📦 11
Không khí trong nhà thi đấu ngột ngạt bởi những tiếng nhạc dồn dập, tiếng giày va xuống sàn vang lên không ngớt. Dưới ánh đèn vàng nhạt đang được thử ánh sáng, từng bước di chuyển của các chị đẹp đều mang theo quyết tâm cháy bỏng cho concert Chị Đẹp đang cận kề. Tóc Tiên đứng giữa đội hình, mái tóc búi gọn gàng sau gáy, ánh mắt nghiêm túc như một huấn luyện viên khó tính, nhưng thần thái vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn. Bên kia sân, Minh Hằng đang luyện động tác solo, từng cú xoay người dứt khoát khiến không khí như rung nhẹ theo từng bước nhịp.
Thy Ngọc lạch bạch chạy vào, balo lủng lẳng phía sau, tay cầm theo ly cà phê đã gần cạn, vừa đi vừa chào: "Em tới rồi đây, xin lỗi xin lỗi! Đừng trừ lương em nha!" Mấy chị đẹp bật cười, còn Tóc Tiên chỉ liếc nhẹ một cái nhưng ánh mắt vẫn dán vào gương mặt vừa lấm tấm mồ hôi của Thy. "Muộn năm phút. Tập xong ở lại lau sàn nha," Tóc Tiên nói mà không nhìn cô, nhưng cái kiểu nói quen thuộc đó chỉ khiến Thy cười tít mắt, gật gù như thể được ưu ái lắm rồi.
Thời gian trôi qua nhanh chóng khi cả nhóm bước vào các phần luyện vũ đạo theo đội hình. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, hơi thở dần gấp nhưng không ai than vãn. Đồng Ánh Quỳnh và Thy Ngọc được phân tập riêng một đoạn kết hợp chuyển động tay – mắt – xoay người. Cả hai phối hợp khá ăn ý, vừa tập vừa trêu nhau, khiến không khí bớt căng thẳng giữa những nhịp nhạc căng đầy.
"Thy, em xoay sớm quá là đụng Quỳnh liền đó!" – Minh Hằng nhắc từ xa, tay cầm micro tạm thời kiêm luôn nhiệm vụ tổng đạo diễn.
"Em sợ xoay trễ xong ngã ra sau rồi khỏi dậy luôn đó chị!" – Thy Ngọc đáp lại, vẫn không quên vặn vẹo thân người theo nhịp, giọng cười giòn tan khiến vài người đứng gần cũng bật cười theo.
Tóc Tiên khoanh tay đứng một bên, miệng lẩm bẩm "con bé này..." nhưng mắt vẫn không rời khỏi từng động tác của Thy. Những lần cô gái kia loạng choạng, chị sẽ bước lên một chút, đủ gần để đỡ nếu cần. Không ai thấy, nhưng không ít lần Tóc Tiên âm thầm điều chỉnh vị trí của mình chỉ để luôn nằm trong tầm với của cái đuôi hậu đậu kia.
Âm nhạc dừng lại, ánh đèn chuyển sang tông trắng thử ánh sáng sân khấu. Minh Hằng hô lên: "Rồi! Chuẩn bị nha! Làm lại từ đầu, đoạn chuyển động đôi Quỳnh – Thy, nhớ chú ý phần tiếp đất sau xoay!"
Tiếng nhạc vang lên đều đặn, trống điện tử dồn dập thúc vào từng bước chân. Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh đang ở trung tâm sân khấu, đôi tay nắm lấy nhau, ánh mắt chạm nhau một cái như ra hiệu sẵn sàng. Từ phía xa, Minh Hằng gật nhẹ đầu, Tóc Tiên khoanh tay, ánh mắt sắc như tia laser quét từng chuyển động.
Động tác chuyển người bắt đầu, cả hai xoay đồng thời, động tác đẹp và khớp đến lạ thường. Nhưng ngay khoảnh khắc chân cần đặt vững xuống sàn để kết thúc vòng xoay, Thy Ngọc cảm nhận rõ đầu gối mình trượt đi như đạp phải một mảng mồ hôi chưa lau. Đồng Ánh Quỳnh, chỉ cách đó một nhịp thở, cũng không may mắn hơn—mũi giày ma sát lệch với sàn khiến lực đẩy trở nên mất kiểm soát.
Trong khoảnh khắc chưa đầy một giây, cả hai cô gái mất hoàn toàn trọng tâm.
"Rầm!"
Tiếng cơ thể nặng nề va xuống sàn vang lên như thể âm thanh dội thẳng vào ngực mọi người. Thy Ngọc bật ngửa ra phía sau bên trái, đầu đập mạnh xuống mặt gỗ vang một tiếng bốp lạnh người. Đồng Ánh Quỳnh, ở hướng ngược lại, cũng ngã mạnh về bên phải, cơ thể gần như lật ngửa hoàn toàn, phần sau đầu đập thẳng xuống nền sàn một cách không thương tiếc.
Tiếng nhạc bị cắt ngang ngay lập tức, âm thanh vọng lại chỉ còn là tiếng bước chân loạn xạ chạy về phía trung tâm sân khấu, kèm theo những tiếng kêu thất thanh:
"Trời ơi!"
"Thy! Quỳnh!"
"Ngã mạnh quá! Có ai gọi y tế không?!"
Cả đội hình nháo nhào. Minh Hằng lao đến bên Quỳnh đầu tiên, hoảng hốt khi thấy cô nằm bất động, mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng khó khăn. "Quỳnh! Em nghe chị nói không?!"
Bên kia, Tóc Tiên gần như quỳ sụp xuống cạnh Thy Ngọc, bàn tay run rẩy nâng đầu cô lên nhẹ nhất có thể. Khuôn mặt trắng bệch của Thy hiện rõ sự choáng váng, mắt chớp chớp vài cái như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Thy... Em bị gì không? Em có nghe chị nói không?" – Tóc Tiên khẽ gọi, tay xoa lên tóc cô như để trấn an, dù chính bàn tay đó đang lạnh toát.
Thy Ngọc gượng mở mắt, môi mấp máy: "Em... em chưa ngủ đâu mà... té thiệt hả chị?"
"Ừ, em té rồi. Rất mạnh. Ngồi dậy từ từ thôi," Tóc Tiên nhẹ giọng nhưng mắt ánh lên sự hoảng loạn bị kìm nén.
Thy Ngọc cố gượng, hai tay chống xuống sàn, từ từ nâng người dậy. Lưng áo ướt mồ hôi dính sát vào da, mái tóc rối bời, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi xen lẫn nỗi đau. Cô quay đầu nhìn quanh, và rồi ánh mắt dừng lại khi thấy Đồng Ánh Quỳnh vẫn chưa ngồi dậy.
"Quỳnh?! Quỳnh ơi!"
Tiếng gọi yếu ớt nhưng lo lắng vang lên. Minh Hằng vừa định lên tiếng thì cơ thể Quỳnh khẽ động đậy. Cô nhăn mặt, chầm chậm xoay người, rồi bất ngờ bật ngồi dậy như thể bị đánh thức khỏi cơn mộng. Ánh mắt vẫn còn lạc trôi, nhưng sống lưng đã thẳng lên.
"Ủa... chuyện gì xảy ra vậy...?"
Câu nói vừa dứt, cả sân khấu thở phào—cảm giác như họ vừa chứng kiến cả một bộ phim hồi hộp. Nhưng điều bất ngờ hơn là sau vài giây yên lặng, Thy Ngọc và Quỳnh nhìn nhau, rồi không hiểu sao lại đồng loạt bật cười. Cái kiểu cười ngớ ngẩn, vừa đau vừa quê, vừa sợ mà vừa... thấy buồn cười.
"Đau gần chết mà thấy mặt mày lúc té thiệt sự luôn á," Thy Ngọc vừa nói vừa ôm đầu.
"Mày té mạnh muốn lủng sàn còn nhìn tao hả?" Quỳnh đáp, nhưng giọng còn hơi run.
Mọi người bắt đầu cười nhẹ theo, như để xua tan sự căng thẳng nãy giờ. Nhưng Tóc Tiên vẫn không cười. Cô chỉ nhẹ đặt tay lên vai Thy Ngọc, ánh mắt dặn dò: "Đừng nhúc nhích nhiều. Em vừa đập đầu đấy."
Minh Hằng cũng nhẹ nhàng đỡ Quỳnh: "Hai đứa ngồi nghỉ chút. Lát nữa cho bác sĩ kiểm tra."
Và dù Thy Ngọc vẫn cố làm bộ bình thường, ánh mắt cô đôi khi vẫn liếc nhanh về phía Tóc Tiên—người chị tưởng lạnh lùng nhưng lúc này lại đang cẩn thận từng chút một như thể ôm cả sự sống của cô trong tay.
Buổi tập bị gián đoạn. Nhưng chẳng ai than phiền. Vì sau cú ngã đó, mọi người hiểu ra một điều: điều quan trọng nhất không phải là buổi diễn hoàn hảo, mà là người bên cạnh vẫn còn ngồi đây, còn thở, còn cười.
__________
Cơn đau âm ỉ nơi sau gáy khiến Thy Ngọc nhăn mặt, tay vẫn giữ sau đầu như sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ quay mòng mòng lần nữa. Dù đã ngồi dậy được một lúc, đôi tai cô vẫn còn ù đi, âm thanh xung quanh nghe như qua một lớp nước mỏng. Phía bên kia, Đồng Ánh Quỳnh cũng ngồi thẳng lưng, mắt nhắm hờ, cố gắng giữ bình tĩnh trước cơn choáng váng kéo dài sau cú va đập. Không ai còn dám đùa nữa, không khí dù không còn căng như lúc mới té, nhưng vẫn rất im ắng.
Tóc Tiên ngồi sát cạnh Thy Ngọc, một tay nhẹ xoa sau lưng cô, tay còn lại vẫn giữ trên đầu cô từ lúc đầu đến giờ. Không một lời trách mắng, không một câu cà khịa quen thuộc, chỉ có sự yên lặng trầm ấm phủ quanh. Đôi mắt lạnh thường ngày lúc này mang một vẻ gì đó vừa lo lắng, vừa kiềm chế. "Thy, em thấy sao rồi? Nhức đầu không? Có chóng mặt không?" – giọng cô thấp, nhỏ, chỉ đủ để Thy nghe thấy.
Thy chớp mắt nhìn Tiên, gật gật nhẹ. "Đầu em như có ai đập cái chảo vô vậy... Nhưng còn tỉnh. Chắc không sao đâu." Cô cười nhạt, cố làm nhẹ tình hình. Nhưng Tóc Tiên không cười. Cô cúi xuống gần hơn, thì thầm: "Không có chắc. Em đập đầu mạnh như vậy, không kiểm tra không được."
Ở góc đối diện, Minh Hằng lúc này đang bận kiểm tra lại từng cử động tay chân của Quỳnh. "Còn đau ở đâu không? Cử động thử tay trái xem... Rồi, chân... Được rồi, chắc là không gãy hay trật gì. Nhưng đầu em đập mạnh đó, lát nữa chị gọi người đưa đi chụp phim kiểm tra."
Quỳnh thở dài, gật đầu ngoan ngoãn. Cô đảo mắt nhìn sang Thy, thấy Thy cũng đang quay lại nhìn mình. Ánh mắt hai người gặp nhau, rồi lại không nhịn được mà phì cười một lần nữa. Lúc này, bớt sợ hơn một chút, thì nỗi quê bắt đầu lấn lướt. Té ngay khúc cao trào, trước mặt bao nhiêu người, chưa kể cả hai còn té kiểu... văng hai hướng như phim hành động.
"Công nhận té đẹp ha," Quỳnh cười, nheo mắt nhìn Thy.
"Ừ, hai đứa mình mà đi đóng mấy phim hành động chắc vô được top trending liền á," Thy đáp, vừa xoa đầu vừa méo mặt.
Tóc Tiên quay sang liếc cô: "Cười nữa đi. Rồi tối nay đau không ngủ nổi cho biết."
Thy lè lưỡi, rồi vô thức nghiêng đầu dụi nhẹ vào vai chị. "Nhưng có chị thì em ngủ được rồi."
Câu nói ấy khiến Tóc Tiên khựng lại một nhịp. Tay cô siết nhẹ bả vai Thy, nhưng không trả lời. Cô chỉ ngồi yên đó, để cho cô nhóc hậu đậu kia tựa vào, dỗ dành cô bằng chính sự hiện diện trầm ổn mà cô luôn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng.
Một lát sau, buổi tập chính thức được hoãn lại. Cả ê-kíp quyết định cho nghỉ sớm để đưa hai "nhân vật chính" đi kiểm tra. Tóc Tiên đứng dậy, một tay vẫn giữ Thy Ngọc như sợ cô loạng choạng lần nữa. Minh Hằng thì dìu Quỳnh, mắt không rời gương mặt cô em đang cố tỏ ra ổn.
"Chị đưa em về," Tóc Tiên nói chắc nịch, không để Thy có cơ hội phản đối.
"Ủa, vậy còn xe em?"
"Để đó. Mai lấy. Giờ em không được chạy xe đâu."
Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, và cả cách nắm lấy tay cô thật chặt... khiến tim Thy Ngọc đập chậm lại một nhịp. Không phải vì cơn choáng. Mà vì người chị đứng trước mặt cô – người tưởng như lúc nào cũng xa cách – lại đang dùng chính sự dịu dàng âm thầm đó mà bao bọc lấy cô, từng chút một.
____________
Chuyến xe trở về giữa đêm khuya bầu trời ngoài cửa sổ xe, những ánh đèn vàng yếu ớt vắt ngang qua những hàng cây, hắt ánh vàng lên gương mặt vẫn còn hơi nhăn nhó của Thy Ngọc. Cô tựa đầu vào ghế, tay đặt hờ lên trán, mắt lim dim nhưng chẳng ngủ nổi. Không phải vì đau—mặc dù đầu vẫn còn ê ê—mà vì người ngồi kế bên.
Tóc Tiên đang lái xe, một tay cầm vô lăng, tay còn lại thỉnh thoảng lại liếc sang phía Thy như thể chỉ cần cô nhăn mặt là sẽ tấp xe vào lề ngay lập tức. Đôi mày vẫn hơi nhíu, khóe môi mím lại—đó không phải vẻ mặt của một người vừa xong buổi tập, mà là của một người... đang lo.
"Chị đừng nhìn em dữ vậy, em stress hơn là đau á." Thy nói nhỏ, ráng pha trò, giọng vẫn hơi khàn.
Tóc Tiên không cười, chỉ thở nhẹ một cái rồi đáp: "Im đi. Để chị lo."
Một câu nói cộc lốc, nhưng nghe sao mà ấm. Thy liếc sang, khóe miệng cong nhẹ. "Chị mà lo kiểu này hoài chắc em té thường xuyên luôn á."
Tóc Tiên lúc này mới quay sang nhìn cô một cái, ánh mắt nửa cảnh cáo, nửa bất lực. "Muốn chị giận không?"
"Không," Thy bật cười khúc khích, rồi lại chép miệng, "Mà đau kiểu này chắc ngày mai khỏi quay vlog, khỏi chạy rehearsal luôn..."
"Ngày mai em khỏi làm gì hết. Ở nhà nghỉ. Chị mang đồ ăn qua."
Thy quay sang, ánh mắt long lanh ngạc nhiên: "Chị nói thiệt á?"
"Thì em nghĩ chị nói giỡn hả?"
"Thì ai biết... Bình thường chị có chịu chăm em kiểu này đâu..."
Tóc Tiên không trả lời liền. Xe dừng lại ở đèn đỏ. Cô quay sang nhìn Thy thật lâu, rồi nhẹ nhàng, nhưng nghiêm túc: "Lúc em bình thường thì chị không cần thể hiện. Nhưng lúc em đau... thì chị ở đây. Vậy là đủ rồi."
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại một chút. Thy Ngọc nhìn vào mắt chị, thấy rõ trong đó không phải là sự trách nhiệm hay nghĩa vụ gì cả. Mà là tình cảm. Một kiểu tình cảm không nói ra nhưng luôn âm thầm dõi theo cô từng bước.
Xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về nhà Thy. Tóc Tiên tắt máy, bước xuống trước rồi vòng sang mở cửa bên kia, đỡ Thy ra như thể cô vừa gãy cả chân. Thy bật cười, giãy nảy: "Em té đầu, đâu phải chân đâu, chị làm quá à..."
"Nhưng cái đầu em là cái chị lo nhất đó," Tóc Tiên đáp tỉnh bơ, tay vẫn đặt nhẹ sau lưng cô, đỡ từng bước.
Vào đến nhà, Thy chưa kịp mở đèn thì đã bị ép ngồi xuống ghế sofa. Tóc Tiên lục trong túi xách ra một bịch đá nhỏ được bọc khăn sẵn từ lúc đi bệnh viện về, rồi đặt nhẹ lên sau đầu cô. "Ngồi yên. Mười lăm phút."
"Chị tính ngồi canh em luôn hả?" Thy hỏi, mắt nhìn theo từng cử động dịu dàng.
"Không ngồi thì đứng. Nhưng không đi đâu hết." Tóc Tiên ngồi xuống cạnh, tựa nhẹ vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi trán cô gái đang nheo mắt vì lạnh.
Không ai nói gì thêm trong một lúc. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và ánh hoàng hôn buông dần ngoài cửa sổ.
Thy quay đầu nhìn chị, khẽ nói: "Em biết em hay nhây, hay hậu đậu... nhưng em cũng biết chị thương em."
Tóc Tiên nhìn cô, ánh mắt dịu lại. "Ừ. Chị thương. Nhưng em không được té kiểu đó nữa. Lần sau chị không chắc mình chịu nổi thêm cú nào đâu."
Thy Ngọc bật cười, nhưng không đùa nữa. Cô chỉ lặng lẽ nhích người lại gần hơn, dựa nhẹ vào vai chị.
Một buổi tập đáng nhớ. Một cú ngã nhớ đời. Và một buổi chiều đáng giá ngàn lời chưa kịp nói.
Vì có những sự quan tâm, không cần ồn ào. Chỉ cần... ở đó.
___________
Sáng hôm sau, trời chưa kịp nắng lên rõ mặt mà điện thoại của Thy Ngọc đã reo inh ỏi. Cô nhăn nhó mở mắt, nửa đầu vẫn còn âm ỉ đau. Vừa định tắt chuông thì màn hình hiện ngay tên "Chị Tiên" kèm theo icon trái tim mà cô đặt từ lâu cho vui.
"Ơn giời..." – cô lẩm bẩm, rồi bấm nghe.
"Dậy chưa?" – Giọng Tóc Tiên vang lên, không cần chào hỏi.
"Dậy rồi... mà sao sớm dữ vậy, mới 7 giờ hơn mà..."
"Chuẩn bị đi. 9 giờ chị qua đón. Hôm qua chị có nói rồi đó, đi chụp CT."
"Chị ơi... em không sao mà... em còn tỉnh táo, còn nhớ chị là ai, còn biết ai đẹp hơn em mà..."
"Ừ, mà để chắc chắn thì vẫn phải chụp. Không có thương lượng. Không lèm bèm." – Giọng chị dứt khoát, cúp máy không cho cô thêm nửa giây phản kháng.
Chưa đầy năm phút sau, điện thoại lại sáng lên. Lần này là tin nhắn từ... Đồng Ánh Quỳnh.
"Chị Hằng gọi cho tao, kêu đi chụp CT chung với mày . Sao tao thấy tao khỏe re mà vẫn bị bắt đi kiểm tra trời???"
Thy reply liền:
"Chắc hai chị âm mưu chung rồi Ăn 2 ơi... Em có cảm giác như là bị bắt đi tiêm vaccine lúc nhỏ ấy."
"Té phát là mất quyền tự quyết liền luôn á trời..."
Thế là chưa tới 9 giờ, Thy và Quỳnh – một đứa đội nón che nguyên đầu, một đứa thì quấn khăn như ninja – lầm lũi leo lên xe. Tóc Tiên ngồi ghế lái, vẫn lạnh như thường, còn Minh Hằng ngồi kế bên, đeo kính râm, tay cầm ly cà phê, vừa nhâm nhi vừa quay xuống hỏi: "Hai cô công chúa của tụi chị khỏe chưa?"
"Dạ... khỏe như chưa từng té chị ạ," Quỳnh nói, nhưng ánh mắt vẫn lấm lét.
"Vậy thì đi chụp đầu cho chắc. Té xong mà vẫn cười được thì nguy hiểm lắm," Minh Hằng cười mà nói một câu khiến cả hai đứa im re.
Trên đường tới bệnh viện, không khí trong xe im lặng hơn thường ngày. Thy Ngọc cố gắng giả vờ ngủ để né cuộc đời, còn Quỳnh thì chơi trò nhìn ra ngoài cửa sổ với biểu cảm 'tôi không ở đây'. Nhưng y như rằng, khi bước vào sảnh chờ bệnh viện, hai người họ bị kéo đi như hai đứa trẻ không có tiếng nói trong xã hội.
Đến lúc vào phòng chụp, Thy Ngọc nằm trên băng chuyền máy CT, nhìn trần nhà trắng lạnh, tự dưng thấy hồi hộp lạ. Mặc dù biết là an toàn, nhưng cái cảm giác bị đưa vào máy móc lúc nào cũng có gì đó hơi đáng sợ.
"Đừng lo, xong cái này là được đi ăn," y tá nói nhỏ, cười trấn an.
Thy chỉ cười méo xẹo: "Em mà biết vậy, hôm qua té nhẹ hơn một chút là khỏe rồi..."
Ra khỏi phòng, Thy vừa thấy Quỳnh đang chờ ngoài đã vội thả một câu: "Đầu tao vẫn còn nguyên. Còn mày ?"
"Cũng chưa thấy gõ vô kêu 'bụp bụp', chắc còn đặc," Quỳnh đáp, cả hai cùng phá ra cười.
Tóc Tiên và Minh Hằng lúc này ngồi trong quán cà phê đối diện bệnh viện, vừa nhìn thấy hai đứa bước ra, lập tức đứng dậy đi tới. Minh Hằng hỏi ngay: "Có chóng mặt không? Nhức đầu? Nôn ói?"
"Không chị ơi, có đói," Quỳnh nhăn mặt.
Tóc Tiên khoanh tay nhìn Thy, mặt hơi nghiêm: "Rút kinh nghiệm chưa?"
Thy gật đầu liên tục: "Rồi. Sẽ không nhảy kiểu múa lửa trong lúc sàn sân khấu trơn như trượt băng nữa."
"Lần sau ngã kiểu gì thì cũng ngã về phía chị. Chị đỡ được," Tóc Tiên nói, rất bình thản. Nhưng câu nói đó làm tim Thy lỡ một nhịp.
Ngồi trong xe trên đường về, Thy Ngọc nhìn ra cửa kính, mỉm cười một mình. Té một cú, được đưa đi chụp CT, được người mình thương dắt về, còn được đe dọa bằng tình thương mỗi khi định nghịch dại.
Và với cô, hóa ra, đau đầu... cũng có cái "lời" riêng của nó.
__________
Buổi chiều trôi qua trong yên bình, ít ra là yên bình với hai "bệnh nhân bất đắc dĩ" vừa được xác nhận đầu không nứt, não vẫn nguyên. Kết quả CT không có gì bất thường, nhưng như để cho chắc, Minh Hằng vẫn nhắn tin dặn dò Đồng Ánh Quỳnh nghỉ ngơi thêm vài hôm, không được tập luyện nặng. Tóc Tiên thì không nhắn, nhưng thay vào đó là... xuất hiện luôn ở nhà Thy Ngọc vào buổi tối, tay xách một túi đồ ăn to tổ bố.
"Ủa... chị..." Thy vừa mở cửa, mắt vẫn còn ươn ướt vì mới rửa mặt xong, tóc rối như ổ quạ.
"Vô trong ngồi đi," Tóc Tiên phớt lờ ánh nhìn ngơ ngác, đẩy nhẹ Thy vào rồi thong thả bước vào bếp như thể đây là nhà mình. "Chị mang cháo, nước cam, cả thuốc chống sưng nữa. Có gì thì nói, khỏi diễn sâu."
"Dạ... diễn không lại chị đâu," Thy lẩm bẩm, đi theo như con mèo ngoan ngoãn.
Tóc Tiên vẫn lạnh như băng, nhưng tay thì mở nắp từng hộp đồ ăn, dọn ra bàn như một người nội trợ thực thụ. Thy ngồi nhìn, trong lòng cứ nhộn nhạo kỳ lạ. Đôi khi cô vẫn hay tưởng tượng về một buổi tối thế này – không cần hoa hay nến, chỉ cần có người lặng lẽ bên cạnh, nấu cho mình ăn, để mắt đến từng chi tiết nhỏ, như sợ mình quên uống thuốc hay bỏ bữa.
"Ngồi ăn đi, đừng nhìn chị như kiểu sắp khóc vậy," Tóc Tiên ngẩng đầu, giọng hơi đùa nhưng mắt thì dịu đi hẳn.
"Không có khóc, chỉ là... ấm lòng thôi," Thy nhún vai, ngồi xuống, múc một muỗng cháo thổi phù phù.
"Lòng em ấm là được rồi," Tóc Tiên đáp ngắn gọn.
Cả hai ăn tối trong sự yên lặng dịu dàng. Thỉnh thoảng Thy lại liếc nhìn Tóc Tiên – ánh đèn vàng trong bếp khiến gương mặt chị dịu đi, không còn sắc sảo, lạnh lùng như thường ngày. Cô nghĩ, có lẽ vì hôm nay không còn là "Tóc Tiên của sân khấu" nữa, mà là "chị Tiên của riêng Thy".
"Chị nè..." Thy đặt muỗng xuống, lấy hết can đảm hỏi nhỏ, "Tối nay chị về luôn hả?"
Tóc Tiên nhìn cô, im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó. Rồi chị đứng dậy, đi về phía ghế sofa, thản nhiên: "Không. Chị ngủ lại. Để canh cái đầu em."
Thy tròn mắt: "Canh đầu em... hay canh em ngủ có mớ không?"
"Cả hai."
"Chị nói thiệt hả? Ở đây... không có giường dư đâu nha..."
"Vậy em ngủ giường, chị nằm sofa. Chị lỡ lo rồi thì lo cho trót."
Thy Ngọc cười khúc khích, nhưng tim thì như vừa bị ai đó bóp nhẹ. Rồi cô đứng lên, lấy cái chăn mỏng từ trong tủ ra, tự tay trải lên ghế sofa, sắp xếp gối ngay ngắn. Khi quay lại, cô thấy Tóc Tiên đang tựa người vào khung cửa, mắt nhìn cô đầy dịu dàng nhưng vẫn pha chút gì đó... mỉm cười không thành tiếng.
"Chị biết không... em té thiệt là đau. Nhưng nếu không té... chắc em không được thấy chị lo cho em kiểu này."
Tóc Tiên bước lại, đưa tay lên vén nhẹ tóc mái của Thy qua một bên. "Chị lúc nào cũng lo. Chỉ là em chưa đau tới mức chị phải lộ ra thôi."
Thy đứng yên, ánh mắt dán vào gương mặt ấy, gương mặt quen thuộc mà cô từng trêu ghẹo hàng trăm lần, nhưng giờ lại cảm thấy lạ lẫm vì quá gần gũi.
"Vậy... nếu mai em lỡ đau tim, chị có ở bên em không?"
Tóc Tiên nheo mắt, môi khẽ nhếch. "Không. Cái đó em tự chịu. Vì tự tạo drama là nghiệp em phải trả."
"Chị kỳ..." Thy xụ mặt nhưng lại bật cười, ngả đầu vào vai chị một cái thật khẽ.
Đêm ấy, không ai nói thêm lời nào. Một người nằm giường, một người nằm sofa. Nhưng có một điều chắc chắn: trong căn nhà nhỏ, có một thứ lớn hơn mọi sự hậu đậu, lớn hơn cả một cú té – đó là sự hiện diện lặng lẽ, ấm áp và dịu dàng của tình yêu.
___________
Ngày hôm sau, không khí trong phòng tập trở lại căng thẳng và sôi động. Sau cú ngã hôm trước, Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh đều phải nghỉ ngơi suốt cả ngày hôm qua, nhưng hôm nay, cả hai đã trở lại cùng mọi người chuẩn bị cho đêm concert lớn nhất trong năm – Chị Đẹp. Ánh đèn trong phòng tập sáng lên như thể phản chiếu sự háo hức của tất cả các thành viên trong nhóm.
Thy Ngọc đứng trong góc, chân vẫn còn hơi nhức nhưng cô quyết tâm tập luyện cho kịp tiến độ. Tóc Tiên đi lại kiểm tra tất cả các vị trí, ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Minh Hằng thì đứng bên cạnh điều chỉnh âm thanh, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung duy nhất: một buổi biểu diễn hoàn hảo.
"Chị ơi, em ổn rồi!" Thy Ngọc nở một nụ cười nhẹ, giơ tay lên, xoay một vòng. Tuy hơi đau đầu nhưng cô vẫn cố gắng tươi cười, sẵn sàng với mọi thử thách.
Tóc Tiên không nhìn cô ngay lập tức, nhưng lại khẽ mỉm cười khi nghe được tiếng cô nói. "Chị biết rồi, cố gắng nha. Nhưng nếu cảm thấy đau thì phải dừng ngay lập tức. Đừng có làm chị lo."
"Mà thôi, chị đừng có cấm em nữa. Sắp tới concert rồi, sao không cho em cháy một lần cho đã!" Thy cười gian, quăng tay làm động tác múa điệu nghệ.
"Cháy là được rồi, đừng cháy quá mức thôi," Tóc Tiên đáp lại, không quên nhấn mạnh vào từ "quá mức".
Buổi tập hôm đó kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, mọi người đều ra sức luyện tập, phối hợp ăn ý từng động tác, từng nốt nhạc, từng bước đi. Không khí trong phòng dần trở nên hừng hực. Quỳnh và Thy cũng đã lấy lại phong độ, không ai nói một lời nào về vụ té ngã hôm qua. Mọi người chỉ còn nghĩ về việc tạo nên một đêm biểu diễn tuyệt vời.
Sau buổi tập, cả nhóm nghỉ ngơi, chuẩn bị bước vào công đoạn cuối cùng. Tóc Tiên và Minh Hằng đứng cùng nhau trong phòng thay đồ, trao đổi về trang phục và các hiệu ứng ánh sáng, trong khi những cô gái còn lại đang trò chuyện vui vẻ, chuẩn bị cho những bước đi cuối cùng.
Thy Ngọc ngồi bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh, trông có vẻ hơi lo lắng nhưng lại không thể giấu được sự hào hứng trong ánh mắt. "Chị Tiên nói đúng không? Nếu có vấn đề gì thì đừng có năn nỉ, phải dừng lại ngay."
"Chắc chắn rồi. Mình sẽ làm tốt." Quỳnh gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.
Cả hai cùng nhìn nhau, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho cái đêm không thể quên sắp tới.
Ngày Concert
Vào buổi chiều trước đêm diễn, không khí của sân khấu lớn đang dần nóng lên. Cả thành phố như đang chờ đón một sự kiện lớn nhất trong năm. Ánh đèn, những dàn âm thanh, và tất cả các thiết bị đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Thế giới của các chị đẹp giờ đây là sân khấu này, nơi từng ánh nhìn của họ đều toả sáng.
Tóc Tiên và Minh Hằng kiểm tra từng chi tiết nhỏ, từ cách phối hợp ánh sáng đến từng nốt nhạc trong buổi biểu diễn. Tất cả đều phải hoàn hảo, không có chỗ cho sai sót.
Mỗi người trong nhóm đều mặc trang phục đặc biệt cho buổi biểu diễn. Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh đã chuẩn bị xong từ lâu, nhưng vẫn không khỏi lo lắng vì sự kiện này quá quan trọng. Thấy đồng đội căng thẳng, Tóc Tiên nhẹ nhàng đi đến, vỗ nhẹ vai Thy: "Em làm được mà, đừng lo. Cứ cháy hết mình, để khán giả thấy sự thật lòng của mình."
Lời động viên của chị khiến trái tim Thy Ngọc ấm lại, và cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: "Hôm nay, chúng ta sẽ bùng cháy."
Khi ánh đèn trên sân khấu bắt đầu sáng lên, màn nhung từ từ hạ xuống, âm nhạc bắt đầu dồn dập. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò từ khán giả vang lên như một cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi lo lắng. Mọi người bước ra từ phía sau, ánh sáng chiếu lên, tạo thành những bóng hình quyến rũ. Đội hình nhóm Chị Đẹp đứng thành một vòng tròn, tay nắm chặt, ánh mắt đắm chìm trong sự háo hức và phấn khích.
Chỉ sau một giây, âm nhạc vang lên, và cả nhóm đã bùng nổ trong những bước nhảy mạnh mẽ, tiếng hát vang lên không ngừng. Đèn sân khấu xoay chuyển, ánh sáng chớp nháy liên tục, hòa cùng tiếng vỗ tay của khán giả. Đêm concert Chị Đẹp chính thức bùng cháy, không có gì có thể dập tắt được nhiệt huyết của những người đứng trên sân khấu hôm nay.
Thy Ngọc, Tóc Tiên, Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh cùng các chị đẹp khác đều trở thành những ngôi sao thực sự trong ánh đèn sáng rực, mỗi bước đi, mỗi nốt nhạc như một lời khẳng định rằng họ đã sẵn sàng tỏa sáng, không chỉ trong đêm nay mà mãi mãi.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip