Chương 387: Mưa Phun Trào trên lưng voi
Không như Hope bị ý tưởng 'fudi' làm cho phấn khích, Luffy bên này chỉ thấy hiếu kỳ nhìn cô chó. "Là chó sao?"
"Tên tôi là Wanda, đi cùng tôi là Carrot". Cô chó nói. "Các cậu là Luffy Mũ Rơm và Ma Nữ Hope đúng không?"
"Hope là được rồi". Hope nói. "Mà cô là ai thế? Sao lại mặc áo của chị Nami?"
Cái áo bơi màu xanh và chiếc quần jeans mà Wanda đang mặc trên người đích thị là của Nami. Dù Tân Thế Giới rộng lớn, nhưng Hope không tin việc hai người ăn mặc giống nhau chỉ là trùng hợp.
"Tôi sẽ nói chuyện này sau". Wanda nói. "Nhưng hai người không cần lo lắng, bọn tôi sẽ không làm hại hai người đâu."
"Vương quốc này có nhiều sinh vật kỳ lạ quá, cứ như là vương quốc của Chopper vậy". Luffy tấm tắc. "Ủa mà mấy cô biết bọn tôi à?"
Wanda gật đầu. "Tất nhiên rồi."
Luffy bèn chỉ tay vào tên bò tót. "Thế hai người đó bị sao vậy? Tự dưng cái lao vào tấn công bọn tôi à, bọn tôi có làm gì họ đâu."
"Đó là vì hai người đã tự tiện xông vào khu rừng khi chưa được cho phép". Wanda vừa nói vừa lại gần liếm nhẹ vào mặt Luffy một cái.
Ngay lập tức, sắc mặt Luffy liền tái mét.
Thấy mẹ rồi!
Cậu thấp thỏm nhìn sang Hope, tim vô thức đập nhanh khi thấy khuôn mặt em trầm xuống. Đôi mắt đỏ mơ hồ lóe lên tia sát khí, lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm về phía Wanda.
"Garchu nè!"
Cô thỏ tên Carrot tự dưng thơm nhẹ lên má Hope. Bởi vì bộ lông mềm và khuôn mặt đáng yêu đầy thiện cảm của cô bé, cơn thịnh nộ của Hope vô thức tan đi vì khó hiểu.
Hope nhướng mày nhìn Carrot. "Cô làm gì thế?"
"Em chào hỏi chị á". Carrot hồn nhiên trả lời. "Ở đất nước bọn em, Minkship là cách thân thiện nhất để chào hỏi người khác."
Nói vậy là hồi nãy Wanda cũng chỉ muốn chào hỏi Luffy thôi sao?
Hope nghĩ thầm, xong vẫn khó chịu ra mặt. Em kéo Luffy về phía mình, pheromone mùi kẹo bơ caramel nhanh chóng tỏa ra và phủ đầy người cậu.
Tuy Wanda không thể ngửi thấy pheromone, nhưng cô vẫn cảm nhận được địch ý của Hope. Xong nàng chó chỉ cười, như thể đã hiểu rất rõ về con người họ vậy.
Wanda nói tiếp. "Những Hộ Vệ sẽ tống cổ bất cứ kẻ nào dám tự tiện đột nhập khu rừng này. Ban nãy họ tấn công hai người là vì đây là nhiệm vụ của họ."
Luffy ồ lên. "Nói vậy là bọn tôi không được phép vào đây sao?"
"Đúng vậy."
Wanda gật đầu rồi xoay người, đầu ngẩng lên và nói to. "Bọn tôi sẽ đưa hai người họ rời khỏi đây ngay, xin các Hộ Vệ hãy bỏ qua cho họ lần này."
Một bóng đen cao to hiện ra trên một cành cây lớn. Hắn có tai và đuôi, nhìn qua thì có vẻ cũng là người thú giống Wanda.
"Nếu Wanda nói vậy thì chúng ta bỏ qua đi". Bóng đen nói. "Roddy, BB, về thôi."
Wanda nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh, Pedro."
Bóng đen hô to. "Tất cả mau theo tôi."
Từ những cành cây và bụi lụm, vô số bóng người tốc độ nhảy ra và theo bóng đen kia biến mất. Số lượng nhiều không đếm xuể, dù đã biết trước là rất nhiều người, xong Hope vẫn không nghĩ là nhiều đến vậy.
Luffy thì không biết gì hết, vô cùng kinh ngạc. "Nhiều người như vậy đã bao vây mình á? Từ khi nào vậy? Mình hoàn toàn không biết gì luôn."
Wanda lạnh lùng nhìn cậu như thể đang cảnh cáo điều gì đó. "May cho cậu là hôm nay không phải đêm trăng sáng đấy."
Luffy ngơ ngác, dù không biết trăng sáng là gì nhưng nghe vậy thì có vẻ rất nguy hiểm.
"Mũ Rơm, lâu rồi không gặp cậu há!"
Gấu trắng của băng Law chạy đến, cái giọng thơ ngây nghe yêu vô cùng.
Luffy trí nhớ cá vàng, nghiêng đầu nhìn gấu trắng và 3 người bạn một cách khó hiểu.
Gấu trắng chau mày. "Cậu không nhận ra bọn này à? Bọn tôi đã trị thương cho cậu sau trận đánh ở Tổng Bộ đấy, sao cậu quên mau vậy?"
Luffy lúc này mới nhớ ra đây là gấu cưng của Law, cười lên. "Cậu là con gấu biết nói trong băng anh Hổ đây mà."
"Anh Hổ?". Gấu Trắng nhướng mày. "Không phải, bọn tôi là thuyền viên của Trafalgar Law thuộc băng hải tặc Heart."
Luffy cười. "Thì như nhau mà."
Gấu trắng giãy lên. "Khác chứ!"
Anh chàng đội nón có in chữ Penguin cười lên tiếng. "Bọn tôi có đọc báo rồi, toàn là tin chấn động cả. Nói vậy là bây giờ chúng ta là đồng minh của nhau rồi há?"
Anh chàng tóc nâu đi cùng cũng hỏi. "Thuyền trưởng có tới đây không vậy?"
Luffy gật đầu. "Có, anh Hổ có tới đây."
Gấu trắng và hai người kia liền giãy lên. "Đã nói là không phải anh Hổ rồi mà, là Law đó ay ay!"
"Thì Law là anh Hổ đó". Luffy nói. "Tụi này gọi ảnh là anh Hổ cho ảnh đỡ lo."
Gấu trắng tới đây mới ồ lên. "Vậy hả? Vậy mà tôi không biết. Nói vậy là thuyền trưởng đang ở đây đúng không? Hoan hô ay ay!"
Tóc nâu vui mừng. "Thật mong gặp lại ngài ấy quá."
"Cơ mà có chuyện gì đã xảy ra với nơi này vậy?". Hope hỏi. "Thành phố hồi nãy bọn tôi đi qua nhìn hoang tàn quá, hình như nơi này chỉ mới thành như vậy trong thời gian gần đây thôi đúng không?"
"Phải". Wanda gật đầu. "Thành phố đã bị phá hủy vào nửa tháng trước."
Luffy. "Bảo sao nơi này mới không có bóng người nào."
Wanda nhìn về phía thành phố điêu tàn, giọng đều đều kể lại. "Một vương quốc có bề dày hàng trăm năm lịch sử, Công Quốc Mokomo. Tôi vẫn còn nhớ cách đây nửa tháng, người dân vẫn còn sống rất bình yên và hạnh phúc."
Có vẻ chuyện này rất phức tạp, bởi vì Wanda vừa nói vậy thì gương mặt của mọi người đã trầm xuống. Hope còn thấy Wanda và Carrot siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên hai cánh tay đầy lông mịn.
"Đất nước này đã bị tên đó phá hủy". Wanda nghiến răng khi nhắc lại chuyện cũ. "Tến khốn Jack đó."
"Jack?". Hope hỏi lại. "Là ai vậy?"
"Ầm ầm"
Tự dưng mặt đất rung chuyển là câu hỏi của Hope không có ai trả lời. Mức độ rung chấn rất lớn, như thể sắp có động đất xảy ra.
Gấu trắng hoảng hốt kêu lên. "Mưa Phun Trào sắp tới rồi, mau trèo lên mấy cái cây đi!"
Luffy ngơ ngác. "Mưa Phun Trào là cái gì?"
Wanda vội vàng nhảy lên lưng con cá sấu mình cưỡi, khẩn trương nói. "Hai người mau trèo lên lưng Warney đi, tôi sẽ đưa hai người tới Eo Phải. Bạn của hai người đều đang ở đó."
Luffy vui mừng. "Thật hả? Nhóm Sanji đều đang ở đó sao?"
Wanda tự dưng lại làm mặt phức tạp, môi mím lại như thể có chuyện gì đó rất khó nói.
Luffy nhướng mày. "Cô sao vậy? Tất cả mọi người đều ở đó mà phải không?"
Wanda không trả lời, chỉ nói. "Hai người mau lên đi, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau."
Nói vậy là có chuyện thật rồi?
Hope nhíu mày, bán tín bán nghi nhìn Wanda và Carrot. Nói thật thì em không có cảm giác họ là người xấu, nhưng ai biết được người ta có đang diễn hay không.
Nhưng Hope vẫn biết được một điều. Câu 'bạn bè của hai người đều đang ở đó' là màu xanh, Wanda không nói dối.
Thấy em gật đầu ra hiệu với mình, Luffy mới cùng Hope nhảy lên lưng cá sấu. Bốn người cùng nhau chạy về phía trước, mặt đất bằng da voi rung chuyển như thể đang có động đất cấp 8 diễn ra.
Hope quay đầu lại nhìn, thì thấy cái vòi voi khổng lồ đang vươn cao lên trời. Vòi voi run nhẹ một chút rồi từ trong vòi bỗng trào một dòng nước lớn. Sức nước chảy xiết dữ dội, một trận mưa rơi xuống liền khiến khắp nơi ngập trong biển nước.
Nước nhanh chóng cao quá đầu, Hope chỉ kịp nghe Luffy hét toáng lên và câu 'bám chặt vào' của Wanda là mũi miệng đã ngập chìm trong nước. Nước này vừa lạnh vừa mặn, rõ ràng là nước biển. Thân là người ăn trái ác quỷ, vừa rơi vào nước biển cái là Hope yếu gà liền.
Ý thức nhanh chóng tan rã, hai tay nắm chặt áo Luffy cũng buông theo. Luffy cũng không hơn gì em, hai tay còn chưa kịp vào yên cá sấu là đã rã rời. Hai đứa mỗi đứa một hướng, cứ thế trôi theo dòng nước xiết.
Wanda và Carrot vội nhảy khỏi yên cá sấu, mỗi người một hướng chạy đi cứu người. Carrot thì theo Luffy, còn Wanda thì theo cứu Hope.
Hope không biết mình đã trôi tới đâu, như người chết đuối không có phao cứu hộ, em chỉ có thể giãy dụa tìm đường sống. Bên dưới làn nước có cái gì đó vừa lướt qua, Hope mơ màng nhìn lại, sắc mặt tái mét khi nhận ra thứ vừa lướt qua là một con cá mập.
Sao trên lưng voi lại có cá mập được trời???
Hope giật bắn mình, quên đi cả việc riệu rã. Em giãy dụa trong nước, tay giơ cao lên mong bắt được cái gì đó. May thay, Wanda đã kịp thời phi tới kéo Hope lên cây trước khi em trở thành mồi ngon của cá mập.
Nàng chó bế em chỉ bằng một tay, tay còn lại thì rút khăn tay ra lau mặt cho Hope. Động tác dịu dàng còn bàn tay lại đầy lông mềm mại, khiến cho trái tim ngập tràn mùi giấm chua của Hope tự dưng lại được ngâm trong hủ mật. Cho dù đối phương có khuôn mặt của chó, xong em vẫn thấy tim mình đập nhanh như thường.
Cảm giác từ tình địch hóa tình yêu là như vậy đó hả chèn?
Hope đỏ mặt, ngại ngùng quay đầu đi không dám nhìn Wanda. Wanda thì phì cười, nhẹ nhàng hỏi. "Em thế nào rồi?"
Chết tiệt, giọng chị ta dịu dàng quá!
Hope ấp úng. "Tôi- ý là em không sao, cảm ơn chị."
"Nếu em lạnh thì mặc cái này vào đi". Wanda vừa nói vừa khoác cho Hope chiếc áo choàng xanh của mình. "Đừng để cảm lạnh, khó chịu lắm đấy."
Hope ngượng ngùng nói cảm ơn, mặt đỏ bừng như quả táo chín.
Wanda ôm Hope quay lại chỗ Warney, lúc này Carrot cũng ôm Luffy chạy về. Luffy thấy Hope mặt đỏ bừng trong vòng tay Wanda, chân mày vô thức nhíu lại.
Cái gì nữa đây? Từ tình địch của em ấy biến thành tình địch của mình à?
Chờ bốn người ngồi lại ổn định, Warney mới vẫy đuôi đạp chân đưa họ rời đi. Nước đã bớt chảy xiết hơn lúc nãy nhưng vẫn còn ngập khá cao, hẳn là phải một lúc nữa mới rút được.
Luffy thính thú nhìn xung quanh, cười nói. "Mưa này to thật đấy, tự dưng cái mưa làm ướt hết trơn."
"Mưa Phun Trào thật ra không phải mưa tự nhiên đâu". Wanda giải thích. "Mỗi ngày, Zunesha sẽ tự động phun nước lên đây 2 lần, vậy nên chính xác thì mưa này chính là nước biển. Dòng nước sẽ chảy qua các kênh dẫn chạy dọc theo thành phố đến hệ thống lọc nước. Qua hệ thống lọc, nó trở thành nước sinh hoạt hàng ngày dùng để cung cấp cho cả thành phố sử dụng."
"Cá cũng có trong dòng nước nên chúng em không bao giờ lo bị thiếu thức ăn". Carrot nói. "Nói tóm lại thì Mưa Phun Trào đã cung cấp cho bọn em rất nhiều lợi ích đấy."
"Ra là vậy". Luffy gật gù. "Thú vị thật đấy."
"Bảo sao lúc nãy lại có cá mập". Hope nói. "Làm hết hồn luôn."
"Oi Mũ Rơm!"
Gấu trắng đánh đu qua mấy cành cây, xong lại không đi theo mà chỉ dừng lại ở đó và nói. "Bọn tôi không thể rời khỏi khu rừng này nên nhờ cậu báo vị trí cho thuyền trưởng bọn tôi nha."
"Cậu không rời khỏi đây được à?". Luffy đáp. "Ok, để tôi báo lại với anh Hổ cho."
Gấu trắng. "Nhờ cậu cả đấy, cảm ơn nhiều nha Mũ Rơm."
Hope tò mò. "Sao cậu gấu lại không rời khỏi đây được thế?"
Carrot trả lời. "Tuy Bepo được sinh ra ở đây nhưng cậu ấy lại là hải tặc, thành ra cậu ấy sẽ chịu sự quản lý của đại nhân Nekomamushi, cũng tức là người cai quản khu rừng này."
Luffy ồ lên. "Ra là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip