Phương Hương • Bản Tình Ca Cho Tôi

Một mùa đông lạnh lẽo này! Ái Phương quyết định ghé vào một quán cà phê quen thuộc vào một buổi tối đầu đông này. Quán không đông khách, chỉ vài người ngồi rải rác, chìm trong tiếng nhạc jazz trầm bổng.

Nơi này, với ánh đèn vàng dịu nhẹ và những bài jazz du dương, luôn là chốn dừng chân của cô mỗi khi cần tìm chút yên bình giữa bộn bề công việc. Cô gọi một tách latte và lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt mơ màng dõi theo dòng người qua lại.

Bỗng ánh mắt di chuyển lên sân khấu nhỏ ấy....

Một ca sĩ nhạc jazz với mái tóc xoăn bồng bềnh và phong thái thanh lịch. Bùi Lan Hương ánh mắt sắc nét và đôi môi đỏ quyến rũ như vẽ. Khi tiếng nhạc dịu dàng của dàn nhạc cất lên. Giọng ca của cô, ngọt ngào mà ma mị, cuốn lấy không gian tựa như dòng mật ong lặng lẽ chảy vào lòng người.

Giọng hát của cô, đang cất lên những giai điệu cuốn hút. Phương không thể rời mắt khỏi Lan Hương. Giữa không gian mờ ảo, đôi môi của Lan Hương đỏ mọng, ánh lên một nét quyến rũ kỳ lạ, như một viên kẹo ngọt.

Ái Phương lặng yên nhìn người phụ nữ trên sân khấu. Cô chưa từng nghĩ một giọng hát có thể khiến trái tim mình rung động đến vậy. Trong khoảnh khắc, Phương cảm giác cả quán cà phê chỉ còn lại cô và tiếng hát ấy.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, Lan Hương bước xuống sân khấu. Cô đi ngang qua bàn của Phương đứng đấy và nở một nụ cười nhẹ:

"Cô có muốn thử một bài hát không? Tôi thấy cô dường như rất thích không gian này":
Lan Hương lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự tự tin.

Phương bất ngờ, nhưng cô mỉm cười đáp:
"Tôi không phải ca sĩ, nhưng nếu cô dạy tôi, thì tôi sẽ thử."

Hương bật cười khẽ, chất giọng trầm ấm như thể giai điệu còn sót lại từ bài hát trước:
"Vậy thì hôm nay, tôi có được thêm một khán giả đặc biệt rồi"

"Giọng hát của cô… thật sự rất đặc biệt":
Phương mỉm cười, cảm giác như từng chữ thốt ra đều mang theo sự ngưỡng mộ.

Lan Hương ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi nở một nụ cười nhẹ:
"Cảm ơn. Tôi hát vì tôi yêu cảm xúc mà âm nhạc mang lại. Còn cô, sao lại đến đây? Theo tôi thường biết những người đến đây điều là những người mang cho mình tâm trạng khác nhau?"

"Tôi chỉ là một vị khách đi ngang qua và lần đầu đến đây, nhưng...hình như… tôi bị giữ lại bởi giọng hát của cô":
Phương đáp, đôi mắt ánh lên sự chân thành, Lan Hương chỉ biết mỉm cười.

Sau câu nói ấy và những ngày sau đó. Mỗi lần đến, Phương đều chọn một chỗ gần sân khấu, lặng lẽ nghe Lan Hương hát. Dường như có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau, từng chút một.

Và Lan Hương và Ái Phương gặp nhau thường xuyên hơn. Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện đời, những bài hát yêu thích, và cả những ước mơ thầm kín.

Lan Hương kể rằng cô luôn khao khát tìm được một người thực sự hiểu cảm xúc trong âm nhạc của mình. Còn Phương, cô chỉ mong tìm thấy một điểm tựa trong thế giới rộng lớn và đôi khi lạnh lẽo này.

Một tối nọ, dưới ánh đèn vàng của quán cà phê, Phương mạnh dạn cất tiếng hát. Đó là một bản tình ca ngọt ngào mà Hương đã dạy cô.

Cả phòng nhạc ai cũng phiêu theo giai đoạn của cô hát, một bản tình ca nhẹ nhàng và thanh thoát, bởi vì cô hát như nói lên tâm trạng của mình khiến ai cũng say đắm giai điệu này.

Khi giai điệu kết thúc, Hương vỗ tay và nhẹ nhàng tiến đến gần Phương nói:
"Cô hát bằng cả trái tim. Đó là điều tôi luôn tìm kiếm,"
Hương nói, ánh mắt tràn đầy sự cảm phục.

Phương chỉ cười và trả lời.:
"Tôi chỉ làm theo cảm xúc thôi. Và...có lẽ cảm xúc ấy đến từ cô."

Lan Hương khẽ nghiêng đầu, đôi môi nở nụ cười, ngọt ngào như viên kẹo tan chảy.:
"Vậy thì hãy để tôi dạy cô thêm nhiều bài hát nữa, để cảm xúc ấy được trọn vẹn nhé?"

Sau những buổi biểu diễn, Hương luôn chủ động mời Phương ngồi lại cùng cô. Họ trò chuyện, từ âm nhạc, sách vở đến những giấc mơ chưa thành.

Phương phát hiện Hương không chỉ có tài năng hát mà còn có một tâm hồn sâu sắc, đôi khi chất chứa những nỗi buồn khó gọi tên.

"Cô có biết, mỗi lần cô hát, tôi cảm giác như tim mình như đang tan chảy không?":
Phương thổ lộ sau một lúc im lặng.

Lan Hương nhìn cô, đôi mắt thoáng chút bất ngờ: "Tan chảy? Có phải vì giọng hát của tôi ngọt như kẹo chăng?"

"Không chỉ giọng hát, mà cả đôi môi của cô" Phương đáp, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng ấy.

Lan Hương khẽ mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười ấy mang theo một điều gì đó sâu lắng hơn.:
"Cô thật sự biết cách làm người khác rung động.”

Mùa đông dần qua, nhưng những cuộc gặp gỡ giữa Ái Phương và Lan Hương ngày càng nhiều hơn. Mỗi buổi tối, sau khi quán cà phê tắt đèn, họ cùng nhau đi dạo qua những con phố, nói với nhau những điều giản dị mà ấm áp.

Một đêm nọ, khi cả hai đứng trên một cây cầu nhỏ, ánh trăng dịu dàng phủ lên mọi thứ, Hương bất ngờ lên tiếng:
"Cô có biết vì sao tôi luôn chọn những bài hát buồn không?"

Phương im lặng chờ đợi.

"Vì tôi chưa từng nghĩ mình có thể yêu ai đó đủ để hát những bài tình ca hạnh phúc. Nhưng… cô đã thay đổi điều đó.":
Hương nói nhìn qua Phương.

Phương quay lại nhìn Hương, trái tim như lỡ một nhịp. Cô không nói gì, chỉ bước đến gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi ngọt ngào của Hương.

"Từ giờ, hãy hát những bài tình ca cho tôi được không?"
Phương rời ra thì thầm nhỏ.

Lan Hương đỏ mặt khẽ gật đầu, đôi môi cong lên trong một nụ cười. Hai người nắm tay nhau cười tươi, mùa đông này có nhau sẽ không còn lạnh.

Và từ giây phút ấy, giữa họ không còn là khoảng cách của một vị khách và một ca sĩ, mà là sự giao thoa của hai tâm hồn...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip