📦 18



Căn hộ chung cư nhỏ như trái tim Tóc Tiên lúc này – trống trơn và lạnh ngắt. Cô đá cánh cửa một cú rõ to khiến cả dãy hành lang vang dội, rồi lập tức nhăn mặt vì cái chân bị dội ngược lại. "Thế giới này đúng là không dịu dàng với mấy đứa tóc ngắn mà có tình yêu dài như mình..." – cô càu nhàu, lết vào nhà như cái xác sống phiên bản ướt nhẹp. Mưa vừa ngớt, nhưng người cô thì chưa. Mái tóc đen đậm xẹp lép, lòa xòa trước mặt như mấy cọng rong biển xào chưa chín.

Căn phòng tối om, đèn không bật, máy lạnh chưa tắt, và quan trọng nhất là... không có mùi cacao. Trái tim Tóc Tiên co lại một nhịp. Không có mùi cacao tức là không có em. Mà không có em thì... thôi, chán đời!

Tiên lết ra ghế bành như zombie thiếu ngủ, thả người xuống cái "nệm nỗi buồn" thân thuộc, áo hoodie nhỏ giọt nước xuống sàn gỗ tí tách, nghe như nhạc nền cho bộ phim Hàn sến súa mà cô từng chê lên chê xuống nhưng giờ nlại thấy đồng cảm kinh khủng. Ngửa đầu ra sau, mắt cô dõi lên trần nhà, nơi cái quạt trần đang quay như thời gian, như suy nghĩ trong đầu cô – mơ hồ và hỗn loạn.

"Em đâu rồi?" – Câu hỏi đó lơ lửng trong đầu cô như khói thuốc, không bay đi, không tan mất, chỉ ở lì lại và khiến ngực nghẹn ngào.

Cô đưa tay gạt nước mưa trên trán, mascara trôi dọc má như dòng nước mắt cosplay. Em mà thấy chắc lại phán: "Mặt mũi thế này ai thương nổi." Ờ thì, ngoài em ra ai thèm thương đâu?

Tóc Tiên chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mưa trắng xoá như tâm trạng rối bời. Cô ghét mưa – ghét tận xương tủy. Ghét cái kiểu nó rơi vô tình, bám đầy áo, ướt cả giày, lạnh cả tim. Nhưng điều đáng ghét nhất là nó làm cô nhớ em. Nhớ mùi oải hương trên áo em, nhớ cốc cacao nóng em hay pha, nhớ cái giọng lạnh tanh mà lại hỏi thăm đầy ẩn ý: "Lại bị ướt mưa hả? Cái đồ hậu đậu." Rồi em sẽ dúi cái khăn vào mặt cô, chê bai một hồi nhưng tay thì vẫn lau tóc cho.

Bây giờ thì... không có em. Cả cái khăn cũng không còn.

Cô nhắm mắt, nhớ lại mấy đêm ngày bé hay chạy ra đồi ngắm trăng mỗi khi bị ba mẹ mắng. Cái ánh sáng phản chiếu của mặt trăng ngày ấy... giờ giống em đến lạ – đẹp, lạnh, xa vời, và chẳng bao giờ là của riêng ai.

Thy Ngọc – cái tên mỗi lần nghĩ đến là tim cô như bị đá nhẹ một cái, không mạnh, nhưng nhói. Lúc mới gặp, chỉ là một đứa nhỏ xinh xắn, lanh chanh, nói câu nào là như cà chớn chọc tức người khác. Ấy thế mà càng sống chung, càng dính. Rồi thành nghiện lúc nào không hay. Mà nghiện em là kiểu nghiện không thuốc chữa, mà thuốc ở đây thì lại chính là em.

Tóc Tiên lết vào bếp, trong đầu chỉ có một từ: Cacao. Nhưng không có. Em không pha. Em biến mất như mấy tin nhắn "seen không reply". Tủ lạnh hé mở, đèn vàng cam rọi xuống, ánh sáng ấm áp chẳng cứu được trái tim đang lạnh cóng của cô.

Mùi sữa hạnh nhân bốc lên làm mày cô nhíu lại như ăn trúng chanh. Bàn bếp... có người! Thy Ngọc – em ấy – đang nằm gục bên cạnh một ly sữa nguội lạnh. Mái tóc đen nhánh rối bời, mặt mũi vùi trong cánh tay, dáng nằm chẳng giống con bé "nhây lầy" như mọi khi mà lại giống một chú mèo mệt lả sau khi cố gồng cả ngày.

Tóc Tiên dựa vào tường, nhìn em. Nhìn lâu như muốn in lại dáng em vào tim để khỏi quên. Rồi... cô cầm ly sữa, uống một ngụm. Đắng lòng. Nhạt nhẽo. "Y như tình em dạo này vậy."

Bỗng em hắt hơi một cái. Khịt mũi. Rồi lại ngủ tiếp như không có gì. Cái đồ vô tâm đáng yêu chết tiệt.

Tóc Tiên kéo ghế ngồi xuống cạnh em, tay vuốt nhẹ tóc em, chỉnh lại vài sợi rối như chỉnh lại niềm tin đang méo mó. Ngón cái khẽ lướt qua má hồng – mềm, ấm, và quen thuộc đến mức muốn khóc.

"Bệnh mà ngủ vậy hả em? Không sợ ai lo à? Lỡ chị không về thì sao? Ai chăm em? Bộ nghĩ em là siêu nhân hả?" – cô lẩm bẩm, giọng trách yêu.

Rồi cô nằm xuống bàn, mặt đối mặt với em, đôi mắt mở nửa, môi mấp máy: "Từ khi nào mà mình trở nên xa cách vậy ta, em ha...?"

Thy Ngọc không trả lời, chỉ khẽ mở mắt nhìn rồi nhắm lại. Một ánh nhìn thôi đủ làm lòng Tóc Tiên rối thêm một vòng.

Cô thở hắt, áp tay lên mặt bàn lạnh: "Chị nhớ em."

Ngắn gọn. Thật thà. Tàn nhẫn.

Người ta bảo cô điên. Vì rõ ràng Thy Ngọc có hàng ngàn người yêu mến, có tính cách vui vẻ, có cái miệng nhỏ mà nói dai kinh hoàng. Nhưng sau tất cả, chỉ có Tóc Tiên là còn đứng lại, còn quay đi mỉm cười, còn pha sữa rồi uống nhầm sữa em uống, còn vuốt tóc em khi em ngủ quên trong mệt mỏi.

"Chị nhớ em. Nhưng không nhớ cái miệng từng hôn má hết người này đến người khác đâu." – Câu này cô không dám nói lớn, sợ bị ăn cái gối vô mặt.

Nhưng rồi, như thể có gì đó thôi thúc, Tóc Tiên đứng dậy, chống tay lên bàn, cúi xuống gần sát mặt em.

Rất gần. Gần đến mức mùi mưa còn vương trên áo cô cũng đủ khiến ai đó tỉnh giấc mộng.

"Con gián nhỏ... hư hỏng." – cô thì thầm, giọng pha nũng nịu pha chút tức tối, nhưng ánh mắt lại mềm như kẹo bông.

Em không đáp. Nhưng chắc chắn em nghe. Vì mi mắt khẽ rung, môi khẽ cong..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Tóc Tiên nhấn đôi môi còn lạnh vì mưa của mình lên khuôn miệng hé mở của em, mút lấy môi trên một cái rồi dứt ra khỏi cái hôn chóng vánh.

"Gián nhỏ, nếu em không mau mở mắt chị không biết mình sẽ làm gì với em đâu."

Em chớp đôi hàng mi, ngẩng đầu lên hướng cái nhếch mép của Tóc Tiên mà hôn tới, cắn lấy môi dưới của chị rồi nhanh chóng luồn cái lưỡi tinh quái vươn mùi sữa hạnh nhân của mình vào khoang miệng chị. Tiếng đánh lưỡi vang lên giữa không gian tĩnh lặng của nhà bếp, đôi môi sưng đỏ của em hé ra đớp lấy từng ngụm không khí quí giá trước khi Tóc Tiên bế thốc em đặt ngồi lên bàn bếp gỗ, đầu chị vùi vào cần cổ trắng ngần rải từng dấu hôn ngân đỏ tấy. Em luồn tay vào mái tóc đen của chị, giọng nói run rẩy ngắt quãng của Thy Ngọc không giúp ích được gì trong tình huống này cả.

"Chị ... uhmm m-mình vào phòng ... ah ... đi."

Tóc Tiên cắn lên xương quai xanh tinh xảo một cái rồi dứt ra khỏi vùng vai trái đầy vết hôn, tay luồn vào bên trong váy ngủ đã xốc lên giữa đùi của em, ngón tay di theo đường viền của quần nhỏ bên trong. Chị chiếu ánh nhìn cao ngạo xuống Thy Ngọc đang chật vật thở gấp, hai tròng mắt long lanh ngấn nước nhìn lên chị đầy van nài.

"Ra sofa nhé."

Chị thì thầm bên tai em, ngón tay bên dưới không ngừng chuyển động. Thy Ngọc vùi mặt vào vai chị gật đầu vô lực. Tóc Tiên vòng hai chân em quanh eo chị rồi nhấc bổng lên, môi nhấm nháp vị sữa trên khoé miệng của em.

Đẩy em tựa vào bức tường phòng khách, chị vòng tay giữ lấy cặp mông căng tròn rồi trước ánh nhìn ngơ ngác của em, khoé môi nhếch lên kề sát bên tai em mà gằn giọng.

"Phạt em dám hôn Đồng Ánh Quỳnh"

Tóc Tiên không chờ em phản ứng đã kéo dây váy ngủ xuống để lộ chiếc bra ren đen cùng vòng eo nhỏ nhắn, tiếp tục di môi cắn mút làn da trắng sứ thơm mùi oải hương của em. Chiếc khoá quần jean của chị tiếp xúc với vùng nữ tính của em, Thy Ngọc thở hắt một hơi rồi tự động di chuyển hông lên xuống.

"Hmm ... Ha ... Nhanh lên ..."

Tóc Tiên vòng tay tháo móc chiếc bra vướng víu rồi vùi mặt vào hai khoả trắng hồng trước ngực em ra sức chăm sóc. Thy Ngọc mắt mờ đi, đem tay níu lấy cổ áo sơ mi của chị mà cắn môi kiềm lại tiếng rên rỉ. Bỗng nhiên Tóc Tiên dừng lại, chị liếm môi di chuyển bàn tay đặt dưới mông em, ngón tay xoa lên nơi nữ tính của em thông qua lớp vải quần lót mỏng manh.

"Tsk ... bé con ướt sũng rồi này."

Em cắn mạnh lấy môi mình, chết tiệt cái thứ cảm giác này.

"Mở to cái miệng nhỏ của em ra, gọi tên tôi."

Tóc Tiên đanh mắt nhìn em, đều giọng nói. Bên dưới luồn tay vào trong lớp quần cuối cùng mà đem một ngón tay cho vào sâu trong cửa mình của em. Thy Ngọc nấc lên, đầu gục vào bờ vai rộng của chị.

"Hah ... Tiên, nhanh lên."

"Cái gì nhanh?"

"Cái ngón tay đáng nguyền rủa của chị, đem nó vào sâu hơn .... Uhmmmm."

Tóc Tiên cho vào thêm hai ngón tay nữa, gia tăng tốc độ, quan sát gương mặt lấm tấm mồ hôi kề sát của em, biểu cảm lúc hoan lạc của Thy Ngọc chỉ để cho chị, một mình chị, Tóc Tiên thấy. Chà cũng có chút cảm giác thành tựu.

"Ahh ~ chỗ đó!"

Tóc Tiên nhướng mày rút ngón tay ra khỏi nơi ẩm ướt của em, Thy Ngọc mất hứng bị chị vờn đến phát hoả, người kia vùi mặt vào trong hõm cổ của em một lần nữa, nói đủ to cho em nghe thấy.

"Tự phục vụ mình đi, nhún cho tôi xem."

Em mở to mắt rồi ngượng ngùng lắc đầu, tại sao hôm nay tên này bỗng nhiên lại đòi hỏi cái chuyện này chứ.

Tóc Tiên nhíu mày, ngón tay mân mê hoa huyệt đẫm dịch đỏ hỏn của em, ngậm lấy một bên ngực của em từ từ cắn mút. Thy Ngọc kích thích ở hai nơi cùng lúc ập đến nhưng lại không đủ mang em lên đỉnh, bức bối cắn mạnh vào vai chị một cái.

"Cắn tôi tới sáng mai cũng không làm em lên đỉnh đâu, gián em."

Quỷ tha ma bắt Tóc Tiên đi.

Em đưa tay tìm lấy ba ngón tay nhớp dịch của chị rồi thở hắt ra khi hạ thân của em nuốt trọn lấy nó. Đặt hai tay lên vai Tóc Tiên, siết chặt lấy lớp vải áo sơ mi trắng đã nhàu đi, em di chuyển hông lên xuống dọc theo chiều dài ba ngón tay dựng thẳng phía dưới.

Cánh môi nóng chị dán lên đầu ngực em, tiếng rên rỉ của Thy Ngọc lọt vào tai chị, êm ả như một bản nhạc giao hưởng thế kỉ mười tám. Hàng chân mày cau lại, miệng nhỏ hé ra, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương xuống khe ngực.

Em hoàn hảo.

Vẻ đẹp trần trụi của em suýt nữa khiến cho chị tin rằng nơi này chỉ có hai người, rằng cả em và chị đã vỡ vụn từ sâu bên trong. Tóc Tiên đờ đẫn nhìn người trong lòng ra sức chuyển động hông hòng đạt được thứ mình muốn, cổ họng chị khô khốc. Trong phút chốc chị chỉ muốn đem vẻ hoàn mĩ đầy nhơ nhớp đó chà đạp dưới thân mình, cái eo nhỏ liên tục di chuyển, hơi thở nóng rực phả lên má chị mỗi khi em chạm phải điểm G. Một giây phút như bây giờ làm Tóc Tiên quên đi tất cả những thứ tồn tại trên cõi đời này, những thứ vô đạo mà loài người coi là thánh thần. Tóc Tiên có em, tín ngưỡng của riêng mình. Làn da trắng nõn điểm vết hôn ngân dày đặc và làn môi mỏng sưng đỏ đẹp tuyệt vời của em không đáng được tôn sùng sao?

"Ha ... Tiên, em mệt quá ..."

Tóc Tiên mỉm cười hôn phớt lên cánh môi non nớt của em, đem ba ngón tay của mình dùng sức vào trong em thật mạnh, nhớ thương của chị, cơn ghen như mưa rào mùa hạ của chị, cả những dây thần kinh lý trí cuối cùng, khi nơi nữ tính của em tiếp nhận những ngón tay của chị tất cả như khói bay đi mất. Máu nóng trong người sôi lên, ánh mắt chị dại đi, môi điên cuồng mút lấy bờ vai trần lộ ra của em, tay không ngừng chuyển động, mỗi lần ra vào lại làm bụng dưới Thy Ngọc chộn rộn thêm một chút. Hai cánh tay em vòng qua cổ chị, bấu víu vào Tóc Tiên như chị là nguồn sống cuối cùng của em.

"Ha .. ah ... NHANH NỮA ..."

"Nói! Em là gì?"

"Uhmm ... em là .. a .. ha-con gián nhỏ ... nghhh hư hỏng của Tóc Tiên."

Người kia khoé môi cong lên hài lòng, môi gắn chặt lấy đôi môi anh đào của em mà quấn lấy không rời. Như lúc này đây, em bám víu vô lực vào chị, Tóc Tiên là tất cả của em.

"Sau này chỉ được dựa vào tôi, chỉ được dựa vào Tóc Tiên của em."

"AH ~ uhmm Tiên, em s-sắp."

Tóc Tiên thúc mạnh một lần sau cuối đem đàn bướm đập loạn nơi bụng dưới của em giải thoát, bàn tay của chị ướt đẫm thứ dịch trắng đục. Chị ôm trọn lấy con gián đuối sức trong lòng mình, tiến vào phòng ngủ của em. Cúi đầu xuống nhằm môi em mà hôn lên, dịu dàng như ý em thích.

"Chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip