Chương 12
Sáng hôm sau là ngày nghỉ của hắn, cô cũng mệt nên ngủ dậy muộn. Bữa sáng chắc là hắn đã cùng thưởng thức với cô bồ bé nhỏ. Đến tận trưa cô mới xuống.
Vì biết cô còn đau nên Mina đã chuẩn bị cháo nhẹ nhàng. Lúc cô xuống thấy Luci đang chuẩn bị bàn ăn, còn hắn thì ôm máy tính ngồi ở phòng khách.
Luci: Chị ngủ ngon không ạ? Em có hầm canh, nghe anh Jungkook nói chị vẫn còn đau.
Cô ta chạy đến hỏi thăm, nhưng bản chất là muốn nhắc lại việc cô bị tát thì đúng hơn. Mina thấy chướng mắt, liền chạy lại:
Mina: Em nấu cháo rồi.
Cô gật đầu rồi đi theo Mina vào phòng bếp, hắn thấy vậy cũng vào theo.
Trên bàn ăn cô không để tâm đến nồi canh hầm Luci đẩy về phía mình, Chỉ chăm chăm ăn cháo. Cũng để ý hắn lâu lâu có nhìn dò xét.
Hai người kia ngồi sát nhau, cô một mình ngồi một góc. Hai bên đều không nói với nhau một tiếng.
Đang ăn trưa yên tĩnh, một người làm đột ngột chạy vào, khuôn mặt lo lắng:
GV: Cậu chủ! Tiểu thư! Ông bà qua! Ông bà 2 bên qua!
Cô và hắn giật mình nhìn nhau, sau đó cả hai liền nhìn Luci. Cô ta mặt mũi trở nên tái mét ngay lập tức. Rất rõ ràng, cô ta sợ gia đình cô. Dép guốc đang để ở cửa nhiều như vậy, cô ta lại còn đang mặt đồ ngủ. Giờ trốn đâu cũng không xong.
GV: Ông bà sắp vào đến rồi!
Người làm lo lắng nhắc lại, hắn và cô ta đơ người không biết làm gì. Cũng còn may đầu cô nhảy số kịp, liền chạy qua chỗ hắn. Cô vừa chạy qua đến nơi thì hai bên ba mẹ liền ập vào.
Cô luồn tay ra sau túm lấy tay hắn đặt lên eo mình.
Am Am: Ô! Ba mẹ!
Cô ra cái vẻ bất ngờ như không có chuyện gì, hắn cũng bối rối theo.
JK: Ba mẹ...qua chơi ạ.
Ông bà hai bên mình thấy cảnh này thực ra có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng chỉ cười. Cô biết vậy liền chạy lại ôm lấy tay bà Bianchi.
Am Am: Sao ba mẹ qua mà không báo trước cho bọn con. Có phải ba mẹ sợ con trai ba mẹ bắt nạt con đúng không?
Cô quay qua, nửa đùa nửa thật với bà Jeon. Bà ấy đang cười liền đứng hình mất mấy giây.
Bà Jeon: Má con làm sao thế? Tại sao sưng thế này.
Bà Bianchi: Phải đấy, mẹ còn đang định hỏi.
Cô mín môi rồi cười, chạy tót về nấp sau lưng hắn:
Am Am: Con mà nói ra ba mẹ sẽ mắng con cho xem. Hôm qua chồng con đã mắng con suốt một đêm rồi đó. Con không muốn nghe nữa đâu.
Hắn đứng trước, phải cười gượng lấy một điệu cho qua chuyện. Ba Jeon có vẻ hơi cáu, Ông Bianchi liền đi đến cốc đầu cô:
Am Am: Áaaa, đau connnnnnn.
Ông Bianchi: Con lại ra đường gây chuyện gì?
Am Am: Con không có gây chuyện! Con là hành hiệp trượng nghĩa! Anh! Anh nói gì đi!
Cô thúc tay hắn, cũng may hắn hiểu được, liền cười rồi nắm tay cô:
JK: Cái tính bao đồng của Am Am cũng không phải ngày một ngay hai ạ. Cũng may là không sao, con đã mắng rồi.
Ông Bianchi: Con phải quản nó kỹ vào, đừng để nó ra ngoài gây chuyện.
Ba vừa nói vừa nhéo bên má còn lại của cô.
Am Am: Ba ác độc! Đau chết con rồi!!!! Huhu, em đau quá!!!
Cô nũng nịu với hắn, hắn thấy sượng nhưng vẫn phải phối hợp xoa má dỗ dành cô:
JK: Cũng là tại em hết, ba nói không sai. Nhưng mà vợ con hành hiệp trượng nghĩa cũng không phải không tốt ạ.
Am Am: Chỉ có chồng yêu là hiểu em.
Hai bên ông bà thấy đôi trẻ tình cảm như vậy cũng yên tâm một chút.
Ông Jeon: Cô đây là?
Tưởng đâu ông bà đã quên mất, hoá ra vẫn còn nhớ. Cô chạy đến ôm tay Luci, kéo đến trước mặt bốn người lớn. Cô cảm nhận được người cô ả run bần bật.
Am Am: Giới thiệu với ba mẹ, đây là Luci. Là một trong những người thoát nạn từ một lần hành hiệp trượng nghĩa của vợ chồng con. Em ấy biết tin bọn con kết hôn liền đến để chúc mừng. Luci mới đến hôm qua ạ.
Luci: Dạ.... cháu...cháu chào các bác ạ.
Những ánh mắt dò xét lần lượt lướt trên người cô ả.
Bà Bianchi: Đêm qua cô ấy ở đây sao?
Am Am: Dạ vâng, em ấy ở quê lên. Bọn con đâu thể để em ấy ở ngoài được ạ. Lát nữa sẽ cho người đưa em ấy về ạ.
Bà Jeon: Đến nhà người khác chơi cũng nên để ý trang phục một chút.
Am Am: À, em ấy vốn không có ý định ở lại, nhưng con cứ ép buộc ấy. Bộ đồ ngủ này là con cho Luci mượn.
Bà Bianchi: Từ bao giờ con dùng mấy kiểu đồ ngủ này?
Cô tặc lưỡi, đúng là cô không mặc đồ ngủ sexy bao giờ.
Am Am: À... thực ra thì, Jungkook tặng con, nhưng con ngại không mặc.
JK: Dù sao thì con vẫn thích Am Am mặt mấy bộ đồ cute hơn.
Hắn vừa gãi đầu vừa nói. Thực tâm thì bộ đồ thỏ hồng cô đang mặc có chút cute thật, rất kín đáo. Nó lại còn có một cái đuôi, hắn với tay túm lấy cái đuôi kéo cô về đứng cạnh.
JK: Em lên thay đồ đi.
Am Am: Sao thế? Anh vừa khen mà?
JK: Ba mẹ qua chơi, phải ăn mặc nghiêm túc chút chứ.
Bà Bianchi: Thôi, con cứ mặc kệ nó đi. Ba mẹ tiện đường qua xem hai đứa ăn ở thế nào. Bây giờ bọn ta phải đi luôn.
Bà Jeon: Mẹ có nấu sẵn một vài món, hai đứa để lại dùng dần.
Am Am: Hehe, con xin con xin.
Ông Jeon: Cuối tuần này hai đứa dọn về ở cùng mẹ một tháng. Ba có chuyện phải đi.
JK: Ba đi đâu?
Ông Jeon: Một vài chuyện ở sở, cần cố vấn.
Bà Bianchi: Hai đứa về đó ở, nhân tiện để mẹ Jeon dạy Avena việc nhà. Nếu về với mẹ, mẹ lại không nỡ bắt nó làm gì.
Am Am: Xì, mẹ là sợ con làm hỏng chuyện.
Bà Bianchi lườm cô một cái, đúng là con mình sinh ra đây à.
JK: Con biết rồi ạ.
Nói thêm mấy câu thì ba mẹ hai bên cũng rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, mà cô ả cũng bị doạ sợ rồi.
Luci: Anh, vậy tháng tới anh sẽ không ở đây cùng em sao?
JK: Em vừa nghe đó.
Cô không muốn xem phim nên bỏ lên phòng trước. Bữa trưa xem như nuốt không trôi nữa. Mãi sau thấy hắn lên phòng, còn đem theo bánh ngọt.
JK: Cái này cho cô.
Am Am: Chắc bỏ thuốc độc vào rồi chứ gì.
JK: Không. Là thuốc trừ sâu mới đúng.
Cô lườm hắn, hắn thì cứ trơ trơ cái mặt.
JK: Chuyện ban nãy, cảm ơn nhé.
Am Am: Chắc nghẹn quá.
Cô vừa xúc bánh ăn vừa thái độ.
JK: Chuyện về nhà mẹ nếu như cô không thích tôi có thể nói lại.
Am Am: Tôi nói không thích bao giờ?
Hắn cứ nghĩ rằng cô không muốn giả vờ ân ân ái ái trước mặt phụ huynh nên mới đề nghị như vậy, nào ngờ...
Am Am: Mẹ anh nấu ăn ngon, tôi về đó lại không cần nhìn mặt cô bồ của anh. Nếu anh không thích tôi có thể về đó một mình. Anh lấy đại lý do nào đó thì tuỳ.
Cái điệu bộ thản nhiên của cô khiến hắn có chút nghi ngờ. Nhưng giây sau đó hắn liền đặt đống nghi ngờ xuống. Bởi vì hôm qua hắn cũng vừa hiểu lầm cô một chuyện. Lần này rất có thể cũng như vậy.
JK: Được, vậy cùng về.
Câu chuyện của cả hai chỉ kết thúc ở đó. Nghe nói tối nay Luci đi gặp bạn bè. Ở nhà chỉ có mỗi cô và hắn, mỗi người một việc không ai quan tâm đến ai.
Khoảng 9:30, hắn ở phòng sách nhận được điện thoại. Hắn cau mày, không hiểu cô đang ở trong nhà lại dùng điện thoại gọi cho hắn.
10 giờ, tất cả mọi người kể cả bố mẹ 2 bên vội vã có mặt trong bệnh viện, ai nấy đều lo lắng.
Bà Jeon: Con bé bị sao?
JK: Là viêm dạ dày ạ. Tối nay đã ăn nhiều đồ cay.
Ông Jeon: Lần sau con để ý con bé chút.
Ngài Bianchi: Không sao đâu, con bé cũng có tiền sử viêm dạ dày. Với cái tính ương bướng của nó Jungkook cũng không thể cản nổi nó bỏ gì vào miệng.
Bà Bianchi: Em vào xem con thế nào.
Mọi người vào thăm cô, còn hắn ra ngoài kiểm tra điện thoại. Nãy giờ lo cho cô, điện thoại đổ chuông cả trăm cuộc nhưng hắn không nhận.
JK: Luci?
Hắn gọi lại nhưng cô ta không bắt máy. Hắn có gửi tin nhắn đi, sau đó lại phải quay lại phòng bệnh vì ông Jeon gọi.
Cô không muốn ở viện nên mọi người đành cho về. Không muốn phiền ba mẹ đã lớn tuổi, đôi trẻ cứ vậy bồng bế nhau trở về nhà lúc 2 giờ sáng.
Hắn ở trên xe có gọi về nhà, người làm nói rằng Luci đã về từ 30 phút trước, nhưng có vẻ như gặp chuyện gì đó, cứ ngồi khóc ở phòng khách chờ hắn về.
Về đến cổng, Mina nhanh nhẹn ở ghế sau chạy lên mở cửa cho cô.
Mina: Tiểu tư hẵng còn mệt, để em gọi người làm ra cõng tiểu thư lên ạ.
Hắn đàn ông con trai thù lù ở đấy, chẳng lẽ không thể bế cô lên mà phải gọi người làm. Mặt mũi đàn ông để đây chứ.
JK: Không cần, tôi đưa cô ấy lên.
Cô hoàn toàn không có ý định từ chối, cứ thế ôm cổ để hắn bế vào nhà.
Bên trong phòng khách Luci đang ầm ĩ, nhìn thấy hắn về liền ào ào chạy ra, lại thấy hắn đang bế cô.
Luci: Anh...anh sao giờ mới về chứ? Anh có biết em đã gặp phải chuyện gì không!
Hắn tính nói gì đó, nhưng cô lại ho lên mấy tiếng.
JK: Em lên phòng chờ anh một chút, chúng ta nói chuyện sau.
Luci: Anh....
Hắn bế cô lướt ra Luci, khiến cô ta cứng họng đứng đần người ở đó. Đúng lúc này cô liền lấp ló để cô ta thấy mặt, một nụ cười thân thiện hiện lên.
Cô ta chợt hiểu ra điều gì, chưa kịp hết bất ngờ, Mina đi từ sau cố tình va vào Luci khiến cô ả ngã nhào.
Mina: Ô! Tôi xin lỗi nhé. Tôi đang vội lo cho tiểu thư nhà tôi ạ.
Trước khi Mina chạy đi còn cười châm chọc cô ả. Đáng đời lắm, dám vu oan cho tiểu thư lúc trước. Quả báo thường tới rất nhanh.
Về phía cô, sau khi được đưa lên phòng liền nhẹ nhàng nói với hắn:
Am Am: Anh đi xem cô ta thế nào đi. Có vẻ như đã gặp chuyện gì đó thực mới um xùm như vậy.
Cô vừa nói vừa ra cái vẻ "anh đi mà lo cho cô gái của anh", kéo chăn trùm kín người. Lại còn thêm tiếng suýt xoa vì còn đau.
JK: Tôi nói chuyện với em ấy một lúc. Mina, có chuyện gì lập tức gọi tôi.
Mina: Vâng ạ.
Hắn ra ngoài đóng cửa, bên trong phòng yên lặng cỡ 5 giây. Sau đó tiếng hất chăn mạnh vang lên, Mina vừa cười vừa cúi xuống nhặt chăn.
Mina: Để xem lần này cô ta có dám dở trò với tiểu thư nữa không.
Am Am: Em đưa điện thoại cho ta.
Cô làm một vài thao tác, video gì đó hiện lên, chủ tớ vừa xem vừa cười.
Am Am: Thích được đuổi bắt, thích được bị dí xe đúng không. Hôm nay cho cô ta thoả mãn ước nguyện, không cần nói dối nữa.
Mina: Hí.
Am Am: Em thay ta gửi thêm tiền thưởng cho họ. Lần này làm rất tốt. Còn cả bác sĩ và những y tá phụ trách hôm nay nữa.
Mina: Em biết rồi.
Am Am: Mau đi nghe ngóng xem cô ta lu loa gì với Jeon Jungkook.
Mina: Em đi ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip