Chương 380: Rời khỏi Dressrosa

Trước bao con người sắp sửa trở thành đàn em của mình, Hope không khỏi tò mò hỏi nhỏ Robin. "Đông như vậy rồi Sunny chứa nổi không chị?"

"Họ chỉ là đồng minh thôi, khi nào cần mới đến hỗ trợ chúng ta". Robin đáp. "Còn bình thường vẫn là tàu ai người nấy đi."

"Ra là vậy". Hope gật gù. "Cơ mà tự dưng có nhiều người gọi em là đại tỷ thế này thì có hơi ngại thật chị ạ."

Hope mới 18, hơn 90% số người có mặt ở đây đều lớn tuổi hơn em. Tự dưng nhiều người thế này lại gọi em là đại tỷ, không biết có oai không chứ Hope thấy mình tổn thọ tới nơi rồi đấy.

Trong lúc Hope bên này bà tám, Bartolomeo đã chuẩn bị rượu và mấy chén uống để kết nghĩa xong xuôi. Chén của các chỉ huy đại diện đều là chén nhỏ, ngay cả chén của Hajrudin cũng thế, chỉ riêng Luffy là được đặc cách một mình một chén to hơn cả cái tô.

Rượu rót đầy chén, ai cũng nâng chén rượu thề. Bartolomeo thay lời mọi người, kính trọng nhìn Luffy mà nói. "Bây giờ chúng ta sẽ cùng nâng chén rượu kết nghĩa, uống xong chén rượu này thì 7 người đại diện bọn em và những thuộc hạ dưới trướng sẽ chính thức nhận đại ca Luffy là Bố Già."

Thấy Luffy chau mày nhìn chén rượu của mình mãi mà không nâng lên, Bartolomeo bèn nhắc cậu. "Đại ca Luffy, anh cũng nâng chén rượu lên đi."

Hope bên cạnh lại tò mò. "Nhất định phải nâng lên hả chị?"

Robin gật đầu. "Như vậy nó mới đúng truyền thống em à."

Luffy nhìn chén rượu lớn trước mặt, nâng lên được vài giây rồi đặt xuống, hồn nhiên cười nói. "Tôi không uống cái này đâu."

"Cái gì?!"

Những người khác thì có thể ngạc nhiên, xong nhóm Mũ Rơm ai cũng đã lường trước được cảnh này.

Robin cười tủm tỉm, Zoro cũng bật cười. "Biết ngay là cậu ấy sẽ nói vậy mà."

Luffy cười hì hì. "Tại tôi không thích uống rượu nên kiếu nha."

Bartolomeo vội nói. "Vấn đề không phải ở đó, vấn đề là chén rượu này mang ý nghĩa kết giao mà đại ca."

Sợ cậu không hiểu, Bartolomeo liền nói thêm. "Sau những gì anh đã làm ở Dressrosa này, từ giờ anh sẽ trở thành mục tiêu cho mấy tên tai to mặt lớn ở Tân Thế Giới đấy đại ca. Lỡ mà có đụng độ với tụi đó thì dù anh có mạnh tới đâu cũng sẽ phải đánh một trận thật lớn. Tới đó, anh có tụi em tới giúp đỡ thì cơ hội thắng sẽ cao hơn nhiều mà."

Những chỉ huy khác gật đầu hùa theo. "Đúng đấy."

Luffy tỏ vẻ bất mãn. "Nhưng nếu uống cái này thì chẳng phải tôi sẽ trở thành thuyền trưởng của cả hạm đội chà bá này hay sao."

Bartolomeo khó hiểu nhìn cậu. "Thì đúng là vậy, nhưng có tới 5600 thuộc hạ dưới trướng thì anh sẽ là một tay hải tặc khét tiếng, rồi kế đó là trở thành vua hải tặc lừng danh bốn biển. Nếu anh muốn xưng hùng xưng bá thì ít nhất cần có lực lượng cỡ này chứ."

"Thôi đi chú em". Zoro cười nói. "Cậu ấy không thích mấy chuyện này đâu."

Nói xong, chàng kiếm sĩ không khỏi liếm môi nhìn chén rượu lớn mà thèm thuồng. "Mà rượu này đổ vào chai lại đi, tôi làm một hơi là hết sạch chứ gì."

"Em cũng muốn uống". Hope chen vào ngay. "Anh phải nhường em, tối qua là anh uống hết rượu của em đấy."

"Hai người thật là, em đã nói vấn đề không phải ở đó rồi mà". Bartolomeo bất lực nhìn hai người. "Vấn đề là tình nghĩa, tình nghĩa á hiểu hông?"

Hope lắc đầu. "Hông, tôi hông hiểu."

Bartolomeo. "..."

Zoro liếc nhẹ. "Đừng ghẹo cậu ta chứ Hope."

Hope. "Hehe :3"

Thấy Bartolomeo không thuyết phục được Luffy, Orlumbus bèn mở lời. "Cậu sao vậy Mũ Rơm, quân số như vậy vẫn chưa đủ làm cậu hài lòng à? Cậu nên hiểu là sau này dù quân địch có đông thế nào thì ta chỉ cần lấy số đông đè bẹp chúng là đủ rồi. Tân Thế Giới này có rất nhiều nguy hiểm, nhất định rồi sẽ có ngày cậu cần chúng tôi tương trợ."

Luffy nhăn mặt, thẳng thắn chê bai. "Như vậy vướng víu quá."

Hạm đội. "Cậu ta chê thật kìa trời!"

Luffy không thèm quan tâm chén rượu, nhưng mùi hương của đồ ăn đằng sau lại khiến cậu bị thu hút. Thiếu niên khịt mũi hai cái, mùi đồ ăn thơm phức làm gương mặt khó chịu liền sáng bừng lên.

"Quan trọng hơn là tôi ngửi thấy có mùi đồ ăn phía sau mọi người". Luffy thích thú. "Mấy người nấu món gì đãi tụi này thế?"

Chân mày Ideo giật giật. "Cậu ta thích đồ ăn hơn á?"

Cavendish tức giận nghiến răng. "Cái tên khốn Mũ Rơm này! Một ngôi sao như ta, đã vậy còn là tiền bối của ngươi nữa, sao ta lại phải chấp nhận làm thuộc hạ của tên khốn như ngươi chứ?!"

Ideo lật mặt theo. "Ép cậu ta uống chén rượu đó đi."

Sai nghe vậy bèn giương đao lên. "Ngươi không biết bọn ta mạnh tới cỡ nào đâu tên khốn ân nhân kia."

Usopp xù lông. "Ai đời lại ăn nói với ân nhân của mình như thế chứ hả?!!"

"Thế thì sao?". Sai hung dữ. "Lo mà khuyên ngăn thuyền trưởng mấy người lại đi."

Thấy đối phương dữ quá, Usopp liền đẩy Hope ra. "Lên đi Hope, cho bọn này hối hận đi."

Hope ngơ ngác. "Ơ hay? Chuyện này liên quan gì đến em?"

Thấy đám đông tự dưng tức giận và liên tục ép mình uống rượu, Luffy khó chịu vô cùng.

Cậu bất mãn nói lớn. "Mấy người nghe đây, tôi chỉ muốn trở thành vua hải tặc mà thôi. Tôi không có hứng thú trở thành vĩ nhân vĩ ơ gì đâu!"

Đám đông. "..."

Chân mày Law giật nhẹ. "Cậu có hiểu mình đang nói gì không đấy?"

Chỉ muốn trở thành vua hải tặc chứ chẳng chịu làm vĩ nhân, trong khi vua hải tặc lại là cái chức danh oành tráng nhất bốn bể trong thời đại hải tặc này, ý cậu là sao vậy ní???

Ai không hiểu gì thì kệ, nhóm Mũ Rơm vẫn như cũ thảnh thơi bàn chuyện xà lơ bên ngoài.

Zoro vốc thử ít rượu trong chén lên tay, nhâm nhi thấy ngon thì tấm tắc khen. "Rượu này ngon thật đấy."

Usopp mắng. "Cậu lịch sự dùm xíu đi cha!"

"Ngon thật không?". Franky tỏ vẻ thích thú. "Nếu vậy thì tôi cũng muốn uống thử."

Usopp. "Này!"

"Ngon thật đấy ạ". Hope gật đầu. "Độ cay ngọt vừa đủ, không quá nồng cũng không quá ngấy, thật sự ngon lắm luôn."

Robin cười tủm tỉm. "Nếu vậy chị cũng sẽ uống một ít vậy."

Thấy ai cũng đòi uống, Usopp liền quay xe cười cười. "Vậy tôi cũng uống nữa."

Nhóm Mũ Rơm chia nhau chén rượu thề, thoắt cái đã chẳng còn gì trong chén. Law nhìn thấy mà quê dùm, dứt khoát quay mặt đi như thể chuyện ở đây không liên quan tới mình.

Bên này, Bartolomeo và những người khác vẫn chưa thấu hiểu được suy nghĩ của Luffy.

Bartolomeo bèn hỏi lại. "Ý của anh là sao đại ca Luffy?"

Luffy tung người nhảy lên một chỗ cao để mọi người trên tàu đều thấy được mình, chân thành bày tỏ. "Tôi sẽ không bao giờ quên trong trận chiến với tên Mingo, chúng ta đã kề vai sát cánh với nhau như thế nào đâu. Vậy nên theo tôi thì khi bất kỳ ai trong chúng ta gặp nguy hiểm thì chỉ cần gọi, những người khác sẽ lập tức đến tương trợ ngay. Tôi chẳng muốn làm hải tặc vĩ đại hay sếp lớn của ai cả. Nhưng nếu mọi người gặp khó khăn thì chỉ cần gọi, bọn tôi cũng sẽ đến giúp đỡ mọi người."

Luffy không cần làm một người vĩ đại, vốn dĩ cậu muốn trở thành vua hải tặc vì đó là người tự do nhất trên biển. Tự do phiêu lưu, tự do khám phá và cả tự do làm những việc mình thích. Không cần phải gò bó vào bất kỳ nghi lễ hay hình thức rườm rà nào, có thể thoải mái làm những gì mình muốn làm, đó là sự tự do mà Luffy muốn có.

Những người ở đây đều là bạn bè của cậu, nếu họ gặp nguy hiểm thì Luffy sẽ không tiếc gì mà đến giúp đỡ ngay. Bạn bè là như vậy, có khó khăn thì đến giúp nhau là được, cần chi những nghi thức kết nghĩa long trọng phức tạp này.

Như đã hiểu được ý định của cậu, những đại diện của 7 hạm đội vô thức mỉm cười. Riêng Bartolomeo thì như giác ngộ được chân lý, òa khóc nức nở.

"Đùng"

"Đùng"

"Đùng"

Lúc này, vài quả đạn pháo từ đâu bay đến và làm nổ mấy con tàu trong hạm đội. Mọi người lập tức cảnh giác, nheo mắt nhìn ra xa.

Cấp dưới hô to báo cáo. "Báo cáo, chúng ta bị tấn công!"

Orlumbus nhíu mày. "Là hải quân sao?"

"Không thể nào". Leo nói. "Bọn tôi đã khâu rất chắc các tàu chiến lại với nhau rồi mà."

"Trông không có vẻ là tàu hải quân". Hope nhìn thử rồi nói. "Hình như là tàu hải tặc."

Đây là những hải tặc và lực lượng làm ăn với Doflamingo vì Luffy và cả hạm đội mà mất đi vụ làm ăn lớn, chúng bây giờ là đang trút cơn thịnh nộ lên họ để trả thù.

Orlumbus vội ra lệnh. "Bọn ta vẫn còn đang thương nghị chưa thể ra khơi được, mau điều động hải đội Orlumbus ra ứng chiến đi. Dù đối phương có là ai thì cũng phải đánh hạ chúng."

"Rõ!"

Hope xoay xoay cổ tay, thử điều động ma lực biến thành phép thuật. Có hơi đau vì trong người vẫn còn sót lại ít chất độc, nhưng nhiêu đây thì em vẫn chịu được.

"Em làm được". Hope gật đầu. "Bọn này để em lo cho."

"Trong người em vẫn còn chất độc đấy, đừng làm thì hơn". Franky lắc đầu. "Cậu Hổ đã dặn rồi, thời gian tới tốt nhất là đừng nên dùng phép thuật."

Luffy tới giờ mới hay tin Hope không khỏe, lo lắng nhìn em. "Em không khỏe sao?"

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi Hope lại càng dỗi hơn.

Người gì đâu mà vừa tỉnh dậy đã đưa Rebecca ngàn dặm xa xôi đi tìm cha, còn mình là bạn gái thì bỏ xó đó tới giờ mới hỏi tới. Vậy mà nói là thương người ta nhất, đúng là tra nam dối trá.

Thấy Hope lại không để ý mình, Luffy không khỏi sầu não nhìn em.

"Cục cưng ơi, em làm ơn để ý anh đi mà". Luffy nài nỉ. "Em giận cũng phải nói anh biết là em giận cái gì chứ, em không nói thì làm sao anh biết sai mà sửa chứ em."

Hope kênh kiệu quay mặt đi, để Luffy không níu được mình, em quyết định chen vào đứng giữa Franky và Robin, dứt khoát không cho thuyền trưởng tới gần mình.

Luffy bất lực ỉu xìu, như cây cải thìa héo úa rũ xuống nơi góc vườn.

"Giờ là lúc nào rồi mà hai người còn đứng đó sến sẩm nữa vậy?". Usopp nói. "Mình bị tấn công kìa hai má, không lo vụ này là chìm xuống biển bây giờ đó."

"Thì em nói để em dùng phép thuật rồi mà". Hope nói. "Chứ nếu kéo dài nữa thì chẳng những mình và người dân ở Dressrosa đều sẽ bị thương đấy."

Người dân ở đây là để Fujitora không ném gạch vào đầu cả đám, nhưng nếu họ còn ở đây thì đống đạn pháo kia sẽ khiến họ bị thương, mà đám người trên tàu lại phải cố chấp bàn chuyện xong mới chịu ra khơi, tình hình thế này đúng là gay go thật.

"Á!!!"

Lúc này, đống đổ nát mà Fujitora kéo đến tự dưng lại ồ ạt rơi xuống chỗ tàu của bọn người đang tấn công hạm đội Mũ Rơm. Không biết là vô tình hay cố ý mà đống đổ nát này chỉ rơi trúng tàu địch, còn mấy con tàu thuộc hạm đội thì một chiếc cũng không bị gì.

Đúng là quái lạ.

Thấy tàu địch chìm dần, Hope hoài nghi hỏi mọi người. "Vậy là êm xuôi rồi ạ?"

Usopp cũng hoài nghi gật đầu. "Chắc là vậy đó."

Họ nào biết đây thật ra chính là món quà Fujitora gửi tặng, vốn là để cảm ơn Luffy đã dọn dẹp đống rắc rối mà Chính Phủ gây ra.

Trở lại với chuyện tuyên thệ, Bartolomeo lúc này đang khóc như mưa.

Bartolomeo cảm động lẩm bẩm. "Tự do, tự do, đó là những gì mà đại ca Luffy mong muốn. Hiểu được mong muốn này của anh, em lại càng kính trọng con người anh hơn đại ca ơi..."

Hajrudin phá lên cười. "Ta cũng thấy vậy. Vậy được rồi Bartolomeo, cứ tuyên thệ đi nào. Đằng này rồi thì có ép cậu ấy cũng không uống đâu."

Cavendish mỉm cười. "Phải đấy, tên này là phải làm vậy mới thắng được."

Ideo nhếch môi, nhìn Luffy mà nói. "Nếu cậu đã thích làm theo ý mình thì bọn tôi cũng sẽ làm vậy, phải vậy thì mới về chung một tàu được đúng không?"

Sai cười tiếp lời. "Cậu không thể chối bỏ việc đã cho bọn tôi tự do được đâu ân nhân à."

Leo gật đầu. "Đúng vậy đó."

Luffy vẫn chưa hiểu gì, mặt mày ngơ ngác nhìn bọn họ tự biên tự diễn.

7 người đại diện đồng loạt ngồi xuống, tay cung kính nâng chén rượu thề đến trước Luffy. Tất cả họ đều cười, trong mắt vừa ánh lên sự vui vẻ vừa đồng thời thể hiện sự kính trọng tối cao dành cho Bố Già của mình.

Bartolomeo đại diện tuyên bố. "Đại ca Luffy, xin hãy chấp nhận lời thề nguyện của bọn em. Tại đây, 7 người bọn em xin được kính anh chén rượu này."

"Kể từ giờ, bọn tôi nguyện thề sẽ đi theo đại ca Luffy Mũ Rơm. Dù cho mây chuyển núi dời, bọn tôi xin nguyện sẽ luôn một lòng trung thành với anh ấy. Để đáp lại ân huệ mà đại ca đã trao, 7 người chúng tôi sẽ uống cạn chén rượu kết nghĩa này bất chấp anh ấy có đồng ý hay không."

Nói xong, cả 7 người đồng loạt nâng chén uống cạn. Khi rượu trong chén cạn sạch, đó cũng là lúc đại hạm đội Mũ Rơm ra đời.

Uống xong, Bartolomeo lại xúc động khóc lớn.

Có thể đu idol tới mức được làm đàn em phục vụ cho ảnh, đời người tới đây còn gì viên mãn hơn nữa đâu.

Luffy nhận ra mình đã bị gài, bực bội kêu lên. "Mấy người gài tôi đó hả?"

Những hải tặc dưới trướng 7 chỉ huy làm như không nghe thấy sự bực bội của cậu, vui vẻ hò reo.

"Vậy giờ chúng ta đã chính thức kết nghĩa với băng Mũ Rơm rồi đó các anh em, mau chuẩn bị tiệc tùng quẩy thôi nào!"

"Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, mau ăn mừng đại hạm đội Mũ Rơm có hơn 5600 thành viên dưới trướng đi anh em ơi!"

"Bố Già Mũ Rơm, từ giờ mong anh che chở cho bọn em nha!"

Tự dưng bị gài, Luffy mặt vừa giận vừa bất lực. 

Cậu còn chưa uống rượu gì mà, sao tự dưng lại có cả đám đàn em rồi? 

Cái gì mà có tiếng không có miếng dữ vậy trời???

Nói tới rượu, Luffy lúc này mới phát hiện ra chén rượu lớn của mình đã chẳng còn giọt nào, tức giận gào lên. "Sao rượu lại hết rồi hả? Tôi còn chưa uống giọt nào mà!"

Nhóm Mũ Rơm (bonus thêm Kin'emon và Kanjuro), những con người đã uống sạch rượu ngon của thuyền trưởng, hí hửng liếm môi mà không có lấy một chút mặc cảm nào.

Sai thấy vậy thì cười nói với Luffy. "Không uống cũng không sao đâu. Vốn chẳng thể thay đổi được cậu nên chúng tôi đã tự quyết định thề nguyện đi theo cậu rồi. Từ giờ khi có chuyện xảy ra, cậu chỉ cần gọi bọn tôi tới giúp là được. Có bọn tôi hỗ trợ, cậu ra đời sẽ không thua thiệt ai đâu. Mà giờ sao cậu không thử nhìn và nhớ kỹ tên bọn tôi đi? Nhớ kỹ tên-"

"Anh yêu ơi."

Cô gái tóc đen từng thuộc gia tộc Donquixote chọt nhẹ vào vai Sai và nhắc hắn. "Cậu ấy đã chạy qua đó ăn tiệc rồi kìa."

Luffy làm gì có thời gian nghe Sai phát biểu cái kiểu sướt mướt sến rện như vậy, đồ ăn vừa ra bàn là cậu đã lập tức bay lại ngay.

Sai nhìn cảnh này chỉ biết bất lực thở dài, may là có vợ đẹp đứng bên an ủi nên thôi cũng đỡ phần nào.

Bữa tiệc sắp sửa bắt đầu, mà muốn an tâm ăn tiệc là phải cho tàu ra khơi cái đã.

Luffy nghe người hỏi vậy thì ồ lên. "Vậy là sắp rời đảo hả?"

Orlumbus cố tình nghe sai liền hô to. "Rồi các anh em, lệnh từ sếp lớn đây. Căng buồm ra khơi thôi!"

"Tuân lệnh!"

Luffy xù lông. "Ê tôi không có ra lệnh à nha, ông đừng có điêu!! Với lại tôi không có phải sếp lớn của mấy người!!"

Mặc kệ Luffy nói gì, những chiếc tàu lớn vẫn căng buồm lên. Gió lớn thổi căng cánh buồm, trong đống đổ nát đang rơi xuống, đại hạm đội Mũ Rơm cưỡi lên những ngọn sóng mới rời khỏi Dressrosa.

Bỏ qua chuyện lễ nghi rườm rà và chuyển sang giờ ăn uống, thái độ Luffy vui vẻ hơn hẳn.

Cậu cầm cốc rượu trong tay, phấn khích tuyên bố. "Được rồi mọi người, trong trận chiến với gia tộc Mingo, tất cả chúng ta đã giành chiến thắng!"

"Tuyệt vời!"

"Hoan hô!"

Trong tiếng la hét tung hô ầm trời của các con thuyền, bữa tiệc lớn bắt đầu. Mọi người vui vẻ ăn uống, tiếng cười nói xen lẫn vào nhau ồn ào vô cùng.

"Đại tỷ Hope!"

Một vài đàn em của Bartolomeo gan dạ bưng rượu lại cho Hope, mùi rượu ngon khiến nàng pháp sư không khỏi sáng mắt.

"Mời đại tỷ uống rượu mà bọn em tự ủ". Đàn em của Bartolomeo cung kính nói. "Rượu này ngọt lắm, bảo đảm đại tỷ sẽ thích."

Hope uống thử một cốc, hương vị ngon ngọt lạ thường khiến em thích vô cùng. Chỉ trong chốc lát, Hope đã uống cạn hết cả một thùng.

Thấy em thích rượu mình tự ủ, đàn em của Bartolomeo vô cùng vui mừng. Hết dâng rượu ngon rồi lại tới bánh ngọt, làm Hope hạnh phúc vui chơi quên cả lối về.

Sau đống đổ nát, những tia nắng bắt đầu chiếu xuống. Hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng, nắng ấm gió mát, lại là một ngày nữa vô cùng thích hợp để ra khơi. Mà Dressrosa hoa lệ từng khiến người người choáng ngợp, thoắt cái chỉ còn là hòn đảo nhỏ xíu xa tít đằng sau.




(Hằng: Vậy là xong arc Dressrosa, tổng 26 chương.)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip