Chương 11
Ban đầu khi nói ra điều này cô đã chuẩn bị rất kỹ, đề phòng cô ta nằm ra đây ăn vạ còn ghi âm lời của hắn. Nhưng quả thật không ngờ, cô ta lại chỉ nở một nụ cười:
Luci: Nếu Jeon phu nhân đã nói vậy thì tôi đâu còn cách khác. Thật xin lỗi đã làm phiền.
Mina đứng bên cạnh liếc mắt với cô. Ai mà ngờ được cô ta thật sự vác hành lí rời khỏi ngôi nhà chung. Lúc đi còn ung dung tự tại, cười nói giống như chủ nhà đi du lịch tạm vài ngày vậy.
Mina: Tiểu thư, em cảm thấy cô ta không đơn giản. Lỡ như cô ta bày ra trò gì đó....
Am Am: Cứ để xem cô ta muốn bày ra trò gì. Chí ít thì chúng ta có thể biết được người như cô ta có thể làm ra loại trò gì.
Cả hai hướng ánh mắt về phía cổng, nhìn thấy Luci bắt một chiếc taxi rời đi.
Cả ngày hôm đó Mina cứ một chút lại lo lắng tới lui cho cô. Ngược lại cô chỉ ngồi ung dung xem qua vài món trang sức mới được đem tới. Có cả những viên kim cương to bằng nắm đấm.
Mina kè kè ở bên nhắc nhở cô liến thoắng:
Mina: Nhìn tiểu thư vui vẻ như vậy là biết đằng sau mình có cái gì. Cũng còn may ông bà đứng đầu tộc, nếu không em thực sự lo lắng cho tiểu thư đó.
Cô cười, cầm dây chuyền vàng trắng với mặt kim cương đen lên ướm thử trên cổ Mina, vừa thử vừa nói:
Am Am: Em thích cái này không? Ngày nào đó ta gả em đi, ta sẽ tặng em cái to gấp 10 lần như vậy.
Mina thở dài, gạt tay cô:
Mina: Đây là dây chuyền cậu Jimin tặng tiểu thư. Giá trị của nó thế nào em hiểu. Cũng biết mọi người yêu thương tiểu thư cỡ nào. Nhưng mà tiểu thư của em, ngoài kia không ít người muốn hại tiểu thư, có đôi lúc....
Am Am: Ta hiểu ta hiểu ta hiểu. Ta không phải trẻ con lên mười. Em đừng có càm ràm ta nữa.
Cô nói xong liền đứng dậy, bỏ lại hộp trang sức cho cô bé dọn dẹp. Cô bé chỉ biết bất lực.
Cô sống trong môi trường này từ bé, cô hiểu hơn ai hết xung quanh mình có gì. Chỉ là cô không muốn bàn những chuyện này với Mina. Cô muốn cô bé sống như một người bình thường. Còn về phía Luci, cô cũng không thiếu cách để trị.
Tối hôm đó cô đang thong dong ngồi dùng bữa trên bàn ăn, mặc kệ người chồng quý hoá còn chưa về. Đang ngon miệng thì người làm chạy vào thông báo:
GV: Tiểu thư, cậu Jungkook đã về rồi ạ.
Cô vốn không có ý định quan tâm ngay từ đầu, nhưng tiếng kéo vali xột xoạt làm cô ngước nhìn lấy một cái.
Bất ngờ thật đấy! Cô nhếch mép cười, với lấy ly rượu nhấp một ngụm.
Am Am: Ồ, mới khăn gói quả mướp đi còn chưa được bao lâu mà.
Luci được hắn dẫn quay trở về. Cô ta hiện tại nước mắt nước mũi tèm lem, đứng bên cạnh hắn sướt mướt:
Luci: Hic, anh cho em đi. Em ở đây thực sự không tiện chút chào. Chị ấy nói đúng, dù sao hai người cũng đã là vợ chồng.
Cô vừa cười vừa gật đầu:
Am Am: Một cô gái hiểu chuyện.
Hắn nắm tay Luci đi đến trước mặt cô, khuôn mặt hằm hằm chẳng hợp với bộ quân phục trên người chút nào.
JK: Tôi có thể hiểu lý do cô muốn em ấy rời đi. Nhưng chẳng phải em ấy đã đồng ý rồi sao? Tại sao cô còn cho người hại em ấy!
Miếng thịt đang chuẩn bị đưa vào mồm lại không thể nuốt trôi. Cô thở dài ngao ngán đập dao nĩa xuống bàn, lấy khăn lau miệng:
Am Am: Anh kể tôi nghe xem, tôi hại cô ta thế nào nào?
Mina thấy chuyện ngày một căng thẳng, cũng đoán được Luci đã làm gì đó rồi đổ oan cho cô, cô bé liền chạy đến bên cạnh cô lập tức.
JK: Nếu không phải cô cho người đuổi theo, tông xe em ấy thì còn ai có thể làm!
Hắn gắt gỏng bênh vực bạn gái trước mặt vợ. Cô nheo mày, quay qua nhìn Mina. Cô bé khẳng khái lắc đầu, ý nói không phải do cô bé sai người làm chuyện đó. Và tất nhiên cô tin Mina.
Am Am: Cô ta nói với anh vậy sao? Anh tin?
JK: Cô còn có thể làm nhiều chuyện hơn thế mà.
Am Am: Thế cô ta có nói với anh rằng...đó là nghiệp chưa.
JK: Cô...
Hắn định nói gì đó, Luci đứng bên lại bắt đầu khóc lóc:
Luci: Em biết chị không ưa em, nhưng mà em... em cũng chỉ là một người bình thường, em đấu không lại chị, cũng chẳng có gì để đấu với chị. Em chỉ mong mình có thể bình yên mà sống. Xin chị, xin chị tha mạng cho em. Em sẽ rời xa anh ấy mà. Huhu.
Cô ta vừa nói vừa quỳ xuống chắp tay cầu xin cô. Đáng khen thật đấy. Diễn y như thật. Hắn cản cô ta lại, còn ôm vào lòng vỗ về. Thật biết cho người khác ăn cơm chó.
Am Am: Chà, mấy cái tình tiết này giống phim thật đó. Khổ nỗi tôi lại ít xem phim. Đoạn tiếp theo tôi nên phối hợp diễn thế nào cho đúng kịch bản đây nhỉ. À hay là thế này đi.
Cô chạy đến nắm lấy tay hắn, ra cái vẻ oan ức:
Am Am: Chồng ơi, em không có làm vậy đâu. Anh phải tin em. Chúng ta là VỢ CHỒNG mà. Em thực sự không làm loại chuyện đó. Không thể là em được.
Hắn hoang mang trước hành động của cô, cả cô ả cũng vậy. Cô lại tiếp tục:
Am Am: Anh nghĩ thử xem, từ khi chúng ta quen nhau em đã bao giờ hành động như vậy chưa? Em không phải người như vậy đâu. Nếu là em....thì.......
Cô chuyển từ cái nét diễn oan uổng qua sự lạnh lùng, hất tay hắn:
Am Am: Thì cô ta còn đường trở về đây sao? Nếu là tôi, giờ này cô ta đã nằm dưới chín lớp đất hoặc thịt bị cá rỉa đến không còn gì. Cũng có thể....
Choangggggggggggggggggggggggggg
Mina: Tiểu thư!!!!!
GV: Cậu chủ!!!!
Mina hoang mang chạy tới đỡ lấy cô đang nằm sõng soài dưới đất. Tất cả người giúp việc trong nhà điều chạy ra can ngăn.
Mina: Tiêu thư! tiểu thư có sao không? Cậu Jungkook! Cậu mất trí rồi sao?
Mina tay đỡ lấy trán cô đang chảy máu, một người làm là nam vội vã cõng cô lên phòng.
Hắn đứng thất thần ở đó, lòng bàn tay vẫn còn đỏ. Ban nãy, hắn vừa tát cô. Tát đến tay đỏ như vậy có thể hiểu được lực của cái tát đó mạnh cỡ nào. Tát đến mức cô ngã đập trán vào cạnh bàn ăn. Hắn bị điên thật rồi.
Luci đứng bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa hả hê. Hắn lại dám tát tiểu thư nhà Bianchi để bảo vệ cô ả.
GV: Cậu chủ, tôi gọi bác sĩ đến. Có cần gọi ông bà chủ hay không ạ?
Hắn lấy lại hồn, lắc đầu. Làm sao hắn dám cho ba mẹ biết chuyện này.
JK: Em tạm thời lên phòng trước.
Luci: Em biết rồi. Anh đừng mất bình tĩnh như vậy. Em không muốn vì em mà anh phải chịu thiệt thòi. Nếu nhà bên đó biết chuyện, họ sẽ gây khó dễ cho anh.
Hắn gật đầu, sau đó bảo người làm đưa đồ đạc cô ta về vị trí cũ.
Cô ở trên phòng được bác sĩ kiểm tra. Hắn ở dưới phòng khách cho đến khi bác sĩ ra về cũng chỉ hỏi tình hình cô thế nào. Tuyệt nhiên không dám lên xem trực tiếp.
Viết thương trên trán cô được xử lý, nằm trên giường được Mina lấy đá lạnh chườm má.
Mina: Tiểu thư, cậu Jungkook vì cô ta mà đánh tiểu thư như vậy, còn không phân định đúng sai. Em thực sự không chịu nổi.
Cô quay mặt nhìn quan hướng cửa sổ, im lặng không nói gì.
Mina: Có điều này em không hiểu. Người muốn đám cưới này là cậu ấy, tại sao lại đổi xử như tiểu thư là người ép buộc. Hơn nữa, nghĩ lại thì quan hệ của hai người trước đây vốn không xấu như vậy. Từ khi cậu ấy đồng ý hôn sự, thái độ liền khác biệt. Rốt cuộc là vì sao?
Cô nằm đó, những lời Mina nói không hẳn không lọt tai. Đúng vậy, trước đây họ có ghét nhau, nhưng hắn của trước đây là một người nhây bựa thậm chí là quá trớn, đôi lúc cũng ấm áp. Không giống bây giờ, hắn lúc nào cũng có thái độ chán ghét và cáu bẩn. Lý do gì khiến hắn thay đổi.
Mina: Bỏ qua chuyện đó đi. Cô ta khiến tiểu thư chịu đau đớn như vậy tiểu thư nhất định không được bỏ qua. Còn nếu tiểu thư không làm, vậy thì em...
Cô giật mình, quay qua nhìn Mina. Cô biết cô bé có thể làm bất cứ điều gì vì cô.
Am Am: Em đi nghỉ đi, ta không sao nữa rồi.
Mina: Tiểu thư...
Am Am: Ta muốn yên tĩnh.
Mina không nói gì nữa, kiểm tra vết thương cho cô lần cuối rồi về phòng.
Cô nằm lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ nổi. Vết thương ở trán thì không đau, nhưng má nóng ran, đau hơn nhiều. Cô soi gương, bên má trái sưng vù còn hằn cả dấu tay. Đá lạnh Mina để lại đã tan hết, cô đành xuống nhà để lấy thêm.
Trong bếp, cô hì hục bọc đá vào túi nhanh chóng áp lên mặt. Ngồi một mình trong nhà ăn cô suy nghĩ ngẩn ngơ lấy một lúc thì lấy tiếng lạch cạch đi vào.
Cô liếc nhìn, người không ưa nhất lại xuất hiện ở đây. Cô bực mình đứng dậy muốn lên phòng. Nhưng khi vừa lướt qua, hắn liền túm tay cô lại. Cô theo phản xạ hất tay ra, nhưng hắn lại tóm lấy không buông. Cô phát cáu, ném túi đá xuống đất:
Am Am: Muốn gì nữa! Muốn đánh tôi tiếp sao?
Hắn im lặng, nhìn vết hằn và chiếc má sưng húp của cô. Cúi mặt nhét vào tay cô túi gì đó.
JK: Xin lỗi. Tôi hơi mạnh tay. Thuốc này...
Cô không có lỗi cho hắn xin, trực tiếp thả bịch thuốc xuống sàn.
Am Am: Tôi có chết cũng không đến lượt anh lo.
JK : Am Am!
Am Am: Avena!
Hắn thở dài, nhìn cô bất lực.
JK: Được, Avena. Tôi đánh cô là tôi sai. Nhưng cô đối với Luci như vậy....
Am Am: Tôi đối với cô ta thế nào? Tôi là người sẽ giết người khác tuỳ ý? Tôi là người sẽ giết người vô tội?
.....
Am Am : Jeon Jungkook. Tôi trước nay thế nào anh còn không rõ? Anh quen biết cô ta từ khi nào? Có lẽ là lâu hơn tôi, cho nên anh mới vì lời của cô ta, biến tôi thành một người trước nay cống hiến cả tính mạng của mình để giúp đám công an ngu ngốc các anh thành một kẻ chém giết như gà!
Hắn đơ người, bởi những điều cô nói quá đúng.
Am Am: Trước đây tôi không biết. Nhưng hiện tại tôi là vợ anh. Không phải anh nên tin vợ mình thay vì người khác chứ?
Cô hất ra khỏi tay hắn, quay người đi lên cầu thang. Nhưng vừa rồi vừa vận nội công để cãi nhau, má còn đau. Hụt sức nên vết thương ở trán nhói lên. Quay người đột ngột cơn chóng mặt ập đến. Cô loạng choạng bị trượt chân. Cũng may hắn ở ngay đó, ngay lập tức đỡ lấy.
JK: Có sao không? Bị chóng mặt?
Cô muốn dứt ra nhưng hắn cứ khư khư ôm lấy. Còn không nói gì bế ngang đưa cô lên phòng.
Mới đầu bữa tối còn tát cô, hiện tại lại bày ra dáng vẻ tử tế đắp chăn, còn muốn bôi thuốc cho cô. Nhưng tất nhiên cô cự tuyệt.
Nhưng cô cự tuyệt là việc của cô, hắn vẫn giữ tay cô lại để bôi thuốc mát lên má. Cô nhắm mắt tỏ ra ghét bỏ.
Hắn hơi mạnh tay, làm cô sít lên một tiếng. Hắn liền bối rối thổi nhẹ lên má cô, khiến cô giật mình quay lại mở mắt.
Thời khắc đó, bốn mắt vô tình chạm nhau. Nhìn nhau gần như vậy không phải lần đầu. Nhưng trong hoàn cảnh này lại khác.
Cả hai giật mình quay mặt đi mỗi người một hướng.
JK: Cô... cô nghỉ ngơi đi. Cần gì có thể gọi tôi.
Cô không trả lời, chỉ kéo chăn lên cao nằm quay đi chỗ khác. Hắn thấy vậy cũng đứng dậy ra ngoài đóng cửa. Cô thở dài, thuốc hắn bôi đúng là man mát dễ chịu. Nằm một chút cô liền ngủ được.
Đêm đó cô có cảm giác ai đó cứ bôi lại thuốc cho cô đến 2 lần nữa. Nhưng vì buồn ngủ nên cô cũng không thèm mở mắt.
Cảm nhận của cô không sai. Hắn đã qua bôi thêm thuốc cho cô thêm 2 lần theo lời bác sĩ. Mỗi lần thấy cô vì đau mà nhăn mặt, hắn lại hối hận. Trước nay hắn chưa bao giờ mạnh tay với cô như vậy. Dù biết cô đối với đám phụ nữ ngoài kia có khác biệt, nhưng dẫu sau vẫn là phụ nữ, mà hắn lại không phải đàn ông bình thường.
Hắn nhìn cô ngủ, hắn hình như trong một phút mất trí đã quên rằng cô gái này vốn lương thiện. Lại càng không phải kiểu xốc nổi hại người. Hắn hối hận vì hành động đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip