📦 30


Căn phòng phủ màu đen lạnh lẽo. Từ khung cửa kính cao tầng, ánh sáng đèn đường hắt lên vệt dài loang lổ, như kéo theo hơi thở của một đêm không ngủ. Trong gian phòng tĩnh mịch ấy, chỉ còn tiếng gõ đều đặn của đôi giày cao gót va vào sàn đá, từng bước từng bước như dội thẳng vào lồng ngực người đang quỳ gối giữa phòng.

Thy Ngọc cúi đầu, hơi thở dồn nén, mái tóc rối bời che lấp phần lớn gương mặt đang bê bết máu. Dẫu vậy, vẫn có thể thấy khóe môi cô nhếch nhẹ như một kẻ cứng đầu không chịu khuất phục. Đối diện là Tóc Tiên – người đàn bà mang vẻ đẹp lạnh giá như băng tuyết. Ánh mắt cô sắc lẻm, không chút run rẩy, ngay cả khi nhìn người mình từng ôm chặt mỗi đêm đang phủ phục trước mặt.

"Em còn gì để nói không?" – Tóc Tiên cất giọng, từng từ như lưỡi dao rạch sâu vào tim người đối diện.

Thy Ngọc ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng không hề có nước. Cô định nói, nhưng rồi lại im lặng. Bởi lời giải thích lúc này chẳng khác gì một tiếng nấc tuyệt vọng. Những bằng chứng đã rõ rành rành – đoạn ghi âm cuộc gọi giữa cô và kẻ thù của tổ chức, những giao dịch ngầm qua tài khoản ảo, và hình ảnh cô xuất hiện tại điểm hẹn bí mật – tất cả đều không thể phủ nhận.

"Tiên... em không phản bội chị."

Một câu duy nhất. Nhẹ như gió nhưng rơi xuống lại nặng trĩu.

Tóc Tiên nhếch môi. Nụ cười ấy không có một chút ấm áp. Cô bước tới, bàn tay trắng muốt không do dự giáng thẳng vào gương mặt Thy Ngọc. Tiếng tát vang lên lạnh tanh, không giận dữ – chỉ đơn giản là trừng phạt.

"Đừng gọi tên tôi bằng cái giọng đó nữa, phản đồ."

Trái tim Thy Ngọc co thắt. Không phải vì cái tát, không phải vì máu rỉ nơi khóe môi, mà là vì ánh mắt kia – cái nhìn từng khiến cô nguyện chết vì người con gái này, giờ lại chứa đựng sự khinh miệt sâu sắc.

Cách đây không lâu, họ từng là cặp đôi khiến thế giới ngầm phải kiêng dè – một người thống trị bằng quyền lực và trí tuệ, một kẻ như cơn gió hoang dại mang đến sự sống giữa bóng tối của thế giới máu lạnh này. Mọi người đều nói Tóc Tiên là ngọn núi băng vĩnh cửu, chỉ có Thy Ngọc mới đủ ngây ngô, đủ kiên nhẫn, đủ chân thành để làm tan chảy.

Nhưng niềm tin trong thế giới này mong manh như khói thuốc trên môi. Chỉ cần một vết nứt, cả ngọn núi sẽ sụp đổ.

Từ khi đoạn ghi âm được phát hiện, Tóc Tiên không còn đến gần Ngọc nữa. Cô ra lệnh tước vũ khí, giám sát chặt, và đến đêm nay – đêm đối chất, cũng là đêm định đoạt.

"Chị không cần tin em. Chỉ cần chị an toàn." – Ngọc nói khẽ, như thể đang tự dỗ dành bản thân, chứ không phải giải thích với người đối diện.

Tóc Tiên không nói gì. Cô quay đi, bóng lưng lạnh lùng như cắt đứt mọi kết nối đã từng.

"Giam cô ta vào tầng ngục số 3. Không thức ăn. Không nước. Một tuần."

Giọng ra lệnh ấy khiến không khí như đông cứng.

Khi lính lôi Ngọc đi, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi bóng hình quen thuộc kia. Dù ánh nhìn Tiên không ngoái lại, Ngọc vẫn thì thầm trong lòng: Chỉ cần chị còn sống, em chịu thế này... cũng được.

Tầng ngục số 3 là nơi không ai từng ra được với nguyên vẹn tâm trí. Và đó cũng là nơi khởi đầu cho bi kịch kéo dài – nơi mà tình yêu bị xé rách bởi một lời vu khống, nơi ánh sáng cuối cùng trong trái tim Tóc Tiên dần lụi tắt.

Tầng ngục số 3 nằm sâu dưới lòng đất, nơi tường xi măng ẩm mốc thấm đầy máu và mùi của nỗi tuyệt vọng. Không có ánh sáng, không có thời gian – ở đó, chỉ có tiếng kim loại cào vào vách đá, tiếng gào rú vỡ vụn, và tiếng dây xích kéo lê chạm vào nền lạnh buốt như xé rách linh hồn.

Thy Ngọc bị ném xuống như một món đồ bỏ đi. Cổ tay cô bị trói cao trên đầu bằng xích sắt, chân gập xuống, đầu đập vào tường đến mức bật máu. Gió dưới tầng hầm thổi từng cơn lạnh buốt sống lưng, dù cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi và máu từ trước đó.

"Đừng có giả vờ ngất." – Một giọng nói vang lên từ bóng tối. "Bọn phản bội như mày, ở đây... không có cái chết nhanh đâu."

Họ bắt đầu – từng lần tra khảo bằng điện, bằng kim châm, bằng đòn roi, bằng những câu hỏi lặp đi lặp lại như ám ảnh: "Ai sai mày làm?", "Mày đã gửi thông tin gì?", "Bọn chúng còn ai?", "Tại sao lại phản bội Tóc Tiên?"

Thy Ngọc không trả lời. Mỗi lần im lặng là một lần cô bị đánh đến tứa máu, gãy xương, mạch máu vỡ tung, cơ thể tím bầm, lở loét. Nhưng kỳ lạ thay, trong đôi mắt đó không có oán hận, không có giận dữ – chỉ có một ánh nhìn mơ hồ, như thể tâm trí cô đang giữ lấy một nơi nào đó không thuộc về địa ngục này.

Một bóng hình.

Một giọng nói.

Một người con gái mang tên Tóc Tiên.

Ngày thứ ba.

Cô bắt đầu lẫn lộn. Đôi lúc, khi lũ lính tra tấn nói "Cô Tiên không cần mày nữa đâu", Thy Ngọc lại bật cười như kẻ mất trí.

"Chị ấy không ghét em... Chị ấy chỉ đang giận... Em... em sẽ ngoan..."

Đêm đến, cô lẩm bẩm trong mơ. Gọi tên Tóc Tiên như đứa trẻ lạc mẹ giữa giấc mộng hoang tàn. Có lần, lính canh bước vào và thấy cô tự cào vào tay mình, miệng nở nụ cười ngớ ngẩn: "Chị nhớ em rồi phải không...?"

Ngày thứ năm.

Cô không còn phản ứng khi bị đánh nữa. Cơ thể phản xạ yếu ớt, mắt lạc thần. Thần trí như treo giữa ranh giới của người và bóng ma. Nhưng có một điều lũ lính không hiểu – dù xác thịt rách nát, dù máu chảy lênh láng, dù trí óc vỡ vụn... cô vẫn giữ chặt một thứ duy nhất: sự im lặng.

Sự trung thành.

Và tình yêu.

Tóc Tiên đứng trong phòng điều khiển, nơi có camera ghi lại từng hình ảnh ở tầng ngục. Ánh mắt cô dõi theo người con gái đang nằm cong queo dưới đất, bị trói như một con thú, hai mắt sưng tím, miệng rỉ máu, nhưng vẫn thì thào điều gì đó mà micro không bắt rõ. Cô đã đứng ở đó rất lâu. Lâu đến mức đôi tay xiết chặt thành nắm, móng tay bấm vào da rớm máu.

Cô nghe lính báo lại: "Cô ta đang không còn nhận thức rõ. Có lẽ... vài ngày nữa sẽ phát điên."

Tóc Tiên không đáp. Cô quay lưng, bước ra khỏi phòng, giấu đi điều mà trái tim đang rạn nứt: một tia run rẩy... và một câu hỏi lặng thầm: Nếu cô ấy thật sự phản bội, sao đến lúc mất trí vẫn chưa từng kể một lời?

Một buổi sáng ảm đạm trong căn phòng họp tầng cao nhất của "Thiên Lam", trụ sở của tổ chức ngầm do Tóc Tiên điều khiển. Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua lớp kính chống đạn, chiếu vào hồ sơ được trải dài trên bàn – những tệp tài liệu ghi lại lịch trình, đoạn ghi âm, và những cuộc gọi bị cho là bằng chứng "phản bội" của Thy Ngọc.

Tóc Tiên ngồi đó, trầm mặc.

Đôi tay cô đan vào nhau, mắt chăm chăm vào bản phân tích sóng âm thanh được bộ phận kỹ thuật gửi đến từ đêm qua. Từng nhịp tim trong cô như chậm lại. Một chữ, một con số, một đoạn thời gian bị lệch vỏn vẹn 2 giây... nhưng chính nó khiến nội dung đoạn ghi âm trở nên đáng ngờ.

"Chị Tiên, đây là phân tích đối chiếu mã hóa gốc và giọng thật. Có một đoạn đã được chỉnh sửa, cắt ghép bằng công nghệ deep-fake âm thanh. Người tạo ra đoạn này... rất chuyên nghiệp. Nhưng vẫn có sơ hở."

Cô không nói gì, chỉ đưa tay nhận bản sao ghi âm chưa qua xử lý. Nghe lại – lần thứ năm mươi. Nhưng lần này, mỗi tiếng nói, mỗi khoảng ngừng đều khiến cô nhíu mày.

Ngọc không nói như thế.

Cách xưng hô... không giống.

Nhịp thở... không đúng.

Cô ấy chưa từng gọi mình bằng họ tên đầy đủ như đoạn ghi lại.

Chiều hôm đó, Tóc Tiên đi thẳng vào phòng kỹ thuật trung tâm. Không ai dám cản cô. Người đứng đầu "Thiên Lam" đang nổi lên một cảm giác mà từ lâu cô đã dập tắt – nghi ngờ chính mình.

Một cậu hacker trẻ, dáng gầy và cận thị, run run đưa cô một đoạn clip lạ:

"Chị... đoạn này không có trong dữ liệu chính. Nhưng em tìm được trong bộ đệm của server cũ. Là từ một camera tầng hầm phía bắc... 3 hôm trước vụ việc. Chị xem thì sẽ hiểu."

Tóc Tiên cầm lấy chiếc ổ cứng nhỏ. Trong phòng riêng, cô bật lên.

Đoạn video ngắn chưa tới một phút.

Thy Ngọc – với chiếc áo khoác đen và nụ cười nhạt trên môi – đang ngồi đối diện một người đàn ông. Gương mặt kẻ đó bị bóng tối che khuất, nhưng giọng nói thì rõ ràng:

"Đưa thông tin của Tiên ra. Hoặc người chết đầu tiên sẽ là cô."

Ngọc không hề run.

Cô chậm rãi đặt một con dao găm lên bàn, ánh mắt bình thản đến lạ kỳ.

"Tao thà chết còn hơn để bất cứ ai chạm được vào chị ấy."

Video kết thúc.

Tóc Tiên không kịp phản ứng. Cô đứng sững, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Vài giờ sau đó.

Cô đi xuống tầng ngục số 3.

Không cần lính đi cùng. Không ai dám cản.

Cánh cửa sắt mở ra, khung cảnh bên trong tối mịt. Nhưng chỉ cần một bước vào, cô đã cảm thấy như cả địa ngục đang bủa vây quanh tim mình.

Thy Ngọc nằm đó, bất động. Cổ tay rỉ máu, mặt sưng tím, vết thương loang lổ. Đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đứt đoạn như chỉ còn sống bằng bản năng. Một người từng hoạt bát, từng vui vẻ, từng nhây lầy với cô mỗi ngày... giờ chỉ còn là một xác thân tàn tạ.

"Thy..."

Tóc Tiên gọi khẽ, giọng run đến mức chính cô cũng không nhận ra.

Thy Ngọc không đáp.

Chỉ một vệt máu rỉ ra nơi khóe môi, lẫn theo tiếng thì thầm không rõ:

"Em... em không phản bội chị..."

Câu nói ấy... vẫn còn đó, ngay cả khi thần trí đã chẳng còn minh mẫn.

Tóc Tiên quỳ xuống bên cạnh thân thể bầm dập kia, đôi tay run rẩy chạm vào má Thy Ngọc. Làn da vốn mềm mại giờ sần sùi vì máu khô, bùn đất và những vết bỏng rộp. Vậy mà Ngọc vẫn cố lẩm bẩm, trong vô thức gọi tên cô bằng giọng nghẹn ngào như đứa trẻ lạc mẹ.

"Chị đây... Chị đây rồi, Thy..."

Lần đầu tiên trong nhiều năm, giọng của Tóc Tiên nghẹn lại. Bao lâu nay, cô sống bằng lý trí, bằng nỗi kiêu hãnh của người đứng đầu tổ chức. Nhưng giây phút này, lý trí ấy tan chảy như băng dưới lửa.

Tiên gỡ dây xích đang khóa cổ tay Ngọc. Vết sắt ăn sâu vào da thịt khiến máu bật ra. Ngọc khẽ rên, mí mắt run nhẹ. Tiên không chịu nổi, vòng tay ôm lấy cô vào lòng – nhẹ nhàng như ôm một cánh hoa sắp tàn.

"Chị sai rồi... Trời ơi, chị sai rồi..."

Hai tiếng sau, tầng ngục số 3 được phong tỏa. Tóc Tiên đích thân đưa Thy Ngọc lên phòng y tế bí mật của tổ chức. Không tin bất kỳ ai nữa, cô gọi bác sĩ riêng từng theo gia đình mình từ thời chưa lập bang. Người đàn ông tóc bạc cúi đầu, ánh mắt nghiêm trọng:

"Cô ấy bị tra tấn kéo dài, tụ máu nội, phổi rạn, vài xương sườn gãy... nhưng thứ đáng sợ hơn là tổn thương tâm lý. Ý thức cô ấy đang rời xa thực tại."

Tóc Tiên siết chặt bàn tay.

"Mấy phần sống?"

"Không quá ba mươi... nếu trong vài ngày tới không hồi tỉnh, có thể... sẽ không bao giờ tỉnh nữa."

Đêm đó, Tóc Tiên ngồi bên giường bệnh. Căn phòng chỉ có tiếng máy monitor đều đặn. Trong tay cô là con dao găm – thứ mà Thy Ngọc đã từng đặt lên bàn để bảo vệ cô.

Lưỡi dao lạnh lẽo, nhưng chẳng bằng trái tim đang rỉ máu.

Cô nhìn người con gái đang ngủ mê man, những sợi tóc bết lại thành từng mảng, đôi môi khô nứt. Và rồi ánh mắt của Tóc Tiên dần thay đổi – không còn run rẩy, không còn yếu đuối. Chỉ còn sự sắc bén – và một ngọn lửa đang cháy bùng lên.

Sáng hôm sau.

Toàn bộ bộ phận tình báo của tổ chức nhận được lệnh:
"Tôi muốn danh tính người dựng đoạn ghi âm. Trong ba ngày. Ai giúp đỡ hắn, thủ tiêu."

Bốn mươi tám giờ sau, một tên kỹ thuật viên của hệ thống cũ bị bắt tại sân bay khi đang trốn đi. Hắn chính là người tạo ra đoạn deep-fake.

Trong phòng thẩm vấn, hắn cười nham hiểm khi bị lôi ra ánh sáng:

"Tôi làm theo lệnh. Có tiền thì việc gì cũng làm được thôi."

"Lệnh của ai?" – Tóc Tiên hỏi, ánh mắt lạnh như thép.

"Từ người thân cận nhất của cô – phó tướng của cô. Thằng Vỹ."

Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Tóc Tiên tối sầm. Vỹ – người từng kề vai sát cánh bên cô từ ngày đầu thành lập tổ chức, từng thề trung thành, từng... từng là người đưa đoạn ghi âm đầu tiên cho cô.

Tóc Tiên ngửa mặt lên trần nhà, cười nhạt.

Vậy ra, tất cả là một ván cờ.

Một kế hoạch hạ gục cô từ bên trong – bằng cách đập vỡ trái tim cô bằng chính người cô yêu thương nhất.

Tối hôm đó.

Tóc Tiên đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn qua lớp kính. Thy Ngọc vẫn bất động, chỉ có ngón tay thỉnh thoảng co giật nhẹ như phản xạ bản năng.

Tiên đặt bàn tay lên kính.

"Chờ chị, Thy. Chị sẽ cho em thấy... kẻ nào dám làm em như vậy... chị sẽ khiến nó trả giá bằng máu."

Một tuần sau.

Trong tầng hầm nơi từng là nơi giam giữ kẻ phản bội, giờ là phòng tra khảo phó tướng của tổ chức – Vỹ. Người đàn ông tóc ngắn, đôi mắt sắc, ngồi đối diện với Tóc Tiên bằng thái độ bình thản đến đáng ngờ. Còng tay hắn kêu lạch cạch theo từng nhịp gõ nhẹ của Tiên lên mặt bàn.

"Bao năm qua, tao coi mày như cánh tay phải." – Giọng cô khàn đi vì kiệt sức, nhưng từng chữ sắc như dao.

Vỹ bật cười khẽ.

"Phải... Cánh tay phải để làm gì? Để bảo vệ một con nhóc lạc loài như nó?"

Tóc Tiên nhíu mày. Sự khinh thường trong giọng hắn như vết cắt sâu vào nỗi đau chưa lành.

"Thy Ngọc không liên quan đến quyền lực, cô ấy..."

"Không liên quan?" – Vỹ ngắt lời, ánh mắt gắt gao – "Nó đã khiến cô thay đổi. Cô từng là kẻ không tin bất kỳ ai, từng là người mà cả thế giới ngầm run sợ. Nhưng từ khi con bé đó bước vào, cô mềm yếu, mất cảnh giác, thậm chí còn đưa cả mã hệ thống chính vào tay nó!"

Tóc Tiên im lặng. Sự thật – là cô từng giao quyền tạm thời truy cập vào hệ thống mạng lưới bí mật cho Ngọc, vì lòng tin tuyệt đối.

Vỹ gằn giọng: "Nó là điểm yếu của cô. Và điểm yếu trong thế giới này... thì phải bị loại bỏ."

Không một lời giải thích nào cho sự phản bội có thể làm dịu cơn thịnh nộ trong lòng Tiên.

Cô không thẩm vấn hắn nữa. Một viên đạn không báo trước găm thẳng vào đầu gối Vỹ khiến hắn gào thét. Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn – đôi mắt từng là cánh tay phải đắc lực của cô – giờ chỉ là một cái xác không hồn.

"Vì mày... mà người tao yêu suýt chết. Mày nghĩ tao sẽ để mày chết nhanh?"

Ba giờ sau.

Vỹ được đưa đi "dọn dẹp" – theo cách mà thế giới ngầm gọi là xóa sổ một kẻ từng có tên. Không di ảnh. Không mộ phần.

Đêm ấy, Tóc Tiên quay về phòng bệnh.

Cô mở cửa, tim đập nhanh hơn bình thường. Bác sĩ riêng báo: "Cô ấy đã mở mắt."

Thy Ngọc tỉnh lại.

Nhưng không phải là "cô ấy" mà Tiên từng biết.

Cô gái nằm trên giường mở mắt, nhưng ánh nhìn trống rỗng. Như một mặt hồ tĩnh lặng không phản chiếu gì.

"Thy..." – Tóc Tiên bước đến, khẽ gọi, trong tim rực lên hy vọng.

Ngọc quay sang nhìn cô. Đôi môi nhợt nhạt hé mở.

"Chị là ai?"

Câu hỏi nhẹ như lông hồng, nhưng rơi xuống lòng Tóc Tiên lại như tảng đá đè nặng.

Tiên chết lặng.

"Em không nhớ chị sao? Là Tiên... chị là Tóc Tiên..."

Ngọc mím môi, đôi mắt vẫn ngơ ngác. Cô khẽ cười – một nụ cười ngây ngô đến đáng sợ.

"Tiên... đẹp như thiên thần nhỉ..."

Câu nói ấy không mang tình cảm. Không mang ký ức. Không có bất kỳ mảnh vụn nào của những tháng ngày từng gắn bó. Cô ấy không còn là "Thy" nữa.

Đêm đó, Tóc Tiên ngồi lại suốt bên giường. Cô nhìn người con gái mình yêu thương đang mơ màng như trẻ nhỏ, nói những câu không ai hiểu, hát vu vơ bài hát nào đó từng ngân nga trong căn bếp nhỏ năm xưa.

Một dòng nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má người phụ nữ luôn kiêu hãnh.

"Chị đến quá trễ, phải không... Thy?"

Cô nắm lấy tay Ngọc – đôi bàn tay từng ấm áp, từng nắm chặt tay cô qua bao trận chiến, giờ yếu ớt và lạnh dần như ký ức tan biến.

Ba tháng trôi qua.

Tóc Tiên thử mọi cách. Liệu pháp sốc điện. Thuốc hồi phục thần kinh. Phương pháp điều trị bằng âm nhạc, ký ức, thậm chí cả thôi miên.

Cô đưa Ngọc trở về căn hộ cũ – nơi hai người từng sống cùng nhau. Căn phòng đầy những dấu tích yêu thương: lọ hoa lan trắng bên cửa sổ, chiếc áo hoodie mà Ngọc hay mặc lén của cô, khung hình có ảnh cả hai đang cười trong chuyến đi Nhật đầu tiên.

Tóc Tiên kiên nhẫn kể lại mọi thứ.

Mỗi đêm, cô nằm bên, ghé tai Ngọc thì thầm những câu chuyện nhỏ: từ lần đầu gặp nhau dưới mưa, đến lần Ngọc vô tình làm cháy bếp rồi khóc xin lỗi cả tiếng đồng hồ. Cô mở cả playlist nhạc Ngọc từng thích. Mỗi bản nhạc đều gói ghém một kỷ niệm.

Nhưng ánh mắt của Thy Ngọc vẫn trống rỗng.

Cô vẫn cười, vẫn nói – nhưng như một đứa trẻ trong thân xác người lớn. Một cái chạm nhẹ cũng khiến cô giật mình. Khi Tóc Tiên ôm, Ngọc có thể gào khóc như bị dọa nạt. Có đêm cô mơ thấy ác mộng, bật dậy, la hét: "Đừng đánh em nữa... Em không phản bội... Em chỉ muốn bảo vệ chị..."

Tóc Tiên ôm lấy cô, nước mắt rơi không thành tiếng.

"Chị đây mà, Thy. Không ai đánh em nữa. Chị xin lỗi..."

Một ngày nọ, bác sĩ đến kiểm tra, sau khi theo dõi qua nhiều đợt, chỉ nhẹ giọng kết luận:

"Thần kinh cô ấy tổn thương quá sâu. Dù cơ thể phục hồi, nhưng não bộ đã hình thành rối loạn phòng vệ. Những ký ức cũ bị chôn vùi. Dù cô có yêu thương bao nhiêu, nếu cô ấy không tự nhớ ra... thì vĩnh viễn không thể quay lại như trước."

Tóc Tiên không nói gì.

Chỉ nhẹ gật đầu.

Cô hiểu – và cô đau.

Hôm đó, Tóc Tiên lặng lẽ cắt tóc cho Thy Ngọc. Lược đưa qua từng lọn rối bù. Cô cắt thật nhẹ, thật đều – như thể đang chạm vào một giấc mơ đã vỡ, cố giữ lại những mảnh sắc không cứa vào tim mình.

Ngọc ngồi ngoan ngoãn như con búp bê gỗ. Thi thoảng, cô quay sang, mỉm cười rất dịu dàng:

"Chị... Tiên đúng không? Chị hay khóc..."

Tóc Tiên dừng tay.

"...Ừ. Chị hay khóc lắm."

"Sao chị buồn thế?"

"...Vì người chị yêu... không còn nhớ chị nữa."

Ngọc nghiêng đầu, đôi mắt đượm buồn lạ thường. Như một thoáng mơ hồ, cô đưa tay lên lau nước mắt cho Tóc Tiên.

"Đừng khóc... Chị đẹp lắm khi cười..."

Chỉ một câu ấy, mà tim Tóc Tiên run lên như bị ai chọc thủng. Đôi tay cô níu lấy bờ vai gầy, đầu tựa vào ngực người kia – bật khóc như chưa từng khóc bao giờ.

Một đêm mưa.

Tiếng sấm dội xuống trời.

Tóc Tiên ngồi trong căn phòng tối, một mình. Ly rượu vang đỏ chạm môi. Mắt nhìn xa xăm về phía màn đêm.

Ngọc ngủ rồi. Bình yên. Như thể chưa từng dẫm qua địa ngục.

Còn cô – người từng mạnh mẽ hơn ai hết – giờ lại yếu đuối chỉ vì một người không còn nhớ đến mình.

Cô bật lửa. Nhìn ngọn lửa nhỏ nhảy múa trước mắt.

Từng hồ sơ, từng đoạn video, từng vật chứng... cô ném hết vào đó. Mọi thứ liên quan đến vụ phản bội, đến Vỹ, đến lỗi lầm.

Cô không muốn Ngọc phải nhớ lại nữa. Không cần phải biết mình từng bị phản bội, từng bị tra tấn, từng bị người mình yêu nghi ngờ.

Chỉ cần cô ấy được sống – trong một thế giới không có đau đớn.

Cho dù... ký ức ấy không còn có cô.

Tin tức về cái chết của Vỹ không thực sự khiến thế giới ngầm rung chuyển, nhưng với những kẻ từng phục tùng hắn trong bóng tối, đó là hồi chuông báo động. Một tổ chức con bị khai tử chưa bao giờ là dấu chấm hết. Chúng chỉ ẩn mình, đợi thời cơ như loài thú săn mồi trong đêm. Và lần này, con mồi chính là Tóc Tiên – người đàn bà lạnh lùng nhưng đang dần bị bóc trần từng lớp giáp bởi một thứ mà giới hắc bang căm ghét nhất: tình yêu. Một bức thư không ký tên được gửi đến tầng trệt của "Thiên Lam" vào rạng sáng, nét chữ nguệch ngoạc đầy thách thức: "Mày đã chọn con đường mềm yếu. Vậy thì tao sẽ lấy đi thứ duy nhất còn khiến mày sống." Chỉ một dòng. Nhưng với Tóc Tiên, đủ để nhận ra: trò chơi chưa kết thúc.

Tóc Tiên lặng người trong phòng làm việc, mắt đăm chiêu nhìn mảnh giấy. Mọi dấu vết của kẻ gửi đều được xóa sạch. Không mùi, không dấu vân tay, giấy tái chế loại phổ thông – chỉ có kẻ từng được huấn luyện trong nội bộ mới làm được như vậy. Bóng ma mà cô từng nghĩ đã xóa sổ, đang sống lại. Và thứ nó nhắm đến, không phải cô – mà là Thy Ngọc.

Cô lao về căn hộ. Trong cơn mưa nặng hạt, mọi cảnh giác trong cô trỗi dậy. Camera an ninh vẫn còn hoạt động, cửa khóa nguyên vẹn. Nhưng khi cô đẩy cửa vào, cảm giác đầu tiên là sự im lặng tuyệt đối – thứ im lặng của một cái bẫy sắp sập. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Tóc Tiên thắt lại. Và rồi, tiếng cười ngây dại vang lên từ phòng khách. Là Thy Ngọc – đang ngồi giữa sàn nhà, vòng tay ôm con gấu bông nhỏ, vừa lẩm nhẩm hát vừa nhìn vào khoảng không. Ánh mắt cô vô định nhưng trong đôi đồng tử ấy, Tiên nhận ra có gì đó bất thường.

"Thy..." – Tóc Tiên gọi khẽ, bước nhanh về phía người mình yêu. Nhưng chưa kịp đến gần, cô đã thấy trên cổ tay Ngọc có một vòng kim loại nhỏ – thiết bị định vị cảm ứng cao cấp, không phải của cô lắp. Sát khí bùng lên. Tiên lập tức quỳ xuống, kiểm tra. Thiết bị có cảm biến nổ từ xa, gắn khéo léo trong lớp nhựa trong suốt – chỉ cần người cài nó ra hiệu qua tín hiệu radio, Ngọc sẽ... nổ tung.

Ngay lúc đó, một tín hiệu vang lên từ điện thoại vệ tinh trong túi áo. Màn hình hiện duy nhất một câu lệnh: "Cô còn sáu giờ. Hoặc giao nộp hệ thống quản lý vũ khí. Hoặc mang xác người tình về chôn." Kèm theo là hình ảnh một nút kích nổ màu đỏ rực. Tay Tóc Tiên siết chặt đến bật máu.

Không còn nghi ngờ gì nữa – kẻ đứng sau là Dương Xích, tên trùm buôn vũ khí từng bị Vỹ che giấu. Một kẻ không có quốc tịch, không có gương mặt rõ ràng, chỉ để lại sau lưng những cuộc thảm sát. Dương Xích là nỗi ám ảnh của toàn châu Á một thời. Và giờ, hắn muốn trỗi dậy, cướp lấy quyền lực từ tay Tóc Tiên – bằng cái giá đắt nhất: Thy Ngọc.

Tóc Tiên không có nhiều lựa chọn. Nhưng cũng như ngày xưa, cô luôn chọn cách giữ lấy người mình yêu trước, mọi thứ khác... tính sau. Trong căn hầm dưới lòng tổ chức, cô gọi đội kỹ thuật khẩn. Họ tháo lớp vỏ ngoài thiết bị, phát hiện đó là công nghệ vi mô chưa từng thấy – một con chip cảm ứng theo nhịp tim của nạn nhân, nếu bị sốc điện hoặc tâm trạng thay đổi mạnh đột ngột, mạch sẽ dao động và kích nổ.

"Chị ấy... sẽ chết nếu cô ấy hoảng loạn?" – Tóc Tiên hỏi, giọng nghèn nghẹt.

Một kỹ sư trẻ gật đầu, toát mồ hôi.

"Chỉ có một cách... Chúng ta phải thay đổi cảm xúc của cô ấy, bằng một hình ảnh, một ký ức đủ sâu sắc... để tim cô ấy ổn định lâu nhất có thể, trong khi tháo thiết bị."

Tóc Tiên lặng người. Và cô hiểu – chỉ có tình yêu là liều thuốc cuối cùng.

Cô bước vào phòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thy Ngọc. "Thy... Em có nhớ không? Có lần em nói với chị, nếu có kiếp sau, em muốn được gặp chị từ đầu, không có quá khứ, không có máu và phản bội..."

Thy Ngọc nhìn cô, chớp mắt. Rồi chợt mỉm cười – nụ cười dịu dàng đến đau lòng.

"Vậy kiếp này... em làm người xa lạ rồi, đúng không?"

Tim Tóc Tiên nhói lên. Nhưng đó chính là lúc nhịp tim của Ngọc ổn định – và đội kỹ thuật lặng lẽ tiến vào, bắt đầu thao tác tháo chip dưới lớp da mỏng.

Cô vẫn nắm tay Ngọc, thì thầm: "Chị không cần em nhớ. Chị chỉ cần em còn sống..."

Ca tháo chip thành công. Không nổ. Không ai chết. Nhưng đó chỉ là trận chiến đầu tiên. Đến khi Tóc Tiên nhận ra rằng Dương Xích chưa từng định giữ lời. Hắn không cần thiết bị, không cần hệ thống – thứ hắn muốn là hủy diệt cô, triệt để và đau đớn. Tin tức từ trạm biên giới báo về: lực lượng của hắn đang tiến về trung tâm, mang theo vũ khí hạng nặng và một đội lính đánh thuê đã từng làm rung chuyển châu Âu. Dương Xích muốn đánh úp vào lúc trái tim Tóc Tiên yếu đuối nhất. Nhưng hắn không hiểu một điều: kẻ như Tóc Tiên – càng bị dồn vào đường cùng, càng trở nên tàn nhẫn. Cô đứng giữa đại sảnh tổ chức, ra lệnh sơ tán các cơ sở dân sự, tập trung toàn bộ lực lượng phản kích. "Không được để ai chạm đến cô ấy," cô nói, giọng như lưỡi dao găm vào gió. "Thy Ngọc là sinh mệnh của tôi. Ai để Ngọc bị thương, tôi sẽ giết kẻ đó trước khi kẻ thù kịp ra tay."

Một đêm không trăng. Sân thượng tòa nhà "Thiên Lam" trở thành chiến trường đẫm máu. Dương Xích xuất hiện – một gã đàn ông trong bộ vest đen, mặt đeo mặt nạ sắt, nụ cười luôn như khắc trên thép lạnh. "Mày mất bao lâu để nhận ra?" – hắn hỏi, tiếng vọng từ mặt nạ vang rền. "Tình yêu là điểm yếu của bọn mày. Tao không cần chiến thắng. Tao chỉ cần mày mất tất cả."

Và rồi, trong khoảnh khắc ánh đèn chớp loé, viên đạn đầu tiên rời nòng. Mọi chuyện diễn ra trong chưa đầy một giây. Một tiếng súng vang lên – không ai biết từ đâu – nhưng khi Tóc Tiên quay lại, Thy Ngọc đã đứng chắn trước cô, một vệt máu dài tuôn từ ngực xuống bụng. Viên đạn ấy – nhắm vào tim cô – lại đâm xuyên qua Ngọc trước khi ai kịp phản ứng.

Thế giới đột nhiên chậm lại. Tóc Tiên lao tới, đỡ lấy cơ thể đang dần mềm nhũn trong tay mình. "Thy!! Tỉnh lại đi! Em không được chết!" – cô gào lên, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào thế giới ngầm, cô khóc như một đứa trẻ.

Máu dính đầy trên tay cô, trên gương mặt của Ngọc, nhưng ánh mắt người con gái ấy... lại dịu dàng lạ thường. Không còn vẻ ngây dại. Không còn hoang mang. Trong tích tắc cận kề cái chết, trí nhớ của Thy Ngọc trở về – từng mảnh vỡ ký ức lắp vào nhau như những mảnh ghép cuối cùng.

"Em... xin lỗi... Em nhớ hết rồi..."

Tóc Tiên run rẩy: "Không, đừng nói. Đừng xin lỗi. Em phải sống, nghe chưa? Em đã hứa là sẽ không rời bỏ chị..."

Ngọc cười khẽ. Máu rịn nơi khoé môi. Cô đưa tay lên, khẽ lau nước mắt cho người phụ nữ mình yêu.

"Nếu có kiếp sau... em mong... chúng ta đừng gặp lại nữa..."

"Nếu có... cũng hãy là người xa lạ."

Tóc Tiên siết chặt tay cô, hoảng loạn: "Không, đừng. Em không được nói như vậy. Chị xin lỗi. Chị sai rồi. Em không phản bội. Chị... chị biết hết rồi..."

Nhưng ánh mắt ấy đã dần nhắm lại. Câu nói cuối cùng tan vào gió, như một lời nguyền vĩnh viễn treo trên đỉnh thế giới ngầm.

Hai tuần sau.

Tin tức về sự sụp đổ của Dương Xích lan khắp lục địa. Hắn bị tiêu diệt ngay trong đêm. Không ai biết kẻ hạ hắn là ai, vì hắn chết với đôi mắt bị thiêu rụi. Chỉ có một mảnh giấy để lại giữa đống đổ nát, ghi vỏn vẹn: "Không ai chạm vào người của Tóc Tiên mà còn sống."

Trong một nghĩa trang bí mật trên núi, Tóc Tiên mặc áo đen, một mình đứng trước bia mộ không tên. Gió thổi mạnh, tóc cô rối bời, mắt khô cạn nước. Cô không khóc nữa. Bởi thứ đau nhất, không còn khóc được.

"Kiếp này, em làm người xa lạ rồi, đúng không?"

Câu hỏi ngày nào vẫn vang vọng trong tim cô như lưỡi dao không mòn.

Nhưng Tóc Tiên biết – dù có kiếp sau, dù là xa lạ hay gần gũi, trái tim cô sẽ luôn nhận ra một người duy nhất: Thy Ngọc.

Sài Gòn, tháng Bảy. Cơn mưa đầu mùa đổ xuống bất chợt, rào rạt như tiếng vọng từ những giấc mơ chưa kịp định hình. Dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường Lý Chính Thắng, hai người phụ nữ cùng dừng lại, cùng khẽ rũ nước mưa khỏi tay áo. Họ đứng cách nhau chỉ vài bước, đủ gần để nghe thấy tiếng thở khẽ của nhau, nhưng lại xa đến mức chẳng ai ngước lên nhìn rõ mặt đối phương.

Người bên trái mặc sơ mi trắng, tóc ngắn, dáng người cao gầy, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía dòng xe tấp nập. Cô có một nét gì đó lạnh nhạt, như thể cả thế giới này chẳng điều gì khiến cô đủ để bận tâm. Người bên phải khoác áo jean, tóc buộc cao, tai đeo tai nghe bluetooth nhưng không bật nhạc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại như đang tìm kiếm một điều gì không rõ. Cô ấy có một vẻ gì đó trẻ trung, phóng khoáng – nhưng trong ánh nhìn lại phảng phất chút cô đơn không thể gọi tên.

Mưa vẫn rơi, người vẫn vội.

Chỉ một tích tắc, gió lùa mạnh làm mái hiên đổ nghiêng dòng nước xuống. Cả hai cùng nghiêng vai tránh, bước chân vô thức va vào nhau. Cái chạm nhẹ nơi khuỷu tay, đủ để cả hai khựng lại. Người tóc ngắn ngước lên, đôi mắt sẫm lạnh va vào ánh nhìn ấm hơn của người còn lại. Một cái nhìn kéo dài chưa đầy một giây – không quá lâu, nhưng cũng chẳng quá ngắn.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Không ai nhớ, nhưng tim bỗng lỡ một nhịp.

Không có ký ức nào trỗi dậy.

Không có hình ảnh nào hiện lên.

Chỉ là một cơn đau rất lạ ở nơi lồng ngực.

Người tóc ngắn khẽ gật đầu lịch sự. Người còn lại cười nhẹ, một nụ cười thoáng buồn, không biết vì đâu.

Rồi họ quay đi, bước về hai hướng ngược nhau – như hàng triệu con người lướt qua nhau mỗi ngày ở thành phố này. Không ai ngoảnh đầu. Không ai giữ ai lại. Không có định mệnh. Không có cơ hội thứ hai.

Chỉ có cơn mưa rơi nặng hạt, và hai chiếc bóng dần nhòa vào dòng người – lạ lẫm và xa xôi.

Và lời hẹn năm xưa, cuối cùng... đã được thực hiện.

"Nếu có kiếp sau... em mong... chúng ta đừng gặp lại nữa..."
"...Nếu có, cũng hãy là người xa lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip