📦5
Thy Ngọc tỉnh dậy với cảm giác là lạ. Không phải kiểu là lạ vì ngủ dậy quên tắt quạt, hay là lạ vì ngủ quên trên ghế sofa. Mà là kiểu là lạ như thể cả thế giới vừa bị đảo lộn. Cô ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng cái gì đó không đúng. Không thể gọi tên ngay lập tức, nhưng bản năng cô mách bảo rằng đây không phải "thế giới" mà cô biết.
Thy Ngọc bước xuống giường, đi vào phòng tắm, nhìn vào gương. Mọi thứ vẫn ổn, cô vẫn là cô, vẫn mái tóc đó, vẫn gương mặt đó. Nhưng khi mở điện thoại, thông báo tin nhắn khiến cô suýt đánh rơi nó xuống đất. "Bé Tiên: Thy ơiii, sáng nay ăn sáng với Tiên nhaaaa! 🥺". Thy Ngọc dụi mắt, nhìn lại. Không thể nào. Tóc Tiên mà cô biết không bao giờ dùng cái giọng điệu này, lại còn icon mè nheo? Không phải tối qua Tóc Tiên còn dọa cô nếu còn mè nheo sẽ bị cốc đầu à?
Nhắn lại một cách dè chừng: "Ủa chị bị gì vậy?". Tin nhắn đến ngay lập tức: "Chị hổng bị gì hết! Hôm nay chị nhớ Thy quá chòyyy, cho chị gặp Thy đi màaa! 😘". Bàn tay Thy Ngọc lạnh toát. Rõ ràng có gì đó sai sai. Cô mở Facebook, lướt tin nhắn cũ, và phát hiện một điều động trời: trong thế giới này, cô không phải cái đuôi của Tóc Tiên. Mà là ngược lại.
Tóc Tiên mới là người theo đuổi cô.
Thy Ngọc ném điện thoại lên giường, ôm đầu suy nghĩ. Đây là mơ? Hay cô đã xuyên không vào một thế giới song song? Mà khoan đã... nếu trong thế giới này, Tóc Tiên là cái đuôi nhây lầy của cô, vậy còn cô thì sao? Cô có phải vẫn là Thy Ngọc lầy lội, hài hước, mè nheo không? Cô bấm vào Facebook của chính mình, kéo xuống một loạt bài đăng cũ. Và cô chết sững.
Trạng thái gần nhất: "Cuộc đời này chỉ có công việc là quan trọng. Những thứ khác đều là phù phiếm.". Một bài khác: "Không thích ồn ào, không thích bị làm phiền. Đừng inbox.". Bình luận bên dưới, Tóc Tiên: "Vậy hôm nay em rảnh không, cho chị rủ đi ăn kem nè? 🥺". Và chính cô – tức là phiên bản của cô trong thế giới này – đã trả lời lạnh lùng: "Không thích đồ ngọt."
Cái quái gì vậy trời???
_____________
Thy Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể nó vừa xúc phạm cả dòng họ nhà cô. Không thể tin được. Cô - một người sống với phương châm "hòa đồng, vui vẻ, thích bám người" - lại có thể thốt ra mấy câu lạnh lùng như thế này sao? Đúng là thế giới này bị đảo lộn thật rồi.
Cô quyết định phải thử nghiệm. Nếu đây là thế giới song song, vậy thì tất cả mọi thứ phải khác. Cô hít một hơi thật sâu, nhắn lại: "Ok, đi ăn cũng được.". Không đến một giây sau, Tóc Tiên bắn tim lia lịa, nhắn lại ngay lập tức: "Thật hảaaaaa! 😍 Chị qua đón Thy liền nhen! Đợi chị nhaaaaa!!!".
Thy Ngọc ném điện thoại xuống giường, ôm đầu. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Trước mắt, cứ gặp Tóc Tiên xem sao, biết đâu sẽ tìm ra manh mối. Cô mở tủ quần áo, theo thói quen định chọn một cái hoodie rộng rãi, nhưng ngay khi mở cửa tủ, cô sững lại.
Toàn bộ quần áo của cô trong thế giới này toàn là... áo sơ mi trắng, quần tây, blazer tối màu. Thậm chí còn có vài bộ vest đứng đắn. Một màu đen trắng tràn ngập như thể cả tủ đồ này được thiết kế dành riêng cho một doanh nhân thành đạt chứ không phải Thy Ngọc cô - người có thể mặc áo Pikachu ra đường mà không ngại ngần.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa reo vang. Thy Ngọc giật mình, thở dài, quyết định cứ mặc đơn giản nhất có thể rồi ra ngoài đối mặt với thực tế.
Cô vừa mở cửa thì ngay lập tức bị một cái ôm siết chặt lấy. Tóc Tiên nhào vào ôm cô, dụi đầu vào vai cô như một con mèo bự. "Aaaa Thy ơiii! Chị nhớ Thy quá chòyyy!".
Thy Ngọc đơ người. Toàn bộ hệ thống thần kinh của cô ngừng hoạt động trong vài giây. Đây là cái quái gì vậy? Tóc Tiên - lạnh lùng, trầm ổn, hay phũ - lại bám dính lấy cô như thế này sao? Không phải thường ngày người chịu trách nhiệm bám người là cô à?
Cô nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ờ... ừm... Chị tới đón em à?".
Tóc Tiên buông ra, cười tươi rói, đôi mắt long lanh như thể được trời ban phước lành. "Đúng rồi! Nay chị đặt chỗ quán mà Thy thích nè! Đi liền nha nha nha!".
____________
Thy Ngọc ngồi trong xe, tay nắm chặt dây an toàn như thể đó là thứ duy nhất giúp cô bấu víu vào thực tại. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được cái viễn cảnh Tóc Tiên cười tít mắt, luyên thuyên nói chuyện không ngừng, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô với ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ.
"Thy nè, lát nữa ăn xong mình đi dạo hồ nha? Hay đi coi phim? Hay đi chơi bowling? Chị thấy dạo này Thy căng thẳng quá, cần thư giãn đó nhaaa!"
Thy Ngọc nuốt nước bọt. Ai mới là người thư giãn ở đây? Thế giới này rõ ràng đã đảo lộn.
Cô cố gắng tìm kiếm chút quen thuộc trong cuộc đối thoại. "À... quán chị đặt là quán nào thế?"
Tóc Tiên hí hửng: "Là quán steak mà Thy thích nhất nè! Chị nhớ lần trước Thy bảo ăn ở đó ngon lắm, đúng hong?"
Thy Ngọc chớp mắt. Khoan, cô thích steak hồi nào? Cô là đứa suốt ngày chỉ mê đồ ăn vặt, lẩu nướng, trà sữa chứ steak sang chảnh đâu có nằm trong danh sách yêu thích của cô. Nhưng nếu đây là một thế giới song song, vậy rất có thể... sở thích của cô cũng đã thay đổi?
Cô mở điện thoại, gõ thử một bài post lên Facebook: "Hôm nay thèm trà sữa quá.".
Ngay lập tức, một bình luận nhảy vào. Tóc Tiên: "Ơ Thy sao vậy? Không phải Thy ghét trà sữa sao?".
Thy Ngọc há hốc mồm. Gì nữa đây???
Cô liếc sang Tóc Tiên đang cầm lái, vẻ mặt hớn hở như thể vừa rủ được crush đi chơi. Cái cảm giác này... quen thuộc một cách kỳ lạ. Như thể... nó là phản ứng mà chính cô thường có khi được Tóc Tiên đồng ý đi chơi cùng trong thế giới cũ vậy.
Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Không lẽ, trong thế giới này... cô chính là phiên bản của Tóc Tiên, và Tóc Tiên lại là phiên bản của cô?
Thy Ngọc thấy hơi chóng mặt. Cô cần một ly trà sữa gấp. Nhưng khoan đã – trong thế giới này, cô không thích trà sữa.
___________
Thy Ngọc còn chưa hoàn hồn thì xe đã tấp vào một nhà hàng sang trọng. Tóc Tiên hí hửng bước xuống, chạy vòng qua mở cửa xe cho cô. Cảnh tượng này khiến Thy Ngọc nổi hết da gà. Trong thế giới cũ, Tóc Tiên mà ga lăng thế này á? Nếu là bình thường, cô mà mè nheo bắt Tóc Tiên mở cửa hộ, chắc chắn sẽ nhận được một cái lườm rồi câu "tay em để làm cảnh hả?" lạnh lùng.
Bước vào quán, Thy Ngọc nhanh chóng phát hiện ra họ không đi ăn một mình. Một bàn gần cửa sổ đã có hai người ngồi sẵn. Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh.
Thy Ngọc hơi khựng lại. Trong thế giới cũ, hai người này cũng là một cặp nhưng lúc nào cũng kín đáo, chẳng bao giờ thể hiện tình cảm quá lộ liễu trước mặt người khác. Vậy mà bây giờ...
"Êeee, mấy đứa tới rồi nè!" Minh Hằng phấn khích vẫy tay, ánh mắt sáng rỡ khi thấy hai người họ.
Thy Ngọc tiến lại gần, và ngay lập tức, cô phải cố nén một tiếng ho sặc. Đồng Ánh Quỳnh đang tựa đầu lên vai Minh Hằng, ánh mắt lấp lánh như nhân vật nữ chính trong phim ngôn tình. Còn Minh Hằng? Đang bận... đút thức ăn cho Quỳnh.
Thy Ngọc nhìn sang Tóc Tiên. Lại nhìn về Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh. Một cơn chóng mặt nhẹ ập tới.
"Ngồi đi nèee, hôm nay lâu lắm mới hẹn đôi á!" Minh Hằng cười toe, kéo ghế cho Thy Ngọc.
Thy Ngọc ngồi xuống trong trạng thái chưa hoàn toàn tiêu hóa được những gì đang diễn ra. Cô lén đá nhẹ vào chân Tóc Tiên, hy vọng người kia sẽ có phản ứng "bình thường" như thế giới cũ. Nhưng không. Tóc Tiên chỉ quay sang, nắm tay cô đặt lên bàn, siết nhẹ.
"Thy ăn gì cũng được đúng không? Để chị gọi món cho nha!"
Thy Ngọc trợn tròn mắt.
Chuyện này đang đi xa quá rồi.
Trong lúc cô còn đang cố gắng xử lý thông tin, thì Đồng Ánh Quỳnh đã ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh:
"Hôm nay vui ghê, cuối cùng cũng có dịp double date!"
Thy Ngọc lập tức ho sặc sụa. Double date???
Minh Hằng bật cười, vỗ nhẹ lưng Quỳnh: "Thấy chưa, chị nói mà, Thy lúc nào cũng bận rộn, hẹn mãi mới chịu đi chơi với tụi mình. Công nhận nha, Tóc Tiên giỏi thiệt, em thuyết phục kiểu gì mà kéo được Thy đi vậy?"
Tóc Tiên cười ngại ngùng, ngón tay vô thức siết chặt tay Thy Ngọc. "Thì... năn nỉ hoài cũng chịu mà..."
Thy Ngọc: Năn nỉ? Cái quái gì vậy? Không phải bình thường em mới là người năn nỉ chị sao???
Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ xa lạ đến khó tin.
Ở thế giới cũ, nếu có một buổi hẹn thế này, thì 100% Thy Ngọc sẽ là người phấn khích nhất, tíu tít nói chuyện với Minh Hằng và Quỳnh, trong khi Tóc Tiên ngồi khoanh tay, thỉnh thoảng phũ cô vài câu. Nhưng ở đây? Tóc Tiên mới là người hào hứng kéo cô đi, còn Minh Hằng là người chủ động trong mối quan hệ với Quỳnh.
Đây rốt cuộc là vũ trụ song song gì thế này???
Thy Ngọc chưa kịp định thần thì Minh Hằng đã lên tiếng:
"À mà khoan, cái này quan trọng nè! Mấy đứa tính bao giờ cưới?"
Thy Ngọc suýt nghẹn luôn miếng nước vừa uống. CƯỚI???
_________
Thy Ngọc chưa kịp hoàn hồn thì Minh Hằng đã chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cô, ánh mắt háo hức chờ đợi câu trả lời. Đồng Ánh Quỳnh cũng chớp chớp mắt đầy mong chờ. "Sao? Khi nào cưới?"
Cưới? Cưới cái gì chứ?
Thy Ngọc cứng đờ người. Trong đầu cô đang có một con khỉ nhỏ đánh trống báo động ầm ĩ. Đây là trò đùa quái quỷ gì vậy? Cô chỉ mới xuyên không sang thế giới này chưa đầy một ngày, chưa kịp làm quen với việc Tóc Tiên bám cô như sam, bây giờ lại còn bị hỏi chuyện cưới xin?
Cô liếc sang Tóc Tiên, hy vọng ít nhất ở đây còn một người tỉnh táo. Nhưng không. Tóc Tiên đang... đỏ mặt.
"Thì... cũng tính rồi nè..." Giọng Tóc Tiên nhỏ dần, ánh mắt len lén nhìn sang Thy Ngọc.
Khoan, cái gì? Còn tính rồi nữa hả???
Thy Ngọc muốn hét lên, muốn đứng dậy lật bàn, muốn hét vào mặt Tóc Tiên rằng "Chị có biết bình thường chị không như thế này không? Bình thường chị là người phũ em nhất trên đời không? Chị có biết không hả???" Nhưng vấn đề là... cô không thể làm thế.
Vì ngay lúc này, tất cả mọi người trong bàn đều đang nhìn cô với ánh mắt mong đợi.
Minh Hằng đập bàn cái "rầm": "Trời đất ơi, tính rồi mà chưa nói hả? Tóc Tiên, em làm gì vậy, cầu hôn chưa?"
Thy Ngọc suýt bật cười thành tiếng. Nếu đây là thế giới cũ, thì Minh Hằng nói câu này với ai cũng được, nhưng nói với Tóc Tiên thì chắc chắn sẽ bị phũ ngay lập tức. Vậy mà ở đây, Tóc Tiên lại... cắn môi, trông như đang bối rối thật sự.
"Thì... chưa có dịp..."
Cái gì mà chưa có dịp???
Thy Ngọc mở to mắt. Không lẽ... trong vũ trụ này, không chỉ có Tóc Tiên là người theo đuổi cô, mà thậm chí còn đang... chuẩn bị cầu hôn cô???
Cô bắt đầu thấy khó thở. Đây không còn là một giấc mơ tầm thường nữa rồi. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng cấp độ cao, nơi cô bị ném vào một vũ trụ ngược đời và phải sống như một nhân vật hoàn toàn trái ngược với bản thân.
"Vậy cầu hôn luôn đi!" Đồng Ánh Quỳnh phấn khích chen vào.
Thy Ngọc quay sang nhìn Quỳnh với ánh mắt chị vừa nói gì cơ???
Nhưng Minh Hằng lại hùa theo ngay: "Đúng rồi! Ở đây có bạn bè làm chứng nè, cầu hôn ngay đi chứ còn chờ gì nữa!"
Và thế là trong vòng một giây sau, mọi ánh mắt trong bàn đều đổ dồn vào Tóc Tiên.
Tóc Tiên tròn mắt nhìn Minh Hằng, rồi quay sang Thy Ngọc, rồi lại cúi xuống nhìn tay mình như thể đang suy nghĩ dữ lắm.
Khoan. Đừng nói với tôi là chị ấy sẽ làm thật nha.
Thy Ngọc nuốt khan. Chị ấy không dám đâu. Đúng không?
Nhưng ngay lúc đó...
Tóc Tiên hít sâu một hơi, rồi từ từ đứng dậy.
Xung quanh bắt đầu xì xào.
Tóc Tiên lấy một vật gì đó trong túi ra.
Và quỳ xuống.
Thy Ngọc cảm thấy máu mình ngừng lưu thông trong một giây.
"Thy..." Giọng Tóc Tiên hơi run, nhưng ánh mắt lại kiên định đến kỳ lạ.
Không. Không. KHÔNG.
Thy Ngọc muốn hét lên. Cô không thể để chuyện này xảy ra được. Nếu trong thế giới này mà cô đồng ý lời cầu hôn này, lỡ đâu cô kẹt luôn ở đây thì sao?
Cô phải làm gì đó. Ngay bây giờ.
________________
Thy Ngọc nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ trong tay Tóc Tiên. Mọi giác quan của cô hét lên rằng đây là khoảnh khắc quyết định. Nếu cô để Tóc Tiên nói hết câu, ai biết được vũ trụ này có khóa cô lại vĩnh viễn không? Không thể chần chừ thêm. Cô hít một hơi thật sâu, đứng bật dậy, nhanh đến mức ghế suýt đổ ra sau. "Không được!" Cả bàn im bặt. Tóc Tiên tròn mắt nhìn cô, môi vẫn chưa kịp mở hết để nói ra câu tiếp theo. Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh cũng ngây ra. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Thy Ngọc chưa bao giờ thấy Tóc Tiên trông tổn thương đến thế, nhưng cô không thể để cảm xúc chi phối lúc này. Cô phải quay lại thế giới của mình.
Mọi thứ diễn ra trong vài giây, nhưng trong đầu cô thì như cả một bộ phim tua nhanh. Không có logic nào giải thích nổi chuyện này, vậy có khi cách giải quyết cũng chẳng cần phải hợp lý. Nếu cô đến thế giới này bằng một cú xoay vặn nào đó của vũ trụ, thì có lẽ cô chỉ cần... làm điều gì đó thật sốc để nó ném cô về chỗ cũ. Nghĩ là làm, Thy Ngọc quay phắt sang Minh Hằng, nhanh như chớp chụp lấy ly nước trên bàn và... hắt thẳng vào mặt chị ấy.
Tiếng hét của Minh Hằng vang lên như tiếng còi báo động. Quỳnh hoảng loạn đứng bật dậy, mọi người xung quanh cũng quay lại nhìn. Nhưng Thy Ngọc không có thời gian để bận tâm. Cô cảm thấy một cơn chóng mặt dữ dội ập đến. Tầm nhìn rung lắc, mọi thứ nhòe đi như một bức tranh bị bóp méo. Cô thấy Tóc Tiên gọi tên cô, nhưng giọng nói nghe xa dần, xa dần...
Và rồi—
Thy Ngọc giật mình bật dậy, thở hổn hển. Xung quanh tối om. Cô mất một lúc để nhận ra mình đang ở đâu. Phòng ngủ quen thuộc. Mùi chăn gối của chính cô. Tiếng điều hòa chạy khe khẽ. Không còn nhà hàng sang trọng. Không còn ánh mắt mong đợi của Minh Hằng và Quỳnh. Không còn Tóc Tiên cầu hôn.
Cô run rẩy chộp lấy điện thoại. Màn hình hiển thị tin nhắn mới nhất từ Tóc Tiên: "Dậy chưa, lười thế? Trưa nay đi ăn không? Nhớ ăn sáng đấy, đừng có mà để đói rồi mè nheo."
Thy Ngọc suýt bật khóc vì hạnh phúc. Cô lật đật nhắn lại: "Ăn! Đi liền luôn cũng được!!!"
Tóc Tiên seen ngay, rồi nhắn lại một chữ duy nhất: "Khùng."
Thy Ngọc bật cười, ôm lấy điện thoại như báu vật. Cô đã quay về rồi. Cuối cùng cũng quay về rồi. Và hơn bao giờ hết, cô biết mình yêu cái thế giới này nhiều như thế nào.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip