Chương 7
Khi họ về đến nơi thì tất cả cô gái đã ở đó cùng với một vài tên chủ nhân. Trừ cô gái đã chết kia, cô là người cuối cùng. Tiếng chuông báo kết thúc chính thức vang.
Trước mắt mọi người đều được đưa về, chờ đến tối mới tiến hành xét xử. Theo thống kê, có 6 tên chủ nhân vẫy cánh bay lên thiên đàng.
Hắn đưa cô về phòng, cẩn thận băng bó và xử lý từng vết thương, còn cô vì đau cũng là vì mệt nên đã thiếp đi một lúc.
Ngày mai đã có thể rời khỏi đây, khi đến địa điểm giao hàng lớn của chúng, họ có thể giải thoát rồi.
Hắn nhìn cô ngủ, trên trán còn rịn chút mồ hôi bất chợt thở dài. Vén nhẹ mai tóc.
"Cố thêm chút nữa."
Tất nhiên hắn biết cô đau, sức chịu đựng cũng giỏi. Nếu là cô gái khác chắc không trụ nổi nữa rồi.
Hắn để cô nằm lại trong phòng, bản thân ra ngoài gặp gỡ ông già, cũng xem như ông trùm ở đây. Vừa nhìn thấy hắn đi ra từ căn phòng, ông ta đã không giấu sự tò mò.
"Xem ra cô gái đó gây ấn tượng rất tốt với cậu."
Hắn đi đến, đặt khay thuốc vào tay ông ta: "Ông cũng có mắt nhìn. Tôi đang suy tính về việc mua em ấy. Ông thấy sao?"
"Cũng còn phải để xem." Ông già nói xong liền cười cợt rồi rời đi.
Tối hôm đó cô được hắn đưa đến căn phòng họp chung, ở đó có những người đã tham gia trò chơi hôm nay.
Sau khi đông đủ, ông già đứng dậy: "Như chúng ta đã biết, có 6 vị anh em không may đã ra đi. Đây là điều đáng buồn. Tôi không biết gì về thù hằn cá nhân, cũng không muốn xen vào việc riêng của mỗi người. Vì vậy, việc ai người nấy giữ, tự mình điều tra, tự mình xử lý."
Hắn chìa môi, đúng là cái đám trở mặt như trở bàn tay, chỉ cần liên quan đến lợi ích cá nhân liền lật lọng không liên quan.
"Thật lấy làm vui vì các cô gái đều an toàn trở về, vì vậy sẽ không có ai bị mất một ngón tay cả."
Ai nấy đều xem như trút được một gánh nặng. Nhưng ông ta lại tiếp lời: "Tuy nhiên nếu vậy thì còn gì hay nữa, đúng không nào?"
Ông ta nở một nụ cười, vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em. Theo lệnh, tên đàn em đi đến góc phòng bấm công tắc.
Sàn nhà dưới chân từ màu đen chuyển thành trong suốt. Hoá ra nãy giờ họ đang ngồi trên một cái bể lớn. Bên dưới còn có 5 con cá mập lượn lờ.
"Chào mừng quý vị đến với trò chơi tiếp theo của ngày hôm nay!"
Từ bên ngoài, 14 tên cao to lực lưỡng bước vào đem các cô gái rời đi. Bởi vì cô đang bị thương nên hắn không muốn tham gia chút nào: "Tôi không muốn chơi. Rất mệt."
"Thật tiếc, chúng tôi phải từ chối, thưa cậu." Ông ta phất tay, cô liền bị người ta đem đi. Bàn tay hắn ở dưới bàn cuộn thành nắm đấm.
Mọi người hồi hộp chờ xem điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Khoảng 15 phút sau, họ từ trên nhìn xuống, những chiếc lồng sắt được thả vào, không biết là từ lối nào.
14 cô gái được trang bị máy thở oxi trong 1 tiếng đồng hồ.
"Tôi xin phép phổ biến nhé. Chúng ta sẽ chơi bài 3 cây. Có 14 người, 6 người thấp điểm thì cô gái của người đó sẽ chịu phạt. Hình phạt chính là mở 5cm cửa lồng mỗi lần. Và tổng cả chúng ta sẽ chơi 14 ván."
Cùng với sự hoảng loạn kinh hãi của những cô gái bên dưới, tiếng "tinh tinh" thông báo trò chơi bắt đầu!
Ván đầu tiên, hắn may mắn an toàn với 8 điểm.
Ván thứ hai, 4 điểm. Cửa lồng của cở 5cm.
Đồng ý là cô bình tĩnh, kể cả khi cửa lồng mở, bản thân cũng không vùng vẫy tạo tiếng động.
Tuy nhiên, khi quân bài đầu tiên của ván thứ ba được phát ra, bên dưới liền vang lên tiếng ầm ầm thu hút tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh tanh, hàng lông mày cau lại.
Cô vốn đang bị thương, vết thương ngâm nước khiến máu hoà lẫn vào nước, thu hút cả 5 con cá mập thi nhau tấn công, đâm mạnh bạo tứ phía. Cô ở bên trong rung lắc không ngừng, không thể giữ nổi thăng bằng.
Cả người đổ nhào nhiều phía, va chạm vào lồng khiến vết thương tệ hại hơn, chảy máu nhiều hơn.
Mà trên đó, ngoài hắn vẫn tiếp tục để ý thì chẳng ai thèm mảy may.
Kết quả ván thứ 3, hắn an toàn với 9 điểm. Cô vẫn tiếp tục bị tấn công bên dưới.
Ván thứ 4, hắn thầm thở phào, 3 cây áy, cô an toàn.
Ván thứ 5, cô vẫn an toàn.
Nhưng cô gái đối diện thì không!
Cô ấy đen đủi, ông chủ của cô ấy thua 5 ván liên tiếp, hiện tại cửa lồng đã mở 25cm. Đáng lý ra nếu cô ấy bình tĩnh thì có thể giữ được mạng thì bây giờ đám cá mập chỉ chăm chăm vào cô, lồng thậm chí đã méo đủ thứ hình dạng.
Nhưng tất cả chỉ là NẾU. Cô ấy nghĩ rằng dựa vào một chút khả năng bơi lội, nhân lúc lũ cá mập không để ý có thể bơi đến phía cửa an toàn.
Có lẽ khi đến tận cùng, con người ta sinh ra bản năng được mất. Được ăn cả, ngã về không. Và cứ như vậy, cô ấy quyết định luồn thân hình bé nhỏ qua khung cửa. Mọi thứ gần như thuận lợi, cho đến khi sự vội vàng xuất hiện. Cô ấy muốn rút chân ra thật nhanh nhưng lại để chân vịt đập vào thành lồng.
Tiếng "keng" vang lên, tất cả mọi người cùng chết lặng.
Có lẽ cả đời này, cô ấy đã rất hối hận vì quyết định của mình vào thời điểm đó.
Cô bàng hoàng nhìn cảnh từng mảnh thân xác của cô gái bé nhỏ bị xé tan trước mặt mình mà chẳng thể làm được bất cứ thứ gì.
Màu máu tươi hoà lẫn vào dòng nước. Vị mặn của máu, và vị mặn của thứ gì đó lần đầu tiên cô cảm nhận được. Trái tim cô hẫng một nhịp.
Bên dưới hỗn loạn bao nhiêu, đám đàn ông bên trên hả hê bấy nhiêu.
Cô may mắn vì từ nãy đến giờ cửa lồng vẫn không hề di duyển thêm một chút nào. Nhưng người khác thì....
Một cô gái bị mở cửa lồng 20cm, cô ấy không thể giữ nổi bình tĩnh, bắt đầu đập loạn cầu cứu. Đám cá mập đâm sầm sầm, cô biết rõ với cửa lồng đó, nếu đâm một chút nữa cô ấy chắc chắn sẽ mất mạng.
Không chần chừ, cô nghiến răng, dùng con dao nhỏ đã chuẩn bị từ lâu đâm vào vết thương của mình, dí mạnh. Máu tứa ra lập tức thu hút đám cá mập quay đầu. Cô không có cao kiến nào hơn lúc này, hết cách rồi.
Hắn ở trên mình thấy hành động của cô mà thầm chửi thề. Đâu phải lúc nào hắn cũng may mắn chứ, cô muốn nộp mạng sao?
Rung chấn liên tục, cô bị va hết bên này qua bên kia. Lớp bọc thép ngoài cùng gần như muốn đầu hàng.
Lúc này, ván thứ thứ 10 bắt đầu, trong lòng hắn gấp rút muốn xong thật nhanh. Nhưng kết quả không như mong đợi. Cửa lồng của cô bị mở thêm 5cm, hiện tại đã là 10cm.
Đám cá mập lợi dụng kẽ hở đâm mạnh méo cửa chuồng. Đèn cảnh báo trong phòng xuất hiện.
Một tên đàn em thông báo: "Bình oxi lồng 14 hỏng."
Do bị va đập nhiều, bình oxi cô đeo sau lưng không còn hoạt động nổi nữa. Ánh mắt của cô và hắn đều xuất hiện tia kinh hoàng.
"Tôi muốn chơi 1 ván lớn." Hắn lên tiếng. "Nếu ván này tôi cao nhất, người của tôi xem như an toàn." - Hắn biết cô không chịu nổi lâu hơn, đành chấp nhận đánh liều.
"Vậy nếu không thì sao?"
"Nếu không, tôi đổi 1 ngón tay để đem người của tôi về. Được chứ?" - Giờ này hắn thà mất ngón tay còn hơn để cô mất mạng.
Đám người đó im lặng một lúc bàn bạc, hiện tại hắn cùng cô đang chạy đua với thời gian vậy mà đám người này còn bàn bạc? Mẹ kiếp! Nhưng rất may là chúng đồng ý.
Quân bài đầu tiên phát ra, hắn nhận được 2 rô.
Quân bài thứ hai, hắn nhận được 3 rô.
Quân thứ ba úp. Hắn nhận lượt mở thứ 6.
5 người đầu tiên, đã có một người được 10 điểm. Bàn tay hắn có chút ra mồi hôi. Hiện tại rất khó có đồng hoa, nếu là 10 nhất định phải là 5 rô, toàn rô sẽ được tính là cao hơn. Còn nếu may mắn hơn, vậy thì hắn không biết.
"Nào, cậu mở đi chứ, chúng tôi rất mong chờ." Một tên trong số đó khiêu khích.
Cầu nguyện giờ không có tác dụng nữa, hắn phó mặc số phận, cùng lắm là mất ngón tay.
Hít một hơi thật sâu. Lật!
____________________________
Cô không biết mình đã ngất bao lâu, kí ức đọng lại duy nhất là bản thân thiếu oxi mà chìm hẳn vào không gian tối mịch. Lúc tỉnh lại bên tai đã nghe tiếng ù ù của tàu, xung quanh cũng nhỏ hẹp.
Cả người đau ê ẩm do lực va chạm dưới nước mạnh hơn so với trên cạn, bản thân lại còn bị thương từ trước.
Cô suýt xoa cố nhấc người tựa vào thành giường, vừa hay lúc này hắn trở lại. Cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì. Cô vẫn ngồi, còn hắn soạn sửa vài thứ gì đó. Cô đành mở lời:
"Họ sao rồi?"
Hắn vừa lắp súng vừa trả lời: "Một vài người còn sống, một vài người không may mắn."
Cô nhắm mắt thở dài, tự trách bản thân vô dụng. Lúc sau, cô để ý thấy bàn tay trái của hắn băng bó.
"Anh bị thương?"
"Ừm."
"Bị làm sao?"
"Không có gì." - Hắn cầm theo áo khoác bước đến cạnh giường, choàng lên cho cô. "Nghe rõ đây, chúng ta đổi chiến thuật, không thể tiếp đón chúng trên đất liền nữa. Tôi muốn chúng mất sạch một cách bàng hoàng."
Hắn nhìn sâu vào mắt cô, chưa bao giờ cô thấy hắn quyết liệt như vậy.
"Làm gì?" - Cô hỏi.
Hắn không đáp, bế ngang cô đi đến cuối căn phòng nhỏ, dùng chân gạt tấm sắt qua một bên, cô tròn mắt.
Bằng cách nào mà bên dưới đã là tàu ngầm của ba? Nó được gắn liền với thân tàu của bọn chúng.
Hắn đỡ cô xuống, người ở dưới đón cô từ tay hắn.
"Lùi về cuối, tôi sẽ mở đường." - Nói rồi hắn không chần chừ đóng tấm sắt lại. Cô còn chưa kịp nói gì.
"Tiểu thư, cô ở trong phòng này nghỉ ngơi, mọi việc cứ để chúng tôi." Người của ba tất nhiên sẽ phải đảm bảo an toàn cho cô.
"Các người định làm thế nào?"
"Cậu Jungkook đã có kế hoạch, tiểu thư yên tâm."
"Đưa tôi ra ngoài, lấy súng tỉa cho tôi." - Ánh mắt sắc lẹm, cô ra lệnh một cách chắn chắn.
"Nhưng mà tiểu thư...."
"Cậu nên nhớ tôi là ai."
Bên đây, hắn đột nhập vào phòng giam, dùng chiếc nhẫn của cô vô hiệu hoá camera, đặt thuốc nổ trước cửa, đập hỏng khoá điện tử để không ai vào được.
Từng lồng giam được mở ra. Từ hướng cửa sổ, hắn cùng dao nhiệt tự chế tạo thành một cánh cửa đủ để 1 người lọt qua.
"Lên!"
Sau lệnh của hắn, chiếc tàu ngầm đột ngột ngoi lên từ phía sau, áp sát cửa vào nơi mà hắn đã tạo ra. Họ bắt đầu di chuyển.
Tất nhiên đám người đó không thể không phát hiện ra có tàu khác dí ngay sau đít. Chúng lập tức huy động người dồn về cuối tàu.
Tuy vậy, chúng phải đối mặt với lựa chọn khác. Nếu chạm vào cánh cửa, bom sẽ phát nổ, hỏng tàu ngay giữa đại dương bao la.
Tên cầm đầu chửi thầm, sau đó ra lệnh cho người của chúng tấn công tàu của hắn từ phía trên.
Điều này không phải hắn chưa tính đến. Từ nóc tàu, một dàn súng ống dựng lên.
"Bắn!"
Bên kia chỉ vừa mới di chuyển lên đến nóc, thậm chí còn chưa cầm súng nhắm, người của hắn đã ra lệnh hạ sạch.
"Mở ống bắn hai bên thân tàu."
Người ở trong phòng điều hành lập tức sững sờ. Hắn không nói sẽ giết hết, nhưng chủ nhân chính thức của họ lại muốn điều này.
"Tôi nói không nghe?"
Họ nhìn nhau, chỉ ngập ngừng một chút rồi gật đầu với nhau. Mặc dù ba cô đã dặn phải nghe lời hắn. Nhưng cũng không nói sẽ làm trái lệnh tiểu thư Avena.
Hắn đang đỡ mọi người qua phía tàu ngầm, bên ngoài chúng liên tục xả súng. Tuy nhiên chính chúng là người làm ra cái cửa chống đạn thật tốt này. Hắn cười khẩy.
Nhưng ngay sau đó, một rung chấn cỡ lớn xảy ra đột ngột. Hắn bị bất ngờ, ra hiệu mọi người ngồi xuống.
"Các cậu làm cái quái quỷ gì vậy!" Hắn quát đám người ở phòng điều khiển.
Nghe hắn gắt gỏng với người của mình, cô giật bộ đàm quát lại: "Tôi ra lệnh. Anh bớt nói đi! Nằm xuống sàn hết cho tôi!"
Tiếp theo đó, cô ra lệnh nã đạn cỡ lớn vào giữa thân tàu từ 2 bên. Từ nhỏ ba đã hứa tặng con tàu ngầm đa năng này cho cô, tất nhiên cô hiểu nó hơn ai hết.
Tàu của chúng hư hỏng nặng, nếu cố bám víu lấy cả con tàu sẽ chết hết một đám. Tên cầm đầu ra lệnh tách thân, giảm áp lực, thả tàu nhỏ.
"Tiểu thư, chúng đang di chuyển xuống tàu nhỏ bên dưới."
"Cậu, cả cậu nữa, đi cùng tôi. Thả D5 ra khỏi khoang. Những người còn lại đảm bảo an toàn, nghe lệnh Jeon Jungkook. Mở đường băng đáy tàu, đỡ lấy khoang cuối của chiếc tàu kia. Rõ chưa."
"Tiểu thư, cô ở lại đây điều hành, chúng tôi đi là được rồi."
"Tôi phải tự tay giết bọn chúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip