Chương 2

Bùi Lan Hương cắn ống hút của ly cà phê, xoay người vỗ nhẹ lên vai của Tóc Tiên, kéo nàng ra khỏi dòng hồi tưởng.

"Bà với Misthy đang làm trò gì thế?"

"Chia tay thật hay là đang chiến tranh lạnh đấy?"

Tóc Tiên nhắm mắt, phớt lờ lời châm chọc của Bùi Lan Hương, chỉ là khóe miệng không kiềm được mà giật giật hai lần, sau đó lạnh lùng thốt ra hai chữ.

"Chia tay."

Cho nên mới nói giữa hai người yêu nhau đừng bao giờ có người quen. Bởi ngay cả sau khi chia tay, người này một ý, người kia một ý, khiến người ngoài nhìn vào đều tưởng như hai người chỉ đang chiến tranh lạnh mà thôi.

Nghĩ thì buồn cười, nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng có chút chua xót. Tóc Tiên thu lại nụ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Nàng mở Instagram lên, bấm vào xem story của mình rồi lướt một vòng mới phát hiện, bài đăng của hai người xuất hiện liền kề nhau, đúng là, khéo thế nào mà trùng hợp đến vậy.

Chưa dừng lại ở đó, Tóc Tiên có chút đau đầu, mọi người thường nói họ hoàn toàn trái ngược nhau, vậy mà sao khi chọn nhạc lại có sự đồng điệu kỳ lạ thế này.

Bao lâu rồi nàng chưa gặp lại Lê Thy Ngọc nhỉ? Tóc Tiên không còn nhớ rõ nữa. Giống như mấy gói mì ở trong tủ, lúc nào cũng nghĩ tối nay nhất định sẽ ăn, nhưng rồi cứ để nó nằm đó mãi.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên luôn nghĩ rằng Misthy sẽ giống như trước, ngồi trước cửa nhà nàng, sau đó hai người sẽ cùng ăn hết tô mì, chẳng ai nhắc lại chuyện chia tay nữa.

Lần này liệu sẽ giống như những lần trước, hay là chia tay thật?

"Em ấy để lại ở nhà mình nhiều đồ quá." - Tóc Tiên nhìn chằm chằm chính mình trong màn hình điện thoại, thì thầm những lời mà chẳng ai nghe được.

"Vậy rốt cuộc tại sao hai người chia tay?" - Bùi Lan Hương hỏi như thế khi kéo nàng đứng dậy để di chuyển đến quán ăn với lý do để hiểu thêm tình hình giữa cả hai.

Tóc Tiên nhìn hai người ngồi đối diện - Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương - trông chẳng khác gì mấy "chiếc camera chạy bằng cơm" trong xóm, nàng không biết nên khóc hay cười.

"Chắc là do tính cách không hợp, lại thêm việc cả hai đều có lịch trình bận rộn, không có thời gian để giải quyết vấn đề cùng nhau."

Ái Phương ngồi đối diện, tiện tay cầm đũa gõ nhẹ vào mép chén, sau đó làm bộ mặt đau lòng khôn xiết, bắt đầu tận tình khuyên nhủ.

"Vậy thì bà tìm thời gian để giải quyết vấn đề đi, hai người cứ cãi nhau, chia tay rồi quay lại mãi thế này làm sao được..."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên thở dài một hơi, tự cho phép bản thân phớt lờ bài diễn thuyết dài năm phút tiếp theo. Nàng đã từng nghĩ đến việc này rồi, nhưng giải quyết thế nào đây?

Nhét Lê Thy Ngọc vào bụng mẹ rồi sinh lại một lần nữa, hay xóa sạch toàn bộ gần hai mươi mấy năm cuộc đời của cô để làm lại từ đầu?

Ngay cả khi cố gắng hòa hợp, hai người cũng cần có thời gian. Và việc liệu Thy Ngọc có chịu nói hết nỗi lòng của mình ra không?

Kiểu như, vài tháng không gặp mặt, đến cuối cùng, không phải cô phát điên thì cũng là nàng hóa bèo hung.

"Là cả hai chia tay thật đúng không?"

Bùi Lan Hương thấy ánh mắt trống rỗng của Tóc Tiên khi nhìn chằm chằm vào đĩa thịt chiên giòn trước mặt, không nhịn được mà hỏi thêm một câu. Thấy đồ ăn mà không cầm đũa lên, đúng là việc mà bình thường Tóc Tiên sẽ không làm.

"Có thể nói là thế. Đã mấy tháng rồi tui với em ấy chưa gặp lại nhau."

"Lâu đến mức tui đã quên cả lý do cãi nhau với em ấy rồi."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại thở dài, sau đó cầm đũa lên, bắt đầu cắm cúi ăn. Cặp đôi ngồi đối diện nhìn nhau, không biết phải nói gì đành lẳng lặng thưởng thức bữa ăn, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu về công việc.

Nàng nhớ mang máng Lê Thy Ngọc đáng lẽ tối nay sẽ tham gia một sự kiện ở Hà Nội cùng "cúp le" Đồng Minh. Ánh nắng ngoài cửa sổ có chút chói mắt, Tóc Tiên bất chợt nhớ đến mấy hộp mì ở nhà, chúng đã phủ đầy bụi hết cả rồi.

Tối nay nàng có nên ăn không? Chắc là phải ăn thôi.

Đồng Ánh Quỳnh làm vẻ bí hiểm, nhắn số phòng của Lê Thy Ngọc cho Tóc Tiên, còn không quên dặn rằng khách sạn này cách âm không tốt lắm. Nàng đưa tay đỡ trán, sao ai cũng nghĩ bọn họ nhất định phải dính lấy nhau đến cùng, không thể tách ra được hết vậy.

Đôi lúc Tóc Tiên cũng tự hỏi liệu liệu tất cả những chuyện này có phải do một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt hay không. Như thể Chúa mỉm cười tung xúc xắc, rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, hỷ nộ ái ố lại diễn ra giữa nhân gian.

Lê Thy Ngọc không ngờ Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ bay ra đây để tìm mình. Sau bao lần chia tay, lần này cô thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế, khoảng thời gian cả hai ở bên nhau là quá dài.

Như những dây leo quấn chặt vào nhau, nếu cố gắng giằng xé chỉ có thể làm cả hai cùng tổn thương. Có những lúc cô không còn nhớ được cuộc sống trước khi có nàng là như thế nào nữa.

Thói quen đã ăn sâu vào tận xương tủy, muốn từ bỏ, nói dễ vậy sao.

"Không định cho chị vào trong à?"

_____________________________

mood lười xâm chiếm tâm trí t gòiiii :-<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip