📦 33
Ánh nắng dịu dàng xuyên qua tấm rèm cửa sổ nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt đang ngủ say của Thy Ngọc. Tóc Tiên mở mắt, lặng nhìn người bên cạnh với một nụ cười không thể giấu nổi. 10 năm – mười năm qua, mỗi khoảnh khắc bên Thy Ngọc đều trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong đời cô. Mùi hương tóc thơm nhẹ nhàng, ánh mắt nửa mở nửa ngủ của Thy Ngọc khiến Tóc Tiên cảm thấy tim mình như thắt lại vì hạnh phúc. Cô khẽ rướn người, đặt lên má Thy Ngọc một nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ thì thầm: "Mừng 10 năm của chúng ta, Thy."
Thy Ngọc chậm rãi mở mắt, cười mỉm nhìn Tóc Tiên, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tinh nghịch như ngày nào. "Chị cũng mừng 10 năm của chúng mình, Tiên. Em vẫn nhớ lúc mới quen nhau chị còn hay càu nhàu em vì em hậu đậu mà." Câu nói làm không khí trong phòng bỗng nhiên ấm áp, ngọt ngào đến mức khiến cả hai đều không muốn rời xa khoảnh khắc này. Họ nằm đó, im lặng mà không hề cảm thấy buồn chán, chỉ đơn giản là được ở bên nhau.
Sau vài phút ngắn ngủi, Thy Ngọc nhẹ nhàng ngồi dậy, mắt vẫn còn chút mơ màng. "Em đi pha cà phê nhé, chị nằm nghỉ thêm chút đi." Tóc Tiên lười biếng cựa mình, chỉ đáp lại bằng một cái nhìn trìu mến rồi nhắm mắt lại, tận hưởng tiếng bước chân Thy Ngọc rón rén trên nền nhà. Mùi cà phê thơm nồng dần lan tỏa khắp căn phòng, gợi lên cảm giác bình yên quen thuộc mà chỉ có ở tổ ấm nhỏ này.
Họ có thói quen gọi nhau bằng những biệt danh thân mật, Tóc Tiên gọi Thy Ngọc là "Thy Ngok" còn Thy Ngọc hay gọi Tóc Tiên là "bèo hung". Những câu chuyện bông đùa, những cái nhìn ấm áp cứ thế lặng lẽ nối tiếp nhau, làm cho ngày đặc biệt trở nên nhẹ nhàng mà sâu sắc. Thy Ngọc đặt chiếc cốc cà phê xuống bàn, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người Tóc Tiên, "Chị lạnh không? Em đắp cho." Tóc Tiên mỉm cười, không cần nói gì thêm, chỉ cần nhìn Thy Ngọc chăm sóc là đủ ấm lòng.
Buổi sáng ấy trôi qua trong tiếng cười và sự bình yên, không một chút lo toan hay gánh nặng nào. Đó là một ngày như bao ngày bình thường khác, chỉ khác là nó được phủ lên một lớp màu hạnh phúc rực rỡ, đánh dấu một hành trình dài bên nhau mà cả hai đều trân trọng vô cùng. Trong ánh nắng dịu dàng, tình yêu của họ như chảy tràn khắp căn phòng nhỏ, dịu dàng, bền chặt, không lời nào có thể diễn tả hết.
______________
Bếp nhỏ vang lên tiếng rán bánh, mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà khiến Tóc Tiên tỉnh hẳn người. Thy Ngọc nhẹ nhàng đảo từng chiếc bánh trên chảo, thỉnh thoảng quay lại cười trộm nhìn Tóc Tiên đang ngồi trên ghế ăn, mắt vẫn còn vương vẻ mơ màng nhưng tràn đầy hạnh phúc. "Chị Tiên, hôm nay em làm bánh Pancake – món chị thích nhất, để mừng 10 năm của chúng mình." Tóc Tiên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Thy Ngọc: "Thy Ngok, em luôn biết cách làm cho chị cảm thấy đặc biệt nhất." Đó là câu nói nhỏ thôi, nhưng đủ làm Thy Ngọc đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn, trò chuyện rôm rả về những chuyện vui trong quá khứ, những kỷ niệm nhỏ xíu mà chỉ họ mới hiểu. Thy Ngọc hay pha trò về lần đầu tiên Tóc Tiên ngượng ngùng nắm tay cô khi đi dạo, Tóc Tiên thì nhớ lại cái lần Thy Ngọc hậu đậu làm rơi điện thoại rồi vẫn cười như không có chuyện gì. Tiếng cười vang lên nhẹ nhàng như một bản nhạc nền ngọt ngào cho buổi sáng đặc biệt này.
Sau bữa sáng, cả hai cùng nhau chuẩn bị cho buổi kỷ niệm. Thy Ngọc cẩn thận chọn chiếc váy nhẹ nhàng, tinh tế, còn Tóc Tiên thì giúp cô búi tóc, đôi tay dịu dàng vuốt ve từng lọn tóc, không giấu được vẻ trìu mến. "Hôm nay chúng mình sẽ đi chơi ở công viên bên kia thành phố, em đã chuẩn bị mọi thứ rồi," Thy Ngọc nói với ánh mắt háo hức, còn Tóc Tiên thì gật đầu, lòng dâng lên cảm giác háo hức khó tả. Họ cùng dọn đồ, chuẩn bị bánh trái, nến nhỏ và cả cuốn album ảnh 10 năm chung sống – những hình ảnh từ lúc mới quen đến hiện tại, mỗi tấm đều chứa đựng cả một thế giới tình yêu riêng biệt.
Không khí trong nhà rộn ràng, ấm áp, mỗi cử chỉ đều toát lên sự quan tâm và yêu thương. Dù đã bên nhau suốt một thập kỷ, nhưng tình cảm ấy vẫn mới mẻ và rạo rực như ngày đầu. Thy Ngọc nắm lấy tay Tóc Tiên, nhẹ nhàng nói: "Mình đã đi cùng nhau một chặng đường dài, chị Tiên à. Em mong sẽ còn mãi bên chị." Tóc Tiên mỉm cười, lòng tràn ngập biết ơn vì có Thy Ngọc trong đời. "Em là tất cả của chị, Thy."
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng vẫn rọi vào căn nhà nhỏ, kéo dài mãi những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc – khởi đầu cho một ngày kỷ niệm mà họ sẽ không bao giờ quên.
___________
Buổi chiều dịu dàng, gió nhẹ thổi qua từng tán lá, Tóc Tiên và Thy Ngọc tay trong tay dạo bước trên con phố rợp bóng cây. Bầu không khí ngập tràn tiếng cười và những câu chuyện nhỏ nhặt, như một bộ phim nhẹ nhàng đang được quay chậm từng cảnh. Thy Ngọc kéo tay Tóc Tiên dừng lại trước một quầy kem nhỏ ven đường, ánh mắt long lanh ngập tràn háo hức: "Chị Tiên, hôm nay mình ăn kem nhé? Em muốn thử vị dâu mà chị hay thích."
Tóc Tiên gật đầu, nụ cười ấm áp hiện lên trên môi: "Ừ, kem dâu cho cô nàng hay ngọt ngào như em." Cả hai chọn cho mình những cây kem đầy màu sắc, ngồi xuống ghế đá ven đường, đùa giỡn với những viên kem tan chảy dần dưới ánh nắng vàng nhẹ. Những giây phút giản dị ấy khiến Tóc Tiên cảm thấy cuộc sống thật viên mãn, ngập tràn yêu thương.
Tuy nhiên, xung quanh họ, không ít ánh mắt lạ lùng, dò xét hướng về phía Tóc Tiên. Có người nhìn chăm chú đến mức cô cảm thấy hơi ngại, có người thì thì thầm trao đổi với nhau. Nhưng trong lòng Tóc Tiên chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đó là sự ngưỡng mộ, thán phục trước tình yêu đẹp và bền lâu của hai người. Cô mỉm cười tự hào, nắm chặt tay Thy Ngọc như muốn nói với thế giới rằng họ là một, không gì có thể tách rời.
"Em thấy mọi người nhìn mình kìa, chị Tiên," Thy Ngọc thì thầm, ánh mắt hơi băn khoăn, nhưng Tóc Tiên liền gạt đi: "Không sao đâu, Thy. Đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi. Chúng ta đang có những khoảnh khắc tuyệt vời, đừng để những ánh mắt đó làm mình phiền lòng." Thy Ngọc gật đầu, lòng nhẹ nhõm vì có Tóc Tiên luôn che chở, bảo vệ.
Họ tiếp tục đi dạo, thưởng thức từng muỗng kem ngọt, tiếng cười hòa cùng âm thanh nhẹ nhàng của phố phường, như một bản hòa ca của tình yêu và hạnh phúc đơn giản. Đó là một ngày mà Tóc Tiên tin chắc sẽ mãi in đậm trong trái tim mình – một ngày trọn vẹn cho kỷ niệm 10 năm, dù cho những ánh mắt kia có là gì đi nữa.
___________
Công viên chiều hôm đó đông hơn thường ngày, tiếng trẻ con chạy nhảy, tiếng xe đồ chơi leng keng, và cả những âm thanh rộn ràng từ khu trò chơi vang vọng khắp nơi. Tóc Tiên và Thy Ngọc bước vào khu trò chơi như hai người bạn trẻ đang sống lại những năm tháng đầu tiên của mối tình, không một chút ngần ngại. Thy Ngọc tay nắm chặt tay Tóc Tiên, mắt sáng lên khi nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ. "Chị Tiên, tụi mình lên đó đi! Em thích trò này từ hồi bé."
Tóc Tiên bật cười, nhưng vẫn gật đầu, dù có chút ngại vì nghĩ mình đã không còn ở cái tuổi hồn nhiên như thế nữa. Vậy mà khi vòng quay bắt đầu chuyển động, khi âm nhạc vui tai vang lên, cô lại thấy lòng mình dịu lại, như được đưa về một miền ký ức trong trẻo. Thy Ngọc ngồi trên chú ngựa trắng, tay giơ cao như một đứa trẻ vừa đoạt được giải thưởng lớn. Tóc Tiên đứng bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa buồn cười, lòng chỉ mong thời gian có thể đứng yên ở giây phút này.
Rời khỏi vòng quay, họ thử qua cả trò bắn súng nước, ném vòng và cả đập chuột — mỗi trò đều khiến Thy Ngọc cười ngặt nghẽo, còn Tóc Tiên thì chỉ đứng sau cười theo, thỉnh thoảng bị kéo vào và cũng vô tình bật ra tiếng cười thật lòng. Cứ mỗi lần Thy Ngọc thắng trò nào, cô đều quay sang nhìn Tóc Tiên đầy tự hào, rồi dúi vào tay chị món quà nhỏ như thú bông hay móc khóa, "Cho chị nè, quà kỷ niệm 10 năm nha."
Nhưng cũng giống như lúc ở phố, một vài người đi ngang qua lại nhìn họ chằm chằm. Có người dừng lại thật lâu, có người khẽ khàng gọi bạn đi tiếp như vừa thấy gì đó kỳ lạ. Tóc Tiên liếc thấy, nhưng chỉ mỉm cười tự nhủ: "Ừ thì, chắc họ cũng ước gì có một tình yêu đẹp như mình và Thy."
Khi trời dần ngả hoàng hôn, cả hai ngồi nghỉ dưới một gốc cây lớn, tay trong tay, tựa đầu vào nhau. Ánh sáng cam nhẹ len qua những kẽ lá, chiếu lên gương mặt Thy Ngọc — vẫn ánh mắt trong veo ấy, nụ cười nhí nhảnh ấy, khiến tim Tóc Tiên chùng lại một nhịp. Cô khẽ thì thầm: "Cảm ơn em đã luôn ở bên chị suốt 10 năm qua, dù có lúc chị cộc cằn, lúc chị lặng thinh... nhưng em vẫn không buông tay."
Thy Ngọc ngước nhìn, khẽ cười rồi tựa đầu vào vai Tóc Tiên. "Vì chị là nhà của em, Tiên à. Nhà thì em sẽ không rời đi đâu cả."
Khoảnh khắc đó, tiếng cười, tiếng gió và hoàng hôn hòa quyện lại với nhau thành một thứ ánh sáng dịu dàng – như thể vũ trụ cũng đang chúc mừng cho hai người. Một ngày nữa lại trôi qua trong tình yêu.
_________
Trời bắt đầu sẫm màu khi hai người rời khỏi khu trò chơi. Những dãy đèn lồng lấp lánh được thắp sáng dọc theo lối đi, ánh sáng vàng rải đều trên con đường lát đá nhỏ giữa công viên. Gió đêm mát rượi thổi qua tán cây xào xạc, từng chiếc lá khẽ rơi xuống như vẫy tay chào tạm biệt một ngày đã trọn vẹn.
Thy Ngọc bước chậm hơn hẳn, tiếng nói cười cũng dần thưa lại. Cô tựa đầu lên vai Tóc Tiên, giọng lí nhí như thể vừa ngái ngủ, vừa mè nheo: "Chị Tiên, em mỏi chân quá... muốn được cõng." Câu nói khiến Tóc Tiên khẽ bật cười, lắc đầu nhè nhẹ, "Mười năm rồi mà vẫn mè nheo như vậy." Nhưng rồi cô cũng quỳ xuống, nghiêng lưng ra sau, "Lên đi, công chúa hậu đậu."
Thy Ngọc cười khúc khích, chậm rãi trèo lên lưng Tóc Tiên. Vòng tay mảnh khảnh siết nhẹ qua vai, mái đầu áp vào lưng cô. Tóc Tiên cảm nhận được hơi thở đều đều của người sau lưng, cùng với nhịp tim nhỏ dần như ru ngủ. Từng bước chân chậm rãi trên đường về, Tóc Tiên không cảm thấy nặng chút nào — như thể cô đang mang theo cả thế giới dịu dàng của mình trên lưng. Một thế giới tên là Thy Ngọc.
Hai bên đường, thỉnh thoảng vài người ngoái nhìn họ, có người chỉ khẽ mỉm cười, có người thoáng nhíu mày. Nhưng Tóc Tiên chẳng mảy may để tâm. Cô vẫn bước từng bước chắc nịch, lưng thẳng, lòng nhẹ tênh. Trong đầu cô là những đoạn ký ức lướt qua như những thước phim — lần đầu Thy Ngọc nắm tay cô khi cả hai còn lén lút sợ ánh mắt người đời, lần đầu cãi nhau to chỉ vì quên ngày kỷ niệm, rồi những lần hòa giải bằng một cái ôm dài bất tận. Và bây giờ, mười năm đã trôi qua. Mười năm, và người con gái ấy vẫn tựa đầu vào vai cô, vẫn tin tưởng cô như lần đầu tiên ngã vào lòng nhau.
Khi về đến ngôi nhà nhỏ thân thuộc, Tóc Tiên nhẹ nhàng mở cửa, rồi khom người bước vào, cẩn thận không để Thy Ngọc tỉnh giấc. Cô cúi xuống, đặt cô gái ấy lên chiếc ghế sofa mềm, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người, rồi ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt bình yên ấy một lần nữa.
"Ngủ đi, Thy. Tối nay mình còn nhiều chuyện để làm lắm." Câu nói thì thầm của cô tan trong tiếng đồng hồ tích tắc, trong ánh đèn ngủ vàng nhạt. Mọi thứ thật yên ả. Như thể hạnh phúc này sẽ còn mãi.
__________
Tiếng chuông cửa vang lên lúc Tóc Tiên đang dọn lại khăn trải bàn và chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho buổi picnic nhỏ trong sân sau. Ánh hoàng hôn dần buông, những tia nắng cuối cùng còn vướng lại trên rèm cửa như níu kéo một ngày ngọt ngào chưa muốn khép lại. Cô lau tay vào tạp dề, bước ra mở cửa với tâm trạng thoải mái.
Đứng trước cửa là Đồng Ánh Quỳnh, tay ôm một bó hoa baby trắng được gói trong giấy lụa tinh khôi, kèm theo một túi đồ ăn được buộc gọn gàng. "Chị Tiên," Quỳnh mỉm cười nhẹ, ánh mắt vừa thân thuộc vừa gì đó sâu lắng, "Em mang chút đồ đến cho chị... và Thy Ngọc."
Tóc Tiên sáng bừng mặt, đón lấy bó hoa và túi đồ bằng cả hai tay như thể vừa nhận được món quà quý giá. "Trời ơi, cảm ơn Quỳnh. Tụi chị vừa đi dạo về, Thy đang ngủ trên phòng đó. Em vào chơi một lát nha."
Quỳnh gật đầu, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ ân cần của Tóc Tiên như một thói quen đã quá quen thuộc trong suốt những năm tháng làm bạn với cả hai người. Cô bước vào, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn, nhìn quanh căn nhà vẫn gọn gàng, ấm cúng như mọi lần cô ghé qua. Không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ — lọ hoa nhỏ góc cửa sổ, tấm hình chụp chung của ba người họ hồi đi Đà Lạt, chiếc áo khoác màu be mà Thy Ngọc hay mặc vẫn treo sau ghế.
Tóc Tiên lăng xăng mở hộp đồ ăn, xếp từng phần ra đĩa, tay làm miệng không ngừng kể lại chuyện công viên: "Hôm nay vui lắm nha, Thy cứ đòi chơi trò ngựa gỗ như con nít. Còn bắt chị cõng về vì mỏi chân. Mười năm rồi mà cái kiểu mè nheo đó không thay đổi chút nào."
Quỳnh chỉ lặng yên nghe, khẽ cười, đôi mắt lấp lánh những điều không nói thành lời. "Nghe vui thật đó chị. Em tưởng... hôm nay chị sẽ ở nhà nghỉ ngơi."
"Không được đâu," Tóc Tiên lắc đầu, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ, "Mười năm một lần, phải kỷ niệm cho đáng chứ. Tối nay tụi chị ăn tối ngoài sân, có nến, có nhạc, có cả ảnh kỷ niệm nữa. Em ở lại chơi luôn nha?"
Quỳnh ngập ngừng trong một giây ngắn ngủi, rồi khẽ gật đầu. "Ừ, em ở lại với chị một lát."
Ngoài hiên, nắng đã tắt hẳn, chỉ còn lại màu cam nhạt vương vãi trên nền trời. Trong nhà, Tóc Tiên vẫn đang mỉm cười sắp xếp mọi thứ cho một buổi tối thật đặc biệt. Cô tin rằng trên lầu, Thy Ngọc vẫn đang ngủ say, bình yên như mọi lần, chỉ chờ đến lúc thức dậy để cùng nhau thổi nến, ăn bánh, và nói những lời yêu thương.
_________
Sân sau rực rỡ dưới ánh đèn vàng dịu được giăng từ những bóng đèn dây nhỏ quanh hàng rào gỗ. Tóc Tiên xếp từng chiếc dĩa, lau sạch ly thủy tinh, châm lại nến trên bàn, rồi đứng lui ra một chút để ngắm tổng thể. Chiếc bàn phủ khăn trắng, hoa baby trắng trong lọ sứ nhỏ, hai chén súp còn bốc khói nhẹ và một chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ: "10 năm, và mãi mãi."
Cô nhìn đồng hồ. Gần bảy giờ.
"Thy chắc dậy rồi nhỉ?" Tóc Tiên lẩm bẩm, phủi nhẹ tay vào tạp dề rồi bước vào nhà, lên cầu thang. Tiếng bước chân vang đều trên sàn gỗ, thân thuộc như bao lần khác cô lên gọi người yêu dậy ăn tối.
Cánh cửa phòng ngủ vẫn khép hờ. Tóc Tiên khẽ đẩy vào, nụ cười vẫn còn trên môi: "Thy, dậy thôi nào. Chị chuẩn bị xong hết rồi. Em mà không xuống là nến tàn mất—"
Lời nói lửng lại. Căn phòng vắng lặng.
Tóc Tiên đứng sững vài giây, rồi bước hẳn vào. Giường vẫn y nguyên, gối hơi xô lệch như vừa có người nằm, nhưng không thấy bóng dáng Thy Ngọc đâu cả. Cô nhìn quanh, vào tận phòng tắm, mở tủ quần áo, rồi quay ra cửa sổ. Không có ai.
"Thy?" cô gọi to hơn một chút, rồi bước xuống dưới nhà. "Thy, em xuống rồi à? Em ra sân trước hả?" Nhưng không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài hiên và tiếng nhạc nhẹ cô bật sẵn cho buổi tối kỷ niệm vẫn vang đều đều.
Đồng Ánh Quỳnh từ ghế sofa ngẩng đầu lên khi Tóc Tiên quay lại, ánh mắt cô như dò hỏi. "Thy đâu rồi chị?"
"Chị cũng không biết... vừa nãy còn ngủ mà. Không thấy đâu nữa." Tóc Tiên cố cười, tay phủi vội mép áo như để xua đi chút bất an vừa len lỏi. "Chắc con nhỏ lại rảnh rỗi chạy lung tung đâu đó thôi. Tính nó vậy mà."
Quỳnh im lặng một lúc, mắt vẫn dõi theo dáng vẻ tất bật của Tóc Tiên. Cô nhìn thấy Tóc Tiên bước ra sân sau, vẫn giữ vẻ bình thản mà đặt thêm một chiếc ghế. Cô ấy không cho phép mình hoảng hốt. Không cho phép mình dừng lại. Buổi tối này phải trọn vẹn. Vì đây là kỷ niệm 10 năm. Vì Thy Ngọc sẽ quay lại. Vì thế giới của cô chưa từng thiếu vắng Thy.
"Thy ơi," Tóc Tiên gọi khẽ về phía bóng tối ngoài sân, giọng gần như là một lời thì thầm, "Em xuống lẹ đi, chị chờ ăn chung."
Gió nổi lên một thoáng, làm rung nhẹ ngọn nến trên bàn. Bức ảnh nhỏ đặt giữa bàn — một tấm ảnh chụp hai người họ cười rạng rỡ bên nhau năm nào — khẽ nghiêng đi một chút như có ai vừa lướt ngang.
____________
Ngọn nến cuối cùng trên bàn đã tắt, để lại một làn khói mỏng lượn lờ trong bóng tối. Tóc Tiên vẫn ngồi đó, bất động. Hai tay cô đặt nhẹ trên bàn, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như thể Thy Ngọc vẫn đang ngồi đó — như thể chút nữa thôi, người con gái ấy sẽ quay lại, cười toe và giả vờ trách: "Chị không đợi em sao?"
Nhưng Thy Ngọc không trở lại.
Đồng Ánh Quỳnh đứng từ trong nhà nhìn ra, rồi chậm rãi bước tới. Cô cởi áo khoác, đặt lên vai Tóc Tiên, khẽ ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Bàn tiệc lạnh ngắt, bánh kem vẫn nguyên vẹn, thìa chưa được chạm tới.
Một lát sau, Quỳnh lên tiếng, giọng nhỏ và rất nhẹ:
"Chị Tiên... đã ba năm rồi."
Tóc Tiên nhắm mắt lại, không trả lời. Gương mặt cô như lặng đi, rồi bất giác nở một nụ cười. Một nụ cười đầy mâu thuẫn — vừa thanh thản, vừa như một vết xước nhỏ bật máu từ sâu trong lòng. "Hôm nay là kỷ niệm 10 năm của tụi chị mà, Quỳnh. Không phải là ngày buồn... không thể nào là ngày buồn."
Quỳnh nhìn sang. Trong mắt cô, không còn là người chị mạnh mẽ, chững chạc, có chút phũ phàng thường ngày nữa. Mà là một người phụ nữ đang cố giữ lấy giấc mơ đã tan, đang sống giữa hai bờ thực tại và kỷ niệm. Cô thở ra khẽ khàng, tay đặt nhẹ lên mu bàn tay Tóc Tiên.
"Chị luôn chuẩn bị mọi thứ cho ngày này như thể Thy vẫn còn ở đây." Giọng Quỳnh nghèn nghẹn. "Em không nỡ ngăn chị... nhưng chị Tiên à, Thy không còn nữa rồi. Ngày hôm nay... là tròn ba năm kể từ khi tụi mình mất nó mãi mãi."
Tóc Tiên ngước mắt nhìn bức ảnh nhỏ đặt giữa bàn — tấm ảnh cũ kỹ đã hơi phai màu. Cô vẫn nhớ rõ hôm ấy: Thy Ngọc cầm máy chụp selfie, ép mặt vào má cô, tay kia giơ ngón tay hình trái tim. Họ cười tươi như chưa từng có nỗi buồn.
Ngày Thy Ngọc rời đi, trời cũng như thế này — lặng gió, hoàng hôn tím lịm, và một nỗi trống rỗng không ai gọi tên được.
"Chị biết," Tóc Tiên khẽ thốt, như thể một lời thú tội. "Chị biết em ấy không còn ở đây. Nhưng nếu chị không tưởng tượng... thì chị sống sao nổi?"
Nước mắt lặng lẽ rơi khỏi đuôi mắt cô. Không thành tiếng. Không oà vỡ. Chỉ là những giọt rơi như thể đã được hẹn từ rất lâu — hẹn đến đúng một ngày, đúng một giờ, đúng khi lòng người đã thôi gồng lên chống lại nỗi nhớ.
Quỳnh siết tay chị, không nói gì thêm. Trong đêm, giữa sân vườn đầy gió, hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau bên bàn tiệc chưa ai chạm đến. Một người khóc cho mười năm yêu thương, ba năm mất mát, và một ngày duy nhất được sống lại trong tưởng tượng. Một người ngồi bên cạnh — là chứng nhân, là bạn, là nơi giữ chị lại với mặt đất.
Trên trời cao, gió khẽ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa baby trắng bay nhẹ khỏi lọ.
Giữa khoảng không vô hình nào đó, có thể Thy Ngọc vẫn đang mỉm cười.
Vẫn gọi khẽ một tiếng: "Chị Tiên à..."
___________
Ngày đó, trời cũng trong như hôm nay.
Thy Ngọc ra đi vào một buổi chiều không có lời trăn trối. Không kịp nói "em yêu chị", cũng không kịp mè nheo xin thêm một cây kem vị vani. Một vụ tai nạn xe xảy ra đúng lúc em đang chạy tới điểm hẹn nơi Tóc Tiên chờ — tay ôm bó hoa, miệng đang lẩm nhẩm bài hát quen thuộc của cả hai.
Ngày đó là kỷ niệm bảy năm yêu nhau.
Tóc Tiên nhớ rõ. Em đã gọi lúc ba giờ: "Chị đừng quên nha, đúng bảy giờ tối đó."
Đúng bảy giờ, cô đứng lặng bên chiếc bàn ngoài sân. Bóng tối rút ngắn mọi khoảng cách, thu cả thế giới về trong một cú điện thoại không bao giờ bắt máy lại. Rồi tin báo đến. Một cú đập. Một khoảng trắng.
Và kể từ đó, một phần trong Tóc Tiên cũng chết theo.
Năm đầu tiên, cô gọi tên em mỗi sáng, mở tủ quần áo, gấp gọn chiếc áo hoodie em hay mặc. Năm thứ hai, cô bắt đầu nấu thêm một phần ăn, để bên cạnh, dù ghế đối diện vẫn luôn trống. Năm thứ ba, cô sống trong vòng lặp lặng lẽ mà không ai có thể chạm tới.
Mỗi năm, đúng ngày ấy, Tóc Tiên dựng lại mọi thứ như chưa từng có mất mát. Cô đi dạo "cùng Thy Ngọc", mua kem, chọn trò chơi ở công viên, cõng một dáng hình không còn tồn tại. Cô nắm lấy khoảng không mà gọi tên nó là "hạnh phúc".
Và kỳ lạ thay, thế giới không cản cô. Mọi người nhìn theo, vài ánh mắt thương xót, vài cái liếc qua đầy ái ngại. Nhưng không ai dám bước tới. Ngoại trừ Đồng Ánh Quỳnh — người duy nhất còn đủ gần để hiểu, đủ mạnh để không quay đi.
Hôm nay, Quỳnh lại đến.
Cô đến đúng giờ, mang theo bó hoa baby trắng — loài hoa em ấy thích nhất. Cô mang theo đồ ăn vì biết Tóc Tiên sẽ chẳng nấu gì ra hồn. Và cô ngồi xuống bên cạnh, lặng im nhìn người phụ nữ ấy diễn trọn một ngày tình yêu... với một người không còn.
Nhưng lần này, khi ngọn nến cuối cùng tắt đi, Quỳnh thấy đôi mắt Tóc Tiên đẫm lệ. Không còn sự ngây thơ giả vờ, không còn "chị gọi mà em không dậy nữa", không còn "chị vừa cõng em về đấy thôi".
Chỉ là một câu: "Chị biết."
Chị biết. Em không còn ở đây nữa.
Và có lẽ... em cũng mệt rồi, vì năm nào cũng phải sống lại trong trí nhớ của chị.
Tóc Tiên đứng dậy khỏi chiếc ghế, tay run run gom lại từng món đồ trên bàn. Cô không lau nước mắt. Không ai lau được. Cô chỉ thầm thì trong lòng:
"Thy ơi... nếu hôm ấy em không vội, nếu em đến trễ, nếu chị nói em đừng đi vội..."
Hàng ngàn chữ "nếu" treo lơ lửng trong ba năm trời. Và hôm nay, có lẽ lần đầu tiên, Tóc Tiên mới để chúng rơi xuống. Không níu nữa. Không chống lại nữa.
Bên khung ảnh nhỏ, ánh mắt của Thy Ngọc vẫn sáng. Vẫn nụ cười tinh nghịch, vẫn đôi mắt cong cong khi nhìn Tóc Tiên.
Nhưng em sẽ không lớn thêm nữa. Không già đi cùng chị. Không nắm tay chị bước qua những năm tháng mười, hai mươi, hay ba mươi năm nữa.
Chị vẫn sống.
Nhưng từ ngày ấy... chị chỉ sống một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip