📦 27


Căn phòng cũ của Thy Ngọc nằm ở cuối hành lang, căn hộ thuê trọ hồi năm hai đại học. Sau khi chuyển đi, cô chẳng quay lại lần nào, chỉ để lại một thùng đồ, bảo chủ nhà giữ giùm "khi nào rảnh thì lấy." Bốn năm sau, "khi nào rảnh" bất ngờ xuất hiện vào một chiều chủ nhật không bạn bè, không deadline và... không wifi.

Cô mở cửa phòng bằng chiếc chìa khóa gỉ sét, vặn mạnh một cái rồi lách người vào trong. Phòng phủ bụi, không khí ẩm kiểu cũ kỹ nhưng thân quen. Mắt cô dừng lại ở chiếc thùng giấy màu vàng bắp rang đã mờ nhãn. "À, nhân vật chính đây rồi." Cô quỳ xuống, phủi lớp bụi như đang gạt lại quá khứ. Nắp thùng vừa bật mở, mọi thứ ùa về như mùi nước xịt phòng Tóc Tiên hay dùng – thơm kiểu lạnh lùng, sạch sẽ, có mùi của người từng gắt gỏng khi thấy đồ đạc lộn xộn.

Bên trong thùng: vài cuốn vở ghi vội, dây cột tóc cũ, một chiếc hộp bút tróc sơn... và một con gấu bông tai trái bị rách, trông tội nghiệp như tình yêu vừa qua kỳ bảo hành. Thy Ngọc bật cười khan. "Cái ông này còn sống à?" Cô cầm con gấu lên, thổi phù bụi. Đúng là nó: màu be lấm tấm, một mắt hơi lệch, và chiếc tai bị rách vẫn đính bằng chỉ xanh lá – loại chỉ Tóc Tiên dùng vá vội sau lần cô quăng nó vào quạt trần vì giận.

Thy ngồi bệt xuống sàn, ôm con gấu vào lòng. Vải cũ, bông bên trong đã vón cục, nhưng cảm giác lại nguyên xi. "Mình đã từng giận người ta đến mức ném cả gấu... mà người ta vẫn vá lại, còn đưa trả." Cô nhớ hôm đó rõ ràng. Mặt Tóc Tiên lạnh tanh, tay cầm kim chỉ, miệng thì lẩm bẩm "Phá như con nít", nhưng vẫn kiên nhẫn từng mũi khâu. Vá xong, chị quăng con gấu lên giường rồi bảo: "Gây rồi tự dỗ đi. Chị hết dỗ." Nhưng tối đó vẫn là Tóc Tiên mang sữa nóng vào, đặt lên bàn như không có chuyện gì.

Ký ức bật nắp như lon coca bị lắc mạnh. Không ồn ào, không choáng váng – chỉ âm ỉ. Có chút ngọt, chút xót và rất nhiều "giá như." Thy Ngọc lặng lẽ tự hỏi, mình bắt đầu quên Tóc Tiên từ khi nào? Hay thật ra chưa bao giờ định quên?

Tiếng xe ngoài đường kéo cô về thực tại. Tay vẫn ôm con gấu, tim vẫn hơi co lại như có ai đó vừa thì thầm một câu rất cũ: "Ngủ đi, mai chị vẫn ở đây." Nhưng mai đã qua lâu rồi.

Thy cúi đầu nhìn con gấu, môi nhếch nhẹ. "Mày mất tai. Còn tao thì mất người." Và cô tự hỏi: Nếu quay lại thời điểm đó, liệu mình có còn chọn cách quăng gấu không?

Câu trả lời nằm đâu đó ở sau này. Nhưng hiện tại, cô quyết định: mang con gấu về. Để đêm nay thử ôm lại xem... ngủ có ngon không.

Thy Ngọc mang con gấu về nhà trong chiếc túi vải in hình mì gói, loại túi mà ngày xưa Tóc Tiên hay bảo là "đi đâu cũng giống như sắp nấu lẩu." Cô không để tâm, chỉ tiện tay bỏ vào, vì thật ra nếu cẩn thận, ngày xưa đã không mất người.

Căn phòng hiện tại của Thy gọn gàng vừa đủ, nhưng thiếu một mùi gì đó rất cụ thể – mùi nước xịt phòng của Tóc Tiên. Không phải mùi thơm nồng nàn, mà là cái kiểu mùi mà chỉ khi nó không còn, người ta mới thấy trống. Nó y như ánh đèn hành lang hỏng một bóng: bạn vẫn đi được, vẫn sống tốt, nhưng thiếu ánh sáng đủ để thấy rõ ai đang chờ mình cuối đường.

Thy đặt con gấu lên giường. Nó nghiêng nghiêng như đang ngồi đợi ai dỗ mình ngủ. Cô cười, nhưng không vui lắm. Mở tủ, cô lôi ra một chiếc áo khoác cũ – loại hoodie rộng thùng thình, màu đen bạc phếch vì giặt quá nhiều. Ghi trên ngực áo là dòng chữ trắng lờ mờ: "Don't touch my fries." Đúng rồi, áo của Tóc Tiên. Người duy nhất ăn khoai tây chiên mà không cho người yêu đụng vào, rồi lúc sau lại lẳng lặng đút miếng to nhất vô miệng mình. Còn hỏi: "Ủa em nhịn hả? Giỏi vậy. Tưởng đói."

Thy ôm áo lên mũi. Mùi nước xả vải pha với chút hương của... kí ức. Cô không khóc. Chỉ thấy lòng hơi nhoi nhoi, như chiếc gối lâu ngày nằm sai tư thế. Gấp áo lại, cô mặc vào cho con gấu – dù nó hơi lùn và gầy, trông như đứa bé lớp một mặc đồ chị lớp tám. Nhưng con gấu trông ấm hơn. Và cô thì cũng thế.

Tối đó, Thy quyết định nằm ôm gấu ngủ. Không phải vì nhớ. Không phải vì tiếc. Mà vì... gối ôm bị giặt chưa khô. Cô cười vì lý do chính đáng đến thế, nhưng khi đèn tắt, tay vẫn quàng chặt hơn thường lệ.

Giữa đêm, Thy giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng gì đó rơi. Là chiếc áo khoác trượt khỏi con gấu. Cô bật đèn, nhặt lên, định để qua một bên thì... phát hiện bên trong túi áo có gì đó. Một mẩu giấy nhàu, bé như vé giữ xe. Cô mở ra. Nét chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc, không nhầm được: "Nếu em giận, đừng giận lâu. Gấu không biết dỗ, nhưng chị thì biết."

Tim Thy như bị ai đó đập bằng thìa. Không đau, nhưng kêu "keng" một cái rất rõ. Cô ngồi im, tờ giấy vẫn cầm trong tay, mắt nhìn vào dòng chữ, đầu thì trôi ngược về hôm cãi nhau to nhất – cái đêm mà gấu mất tai, tình yêu mất bình tĩnh, và cô mất lý trí. Tóc Tiên không mắng. Không năn nỉ. Chỉ thở dài. Nhưng trước khi ngủ, chị nhét con gấu vá tai vào tay cô, rồi khoác cái áo này đi ra ngoài hút thuốc.

Có lẽ... chính đêm đó, chị đã nhét mẩu giấy vào đây. Nhưng cũng đêm đó, Thy không bao giờ chạm tay vào chiếc áo ấy nữa.

Cô nhìn con gấu, giờ đang nằm ngửa, một tai vểnh lên như muốn nghe ngóng. Rồi nhìn lại mẩu giấy, Thy bật cười. Một tiếng cười... vừa ngu, vừa buồn, vừa thương bản thân năm đó không biết quý cái gật đầu của người vẫn luôn âm thầm ở bên.

"Được rồi," cô nói, giọng khản khản vì cảm. "Tao giận đủ lâu rồi. Giờ tao ngủ."
Tắt đèn. Ôm gấu. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô mơ một giấc không có tiếng cãi nhau, không có tiếng quạt trần va vào bông gấu, không có nước mắt.
Chỉ có tiếng thầm thì: "Ngủ đi, mai chị nấu mì."

Sáng hôm sau, Thy Ngọc thức dậy với đầu tóc như tổ quạ và một tâm trạng kỳ lạ: không vui, cũng chẳng buồn, chỉ thấy tim mình hơi... nhoi nhoi như bị nắng nhẹ chiếu vào qua rèm. Cô ngồi dậy, lôi con gấu bông lại gần, thì phát hiện phần bụng nó hơi phình ra, không phải vì ăn no mà vì... có gì đó bên trong.

Con gấu vốn từng được rạch bụng để nhồi thêm bông – lần ấy Tóc Tiên lén mua gói bông xịn về nhét thêm, vì "ôm mà thấy xẹp như tình cảm em dành cho chị." Lúc ấy Thy cười khà khà, rồi lén nhét lại vài viên kẹo cao su vào bụng gấu để "troll". Giờ thì tới phiên cô tò mò: bụng gấu có gì nữa đây?

Cô rút chỉ, mở nhẹ đường may. Bên trong là một chiếc... thìa. Một cái thìa inox cán cong, méo xẹo như vừa đánh nhau với chảo chiên. Cô nhìn nó, ngơ ra vài giây. Rồi bật cười thành tiếng.

Chính là cái thìa ngày xưa cô dùng để ăn hũ sữa chua của Tóc Tiên – hũ duy nhất trong tủ lạnh có ghi tên "Đụng là chia tay". Cô thì đụng. Xong ăn sạch. Còn Tóc Tiên thì... không chia tay, chỉ lườm từ chiều tới tối, rồi thủng thẳng bảo: "Em ăn thì được. Nhưng chị cấm liếm thìa."

Chiếc thìa này từng bị cô cố tình bẻ cong sau khi bị dỗi – vừa bẻ vừa mắng: "Cán chị cũng cong như thế này, lúc thì lạnh, lúc thì thương người ta điên luôn." Không ngờ Tóc Tiên giữ lại cái thìa. Rồi nhét vào bụng gấu như một dạng... tài liệu mật. Hoặc một lời nhắc: tình yêu không cần nhiều, chỉ cần ai đó chịu cất giữ cả những thứ vô lý nhất mà mình từng chạm vào.

Thy nhìn chiếc thìa méo, tay khẽ vuốt thẳng nhưng vẫn cong như cũ. Có những thứ đã lệch thì mãi mãi không thể về hình dạng ban đầu – như thìa, như trái tim người, như mối quan hệ từng một lần gãy khúc. Nhưng... có cần thẳng lại không? Cô tự hỏi. Hay cứ giữ nguyên cái cong đó, vì nhờ vậy mà người ta mới nhớ?

Ánh sáng lọt qua cửa sổ. Thy đặt chiếc thìa lên bàn, cạnh con gấu, rồi đi pha một gói mì ăn liền. Mùi nước sôi bốc lên, thơm nhưng không đủ át được nỗi nhớ. Ăn được vài đũa, cô bỏ xuống, đứng dậy đi vào tủ.

Cô lôi ra một chiếc hũ thủy tinh cũ – bên trong vẫn còn vài viên kẹo ngậm. Là hộp kẹo bạc hà mà ngày xưa Tóc Tiên mua để "chịu đựng em lâu hơn". Thy nhón một viên, bỏ vào miệng. Lạnh. Nhẹ. Và... đau răng. Cô bật cười lần nữa. Đúng là mấy thứ ngọt ngào, nếu giữ lâu không đúng cách, kiểu gì cũng... ê buốt.

Quay lại bàn, Thy nhìn con gấu, thìa cong, và tờ giấy cũ. Rồi lấy điện thoại, mở mục ghi chú, gõ vài dòng: "Có người từng vá lại gấu bông khi em làm rách. Cũng là người vá cả em, dù em chẳng biết giữ. Mà thôi, cảm ơn vì từng vá. Và cảm ơn vì vẫn để lại chỉ xanh."

Cô nhấn "lưu", rồi gập điện thoại lại. Chưa biết viết để làm gì. Nhưng lần đầu tiên sau bao năm, Thy Ngọc có cảm giác mình không còn giữ quá khứ để hành hạ bản thân. Mà để... dỗ mình đi ngủ, những hôm trời trở lạnh.

Thy Ngọc dạo này hay bật chế độ máy bay trước khi ngủ, phần vì muốn yên tĩnh, phần vì... sợ không ai nhắn gì cả. Nhưng sáng nay, cô lại mở máy sớm hơn mọi khi. Không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn mới. Chỉ có thông báo "bộ nhớ gần đầy". Cô nhếch môi: Tình yêu mình chắc cũng gần đầy... lỗi.

Tay lướt vô thức vào ứng dụng nhắn tin. Cái tên "Tiên" vẫn nằm đó, phía dưới hàng tá nhóm chat mua hàng và tin nhắn quảng cáo. Tóc Tiên từng ghét bị gọi là "Tiên" vì nghe hiền. Nhưng Thy thì vẫn gọi, vì "chị dữ quá, để em cân bằng lại." Mở đoạn chat ra, màn hình đẩy ngược lên những dòng đã cũ. Lần cuối nhắn cách đây hai năm, là một chuỗi "Seen 00:17" lạnh lẽo như đá viên trong ly cà phê sữa bị bỏ quên.

Thy không định nhắn gì. Nhưng ngón tay lại gõ.
"Em tìm được con gấu rồi. Nó vẫn mất tai."
Rồi cô xóa.
"À, cái thìa cong chị giấu trong bụng gấu, em tìm thấy luôn rồi nhé."
Xóa tiếp.
"Nếu giờ em liếm thìa thì chị có còn chia tay không?"
Đắn đo. Cười. Rồi cũng xóa.

Cô ngồi nhìn khung chat trống, lòng thì đầy như bình nước bị vặn sai nắp – không biết nên nghiêng đổ hay vặn lại. Cuối cùng, cô chỉ gõ một dòng ngắn gọn:
"Chị ổn chứ?"
Nhưng không gửi. Mắt dừng ở nút "Gửi" mà tim thì cứ như đứng ở vạch xuất phát của một cuộc đua không biết có ai đợi ở đích.

Thy ngồi vậy, tay vẫn cầm điện thoại, tim gõ nhịp mơ hồ. Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ. Kiểu mưa không làm người ta ướt nhưng làm lòng mềm. Cô chống cằm nhìn mưa, rồi quay sang con gấu. "Gấu à, mày thấy chị ấy còn ổn không?" Không ai trả lời. Dĩ nhiên rồi, vì nó chỉ là bông. Và chị ấy... chỉ còn là tên trong một khung chat.

Chưa từng bấm "Chặn". Chưa từng xóa tin. Mọi thứ đều nằm nguyên ở đó như căn phòng cũ không ai dọn. Nhưng cũng không ai quay lại. Giống như việc cô vẫn giữ tấm vé xem phim hai người từng đi – bộ phim dở tệ, nhưng nhờ cái dở đó mà hai đứa cười như khùng cả buổi. Tóc Tiên đã bảo: "Thế mà vui hơn mấy phim hay đấy. Giống em." Ngày đó, Thy chỉ cười, không đáp. Giờ thì lại thấy câu nói đó hay đến mức muốn lưu làm trạng thái.

Thy mở khung ghi chú, gõ vài chữ:
"Thế mà vui hơn mấy phim hay đấy. Giống em." – người từng nắm tay tôi bước qua một bộ phim dở, và một đoạn thanh xuân đẹp."

Không gửi. Không đăng. Nhưng lần này, cô không xóa.

Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhưng giờ đã nhỏ lại, chỉ còn những giọt rả rích như thầm thì về một cuộc tình cũ. Thy Ngọc không biết mình đã ngồi bao lâu bên chiếc điện thoại, ngón tay vẫn lướt qua lướt lại trên màn hình, nhưng chẳng gửi đi tin nhắn nào. Đầu óc cô quay cuồng giữa những điều đã qua, những điều chưa đến, và những câu hỏi không thể trả lời. Liệu có phải tình yêu là một quá khứ đủ đẹp để không bị lãng quên, hay chỉ là một vết sẹo nhắc nhở mình không bao giờ được quên?

Tiếng chuông điện thoại reo làm cô giật mình. Là một số không quen thuộc. Thứ duy nhất trong ngày khiến cô tỉnh lại là tiếng chuông đó, như một tín hiệu gì đó mà cô đã quen từ lâu. Cô nhấc máy, tim đập mạnh. Mặc dù không nhìn thấy tên, nhưng cô biết, và tim cô đã nghe thấy giọng nói ấy trong không khí lạnh lẽo của căn phòng cũ.

"Thy," giọng nói qua điện thoại mềm mỏng, nhưng vẩn vơ, như thể có gì đó chưa nói ra. "Chị đây."

Thy im lặng, không dám lên tiếng. Đầu óc cô bỗng tê dại, chỉ có một câu hỏi duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu: Tại sao bây giờ?

Một lúc sau, Tóc Tiên tiếp tục, vẫn giọng trầm, nhưng lần này có lẫn chút ngượng ngùng: "Em ổn không? Mấy năm qua, em có làm gì để mình tốt hơn không?"

Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng khiến tim Thy như vỡ ra. Cô mỉm cười nhẹ. "Em ổn. Nhưng chắc chắn em sẽ tốt hơn nếu mình có thể quay lại thời điểm đó, em sẽ không quăng gấu bông nữa."

Tóc Tiên cười, nhưng trong giọng cười lại có gì đó chua chua: "Em quăng gấu, rồi chị vá lại mà. Chị vẫn nhớ cảm giác khi đó. Giận em, nhưng lại thương em không kém."

"Chị luôn vậy mà." Thy trả lời, giọng nghẹn lại. "Chị luôn cho phép em làm sai, rồi lại làm lại từ đầu."

Một khoảng lặng. Mưa đã ngừng hẳn. Nhưng không ai cắt đứt cuộc gọi. Chỉ có âm thanh của tiếng thở dài.

"Thy," Tóc Tiên lại lên tiếng, giọng chậm rãi, "Chị không biết mình đã làm đúng hay sai. Nhưng nếu em muốn quay lại, thì mình có thể thử lại một lần nữa."

Thy nghẹn ngào, nhưng vẫn mỉm cười: "Có lẽ, lần này em sẽ giữ gấu cẩn thận hơn. Và không ném bất kỳ thứ gì đi nữa."

Cuộc gọi kết thúc. Không phải là một lời hứa hẹn, không phải là một lời dỗ dành. Chỉ là một cuộc gọi, kéo dài vài phút nhưng như thấm vào mọi ngóc ngách của ký ức.

Thy Ngọc nhìn chiếc điện thoại. Bên ngoài trời đã sáng hẳn, mưa tạnh và chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt, như một lời nhắc nhở rằng đôi khi, những vết thương cũ vẫn có thể lành lại, nhưng phải mất thời gian. Và đôi khi, không phải mọi thứ phải hoàn hảo để có thể quay lại.

Cô đưa tay cầm con gấu bông lên, vuốt nhẹ tai nó. Tai vẫn rách, nhưng không sao. Cái rách đó không phải là kết thúc, mà là một phần của câu chuyện.

Vì vậy, dù gấu bông mất tai, dù tình yêu có những vết nứt, thì vẫn còn những điều quý giá nằm trong đó. Và Thy Ngọc biết, dù có khó khăn thế nào, cô vẫn có thể yêu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip