dù gần kề hay xa xăm
tóc tiên và thy ngọc đã cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ, chứng kiến từng bước trưởng thành của nhau. mỗi người theo đuổi một giấc mơ riêng, đi trên con đường của mình, nhưng dù thế nào, cả hai vẫn luôn dõi theo nhau, luôn thấy bóng dáng người kia đồng hành cùng mình trên mọi chặng hành trình phía trước
tuổi trẻ của thy ngọc là những ngày tháng rực lửa, một hành trình không ngơi nghỉ sau bàn stream, trước ống kính rồi đến trên sân khấu. thành công không đến nhờ may mắn, mà từ những đêm thức trắng, từ những lần thất bại để rồi lại tiếp tục đứng lên. con đường em đi không không êm đềm, không nhẹ nhàng, nhưng nó rực rỡ theo cách chẳng ai có thể phủ nhận được
tuổi trẻ của tóc tiên là một bản nhạc không ngừng thay đổi, lúc mãnh liệt, lúc dịu dàng, nhưng luôn tràn đầy kiêu hãnh. chị rời khỏi vùng an toàn, dũng cảm bước đi giữa những chuẩn mực cũ, buộc người ta phải nhìn mình theo một cách khác. hào quang chị có được không đến từ những nốt cao hoàn hảo, mà từ sự dám nghĩ, dám làm
và tuổi trẻ của cả hai cũng là những tháng ngày rong ruổi khắp nơi trên thế giới. là những buổi sáng sớm nằm dài trên thảo nguyên lộng gió ở mông cổ, là những đêm ngồi sưởi ấm bên đống lửa tàn dưới bầu trời tràn ngập cực quang
ngày trời ráo, họ ngồi bên nhau nghe sóng vỗ bên tai, nắng buông trên lưng. ngày trời mưa nằm dài bên khung cửa sổ, bật bừa một list nhạc đã cũ trên chiếc loa nhỏ trong góc nhà
việt nam núi non hùng vĩ cũng đã ngắm nhìn, bước qua dòng sông băng cũng từng thử, miệng núi lửa đã thấy, đến cả nơi sa mạc đầy màu sắc cũng từng cùng nhau chạm đến.
vậy nên khi cầm trên tay tờ vows để thề nguyện trong ngày trọng đại, tóc tiên và thy ngọc chỉ mong rằng mình có thể dành phần đời còn lại cùng đối phương thật bình yên và hạnh phúc
thế là cả hai chọn về sống tại một vùng quê tràn ngập mùi mặn của gió biển. sáng dậy sớm đón bình minh, chiều khoác áo đi dạo chân trần trên cát trắng.
bình yên dư dả, hạnh phúc đủ đầy
thế nhưng chỉ được 3 lần 10 năm, bình yên và hạnh phúc không còn trụ nổi trong trái tim của tóc tiên nữa. lê thy ngọc mỗi ngày đều dần rời xa chị.
thy ngọc ngỡ như mình đã có một cuộc đời trọn vẹn, làm công việc mình thích, sống ở nơi mình muốn, cưới được người mình thương, nhàn nhã sống tới cuối đời với tiếng sóng vỗ sau lưng nhà. thế nhưng ở những năm tháng của tuổi sáu mươi, lê thy ngọc dường như quên đi hết những điều mà em từng khắc ghi
"thy đợi chị mở cửa cho"
tóc tiên lau tay vào chiếc khăn treo trên bếp, vội bước đến cánh cửa màu xanh dẫn ra sau nhà. thy ngọc đứng đó, tay mân mê chốt cửa mà không biết cách vặn. như một đứa trẻ lạc lối giữa ngôi nhà của chính mình.
đêm ấy, tóc tiên ngồi một mình trên bãi cát, suy nghĩ mãi. bệnh tình của thy ngọc ngày một nặng hơn, họ không thể tiếp tục ở nơi này nữa. thế là ngay hôm sau, chị đưa em rời biển về lại sài gòn để thuận lợi hơn cho việc chữa trị.
những tháng ngày sau đó là những tháng ngày thy ngọc chiến đấu với bệnh tật, với cái đầu nhớ nhớ quên quên của mình. và tóc tiên thì vẫn luôn ở đó, chăm sóc cho em khi em phải tiêm ty tỷ thứ thuốc vào người, khi em không thể nhớ ra được quyển album hình cưới cất ở đâu, hay món ăn em thích có tên gọi là gì.
bình thường em vẫn rất minh mẫn, nhưng đôi khi lại ngồi trầm ngâm cố nhớ lại một điều gì đó đã tan vào khoảng không. cũng có những ngày em dễ cáu bẳn, dễ khóc nhè như một đứa trẻ lên ba.
đêm nọ, thy ngọc giật mình thức giấc, đôi mắt đen tròn lay láy nhìn vào chị
"tiên ơi? em đã cầu hôn chị chưa thế?"
khoảnh khắc ấy, tóc tiên mơ hồ tưởng như mình lại được nhìn thấy một lê thy ngọc năm 29 tuổi đang quỳ xuống cầu hôn chị dưới hoàng hôn sài gòn. thy ngọc đã quên, nhưng tim chị vẫn tràn đầy sự biết ơn và hạnh phúc. vì dù trải qua bao nhiêu năm, dù căn bệnh khiến bộ nhớ em không còn nguyên vẹn, thì tình yêu mà thy ngọc dành cho chị vẫn luôn vẹn nguyên, mãnh liệt giữa những phần ký ức rời rạc còn sót lại.
.
căn chung cư nhỏ ở sài gòn của cả hai dần được lấp đầy bởi vô số tờ giấy ghi chú sặc sỡ, từ phòng khách đến nhà bếp rồi lại vào phòng ngủ. chủ yếu là để nhắc nhở thy ngọc về những điều vặt vãnh mà em có thể quên.
nhưng đặc biệt, những tờ giấy nhớ dán ở phía đầu giường đa phần là do chính tay thy ngọc tranh thủ viết, mỗi khi bản thân em tỉnh táo, và chúng luôn là những lời an ủi động viên tóc tiên
chẳng hạn như
• tóc tiên cố gắng cùng em nhé, chiến binh của chị sẽ chiến đấu hết mình vì chúng ta
• chị vẫn luôn là top 1 tình iu trong lòng em
• nếu lỡ một ngày nào đó em không nói yêu chị thì không phải là em hết yêu đâu nhé! chỉ là em lỡ quên thôi. em yêu chị, lúc nào cũng yêu chị.
tóc tiên đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy. chúng nhỏ bé, vụng về nhưng chất chứa tất cả tình cảm mấy mươi năm qua của thy ngọc dành cho chị
về phần thy ngọc, từ lúc biết mình bệnh, em đã chia số tiền tiết kiệm của mình ra thành nhiều khoản
một khoản em dành để cùng chị đi du lịch, về lại những nơi cả hai từng đến, thăm lại những người bạn đã lâu không gặp.
vài người vẫn tươi cười ôm lấy em chúc em khỏe mạnh, vài người đã không còn đó, nếu có muốn gặp thì chỉ còn nhờ vào cỗ máy thời gian
"sao lâu rồi con quỳnh không ghé thăm hai đứa mình vậy chị?"
thy ngọc tắt ti vi, đôi mắt nó hướng ra ban công, nhìn về phía bầu trời xa xăm. tóc tiên ngẩn người, cố nghĩ lấy một lí do rồi vội vàng đáp
"nó chuyển nhà đi xa. hôm nào có dịp, chắc nó sẽ ghé thôi mà"
nhưng vào buổi sáng ngày hôm sau đó, khi tóc tiên thức dậy, chị bắt gặp em ngồi ôm chân ngoài phòng khách. cái mũi ửng đỏ và đôi mắt còn ngấn nước nhìn lấy chị, vừa trống rỗng vừa đớn đau
"tí nữa chị cùng em đi gặp con quỳnh nha. em biết nó sẽ không ghé thăm mình đâu"
trời lộng gió, cao và xanh, quỳnh nằm bình yên dưới tán cây liễu rũ bên sườn đồi. thy ngọc ngồi xuống đối diện, tay vuốt ve lên gương mặt đã nhạt nhòa trên bia, nhẹ giọng nói lời xin lỗi.
em cũng không còn khóc như khi sáng, thy ngọc nhớ lời quỳnh đã dặn, khi đến thăm quỳnh mà khóc lóc, nó nhất định sẽ hiện về và giật mất chăn của em.
"quỳnh ơi, tao nghĩ tao sẽ đến gặp mày sớm thôi. nhưng mà lúc đó, mày đến đón tao bằng chiếc bán tải màu đỏ như hồi xưa được không?"
gió vẫn thổi.
.
khoản tiền thứ hai em gửi đến các mái ấm, những nơi nuôi nấng các em nhỏ mồ côi. vì thy ngọc và tóc tiên rất yêu trẻ con. và vì em tin rằng những điều tốt đẹp mình cho đi hôm nay sẽ quay lại ôm lấy và vỗ về tóc tiên trong tương lai, khi em không còn trên đời nữa
thy ngọc như thế nào cũng được, tóc tiên bình an là được.
"tiên ơi, có phải một ngày nào đó em sẽ chết không?"
lần đó, thy ngọc đứng bên bờ biển, đôi chân trần vùi trong cát ấm, sóng biển vỗ nhẹ quanh cổ chân gầy guộc. giọng em nhẹ tênh, tựa như một cơn gió cuối thu lướt qua.
tóc tiên giật mình quay sang. ánh hoàng hôn đổ lên gương mặt em, khiến đôi mắt em như sâu hơn, nhưng không có sợ hãi, cũng chẳng có bi thương. như thể em chỉ vừa nhận một tờ hóa đơn mua sắm, chứ không phải là tờ bệnh án lạnh tanh
"ngày đó còn xa lắm, đừng sợ"
"em không sợ cái chết. chỉ là, khi em đi rồi, chị phải làm sao đây?"
sóng vẫn xô bờ.
.
lúc trước, cái khoảng thời gian sau khi cưới, cả hai đã tranh luận rất nhiều lần về việc sẽ mua nhà ở đâu, vì chị thích núi, em lại thích biển. cuối cùng, tóc tiên chiều ý em.
thế là toàn bộ số tiền còn lại, thy ngọc mua một ngôi nhà nhỏ nằm trên triền núi thoai thoải, không quá xa khu dân cư nhưng đủ để tách biệt khỏi những ồn ã của cuộc đời, không khí từ sáng đến tối đều mát mẻ.
trước sân nhà, thy ngọc cho trồng một vườn hoa be bé. có 2 cây anh đào sẽ phủ hồng cánh cổng gỗ sớm mùa xuân, hạ đến sẽ mang theo hoa bằng lăng nở tím rực một góc vườn, cúc họa mi sẽ trải đầy lối vào nhà lúc thu sang, ngoài tường rào sẽ nhuộm màu giã quỳ vàng rực độ đông tàn
thy ngọc chỉ hy vọng rằng, bốn mùa đều có hoa nở rộ, ngát hương vây quanh nhà, thay thy ngọc tô điểm sắc màu trong cuộc sống của tóc tiên.
hoa vẫn sẽ nở.
.
có một lần, chị nghe tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng trong phòng ngủ, vội vã chạy vào. thy ngọc ngồi co ro trên giường, trong mắt hoàn toàn là nỗi sợ, khi thấy chị liền run rẩy với tay ra muốn nắm lấy
tóc tiên lao đến ôm em, vùi em vào lòng mình, vỗ nhẹ lên bờ vai đã oằn đi vì tuổi tác và bệnh tật
"ước gì em có thể nhẹ nhàng mà rời đi. như vậy thì chị sẽ không phải mệt mỏi thế này"
tóc tiên siết chặt vòng tay, giọng chị khàn đi
"này, chị nói cho thy nhớ, chị là bạn đời của em. chị chưa mở lời than vãn thì em cũng không được bỏ cuộc, biết chưa? chiến binh của chị đâu rồi?"
"nếu mà còn nói đến việc buông xuôi hay những gì đại loại như vậy thì chị sẽ đánh em đấy!"
tóc tiên, đương nhiên, luôn mong nó sẽ khoẻ mạnh. nhưng mà thà rằng chị ôm một thy ngọc 3 tuổi mà dỗ dành, chịu đựng một thy ngọc khó tính, nhắc nhở một thy ngọc đãng trí, vỗ về một thy ngọc ngủ say còn hơn phải nhìn một thy ngọc 63 tuổi đang gắng gượng an ủi chị, chỉ vì em không muốn chị phải cực nhọc vì mình.
phía đầu giường lại thêm 2 mảnh giấy nhớ được dán cẩn thận
• em sẽ không bỏ cuộc. thy ngọc yêu chị.
ký tên: chiến binh của chị
•chúng ta sẽ không bỏ cuộc. tóc tiên yêu em.
ký tên: bạn đời của em
chứng kiến từng mảng ký ức chung trong đầu thy ngọc vỡ vụn rồi tan biến là điều không hề dễ dàng đối với tóc tiên. và chị thì chỉ có thể đứng đó, ôm lấy tình yêu của cả hai và nhìn thời gian mang em đi theo cách tàn nhẫn nhất
như cát trôi qua kẽ tay
chậm rãi và không thể níu giữ.
alzheimer đến với lê thy ngọc là một sự trừng phạt dành cho nguyễn khoa tóc tiên
và khi nguyễn khoa tóc tiên đau lòng thì đó là một sự trừng phạt dành cho lê thy ngọc.
em không sợ trời, không sợ đất. không sợ bệnh tật, không sợ cái chết. chỉ sợ mình trở thành nỗi đau trong lòng chị
ngày cưới, thy ngọc đã hứa sẽ đồng hành cùng tóc tiên đến khi tóc bạc, tay nhăn. nhưng cuối đời, em lại để chị trở thành người nắm giữ ký ức của cả hai, khi chính mình dần quên đi những điều từng trân quý nhất.
rồi sẽ đến một ngày, mọi thứ thuộc về em đều sẽ biến mất, nhưng chị vẫn sẽ ở đó, một mình, với tất cả những gì em bỏ lại.
thy ngọc ghét cái cảm giác này. ghét cái cách trí óc này phản bội chính mình, ghét việc mỗi khi em nghĩ về một ngày kỷ niệm nào đó mà trong đầu chỉ là một màn sương mờ mịt.
nhưng điều em ghét nhất...là phải nhìn vào mắt tóc tiên.
mỗi lần tóc tiên gọi tên em mà em không đáp lại ngay. mỗi lần chị kể một câu chuyện cũ mà em chẳng thể nhớ nổi một chi tiết nào. mỗi lần chị nói rằng "không nhớ thì cũng không sao đâu"
mỗi lần như thế, thy ngọc thấy như chính tay mình đã dập tắt một chút ánh sáng trong đôi mắt ấy.
rồi, tóc tiên sẽ ra sao khi không còn ai nhớ đến chị bằng tất cả tình yêu? khi người duy nhất yêu chị bằng cả cuộc đời không còn có thể gọi tên chị nữa? liệu tóc tiên có còn đứng vững khi em chết đi? và cuộc đời khác, em còn có thể gặp lại chị hay không?
những ngày tháng đẹp đẽ đã qua, em muốn nhớ, muốn giữ lại tất cả, muốn níu kéo những thước phim cũ ở lại trước khi chúng biến mất vào khoảng không vô định. nhưng bệnh tật không bao giờ thương xót cho em
và điều tàn nhẫn nhất không phải là cái chết, mà là việc vẫn còn sống nhưng không còn nhớ nổi mình là ai
.
"em muốn về nhà"
tóc tiên ngẩng lên từ cuốn sách đang đọc, thy ngọc nằm dài trên sofa, mắt dõi lên trần nhà, tay vẫn còn ghim ống truyền nước. giọng em nhẹ bẫng.
"mình đang ở nhà mà?" chị phì cười, cứ ngỡ đứa nhỏ này lại quên như mọi khi
"không phải nhà này!"
tóc tiên ngừng lại, đặt sách xuống, đôi mắt chăm chú nhìn em. giọng nói của thy ngọc không mang sự bối rối của một người vừa quên mất hiện tại, mà có chút gì đó xa xăm, mơ hồ.
"không được nói trống không với chị" tóc tiên ngồi xuống cạnh thy ngọc, bàn tay chạm vào làn da đã gầy rộc đi theo năm tháng.
"em xin lỗi"
"thế em muốn về núi hay về biển?"
mắt thy ngọc sáng lên, nhoẻn miệng cười, dù đôi môi tái nhợt
"dạ, ở đâu cũng được. có tóc tiên là được"
chiều hôm sau, thy ngọc đã được ngồi trên bãi cát vàng sau cánh cửa nhà màu xanh. gió biển hất tung mái tóc đã bạc gần nửa của em. thy ngọc nhắm mắt lại, hít một hơi căng tràn lồng ngực, để vị mặn của biển lấp đầy cơ thể mệt mỏi của mình
"được về nhà thích không?"
tóc tiên ngồi xuống bên cạnh, đầu tựa vào vai em. chẳng có câu trả lời nào vang lên. ban đầu, tóc tiên nghĩ em chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc này, như cách em vẫn thường hay làm
nhưng rồi, cảm giác nôn nao dâng lên trong lòng, khiến chị bất giác ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn em
thy ngọc cũng đang nhìn chị. đôi mắt ráo hoảnh, vừa ngỡ ngàng vừa xa lạ
"em xin lỗi..." thy ngọc nói nhỏ "...nhưng mà, em không nhớ ra được chị là ai hết"
tóc tiên cảm thấy tim mình trượt dài vào hư vô. chị biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến theo cách này, bình yên đến mức tàn nhẫn.
"đừng giận em nha"
chị cố gắng không để nỗi xúc động tràn ra khỏi lồng ngực. tay chị siết nhẹ bàn tay em, vẫn gầy guộc nhưng ấm áp. và rồi tóc tiên vẫn nhoẻn miệng cười, chậm rãi đáp lại lời em
"em không nhớ cũng không sao"
"chị vừa là bộ nhớ, vừa là bạn đời của em, nguyễn khoa tóc tiên"
thy ngọc chăm chú nhìn tóc tiên, như đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong sâu thẳm tâm trí. đôi mắt thy ngọc cũng cong lên theo đôi mắt của chị. em mỉm cười gật đầu, chẳng có vẻ gì là hoảng sợ, chỉ có sự an nhiên kỳ lạ.
dù đã quên mất người đang ngồi cạnh mình là ai nhưng thy ngọc không cảm thấy sợ hãi. ngược lại, em thấy lòng mình bình yên một cách lạ lùng. đôi mắt này, nụ cười này, dù không thể gọi tên, nhưng vẫn mang đến cảm giác thân thuộc, như một điều gì đó đã gắn bó với em từ rất lâu, một thứ gì đó tràn đầy yêu thương mà em đã từng rất trân quý.
thy ngọc lẩm nhẩm tên của chị trong miệng, cố gắng ghi nhớ cái tên "tóc tiên" như đang khắc ghi một điều mới, chồng chéo lên mảnh ký ức cũ, giữa vô vàn điều đã bị xóa nhòa.
đó không chỉ là nỗ lực để níu giữ quá khứ, mà còn là mong muốn được tiếp tục yêu thương, nâng niu người bên cạnh, dù trong một thực tại đã khác.
và dù cho trí nhớ có thể tiếp tục phản bội em, thì trái tim vẫn còn đó. ký ức có thể mờ dần, nhưng tình yêu thì không.
thy ngọc vẫn ngồi yên cho tóc tiên tựa vào
cái loa nhỏ trong góc nhà vẫn phát bài nhạc cũ
và gió vẫn thổi, sóng vẫn xô bờ, hoa vẫn sẽ nở.
dù một ngày hay trăm năm
dù gần kề hay xa xăm
nguyện yêu người đến muôn đời đến muôn đời
dù đời xô mình có ra sao có thế nào
dù địa đàng hay nhân gian
dù hình hài hay tro than
nguyện đi cùng đến muôn đời đến muôn đời
dù đời xô mình có xa nhau có mất nhau
chẳng phai màu
end.
🪳🐍
sớm nay thấy các sốp lên BE nhiều quá, tui phải vội hoàn thành chiếc one shot này để vỗ về mọi người đây. kakakaaa
mọi người yên tâm, chị tiên chỉ cộc ngoài miệng chứ trong tâm chỉ tốt. chỉ không phung độc thì mình mới sợ.
vậy nghennn, zui zẻ zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip