📦25
Người ta hay bảo: "Ghét của nào trời trao của đó", nhưng tôi chưa từng nghĩ câu đó sẽ ứng nghiệm theo kiểu... chơi tôi lòi mắt như thế này. Tên tôi là Thy Ngọc – streamer, Youtuber, nhân vật công chúng chuyên gây rối mạng xã hội bằng trò cười và cái miệng có nghề. Tôi từng trải qua vài cuộc tình chóng vánh kiểu "mặn ba ngày nhạt ba tháng rồi block nhau", cho đến khi gặp cô – Tóc Tiên – người yêu hiện tại của tôi. À không, là "cô ca sĩ bị mất lửa nghề". Tiên lạnh lùng, sang trọng, ăn nói chỉnh chu, thần thái như đi casting mỗi lần mở cửa. Tôi thì... như đi ra từ hội chợ.
Cơ duyên quen nhau là một buổi talkshow, tôi mời cổ làm khách mời (vì bốc thăm trúng chớ tôi đâu có gan). Tiên đồng ý một cách kỳ lạ – nhẹ nhàng nhưng mắt thì nhìn tôi như đang đánh giá món đồ giảm giá mà còn bị móp góc. Buổi ghi hình thành công mỹ mãn, chemistry tốt đến mức fan kêu "ship được đó trời ơi!" Còn tôi thì bắt đầu mơ mộng. Ba tháng sau, chúng tôi... yêu nhau. Đơn giản vậy đó. Không drama, không rối ren, chỉ là một ngày nọ tôi vô tình gửi nhầm sticker trái tim, cổ gửi lại một cái. Rồi yêu.
Cho đến một buổi tối nọ, khi tôi đang nằm trên ghế sofa nhà Tiên, mặc đồ ngủ in hình con vịt và ăn xoài non chan mắm ruốc, tôi cầm điện thoại cô nghịch chơi trong lúc cổ tắm. Tôi thề tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại người yêu. Nhưng mà cái tay tôi nó bị... không nghe lời. Tôi mở album ảnh, rồi mở mục "Ảnh đã xóa gần đây", rồi đến thư mục "Riêng tư" (cô đặt tên là "học liệu"). Và rồi... tôi phát hiện.
Một folder chứa ảnh của tôi – nhưng không phải ảnh bình thường. Toàn ảnh tôi xấu đau xấu đớn. Gương mặt tôi lúc đang há hốc miệng chơi game, lúc đang lăn lê bò toài trong show, lúc mặc bộ đồ cosplay Pikachu lỗi thời và thậm chí... ảnh zoom cận cảnh tôi đang ngủ gục trên bàn với chữ "ủa, đây là idol ai vậy trời?" bên dưới. Tôi tưởng mình hoa mắt. Nhưng không, vì còn một file Word đính kèm tên là: "MisThy – Tổng hợp lỗi lầm". Tôi đọc lướt. Cổ viết có mục lục, gạch đầu dòng đàng hoàng, chia theo năm, thậm chí có cả mục "phát ngôn không cần thiết trong livestream 2017".
Tôi chết đứng trong ba giây. Tám giây sau đó là bối rối, mười giây kế là hoảng loạn. Khi Tóc Tiên bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt rủ xuống vai, mặc áo choàng lụa, tôi nhìn cổ với ánh mắt của kẻ vừa phát hiện người yêu mình từng là... admin của group antifan mình.
Tôi đứng dậy, run run hỏi: "Ủa... Tiên... hồi đó chị có chơi Facebook không?"
Cổ nhìn tôi, bình tĩnh lau tóc: "Ừ. Có. Nhưng giờ xóa rồi."
Tôi cười méo xệch: "Chị từng... là thành viên group... Nói Không Với MisThy đúng không?"
Tóc Tiên im lặng ba giây. Sau đó, cổ nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống đối diện tôi, đưa mắt nhìn thẳng như chuẩn bị ra tòa.
"Ừ. Là tôi đó. Tôi từng không ưa em thiệt. Mà... em cũng làm tôi bực mình thật. Nhưng giờ khác rồi. Giờ tôi ưa em nhiều lắm."
Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Tôi chỉ biết... nếu ngày xưa tôi mà biết có một ngày sẽ ôm ngủ cái người từng viết bài "MisThy là ai mà nói chuyện như vậy?" thì tôi đã... comment trả lời lịch sự hơn chút.
_________
Từ cái đêm định mệnh phát hiện ra người yêu mình từng là thành viên cốt cán của group antifan chính mình, tôi bắt đầu sống trong một trạng thái lạ thường: vừa yêu, vừa thấy bị phản bội kiểu... trễ. Mỗi lần Tóc Tiên khen tôi dễ thương, trong đầu tôi lại bật lên dòng chữ in đậm từ bài viết cũ của cổ: "Streamer này gồng tới mức mỏi giùm." Mỗi lần cổ nói "thấy em mặc đồ này hợp nè", tôi lại nhớ cổ từng đăng ảnh tôi mặc áo hoodie đỏ và ghi chú: "Kết hợp màu sắc như thể đánh nhau với tủ quần áo."
Thật ra tôi không trách. Ai mà không từng... ngu dại thời trẻ? Chỉ là tôi không ngờ sự ngu dại của cổ lại có nguyên một bảng phân tích SWOT về tôi, và hiện giờ nó vẫn còn lưu trong mục Drive – có share quyền chỉnh sửa (tức là nếu cổ muốn, vẫn có thể update).
Tôi quyết định... tra khảo. Nhưng theo cách nhẹ nhàng của một người yêu văn minh: lôi từng ảnh xấu ra hỏi, giả bộ như giỡn, kiểu "cái này ai chụp hay quá vậy?", "bài này viết hay ghê, ai tác giả ta?". Tóc Tiên không nói. Cổ cười kiểu nguy hiểm, rồi chỉ hỏi ngược: "Giờ em có bị gì không?", tôi bảo: "Không bị gì. Chỉ là... hơi tổn thương xíu." Cổ nghiêng đầu: "Thì hồi đó tôi chưa biết em mà. Với lại, antifan cũng có gu riêng của mình."
Nghe câu đó xong tôi như được tiêm thêm hai liều tổn thương mới. Gu gì mà gu như kẻ thù truyền kiếp vậy trời?
Điều làm tôi thấy kỳ lạ là: cổ nhớ hết. Nhớ từng lần tôi phát ngôn bậy bạ, nhớ tôi từng làm khùng làm điên, nhớ cả cái clip tôi quên tắt mic khi đi toilet (tôi tưởng nó chìm vào quên lãng!). Tôi hỏi: "Ủa chị rảnh dữ vậy?", cổ đáp tỉnh bơ: "Không rảnh đâu, nhưng hồi đó ghét nên nhớ kỹ. Còn giờ thương rồi... nên cũng nhớ kỹ vậy."
Nó là lời yêu đương hay là hình thức trêu ngươi có tổ chức?
Tôi bắt đầu nghĩ đến việc... trả thù. Ừ thì không chia tay gì đâu, chỉ là phải đòi lại công bằng tình cảm một tí. Tôi lên TikTok, lục lại những đoạn Tóc Tiên từng nhảy trật nhịp, từng quên lời, từng trợn mắt khi bị giật mình trên sân khấu – và lưu lại. Tôi không public (vì tôi còn muốn sống), nhưng tôi để dành. Đợi ngày nào cổ cà khịa tôi chuyện hồi xưa, tôi sẽ nhẹ nhàng thả một chiếc video "Top 5 khoảnh khắc Tóc Tiên muốn xóa khỏi đời" kèm nhạc remix cho vui.
Tối hôm đó, trong lúc cả hai đang ăn gỏi cuốn, tôi giả vờ hỏi vu vơ: "Nếu hồi đó chị không ghét em, tụi mình có yêu nhau sớm hơn không?" Tóc Tiên nhai miếng rau sống, rồi nhíu mày: "Không chắc. Có khi lại thấy bình thường quá, không thèm để ý."
Tôi chớp mắt: "Ý là... nhờ ghét mới nhớ em?"
Cổ gật đầu, rồi chọc đũa vào chén nước mắm: "Ghét đủ lâu, sẽ nhận ra là có cảm xúc. Thương hay không thì tuỳ, nhưng ít nhất em khiến tôi không thấy nhạt."
Và đó là cách Tóc Tiên – antifan cũ của tôi – thừa nhận rằng nếu ngày xưa tôi đừng lố, đừng nhây, đừng làm màu... thì cổ chẳng bao giờ yêu tôi nổi.
Tình yêu này, nếu có thể gọi tên, chắc là: "Ủa sao còn không block nhau mà lại dắt nhau đi ăn bún bò?"
Tôi cắn một miếng gỏi cuốn, nghĩ thầm: thôi kệ, được người yêu nhớ từng lỗi sai nhỏ, cũng là một dạng tình cảm sâu sắc đó chớ.
__________
Có một điều tôi học được trong đời làm người nổi tiếng (một cách hơi trầy trật), đó là: mạng xã hội không phải chỗ để nói thật. Nói đùa thì được, cà khịa thì vui, đăng meme càng tốt – nhưng mà thật tình yêu đương? Xin lỗi, chỉ nên leak chứ đừng công khai. Và nếu có công khai, ít nhất cũng phải chắc chắn người đó chưa từng nói bạn "gồng lố, mặt như phông nền trong vở kịch thiếu nhi". Nhưng tôi là ai? Tôi là Thy Ngọc – kẻ đã lỡ tay... bấm share một bức ảnh chụp cùng Tóc Tiên, caption: "Ủa chứ người yêu tui không đẹp là tui kiện nha!"
Và đúng là tôi nên... kiện chính mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi trưa trời oi như nồi nước lẩu chưa vặn nhỏ. Tôi đang ngồi chỉnh clip, cổ thì ngồi bên cạnh cuộn tóc như mèo cuộn len, hai đứa vô tình có một tấm ảnh trông rất tình cảm. Tóc Tiên – trong khoảnh khắc yếu lòng không kịp phản xạ – gật đầu khi tôi hỏi: "Tấm này post được không chị?" Rồi cổ cắm mặt vào đọc mail. Rồi tôi... post. Và đi ngủ.
Ba giờ sau, tôi thức dậy với 500 tin nhắn, 300 mentions, và hai cái status từ group fan chính mình với nội dung kiểu:
"Là mơ phải không? MisThy có người yêu rồi?"
"Ủa chị ơi người đó là ai vậy chị? Lộ được chưa?"
"Đừng nói là chị Tiên nha... giống quá trời..."
Tôi vuốt mặt, mồ hôi hột. Cái ngu của tôi không phải là post hình – mà là post cùng lúc cả hình, cả caption và cả định vị nhà Tiên. Cộng đồng mạng không cần thám tử – chỉ cần Google Maps và filter sáng da. Mười phút sau đó, một bạn fan tìm ra cái vòng tay trong ảnh là phiên bản giới hạn Tóc Tiên từng đăng trong story năm ngoái. Và vậy là... lộ.
Điều tôi không ngờ là phản ứng của antifan cũng rất... văn minh. Thay vì chửi tôi, họ chuyển qua... chửi Tóc Tiên. Nào là "đẹp vậy mà đi yêu con lố kia hả chị?", "chị bị bắt cóc hay là say mê vì lý do tâm linh?", thậm chí có người còn lập thuyết âm mưu: "Đây là chiến dịch truyền thông mới, chứ sao ghét mà giờ lại yêu?"
Tôi định giải thích, định lên tiếng bảo vệ cô – nhưng chưa kịp làm gì thì Tóc Tiên đã lên story:
"Ừ, hồi xưa tôi ghét. Giờ thì yêu. Con người mà, ai chẳng có quá trình phát triển tâm lý."
Tôi đọc mà nổi da gà. Không biết nên tự hào vì có người yêu dám nói thật, hay lo vì cổ vừa dọn đường để các antifan khác... tin rằng ghét tôi là bước đầu của một mối quan hệ không mong muốn.
Từ ngày công khai, chúng tôi ra đường phải giả bộ "không thân lắm", đi ăn phải ngồi cách nhau một ghế để tạo cảm giác "chỉ là đồng nghiệp thân thiết", còn trong thang máy thì tranh thủ nắm tay và... rút ra ngay khi chuông ting báo tới tầng. Mỗi ngày yêu đương như thể tham gia thử thách "trốn fan 24h". Mỗi lần livestream, tôi phải luyện kỹ năng đọc comment không run tay. Mỗi lần thấy dòng: "Ủa chị Tiên đang ở đó đúng không?" là tôi giả bộ lag mạng, rồi chuyển cảnh.
Điều hài hước nhất? Tóc Tiên bắt tôi... xoá bài đăng cũ. Nhưng không vì sợ fan, mà vì... "chị lỡ mặc đồ ngủ cũ trong hình". Tôi định phản ứng, nhưng nhìn lại tấm ảnh, thấy rõ một cọng tóc bết và cái áo ngủ Hello Kitty lạc loài, tôi ngậm ngùi bấm "ẩn bài viết".
______
Yêu nhau vui lắm – cho tới khi một bên từng là antifan, và bên còn lại vẫn sống đúng... phong cách ngày xưa khiến người ta ghét. Và bởi vì vậy, Tóc Tiên bắt đầu ghen. Nhưng không phải kiểu ghen thường thấy như: "Ai nhắn tin cho em?", "Hôm nay đi với ai?", "Sao mặc đẹp quá không phải đi với tui?" – mà là ghen kiểu độc quyền... với quyền được nói xấu tôi.
Tình huống khởi nguồn cho cơn ghen sấm sét bắt đầu bằng một cú comment đơn giản: "MisThy hôm nay livestream mắc cười ghê, nhưng nói hơi nhiều đó nha." – từ một bạn khán giả bình thường. Vâng, chỉ là một lời góp ý thân thiện, nhẹ nhàng như bánh phồng tôm. Nhưng tôi chưa kịp thả tim thì thấy người yêu mình vào trả lời dưới comment đó:
"Bạn không hiểu đâu. Nó nói nhiều từ năm 2018 lận. Hồi đó tôi tưởng micro nó bị hư, hoá ra không phải."
Tôi nghẹn. Tôi thậm chí chưa kịp phản ứng thì cổ tiếp tục comment phụ:
"À, nhưng giờ quen rồi. Lâu lâu nó nói nhiều mà dễ thương thì cũng... đỡ hơn tiếng ếch kêu."
Tôi vừa định hỏi "Chị thấy em là tiếng ếch hả?" thì cổ đã quay sang bảo: "Ai mượn người ta nói xấu em trước mặt chị? Em là của chị, muốn chê thì để chị chê!"
Vâng. Ghen với antifan mới không phải vì tôi phản bội hay nói chuyện mờ ám với ai – mà là vì ai đó dám giành quyền chê tôi với cổ. Lúc đó tôi thật sự không biết nên khóc, nên giận, hay nên mở PowerPoint thuyết trình về "quyền tự do ngôn luận với người từng phát biểu em mặc hoodie đỏ giống cục máu đông".
Từ hôm đó, Tiên bắt đầu thể hiện quyền sở hữu kỳ lạ. Mỗi khi tôi lên livestream, cổ đều ngồi xem. Nhưng không phải xem ủng hộ. Mà là ngồi ghi chú lỗi sai như giám khảo truyền hình. Lúc tôi lỡ nói lặp câu nào, cổ note: "Lặp từ phút thứ 12, sửa đi." Lúc tôi uống nước làm tràn ra áo, cổ chụp màn hình và gửi tôi kèm caption: "Stream kiểu này là nước mắt khán giả đó em."
Tôi cảm thấy như mình đang yêu... tổ kiểm duyệt phiên bản ghen.
Ghen đỉnh điểm là một lần tôi đang đi sự kiện, vô tình bị một nữ MC trẻ đẹp mời gọi chơi game ghép đôi vui nhộn. Tôi ghép đại với cô ấy cho có không khí, ai dè chương trình chơi thiệt, kết quả random ra mức độ "hợp 87%" – và họ bắt tụi tôi ôm nhau ăn mừng. Cái ôm đúng 2 giây, đủ để máy ảnh bắn flash.
Tôi tưởng chẳng sao. Nhưng tối về, Tóc Tiên đưa tôi điện thoại, chỉ vào tấm ảnh và hỏi đúng một câu:
"Ủa? Chị nhớ em chỉ hợp với chị 14% mà ta?"
Tôi sặc. "Ủa chị nhớ lộn gì kỳ vậy?"
Tiên nhún vai: "Hồi đó chị tính theo kiểu trừ điểm lố, trừ điểm nói nhiều, trừ điểm mặc đồ không phối màu. Ra 14%. Mà giờ yêu rồi nên cộng lại chút."
Tôi hỏi: "Vậy giờ bao nhiêu phần trăm?"
Cổ đáp tỉnh queo: "Tầm 53.3%. Mỗi lần em lỡ đụng người con gái khác thì giảm 0.7%."
Thưa quý vị, yêu người logic là một dạng rủi ro. Yêu antifan cũ biết lập biểu đồ theo dõi độ tin tưởng trong tình yêu – là bước đầu của đau bụng tâm lý.
Tôi bắt đầu sống cẩn thận như đi trên dây điện. Mỗi lần quay story, phải lia máy ra xa mọi đồng nghiệp nữ trong bán kính 3 mét. Mỗi lần cười hơi to với ai, là quay lại năn nỉ: "Chị ơi cho em cười thêm một lần nữa, tại lúc nãy là em chỉ cười theo phép lịch sự thôi mà." Còn mỗi khi đăng ảnh đẹp quá – cổ sẽ giả bộ hỏi: "Ủa, đẹp vậy là nhắm tới ai coi?"
Tôi biết Tiên ghen không phải vì không tin tôi. Mà là vì... cổ thấy người khác dám "ghét tôi" một cách thiếu chuyên môn. Trong lòng cổ, tôi là... món đồ cổ xưa từng được định giá cực thấp, rồi tự nhiên tăng giá, và bây giờ không ai được sờ vô trừ người từng coi thường nó chuyên sâu.
Tình yêu kỳ cục thật. Nhưng thôi, tôi cũng chịu. Vì ít ra – cổ ghen là vì thương. Còn tôi... thương thì phải gồng qua từng ngày với cái biểu đồ độ hợp kia mà không bị tụt xuống dưới mức báo động đỏ.
______
Sau những ngày ghen tuông kịch liệt, biểu đồ "độ hợp" nhảy múa như đèn disco, tôi quyết định lấy lại cân bằng... bằng việc rời Sài Gòn đi du lịch một tuần. Đi đâu cũng được, chỉ cần không có Wi-Fi mạnh để livestream, càng ít sóng để cổ soi mói càng tốt. Tôi đặt vé lên Đà Lạt, hẹn hò với sương mù, với cà phê ướt lạnh, và với... chiếc chăn len to bự.
Ngày đầu tiên ở Đà Lạt, tôi nhắn cho Tiên chỉ một tin: "Em ổn. Đang ôm chăn." Cổ trả lời vỏn vẹn: "Chăn loại gì? Để chị đặt thêm." Tôi rùng mình, lơ mơ nghĩ: "Ủa, ghen hay chăm sóc?"
Suốt một tuần, tôi chẳng thấy hình bóng cô. Nhớ thì nhớ, nhưng không dám gọi vì sợ bị "tặng biểu đồ" thêm lần nữa. Mỗi sáng tôi thức dậy là... kiểm tra điện thoại không thấy tin, trái tim vừa nhẹ nhõm vừa bồn chồn.
Đến ngày thứ sáu, đúng lúc tôi đang thả hồn ngắm hoa dã quỳ, thì điện thoại rung liên hồi. Đó là chuỗi tin nhắn dài dằng dặc từ Tóc Tiên. Nội dung:
"Em ơi, chị biết em đi để 'trốn ghen', nhưng em ơi, chuyến này thiếu nhất... là chị. Không có ai note lỗi sai cho em, không có ai giành comment chỉ trích em trước mặt. Mà quan trọng, không có ai gọi điện dậy em tập thể dục. Em về ngủ với chị đi."
Tôi ngồi giữa cánh đồng hoa, đọc đi đọc lại mà mắt cay cay. Lại nhớ cái buổi đầu tôi phát hiện cổ từng ghét tôi, lại nhớ những trận cãi vã "ai chuyên môn chê nhiều hơn", rồi nhớ cả cái ôm 2 giây trên sân khấu game show.
Tôi trả lời đơn giản: "Chị đợi em. Em đang... lên chuyến sớm nhất."
Và đúng phút chót, tôi lết vào phòng khách sạn sau nhát cuối cùng lên đồi Robin. Cửa phòng hé mở, Tóc Tiên đứng đó, áo khoác len to, chân khoác quần jogger, tóc vẫn bết chút sương đêm. Cổ giơ tay kéo tôi vào, thì thầm: "Em về rồi, biểu đồ 'độ hợp' tăng ngay 100% nhé."
Tôi cười khảy: "100% là sao?"
Cổ nhảy tót một bước: "Vì em bao gồm 100% nhà, 100% em và... 100% chị."
Và thế là chúng tôi—antifan cũ và streamer —chốt hạ một kết thúc không thể hài hơn: Yêu nhau, cãi nhau, ghen tuông, rồi... thỏa thuận chung sống hòa bình với đúng một điều kiện duy nhất: "Ai cũng không được block ai nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip