Chương 386: Ngày hội 'fudi'
Trong làn sương mờ ảo, một cổng chào lớn màu nâu kem dần hiện ra. Đường lối kiến trúc không quá tinh xảo xong vẫn làm nổi bật nét đặc trưng riêng của nhà điêu khắc, không thể lầm lẫn với những nơi khác được.
"Chắc đây là cổng chính để vào vương quốc". Zoro nói. "Nói vậy thì nhất định phải có hẳn một nền văn minh tồn tại trên lưng voi."
"Mokomo Dukemom?". Hope nhìn dòng chữ in trên cổng, suy đoán. "Là tên vương quốc này sao?"
"Có cả vương quốc luôn sao?". Luffy phấn khích chạy lại. "Nghe tuyệt thế!"
Law cùng tiến vào với cả nhóm, tinh mắt phát hiện trên cổng chào còn có một tháp canh.
"Có tháp canh nhưng lại không có người canh gác". Law nói. "An ninh ở vương quốc này có vẻ không bình thường lắm."
Zoro hỏi Hope. "Năng lực của em nói thế nào?"
"Có rất nhiều sóng não ở phía sau cánh cổng, nhưng khoảng cách rất xa". Hope nói. "Nhưng em hông thể xác định được nhóm của Salem có ở đây hay không."
Khi có quá nhiều người cùng ở một chỗ, sóng não sẽ dễ loạn. Hope không thể xác định cụ thể ai là ai, chỉ có thể biết nơi này có người.
"Cái tháp canh này coi bộ hay ho nha!"
Luffy cười khanh khách rồi tự động ôm lấy em Hope, một tay xách em lên như xách gà, một tay dãn dài bắt lấy tháp canh phi thẳng lên cao.
Tháp canh được xây ngay trên cổng chào, độ cao vừa đủ để quan sát hết mọi cảnh vật trên lưng voi. Trước mắt Hope lúc này là một thành phố rộng lớn ẩn hiện trong làn sương mờ được bao quanh bởi những tòa nhà bằng đá to lớn dựng đứng, lớp rêu xanh phủ dài trên đó chứng tỏ đây là dấu tích của một nền văn minh cổ xưa.
Cách thành phố không xa, sừng sững mọc lên một cái cây khổng lồ với tán lá xanh biếc như muốn che phủ cả một vùng trời. Thân cây to lớn uốn cong thành một con cá voi đang vươn mình, cảm giác vừa linh thiêng vừa kỳ bí.
Dưới ánh hoàng hôn màu cam cháy, vương quốc bí ẩn trên lưng voi chợt toát lên một vẻ đẹp cổ xưa khiến lòng người thổn thức. Kể cả khi đã từng nhìn thấy muôn vàn cảnh đẹp, trái tim Hope vẫn không nhịn được mà rung động.
Nhìn khuôn mặt mê mẩn của em, Luffy không khỏi cười khanh khách. Cậu thơm nhẹ lên má Hope rồi cúi xuống gọi Usopp lên xem cùng hai người.
"Từ từ chờ tôi!"
Usopp đáp lại một tiếng rồi trèo lên tháp canh. Không như hai cái đứa bay nhảy như khỉ kia, cậu chỉ là một người bình thường, muốn ngắm cảnh đẹp thì phải chịu khó leo từng bậc thang một.
Chờ lên đến rồi, Usopp cũng như Hope, cũng bị vẻ đẹp cổ xưa của nơi này làm choáng ngợp. Tuy rằng so với Dressrosa hoa lệ họ vừa rời khỏi thì nơi này chỉ là một nơi bình thường mang chút hương vị cổ kính, nhưng điều đáng nói là nơi này lại tồn tại trên lưng voi. Cả một vương quốc, cả một nền văn minh đã tồn tại như vậy trên lưng một con voi khổng lồ suốt ngàn năm lịch sử, thật sự rất đáng để choáng ngợp.
Usopp há hốc mồm. "Đùa sao? Đây thực sự là lưng của một con voi á?"
"Cả một đất nước tồn tại trên lưng một con voi ngàn tuổi". Luffy cười phấn khích. "Chỗ này thật sự tuyệt vời quá."
"Cậu nói phải đấy". Usopp vừa nói vừa đeo kính vào để nhìn rõ cảnh vật hơn. "Nhìn bên kia kìa, có cả sông, suối rồi nguyên một cánh rừng nữa. Thật sự đặc sắc quá!"
"Cậu nhìn cái cây có hình con cá voi đó kìa". Luffy chỉ. "Thú vị quá phải không?"
Usopp gật đầu. "Cậu nói phải, mà cái thị trấn này coi bộ lớn hơn tôi nghĩ nha."
Luffy cười khanh khách, cậu ngửi thấy mùi phiêu lưu. Với bản tính hiếu động, thiếu niên không chờ chi nữa, nhanh chóng ôm em Hope kéo em nhảy xuống dưới để đi khám phá với mình.
Usopp thấy hai người lại chạy đi trước, liền báo tin xuống cho mọi người bên dưới. "Luffy với Hope chạy đi mất rồi mấy cậu ơi!"
"Kệ tụi nó đi". Zoro đã quá quen chuyện này nên chỉ hỏi thăm tình hình. "Thế cậu có phát hiện gì trên đó không?"
"Chưa thấy gì hết". Usopp đáp. "Chỗ này cao quá nên khó thấy người lắm."
"Vậy chúng ta thử tới đó xem sao". Zoro nói. "Biết đâu lại gặp được tên mày xoắn đang tán tỉnh ai đó."
Robin bèn hỏi. "Có cần chờ Kanjuro và Kin'emon không?"
"Chỗ này tuy rộng nhưng không làm khó hai người họ được đâu". Zoro nói. "Cứ đi trước đi, kiểu gì hai người họ cũng tìm được chúng ta thôi."
Thấy các bạn muốn đi vào trong, Usopp liền í ới nói xuống. "Ê ê chờ tôi với!"
Trở lại với Luffy và Hope, hai con người lúc này đã nhanh nhảu đi khám phá trước. Đường đi phần lớn đều là cây cối rậm rạp, nhưng nơi họ dẫm chân lên lại không phải đất mà lại là lưng voi. Thấy đường đi mềm mềm lạ lạ, Luffy nghỉ đánh đu, hí hửng chạy khắp nơi để thăm thú cảnh vật.
Hope chạy theo cậu, xong vì đường đi khó đi hơn em tưởng nên đành chuyển sang bay. Hai người nhanh chóng tiến vào thị trấn, lớp sương mờ dần tan khi họ tiến vào trong. Các toà nhà cổ xưa phủ đầy rêu hiện ra trước mắt, xong tình trạng lại không có phần nguyên vẹn. Rất nhiều nơi đổ vỡ như bị ai đó cố tình phá hủy, hơn nữa vết tích còn rất mới, như thể chỉ mới xảy ra cách đây vài ngày là cùng.
"Gì mà toàn là tàn tích chứ chẳng thấy ai thế này?". Luffy vừa chạy vừa gọi í ới. "Oi Sanji! Nami! Salem! Chopper! Ông Brook! Momo! Rồi tên người khói nữa! Mọi người đâu hết cả rồi?"
"Anh Luffy."
Hope kéo áo Luffy ra hiệu cho cậu dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
"Sao vậy em?"
Luffy khó hiểu nhìn Hope, vì người trước mặt là công chúa của mình nên rất chịu khó lắng nghe.
"Chỗ này kỳ lạ quá, em không nghĩ mọi người ở đây đâu". Hope nói. "Anh nhìn xung quanh đi. Mấy bức tường toàn là vết cào cấu của thú vật, nhà cửa thì đổ nát hoang tàn. Đã vậy em còn ngửi thấy mùi thuốc súng và mùi khí gas nữa, lạ lắm."
"Em nói anh mới để ý đấy". Luffy khịt mũi hai cái. "Có khi nào do tên khí độc gây ra không?"
"Em chịu". Hope nhún vai. "Nhưng mà em thấy sợ lắm."
Cái nét sợ hãi không có miếng giả trân nào của Hope, ai mà quen biết em cũng thừa biết em đang diễn. Nói nào ngay, chính Luffy còn không tin nữa mà. Gì chứ hôm kia Hope còn bóp cổ cậu nhém tắt thở đấy, dăm ba cái cảnh vật kỳ lạ, dễ gì dọa nổi em.
Nhưng vấn đề là, Luffy lại chấp nhận tin. Bởi vì cậu biết, bé cưng của mình là đang tìm cơ hội để nhõng nhẽo với cậu đây mà.
Luffy khẽ cười, bàn tay to phủ lên tay Hope và nói. "Thế mình nắm tay nhé, có gì nguy hiểm thì anh sẽ bảo vệ cho em."
Đạt được mục đích, Hope ngoan ngoãn gật đầu. Dù biết rằng nắm tay sẽ hạn chế tốc độ di chuyển của hai người, xong cả hai vẫn tình nguyện đi chậm vì nhau.
"Em cảm nhận được bên đó có người". Hope chỉ sang con đường dẫn vào khu rừng có cái cây hình cá voi. "Mình đi xem thử nha anh?"
Luffy gật đầu. Cả hai cùng nhau vào rừng, tới đây thì mùi khí gas và thuốc súng đã giảm bớt, mùi gỗ quý và rêu xanh lại nồng hơn. Những cái cây to lớn che khuất cả bầu trời, khiến con đường đi cũng tối hơn hẳn.
Càng vào sâu, cảm giác bị ai đó theo dõi càng rõ ràng. Hope cảnh giác nhìn quanh, bản năng nhạy bé khiến em không thể thoải mái tận hưởng cảm giác tay trong tay đi dạo với người yêu.
Khi hai người đến gần cái cây cá voi, đột nhiên phía sau truyền đến hơi thở của ai đó. Luffy xoay lại thì thấy hai bóng đen to cao, không khỏi ồ lên.
"Cái gì đây? Quái vật hả?"
Hai bóng đen gầm lên một tiếng rồi hung hăng vung tay tới, sức mạnh khủng bố khiến xung quanh lập tức chấn động.
Luffy nhanh tay kéo Hope lùi về sau, an toàn tránh được một kiếp. Khi những tia sáng le lói qua tán cây sum xue chiếu xuống, cả hai mới nhìn ra hai bóng đen trước mặt là gì.
Một con khỉ đột và một con bò tót to tướng. Có vẻ cả hai đều đã từng bị thương, bởi vì trên người chúng có quấn rất nhiều băng trắng, tên khỉ thậm chí còn phải bó bột một tay. Quan trọng hơn hết, bọn này lại mặc quần áo và đi bằng hai chân, sóng não cũng phức tạp, hoàn toàn giống với đặc điểm của con người.
Hope sáng mắt một cách phấn khích. "Là fudi trong truyền thuyết đây sao?"
Luffy khó hiểu. "Fudi là gì?"
Hope chưa kịp giải thích, hai người thú kia đã lao tới. Luffy đành buông tay Hope ra, tự mình đối đầu với tên bò tót. Hope cũng không rảnh rang, bận bịu lo việc đối phó với tên khỉ đột.
Trong lúc Luffy chơi húc đầu với bò tót, Hope lại bay nhảy khắp nơi né tránh nắm đấm của tên khỉ đột. Nắm đấm của khỉ đột trong tự nhiên vốn đã có sức mạnh rất khủng khiếp, tên này lại to gấp mấy lần khỉ đột bình thường, quan trọng hơn là hắn còn biết suy nghĩ như con người, vậy nên không thể xem thường được.
Hope nhảy lùi ra sau, nhưng vì chưa quen địa hình nên bị dồn vào một gốc cây lớn. Thấy nắm đấm khỉ đột đã vung tới, em liền triệu hồi vũ khí của mình ra, phép thuật buff thêm sức mạnh cho hai tay, thành công cản bước khỉ đột.
Khỉ đột gồng tay lên đè Hope vào thân cây, xong lại không thể tiến thêm bước nữa vì sức mạnh của em cũng chẳng phải dạng vừa. Tự dưng một cảm giác tê dại bỗng truyền đến cả người, khiến Hope không khỏi giật mình nhìn tên khỉ trước mặt.
Con khỉ này biết phóng điện á?
Cả người tên khỉ tỏa ra một dòng điện màu xanh nhạt, thông qua nắm đấm tiếp xúc với chiếc thương dài mà truyền đến người Hope. Người bình thường chỉ cần bị giật như vậy là đã xỉu từ mấy đời, xong vì Hope có thể hấp thụ điện năng cho nên vẫn bình an vô sự.
Nhưng điều đó không có nghĩa là không đau nha.
Hope nhướng mày, nhanh chóng chuyển đổi nguồn điện vừa hấp thụ thành điện năng của bản thân. Dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, em giải phóng chỗ điện trong người, hoàn trả toàn bộ lại cho tên khỉ đột.
Khỉ đột giật mình khi thấy Hope vậy mà cũng có khả năng phóng điện, nhưng hắn lại không vì thế mà chùn bước. Hắn giải phóng thêm một chỗ điện mới, khiến da thịt Hope càng thêm tê dại. Tuy Hope thừa sức dùng điện đối phó lại với hắn (dù sao cũng chỉ việc hấp thụ rồi trả lại thôi), nhưng quần áo của em không có chức năng chống điện. Nếu dòng điện này lớn hơn nữa, e là cái váy trên người em sẽ tả tơi. Mà vấn đề là, Hope không có mang theo quần áo dự phòng.
Phải đổi chiến thuật vậy.
Một hình trái tim xinh xắn bỗng hiện lên trong đôi mắt đỏ. Khỉ đột đang ở thế đối đầu với em, tất nhiên không thể không nhìn vào Hope. Chớp lấy thời cơ, Hope ngọt ngào nháy mắt với khỉ đột. Chưa đến một giây, đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu của khỉ đột đã xuất hiện hình trái tim.
Có cơ hội phản công, Hope thẳng tay đẩy khỉ đột lùi lại rồi đạp hắn bay ra xa. Luffy cũng vừa mới kết thúc hiệp 1 của trận húc đầu, phi người nhảy đến bên cạnh em.
Bò tót thấy khỉ đột tự dưng cười ngây ngô thì hoảng lắm, lay mãi mà bạn vẫn không tỉnh thì tức giận nhìn Hope. "Ngươi đã làm gì bạn ta rồi?"
"Chút bùa lú thôi". Hope nhún vai. "Yên tâm, bạn ngươi không chết được đâu."
Bò tót lại nghiến răng nhìn hai người. "Tại sao dòng điện của bọn ta lại không có tác dụng gì với các ngươi?"
Luffy ăn ngay nói thẳng. "Bởi vì ta là người cao su mà."
Hope cũng thành thật. "Tại vì tôi có thể hấp thụ điện năng mà."
Một đứa miễn nhiễm, một đứa hấp thụ, hai đứa bây là ôn thần ở đâu tới vậy?
Bò tót gầm lên một tiếng rồi lại lao tới. Luffy nhảy lên, tiếp tục dùng nắm đấm và cái đầu bọc Haki của mình để đối đầu với hắn. Hope không còn đối thủ xong cũng không rảnh rang, bởi vì em cảm nhận được xung quanh hai người họ lúc này có rất nhiều người. Rất rõ ràng với tình hình này, thì những người bao quanh đó đều không có thiện ý.
Phép thuật đỏ như lớp sương mù bay bổng trong tay em, khuôn mặt hiền hòa dần lóe lên ý cười ma mị. Hope xoay chiếc thương trong tay, bản năng ác quỷ khiến em không khỏi nghĩ đến cảnh tượng máu tươi nhuộm đỏ tay mình.
Khẽ liếm môi một cái, Hope mỉm cười nhìn thẳng vào bóng đen bí ẩn đang núp gần đó. Như ác quỷ nhìn trúng con mồi, ánh mắt sắc bén của em vừa chạm đến thì bóng đen kia đã vô thức dựng hết lông đuôi.
Lúc này, tự dưng có 3 người 1 gấu chạy đến. Tất cả đều mặc đồng phục màu trắng giống nhau, chỉ có con gấu là mặc đồ cam. Mấy người khác thì có thể không nhớ, nhưng con gấu này Hope đã từng gặp qua rồi. Hồi ở Sabaody 2 năm trước, nó đã đi cùng với Law.
Gấu trắng thấy Luffy đang đánh nhau thì vội kêu lên. "Anh mau dừng tay lại đi, tôi có quen cậu ấy!"
Bò tót liếc mắt sang gấu trắng, nghiêm giọng đáp lại. "Dù có quen biết hay không thì hắn ta vẫn là kẻ đột nhập."
Nói cách khác, không tha thứ.
Người to con đi với team gấu bèn xắn tay áo lên. "Không còn cách nào khác, tôi phải ngăn anh lại thôi."
Khỉ đột lúc này tỉnh lại, dù chưa rõ tình hình nhưng thấy tên to con tính xông vào chỗ bạn mình thì liền vươn tay vật ngã đối phương.
Khỉ đột gầm lên. "Đừng có xen vào chuyện này!!"
Hope ồ lên. "Tỉnh nhanh thật đấy."
Nếu là người thường, nếu em không hóa giải năng lực thì còn lâu mới thoát khỏi chiêu đó.
Vậy xem ra hắn không phải kẻ tầm thường.
Hope mỉm cười vô tội khi thấy khỉ đột lại gầm gừ với mình, phép thuật đỏ như có như không bao lấy cơ thể em. Ác quỷ đã thức tỉnh, chỉ còn chờ máu tanh nhuộm đỏ hai tay nữa thôi là sẽ cười ha ha khoái chí.
Khi cả khỉ đột lẫn bò tót đồng loạt lao lên, một giọng nữ bỗng hô vang cả cánh rừng. "Xin các Hộ Vệ hãy dừng tay lại ngay!"
Hope nhướng mày nhìn qua thì thấy một cô chó mặc áo bơi và một cô thỏ trắng mặc áo choàng xanh từ đâu cưỡi cá sấu phi đến. Cô thỏ thì ném ra một tấm vải đỏ còn cô chó thì ném tới một nải chuối. Đồ vừa ném đến, mục tiêu của bò tót và khỉ đột liền thay đổi. Từ Luffy và Hope, giờ đây họ lại nhắm vào hai món đồ vừa được ném qua.
Nhìn tên khỉ đột say mê ăn chuối còn tên bò tót thì ghim mãi đầu mình vào tấm vải đỏ dính trên cây, Hope không khỏi chau mày. Nhưng thấy cô thỏ và cô chó đến gần, bản năng khát máu liền tan biến, chỉ để lại một cảm giác phấn khích bên trong em.
Gì đây?
Hết bò, khỉ, gấu trắng rồi giờ lại thỏ và chó, đây là ngày hội fudi à?
Quả nhiên Regina nói không sai, chỉ cần sống đủ lâu thì cái gì cũng thấy được hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip