Chương 10
Có một chuyện mà trước nay cô không nói ra, chính là đã có một khoảnh khắc bé nhỏ bản thân tựa như rung động với Kim Taehyung. Nhưng điều đó chỉ là thoáng chốc. Chẳng qua là khi ở bên Taehyung, cô có cảm giác thân quen đến lạ. Nhưng thời gian cho cô biết đó không phải là rung động nam nữ. Kể cả cách Taehyung thích cô như một người phụ nữ, cô cũng chỉ cảm nhận rằng đó là một người anh.
Lễ cưới này cô không muốn, hắn có muốn hay không cô không biết. Có điều cô tò mò rằng người như hắn lại không có chút phản kháng nào.
Những này sắp diễn ra đám cưới, xung đột của hắn cùng ông bà Jeon lại càng nhiều. Đặc biệt là đối với ông Jeon.
Cô nghe ba mẹ nói, bởi vì hắn không chú tâm về việc tổ chức mà ông Jeon đã tát lấy một cái. Còn nói rằng cô là con dâu mà ông chọn, trước sau đều phải trân trọng cô, một lòng với cô.
Không chỉ có Jeon Jungkook là bất mãn nhưng không dám chống đối. Ngay cả Kim Taehyung cũng vậy. Trước đêm diễn ra lễ cưới, anh uống rượu đến say xỉn rồi đến trước nhà cô khóc lóc lấy một trận. Cô thực tình chẳng biết nên làm gì.
Ngày lễ cưới diễn ra, người lớn vui, người trẻ không cảm xúc.
Cô nhớ mãi khoảnh khắc cô cùng hắn đứng trên lễ đường, hai khuôn mặt vô hồn nhìn nhau. Ánh mắt của mỗi người đều không hướng về đối phương. Cái nắm tay lạnh nhạt cùng với nụ hôn không chút cảm xúc đã khép lại lễ cưới một cách chóng vánh và vô vị.
Mina theo cô về nhà chồng, cũng sẽ là người chăm sóc chính cho cô. Nói là nhà chồng cũng không phải lắm. Sau khi kết thúc lễ thành hôn, cả hai người đã chuyển đến biệt thự riêng, không ở chung cùng gia đình nào cả.
Chiếc xe đưa họ về đến nửa đường thì dừng lại. Hắn di chuyển qua xe khác ngồi, còn Mina qua ngồi cùng cô.
Cô bé nhanh nhẹn tẩy đi lớp trang điểm dày cộp nặng nề khiến cô khó chịu. Sau đó xoa bóp chân cho cô: "Tiểu thư vất vả rồi. Mặc dù em đã dán băng nhưng gót chân vân trầy đây này."
Cô nhắm mắt thở dài: "Một chút như vậy không sao."
"Em đã mang theo thảo dược mà tiểu thư hay dùng. Một lát nữa về đến em sẽ nấu nước tắm. Còn có cả dầu thơm nữa. Hí. Đêm nay tiểu thư của em phải động phòng mà."
Cô không đáp, chỉ trừng mắt cảnh cái cái miệng của bé hầu. Còn cô bé kia cứ cười mà không biết sợ.
Chiếc xe đi một lúc cũng dừng lại ở căn biệt phủ xa hoa lộng lẫy. Cái nơi mà từ nay tạm thời sẽ trở thành nhà của cô.
Hắn xuống trước, cô và Mina xuống sau. Lúc vào đến nhà đã thấy tên khốn Jeon Jungkook đang ngồi ở sofa, kèm theo đó mà một cô gái ăn bận đẹp đẽ bóp vai từ sau.
Cô gái đó nhìn thấy cô liền dừng lại động tác xoa bóp, đi đến trước mặt. Mina thế nào lại nhảy tót lên đứng chắn.
"Hôm nay có lẽ chị đã vất vả rồi. Phòng ngủ em đã dặn người làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Hi vọng chị sẽ thích." - Cô gái nhẹ nhàng nói.
Gọi cô là "chị"? Jeon Jungkook đào đâu ra em gái mà gọi cô là "chị" chứ? Tuy nhiên vì phép lịch sự, cô vẫn đáp lại: "Cảm ơn. Cô đây là?"
Cô gái đưa tay về phía cô: "Em là bạn gái của Jungkook. Rất vui được gặp chị, Jeon phu nhân."
"Jeon phu nhân"- 3 chữ này cô chưa từng cần. Nhưng dù thế nào chiếc ghế gia chủ cô cũng đã ngồi vào, để người ngoài mặc nhiên châm chọc vốn không phải tính cách của cô.
Nhìn qua điệu bộ không quan tâm của hắn, cùng với khuôn mặt thức đến đỏ au của em bé hầu, cô nhẹ nhàng nắm tay Mina lùi về sau, đáp lại lời chào của cô gái kia: "Xin chào, bạn gái của Jeon Jungkook. Không biết hôm nay cô đến nhà tôi có chuyện gì?".
Bởi cái cách cô gọi đây là "nhà tôi" mà khiến hắn bất giác quay đầu.
"Chị, em không phải hôm nay mới đến. Ngày đầu chị đến đây, có gì không hiểu cứ hỏi em."
Cô còn chưa kịp trả lời, Mina đã nhanh miệng: "Tiểu thư nhà tôi ở trong chính ngôi nhà của mình còn phải nghe theo ai? Sau này phiền cô đừng làm ngáng chân tiểu thư. Cái gì không biết? Tiểu thư nhà cô chỉ cần ngồi đó chỉ tay là được rồi, đâu cần phải am hiểu mấy thứ việc nhà này. Người am hiểu như vậy, thân phận chính là giúp việc."
Phụttttttttttttttt
Cô bé này nói xong còn quay qua tỏ thái độ với cô kiểu như "em làm có tốt không?", khiến cô chỉ biết che miệng cười.
"Thực ra em không có ý gì. Chỉ là một người sống lâu ở đây, em muốn chia sẻ với chị mà thôi. Nếu có gì không đúng, cũng xin chị chỉ dạy em, tiểu thư Bianchi". - Cô ta cười nhẹ.
"Quả thực có nhiều thứ tôi muốn dạy cô. Nhưng mà....." - Cô nhìn qua Mina, chủ tớ hiểu ý nhau, cô bé tiếp lời: "Tiểu thư Bianchi không rảnh nhé!".
Nói xong cả hai người liền bước đi mà không quan tâm cô gái kia đang bày ra bộ mặt gì. Cô đến trước mặt hắn:
"Anh đưa gái về đây ba mẹ Jeon có biết hay không? Có bạn gái rồi cũng không dám cho người danh phận. Hèn!"
Cô định quay người đi nhưng lại nhớ ra: "Anh đàn đúm như nào tôi không cần biết, đừng để ảnh hưởng đến tôi. Còn nữa, phòng tôi ở đâu?"
Hắn chẳng thèm nói, chỉ ra hiệu quản gia đên đưa cô lên lầu.
Nghe nói phòng hắn ở đối diện phòng cô, hắn ở cùng cô gái kia. Mà cô ta tên gì cô còn không biết. Mina giúp cô soạn sửa, miệng không ngừng chửi, cô nghe chỉ biết cười.
"Xem ra em còn bực tức hơn ta nữa."
"Tất nhiên rồi ạ. Em còn tưởng cậu Jungkook thế nào. Bây giờ lại đem gái về nhà, lỡ đâu cô ta bày mưu tính kế hại tiểu thư thì sao chứ. Em đã xem ở trên phim rất nhiều."
"Em nghi hơi xa rồi đấy. Với cả em xem ta là ai? Cô ta có thể bày mưu tính kế với ta sao? Nếu cô ta có năng lực đó, ta cũng rất muốn xem."
"Tiểu thư đừng như vậy. Mấy con hồ ly rất cao tay. Tiểu thư có thể giỏi cái này cái kia, nhưng trong truyện tình cảm tiểu thư còn chưa có chút kinh nghiệm nào. Làm sao có thể đối phó được."
"Ta không có, em có sao?"
Cô bé bất lực, mặt mũi nhăn nhó: "Tiểu thư còn như vậy là em mách ông bà đó. Phải cẩn thận lên mới được."
Nhìn điệu bộ không biết làm sao kia mà cô cười được một trận no nê: "Được rồi, hôm nay em cũng mệt và vất vả lắm rồi. Mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ cho em một bất ngờ."
"Tiểu thư!!!!! Phải nói cho em lẹ điiiii, em sẽ không ngủ được."
"Không không không. Ta chỉ cho em biết rằng ta sẽ xử lý cô bé kia vì cái tội dám xưng chủ trước mặt ta."
____________________________
Đêm hôm đó, khi mà tất cả mọi thứ trở nên tĩnh lặng, mọi người dần chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại của ai đó vang lên.
Khoảng 15 phút sau, tiếng gõ cửa phòng cô xuất hiện.
Khuôn mặt lạnh lùng đó trên tay cầm một ly nước ấm và vài viên thuốc đứng trươc cửa phòng cô: "Có cần đi viện không?"
Một lúc sau cô nằm trên giường, đôi mắt lơ mơ. Còn hắn ngồi bên cạnh giường, cứ vậy nhìn chằm chằm.
"Hay là tới viện." - Hắn nhìn một lúc lâu lại hỏi. Nhưng cô chỉ lắc đầu.
"Có lẽ do hôm nay đã uống nhiều rượu nên mới bị đau bụng. Một lúc sẽ hết thôi."
"Làm sao biết một lúc sẽ hết?" - Hắn lạnh lùng.
"Trước đây đã bị nhiều lần rồi."
"Cô uống rượu nhiều như vậy? Sao tôi không biết?"
Cô ra cái vẻ chán và mệt mỏi không muốn trả lời. Tay không ngừng xoa cái bụng nhỏ. Hắn xem như cũng biết ý, đi đâu đó kiếm ra một cái túi nhiệt áp vào bụng cho cô.
"Chuyện của Luci, đừng nói cho ba mẹ."
Trong đầu cô nghĩ "Ồ! ra là Luci".
"Tôi là người thế nào anh còn không rõ."
"Tôi vẫn sẽ đối xử tốt với cô, chỉ cần đợi qua một thời gian có thể ly hôn được."
"Anh và cô ta yêu nhau bao lâu rồi? Tại sao không nói cho ba mẹ Jeon. Biết đâu họ sẽ ủng hộ."
"Ông ấy chỉ nhận một mình cô là con dâu. Tôi để ông ấy thoả mãn. Nếu không trước sau gì cũng sẽ làm khó Luci."
"Anh lấy tôi làm bia đỡ đạn để sau này dễ dàng cho cô ta đó hả?"
Hắn không nói gì, rõ ràng như vậy là thừa nhận.
"Vậy anh có bao giờ nghĩ, nếu anh đưa tôi vào cuộc hôn nhân này, biết đâu một ngày nào đó tôi có tình cảm với anh thì sao?".
Hắn có vẻ như không bất ngờ với câu hỏi này, rất nhanh đáp lời.
"Đó cũng là lý do tôi chọn cô. Bởi vì tôi biết, cô sẽ không như vậy."
"Anh đề cao tôi quá rồi. Tôi nói nếu, nếu như tôi cũng có tình cảm với anh, vậy ngày đó anh sẽ chọn ly hôn với tôi, hay tiếp tục cùng tôi xây dựng gia đình này?".
"Ba mẹ tôi sẽ chọn cô."
"Tôi hỏi anh!"
"Tôi chọn người tôi yêu."
"Vậy anh sẽ mặc kệ tình cảm của tôi?"
"Ngủ đi!"
Hắn muốn đứng dậy đi, nhưng cô lại túm lấy cổ tay: "Jeon Jungkook, là anh muốn cuộc hôn nhân này. Nếu ngày nào đó anh khiến tôi thích anh, khiến tôi muốn giữ lấy, tôi nhất định sẽ làm mọi thứ để giữ lấy."
Thái độ này của cô khiến hắn bất ngờ. Trong lễ thành hôn, cả trước đó và ngay cả lúc cô mới đến đây, cô vẫn luôn tỏ ra ghét bỏ cuộc hôn nhân này. Ấy vậy mà bây giờ....
"Cô muốn sao thì tuỳ."
Cô buông tay hắn, nhẹ nhàng đáp: "Được! Là anh nói. Từ bây giờ tôi là con dâu chính thức nhà họ Jeon, còn anh chính là rể của tộc Bianchi. Từ nay tôi sẽ theo anh, theo họ của anh, theo cái tên mà anh đặt cho tôi."
"Thì sao?"
"Tôi, Jeon JungAm, cùng với anh mới là chủ căn nhà này. Đúng hay không?"
"Cô muốn gì?" - hắn cau mày
"Tôi hỏi anh, có đúng hay không?"
"Rốt cuộc cô muốn gì thì cứ nói thẳng ra!"
Cô vẫn giữ ánh nhìn kiên quyết, không đáp lại. Điều này khiến hắn bất lực.
"Đúng, là cô, thì sao nào? Cô muốn gì nữa."
Nhận được câu trả lời, cô hài lòng mỉm cười: "Không có gì, cảm ơn!"
Hắn thực tình không hiểu cô muốn gì, cái điều rõ ràng khi cô là vợ hắn thì cô chính là chủ căn nhà này, nhưng tại sao cô lại muốn hắn xác nhận chứ? Hơn ai hết, hắn biết cô không phải loại người làm mà không có lý do.
Sáng hôm sau, cô đang chìm trong giấc ngủ vì ngày hôm qua đã quá đủ mệt mỏi thì nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài. Rõ nhất có lẽ là tiếng của Mina.
"Tiểu thư còn đang ngủ, cô đừng có làm phiền. Nếu lệnh của tiểu thư đã như vậy thì cô nên cuốn xéo đi!"
Cô ta cũng đâu có chịu thua, lớn giọng quát lại Mina.
"Tiểu thư nhà các người cũng chỉ có cái danh. Jungkook chưa có lời, cô ta dám đuổi tôi đi sao?"
Cái gì mà có cái danh chứ? Kể cả chỉ có mỗi cái danh, vẫn hơn loại không có danh như cô ta sao. Phiền thật.
"Cô tại sao dám nói tiểu thư như vậy. Cô thì có cái danh gì mà nói tiểu thư nhà tôi chứ?" - Mina thật là hiểu ý cô. Nằm trong chăn mà cô tủm tỉm cười.
Nhưng sao đó, tiếng chátttt lớn vang lên, khiến cô giật mình mở mắt: "Chưa đến lượt mày nói!"
Khốn kiếp, Mina giống như em gái cô, con ả kia lại dám ta tay với con bé.
Cô vội vàng vệ sinh cá nhân, khác đại lấy một chiếc áo khác đi ra. Bên ngoài có rất đông người giúp việc, tất cả đều cúi rạp người chào buổi sáng cô.
Mina ấm ức không nói gì, cô bước đến đã thấy má cô bé sưng đỏ. Sau đó chuyển ánh nhìn qua cô ta.
"Cô tát Mina?" - cô gằng giọng.
"Đúng. Tôi còn chưa hỏi cô, tại sao......Áaaaaa"
Cô ta còn chưa dứt lời, cô đã nhanh chóng tặng lấy một cái bạt tai chào buổi sáng.
"Cô......." - Cô ta mắt long sòng sọc, nhìn cô đầy căm phẫn.
"Cô tôi cái gì? Tôi đuổi, cô chỉ việc đi. Lại còn ý kiến ý cò, ra tay với người của tôi. Mina dù sao cũng lớn lên trong gia tộc Bianchi, là thân cận cấp cao của gia chủ. Đứng sau con bé là gia tộc Bianchi chống lưng. Cô là cái thá gì mà dám động vào bộ mặt và danh dự của gia tộc chúng tôi!"
Tức đến run là có thật, cô ta định mở mồm cãi, cô lại tiếp lời:
"Nếu tôi nói chuyện này cho ba mẹ, không khéo cô không ra khỏi đây bằng chân, mà có người đặt trong hòm gỗ rồi bê đi đấy."
"Tôi sẽ nói với Jungkook!"- Cô ta hét lên.
"Xem ra anh ta chưa nói gì với cô. Đêm qua trong lúc cô chìm sâu trong những giấc mơ đẹp thì chúng tôi đã có một màn tâm sự mỏng. Rằng từ nay chuyện trong nhà chỉ có thể là lười của tôi và anh ta. Chúng tôi là ngang quyền, lời của tôi cũng là lời của người mà cô yêu thương. Cho nên......"
Cô vừa nói vừa tiến sát lại, nở một nụ cười. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả, cô túm tóc Luci kéo xuống lầu. Cô ta càng la hét, cô túm càng chắc. Hành động dứt khoát ném cô ta ra khỏi cửa.
"Tôi mới chính là vợ chính thức của anh ta trên pháp luật. Kể cả không yêu, tôi cũng không có nhu cầu một đất hai chủ với bất cứ một cô gái nào mà anh ta dẫn về. Biến đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip