Chương 4

Ly mì gói trên bàn đã nguội đi phần nào. Lê Thy Ngọc có chút bực bội hạ nhiệt độ điều hòa xuống, rồi ngồi xuống bàn ăn, cầm ly mì lên.

Rất lâu trước đây, khi cả hai còn cùng tham gia Chị đẹp đạp gió 2024, buổi tối nàng sẽ đói bụng nên cô thường nấu một ly mì để đút cho người kia ăn.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên không thích những hành động thân mật này, mà cũng biết ăn khuya sẽ vừa béo, vừa khiến dạ dày khó chịu, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng ăn một nửa. Nhìn nàng từ từ nhai nuốt, Thy Ngọc cười như một kẻ ngốc.

Cô chưa bao giờ nói với Tóc Tiên những điều như nỗi ấm ức, sự buồn bã, hay cả nỗi thất vọng sau những cuộc cãi vã.

Cô muốn yêu nàng theo cách của mình cũng rất tốt mà, hơn nữa có rất nhiều chuyện cô muốn tự mình nghiền ngẫm. Thy Ngọc đã nói như vậy với Đồng Ánh Quỳnh, cô bảo:

"Tao cứ nghĩ chị Tóc Tiên đều hiểu."

"Mày lần nào cũng im lặng không nói, còn mong chị ấy hiểu? Có ma có quỷ mới hiểu được lòng mày đó!"

Lê Thy Ngọc nhớ đến cái liếc mắt đầy khinh thường của Đồng Ánh Quỳnh, cười khổ một tiếng, rồi đổ ly mì đã nguội vào thùng rác.

Trong phòng tắm vang lên tiếng chảy ào ào, Misthy úp mặt mình vào bồn rửa tay chứa đầy nước lạnh, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi vào làn nước lạnh, ngay giây tiếp theo đã không thấy đâu nữa.

Phòng bên cạnh, ở trước gương, có một cô gái khác cũng khóc đỏ cả mắt. Nàng chỉnh lại mái tóc ướt bết của mình, hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Lê Thy Ngọc, đồ khốn kiếp!"

Thy Ngọc giống như loáng thoáng nghe thấy có ai đó mắng mình là đồ khốn kiếp. Cô vỗ vỗ vào mặt mình, chẳng lẽ chính mình thật sự làm chuyện quá đáng đến mức bị quả báo rồi sao?

"Chị có nghe thấy hình như ai đó mới mắng Misthy không?"

Đồng Ánh Quỳnh ngừng động tác trong tay, có chút tò mò ngẩng đầu lên nhìn bức tường dày. Ngay lập tức, chú mèo nhỏ bên dưới liền không chịu nổi, kéo đầu cô xuống bên dưới, không an phận cựa quậy cái eo.

"Tóc Tiên với Misthy cãi nhau đấy, khách sạn này cách âm kém mà."

"Thế vừa nãy chị kêu to như vậy?"

"Nếu em nói thêm một câu nữa, chị sẽ khiến em có kết cục giống Misthy, trở thành người độc thân lại đấy."

"Được rồi, em làm tiếp, em làm tiếp."

_____________________________

Sáng hôm sau, Nguyễn Khoa Tóc Tiên tỉnh dậy trên giường cảm thấy đầu hơi đau. Nàng có thói quen sẽ để điện thoại trên đầu giường, để khi tỉnh dậy có thể mở xem giờ và kiểm tra thông báo liền, nhưng phát hiện tay mình bị một thứ gì đó mềm mại đè chặt.

Cái gì đó mềm mại, mềm mềm...

"Trời ơi, Lê Thy Ngọc!"

"Á á á á á á á á!"

Vậy tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Misthy nhìn những dấu "dâu tây nhỏ" màu đỏ rải rác khắp người Tóc Tiên mà nuốt nước bọt.

Cô mơ hồ nhớ rằng tối qua, ở trong phòng tắm, cô nghe được tiếng "sư tử hống" của Tóc Tiên mắng mình là đồ khốn kiếp, sau đó cô sang phòng bên cạnh định nói lý lẽ với người kia.

Cầm thú, đúng là cầm thú! Lê Thy Ngọc, sao mày lại nói lý lẽ với bạn gái cũ đến tận trên giường vậy chứ? Cô nhìn "chiến tích" tối qua mà mình để lại cảm thấy nhức, nhức cái đầu.

Cô vô thức kéo chăn che kín người, chỉ để lộ cái đầu nhỏ, lo lắng nhìn Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang sắp nổi cơn thịnh nộ.

Trên bàn vẫn còn chai rượu vang đã uống hết từ lúc nào, ngay cả ga giường cũng bị dính vài vệt chất lỏng đỏ sẫm.

"Em có cần chịu trách nhiệm với chị không nhỉ?"

Thy Ngọc như một người không cẩn thận phát sinh "tình một đêm" dè dặt hỏi. Giây tiếp theo, cô lập tức rụt đầu lại vào trong chăn, hai mắt tròn xoe len lén nhìn Tóc Tiên vẫn chưa mặc quần áo vào.

Điện thoại của cô bất chợt reo lên. Thy Ngọc lúng túng nhận cuộc gọi. Chưa kịp nói gì thì giọng Đồng Ánh Quỳnh đã vang lên rầm trời.

"Lê Thy Ngọc, mày được đấy! Chơi đến tận bốn giờ sáng, tao còn bấm giờ nữa mà..."

Ngay khi cuộc gọi bị cúp máy, cô rõ ràng cảm nhận được bản thân nhìn thấy khói xanh bốc lên từ đầu của nàng. Thật sự, trên có trời, dưới có đất, cô thề là đã nhìn thấy khói xanh trên đầu của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

"Đồng Ánh Quỳnh."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nghiến răng nghiến lợi, ba chữ này được ép ra từ kẽ răng. Thy Ngọc tin rằng, nếu không phải vì nàng vẫn chưa mặc quần áo, thì nàng chắc chắn sẽ lao sang phòng bên cạnh và xách tai của Đồng Ánh Quỳnh lên.

"Em có chịu trách nhiệm không?"

"Hả?"

"Em vừa nói muốn chịu trách nhiệm mà?"

Lê Thy Ngọc gật gật đầu, trong đầu rối tung lên như mớ bòng bong. Nguyễn Khoa Tóc Tiên không để ý đến cô, trực tiếp chui lại vào trong chăn, tiện thể kéo cánh tay của cô kê dưới đầu mình.

"Ừm, cái đó..."

"Đừng nói nữa, ngủ đi."

"Dạ... dạ..."

Cún con ngoan ngoãn nằm xuống, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Vậy là, cả hai lại làm hòa rồi sao? Không phải nói sẽ không liên lạc nữa sao? Cô nhìn Tóc Tiên nằm yên ổn trong lòng mình mà không nhịn được thở dài.

"Lâu như vậy, em đã nghĩ thông rất nhiều chuyện."

"Từ giờ đừng giữ trong lòng nữa, có gì thì nói với chị được không?"

"Em sẽ vừa dỗ dành chị vừa giải thích, thật sự giải thích đến nơi đến chốn."

"Nếu hai người nói chuyện với nhau để tìm ra một điểm chung, thì đó có gọi là tranh luận. Em muốn tranh luận sống qua ngày với chị sao?"

Người kia dù đang nhắm mắt, cũng từ từ mở lời như đang nói một chuyện rất bình thường. Lê Thy Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, gật xong mới nhận ra người kia nhắm mắt chắc không thấy, vội vàng nói thêm: "Dạ... dạ..."

"Với lại, không được chiến tranh lạnh với chị nữa."

"Chiến tranh lạnh?"

Khóe miệng của Tóc Tiên nhếch lên một nụ cười nhẹ, nàng không trả lời câu hỏi của Misthy.

Cô nhích người về phía trước, tìm một tư thế thoải mái. Thy Ngọc nhìn một phần nhỏ lỗ tai của nàng lộ ra giữa mái tóc đen, không nhịn được hôn lên một cái, rồi ôm chặt người trong lòng thêm chút nữa.

"Em rất nhớ chị."

"Ngốc."

"Vậy giờ em có thể làm thêm chút chuyện khác được không?"

"Hả?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn Lê Thy Ngọc đang cọ đầu vào người mình, bật cười khẽ.

Quả nhiên, bản thân vẫn bị người này ăn sạch sành sanh.

_____________________________

"Chị bé, chị giỏi thật đấy, còn gọi lễ tân mang rượu đến phòng của hai người đó."

"Chị đây là thần Cupid mà."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip