Chương 373: Phép thuật đỏ trên toàn Dressrosa

Tình hình nguy cấp thế này thì vừa có ý tưởng là phải làm liền mới kịp. Hope nhìn lồng chim đang thu hẹp lại ngày càng nhanh, vội vàng nói với Zoro.

"Anh Zoro, kế hoạch này của anh còn ai thực hiện nữa không?". Hope hỏi vội. "Em cần sự hỗ trợ của họ."

"Franky ở chỗ nhà máy đang cùng tộc người tí hon đẩy lồng chim". Zoro đáp. "Những người khác thì anh không rõ, nhưng Franky có sên truyền tin, hẳn là chỗ Robin cũng biết rồi."

"Vậy được rồi, bây giờ em sẽ đi tìm họ". Hope nói. "Ở đây nhờ ba người đấy."

"Cẩn thận tên Doflamingo đó Hope". Zoro nghiêm túc dặn dò. "'Nếu hắn phát hiện ra em, nhất định sẽ giết liền đấy."

Pháp sư vừa có thể buff sức mạnh phe mình vừa có thể làm suy giảm sức mạnh phe địch. Vậy nên trong một trận chiến, hầu như ai cũng phải tính đến chuyện giết pháp sư đầu tiên.

"Tại hạ nghe nói tên đó đang ở Đại Lộ Trung Tâm, cô nương đừng đến chỗ đó". Kin'emon nói. "Những người khác hình như đang ở phía đông hoặc tây, cô nương Robin cũng đang ở đó."

"Tránh Đại Lộ Trung Tâm, đi về phía đông hoặc phía tây, hiểu rồi". Hope gật đầu. "Anh Zoro, phía tây đi hướng nào vậy anh?"

Zoro hất đầu sang trái. "Bên đó đấy."

"Vậy em sẽ sang phải, cảm ơn anh."

Hope nói xong thì muốn bay đi, nhưng một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng khiến em không khỏi chùn bước. 

Phía sau 4 người họ bây giờ là một ông lão mù mặc kimono màu tím và khoác áo hải quân. Trên lưng thêu hai chữ đô đốc vô cùng chói mắt, khiến ai nấy cũng phải nhíu mày hốt hoảng.

Zoro nhíu mày. "Sao ông ta lại ở đây?"

"Ổng là đô đốc cơ á?". Hope trợn mắt. "Sao anh Luffy nói với em đó là một ông mù đáng yêu mà?"

"Ai đang nói chuyện đấy?". Đô đốc hải quân tự độc thoại. "Ta mù rồi nên chẳng biết các ngươi là ai cả."

"Lão khốn đó mạnh lắm đấy". Kin'emon bối rối. "Chúng ta không thể vừa đánh nhau với ông ta vừa ngăn cái lồng này lại đâu."

"Cho dù không có cái lồng này thì mình cũng không đủ sức đánh với ổng đâu". Hope quýnh quáng. "Ổng là đô đốc lận đó, mình làm gì đủ trình chơi với ổng chứ."

Trong sự hoang mang hoảng loạn của 4 người, đô đốc hải quân chợt vươn tay rút kiếm ra. Nhưng thay vì chém cho mỗi đứa một nhát, ông ta lại bọc nó trong Haki và giúp họ ngăn cản lồng chim.

Hope kinh ngạc. "Sao ông quay xe gắt dữ vậy?"

Không chỉ em, những người khác cũng ngạc nhiên không kém.

Đô đốc chỉ trả lời một cách chân thành. "Thật khó để làm ngơ trước tình cảnh này. Tuy năng lực của ta có hạn, nhưng hãy để ta giúp sức cùng với mọi người, dù chỉ là một phần sức nhỏ đi nữa."

"Ông khiêm tốn quá". Hope chép miệng. "Sức ông có khi cân cả 4 đứa tôi chứ đùa."

"Tập hợp!"

Lúc này, phía sau vang lên tiếng hô vững vàng của một người lính cấp cao. Theo sau đó là vô số hải quân, thân hình to lớn vững chắc như những ngọn núi nhỏ.

Người dẫn đầu hô lên. "Hãy mau phụ giúp những người lạ mặt này đẩy lồng chim nào mọi người! Những người dùng được Haki thì theo tôi qua bên này, còn những ai không dùng được thì hãy đến nhà máy hỗ trợ!"

"Tuân lệnh!"

Hope nhìn cả đống người thi nhau buff Haki vào vũ khí cầm tay, không khỏi cảm động rơi nước mắt. Gì chứ đây là lần đầu tiên em mới thấy hải quân đáng yêu được như vậy luôn á.

"Bọn anh sẽ lo từ đây". Zoro nói gấp. "Mau đi thực hiện cái kế hoạch thiên tài của em đi Hope."

"Em đi ngay đây ạ."

Hope rời khỏi vị trí, tức tốc bay đi. Em đã có mục tiêu, bây giờ chỉ cần thêm một vật dẫn nữa là được.

Căng hết cả mắt và buff thêm Haki Quan Sát, Hope đảo mắt một hồi rồi tìm được hai con người tí hon đang bay quanh trời rải hoa gì đó trông như bồ công anh, chỉ là bồ công anh này thì phát sáng.

"Oi, mấy bạn tí hon!"

Hope gọi to, tốc độ bay lại. Ở gần như vậy Hope mới thấy rõ 2 người tí hon kia đều rất đáng yêu, nhất cô gái tóc vàng óng mũi nhọn ngồi trên lưng người bọ hung. Cơ mà chuyện này để sau, bây giờ quan trọng nhất là ngăn lồng chim.

Người tí hon có cơ thể như bọ hung nhận ra em, liền hỏi. "Cô là thành viên của nhóm Mũ Rơm mà đúng không? Sao cô lại ở đây?"

"Chuyện đó nói sau đi". Hope nói. "Mấy cái hoa vàng vàng này là sao vậy? Cô dùng nó để hỗ trợ mọi người sao?"

"Dạ vâng, đây là năng lực chữa trị của tôi, gọi là Bồ Công Lệ". Cô gái tí hon nhỏ nhẹ đáp. "Nếu như hoa này rơi vào cơ thể người, vết thương của họ có thể tạm thời lành lại. Sức tôi yếu ớt, vốn không thể chiến đấu như mọi người. Nhưng làm thế này, tôi có thể giúp mọi người cầm cự được tới lúc chúng ta chiến thắng."

"Cô làm tốt lắm". Hai mắt Hope sáng rỡ vì vui mừng. "Cho tôi mượn mấy bông hoa của cô một chút, đừng để ý tới tôi, cứ tiếp tục rải hoa đi."

Dù không hiểu gì hết, xong hai người tí hon vẫn tiếp tục bay vòng quanh vương quốc rải hoa. Riêng Hope không bay nữa, em lần nữa tiến vào trạng thái nhập quỷ, phép thuật đỏ trong tay biến thành tên và cung, chính xác nhắm trúng những đóa Bồ Công Lệ đang rơi khắp Dressrosa.

Phép thuật cần phải chạm vào trực tiếp thì mới có thể kích hoạt, số lượng người tham gia đẩy lồng chim lại quá đông, Hope không thể dùng phép thuật kiểu chạm từng người được. Em cần phải nhìn mọi việc ở một góc nhìn mới, chính xác ở đây là tìm ra một vật dẫn có thể thay em chạm vào cơ thể mọi người. Mà những đóa Bồ Công Lệ có thể tan vào cơ thể người này, lại là vật dẫn hoàn hảo nhất.

Những mũi tên phép thuật nhắm vào Bồ Công Lệ, thay vì làm nổ thì lại biến thành một lớp sương đỏ bao quanh chúng. Hope tạo ra mấy cơn gió lớn, chính xác cho Bồ Công Lệ tan vào cơ thể của những con người dũng cảm đang ra sức đẩy lồng chim.

Không bị vòng tay phong ấn, ma lực của Hope lại trở nên dồi dào. Phép thuật được bơm đầy ma lực, bùng nổ lan tràn khắp nơi. Giờ thì không chỉ nhóm của Zoro, cả trăm, cả ngàn con ngươi tham gia chặn lồng chim đều được phép thuật của Hope buff thêm sức mạnh. Song song đó, phép thuật còn làm cho lồng chim suy yếu, góp sức vào việc làm chậm cái lồng. Tất cả những việc này, đều chỉ dựa vào một mình Hope.

Ma lực cuồn cuộn dâng trào trong huyết quản, khiến sự chuyển động của phép thuật trơn tru không một lần ngắt quãng. Thế giới nói rằng mỗi một mắt đỏ được sinh ra đều là quỷ dữ, nhưng giờ đây Hope lại là vị thần hộ mệnh đang phù hộ cho cả một đất nước.

Ở bên dưới nhìn lên, Alice không khỏi ngẩn người khi nhận ra đứa trẻ ngây thơ mình gặp năm đó đã trưởng thành nhiều như thế nào.

Từ một người chẳng có tí kiến thức gì về phép thuật và chỉ biết dùng phép một cách chắp vá, giờ đây Hope lại có thể thoải mái truyền sức mạnh của mình lên cả một vương quốc. Không dừng lại hay trúc trắc dù chỉ một lần, dòng chảy ma thuật của em nhịp nhàng và trơn tru, dẫu phải duy trì trên quá nhiều người thì vẫn ổn định không có lấy một sai sót. Phép thuật vừa kỳ diệu vừa bá đạo, ma lực lại dồi dào như thể bể chứa của nó là vô tận, đây chính là thứ quyền năng tối cao mà biết bao pháp sư sẵn sàng đánh đổi linh hồn của mình chỉ để một lần được sở hữu.

Một kẻ như Alice lại dạy được một pháp sư tài giỏi đến vậy, cô thật sự không thể tự hào hơn được nữa. 

Lúc này, những con người bỏ chạy khỏi nghịch cảnh của Dressrosa cũng bắt đầu thay đổi cái nhìn.

Bây giờ có chạy thì cũng chưa chắc sẽ sống, quan trọng hơn là vì mọi người cùng tụ lại một điểm an toàn nên đã chẳng còn đường chạy nữa rồi. Nếu vậy, tại sao không quay lại và hỗ trợ mọi người cùng chống lại lồng chim?

Ngay cả hải quân còn chấp nhận hợp tác với hải tặc, ngay cả những con người không liên quan cũng đều đang ra sức chiến đấu, vậy thì tại sao họ thân là con dân của Dressrosa lại không thể đứng ra cứu lấy quê hương mình?

Có một thì sẽ hai, hai rồi sẽ lại ba. Thấy có quá nhiều người đã ngừng chạy và quay đầu lại giúp đỡ phe đẩy lồng, những người khác bắt đầu làm theo. Bồ Công Lệ bọc trong phép thuật theo gió bay đến và hòa tan trong cơ thể họ, khiến cho những con người bình thường đều trở nên phi thường.

Đoàn kết là sức mạnh, một cây làm chẳng nên non nhưng có cả rừng cây lại là một chuyện khác. Dưới sự đồng lòng của toàn bộ con người đang có mặt ở Dressrosa, lồng chim cuối cùng cũng dừng lại.

Những sợi tơ mảnh bén nhọn như dao cắt ngừng vào đất đá, thanh âm điếc tai vẫn luôn kéo dài nãy giờ bất chợt dừng lại khiến mọi người nửa hoang mang nửa vui mừng. Họ thật sự đã làm được, nếu làm cách này thì lồng chim có thể bị dừng lại.

"Két"

Chưa vui mừng được bao lâu, lồng chim lại tiếp tục co lại. Mọi người vội vàng hoàn hồn, tiếp tục gồng hết sức mình lên ngăn chặn cái lồng. Tuy làm thế này sẽ không hoàn toàn cản được lồng chim, nhưng ít nhất họ sẽ có thêm thời gian để chờ vị anh hùng đó quay trở về.

Hope không dừng lại dù chỉ một lần, tiếp tục dùng hết phép thuật mình có để tăng sức mạnh cho cả vương quốc. Máu huyết điên cuồng sục sôi như thể đang nhảy múa cùng dòng chảy của phép thuật, cảm giác nặng nề mà lại hân hoan lạ kỳ. Như thể đây mới đúng là bản chất của phép thuật, việc Hope làm đã khiến nó được quay về làm chính mình. Chuyện này khác với những gì Hope được học và tự mình cảm nhận, vậy nên niềm vui này thật sự khó mà hiểu thấu được.

"Xát"

Một đám tơ dày đặc từ đâu bay đến, Hope dù đã tránh đi xong vẫn quá chậm, khuôn mặt đẹp vẫn bị cắt thành một đường dài. Vài sợi tóc trắng bị cắt đứt theo gió bay bay, tả tơi như chiến sĩ rã rời bỏ mình tại chiến trường.

"Con nhóc chết tiệt!"

Doflamingo nghiến răng, khuôn mặt oán hận nhìn em. Hắn đã gặp Hope 2 lần, lần nào em cũng là người gây rắc rối lớn cho phe của hắn. Quả nhiên kinh nghiệm người xưa nói cấm có sai, nếu có pháp sư tham gia trận đấu thì phải lập tức giết nó đi.

Thất Vũ Hải chạm tay vào những tòa nhà đổ nát xung quanh, chúng tức thì biến thành tơ trắng nhọn hoắc. Hope còn chưa kịp ngạc nhiên về năng lực bá đạo này, đã phải vội vàng tìm cách tránh khỏi sự truy đuổi của Doflamingo.

Tơ nhọn như dao, lấy tốc độ xé gió chẻ trời đâm thẳng về phía Hope. Một, hai cái thì còn tránh được, nhưng cả một rừng như vậy thì xin thua.

'Xoạt'

Không kịp tránh đòn hiểm, Hope chỉ có thể cam chịu để đám tơ của Doflamingo đâm thủng bụng mình. Máu tươi bắn ra từ miệng vết thương, đau đớn nhuộm đỏ những sợi tơ trắng.

Pháp sư bị thương, phép thuật đỏ lập tức chập chờn, lồng chim vì vậy mà co lại nhanh hơn. Nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng vang lên từ khắp vương quốc, Hope chỉ có thể chịu đựng đau đớn, cố gắng đảm bảo phép thuật bao bọc quanh mọi người được duy trì ổn định.

Chẳng còn bao lâu nữa cho tới khi Luffy trở lại. Cậu đã nói là sẽ đánh bại Doflamingo, vậy thì cậu nhất định sẽ làm được. Hope chỉ cần cố gắng trụ vững tới lúc đó là được rồi.

Tơ được rút ra, phép thuật đỏ vội vàng tụ lại chữa lành vết thương trên bụng Hope. May là chỉ rách chứ chả mất miếng thịt nào, chứ không thì em cũng chả còn sức đâu mà hóa quỷ.

Một đám tơ khác bay lên, dường như đang muốn ép Hope ngã xuống mặt đất. Hope tránh đông tránh tây, tránh phải rồi lại tránh trái, cuối cùng lại rơi ngay vào đường đánh của Doflamingo.

Bốn cụm tơ đâm xuyên cơ thể Hope, cố định em lơ lửng trên mặt đất một cách vô cùng đau đớn. Hope giãy dụa một hồi mà vẫn không thoát được, quyết định bỏ luôn.

Em trừng mắt nhìn gã Thất Vũ Hải đang tiến bước đến gần mình, khuôn mặt kiêu ngạo chẳng hề lo sợ.

"Lại gặp nhau rồi hậu duệ của Maya."

Doflamingo nở nụ cười chế giễu, như thể hắn là thánh thần đem lòng cười cợt chúng sinh hèn mọn cố chống lại mình.

"Nói thật thì ta có lời khen cho ngươi đấy". Doflamingo nói. "Từ một đứa suýt chết vì bệnh quá tải, ngươi lại có thể đi được tới cái chỗ xa xôi này. Đúng là đáng nể thật."

Thay vì giằng co thoát khỏi hắn, Hope chỉ nở nụ cười châm chọc bật lại. "Nếu ngươi muốn hỏi Regina có nhớ ngươi không thì câu trả lời là đéo nhé."

Chắc là năm xưa Doflamingo bị trap đau đớn lắm, bởi vì Hope nhắc tới cái tên Regina thì trán hắn đã nổi gân xanh.

"Vậy ra ngươi đã ở cùng Gina". Gã Thất Vũ Hải cười lạnh. "Học gì không học lại học cái mỏ hỗn của cô ta, ngươi làm ta bực đấy."

"Bực rồi thì sao? Ngươi sẽ giết ta à?". Hope nói. "Giỏi thì làm đi, đằng nào thì đó cũng là thứ duy nhất ngươi giỏi mà. Mà nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý khi Regina bỏ ngươi, ai đời lại sống nổi với cái thứ quái vật như ngươi chứ."

Doflamingo lại cười, nụ cười sắc lạnh như dao. Tơ nhọn vọt tới muốn một đòn đâm thẳng vào tim Hope kết liễu em, xong may mắn là Hope đã kịp thời dùng thương cứa đứt đống tơ trên người, tạm thời tránh được một kiếp.

Mạnh tay rút hết đống tơ còn sót lại trên người, Hope cố nén đau khởi động phép thuật chữa trị cho mình. Ma lực vừa được điều động, một cảm giác đau đớn như bị ai đó dùng kim nhọn đâm chọc khắp cơ thể lại bất ngờ truyền đến. Cơn đau quá đỗi khiến toàn bộ hệ thần kinh đều bị kích thích, như bị điện giật liên hồi, đau tới nổi run lẩy bẩy.

Nhìn chỗ máu chảy ra từ miệng vết thương là một màu bạc lấp lánh, Hope không khỏi nghiến răng chửi cha mắng mẹ Doflamingo một phen.

Đánh nhau thì đánh thẳng mặt nhau đi, ai lại chơi hèn đi hạ độc người ta vậy chứ con chó này!!!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip