📦1

Tóc Tiên thở dài lần thứ n+1 trong ngày khi lại cảm nhận được một cục gì đó bám chặt sau lưng mình. Cô không cần quay đầu cũng biết, kẻ vừa nhẹ nhàng quấn lấy eo cô như bạch tuộc, dụi mặt vào vai cô như con mèo nhỏ chính là Thy Ngọc – cái đuôi đích thực của cuộc đời cô. "Thy, buông ra, chị đang làm việc," Tóc Tiên lạnh lùng lên tiếng nhưng phản ứng duy nhất mà cô nhận được là tiếng cười khúc khích và một cái ôm siết chặt hơn. "Em không làm phiền mà, chỉ ôm thôi mà, chị cứ làm việc tiếp đi, coi như em là cái ba lô nhỏ trên người chị đi," Thy Ngọc thủ thỉ, giọng nói mềm nhũn như kẹo marshmallow, khiến Tóc Tiên bất giác nhướn mày. "Ba lô? Em mà là ba lô thì chắc là loại ba lô có chân chạy theo người ta suốt ngày," cô cằn nhằn, nhưng cũng không hề có ý định gỡ Thy Ngọc ra.

Từ ngày chính thức về chung một nhà, Tóc Tiên nhận ra mình không còn là người tự do nữa. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải cộng thêm một yếu tố mới: Thy Ngọc. Nếu cô đang ngồi trên ghế sofa, Thy Ngọc sẽ nằm dài lên đùi cô. Nếu cô vào bếp nấu ăn, Thy Ngọc sẽ vòng tay ôm eo cô từ phía sau, vừa nhõng nhẽo vừa giả bộ làm trợ lý. Nếu cô muốn ra ngoài một chút cho thoáng, Thy Ngọc sẽ lập tức cuốn lấy cô mà nũng nịu: "Chị đi đâu, em đi theo với!". Ban đầu, Tóc Tiên còn có chút kiên nhẫn, nhưng khi bị ôm suốt từ sáng đến tối mà không có lấy một giây phút riêng tư, cô bắt đầu cảm thấy đây không còn là tình yêu mà giống như bị dính một lời nguyền bám dính cấp độ cao. "Thy, em có thể cho chị thở một chút không? Chị cảm giác mình giống như đang nuôi một con gấu túi chứ không phải yêu một con người nữa," cô mệt mỏi than thở, nhưng Thy Ngọc vẫn không có dấu hiệu muốn buông tay. "Chị không thích gấu túi à? Nhưng gấu túi đáng yêu lắm mà, em cũng đáng yêu lắm mà," Thy Ngọc chu môi phụng phịu, khiến Tóc Tiên chỉ có thể lắc đầu bất lực.

Sáng hôm sau, Tóc Tiên quyết định lập ra một kế hoạch bí mật: nếu Thy Ngọc đã ôm cô suốt ngày, thì cô sẽ ôm lại để xem ai chịu thua trước. Ngay khi Thy Ngọc vừa thức dậy, chưa kịp kêu nhõng nhẽo như thường lệ, Tóc Tiên đã bất ngờ vòng tay kéo cô vào lòng, siết chặt như muốn tuyên bố "giờ chị là người bám em". Thy Ngọc tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cười khoái chí, ôm lại đầy nhiệt tình: "Wow, hôm nay chị chủ động dữ nha, thích quá!". Thế nhưng, đến trưa, khi Tóc Tiên đã mệt lử mà Thy Ngọc vẫn còn đầy năng lượng, vẫn còn vui vẻ quấn quýt không hề có dấu hiệu muốn buông, cô nhận ra... mình chính là người tự hại mình. "Chị ơi, chị làm gì mà ngồi im như tượng vậy? Muốn em ôm chặt hơn không?" Thy Ngọc cười ranh mãnh, còn Tóc Tiên thì chỉ biết thở dài, cam chịu số phận trở thành cái gối ôm sống mãi mãi.

_____________

Tóc Tiên bắt đầu nhận ra mình đã đi vào con đường không lối thoát. Kế hoạch "phản công" của cô không những không hiệu quả mà còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nếu trước đây Thy Ngọc chỉ bám cô vào những thời điểm ngẫu nhiên trong ngày, thì bây giờ, với lý do "chị đã chủ động rồi thì phải tiếp tục chứ", cô hoàn toàn không có lấy một giây phút được tự do. "Thy, buông chị ra đi, chị đi pha cà phê chút," Tóc Tiên hờ hững nói, nhưng Thy Ngọc ngay lập tức dụi đầu vào vai cô như một con mèo lười, giọng lí nhí: "Khônggg, chị mà đi một mình là em buồn lắm. Chị cứ pha cà phê đi, em sẽ làm ba lô theo chị".

Và thế là Tóc Tiên, với một cái "ba lô sống" bám trên người, lê từng bước vào bếp. Cô đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng khi vừa đưa tay với lấy tách cà phê mà sau lưng lại có một người siết chặt eo mình, cô nhận ra sức mạnh cũng không thể nào thắng được một con người lì lợm. "Em không thấy vướng à?" cô hỏi, không quay lại, nhưng Thy Ngọc chỉ đáp tỉnh bơ: "Không, em thấy thoải mái lắm". Câu trả lời này làm Tóc Tiên câm nín trong ba giây trước khi cô thở dài bất lực. "Chị sắp phát điên vì em rồi đấy, Thy ạ".

Nhưng có vẻ như lời than thở này không khiến Thy Ngọc mảy may suy nghĩ lại. Không những không giảm bớt độ bám, mà cô nhóc còn tìm đủ mọi cách để khiến Tóc Tiên quen với chuyện này như một điều hiển nhiên. Buổi tối, khi cả hai ngồi xem phim trên sofa, Tóc Tiên định ngồi một mình cho thoải mái, nhưng chỉ vừa nhấc remote lên thì Thy Ngọc đã nhẹ nhàng ngả đầu lên đùi cô, hai tay vòng lấy eo cô như thể sợ cô chạy mất. "Thy, em có thể tựa gối hoặc ôm chăn mà?" cô nhíu mày. Thy Ngọc không thèm mở mắt, chỉ cười lém lỉnh: "Nhưng ôm chị thích hơn".

Tóc Tiên bắt đầu cảm thấy có điều gì đó sai sai. Chẳng phải trước đây người chịu "bị bám" là cô sao? Chẳng phải đáng ra cô mới là người "thống trị" cuộc chơi này sao? Thế quái nào mà bây giờ cô lại trở thành nạn nhân, bị Thy Ngọc ôm riết như một con thú bông? "Em đang chơi trò gì vậy hả?" cuối cùng cô hỏi, sau nhiều ngày bị bám dính không lối thoát. Thy Ngọc mở mắt, cười tinh nghịch: "Chị nghĩ ai là người thắng trong trò này?"

Và lúc đó, Tóc Tiên mới bừng tỉnh. Hóa ra ngay từ đầu, đây đã là một cái bẫy. Một cái bẫy ngọt ngào, nơi mà người chiến thắng chính là kẻ có khả năng khiến đối phương quen với sự hiện diện của mình nhất. Và nhìn lại mình bây giờ – một người từng yêu thích sự tự do, từng cảm thấy bị bám dính là phiền phức – nay đã không còn cảm thấy khó chịu khi có Thy Ngọc kè kè bên cạnh nữa.

"Chết tiệt," cô lẩm bẩm, nhận ra mình đã chính thức bị thuần hóa.

_______________


Tóc Tiên không nhớ lần cuối cùng mình có thể tự do đi lại trong nhà mà không có một cái đuôi kè kè phía sau là khi nào. Bất cứ khi nào cô di chuyển, Thy Ngọc sẽ di chuyển theo. Bất cứ khi nào cô ngồi xuống, Thy Ngọc sẽ tự động tìm cách dính vào cô như keo 502. Cô đã thử nhiều cách để "tách" cái đuôi này ra, từ việc lấy cớ đi tập thể dục (Thy Ngọc liền xách giày chạy theo), viện lý do đi vệ sinh (Thy Ngọc không theo nhưng đứng gõ cửa hỏi han liên tục), đến việc giả vờ có điện thoại quan trọng để vào phòng làm việc (Thy Ngọc liền nằm dài trước cửa phòng như một con chó nhỏ chờ chủ).

Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi Tóc Tiên quyết định thử một phương án táo bạo: trốn. Đúng, trốn ngay trong chính căn nhà của mình.

Chiều hôm đó, khi Thy Ngọc đang hăng say ngồi coi TikTok với nụ cười rạng rỡ, Tóc Tiên bí mật lẻn vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa rồi chui vào tủ quần áo. Cô nín thở, tim đập mạnh như đang thực hiện một phi vụ động trời. Cuối cùng cũng có một chút thời gian riêng tư, cuối cùng cũng có thể tận hưởng một khoảng lặng mà không bị ai bám lấy.

Năm phút trôi qua.

Mười phút trôi qua.

Mười lăm phút...

Bất ngờ, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực vang lên ngay bên ngoài tủ: "Chị nghĩ là em không biết hả?"

Tóc Tiên đông cứng người.

Cạch.

Cánh tủ mở ra, và ngay trước mắt cô là Thy Ngọc với đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, tay chống hông, miệng cười nửa miệng. "Chị trốn gì kì vậy? Định chơi trốn tìm với em à? Sao không rủ?" Thy Ngọc cúi xuống, nắm tay kéo Tóc Tiên ra khỏi tủ như thể cô là một đứa trẻ nghịch ngợm bị bắt quả tang. "Chị chỉ muốn có chút không gian riêng thôi," Tóc Tiên thở dài, nhưng Thy Ngọc chỉ ôm chặt cô hơn. "Không gian riêng làm gì chứ? Chị đã nghiện có em rồi còn gì."

Tóc Tiên muốn phản bác, muốn cãi lại, muốn phủ nhận sự thật đó... nhưng vấn đề là, cô không làm được.

Bởi vì bây giờ, nếu một ngày không có Thy Ngọc bám dính lấy, có lẽ cô sẽ cảm thấy... trống vắng.

Và đó, chính là lúc cô hiểu được rằng mình đã hoàn toàn thất bại.

_______________

Tóc Tiên ngồi bệt trên ghế sofa, ánh mắt vô hồn, tóc tai rối bời, cơ thể mềm nhũn như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Cô không còn sức để phản kháng, cũng không còn tâm trí để nghĩ cách thoát khỏi cái đuôi bám dính bên cạnh mình. Nếu ai đó hỏi cô đang cảm thấy thế nào, thì câu trả lời chính xác nhất có lẽ là: như một cục toppoki bị luộc nhừ, mềm oặt, bất lực, tan chảy dưới sự đeo bám không hồi kết của Thy Ngọc.

"Chị ơi, chị bị gì mà đơ vậy?" Thy Ngọc nghiêng đầu, ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt long lanh đầy vô tội. Tóc Tiên chớp mắt chậm rãi, giọng nói yếu ớt như một chiến binh gục ngã trên chiến trường: "Chị... chịu thua rồi. Em thắng. Chị bây giờ chính thức là... một cục toppoki không còn sức chống cự."

Thy Ngọc bật cười khúc khích, ánh mắt đầy sự đắc thắng của kẻ giành chiến thắng tuyệt đối. "Vậy chị có muốn em ăn cục toppoki này không?" Cô chồm tới, hai tay ôm lấy má Tóc Tiên, siết nhẹ như đang muốn "nắn" cục toppoki trong tay mình. Tóc Tiên thở dài lần thứ n+1 trong ngày, lầm bầm: "Ăn gì mà ăn, buông chị ra coi."

Nhưng tất nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra.

Thy Ngọc lập tức quấn lấy Tóc Tiên, tay chân đan chéo như bạch tuộc bám vào đá. "Khônggg! Em thích toppoki của em mà!" Cô cười tít mắt, đầu dụi vào vai Tóc Tiên, giọng nói nhão nhoẹt như chính món toppoki đang được nhắc đến. Tóc Tiên muốn phản kháng, muốn đứng dậy, nhưng cơ thể đã bị bao vây, không còn đường thoát.

Cô chính thức chấp nhận số phận.

Từ ngày hôm nay, Tóc Tiên không còn là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập nữa. Cô không còn là ca sĩ cá tính, lạnh lùng ngày nào nữa. Không, tất cả những danh hiệu đó đều đã tan chảy như phô mai trên toppoki.

Cô, Tóc Tiên, từ nay sẽ sống kiếp một cục toppoki bị Thy Ngọc "xào lăn" mỗi ngày, bị ôm ấp, bị bám dính, không có đường thoát.

Và điều tệ nhất là... cô không còn cảm thấy muốn thoát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip