Chương 1
Khi "Ánh sáng" và "Bóng tối" song hành cùng nhau!
_______________________________
Trong cái thế giới hỗn loạn mà thiện ác luôn đi đôi cùng nhau, mặt người dễ nhìn mà tâm tình khó đoán, chẳng ai có thể tưởng tượng ra người đối diện rốt cuộc có bao nhiêu phần tốt đẹp, bao nhiêu phần là phân chó lấm lem.
Cũng trong cái cuộc sống mà giây tiếp theo đã đầy rẫy bất ngờ, chẳng thể biết được ai sẽ trở thành chí cốt, ai sẽ quay lưng tương tàn.
Đường đường là cục trưởng cục phòng chống tội phạm, huân chương phải xây nguyên một cái nhà để mới hết, vậy mà cái người tôn quý như thế lại đi bắt tay với ông trùm băng đảng đâm thuê chém dạo.
Đại tá Jeon là người nổi danh trong sạch như bông tuyết, chiến tích túm đầu bọn tội phạm phải nói là ba người ngồi viết sớ cũng chẳng kịp. Đổi lại bạn thân của ông, người hoạt động mạnh mẽ trong thế giới ngược lại, chuyên làm ba cái chuyện như đòi nợ thuê, đánh chém, buôn lậu, lại được ông kính trọng. Bởi vì cái người đó làm vậy là để giúp ông, nếu không có sự giúp đỡ của người đó, có lẽ chỉ một mình cảnh sát thôi cũng chẳng thể làm nên nhiều chuyện như vậy. Ấy thế mà người đó lại chẳng có lấy một cái huân chương đeo vào ngực. Giúp thì giúp thôi, làm việc thiện đâu nhất thiết phải khoe ra cho người ta tán đồng.
Hôm nay họ hẹn nhau ra một bãi đất hoang, nghe nói người đó sẽ rửa tay gác kiếm để chuẩn bị chào đón thành viên mới trong gia đình. Trước đó bà Jeon cũng đã có tin vui, bây giờ lại là người bạn này.
Người đàn ông kia thực chất là người gốc Hàn, nhưng sinh sống tại Ý từ thời ông bà cụ tổ nào đó thì không biết. Khi qua đó thì cũng thay đổi họ tên cho "thời thượng" giống người ta. Họ thuộc gia tộc Bianchi, và người đàn ông này được gọi là Ngài Bianchi . Ông ấy trúng tiếng sét ái tình với một người phụ nữ thuần Hàn trong một lần bà ấy đến Ý du lịch, nên đã theo tiếng gọi tình yêu cuốn gói đồ đạc về Hàn luôn từ đó. Cái nghề "đâm thuê chén dạo" cũng là bà ấy đặt cho, tiện miệng gọi vậy. Nhưng ông ấy chưa từng cảm thấy "nghề nghiệp" bị xỉ nhục, trái lại luôn hùa theo vợ. Trong khi gia tộc Bianchi thuộc giới Mafia tiếng tăm lẫy lừng.
Khi mà hai người đàn ông đó gặp nhau, lời thì xỉa xói nhưng tâm thì ai cũng vui phơi phới. Hôm nay cả hai đều rất vui vì bên gia đình nào cũng có thêm thành viên.
Ngài Bianchi luôn tự tin rằng mình có thể đẻ được con trai trước Đại tá Jeon. Bên đây đại tá Jeon cũng không kém cạnh, cũng là hùng hổ tin rằng vợ đang mang thai con trai.
Ngài Bianchi cười khà khà, nhấp lấy một ngụm rượu: "Kể cả con tôi có là con gái, nhất định cũng chẳng thua kém thằng con trai anh."
Thái độ của Ngài Bianchi rất tự tin, bởi vì chị gái của ông ấy cũng là một đại nữ cường. Trong gia tộc, trai gái nếu ngang quyền thừa kế sẽ bình đẳng, không ai thua kém ai. Ông tự tin mình có thể đào tạo con gái trở nên mạnh mẽ không ai bằng.
"Vậy sao. Vậy thì nếu bé nhà tôi là con gái, nhất định cũng chẳng kém cạnh nhóc nhà anh đâu. hahaa." - Đại tá Jeon cũng tự tin đáp trả.
"Nhưng mà vợ tôi thích con gái. Không thích nó là con trai sẽ đi đâm thuê chém mướn giống tôi. Cũng tốt, chi bằng anh cứ đẻ con trai, tôi đẻ con gái rồi sẽ gả nó cho con trai anh."
"Thật à?"- Đại tá Jeon bất ngờ.
"Chắc con rể tương lai cũng sẽ là cảnh sát, vợ tôi sẽ vui lắm. Với cả dù sao tôi cũng xem như tin tưởng anh dạy dỗ con tốt. Con gái tôi gả vào nhà anh, tôi cũng yên lòng."
Nhìn thấy sự chân thành trong mắt người đàn ông bụi bặm kia, ông Jeon hiểu, nếu có con gái, nhất định Ngài Bianchi sẽ cưng chiều con bé như một cô công chúa. Nhất định sẽ cho cô bé một cuộc sống yên bình. Cũng là sợ con gái mỏng manh dễ tổn thương, lại không nỡ quát mắng nên mới muốn sinh con trai đây mà.
"Thế thì nếu tôi có con gái, nhất định sẽ gả cho con trai của anh." - Ông Jeon vỗ tay lên vai người đàn ông bên cạnh, hài lòng nói ra điều mình mong muốn. Trong ánh mắt khó hiểu của Ngài Bianchi, ông nói: "Bởi vì tôi tin con trai nhà anh sẽ cứng cỏi, mạnh mẽ và quyết đoán như anh. Con gái tôi thiện thì ở đâu cũng thiện, hơn nữa anh rõ ràng rất thiện. Con trai anh cũng sẽ vậy thôi. Được bảo bọc bởi một người đàn ông như thế, tôi tin là con gái tôi sẽ yên bình hạnh phúc, giống như vợ anh bây giờ."
Hai người đàn ông mà nói với nhau mấy lời này có phải là khờ quá rồi không. Kết quả là nhịn không được mấy lời tự khen nhau, bật cười thành tiếng.
"Thôi thôi được rồi, anh nói đấy nhé, sau này đừng hối hận. Một trai một gái thì làm thông gia. Nhà nào đẻ được con gái thì gả cho nhà còn lại." - Ngài Bianchi dơ bàn tay của mình ra, ý muốn lập kèo.
Đại tá Jeon cũng không cần nghĩ ngợi, đáp lại một cái bắt tay chắc nịch: "Quyết vậy đi!"
Kể từ cái ngày ấy, giữa hai nhà thiết lập một mối duyên nợ được xem là ngớ ngẩn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai vị trưởng bối cũng có tuổi và lui về sau, còn chuyện giữa đám con trẻ thì có chút.... khó nói.
Một người cấp dưới thân cận với khuôn mặt lo lắng chạy đến báo cáo với cấp trên của mình. Chỉ thấy hắn ta nghe xong lắc đầu ngao ngán rồi bấm gọi gì đó.
Mãi đến buổi chiều tối, tại cái mẩu đất hoang quen thuộc, người con gái khoảng 24 tuổi đứng phì phèo điếu thuốc. Một người con trai cũng cỡ tuổi đó từ sau di đến, thẳng tay ấn đầu làm cô gái sặc đến nước mắt, nước mũi, nước miếng tèm lem.
"Thằng chó đẻ này!"
Cô gái hoàn hồn lại liền vạ miệng chửi không ngớt. Người con trai có vẻ chẳng để tâm lắm, giật điếu thuốc trên tay cô gái ném đi: "Vợ tương lai, em hút thuốc nhiều như vậy không sợ đen hết trứng đẻ không được à?"
Chàng trai này là Jeon Jungkook - Con trai của Đại tá Jeon. Hiện tại theo nghiệp cha, cũng đã đến cấp Uý, là Đại uý Jeon. Và tất nhiên cái người mà hắn gọi là "vợ tương lai" kia không ai khác chính là con gái cưng của Ngài Bianchi, thuộc gia tộc "đâm thuê chém dạo cấp trung bình kém" - Avena Rivol Bianchi.
Đáng lẽ ra hắn phải gọi cô là tiểu thư hay quý cô Bianchi, nhưng hắn không thích. Rõ ràng ba cô gốc Hàn, tất nhiên trong ông bà từ xưa cũng có ngoại lai, nhưng ba cô thừa hưởng nhiều nét Hàn hơn. Mẹ cô lại là thuần Hàn, cho nên ngoài chiêc mũi cao giống "tây" thì cô nhìn chuẩn Hàn. Gọi bằng tên nước ngoài hắn thấy ngượng mồm không hợp. Đổi lại thì hắn hay gọi cô là "Vợ tương lai" hoặc Am Am. Hắn tự đặt tên tiếng Hàn cho cô là Jeon JungAm, bởi lẽ sau khi lấy chồng thì cô hiển nhiên theo họ chồng. Hắn trêu chọc cô nên đặt trước như vậy.
Tại gia đình "duyên nợ" thôi chứ cả hai chẳng ưa gì nhau mấy. Đơn giản là tiếp tục công việc của 2 ba để lại. Ba cô ban đầu muốn bỏ, nhưng con gái lúc nào cũng khen ba ngầu, ngưỡng mộ ba, thành ra bây giờ đã thừa hưởng sự nghiệp rồi.
Cô không ưa hắn chút nào, lúc ở cùng 2 ba cứ xem cô như lại loại bánh bèo yếu đuối. Lại còn nói hắn là chồng cô, chỗ nào giống như có thể làm chồng được chứ? Giờ còn khịa kháy cô hút thuốc khó đẻ, ai mà thèm đẻ con cho hắn.
Bực mình quá, cô dùng sức nhân lúc hắn không để ý đá luôn vào chân: "Trứng tôi cắt cả buồng đem đi trữ đông rồi, không phiền anh lo!"
Hắn biết mồm miệng cô láu cá, cũng không phải lần đầu cãi tay đôi với cô, không thèm chấp. Hắn phủi phủi vết giày trên quần, vừa nói: "Hôm nay làm sao lại bị người ta bắt vào đồn nữa, hết chỗ để phá rồi à?"
"Đúng là làm ơn mắc oán. Không phải vì ba tôi nói phải dốc lòng hỗ trợ thì còn lâu tôi mới làm cái việc này." - Cô nói rồi vứt cái usb vào người, hắn không kịp đoán ý nên rơi xuống đất, phải cúi xuống nhặt.
"Lần này mà cảnh sát các người làm không được việc nữa thì đừng có mong tôi giúp."
Hắn nhìn cái usb, ngắm nghía một chút, nở một nụ cười rồi cất vào túi áo. Sau đó lại lây ra một gói bông băng thuốc đỏ: "Ngồi xuống coi."
Thực ra từ lúc đến đã để ý cô bị thương ở tay rồi. Ban sáng có người báo cô bị bắt vì gây xung đột ở một bar lớn của thành phố. Bar đó kinh doanh đằng sau có ông to chống lưng, người đó lại thuộc nhà nước. Gần đây có kinh doanh chất cấm, nhưng cảnh sát điều tra ba tháng chưa có kết quả. Rốt cuộc vẫn là cô phải chui vào miệng cọp đem bằng chứng về.
"Chắc là phải đi bệnh viện khâu đấy vợ."
"Khỏi. Về nhà mẹ may."
"Đem vết thương bị dao chém về nhà mẹ may? Không sợ mẹ lo à?"
"Lo miết rồi quen."
"Nghe lần này đi, có vẻ sâu lắm, không đau à?"
Cô quay ra nhìn tên cảnh sát đần độn bên cạnh, mặt mũi khó chịu: "Đau chứ không đau thế chó nào được!"
Tại vì đau quá nên mới hút một điếu thuốc cho phân tâm, ấy thế mà tên khốn này đến dập cái rụp. Lúc đó trong lòng cô thằm chửi: "Mẹ tiên sư."
Hắn thấy cô như vậy, không tức, trái lại rất buồn cười. Cầm máu tạm rồi đưa cô đến viện khâu. Viện này là của tư nhân, người nhà hắn, không thể đưa cô ra ngoài để người ta biết hết quan hệ được. Còn phải cải trang cho cô nữa.
Anh Yoongi là anh họ hắn, cũng là giám đốc ở đây, trực tiếp khâu vết thương cho cô. Không cần thuốc tê, khâu chay mà cô cũng chẳng kêu một tiếng. Kiểu như quen rồi.
Hôm nay hắn cứ ngập ngừng một chuyện chưa nói với cô, mãi đến khi đưa cô về đến cổng nhà, lúc cô định mở cửa mới dám nói: "Cái vụ bắt cóc đó, có chuyện muốn nói với cô."
Nghe đến đây cô lập tức tỏ ta mong chờ, quay người trở lại: "Anh không nói thì tôi cũng quên mất đó. Sao rồi, có bắt được không?"
Cô rất háo hức, vụ đó cô đã mất nhiều công sức mới tra ra hang ổ. Việc theo dõi và bắt là phần phía cảnh sát. Cô tin là không thể tuột được. Với lại là hang ổ bắt cóc phụ nữ, trẻ em, cô rất ghét.
Nhưng mà hắn cứ ngập ngừng, không trả lời, cô hình như đoán ra được: "Này, đừng nói với tôi các anh lại làm hỏng chuyện?"
Hắn gật đầu, cô ngay lập tức bùng nổ, dơ chân đạp vào xe bùm bụp: "Mẹ cha các người có làm được việc không đấy!"
"Thực sự lần này là sơ suất của người mới. Hiện tại cục đã huy động thêm lực lượng điều tra."
"Tra tra cái rắm gì! Bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ bể thì thôi đi. Những người bị bắt liệu họ có đợi được không? Sơ suất của các người đổi lại là an nguy của họ có biết không! Đúng là không trông chờ gì được! Khốn nạn!"
Cô bực mình mở cửa xe, hắn cũng mở cửa chạy theo: "Tôi biết đây là lỗi của chúng tôi, cho nên chúng tôi sẽ tìm được họ nhanh nhất có thể. Dù sao cũng cảm ơn cô đã giúp."
Cô quay người ném cho hắn một cái nhìn ghét bỏ: "Tốt nhất là các người nên làm vậy!"
"Còn chuyện nữa. Từ từ hẵng vào."
Hắn chạy ra sau mở cốp, lấy ra một chiếc túi, đem đến dí vào tay cô: "Ba cô nói là muốn được nhìn cô giống như công chúa một lần. Dù sao mai cũng là sinh nhật, mặc cái này đi cho ba vui."
Cô nghi ngờ nhìn túi đồ trong tay, mở nó ra xem. Bên trong là chiếc váy màu trắng trông nữ tính hết sức, đúng kiểu công chúa, còn có cả đôi giày búp bê nữa chứ. Từ bé đến lớn cô đã thích ngầu lòi như ba, cho nên hễ cứ mặc váy là khóc đòi cởi, trước nay xác thực chưa từng mặc váy.
Nhìn cái đống bùng nhùng trên tay, cô cho là hắn trêu ngươi cô không đủ nữ tính, nói cô đàn ông, đột nhiên nổi lên cơn tức, cầm váy ném cái bụp vào mặt hắn. Cũng còn may là hắn dơ tay đỡ kịp nên váy không bị rơi xuống.
"Anh hết trò để làm rồi à!"
Hắn ngẫn hết cả người, chỉ đang làm theo nguyện vọng của phụ huynh mà cũng bị chửi: "Vợ, em không nên quát chồng tương lai của em như con vậy chứ. Anh đây chỉ là làm theo lời của ba em thôi. Mắc cái gì mà em chửi."
"Cút về xó nhà anh đi."
"Xó nào nhà anh? Xó đấy trước sau gì cũng là em rúc vào."
Cô thì tức tím mặt, hắn thì cười hời hợt. Còn không quên bỏ lại váy vào túi giúp cô: "Thôi, mặc đi một hôm cho ba vui. Sau này mình lấy nhau rồi em không mặc gì cũng được ấy chứ, anh không quản."
Hắn đang thử thách sự khiên nhẫn của cô đúng không? Kết quả của cái việc lắm mồm lắm miệng đấy là bị cô cầm túi đồ đánh liên tục vào đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip