Chương 395: Lý do mà Sanji phải về nhà cưới vợ

Luffy muốn gặp Pekoms để hỏi thăm về chỗ Big Mom, vậy nên cả nhóm tạm chia làm hai phe. Chopper, Usopp, Robin và Brook sẽ theo cô y tá tuần lộc đến chỗ Nekomamushi khám bệnh, những người còn lại sẽ đến chỗ Pekoms.

Pekoms là một Minks họ sư tử yêu màu hồng thích đeo kính râm, sau khi trọng thương thì vẫn luôn nghỉ dưỡng ở bệnh xá hiếm khi ra ngoài. Lúc cả nhóm đến thăm thì bệnh xá chỉ có mỗi Pekoms là bệnh nhân, cả người ông ta quấn đầy băng trắng, tay còn cấm ống truyền dịch, cơ thể nặng nề khó di chuyển, rõ ràng là vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

"Pekoms, bọn tôi đến thăm ông này."

Nami thân thiện chào hỏi, thấy Pekoms mở mắt chào lại thì mới an tâm giới thiệu cho hai bên làm quen.

Làm quen xong, cô lại nhìn Pekoms mà cảm thán. "Mà không ngờ ông còn sống sau vụ đó luôn á."

Salem gật đầu. "Phải á, tên đó đã bắn ông thành tổ ong còn gì."

"Là do ta đã đỡ mấy phát đạn đó bằng năng lực đặc biệt của ta đấy chứ gào". Pekoms tức tối nói. "Cái thằng khốn Bege đó, để ta gặp lại hắn thì hắn nhất định sẽ no đòn."

"Cơ mà xin lỗi các cậu vì đã để chúng đưa Chân Đen đi". Pekoms nói với giọng áy náy. "Xem ra cậu ta không thể trốn khỏi cái đám cưới đó rồi."

"Về chuyện đó đấy Pekom-mamushi". Luffy nói. "Ai là người chủ trì bữa tiệc cưới đó thế?"

Pekoms. "Tất nhiên là do Mama của ta và cha của anh chàng Vinsmoke đó rồi."

Nami liền hỏi. "Cha của Sanji sao? Vậy ông ta là người thế nào vậy?"

"Ông ta là người rất có tiếng trong thế giới ngầm". Pekoms nói. "Mọi người đã từng nghe qua cái tên Germa 66 chưa?"

"Ông đang nói gì vậy?". Nami bỗng trở nên khẩn trương. "Đó là đội quân ác quỷ chỉ có trong truyền thuyết thôi mà, nói chuyện gì mà vô lý thế."

"Không, đó thật ra là một tổ chức có thật". Pekoms đính chính. "Gia tộc Vinsmoke chính là người lãnh đạo của tổ chức đó và sếp của chúng, chính là cha của Chân Đen nhà các cô. Nói cho dễ hiểu hơn thì gia tộc Vinsmoke đó, là một gia tộc sát thủ."

Mọi người kinh ngạc nhìn ông, trong nhất thời không cách nào tiêu hóa hết chỗ thông tin lớn như vậy.

Anh chàng đầu bếp tốt bụng của họ, vậy mà lại có xuất thân từ một gia tộc sát thủ sao? Chuyện này đúng là khó tin!

Nami khó tin lặp lại. "Sanji thật sự là người của gia tộc sát thủ sao?"

Salem hoài nghi vô cùng. "Sanji nhà mình tốt bụng lắm mà, tôi không tin cậu ấy là sát thủ đâu."

Giữa lúc cả đám đang hoang mang, chỉ có Luffy là vẫn bình thản như không.

Cậu nói với Pekoms. "Tôi không hiểu ông đang nói gì hết á Pekoms, mà tôi cũng không quan tâm mấy chuyện này nữa. Bọn này chỉ muốn biết là Sanji có quay lại hay không thôi, còn chuyện kết hôn thì nếu cậu ấy muốn thì cứ việc cưới, tôi không có gì phản đối hết."

Trước ánh mắt ngơ ngác của Pekoms, Luffy lại nói tiếp. "Nhưng nói trước là bọn này không ý định trở thành thuộc hạ của Big Mom hay gì đâu nha. Ngược lại nếu Sanji mà cưới con gái bên đó, chính mấy người mới là người phải trở thành thuộc hạ của bọn tôi."

"Cái gì cơ???"

Trước dáng vẻ cha già thách gả của Luffy, Pekoms hoảng tới nỗi giật nảy người lên. Cơ mà ông lại quên tính độ đàn hồi của giường và sức chịu đựng của cơ thể hiện tại. Một cú giật này nảy hơi cao, đầu của Pekoms cứ thế va vào bức tường phía sau và sưng thành một cục u lớn.

"Đau!"

Pekoms giãy lên vì đau, xong lại vì giãy mạnh quá nên ngã khỏi giường. Xương cốt kêu lên răng rắc, cũng không biết là đã gãy thêm bao nhiêu cái xương rồi nữa.

Wanda lo lắng nhìn hắn. "Anh ổn không vậy Pekoms?"

Carrot thì phá lên cười. "Cậu hài hước quá Luffy, cậu làm anh Pekoms ngã lăn xuống đất luôn rồi kìa!"

Luffy vẫn chỉ tập trung vào câu chuyện của mình mà nói tiếp. "Ông hiểu ý tôi rồi phải không Pekoms? Nhớ là phải nói y chang như vậy với Big Mom đấy."

Pekoms cuối cùng cũng bị chọc điên, đằng đằng sát khí giở kính râm ra để trừng mắt với Luffy. Cơ mà lại phản tác dụng, bởi vì mắt của Pekoms vừa nhỏ vừa long lanh, nhìn đáng yêu chứ chẳng thấy đáng sợ gì.

Pekoms gào lên một tiếng rồi giận dữ nắm áo Luffy, quát lên. "Ngươi đừng có giỡn mặt với ta thằng nhãi ranh!! Cẩn thận cái miệng của ngươi đấy, đừng để ta phải giết ngươi!!"

"Tuy là bọn ta có mắc nợ các ngươi một lần, nhưng đừng có mà được nước lấn tới!! Mama là một trong những Tứ Hoàng đấy, bộ ngươi nghĩ có thể láo lếu với Mama được hay sao?!!"

Luffy thản nhiên gật đầu. "Ừ."

Pekoms chấn động, đúng lúc này thì xương cũng kêu cái rắc. Ông đành phải bỏ áo Luffy ra, đau đớn ôm cái lưng đáng thương của mình than thở. "Trời ạ, vết thương của ta lại trở nặng hơn nữa rồi."

Luffy vẫn chẳng mấy lo lắng về tương lai sau này, cười nói. "Cơ mà mắt ông dễ thương thật đấy."

"Đúng đúng". Carrot cũng phá lên cười. "Dễ thương lắm luôn."

"Im miệng đi!!"

Pekoms tức giận gào lên, xong vì gào lớn quá nên vết thương lại bị ảnh hưởng, khiến ông lại phải rên rỉ một phen.

Salem chép miệng. "Thấy thương quá. May là ổng không có bị cao huyết áp, chứ không nãy giờ lên máu chết mấy đời rồi."

Hope gật đầu đồng tình rồi đỡ Pekoms về giường. Chờ Chopper khám xong rồi, em sẽ thử dùng phép thuật cho hắn xem có khá lên hay không.

Ngồi trên giường thở hổn hển vì vết thương vừa trở nặng, Pekoms tự ghim lại ống kim truyền dịch rồi ổn định hơi thở rối loạn của mình để mau chóng quay lại vấn đề chính.

"Dù sao thì như ta đã nói rồi đấy, Chân Đen không thể từ chối đám cưới này đâu."

Luffy nhíu mày. "Tại sao chứ?"

"Cũng như việc cậu ấy đã tự nguyện rời khỏi đây để về nhà kết hôn, không một ai có thể từ chối lời mời đến dự buổi tiệc trà của Mama cả". Pekoms nói. "Nếu có kẻ nào dám từ chối, hắn nhất định sẽ phải nhận lấy một món quà hết sức thảm khốc vì đã dám làm cho Mama nổi giận."

Hope khó hiểu. "Sao nhận quà lại là thảm khốc được nhỉ? Tôi tưởng nhận quà thì phải vui chứ."

"Nó không phải quà bình thường đâu". Pekoms nghiêm trọng đáp. "Kẻ nào mà dám từ chối tiệc trà của Mama, thì sẽ phải nhận thủ cấp của người mà kẻ đó yêu thương để làm quà."

"Thủ cấp?"

Nami và Salem nhăn mặt, Luffy và Hope đồng loạt chau mày, Wanda và Carrot thì che miệng để ngăn cơn buồn nôn. Bên ngoài hiên nhà, Zoro và Pedro cũng làm mặt phức tạp.

Nói như vậy, Sanji tự nguyện đi theo Bege đến tiệc trà là để cho họ được an toàn. Không chỉ vì mỗi các đồng đội của anh, mà còn là người thân ở quê nhà và những người bạn đã cưu mang mình trong suốt 2 năm qua. 

Pekoms tiếp tục. "Thủ cấp đó có thể đến từ một trong các thành viên của băng Mũ Rơm, hoặc cũng có thể là những tên làm việc ở nhà hàng biển Đông nơi cậu ta từng sống. Mà biết đâu được, đó cũng có thể là mấy tên Okama ở vương quốc Kamabakka."

Ngay cả nơi Sanji từng lánh nạn 2 năm qua cũng bị đào được, chuyện này đích thực vô cùng nghiêm trọng. Điều này cũng giúp cả nhóm nhận ra lý do thật sự đã khiến Sanji tình nguyện đi theo Bege đến tiệc trà.

Luffy có chút cáu lên. "Này, làm sao mấy người lại biết được chuyện đó hả?!"

Pekoms đơn giản nói. "Chỉ cần có đủ quyền lực thì sẽ biết được hết thôi Mũ Rơm."

"Bảo sao anh Sanji lại nhất định phải đi theo bọn người đó". Hope cau mày. "Chết tiệt thật, cái bọn này đúng là đáng ghét."

"Để ta nói cho các cậu biết". Pekoms nói tiếp. "Khi một kẻ có quyền lực tạo ra mối đe dọa đó thì đó không phải chỉ là nói suông thôi đâu. Đây chính là quyền lực và sức mạnh của Tứ Hoàng thống trị một vùng, có kẻ nào có thể chống lại nó chứ. Ta nói thật, mọi người không có lựa chọn nào khác đâu."

"Vì các cậu là ân nhân của ta, cho nên ta sẽ nói chuyện này cho mọi người đỡ lo lắng". Pekoms đổi giọng nhẹ nhàng hơn như muốn an ủi họ. "Các cô cậu sẽ không phải trở thành thuộc hạ của Tứ Hoàng đâu. Đây là một cuộc hôn nhân chính trị, do Mama luôn muốn có thêm thuộc hạ nên cuộc hôn nhân này chính là một buổi lễ kết giao giữa 2 gia tộc Vinsmoke và Charlotte. Chuyện này không thể nào thay đổi, vậy nên mọi người sẽ chẳng thể làm gì được khác nữa đâu."

Thấy Luffy vẫn chau mày khó hiểu, Pekoms dứt khoát nói thẳng. "Để ta nói thẳng cho cậu dễ hiểu. Điều này có nghĩa là một khi lễ cưới hoàn thành, Sanji Chân Đen sẽ không còn thành viên trong băng hải tặc các cậu nữa."

Pekoms vừa dứt câu, Luffy đã xù lông lên.

Cậu nhào tới tóm lấy áo của Minks sư tử, dữ dằn quát lớn. "Tôi không chấp nhận chuyện đó!! Sanji là đồng đội của bọn tôi, ai cho mấy người tự ý quyết định hả?!!"

Pekoms lời ngay ý thật đáp. "Nhưng cậu ấy lại là con trai nhà Vinsmoke. Cơ mà bỏ tay ra thằng này, đừng có chọc ta điên lên nha gào!"

"Nhưng anh Sanji phải là anh Sanji trước chứ". Hope cãi lại. "Đồng đội của bọn tôi hay là con trai của nhà Vinsmoke gì cũng không quan trọng bằng việc anh Sanji là bản thân ảnh trước tiên. Mấy người ép cưới anh ấy cỡ đó, làm vậy mà coi được đó hả?!"

Salem hùa theo. "Đúng đó! Hôn nhân phải dựa trên tình yêu và tự nguyện chứ, ép cưới cỡ đó thì sao hạnh phúc vững bền được!"

Pekoms tức giận quát lại. "Bớt ở đây nói đạo lý đi. Đây là chuyện không thể thay đổi rồi, các người đừng hòng làm gì nữa hết."

Luffy gầm gừ, tức giận đẩy Pekoms ngã xuống giường, lớn tiếng tuyên bố. "Sanji nhất định sẽ từ chối kiểu hôn nhân đó!"

Pekoms hừ một tiếng. "Từ chối thẳng mặt Mama và cả gia tộc Vinsmoke sao? Cũng chẳng biết cậu ta có toàn mạng nói ra được câu đó không nữa."

"Ý ông là sao đây?"

Luffy lại kéo Pekoms quay lại giường, cáu kỉnh kề sát mặt hắn mà tra hỏi. "Ông tính làm gì tiếp theo đây Pekom-mamushi?"

Dù không hiểu ý cậu là gì, xong Pekoms vẫn nói. "Ta sẽ quay lại chỗ Mama sau khi hồi phục hoàn toàn. Cái thằng khốn Bege đó hẳn đã nghĩ rằng hắn đã giết được ta, nhưng còn khuya, ta phải quay lại đó và cho hắn biết tay để rửa thù."

"Vậy thì hãy để tôi đi với ông!"

Luffy nói, không phải xin xỏ mà là ra lệnh. Rất rõ ràng, cậu sẽ không cho phép Pekoms từ chối yêu cầu này của mình.

Pekoms ngây ra, còn chưa kịp hả thì Nami đã lên tiếng trước. "Cậu nói gì thế Luffy?"

"Tôi quyết định rồi Nami, tôi sẽ đến đó". Luffy nói với cô. "Hồi nãy Robin và mấy cậu cũng có nói rồi đấy, nếu chúng ta kéo cả băng tới thì họ sẽ hiểu lầm rằng tụi mình đang muốn gây chiến với họ. Bây giờ chúng ta không có thời gian cho việc đó nên cứ để tôi và Hope đi là được. Nếu chỉ có hai bọn tôi đi cùng Pekom-mamushi, bọn tôi có thể trà trộn vào bữa tiệc và phá hủy đám cưới."

Hope có lệnh đi cùng thì ra sức gật đầu. "Đúng đó. Có bọn em ở đó, đừng hòng ai được cưới xin gì hết."

Pekoms cáu kỉnh. "Ê thằng kia, ngươi nghĩ sao mà ta có thể dẫn mấy kẻ lạ mặt như các ngươi vào buổi tiệc đó hả?!"

"Ông phải dẫn". Luffy ngang ngược. "Không dẫn tôi đi quậy đám cưới là tôi quậy ông đó."

Pekoms. "..."

Carrot phấn khích cười lên. "Phá đám cưới hả? Nghe thú vị quá!"

Wanda trách khẽ. "Đây không phải chuyện đùa đâu Carrot."

Carrot liền cụp tai xuống, biết mình đã sai nên không dám nói gì nữa.

 "Rồi cứ quyết định vậy đi". Luffy tuyên bố. "Để Chopper và Hope chữa thương cho ông, ông khỏe lại rồi thì chúng ta lập tức lên đường. Bây giờ tôi đi gọi Chopper, ông nằm đây chờ tôi đi."

"Ê ê ta đồng ý hồi nào hả?!"

Mặc Pekoms nói gì nói, Luffy vẫn phóng người bay ra ngoài tìm Chopper. Về điểm này, cậu đích thật là ích kỷ ngang một Tứ Hoàng.

"Ráng lên nha Pekoms". Hope cổ vũ. "Nhất định ông sẽ làm được mà."

Pekoms gào lên. "Nghĩ sao vậy hả?!!"

Bên ngoài, Luffy định chạy đi tìm Chopper thì thấy Zoro đang nằm hóng chuyện. Cậu cười hì hì , không vội chạy đi ngay mà dừng lại tán gẫu vài câu.

"Chắc nãy giờ cậu nghe hết rồi chứ gì?"

Zoro hờ hững. "Đại khái thôi."

Luffy cười thấu hiểu. "Cậu cũng lo cho Sanji mà phải không?"

Không biết có nói trúng tim đen hay không mà Zoro lại nổi quạu. "Tôi cho cậu ăn đòn bây giờ."

"Oi Luffy, Zoro! Vết thương của Pekoms thế nào rồi hả?"

Lúc này thì Chopper và những người khác đến. Luffy nhờ vậy khỏi tốn công đi tìm người, vui vẻ nói. "Vết thương của ổng mới trở nặng á Chopper, với ổng còn té u một cục trên đầu nữa. Cậu mau vào khám cho ổng đi."

"Gì mà nghiêm trọng vậy?". Chopper lo lắng. "Chờ chút, tôi tới ngay đây."

Brook cười hô hố. "Nếu mà ông anh đó còn sức đi lại thì tôi nghĩ là không sao đâu."

Robin cười gật đầu. "Ông nói phải."

"Oi Nam Tước Xác Khô!"

Một nhóm Minks chó đã phát hiện ra Brook, phấn khích nhào tới Minkship với ông. Cơ mà Minkship của họ bạo lực hơn hẳn, thay vì cọ và dụi, họ lại nhào tới gặm và cắn.

Brook bị kéo vào đám đông, hốt hoảng la lên. "Trời ơi cứu tôi với!"

Robin nhìn bạn mình gặp nạn, chỉ cười khúc khích.

Brook giãy lên. "Cô đừng chỉ đứng đó mà cười chứ!!"

Robin vẫn cười. "Cố lên nhé!"

Brook. "..." Thật lạnh lùng!

"Oi, mấy cậu chính là mấy người còn lại trong nhóm Mũ Rơm đó hả?"

Một Minks họ mèo với bộ lông màu vàng sáng từ phía sau nhóm Chopper chạy đến vẫy tay. So với những người khác trong tộc Minks, ông ta to lớn hơn nhiều. Bàn về kích cỡ, chắc cũng phải ngang ngửa với Công Tước Inuarashi.

Chopper thấy ông mèo đi theo thì tức giận. "Sao ông lại ra đây rồi hả Đại Nhân Nekomamushi? Tôi đã bảo ông nằm nghỉ rồi mà!"

Nekomamushi cười tươi rói. "Tại ta khỏe rồi nên có thể ra đây chơi thôi."

Chopper giãy lên. "Khỏe hồi nào hả?!"

"To ghê, vậy ra đây là Đại Nhân Nekomamushi đó hả?". Luffy phấn khích. "Đúng là quái vật mèo, nhìn chiến khủng khiếp!"

Salem bèn nói. "Tôi thấy ổng dễ thương mà. Ú ú hay cười, dễ thương lắm luôn."

"Ta tới đây các bạn của ân nhân, nya nya~ Một cú garchu cảm ơn nè nya nya~"

Nekomamushi không giống như Inuarashi là người nghiêm túc, so với vị vua của Bình Minh thì ông trẻ con và cà rỡn hơn nhiều. Mang theo tâm trạng vui sướng, Nekomamushi tung tăng nhảy chân sáo đến chỗ Luffy. Cơ mà nhảy hơi quá trớn, vậy nên khi đến nơi liền mất đà ngã nhào vào chỗ Luffy, Salem và Zoro. Ba người bị Nekomamushi đè cho ngã ngửa, Zoro thậm chí còn bị u đầu, mà Nekomamushi cũng rách vết thương, lỗ đầu phun máu.

Chopper hoảng hốt kêu lên. "Đại Nhân Nekomamushi lại bị chảy máu nữa rồi kìa!"

Zoro thì tức giận. "Mi đang làm gì đấy hả quái vật mèo?!!"

Luffy vẫn như cũ cười khanh khách. "Ông mèo này vui tính thật đó!"

Salem đáng thương bị Nekomamushi đè bẹp. "Ai đó có thể kéo tôi ra khỏi đây được không? Ổng nặng quá à hu hu!"

Law lúc này đi tới, hết thấy Brook bị Minks chó gặm lại tới nhóm Mũ Rơm lộn xộn giải quyết một con quái vật mèo, chân mày không khỏi giật mạnh mấy cái.

Cái rạp xiếc trung ương nào đây trời?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip