Chương 8

Họ không thể không nghe lời. Cô biết chiếc tàu nhỏ bên kia dùng để đám tai to mặt lớn tẩu thoát. Nằm mơ cô mới cho chúng được thành công.

Trong con tàu ngầm cỡ lớn có 5 con tàu nhỏ khác. D5 là tàu ngầm cỡ nhỏ, khoang 4 người mà chính cô là người chế tạo.

Hắn mất khá nhiều thời gian để đưa tất cả mọi người chuyển tàu an toàn. Sau đó trở lại phòng điều khiển.

"Am Am đâu?"

"Tiểu thư đã lên D5 đuổi theo chúng rồi ạ."

"Cái gì?"

"Tiểu thư còn nói anh hãy ở yên đây."

"Đuổi theo!"

"Chúng tôi xin lỗi. Đây là lệnh của tiểu thư."

Hắn bực mình dí súng vào đầu người đó: "Không muốn chết thì đuổi theo, nhanh!"

Tất cả đều giữ im lặng, không một tiếng đáp lại.

"Các người nên nhớ cô ấy đang bị thương. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra, các người gánh nổi tội không?"

Hắn biết họ không phải loại người vì những lời này mà bị đe doạ, người của tộc Bianchi, làm việc cho tộc Bianchi, vốn dĩ sẽ không bị ảnh hưởng bởi một vài lời nói.

"Tôi chỉ là lo lắng cho vợ tương lai, làm sao có thể để cô ấy một mình đối mặt với kẻ xấu. Có đúng không nào?"

Cứng không được thì mềm, con người ai mà chẳng có cảm xúc.

"Lớn lên với cô ấy, vậy mà bây giờ lại ngồi im nhìn người mình thương chinh chiến nơi khó khăn khổ nhọc. Thân là đàn ông lại ngồi im nhìn phụ nữ ra trận. Chẳng làm được gì cả. Đàn ông như vậy, các cậu xem, tôi đúng là hèn."

Hắn nhìn đám người kia với ánh mắt đầy xót thương, còn họ lại nhìn nhau cân nhắc. Quả thực trước nay họ bị đe doạ thành quen, lần đầu thấy kiểu mùi mẫn thế này, đúng là khác biệt.

Kết quả đúng như hắn mong đợi, họ lần theo vị trí D5 di chuyển. Tuy nhiên lúc này đã thấy cô gần về đến cảng. Thậm chí cập cảng rất sớm.

Lúc hắn đuổi đến, cặp lông mày liền nhíu lại, vẻ mặt bất mãn vô cùng.

Cô đứng trên đó cùng với người mà hắn ghét nhất trần thế - Kim Taehyung.

______________________________

30 phút trước, trong khi hắn vẫn đang giúp mọi người chuyển tàu thì cô đã đuổi kịp tàu của chọn khốn kia.

Thời khắc cô hạ lệnh bắn hạ, nòng súng sẵn sàng thì đột nhiên từ sau 6 con tàu lớn ùn ùn ngoi lên khỏi mặt nước. Tất cả đều là tàu cảnh sát.

Cô tất nhiên biết Kim Taehyung. Lúc đó cô chỉ thấy anh ra hiệu ngưng bắn. Tuy rằng cô không muốn để mấy tên kia rơi vào tay cảnh sát. Nhưng nếu cô giết người ngay trước mặt cả đám cảnh sát như vậy cũng là làm khó ba Jeon.

Tàu của Taehyung áp sát đến tàu của cô, sau đó anh thả dây, ý muốn đổi người. Hiện tại cô không thể leo lên, cho nên đổi một người trong nhóm.

Nhìn thấy cô người chằng chịt vết thương, Taehyung xót xa vô cùng.

"Em ổn chứ?"

"Cảm ơn đã hỏi thăm. Tôi ổn."

"Cái này cho em."

Anh đưa cho cô món đồ mà cô thích nhất. Cô cười, anh biết chắc chắn sẽ như vậy.

"Em có 10 viên." Anh lên nòng súng. Vì biết tay cô giờ khá yếu cho nên đã đứng đằng sau để cô dựa vào, nắm tay, cằm kê lên đầu cô: "Em bắn, tôi chịu trách nhiệm. Nhắm chuẩn vào."

Cả hai tạo thành tư thế giống như Taehyung đang tập bắn cho cô vậy. Và đương nhiên khi được sự đồng ý từ phía cảnh cảnh sát, cô tự tin thể hiện kỹ năng bắn tỉa đỉnh cao của mình.

Khi viên đạn thứ 10 rời đi, đáp đến đỉnh đầu của một trong số những tên khốn đằng xa, anh nhẹ nhàng di chuyển tay từ khẩu súng đến eo ôm cô thật chặt: "Cảm ơn em vì đã bình an."

Cô đã từng nghe Jeon Jungkook nói rằng Taehyung thích cô. Cũng biết rằng vì lý do đó mà hắn đồng ý hôn ước rồi ngày ngày trêu chọc. Bản thân cô cũng tự cảm thấy Taehyung là người tốt. Chỉ có điều, anh không hợp với thế giới của cô.

Không được tự nhiên cho lắm, cô xích ra xa khỏi vòng tay đó.

"Anh làm việc của anh đi."

Cô đi chuyển đến ngồi bên cạnh người của mình. Anh cũng chỉ cười rồi ngồi phía sau im lặng cho đến khi cập cảng.

Đám người kia đã bị cảnh sát xử lý, khi vừa đến nơi thì trên cảng đã phủ kín người của cục an ninh.

Cô và anh đứng một góc, gọi là trò chuyện qua lại, anh hỏi về việc đã xảy ra và xử lý vết thương giúp cô. Để rồi khi hắn đến, toàn bộ cảnh chăm sóc qua lại đó ùa vào mắt.

Cô vừa nhìn thấy hắn đi đến đã lo lắng mang cái chân bị thương chạy cà nhắc đến hỏi han.

"Sao rồi, họ ổn cả chứ. Có an toàn lên được hết không? Không ai bị thương chứ?"

Trái ngược với sự nhiệt tình hiếm có của cô, hắn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ "Ổn" rồi rời đi.

Nhìn thấu thái độ của hắn có chút khác, nhưng cô cũng không quan tâm lắm, mọi người ổn thì được rồi. Hắn đi đâu cô cũng mặc kệ.

"Em lại đây ngồi đi, vết thương như vậy còn đi lại nhiều."

Taehyung đỡ cô ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà cô cũng đau thật, đã đến lúc quan tâm bản thân rồi.

"Ba em và ba anh đang trên đường đến đây. Có lẽ cũng sắp rồi. Lát nữa em cùng họ ngồi chuyên cơ về trước, mọi việc để anh lo."

"Cũng được. Anh nhớ giúp họ tìm lại gia đình. Cả mấy đứa nhóc nữa, nhớ cho chúng ăn cái gì trước."

"Anh biết rồi. Em lo cho em trước."

"Cũng hơi đau thật."

"Giờ mới biết kêu đau à. Chắc phải mất tay mất chân thì em mới chừa."

Cô nghe thấy cũng buồn cười. Nhưng lúc này chợt nhớ đến cái vụ thi đấu khi mắc kẹt trên đảo. Cũng may mà mà hắn không bị mất ngón tay nào.

"Cười gì thế?" - Thấy cô cười, Taehyung tò mò hỏi. Nhưng cô chỉ lắc đầu, ý không có gì.

Ngồi một lúc, thì ba Jeon và ba cô cũng tới, lúc chuyên cơ hạ cánh, tất cả mọi người đều ra xếp hàng ngay ngắn chào hỏi. Hắn đứng cách cô một người, cũng không ngó ngàng đến cô dù chỉ một chút.

Vừa bước xuống, cả hai người ba đã chạy ầm ầm về phía cô. Ba cô lo lắng cho cô là điều hiển nhiên, nhưng mà ba Jeon hình như cũng lo không kém. Thậm chí còn suýt khóc. Thực ra cô biết tình cảm giữa 2 nhà tốt, nhưng nếu lo như vậy thì có hơi quá, khiến cô bất ngờ.

"Con ngoan, lần sau không được phép liều lĩnh như vậy nữa. Rõ chưa."

"Ba Jeon, sao ba lại khóc, ba con còn chưa khóc mà. Con vẫn còn ổn."

"Ta dặn dò vậy không thừa. Cả Taehyung nữa, làm tốt lắm."

Ai cũng lo cho cô hết, ông Jeon cũng vỗ vai Taehyung vì anh đang đứng một bên cô. Gần như mọi người đã quên mất một người cho đến khi ba cô lên tiếng.

"Tàu không hỏng chứ?"

Ông nhìn về phía hắn, nở một nụ cười.

"Vâng ạ." - Hắn cúi đầu đáp.

"Tay con bị làm sao?" - Ba cô đi đến trước mặt hắn, nhíu mày.

Bị phát hiện, hắn liền giấu ra sau. Nhưng ba cô đã muốn kiểm tra thì ai cản được.

"Bị thương thế nào lại băng lớn như vậy."

"Con sao thế?" - Lúc này ông Jeon cũng tận tình đến hỏi han.

"Con không sao, mọi người không cần lo lắng. Chỉ là bị thương nhẹ lúc đánh nhau."

Hắn đã nói vậy cho nên không còn ai dò xét. Sau đó cô cùng hắn và ba lên chuyên cơ để về trước. Chỉ có Taehyung là ở lại để xử lý nốt mọi chuyện.

Cô thấy ba bực tức cũng nhiều rồi, nhưng hình như ba chưa từng ra lệnh thẳng tay như thế. Lúc đó, cô nghe thấy ba nói chuyện với bác gái, nghe đâu là xử lý cả người nhà của đám kia. Không lẽ cô chỉ bị thương như vậy mà ba mạnh tay thế sao?

Cô và hắn ngồi cùng nhau ở khoang sau, cả chuyến bay hắn không nói một lời. Hết nhìn ra cửa sổ rồi ngủ.

Khi về đến nơi trời đã lấm lem tối. Mẹ cô đã chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn nên ba Jeon và hắn cũng ở lại. Có điều hắn tránh mặt, không muốn ăn, chỉ xin một phòng nghỉ ngơi.

Cô chống nạng lò cò đến phòng đó, thấy hắn đang ngồi quấn tay. Vì tiếng lạch cạch của cô, hắn cũng quay ra nhìn.

"Tôi vào được không?"

Hắn vừa quấn băng vừa trả lời: "Nhà cô, không cần hỏi tôi."

Cô đi vào, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Cái đó, tay bị lúc nào?"

"Hỏi làm gì?"

"Sao anh phải cọc cằn như thế? Tôi quan tâm thì mới hỏi, anh lịch sự chút không được à?"

"Khỏi cần quan tâm."

"Jeon Jungkook, anh quá đáng quá rồi. Đúng là không thể nói được với cái loại như anh."

"Phải. Tôi vậy đấy. Đi kiếm Kim Taehyung mà nói chuyện cho tốt đẹp."

"Liên quan gì đến anh ấy mà lôi vào? Đồ điên."

Cô tức giận vì cái lí lẽ của hắn, mất kiểm soát đánh vào cái tay đang bị thương của hắn, khiến ai đó đau đến nhăn mặt.

"Sao thế? Tôi có cảm giác là lạ. Tôi cần xem vết thương của anh."

Lúc cô đánh vào, cảm giác có gì đó rất lạ sau lớp băng.

"Đi ra ngoài đi!"

"Không! Đưa tay đây!"

Hai bên giằng co, hắn không muốn bị thấy tình trạng lúc hiện tại nên đã gắt lên.

"Thì tôi bị mất ngón tay đấy, được chưa! Cô muốn xem tôi tàn phế à? Sau đó chê cười tôi chứ gì? Hay cảm thấy tôi tàn phế đáng thương?"

Cô sững sờ, bởi vì bản thân không hề có ý đó.

"Bây giờ ra ngoài được chưa? Để tôi yên!"

Cô nhìn hắn, rồi lại nhìn bàn tay băng nhiều đến mức thành cục tròn để cố giấu đi.

"Tôi thực sự không hiểu loại người như anh sao có thể làm cảnh sát. Mất ngón tay là do anh chơi thua. Anh ở đây gắt gỏng với tôi làm gì? Tôi làm mất ngón tay của anh chắc!"

Hắn gắt gỏng, cô cũng có thể gắt gỏng. Hà cớ gì hắn tự cho mình cái quyền muốn gì cũng được.

"Bởi vậy ba anh xem trọng Kim Taehyung là đúng. Anh ta trưởng thành, biết suy nghĩ, còn anh một góc cũng không bằng. Nếu không phải do trước đây người của anh làm không được việc khiến chúng chạy thoát thì tôi có phải lên đó hay không? Bây giờ anh có mất một ngón tay cũng là do sự ngu dốt của anh. Đừng có lớn tiếng với người khác!"

Ba mẹ ở dưới nhà nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào cũng đã chạy lên. Nhìn thấy hắn đứng, cô thì ngồi, mặt mũi đứa nào cũng đỏ ứa căng thẳng. Đi cùng lại còn có cả Taehyung, anh vừa đến. Điều này khiến hắn mất bình tĩnh hơn.

"Phải, tôi ngu đấy. Tôi ngu mới giữ lời hứa đến tìm cô! Ngu mới sẵn sàng chơi một ván lớn cứu cô lên khỏi miệng mấy con cá mập đói khát kia. Ngu mới lo cô hỏng bình oxi mà chết. Tôi không trưởng thành, thiếu suy nghĩ thì sao, cần cô quan tâm nhắc nhở à?"

"Anh tìm tôi vì giữ lời hứa? Anh tưởng tôi không biết gì chắc. Nếu Kim Taehyung đến tìm tôi liệu anh có sẵn sàng lao vào biển lửa với tôi? Anh chẳng qua cũng chỉ là không muốn anh ấy thắng. Bây giờ lại đổ hêt lỗi lên đầu tôi. Đồ hèn!"

Hèn? Hắn hèn sao? Kể cả không có Kim Taehyung hắn vẫn sẽ bằng mọi giá đến tìm cô. Nhưng có vẻ trong mắt cô thì không phải.

Hắn không muốn nói nữa, không muốn đôi co. Nói ra lại thành kể công. Vì vậy quyết định tốt nhất là rời đi.

"Anh đứng lại đó!"

Hắn vừa tính quay người cô đã đưa tay bán lấy. Theo quán tính hắn hất ra, vô tình làm cô ngã ra sàn. Mọi người lo lắng chạy tới đỡ.

"Con quá đáng rồi đó!" Ông Jeon thất vọng nhìn hắn. Còn ba cô chỉ im lặng, không nói gì.

Nhìn thấy Taehyung bế cô ngồi lại trên giường, hắn càng quyết tâm rời đi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy lưng áo sơ mi ngấm một mảng máu ai nấy đều chết lặng.

Hắn ra khỏi nhà, đứng ở sân đang tính lên xe thì một tiếng gọi kéo hắn lại.

Lúc sau, hắn ở trong phòng khác nằm úp, được phu nhân Bianchi khâu vết thương lớn sau lưng.

"Con đừng buồn mọi người. Avena là con gái, mọi người đúng là có chút thiên vị. Nhưng không phải là không lo lắng cho con."

Bà Bianchi đỡ hắn ngồi dậy, lấy áo mới tặng cho hắn.

"Con cảm ơn."

"Nào, đưa ta xem tay của con."

"Không sao ạ."

"Cứ đưa ta." 

Nhìn vẻ dịu hiền và ánh mắt chân thành của bà, hắn không thể từ chối được nữa.

"Đau lắm không con?"

"Con ổn."

Bà đưa tay xoa đầu hắn: "Đứa trẻ ngốc. Lần sau không được hồ đồ như vậy nữa."

"Sẽ không có lần sau đâu ạ. Con sẽ không ngu thế nữa."

"Con biết đó, con bé không phải người tinh tế. Lời nói ra đôi khi cũng chẳng nghĩ, con không nên chấp vặt. Hai đứa lớn lên cùng nhau, nếu không gả cho con thì còn gả cho ai."

"Con xin lỗi, con phải từ chối con gái của phu nhân."

"Thật sao? Con không thích con bé? Ta là nhìn nhầm sao?" Bà Bianchi vừa cười vừa hỏi hắn. Rõ ràng là chọc ghẹo.

"Con có đối tượng rồi. Con không thích con gái phu nhân."

"Đối tượng nào vậy? Con đã có người trong lòng? Là cô gái như thế nào?"

"Con có nên ở trước mặt phu nhân nói rằng cô ấy tốt hơn Am Am hay không?"

Bà Bianchi cúi mặt cười, sau đó vỗ má hắn 2 cái: "Coi kìa, lúc nào cũng gọi người ta là Am Am, vậy mà lại chối đây đẩy. Con nhìn lại lòng mình đi. Mạng của con bé là con dùng thân thể mình đổi về. Con bé có quan trọng với con hay không, chỉ một mình con hiểu."

Bà Bianchi nói xong, để lại một nụ cười rồi rời đi trước. Chỉ có hắn là thẫn thờ. Thật ra cô có quan trọng hay không hắn không rõ. Trường hợp là đồng đội, hắn cũng sẽ làm vậy thôi. Nói là quan trọng, có lẽ không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip