Chương 374: Luffy trở lại

Hope lớn lên cùng với chất độc, có thời gian còn phải hít khí độc thay cơm nên từ lâu cơ thể em đã hình thành cơ chế trung hòa độc và một hệ miễn dịch cực kỳ mạnh mẽ, giúp Hope có thể chống lại hoặc miễn nhiễm hoàn toàn với bất kỳ loại độc nào.

Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Bởi vì Hope là một pháp sư, cho nên sẽ có một số chất độc mà em không thể nào trung hòa. Một trong số đó chính là độc Hemsil, kịch độc chuyên dùng để giết pháp sư.

Kịch độc Hemsil là một loại độc được tạo ra từ 2 nguyên liệu chính là bạc nguyên chất và cây Bã Sói vô cùng quý hiếm. Ở dạng khí, độc này có màu hổ phách. Còn ở dạng lỏng, độc sẽ đặc trưng một màu bạc lấp lánh. Tùy theo nồng độ khác nhau, hệ quả mà độc này gây ra cho cơ thể người cũng sẽ nặng nhẹ khác nhau. Nhưng dù là ít hay nhiều, đều sẽ có một điểm chung không thể thay đổi. Đó chính là độc này sẽ ngăn chặn dòng chảy của ma lực, càng cố gắng sử dụng phép thuật thì tốc độ lan ra của nó sẽ càng nhanh hơn. 

Nhìn hai cánh tay đã bắt đầu nổi lên những đường đen dày cộm của mình, Hope không khỏi nghiến răng. Từng tế bào trong cơ thể em đều đang bị kịch độc tàn phá, nếu không phải đã từng trải qua một lần thì e rằng sẽ còn đau đớn hơn.

Máu nóng chảy ra từ hai hốc mắt, cổ họng cũng nghèn nghẹn mùi vị tanh ngọt. Hope gắn gượng đau đớn, kiên cường đứng vững.

"Dừng tay lại đi Doffy!"

Tiếng nói mềm mỏng mà vững vàng của ai đó chợt vang lên. Hope nheo mắt nhìn người phụ nữ mặc váy dài vừa xuất hiện, nếu nhớ không lầm thì đây là cựu công chúa của Dressrosa, tên là Viola thì phải.

"Dì Viola!"

Lại thêm người quen chạy đến, lần này chính là Rebecca. Vừa nhìn thấy tình địch, Hope đã chau mày.

Thấy Rebecca cầm kiếm đến, Viola liền quát khẽ một tiếng. "Con mau dừng ngay cái ý định dại dột đó đi Rebecca, con không phải đối thủ của hắn ta đâu!"

Rebecca rấm rứt. "Nhưng con-"

"Nếu để con chết thì dì không thể nào ăn nói với cha mẹ con được hết". Viola nói. "Mọi chuyện ở đây cứ để dì, con hãy mau chạy đi Rebecca."

Doflamingo có mục tiêu mới thì tạm bỏ Hope qua một bên, theo thói quen nở nụ cười giễu cợt nhìn Viola. "Hãy nhìn cô kìa Violet đáng yêu. Đến đây với bộ dạng hùng hổ như vậy, cô tính làm gì ta nào?"

Viola cởi bỏ tấm áo choàng khoác ngoài, hoa hồng gắn trên kẹp tóc bị vứt bỏ để lộ hình dạng thật của một con dao nhọn. Ánh mắt cựu công chúa tràn đầy khí thế, dõng dạc nhìn thẳng vào Doflamingo.

"Gia tộc Donquixote đã bị đánh bại, nếu chỉ còn mình ta đứng nhìn thì chẳng ra gì hết". Viola nói. "Chỉ ta với ngươi thôi Doffy, để xem hôm nay ta với ngươi ai sẽ là người phải chết."

Doflamingo nở nụ cười như ma quỷ bị chọc tức. "Cô cũng gan dạ lắm đấy Violet."

Violet vừa định cầm dao xông lên, mặt đất trước mặt đã nứt ra và tạo thành một bức tường lớn ngăn cách hai bên.

Hope thu cánh tay vừa vươn ra để dùng năng lực ngoại cảm của mình, trừng mắt nhìn cả Viola lẫn Rebecca.

"Hai người đừng có xen vào chuyện này". Em nói, gần như là cảnh cáo. "Nếu để hai người chết thì tôi làm sao ăn nói với thuyền trưởng của tôi được chứ."

Mặc dù không ưa lắm chuyện của Luffy và Rebecca, nhưng Hope vẫn biết chuyện nào ra chuyện nấy. Thuyền trưởng của em đã hứa là sẽ đánh bại Doflamingo và giúp Rebecca sống sót an toàn, vậy thì Hope thân là thuyền viên phải giúp cậu thực hiện chuyện đó. Nếu để Rebecca chết ở đây, em làm gì còn mặt mũi gặp Luffy được nữa.

Phép thuật đỏ vẫn còn tung hoành khắp vương quốc, chứng tỏ chất độc vẫn còn chưa quá nguy hiểm. Bây giờ Hope chỉ cần không dùng phép thuật để đánh nhau, như vậy vẫn sẽ đảm bảo giữ được tính mạng và lượng phép thuật đang hỗ trợ mọi người.

Hope càng muốn bảo vệ cho 2 dì cháu Rebecca, Doflamingo càng muốn ngăn chặn việc đó. Những sợi tơ bén như dao bất ngờ vươn đến, khiến Hope không còn cách nào khác phải tự lấy thân mình ra đỡ thay cho Rebecca.

Rebecca hoảng hốt, sợ hãi kêu lên. "Sao cô lại làm vậy?"

Hope nén tiếng rên rỉ, cánh tay toàn vảy cứng mạnh mẽ rút hết tơ nhọn trong người ra. 

Thật ra nếu chỉ vì Luffy, Hope không cần làm tới vậy. Nhưng em đã nhìn thấy bản thân của 2 năm trước thông qua Rebecca, một cô gái tuổi 16 non nớt phải mạnh mẽ gồng mình lên chống lại vận mệnh thối nát. 

Rebecca đã khiến Hope nhớ về chính mình, vậy nên em không thể quay lưng và làm như không hiểu gì về nỗi đau của cô bé được. Em không phải là một con quỷ máu lạnh, không thể chỉ vì chút ghen tuông mà vứt đi nhân tính của mình.

Không có thời gian giải bày tâm sự của mình, Hope tiếp tục rút thương ra nghênh chiến với Doflamingo.

Một mình Hope đối đầu với Doflamingo đã đủ chật vật, bây giờ còn phải lo thêm việc bảo vệ cho 2 dì cháu Rebecca, muốn thảm bao nhiêu là sẽ thảm bấy nhiêu.

Tơ nhọn của Doflamingo hết sợi mảnh rồi lại một bó lớn, liên tục đâm trúng cơ thể nhỏ nhắn của Hope. Máu tuôn ra như suối, màu đỏ tươi hòa cùng sắc bạc lấp lánh một cách ma mị. Đúng là boss cuối có khác, không phải nhân vật chính thì không thể nào đánh bại được, Hope có mặt ở đây chỉ có thể bị đối phương bón hành liên tục, hi hữu lắm mới chém trúng được một, hai nhát.

Một sợi tơ khẽ bắn ra, làm Hope vội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng ngay từ đầu tơ này đã không nhắm vào em, mà là hai dì cháu Rebecca ở phía sau.

Viola bị tơ sợi bắt được, không bị thương nhưng lại rơi vào sự điều khiển của Doflamingo. Hope muốn lao tới cắt dây, kết quả tim lại nhói lên một cách đau đớn khiến em phải khuỵu xuống.

Độc đã sắp lan tới tim, nếu còn tiếp tục vận động mạnh khiến máu chảy nhanh hơn, Hope nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Không có Hope che chở, 2 dì cháu Rebecca nhanh chóng bị Doflamingo dùng tơ điều khiển như rối. Thay vì giết ngay cho thỏa cơn giận, gã ác ma lại nghĩ ra một trò quái ác.

Hắn dùng tơ xách Viola treo lên kế bên mình, tay còn lại thì điều khiển những sợi tơ quấn quanh người Rebecca ép cô gái nhỏ phải cầm kiếm lên.

Mặt mày Rebecca trắng bệch, giọng run rẩy. "Dì Viola...cơ thể của con tự dưng lại cử động...sao thế này..."

Như đã hiểu ra mục đích của kẻ phản diện, Viola liền quát lớn. "Mau dừng tay lại ngay Doffy!!"

Doflamingo cười giễu cợt. "Tội nghiệp cháu gái của cô quá Violet, xem con bé nó run rẩy đáng thương chưa kìa."

"Cái thằng khốn!!"

Hope cố chịu đựng cơn đau khủng khiếp đang tàn phá cơ thể mình, chạy vọt đến chỗ Doflamingo. Nhưng hắn thậm chí còn chẳng để em vào mắt, một bó tơ biến ra từ đống gạch vỡ đâm xuyên qua vai Hope, cứ thế khiến em phải bó chân tại chỗ.

"Đứng yên ở đó chờ tới lượt đi nhóc con". Doflamingo cười lạnh với Hope. "Xử xong kẻ phản bội này thì ta sẽ chăm sóc ngươi ngay."

Hope vùng vẫy trong vô vọng, càng giãy dụa thì tơ càng bành trướng thành từng sợi mảnh đâm thọc khắp nơi trong cơ thể em, đau đến tê dại. Không còn cách để trốn, Hope chỉ biết bất lực trợn mắt nhìn Doflamingo ra tay với 2 dì cháu Rebecca.

Cơ thể Rebecca dưới sự điều khiển của Doflamingo vẫn tiếp tục cầm kiếm hướng về phía Viola. Doflamingo cười đắc ý, bàn tay dùng tơ múa may như thần linh đang điều khiển số phận con người.

Rebecca cố gắng chống lại đống tơ điều khiển mình, nhưng sức cô bé lại không đủ. Dẫu Rebecca đã gồng hết sức, xong chân vẫn không chịu nghe lời, chậm chạp tiến dần về phía Viola.

Viola hoảng loạn hét to. "Mau dừng lại ngay Doffy!! Mau thả Rebecca ra ngay!!"

Viola không sợ chết, nhưng cô không thể chết như thế này được. Rebecca sẽ rất đau khổ, việc chính tay giết đi dì mình sẽ khiến cô bé ám ảnh cả đời. Viola thân là dì, lại với tình yêu bao la dành cho cháu gái, làm sao đành lòng để Rebecca phải sống như vậy được.

Mình sẽ giết dì Viola, suy nghĩ vừa thoáng lên đã khiến Rebecca sợ tới run tay. Nhưng Doflamingo không vì vậy mà nảy sinh lòng thương xót, ép buộc Rebecca phải giữ chắc thanh kiếm trên tay mình. Từng bước nặng nề tiến lại Viola, Rebecca nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập nhanh vì sợ hãi. Cô bé không thể dừng lại, cũng không thể chạy thoát, chỉ có thể hoảng loạn khóc to.

"Mau dừng lại đi! Làm ơn mau dừng lại đi!"

Tiếng cười trầm đục của Doflamingo vẫn như ma quỷ rủa tai người vang lên. "Nào, mau đến đây đi nào."

Rebecca bất lực hét lớn. "Dừng lại đi!!"

"XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG LO LẮNG, CHUYỆN NÀY SẼ KHÔNG CÒN KÉO DÀI LÂU HƠN NỮA ĐÂU! BỞI VÌ NGÔI SAO CỦA CHÚNG TA SẼ SỚM TRỞ LẠI THÔI!"

Giữa lúc nguy cấp, một tiếng nói bỗng theo loa phát thanh vang lên khắp cả vương quốc. Hope không thấy người nhưng em nhận ra giọng nói này, đây là giọng của ông bình luận viên ở đấu trường.

Tên gì nhỉ, Gyats?

Doflamingo cũng rất tò mò, rốt cuộc đây là con chuột hôi nào dám đứng ra quấy nhiễu trò vui của hắn. Nhờ vậy, trò chơi man rợ cháu giết dì của gã Thất Vũ Hải tạm thời được dừng lại.

Bình luận viên tiếp tục. "Mọi người vẫn còn nhớ mà phải không? Cậu chiến binh phi thường đó đấy!"

Ở nơi mà Hope không thể nhìn đến lúc này, bình luận viên tên Gyats đang leo lên một khu vực cao vót ở khu bình địa hoàng cung, cầm sên truyền tin tường thuật cho mọi người.

Trong tình thế này mà còn đứng đó tường thuật, Gyats liền bị dân chúng phản đối kịch liệt.

"Ông bị điên à? Giờ còn nói ba cái chuyện đó nữa hả?!"

"Phải đấy, vương quốc sắp tiêu tùng rồi kìa!"

Gyats bỏ mặc ngoài tai mọi dư luận, tiếp tục nói theo ý mình. "Tốt lắm, tôi biết mọi người nhớ mà!"

"Kính thưa toàn thể người dân đang có mặt ở Dressrosa, hiện tại bây giờ chúng ta đang có một trận đấu hết sức kinh điển với sự tham gia của một ngôi sao đầy dũng cảm và phi thường ở đấu trường Corrida hôm nay!"

"Tôi nhớ rất rõ con người ấy, đó là con người phi thường đã thuần phục chú bò tử thần mà mọi người phải khiếp sợ. Đồng thời, chính cậu ấy cũng là người đã đánh bại chiến binh khổng lồ và hải tặc huyền thoại Don Chinjao. Một anh chàng đấu sĩ nhỏ con đã khiến cả đấu trường, à không, cả Dressrosa phải chấn động. Cậu ấy chính là người oai hùng và tự do nhất mà tôi từng biết, làm cho cuộc thi đấu trở nên sôi động và phấn khích hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, tên của cậu ấy chính là Lucy!"

Người dân dẫu đang lo sợ chuyện lồng chim, xong vẫn bị giọng bình luận của Gyats thu hút sự chú ý.

"Tôi có xem trận đó rồi, là cái ông bé bé con phải không?"

"Tôi thì chỉ xem qua màn hình ở thị trấn thôi, nhưng hình như đúng là ông ấy đấy."

"Nhưng mà vậy thì sao? Đó cũng chỉ là một đấu sĩ thôi, liên quan gì tới tình cảnh hiện giờ của chúng ta chứ?"

Trước muôn vàn thắc mắc, Gyats tiếp tục cất cao giọng bình luận. "Mọi người nên biết, thật ra Lucy chỉ là biệt danh để cậu ấy tham gia cuộc thi. Tên thật của vị đấu sĩ phi thường đó, chính là hải tặc Luffy Mũ Rơm!"

Dân chúng được thêm một phen hoang mang.

"Sao? Đó là tên thật của Lucy á?"

"Lucy thật ra là Luffy Mũ Rơm? Cú twist gì vậy nè?"

"Luffy? Đó là người mà quốc vương Riku đã nhắc đến lúc nãy mà phải không?"

"Phải phải, chính cậu ta đấy."

Gyats. "Tôi biết, tất cả chúng ta đã bị một tên hải tặc lừa gạt và thao túng suốt thời gian qua nên sẽ thật khó cho mọi người đem lòng tin tưởng một tên hải tặc khác. Thế nhưng, chàng trai này hoàn toàn khác với gia tộc Donquixote đã từng xuất hiện ở Dressrosa để giả danh anh hùng vào 10 năm trước. Luffy Mũ Rơm chính là người đã được vị vua đích thật của chúng ta, quốc vương Riku gọi là niềm hy vọng của Dressrosa!"

Dân chúng phân vân nhìn nhau.

"Cậu ta là hy vọng của chúng ta sao? Có tin được không đây?"

"Khó tin quá, Luffy Mũ Rơm cũng là hải tặc đấy. Lỡ cậu ta cũng giống như tên Doflamingo thì sao?"

Một người bỗng nói một cách chắc chắn. "Tôi sẽ tin cậu ấy."

Đám đông xôn xao, kinh ngạc nhìn người vừa cất lời.

Người đó nói tiếp. "Sở dĩ chúng ta thành ra thế này là vì 10 năm trước chúng ta đã không tin vào quốc vương Riku, vậy nên nếu quốc vương nói cậu ấy chính là hy vọng, vậy thì tôi sẽ tin tưởng Luffy Mũ Rơm."

Bi kịch của Dressrosa bắt đầu vào 10 năm trước, khi quốc vương Riku và quân đội hoàng gia bị Doflamingo điều khiển nên đã đi chém giết người dân trong vương quốc. Khi đó chẳng có ai tin tưởng họ, người dân chỉ biết căm hận và oán thán, đồng thời đem lòng sùng kính và yêu mến gia tộc Donquixote của Doflamingo đã đứng ra giả danh người hùng.

Tất cả những chuyện này đều là do họ đã không chịu nghe lời cảnh báo của quốc vương Riku về đám người Doflamingo, vậy nên họ không thể để bi kịch đó xảy ra một lần nữa. Quốc vương Riku là một minh quân, nếu như ông nói Luffy Mũ Rơm chính là hy vọng của Dressrosa, vậy thì họ sẽ tin tưởng cậu trai ấy.

Thấy lòng dân đã hướng về vị anh hùng Mũ Rơm, Gyats được đà làm tới luôn.

Bình luận viện dõng dạc tuyên bố. "Ban nãy, cậu ấy đã đá bay Doflamingo và suýt đánh bại tên khốn đó. Hiện giờ, cậu ấy đang tạm thời bị mất sức nên phải tạm dừng cuộc chiến nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Hãy chuẩn bị ăn mừng đi nào Dressrosa, bởi vì đích thân Lucy đã hứa với tôi rằng ngay khi trở lại, cậu ấy sẽ hạ nốc ao tên Doflamingo chỉ trong một chiêu!"

Gyats vừa dứt câu, cả vương quốc đã reo hò la hét tiếng cổ vũ. Dressrosa như được tiếp thêm hy vọng mới, bầu không khí tuyệt vọng chết chóc lần nữa bị xóa tan.

Thầm nuốt nước bọt để ngăn cảm giác sợ hãi đang muốn trỗi dậy, Gyats chỉ tay về hướng của Doflamingo, lớn tiếng đe dọa. "Ngươi đã nghe thấy rồi chứ Doflamingo? Ngươi đã điều khiển vị minh quân của bọn ta thành kẻ ác, lừa gạt cả thế giới và cai trị Dressrosa này như một tên hôn quân. Tất cả tội lỗi của ngươi đều không thể tha thứ. Ngay tại nơi này, ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng cho những gì mà ngươi đã gây ra cho bọn ta!"

Đám đông được tiếp thêm khí thế, lớn tiếng hò hét làm rung chuyển cả đất trời.

Gyats trừng mắt nhìn về phía gã Thất Vũ Hải thấp thoáng xa xa, khuôn mặt khiêu khích như thể đang bảo hắn giỏi thì đến đây xử lý mình.

Bởi vì đứng ở vị trí cao, vậy nên Gyats có thể nhìn thấy được nhiều thứ mà người khác không thể thấy. Ông có thể thấy Doflamingo đã tắm máu của nàng pháp sư đang gồng gánh cả vương quốc chống đỡ lồng chim, cũng có thể thấy kẻ ác ép hai dì cháu công chúa Viola phải tàn sát lẫn nhau. Họ đều là những con người đã hy sinh thân mình để bảo vệ người dân và vương quốc, Gyats làm sao nhìn họ chết đi như vậy được. Vậy nên dù rất sợ hãi, ông vẫn quyết định cầm mic lên và biến mình thành mục tiêu của Doflamingo, dù rằng so với ba người kia, Gyats chỉ là một con người mỏng manh tầm thường.

Tránh xa ba cô gái đó ra Doflamingo, có giỏi thì đến bắt ông ngươi đây này.

Đọc được suy nghĩ khiêu khích của Gyats, trán của Doflamingo liền nổi gân xanh.

Gyats lại tiếp tục nói vào sên truyền tin để cổ vũ vương quốc. "Với sự đồng lòng của mọi người, chúng ta đã ngăn lồng chim ngừng co lại trong một thời gian ngắn. Không bao lâu nữa, ngôi sao của chúng ta, đấu sĩ Lucy sẽ lập tức trở lại. Vậy nên mọi người đừng vội từ bỏ hy vọng, hãy cố gắng trụ vững cho tới thời phút đó nào!"

Cả vương quốc hò reo, phấn khích gọi tên chàng trai mang đến kỳ tích.

Gyats nói tiếp. "Không để quý vị chờ lâu thêm, chỉ còn 10 giây nữa là Lucy sẽ trở lại. Nào, hãy cùng tôi đếm ngược nà-"

"Xát"

Búi tơ của Doflamingo từ dưới đất bay đến, tốc độ như một quả đại bác rẽ ngang thời không. Nhưng trước khi tơ kịp đâm vào Gyats, Hope đã kịp thời thoát khỏi búi tơ của Doflamingo và ngăn cản hành động giết người của hắn.

Pháp sư nắm chặt búi tơ trong tay, quyết không để Doflamingo tiến thêm dù chỉ một bước. Doflamingo nhìn đôi sừng đỏ vừa mọc trên trán em, xem như đã hiểu được vì sao Hope lại còn sống sau khi nội tạng bị xé nát.

Gyats được cứu mọt mạng, càng không thể làm Hope thất vọng, tiếp tục hô to.

"Đếm ngược nào mọi người, hãy cùng tôi hô to tên cậu ấy. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0!"

Người dân chờ mong nhìn lên bầu trời, nhưng Luffy vẫn không thấy tăm hơi. Điều này họ lập tức hoang mang, vội vàng tìm kiếm xung quanh.

Doflamingo được một phen đắc chí, lại cất giọng cười trầm đục của mình.

"Vậy là thằng Mũ Rơm đã không trở lại, khí thế cỡ đó mà lại chẳng được gì, đúng là khiến ta cười rơi nước mắt". Hắn nói. "Xem ra ngươi đã hy sinh vô ích rồi nhóc con."

Hope lúc này đã bị những búi tơ của Doflamingo xuyên xỏ thành nhiều lỗ thủng, máu thịt bê bết chảy dài trên da thịt đầy những vần đen đã nhiễm độc. Mất máu quá nhiều nên em chẳng còn sức đâu mà cục cựa, giờ thì ngay cả việc suy nghĩ thôi cũng khiến Hope nhói đau.

Dù vậy, Hope vẫn không biết sợ chết, cười nhạo Doflamingo. "Đừng có đánh giá thấp thuyền trưởng của ta. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được sự kỳ diệu của anh ấy đâu."

"Cái miệng xinh xắn thế mà toàn nói ra những lời chói tai, đúng là Gina đã dạy hư ngươi rồi". Doflamingo nói. "Nhưng ngươi đừng lo, rồi ta sẽ thành công dạy ngươi học cách im lặng thôi."

"Nhắc tới im lặng, hình như cũng đã đến lúc ta làm cô phải câm miệng rồi Violet đáng mến."

Doflamingo biết Hope đã không còn có thể chiến đấu, lần nữa quay về 2 dì cháu Rebecca.

Trong tiếng kêu 'tang tang' của những sợi tơ, Rebecca cầm kiếm xông tới. Cô bé sợ đến run rẩy, liên tục hét gào.

"Đừng mà! Con không muốn vậy đâu dì Viola!"

Viola biết đã là đường cùng, chỉ có thể nói với Rebecca những lời an ủi cuối cùng. "Hãy nhắm mắt lại đi Rebecca! Dù có chuyện gì xảy ra thì con cứ quên hết đi, cũng đừng dằn vặt chính mình vì bản thân đã phạm sai lầm. Dì sẽ không bao giờ oán hận con, vậy nên cứ quên hết đi con à."

Rebecca bất lực gào hét. "Dừng lại đi mà!!"

Trước những giọt nước mắt đau đớn của cô cháu gái, Viola chỉ còn biết nở nụ cười chua xót. 

Dì xin lỗi Rebecca, vì đã phải để lại vết thương sâu thế này trong trái tim con.

"Keng"

Kiếm sắc như vừa chạm phải thứ gì đó cứng rắn, lập tức phát ra tiếng kêu chói tai. Khi mọi người bàng hoàng nhìn lại, Luffy đã xuất hiện từ bao giờ.

Cậu xuất hiện ngay đúng vị trí của Viola, đầu bọc trong lớp Haki Vũ Trang, nên mới cản được chiêu trí mạng của Rebecca, thành công cứu hai dì cháu một bàn thua trông thấy. Mà Viola thì đã biến mất, rõ ràng là vừa hoán đổi vị trí với Luffy. Thứ năng lực quen thuộc này, nhất định là từ Law.

Thấy Luffy đã đến, Gyats lập tức phát thông báo. "Tôi nhìn thấy rồi thưa quý vị khán giả. Ngôi sao sáng của chúng ta, Lucy đã trở lại!!!"

Dân chúng hò reo trong vui sướng, khiến những con người đang gồng mình chống đỡ lồng chim cùng càng được tiếp thêm hy vọng. Luffy đã đến, cơn ác mộng này của họ sẽ đã đến lúc chấm dứt rồi.

Luffy nhìn những giọt nước mắt của Rebecca, máu nóng trong người liền sôi sục. Nhưng thứ khiến cậu chết lặng, đó chính là thân thể đẫm máu của Hope. Còn riêng Hope, thay vì khóc lớn để bộc lộ sự uất ức trong lòng với bạn trai, giờ đây em chỉ thấy lòng mình toàn là hờn với dỗi.

Mình ăn hành ngập mặt nãy giờ mà chẳng thấy ai đến, Rebecca vừa khóc cái là ảnh đã xuất hiện. Đúng là lòng dạ đàn ông, sơ hở là có mới nới cũ, chẳng yêu thương gì mình hết.

Thấy mà ghét!





(Hằng: có thể bạn ko biết, Doflamingo và Viola thật ra có một mối quan hệ yêu hận tình thù rất phức tạp.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip