📦 32
Đà Lạt về đêm vẫn luôn mang theo một thứ lạnh lẽo len lỏi không chỉ nơi da thịt, mà còn có thể len vào tận trong lòng người. Villa gỗ nơi Thy Ngọc và Tóc Tiên đang ở nằm khuất trong rừng thông, ánh đèn vàng hắt ra qua lớp kính mờ, tạo cảm giác ấm cúng giữa cái lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên. Bên trong, căn bếp nhỏ vẫn còn thoảng mùi súp kem nấm mà Tiên vừa nấu, mùi bơ béo quyện trong không khí nhưng dường như chẳng thể át nổi cảm giác ngột ngạt đang dần lớn lên giữa hai người.
"Chị thấy hôm nay em diễn với con Quỳnh sao?" – Thy Ngọc vừa cười vừa hỏi, mắt lấp lánh sự hồn nhiên. "Em làm mặt troll nó suốt, mà khán giả chắc cười banh show luôn đó." Tóc Tiên đặt chén xuống, ánh mắt không quá lạnh nhưng cũng chẳng còn hơi ấm như thường. "Ờ, thấy rồi. Vui vẻ ha." Câu trả lời ngắn ngủi, không biểu cảm, khiến không khí dội xuống như một cơn mưa rào bất chợt. Nhưng Thy Ngọc vẫn chưa để tâm, cô vô tư kể tiếp về những trò đùa trên set quay, đặc biệt nhấn mạnh vào cách mình khiến Quỳnh đỏ mặt vì một câu "thả thính" giả vờ. Tiên đứng dậy, gom đũa muỗng vào bồn. Lưng quay lại, giọng nói cất lên đều đều: "Em biết không phải ai cũng hiểu kiểu hài hước của em."
Thy hơi khựng lại, nhưng vẫn cười xòa: "Ủa, Tiên đang nói em gây hiểu lầm hả? Trời, em rõ ràng mà, chị biết em giỡn mà đúng không?" Không gian tĩnh lặng một nhịp. Tóc Tiên xoay người, ánh mắt đã trở nên khó đoán: "Em rõ ràng với em thôi. Còn người ngoài nhìn vào thì không đâu. Mà em quan tâm chuyện đó không?" Giọng nói không cao, không giận, nhưng thấm đậm sự xa cách. Bàn tay đang cầm ly của Thy dừng giữa chừng. "Chị đang ghen à?" – cô hỏi nửa đùa nửa thật. Nhưng sự im lặng của Tóc Tiên chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Và rồi, trong cái im lặng đó, có thứ gì đó rất nhỏ, nhưng rất sắc, vừa nứt ra giữa hai người.
⸻
Thy Ngọc chưa bao giờ nghĩ một câu đùa có thể làm không khí chuyển lạnh đến vậy. Cô đã quá quen với việc Tiên im lặng mỗi khi không hài lòng, nhưng chưa bao giờ thấy sự im lặng ấy nặng đến mức có thể nghiền nát cả một buổi tối. Bầu không khí vốn nên nhẹ nhàng – như bao lần hai người quấn chăn ngồi xem phim, ăn kem, nói chuyện đời – giờ đây chỉ còn lại tiếng mưa gõ lộp bộp ngoài mái hiên và tiếng ly tách va nhẹ vào nhau trên bồn rửa.
"Chị không tin em sao?" – cuối cùng Thy cũng cất tiếng, lần này giọng cô trầm hơn, không còn cái vẻ nghịch ngợm thường trực. Tiên không trả lời ngay, cô đặt chén cuối cùng vào giá và xoay lại, hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào quầy bếp. "Chị tin em, nhưng chị không tin vào cái cách em xử lý mọi thứ bằng sự hời hợt. Em cứ tưởng em đang làm cho không khí vui, nhưng em có bao giờ nghĩ ai sẽ là người bị để lại phía sau cảm xúc không?" Giọng nói vẫn đều, nhưng lần này ánh mắt của Tóc Tiên nhìn thẳng vào cô, không né tránh, không dịu dàng như thường ngày.
Thy cảm thấy tim mình nhoi lên, một cảm giác vừa lạ vừa quen. Cô không phải chưa từng thấy Tiên tức giận, nhưng mỗi lần như vậy đều để lại trong cô một dấu lặng dài. "Em không cố ý đâu. Em chỉ muốn... chị cười nhiều hơn." – cô nói nhỏ, gần như chỉ đủ để chính mình nghe. Nhưng Tóc Tiên vẫn nghe. Và cô lắc đầu, không gay gắt, nhưng không hề mềm lòng: "Không phải lúc nào cũng có thể dùng tiếng cười để trốn tránh việc nghiêm túc. Em luôn chọn giỡn, chọn né, chọn lùi. Nhưng em có biết chị cần một ai đó dám đối mặt cùng chị không? Không phải một người cứ nhây rồi lại giấu cảm xúc của mình phía sau mấy câu nói chơi."
Câu nói đó như một cú tát nhẹ. Không đau, nhưng thức tỉnh. Thy ngước lên, lần đầu tiên ánh mắt bối rối, như một đứa trẻ lạc trong trò chơi mình nghĩ mình làm chủ. "Vậy... chị muốn em làm sao? Nghiêm túc với tất cả à? Đừng giỡn nữa? Đừng lầy nữa? Đừng là em nữa?" – giọng cô nghèn nghẹn, không biết từ khi nào cổ họng đã cộm lên bởi cảm xúc.
Tóc Tiên bước lại gần, chậm rãi. Cô đặt tay lên vai Thy, ánh nhìn dịu xuống một chút, nhưng vẫn không che giấu được mệt mỏi: "Chị chưa bao giờ muốn em phải thay đổi con người mình. Nhưng chị cần biết... có khi nào, em thật sự lắng nghe chị hay không. Hay chỉ đang diễn một vai trò để giữ cho mọi thứ 'ổn'."
Không có tiếng trả lời. Chỉ còn lại ánh đèn bếp vàng nhạt rọi xuống hai dáng người đang đứng cách nhau đúng một sải tay – nhưng trong lòng, khoảng cách ấy đang rộng hơn cả một cơn mưa Đà Lạt.
⸻
Không khí trong căn bếp trở nên đặc quánh. Từng lời Tóc Tiên nói vẫn còn lơ lửng đâu đó quanh trần nhà, nặng như làn sương lạnh ngấm qua da thịt. Thy Ngọc đứng yên, ánh mắt lạc đi. Cô không còn giữ được dáng vẻ vô tư thường thấy – nó đã trượt khỏi cô như lớp mặt nạ rơi xuống giữa cơn bão. Và điều khiến cô tức giận hơn cả... là vì Tiên có lý.
"Vậy chị nói đi," – cô đột ngột ngẩng đầu, giọng bỗng trở nên lạnh lẽo – "chị muốn em phải như nào thì chị mới thấy yên tâm? Em không đủ trưởng thành, em không đủ nghiêm túc, em không biết quan tâm? Chị có bao giờ nói rõ ra không? Hay chị chỉ giỏi im lặng rồi tự suy diễn rồi tự buồn?"
Câu cuối cùng vừa dứt, cả hai như đóng băng. Tóc Tiên siết nhẹ môi dưới. Cô không ngờ Thy có thể nói thẳng như vậy, không ngờ cô bé mà thường ngày chỉ biết lẽo đẽo theo sau mình để chọc cười lại bây giờ đứng đây – như một người xa lạ, ánh mắt đầy phản kháng. "Chị không tự suy diễn. Chị mệt vì phải đoán cảm xúc của em. Chị là người yêu em, không phải là khán giả cho em diễn show."
Thy bật cười, tiếng cười chua chát mà ngay cả chính cô cũng chẳng kiểm soát nổi. "Hay thật. Em diễn? Thì ra trong mắt chị, em chỉ là diễn viên hài. Một con bé lố bịch biết làm trò cho chị vui, để chị bớt buồn, bớt cô đơn trong thế giới lạnh lùng của mình?"
Câu nói đó đánh trúng nơi sâu nhất trong lòng Tóc Tiên. Cô lùi lại nửa bước, như thể vừa bị ai đẩy. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt cô hiện rõ nỗi tổn thương, nhưng rồi nhanh chóng được che lấp bởi cái vẻ điềm tĩnh thường thấy. "Nếu em nghĩ chị nhìn em như vậy thì có lẽ... em chưa bao giờ thật sự hiểu chị."
Thy nghẹn họng. Câu nói ấy không to, không sắc, nhưng nó như vết cứa ngọt vào tim cô. Hai người đứng nhìn nhau, như hai con người xa lạ bị đặt vào một không gian quen thuộc, lạc lõng giữa mớ kỷ niệm mà giờ đây không còn đủ sức cứu vãn tình huống. "Thôi được rồi," – cô nói khẽ, giọng gần như vỡ ra – "chị nghỉ sớm đi. Em... em ra ngoài chút."
Tóc Tiên không nói gì. Cô chỉ đứng im, mắt nhìn theo dáng người quen thuộc ấy khoác áo hoodie, xỏ chân vào đôi dép cũ, bước ra khỏi cửa trong tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng. Cánh cửa khép lại sau lưng Thy, nhưng âm thanh ấy như đóng sập cả một phần trái tim Tóc Tiên.
Cô quay về bàn ăn, nhìn chén bát đã rửa sạch nhưng vẫn còn vương mùi vị cũ. Bữa tối vừa qua chưa từng là một bữa tối trọn vẹn – cũng như buổi tối hôm nay, chưa chắc còn là một phần của "chúng ta".
⸻
Cơn mưa ngoài trời chưa ngớt. Đà Lạt vẫn thế – lạnh, ẩm, và thừa thãi thời gian để người ta suy nghĩ quá nhiều. Thy Ngọc đi bộ dọc con đường quanh villa, chiếc áo hoodie không đủ ấm, bàn tay lùa sâu vào túi áo, mặt cúi gằm. Mưa lấm tấm trên tóc, nhưng cô không lau. Cái lạnh thấm vào tận xương cũng không khiến cô quay đầu. Cô cần thoát khỏi bầu không khí đó, khỏi ánh mắt của Tóc Tiên, khỏi tất cả những lời thật lòng đâm trúng tim nhưng không ai chịu nhường.
Cô không rõ mình giận Tóc Tiên hay giận chính mình. Có thể là cả hai. Tại sao chỉ một chuyện nhỏ lại bùng lên thành cả một cuộc chiến? Hay thật ra, nó chẳng nhỏ chút nào – chỉ là cả hai đã quen với việc tránh nó đi, đẩy sang hôm khác, hứa "mai nói sau". Và rồi, mai chưa kịp đến thì lòng người đã mỏi.
Thy dừng lại dưới một tán thông lớn. Mùi đất ẩm trộn với hương cỏ và mưa. Bất giác, cô nhớ lại những lần Tiên lặng lẽ nấu cháo khi cô ốm, những lúc cô nhõng nhẽo vì đói giữa đêm, và Tiên vẫn lục tủ nấu mì không than nửa lời. Cô nhớ cái cách Tiên luôn lạnh ngoài miệng nhưng tay thì vẫn kéo cô lại khi cô làm bộ giận bỏ đi. Chẳng ai yêu cô như Tiên. Nhưng cũng chẳng ai khiến cô thấy bất lực như thế này.
Trong khi đó, Tóc Tiên ngồi bên giường, nhìn ánh đèn le lói hắt lên từ mái nhà kính. Trước mặt cô là chiếc áo len của Thy, vắt hờ trên thành ghế – có thể cô bé quên mang theo. Cũng có thể... là cố tình để lại. Một phần Tiên muốn gọi điện, nhắn tin, hỏi "Em đang ở đâu?" Nhưng phần khác trong cô – phần quen chịu đựng, quen kiêu hãnh – lại cứng đầu giữ chặt chiếc điện thoại.
Cô biết Thy không có ác ý. Cô biết mọi lời nói ra hôm nay, dù gay gắt đến mấy, cũng là vì cả hai đều tổn thương. Nhưng hiểu là một chuyện, chịu đựng là chuyện khác. Có những ngày, cô thấy mình phải làm người lớn mãi trong một mối quan hệ. Phải nhường, phải nghĩ trước, phải mềm để giữ lấy thứ mà cả hai cùng vun đắp. Còn Thy thì cứ mãi lùi về phía sau, trốn trong vỏ bọc hồn nhiên, giỡn cho qua chuyện, như thể mọi mâu thuẫn chỉ là một phần game. Nhưng đây không phải game. Đây là thật. Là tim thật, người thật, cảm xúc thật.
Tiếng gió rít bên ngoài khe cửa như một nhắc nhở: Đêm nay sẽ rất dài. Và không ai trong hai người chắc chắn rằng, sáng mai... họ vẫn còn ở cùng một phía.
⸻
Thy Ngọc trở về khi đồng hồ trong villa chỉ gần 1 giờ sáng. Cô bước vào với đôi giày ướt sũng, mưa đã ngấm cả ống quần và lạnh buốt hai bàn tay. Đèn phòng khách vẫn sáng, không quá chói, nhưng vừa đủ để nhìn thấy Tóc Tiên đang ngồi trên sofa, cuộn mình trong chiếc khăn mỏng, tay cầm ly trà nguội đã lâu. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng cửa khép lại thật nhẹ và ánh nhìn thoáng qua, như hai người khách trọ cùng sống chung một mái nhà nhưng chẳng còn biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Thy bước thẳng vào phòng tắm, để lại dấu chân ướt loang lổ trên sàn gỗ. Cô không khóc. Mắt chỉ cay vì gió lạnh, vì khói mưa, vì tất cả những thứ không tên. Dưới vòi nước ấm, cô thở ra một tiếng dài. Không phải vì mệt, mà vì lần đầu tiên cô thấy... sợ. Sợ rằng mọi lần giận dỗi trước đây – thứ mà họ vẫn quen thuộc, có chút giận, có chút dỗ – lần này sẽ không còn đường quay lại.
Tóc Tiên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dán vào chiếc ly như thể bên trong đó có câu trả lời cho mọi câu hỏi chưa dám nói. Lòng cô như cuộn sợi len rối, không tìm được mối gỡ. Cô không trách Thy hoàn toàn. Thậm chí, cô trách mình nhiều hơn. Vì để mọi chuyện đi quá xa. Vì không nói ra sớm hơn. Vì đã quen với việc "chịu đựng cho yên chuyện", đến mức hôm nay, khi lời được thốt ra, nó đã trở thành lưỡi dao cắt đứt sợi dây kết nối.
Khi Thy bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Tiên vẫn ngồi đó. Đôi mắt ấy không lạnh, nhưng cũng không còn là chốn an toàn như thường lệ. "Chị ngủ đi," – cô khẽ nói, đứng dựa vào cánh cửa. "Em sẽ không đùa nữa đâu." Giọng nói đơn điệu, không có hài hước, không có mè nheo, chỉ là một câu nói trống trơn mà chính cô cũng không chắc mình muốn nghe lại hay không.
Tóc Tiên ngẩng lên nhìn cô, thoáng ngạc nhiên. Câu nói nghe nhẹ, nhưng đối với Tiên, nó lại quá nặng nề. "Ý em là gì?" – cô hỏi, lần đầu tiên trong tối nay có vẻ bối rối. Thy bước chậm lại, kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống, giữ khoảng cách an toàn – đủ để thấy nhau, nhưng không đủ để chạm. "Em không biết nữa. Em thấy... có vẻ em làm chị mệt." – Thy cười khẽ, tiếng cười hụt hơi. "Em tưởng mình vui là đủ. Em tưởng nếu em khiến chị cười, thì mấy chuyện khác không còn quan trọng. Nhưng hình như em sai."
Tóc Tiên im lặng. Trong lòng cô, một cơn trào cảm xúc như muốn tràn ra, nhưng thứ giữ lại vẫn là sự dè chừng. "Không phải em sai. Chỉ là... em chọn cách đơn giản cho những điều không đơn giản. Và chị thì đã quá quen với việc nhường em." Ánh mắt cô chùng xuống. "Nhưng nhường hoài, người ta cũng mỏi."
Thy gật đầu. Rất nhẹ. Như thể cô đã chờ câu nói đó từ lâu. "Vậy... chị có muốn dừng lại không?" Câu hỏi thốt ra làm cả hai chết lặng. Không phải vì nó quá bất ngờ. Mà vì nó thật đến đau.
Không ai trả lời. Chỉ có gió bên ngoài rít lên giữa rừng thông, đẩy tiếng mưa đập vào cửa sổ như một bản nhạc nền buồn bã cho khoảnh khắc mà không ai mong đến. Thy nhìn Tiên, chờ một phản ứng, một cái lắc đầu, một câu "Em đừng ngốc", nhưng chẳng có gì cả. Tóc Tiên chỉ nhìn cô, bằng ánh mắt mệt mỏi đến mức không còn sức để giữ ai lại.
Đêm đó, cả hai không ai ngủ. Căn nhà im lìm, nhưng trong lòng họ là một cơn bão. Không phải vì hết yêu. Mà vì yêu quá nhiều, đến mức cả hai quên mất: để giữ nhau, đôi khi cần buông bớt cái tôi của chính mình.
⸻
Sáng hôm sau, Đà Lạt lặng như chưa từng có đêm giông. Bầu trời xám mờ kéo dài mãi tận rừng thông, và hơi sương bám kín những khung cửa kính. Villa vẫn yên ắng, không tiếng nói, không tiếng nhạc, thậm chí cả tiếng bước chân cũng nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
Tóc Tiên thức dậy trước. Cô luôn là người tỉnh sớm hơn trong cả hai. Những buổi sáng bình thường, cô sẽ vào bếp, nấu ít bánh mì trứng, pha một ly cacao nóng cho Thy Ngọc và để lại một câu nhắn nguệch ngoạc dễ thương. Nhưng sáng nay, căn bếp lạnh ngắt. Cô không buồn bật bếp, cũng chẳng tìm ly. Cô ngồi xuống bàn ăn, đưa mắt nhìn khoảng trống đối diện, nơi Thy thường ngồi, vừa ăn vừa kể mấy chuyện nhảm vô thưởng vô phạt.
Nhưng giờ thì trống trơn. Không có Thy, cũng không có tiếng cười.
Và rồi, một tiếng động vang lên trên lầu. Tiếng kéo vali. Không mạnh. Nhưng cũng không cố giấu. Tóc Tiên đứng bật dậy, tim nện thình thịch như trống dội ngực. Cô bước nhanh lên cầu thang, thấy cánh cửa phòng hé mở. Thy đang lúi húi bên góc giường, vali đã mở sẵn, quần áo gấp gọn thành từng chồng nhỏ.
"Em làm gì vậy?" – giọng Tiên gần như vỡ ra, không gắt gỏng, nhưng có thứ gì đó nghẹn ở cổ. Thy dừng tay, không quay lại. "Em thấy ở đây làm chị mệt. Em về Sài Gòn trước."
"Về? Tự nhiên vậy?" – Tóc Tiên bước hẳn vào, ánh mắt không thể tin nổi. "Em tưởng chị cần yên tĩnh. Em để chị yên đó thôi." – Thy nói, lần này quay lại nhìn, ánh mắt không còn đỏ hoe, mà là bình thản đến đau lòng. "Chứ chị muốn sao? Mình cứ im lặng thêm vài ngày nữa hả? Hay là giỡn một câu cho qua?"
"Thy—" Tiên lùi lại nửa bước. Cô thấy không khí giữa hai người như sắp nổ tung, chỉ cần một tia lửa nhỏ.
"Chị luôn nói em né tránh, không đối mặt. Nhưng hôm nay em hỏi thẳng nè," – giọng Thy bỗng cao lên, tròng mắt rực lên thứ cảm xúc bị kìm quá lâu – "Chị yêu em, nhưng chị có bao giờ thật sự chấp nhận em chưa? Em của hiện tại, của cái kiểu nhây nhây mà chị vẫn cười đó, em mà chị từng nói 'thật lạ nhưng đáng yêu', bây giờ chị lại thấy phiền phải không? Vậy cuối cùng chị thương ai? Hay chị chỉ yêu một phiên bản lý tưởng trong đầu?"
Căn phòng như vỡ vụn theo từng câu nói. Tóc Tiên đứng lặng. Đây là lần đầu cô thấy Thy giận đến thế – không phải kiểu giận hờn trẻ con, mà là giận thật, tổn thương thật. Cô muốn phản bác, muốn nói rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
"Em không đủ tốt đúng không?" – Thy hỏi lần nữa, giọng đã run. "Nói đi. Nếu đúng vậy thì thôi, em đi. Để chị khỏi phải nhường nữa."
"Không." – Tóc Tiên thốt lên, lần đầu tiên trong bao giờ hết, lớn tiếng. Câu nói đó vang lên, cắt phăng mọi thứ. "Không phải vì em không tốt." – cô bước nhanh tới, nắm chặt cổ tay Thy. "Là vì chị sợ. Sợ nếu chị nói ra, em sẽ bỏ đi. Sợ nếu chị đòi hỏi nhiều hơn, em sẽ không còn là Thy nữa. Nhưng giờ thì sao? Em vẫn bỏ đi, mà chẳng cần ai đòi hỏi gì hết."
Ánh mắt họ chạm nhau. Mắt của hai người yêu nhau, nhưng cũng là hai người làm nhau đau. Không còn khoảng cách, nhưng cũng không còn lớp mặt nạ nào để trốn. Tất cả vỡ ra. Trần trụi. Mệt mỏi. Và thật.
Thy khựng lại. Tim cô đau đến mức tay buông rơi cái áo đang cầm. Cô nhìn Tiên, lần đầu tiên thấy người phụ nữ mạnh mẽ mình yêu lại mong manh đến thế. Một phần trong cô muốn nhào tới ôm Tiên vào lòng. Nhưng phần còn lại... vẫn còn đang rối.
"Vậy giờ sao?" – cô hỏi khẽ. "Mình quay lại như cũ hả? Vẫn giỡn, vẫn nhường, rồi lại cãi nhau vì mấy chuyện không rõ ràng?"
Tóc Tiên lắc đầu, nước mắt bắt đầu tràn khỏi khóe. "Không như cũ nữa. Mình phải khác đi. Em không cần bỏ cái gì của em. Nhưng mình phải học cách bước về phía nhau, chứ không cứ mỗi lần giận lại quay lưng."
Thy nhìn Tiên. Mắt cay xè. Tim thì đập hỗn loạn. Nhưng trong sâu thẳm, cô biết – đây là lần đầu họ thật sự đối thoại bằng trái tim, không phải bằng cái tôi.
Và có lẽ... cãi nhau to đến vậy, cũng chỉ để học cách giữ nhau chặt hơn.
⸻
Không ai trong hai người nhắc đến vali nữa. Nó vẫn mở toang giữa phòng, quần áo còn dang dở, như chính cuộc trò chuyện giữa họ – chưa đến hồi kết nhưng đã không thể quay lại điểm ban đầu. Thy Ngọc ngồi bệt xuống thảm, tựa đầu vào giường, mắt hướng lên trần nhà trắng nhạt. Cô thở dài. Không còn nước mắt, không còn tức giận. Chỉ còn sự mệt mỏi đọng lại sau một đêm gần như không ngủ và một cuộc đối thoại lấy đi tất cả sức lực cảm xúc.
Tóc Tiên ngồi xuống bên cạnh. Không quá gần, nhưng đủ để hai bàn tay chỉ cần với là chạm được nhau. Cô lặng lẽ nhìn Thy – cô gái vẫn luôn như nắng giữa ngày lạnh, vẫn luôn khiến cô muốn nắm giữ nhưng cũng là người duy nhất khiến cô thấy mình bất lực. "Chị không cần em phải thay đổi," – Tiên nói, giọng trầm hơn thường ngày – "chị chỉ muốn em biết... chị cũng có cảm xúc. Chị cũng mệt. Và chị không phải lúc nào cũng mạnh được như em nghĩ."
Thy nghiêng đầu sang, mắt chạm mắt. Không có nước mắt trong đôi mắt ấy, chỉ có sự thấu hiểu chậm rãi len lỏi vào. "Em biết," – cô đáp nhẹ, "nhưng em không biết cách nào khác để che giấu sự yếu đuối của em ngoài cái cách em hay giỡn. Em không muốn chị thấy em tổn thương, nên em cười trước. Nhưng em quên mất... chị cần em thật, không phải một em giả vờ ổn."
Một khoảng lặng dài trải ra. Mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn hơi ẩm đọng trên cửa kính, long lanh như giọt nước mắt chưa kịp rơi. Tóc Tiên vươn tay, lần đầu tiên trong suốt hai ngày, cô chủ động nắm lấy tay Thy – bàn tay nhỏ bé ấy vẫn lạnh ngắt, nhưng lần này không rút ra nữa.
"Hay là mình thử lại từ đầu?" – Tiên khẽ nói. "Thử học cách lắng nghe nhau thật sự. Không giấu. Không nhịn. Không né."
Thy nhìn bàn tay mình trong tay Tiên, rồi ngẩng lên, mỉm cười nhạt: "Lúc nãy em tưởng chị sẽ im luôn. Em tưởng chị sẽ nói: 'Tùy em', như mấy lần trước."
"Không. Nếu lần này chị còn nói 'Tùy em' nữa, chắc em sẽ không quay lại thật." – Tóc Tiên cười buồn. "Nên chị chọn nói thẳng. Chị cần em. Nhưng là một em biết đứng cạnh, không phải chạy trốn mỗi lần chuyện khó xảy ra."
Câu nói ấy, nhẹ nhàng thôi, nhưng như luồng gió thổi vào lớp sương mù đang dày đặc giữa họ. Thy không trả lời ngay. Cô chỉ siết nhẹ tay lại – cái siết vừa đủ để Tóc Tiên hiểu: cô vẫn còn ở đây.
Không cần lời xin lỗi. Không cần giải thích quá nhiều. Chỉ cần họ không quay lưng, thì mọi khoảng cách đều có thể lấp lại bằng tình cảm thật.
Vali vẫn còn đó. Nhưng không ai đóng nắp lại. Và cũng không ai tiếp tục gấp đồ. Không phải vì chuyện đã xong, mà vì họ biết – bước tiếp sẽ khó hơn rất nhiều. Nhưng lần này, có thể... họ sẽ không bước một mình nữa.
⸻
Trời Đà Lạt về chiều chuyển xanh bất ngờ, như thể vũ trụ cũng nhẹ lòng theo cơn bão lòng vừa lắng xuống trong căn villa nhỏ. Tia nắng đầu tiên từ ba ngày qua len qua khung cửa kính, rọi nhẹ lên thảm, lên những giọt nước còn sót lại trên lá cây trước hiên. Không ai nói nhiều từ sau cuộc đối thoại sáng nay, nhưng không khí giữa hai người không còn nặng như trước. Mọi thứ như đã được gột sạch, không phải bằng lời xin lỗi, mà bằng sự im lặng bình yên khi đã hiểu nhau hơn một chút.
Thy Ngọc ở trong bếp, đang cắt mấy lát bánh mì, lóng ngóng vì tay vẫn còn run nhẹ. Tóc Tiên đứng tựa khung cửa, tay khoanh trước ngực, lặng lẽ quan sát. Không còn những cái chau mày khó chịu, cũng không còn cái thở dài quen thuộc. Chỉ còn đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, như thể đang nhìn một điều gì quý giá mà suýt nữa cô đã để vuột mất.
"Đừng có mà lấy dao cắt tay nữa đó," – Tiên lên tiếng, giọng vẫn mang chút châm chọc cố hữu. Thy quay sang, le lưỡi, mắt long lanh nhưng miệng lại nhoẻn cười: "Không có đâu. Em chuyên nghiệp mà."
Tiên bước lại, vòng tay ôm nhẹ từ sau lưng. Hơi ấm từ cơ thể chạm vào nhau khiến Thy thoáng khựng lại, nhưng rồi cô nghiêng đầu, để Tiên tựa cằm lên vai mình. Mọi cảm xúc lúc này chỉ còn là nhịp thở đều đặn. Không cần lời nói. Không cần phải giải thích nữa. Vì cảm giác này – cái ôm từ phía sau, cái siết nhẹ ấy – là thứ duy nhất họ cần để biết rằng cả hai vẫn còn ở đây, bên nhau.
Tối hôm đó, họ không đi đâu cả. Không ăn ngoài, không ra phố. Chỉ ở nhà, bật đèn vàng dịu nhẹ, nằm cuộn trong chăn, bật một bộ phim cũ không ai xem thật sự. Tiếng đối thoại từ màn hình chỉ là nền, mờ nhạt và xa xôi. Trong phòng ngủ, chỉ có tiếng gối chạm gối, tiếng thở đều và cảm giác ấm áp đến nghẹn ngào.
Thy nằm quay lưng lại, mắt nhắm hờ, miệng khẽ nói: "Chị nè... lần sau nếu giận nhau, mình đừng im lặng lâu vậy nữa nha."
Tóc Tiên từ phía sau đưa tay siết nhẹ vòng ôm, cằm tựa vào tóc Thy, giọng ấm nhưng rõ: "Không có lần sau nữa. Mình học rồi, phải không?"
"Ừm. Học rồi." – Thy cười nhẹ, khẽ đưa tay chạm tay Tiên. "Nhưng lỡ em nhây quá, chị vẫn tha cho em nha."
"Không tha," – Tiên đáp, môi chạm nhẹ vào gáy Thy – "mà sẽ kéo lại, đè ra, cãi cho ra lẽ luôn."
Thy bật cười khúc khích, tiếng cười nhỏ và đầy sống. Rồi cả hai im lặng, nhịp thở quyện vào nhau, trái tim cùng đập trong khoảng không ấm áp dưới lớp chăn dày.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và thế là họ ngủ. Trên cùng một chiếc giường, dưới cùng một bầu trời Đà Lạt lạnh. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên sau những ngày dài, cả hai đều thấy mình ở đúng chỗ – trong lòng người kia.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip