Chương 4
Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ hiện ra ánh sáng từ màn hình máy tính cùng tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím.
Từng đoạn code dài loằng ngoằng nối nhau chạy. Hắn hít một hơi thật sâu, bấm nút enter.
Sau đó nở một nụ cười: "Phải vậy chứ."
Vừa rồi hắn mới vô hiệu hoá thông tin ở bên cục chuyển về máy tính cá nhân của mình. Con chíp mà cô mang đi, dễ gì hắn cho người ngoài nhận được thông tin.
Từ chiếc két bí mật, hắn lấy ra một đôi bông tai, đứng trước gương tỉ mẩn đeo vào, sau đó tiếp tục gõ cạch cạch trên bàn phím: "Cô bé, để xem em đang làm gì nào."
Mất khoảng 10 phút hắn mới có thể kết nối đến con chip kia. Hắn còn chưa nói cho cô, đó là một camera thu nhỏ. Nhưng mà ở đó đều tối thui, hắn không nhìn thấy gì cả. Lại còn nghe tiếng ngáy rất to. Hắn bất giác cười: "Bị bắt cóc còn ngủ ngáy ngon như vậy được sao? Haha, đúng là Am Am của anh."
Theo như vị trí mà hắn kiểm tra được, tàu vẫn đang lênh đênh trên biển chưa biết chúng sẽ đi đâu về đâu. Hắn chuyển dữ liệu vào đồng hồ đeo tay, mặc quần áo cẩn thận. Từ két lấy ra 3 khẩu súng, 2 khẩu để vào balo, 1 khẩu để bên hông.
Đội thêm chiếc mũ trông cho ngầu lòi bí ẩn, hài lòng đứng trước gương: "Anh đến với em đây vợ ơi."
Gần sáng hắn lái xe đến cảng lớn, từ xa đã nhìn thấy một ông cụ đứng đút tay vào túi. Hắn đi đến, lễ phép chào hỏi: "Ba đến rồi ạ, không mật báo cho ba con đó chứ."
Người đàn ông quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười: "Con nghĩ xem?".
Hắn biết là Ngài Bianchi sẽ không làm vậy, bởi vì ông ấy cũng là một người thích mạo hiểm.
"Con nói xem, ta có nên gọi điện thông báo hành tung của con cho ba con hay không?"
"Con không thích Kim Taehyung!"
Ngài Bianchi vẫn lưu lại nụ cười trên môi, vỗ vai hắn: "Cho nên con không muốn cậu ấy tìm thấy Avena trước? Kể cả không yêu con bé, con vẫn không muốn anh ta đạt được mục đích?"
Ánh mắt của của hắn có chút gượng gạo. Ngài Bianchi phải là người thế nào mới có thể giữ vững vị thế trong gia tộc. Dăm ba cái trò giả vờ yêu đương của họ làm sao ông có thể không nhìn ra.
"Ba, con muốn Am Am an toàn là vì bọn con cũng được xem là lớn lên cùng nhau. Bất kể là lý do gì, chỉ cần Am Am gặp nguy hiểm, con đều có thể bán mạng cứu cô ấy."
"Vậy sao?". Hai chữ "vậy sao" thốt ra từ ngài Bianchi rất nhẹ nhàng, kèm theo nhiều phần không tin tưởng: "Con tưởng là ta không biết gì? Con là chê ta già lẩm cẩm?"
"Con không có ý đó." - Hắn nhanh chóng giải thích.
"Được rồi. Dù sao trước mắt phải đưa được con bé về an toàn đã. Ta có niềm tin vào năng lực của con."
Nói rồi ông trao quyền sử dụng chiếc tàu ngầm cho hắn. Với tốc độ của nó, hắn sẽ không mất nhiều thời gian để theo kịp vị trí của cô.
Trước khi đi, ngài Bianchi còn nhắc nhở hắn rằng: "Nếu con bé xước một cái móng tay, ta cũng sẽ tìm con tính sổ đấy. Con rể!"
Hắn biết ngài Bianchi không có ý xấu, cho nên chỉ cười đáp lại rồi rời đi. Bên trong tàu ngầm còn có khoảng 10 người hỗ trợ. Họ xuất phát theo vị trí của cô.
Bên đây, cô mãi cũng chịu tờ mờ tỉnh dậy. Lúc bị bắt, chúng chụp thuốc mê nên cô ngủ say như chết. Mở mắt ra xung quanh đều là một màu đen, còn có mùi hôi thối rất khó chịu, khiến cô ho khan vài tiếng.
Cô muốn dịch người một chút, liền cảm giác mình va phải ai đó. Hình như cô không có ở một mình.
Cảm giác được điều kì lạ, vì lúc đi mặc váy nên cô không có mang theo điện thoại. May mắn chiếc lắc tay ba cô tặng là loại thiết kế đặc biệt, trên đó có đèn pin nhỏ.
Cô mò mẫn trên tay tìm nút bấm, một lúc sau chiếc lắc tay phát ra ánh sáng nhạt nhạt. Tuy chỉ có thể nhìn ở cự li gần, nhưng vẫn khiến cô tá hoả vì xung quanh mình có rất nhiều người, tất cả đều là nữ.
Đang tính bốc đại một người bên cạnh để hỏi thì bên ngoài truyền đến tiếng mở khoá. Cô nhanh chóng tắt đèn trên lắc tay đi.
Sau mấy tiếng cạch cạch mở khoá, cô nhìn thấy có 5-6 tên đàn ông đi vào, một người trong số đó bật đèn lên. Lúc này cô đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chết tiệt!
Cô thầm chửi trong lòng: "Đ** M*". Ở đây có đến 6 cái nhà giam, phải gọi là lồng sắt mới đúng. Cô và mọi người bị nhốt ở đây, còn có cả ở cái lồng sắt cuối cùng, ở đó toàn là trẻ em. Bọn khốn nạn này!
"Tất cả chúng mày tỉnh dậy hết đi!"
6 người bọn chúng vừa hô hoán, vừa thi nhau cầm vòi nước tưới thẳng vào từng cái lồng sắt. Cô phải kiềm chế lắm mới không gào lên. Thấy người bên cạnh sợ đến run rẩy, cô đột nhiên không biết tính người ở đâu ra, ôm lấy tấm thân đó, chắn nước cho cô ấy.
Sau khi tưới nước xong một lượt, chúng mở cửa, lôi 3-4 người ra một, bắt mọi người vào nhà vệ sinh thay đồ.
Khi đi ra, trên người toàn là mấy bộ đồ hở hang đến tàn bạo. Lần lượt từng người rồi cũng đến lượt cô.
Lúc cô đi ngang qua bọn chúng, vì váy xẻ ngực sâu nên chúng cứ nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Mẹ kiếp, cô thật muốn chọc đui mắt chúng nó.
Cô không có ý định thay, nhưng có một trong số những người vào cùng nói rằng nếu không thay, chúng sẽ lập tức giết cô. Người này hình như đã ở đây có "thâm niên" rồi.
Có điều, cô không biết giấu con chip ở đâu. Thấy nó chút sắc nhọn, cô hít một hơi thật sâu, tự đâm nó vào tai mình rồi nút lại. Cô không bấm lỗ tai, nhưng đành chịu, chỉ có thể như này mới không bị phát hiện ra, không thể làm mấy nó được.
Sau khi thay đồ hết một lượt, bọn chúng vẫn để điện sáng và thông báo rằng chuẩn bị di chuyển rồi ra ngoài đóng cửa.
Cô quan sát xung quanh, nơi này chỉ có 1 cái camera thôi. Cũng chỉ có 1 cái cửa số be bé, chui lọt 1 cái đầu. Còn đâu đều giống như 4 bức tường.
"Cô đang nghĩ cách bỏ trốn đấy à?"
Tiếng người phụ nữ bên cạnh làm cô giật mình. Người này chắc cũng cỡ hơn cô 2 tuổi.
"Cô có cao kiến gì giúp tôi chăng?" - cô đáp.
"Không có. Nếu có thì tôi đã thoát ra từ lâu rồi."
Cô nghe câu trả lời này không hề bất ngờ. Những cô gái binh thường đúng ra khó mà thoát được.
"Cô ở đây bao lâu rồi?"
"Gần 1 năm."
"Đã mất tích gần 1 năm rồi sao?" Cô bất ngờ.
"Đúng vậy. Ban nãy ở trong phòng thay đồ tôi nói với cô rồi đấy. Chỉ cần không bị tên khốn nào nhắm vào chơi thì sẽ lại bị vứt vào đây thôi. Yên ổn chờ người đến cứu, hoặc đen hơn nếu không nhìn ra tiềm năng phục vụ đàn ông trên người cô, chúng sẽ đem cô đi một nơi xa hơn."
Xa hơn? Xa hơn là đâu? Cô khó hiểu: "Sẽ bị mang đi đâu?"
Cô gái nở một nụ cười trong sự bất lực, chỉ về đám trẻ con ở cuối dãy: "Đem đi bán nội tạng, giống như mấy nhóc đó."
Mắt cô xuất hiện những tia máu khi nghe được lời này, bàn tay cuộn thành nắm đấm. Những người xung quanh nghe thấy đều sợ đến run khóc nức nở.
Trong tiếng khóc và gào cứu của mọi người, cô bỗng nghe được tiếng lí nhí gì đó từ tai phải, hình như là từ con chip này.
Vì quá ồn ào nên cô lấy tay úp vào tai, ai dè có thể nghe được be bé. Người nào đó đang gọi cô, rất rõ ràng, là giọng của tên khốn Jeon Jungkook: "Am Am, nghe thấy không? Nói gì đi!"
Cô tách xa đoàn người, ngồi riêng một góc cố gắng bịt tai lại: "Jeon Jungkook!"
"Ồ, nghe thấy rồi à? Con lợn nhà cô, có thể ngủ say như vậy, tôi gọi mãi không được!"
Đến giờ này rồi mà hắn vẫn có sức châm chọc cô. Làm cô phát cáu: "Sao tên khốn nhà anh không nói tôi biết cái này có thể nói chuyện!"
"Lại bảo tôi không nói, lúc cô chạy đi, tôi đã ra kí hiệu rồi."
Cô nhớ lại, đúng là lúc cô chạy hắn có làm gì đó, nhưng cô không hiểu nên mặc kệ.
"Này có phải là cô bị doạ sợ rồi không?"
"Sợ cái mé gì?"
"Sợ bị đem đi bán nội tạng, tôi nghe được rất rõ."
"Tôi sẽ mổ bụng chúng trước khi chúng có cơ hội làm hại tôi."
"Để nó trên tai rất tốt, nó là hoa tai. Tôi có thể quan sát mọi thứ tốt hơn. Yên tâm, tôi sẽ tìm được cô sớm thôi."
Cô cười khinh bỉ: "Bà đây sẽ tự cứu mình trước khi anh đến."
Nói rồi cô bò đến hoà lẫn vào đám đông, dò dò, xoay chiếc nhẫn trên tay mình. Khi nó rung lên, cô nở nụ cười chạy đến cửa lồng, từ chiếc nhẫn rút ra một sợi thép, bẻ thẳng nó, cố chọc vào mở khoá.
"Cô làm gì đấy? Có camera theo dõi, chúng sẽ đánh chết cô đấy."
Mọi người lo lắng nhắc nhở, nhưng cô không quan tâm, vừa mở khoá vừa đếm nhẩm. Đó là đồ công nghệ cao ba cô làm, dùng để vô hiệu hoá sóng, được khoảng 10 phút. Tuy nhiên sẽ sớm có người phát hiện, cô phải hành động nhanh.
Cô mất khoảng 1 phút để mở được ổ khoá, sau đó chạy về phía cửa sổ: "Jeon Jungkook, chúng tôi ở trên biển, hình như chúng định đi tới con đảo trước mặt."
Cô mở mặt dây chuyền: "Hướng tây tây nam. Còn nữa, tôi nhìn thấy mực nước rất gần, có thể là khoang cuối."
Vừa nói cô vừa chạy quay trở về vị trí cũ: "Có khoảng 110 người bao gồm trẻ em."
Lời vừa nói xong, tay vừa bấm khoá lại thì bên ngoài có một đám người xồng xộc kéo vào.
"Đứa nào vừa làm gì?"
Không một ai trả lời. Trong miệng cô muốn bật ra tiếng cười. Câu hỏi gì mà vô tri thấy ớn. "Đứa nào vừa làm gì?", haha. Bà đây vừa chơi chúng mày một vố, có đau không? Để xem tiếp theo bà chơi chúng mày cái gì nữa.
"Tôi có chút đau bụng, có thể cho tôi đi vệ sinh được không?"
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Giờ này rồi mà cô vẫn còn tâm trạng đi vệ sinh? Thấy ai cũng nhìn mình, cô vội đáp: "Chẳng lẽ muốn tôi đi nặng ngay tại đây?"
"Đưa cô ta đi."
Được chấp thuận cho đi nặng, cô theo một tên khác dẫn đến nhà vệ sinh.
"Nhanh lên!"
Cô gật đầu rồi đóng cửa lại. Lòng thầm cười: "Chết chúng mày. Hãy hi vọng trên con đảo này không có sinh vật kì quái nào. Bằng không chúng sẽ ăn bọn khốn nạn các người ra bã."
Cô bấm xả nước, sau đó rắc một ít bột vào bể chứa, ung dung đi ra.
Trước khi đi bọn chúng lại răn đe họ một lần nữa. Trên người cô không có vật gì là vô dụng. Tất cả đều là "đồ chơi" hết. Chất bột vừa rồi là loại một loại thuốc nổ. Khi ngậm đủ nước sẽ đủ gây ra một vụ nổ cỡ trung bình. Vì nhà vệ sinh đó ở khá xa so với mấy cái lồng, vừa hay lúc cô đi vào đã thấy nó là view biển nước, sát thành tàu. Nổ ở đây thì nước sẽ tràn vào, cỡ nào mà tiếp tục di chuyển được.
Vừa đặt đít ngồi xuống, tiếng của hắn lại văng vẳng bên tai: "Vợ, em vừa làm gì?"
"Cho nổ tàu."
Lời cô nói ra nhẹ băng, vừa khiến hắn sững người, vừa khiến mọi người xung quanh lo sợ.
"Tôi tính rồi, khoảng 10 phút nữa chúng sẽ cập biến. 20 phút nữa đồ chơi của tôi sẽ phát nổ. Các anh mau chóng tìm đến đây đi. Tôi sẽ tìm cách giữ chân chúng trên đảo."
Nói rồi cô quay qua dặn dò mọi người: "Lát nữa khi tàu dừng lại. Nếu chưa thể xuống ngay thì ngồi dồn hết về cuối. Nếu có thể xuống ngay phải di chuyển thật nhanh, rõ chưa?"
"Nhưng mà...." - một người rón rén hỏi.
"Không có nhưng gì hết. Tôi lên đây là để cứu mọi người. Cứ nghe lời tôi thì được rồi."
Tất cả mọi người đều trở nên mừng rỡ gật đầu lia lịa. Còn đang định trấn an mọi người tiếp thì hắn lại chèn lời: "Tay còn đau không? Cẩn thận đấy."
"Phí lời." - Cô nghĩ tên này thật lắm chuyện.
"Đừng sợ, có muốn anh nói cho một bí mật không?"
"Anh quá ảo tưởng rồi, Tôi nói với anh tôi sợ bao giờ thế?" - Vừa nói, cô vừa liên tục quan sát xung quanh. Nhanh nhẹn tháo liếc tắc tay, ghép lại vừa hay thành một đầu nhọn. Tuy nó chỉ có kích cỡ chiều dài bằng một nhón tay trỏ, nhưng có vẻ rất nhọn, đủ đâm bị thương ai đó. Cô không mảy may quan tâm đến lời nói của hắn.
Bên đây hắn qua chiếc khuyên tai thấy được hết sự chuyên nghiệp của cô mà bật cười: "Phải, hình như anh lo hơi thừa. Nhưng mà vợ à, em thử đoán xem anh đang ở đâu?"
"Không quan tâm!" - Cô thẳng thắn đáp.
"Nói em biết nhé, anh đang ở bên dưới nè." Hắn vừa nói vừa cười.
Cô bây giờ mới để ý, nãy giờ tín hiệu từ hoa tai rất tốt, có phải vì khoảng cách không?
"Anh nói anh ở đâu cơ?" - Cô hỏi lại.
"Ngay bên dưới em." - Hắn vui vẻ đáp.
Cô cười khẩy, chắc là đi tàu ngầm của ba đây mà. Vậy mà chẳng nói sớm, cô còn mất công đi quan sát thông báo. Nhưng tâm trạng đột nhiên cảm thấy yên tâm phần nào: "Cũng nhanh phết đấy, chồng yêu!"
"Đương nhiên rồi. Bà Jeon, nói xem Đại uý Jeon của em đã bao giờ làm em thất vọng chưa?"
Ở đâu ra hắn nhiều tự tin như thế, tên này tự luyến quá rồi: "Nhưng mà chồng yêu ơi, Tàu này sắp nổ đấy, chồng yêu đang chui rúc ở đâu thì né ra một chút kẻo em đây trở thành goá phụ."
Hắn tất nhiên đã duy trì mức độ an toàn khi nghe cô nói từ ban nãy rồi. Chẳng qua là muốn chọc cô: "Ôi, suýt thì chết vì gái. Cảm ơn em đã nhắc nhở nhé. Bảo trọng, hẹn gặp lại vợ yêu!"
"Khỏi." Tuy miệng cô nói vậy, nhưng bây giờ cô tất nhiên cần sự giúp đỡ của hắn.
Không hiểu sao cô thấy hắn im lặng, một lúc sau mới cất tiếng gọi: "Am Am".
Nghe giọng hắn hơi lạ cô bèn trả lời: "Sao?"
Nhưng mà câu nói tiếp theo của hắn làm cô bất ngờ: "Đừng để ai động vào người, nghe rõ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip