chịu nghe Regina lảm nhảm lúc say nhiều hơn rồi". Hope thở dài. "Chị ấy trap tên Doflamingo hay như vậy, kiểu gì cũng phải biết tin tức quan trọng gì đó."

"Koala!"

Robin lúc này chạy đến, dáng vẻ vui mừng vẫy tay với cô gái tóc cam thuộc quân cách mạng. Mà Koala có vẻ cũng rất thân thiết với Robin, thấy người đến liền chạy tới trao ngay một cái ôm thắm thiết.

Robin cười khúc khích. "Chị biết ngay là em mà, em vẫn khỏe chứ?"

Koala vui vẻ gật đầu. "Em vẫn khỏe."

Robin cười với Koala xong lại quay sang chào hỏi Sabo và Hack. "Sabo, ông Hack nữa. Hai người vẫn không thay đổi gì hết cả."

Sabo lịch sự gật đầu với cô. "Chào cô."

"Nói vậy là chị biết ảnh là anh của anh Luffy á?". Hope vừa ngạc nhiên vừa hờn dỗi nhìn Robin. "Sao chị không nói gì với tụi em hết vậy? Chị Robin xấu quá, em giận thật đấy."

Robin bật cười. "Vậy phải làm sao em mới hết giận đây? Mười cây kem 20 tầng đủ không nào?"

Hope giơ 2 ngón tay lên. "Phải 20 cây mới đủ."

Robin cười nói đùa. "Ôi chao, vậy là tội của chị nghiêm trọng quá rồi."

"Nhưng sau 2 người quen nhau được thế?". Hope tò mò. "Là vô tình gặp sao?"

"Lúc chúng ta bị chia cắt, chị đã ở cùng với quân cách mạng". Robin kể ngắn gọn. "Vì muốn tạo bất ngờ cho Luffy nên chị mới không kể gì về chuyện của Sabo."

Alice liếc nhẹ một cái. "Bất ngờ của cô cũng kín tiếng quá rồi đấy."

"Vậy ra đây là Điệp Sư Alice và Masked Deuce của băng hải tặc Spade". Robin chào hỏi. "Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Nico Robin."

Alice chỉ gật đầu đơn giản, Deuce thì lịch thiệp cúi chào hẳn hoi.

Đã từng nghe Hope kể về Alice nên Robin không bất mãn gì với thái độ của cô nàng, người ta thật ra là mặt đơ tsundere chứ không phải kiêu kỳ hách dịch. Chỉ là Robin có phần tò mò, rốt cuộc thì màu tím trong mắt Alice đã biến đi đâu rồi?

"Robinland!"

Mấy tiếng kêu trong trẻo từ đâu vang tới, kéo theo đó là anh chàng Usopp máu me đầm đìa đang được cái gì đó nâng lên chạy dài trên đất. Khi Usopp tới gần, mọi người mới nhìn rõ những sinh vật bé nhỏ bên dưới chàng xạ thủ.

Họ đều có cơ thể y hệt như con người, chỉ khác phần đuôi xù đáng yêu phía sau lưng. Một điểm đặc biệt nữa là họ đều rất nhỏ, chỉ bằng những con búp bê bé xíu mà người ta thường hay dùng để trang trí kệ tủ.

Nếu không có gì sai lệch, vậy thì hẳn đây là tộc người tí hon mà Hope đã nghe nói trước đó.

Sabo thấy Usopp đến thì ồ lên. "Đây là anh bạn lúc nãy mà."

"Phải, cậu ấy tên là Usopp, là thành viên trong băng chúng tôi". Robin nhiệt tình đỡ Usopp ngồi dậy và giới thiệu cho mọi người. "Đáng yêu lắm phải không?"

Usopp nói không ra hơi vẫn cố gắng chào hỏi. "...ôi...à...ospp..."

Mọi người. "..." Thôi để người ta dưỡng thương đi bà ơi!

Alice quan tâm. "Cậu ấy bị sao thế?"

Robin bèn kể lại. "Cậu ấy đã đánh bại Sugar và giải lời nguyền đồ chơi cho mọi người, thành ra mới bị thương như vậy."

Alice chân thành nhìn Usopp nói cảm ơn. "Nhờ cậu mà bạn tôi mới quay lại làm người, cảm ơn cậu nhiều lắm Usopp."

Usopp. "...ông...ó...ì...âu...hị..."

Alice. "...thôi cậu lo nghỉ ngơi đi thì hơn..."

"Đây là mấy người bạn tí hon mà mọi người đã nhắc đến phải không?". Hope bên này thì lại thích thú nhìn tộc người tí hon. "Họ dễ thương quá, cứ như mấy con búp bê hồi nhỏ bà em hay mua cho em chơi vậy đó. Nhưng mà họ lại biết di chuyển và nói chuyện, cái này còn dễ thương hơn nữa."

"Đây là tộc người tí hon Tontatta, họ đều là những chiến binh dũng cảm đã chiến đấu hết mình với Sugar". Robin giới thiệu hai bên. "Mọi người, đây là Hope, là đồng đội của bọn tôi. Mọi người có thể gọi em ấy là Hopiland."

Tộc người tí hon vui vẻ vẫy tay chào hỏi. "Hân hạnh được gặp mặt Hopiland."

"Aww". Hope yêu thích nhìn những người bạn mới. "Mấy bạn dễ thương quá đi."

Tộc tí hon được khen thì càng vui vẻ hơn, chẳng mấy chốc đã thân thiết với Hope như chị em ruột thất lạc ở đâu mới tìm lại được.

Bartolomeo bên này nghe Robin giới thiệu Usopp là thành viên trong nhóm thì khó hiểu, bởi vì rõ ràng trong danh sách truy nã không hề có tên người này. Lật hết những tờ lệnh truy nã của cả nhóm, Bartolomeo không khỏi bài hoàng khi phát hiện ra danh tính thật sự của Usopp.

Hắn lắp bắp hỏi thăm Robin. "Đại đại đại tỷ Robin, cho cho em hỏi với. Anh Usopp, có phải chính chính là đại đại đại ca Sogeking không? Là cái người đã bắn hạ lá cờ của Chính Phủ treo trên đỉnh Tháp Tư Pháp ấy?

Alice. "..." Cà lăm gì dữ vậy cha?

Robin gật đầu. "Phải, là cậu ấy đấy."

Khuôn mặt Bartolomeo sung sướng như thể vừa mới phát hiện ra chân lý mới của cuộc đời, hạnh phúc quay vòng vòng như con chim nhỏ đang tập bay.

Mọi người. "..." Tên này kỳ quặc thật!

"Mọi người đều ở đây hết à?"

Lại có thêm người quen xuất hiện. Người đến là Kin'emon đã quay lại mặc kimono, trên tay còn mang theo mấy chiến binh tí hon đều đã bất tỉnh vì trọng thương.

Robin cười với ông. "Thật mừng vì ông không bị sao đấy Kin'emon."

"Phải, thấy mọi người khỏe mạnh tôi cũng vui lắm". Kin'emon vừa nói vừa đặt những bạn nhỏ trong tay xuống bên cạnh tộc người Tontatta. "Mấy anh bạn bé nhỏ đã chiến đấu rất dũng cảm nên mới bị thương nặng như vậy, mọi người giúp đỡ họ với nhé."

Người tí hon mặc áo xanh chân thành cảm ơn Kin'emon. "Cảm ơn ngài nhiều lắm ngài Đầu Chỏm."

Cô nàng tí hon mặc đồ xanh đi cùng Kin'emon tiếp lời. "Bọn tôi tìm thấy họ bất tỉnh ở cung điện, họ bị thương nặng dữ lắm."

Người tí hon đội mũ cao tự hào. "Hẳn là họ đã chiến đấu rất kiên cường. Cub và Rampo, các cậu đều là người hùng của chúng a."

"Để đó tôi giúp cho."

Hope ngồi quỳ xuống trên đất, dùng phép thuật bao bọc lấy 2 người bạn tí hon và Usopp đang trọng thương. Các vết thương nhanh chóng được phép thuật đỏ chữa lành, chẳng mấy chốc đã bắt đầu khép miệng.

Kin'emon kinh ngạc. "Là yêu thuật gì đây?"

Robin. "Không phải yêu thuật đâu, là phép thuật đấy. Nếu ông gặp nhiều pháp sư thì sẽ thấy chuyện này là bình thường thôi."

Hack nhướng mày. "Nhưng phép thuật đỏ thì không phải bình thường đâu."

Sabo khẽ trầm trồ. "Phép thuật đỏ luôn à? Lần đầu mới thấy đấy."

Tộc tí hon vui mừng nhìn Hope. "Họ sẽ sớm khỏe lại thôi đúng không?"

Hope gật đầu. "Dựa theo tình hình của họ, khoảng nửa ngày là sẽ hồi phục hoàn toàn thôi."

"Thật lợi hại". Rebecca thật tình khen ngợi. "Tôi không biết lại có pháp sư lợi hại như cô đấy."

Bartolomeo thì sung sướng vô cùng, liên tục khen ngợi. "Thật không hổ danh là đồng đội của vua hải tặc tương lại, đại tỷ vậy mà lại sở hữu phép thuật đỏ vô cùng hiếm hoi. Nếu đại tỷ cho phép, em xin thề sẽ làm nô lệ cho đại tỷ suốt đời này."

Hope. "...cảm ơn anh nhưng không cần đâu..."

Dưới sự hỗ trợ của phép thuật, Usopp và 2 người bạn tí hon nhanh chóng tỉnh lại. Họ vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ít nhất đã có thể tự mình đứng lên đi lại.

"Ầm"

Mặt đất bất thình lình rung lắc dữ lội, kéo theo đó là những sang chấn khủng khiếp khiến người ta phải nghiêng ngã. Phải mất một lúc lâu để mọi người ổn định lại, còn chưa kịp định hình thì sên truyền tin đã bắt đầu phát live show trực tiếp.

Chẳng có gì bất ngờ, chủ live show tất nhiên là Doflamingo.

Thất Vũ Hải nở nụ cười gian xảo, giọng ma mãnh cất lời chào. "Lắng nghe lời ta nói đây hỡi toàn thể người dân của Dressrosa và những vị khách đã đến thăm vương quốc. Như các ngươi đã thấy, vốn dĩ ngay từ đầu ta đã cai trị các ngươi bằng khủng bố và bạo lực rồi. Nay sự thật này đã bại lộ, ta dám cá là có rất nhiều kẻ đang muốn giết chết ta. Vậy nên để đáp lại loại tình cảm bỏng cháy đó, ta đã thiết ra một trò chơi để các ngươi có thể tham gia giết ta."

"Luật của trò chơi rất đơn giản. Hiện tại ta đang ở cung điện hoàng gia, ta sẽ không trốn hay chạy đi đâu cả. Kẻ nào tới được đây và giết chết ta thì trò chơi này coi như chấm dứt. Nhưng cách này quá đơn giản, vậy nên ta sẽ đề ra một luật khác để cho các ngươi có thể kết thúc trò chơi."

"Nếu các ngươi giết được tất cả những kẻ có trong danh sách ta đưa ra, trò chơi này sẽ chấm dứt. Không chỉ vậy, ta còn sẽ treo thưởng hậu hĩnh cho những ai giết được một trong số những kẻ này. Tất cả mọi người trong vương quốc này đều sẽ là thợ săn, nhưng giết hay bị giết thì đều do các ngươi tự quyết định. Nếu muốn sống sót, cách duy nhất chính là ra tay giết người."

Doflamingo nói tới đây thì bật cười thành tiếng. "Đừng ngu ngốc cầu cứu bên ngoài, sẽ không có ai đến cứu các ngươi đâu. Không ai có thể thoát khỏi Lồng Chim của ta cả. Và cũng đừng tìm cách liên lạc với bên ngoài, sên truyền tin sẽ không hoạt động được đâu. Đáng thương làm sao, các ngươi sẽ phải chết mà không được ai hay biết đến. Dưới sự điều khiển của ta, hàng xóm và người thân của các ngươi sẽ phát điên và giết chết những người thân yêu của mình."

"Tất nhiên các ngươi có thể bỏ chạy hoặc trốn đi, nhưng trong cái lồng này thì không chỗ nào là an toàn cả. Bạo loạn trong Lồng Chim sẽ lan tràn bất tận. Nếu muốn sống sót, các ngươi đều phải chơi theo luật của ta. Rốt cuộc trò chơi sẽ kết thúc trước hay các ngươi sẽ chết trước đây, thật đáng mong chờ để được nhìn thấy cảnh tượng đó."

Nhìn Doflamingo đang cười đắc chí, Hope không khỏi chắc lưỡi. "Thằng cha này biến thái vãi. Bắt người ta chơi trò chơi man rợ của hắn còn bản thân thì đóng vai chúa trời xem con người chém giết lẫn nhau, tưởng ôn thần Enel nhập xác hắn không đó."

Alice chốt lại thông tin quan trọng. "Từ lời hắn nói thì có thể xác nhận được 2 chuyện. Thứ nhất, bên ngoài đang rất hỗn loạn. Không chỉ chúng ta bị giam trong một cái lồng do hắn tạo ra, mà người dân còn bị hắn điều khiển để chém giết những người khác. Điều này cũng dẫn đến chuyện thứ hai, đó là giải thích cho hành vi phát điên của hoàng tộc Riku 10 năm trước. Vốn dĩ họ không hề phát điên, mà là do bị Doflamingo điều khiển."

"Vậy ra thằng cha này biến thái từ 10 năm trước rồi á?". Hope giật mình. "Cha mẹ ơi, cái vương quốc này đúng là xui tận mạng mới vớ phải hắn đấy."

Lúc này, Doflamingo lại tiếp tục bài diễn văn của mình.

"Hãy gào thét lên, hận thù và đau khổ nữa đi bọn dân đen đáng thương kia. Tất cả các ngươi đều là những nạn nhân vô tội, vì những kẻ ngu dốt dám đối đầu với ta mà phải tham gia trò chơi man rợ này. Ta sẽ cho các ngươi lựa chọn, đứng lên giết ta hay đứng về phía gia tộc Donquixote để lấy đầu 14 kẻ ngu ngốc đã dám đối đầu với ta, ta cho các ngươi tự chọn hết đấy. Hãy lựa chọn cho thật khôn ngoan, nếu chọn sai thì trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc đâu."

"Bản thân là thằng điên tự tạo ra vấn đề mà bày đặt đóng vai thánh thần làm màu thích cứu rỗi người khác, tên này đúng là ôn thần."

Hope mỉa mai xong thì khó hiểu. "Cơ mà 14 người á? Ở đâu ra mà nhiều vậy?"

Doflamingo nhanh chóng cho em câu trả lời.

"Những kẻ sau đây đều sẽ được gắn sao, ta sẽ treo thưởng 100 triệu beli cho một ngôi sao tương ứng". Doflamingo thét giá như thể chẳng sợ lạm phát. "Ta sẽ cho các ngươi danh sách, hãy nhớ cho thật kỹ đấy."

Màn hình chuyển cảnh, từ khuôn mặt của Doflamingo chuyển thành những gương mặt quen thuộc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới nhóm Mũ Rơm.

"Đầu tiên là những kẻ được treo thưởng 1 sao."

Màn hình chuyển cảnh đầu tiên, tổng cộng có 6 người bao gồm: tù nhân đấu trường Corrida, Rebecca hay còn được biết đến là cháu gái quốc vương Riku. Thành viên băng Mũ Rơm, Đứa Con Của Quỷ Nico Robin. Samurai thuộc Wano Quốc, Hỏa Hồ Kin'emon. Cựu công chúa Dressrosa, Viola. Thành viên băng Mũ Rơm, Người Máy Franky. Cuối cùng là cựu thành viên băng hải tặc Spade, Điệp Sư Alice.

"Cậu cũng bị treo thưởng kìa Alice". Deuce ngạc nhiên. "Tôi tưởng cậu kín tiếng lắm rồi chứ."

Alice hừ một tiếng. "Chắc chắn là thằng ranh Bruno kia mách lẻo rồi."

"Tiếp theo là những kẻ được treo thưởng 2 sao."

Màn hình lại chuyển cảnh, nhóm tiếp theo bao gồm 3 người: cựu chỉ huy lực lượng Vệ Binh hoàng gia, Kyros. Thành viên băng hải tặc Mũ Rơm, Thợ Săn Hải Tặc Roronoa Zoro và cuối cùng là hành viên băng hải tặc Mũ Rơm, Ma Nữ Hope.

Deuce ồ lên. "Sao em được đặc cách lên 2 sao thế?"

Hope tấm tắc chắc lưỡi. "Chắc là tên này ghi thù chuyện hồi sáng em nói hắn có con c** lông lá hôi hám đây mà, thù gì mà thù dai ghê."

Deuce. "..."

Những người khác. "..."

Robin nhẹ nhàng nhắc nhở. "Không nói bậy nào Hope."

"Tiếp theo là những tên đứng đầu, chúng đều sẽ được treo thưởng 3 sao."

Người đầu tiên trong tốp 3 này là Sabo, Tổng Tham Mưu Trưởng của quân cách mạng. Kế đến là thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm, Luffy Mũ Rơm và đồng minh thuyền trưởng băng hải tặc Heart, Bác Sĩ Tử Thần Trafalgar Law. Cuối cùng, đó chính là cựu quốc vương của Dressrosa, quốc vương Riku.

"Chúng biết cả cậu luôn rồi kìa". Hack nói với Sabo đang há hốc mồm. "Vậy là kín tiếng dữ rồi há."

"Anh làm Tổng Tham Mưu Trưởng luôn á?". Hope không giấu nổi kinh ngạc. "Này là vị trí số 2, số 3 gì trong quân cách mạng mà đúng không?"

Robin. "Là số 2."

Hope đầy hâm mộ nhìn Sabo. "Khiếp, anh đúng là lợi hại không thua gì anh Ace luôn."

Một người là No.2 trong quân cách mạng, một người là đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng. Anh trai của Luffy người nào người nấy cũng quá mạnh.

"Mà may quá, chúng chưa phát hiện ra anh Usopp". Hope nói tiếp. "Ảnh MVP đợt này mà không bị treo thưởng, phải nói là số đỏ ghê."

Hope vừa dứt câu, Doflamingo đã lại giới thiệu một gương mặt mới.

"Đặc biệt nhất chính là kẻ này, kẻ đã khiến ta phải điên lên suốt cả ngày hôm nay. Hắn cũng là nguồn cơn tội lỗi khiến tất cả các ngươi phải tham gia vào trò chơi đẫm máu này. Xin giới thiệu kẻ đứng đầu trong danh sách ngày hôm nay, kẻ được treo thưởng 500 triệu beri."

Màn hình chuyển cảnh mới. Một mình một nhóm, hơn hẳn cả thuyền trưởng nhà mình tận 2 sao, Usopp ngạo nghễ chiếm lĩnh ngôi vương trong danh sách truy nã của Doflamingo.

Nhìn gương mặt ngầu lòi của mình trên màn ảnh rộng, Usopp chỉ biết trợn mắt há hốc mồm.

Sao sao sao lại là mình chứ trời???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip