làm lành

Warning: 18+, chỉ là fanfic với mục đích giải trí, không phù hợp vui lòng click back.

.
.
.
.
.

Cách chúng ta làm tình
cảm đi lên
là cứ ngỡ buông tay...
Thế nhưng đâu lại vào đấy

Tóc Tiên bực bội quăng điện thoại lên bàn, thở dài thườn thượt rồi vuốt tóc mình một cách chán nản. Tối hôm ấy chị an ổn vào giấc, sáng thức dậy trong trạng thái tươi tắn vì một đêm ăn no ngủ kĩ nào hay biết gì về bãi chiến trường mình để lại trên Sợi Chỉ đêm qua. Kết quả là bị Lê Thy Ngọc đáng ghét silent treatment 3 ngày rồi.

"Nó đâu có danh phận nên thế..."

Chị thề với trời đất rằng mình chỉ vô tư đùa giỡn, chẳng nghĩ gì sâu xa, nào ngờ vô tình đụng vào vảy ngược của con Gián có cái tôi cao như Landmark 81 đó. Em ấy xóa tin nhắn, xóa luôn tên broadcast trong sự ngỡ ngàng của fan và cho đến khi Cara cap màn hình cmt đêm qua giữa nó với Thy Ngọc gửi chị thì Tóc Tiên mới biết mình thật sự bị giận.

Để rồi một người có cái tôi cao chẳng kém gì phải xuống nước, chủ động đi cmt, đi nhắn tin trước. Kết quả cmt thì bị bơ, tin nhắn thảm hơn còn không được seen. Lê Thy Ngọc quậy tất cả mọi nơi nhưng không ghé qua phần cmt và cuộc trò chuyện giữa hai người. Ngẫm nghĩ lại, Tóc Tiên thấy mình cũng sai nhưng chị sẽ không xin lỗi đâu. Chẳng phải bình thường phũ phàng với em, em sẽ cười hề hề rồi làm biểu cảm hoạt hình đáp lại à? Hôm nay lại thay đổi xoành xoạch như thế, đúng là lòng người khó đoán.

Tóc Tiên uể oải nằm dài trên sofa, thiếu đi sự "làm phiền" của Thy Ngọc thì cuộc sống chị trở nên trống vắng hẳn. Vào Messenger thì trống không, Facebook không có gì để coi, lên Thread thì toàn video BE, đòi không gả Lê Thy Ngọc cho chị nữa. Các cô cậu này thích BE như drama queen kia vậy. Nghe bảo em còn bơ luôn cả fan, với một người vui vẻ, vô tư như thế thì đây đã là giới hạn. Chị không thích một Misthy trầm lặng thế này và cũng ghét phải thừa nhận rằng...

"Rối em nhờ..."

Chẳng biết từ khi nào Thy Ngọc dần dần bước vào cuộc sống của chị, dù trước đó cả hai chưa từng có một điểm giao nhau và ai nhìn vào cũng nghĩ họ không thể thân thiết được. Cả bản thân chị cũng nghĩ thế mà thiếu đi sự phòng thủ. Để rồi ngày hôm nay chỉ thiếu vắng đi vài tin nhắn quan tâm thôi mọi thứ đã rối như tơ vò thế này.

Các Chị Đẹp được tài trợ chuyến đi nghỉ dưỡng tại Amanoi, Tóc Tiên dự định sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn để Thy Ngọc nguôi giận. Nhưng đời không như là mơ, chị bị dính job vào phút cuối. Và đêm nay khi các chị em trong group chat đang hào hứng soạn đồ, lên outfit cho 3 ngày đi chơi thì chị phải đi gặp đối tác.

Đống công việc Tóc Tiên thường ngày được chị xử lý một cách dễ dàng hôm nay dường như trở nên khó nhằn hơn cả. Không khí đêm nay cũng lạnh hơn ngày thường, trên bàn tiệc với nhãn hàng Tóc Tiên vô thức uống nhiều hơn một chút để khuây khỏa những cảm xúc không tên trong lòng mình. Qua cửa kính trên tòa nhà cao tầng, chị dựa vào ghế nghiêng người nhìn xuống đường xá tấp nập bên dưới. View của nhà hàng này thật đáng tiền nhưng chị lại cảm giác nó trống rỗng làm sao.

Thiếu em thì Sài Gòn cũng vắng đi một niềm vui.

Tóc Tiên đã uống không ít nên phải nhờ trợ lý dìu ra về, chiếc xe di chuyển một lúc cũng về tới nhà chị. Váy dự tiệc chưa được thay ra, lớp makeup cũng chưa được tẩy bỏ nhưng Tóc Tiên chỉ muốn tìm đến chiếc giường thân yêu của mình ngay bây giờ. Vậy mà khi đặt lưng xuống ga giường mềm mại, nằm nhìn lên trần nhà quen thuộc trong lòng chị lại xuất hiện cảm giác cô đơn, trống rỗng khó có thể miêu tả thành lời.

Lần trước Thy Ngọc còn giận chị với lí do vô lý hơn... chị khen Mie xinh đẹp trước mặt em. Giận dỗi nhau đâu đó cũng được vài ngày nhưng họ vẫn nhắn tin cho nhau đều đều. Và đêm đó trên chiếc giường này cũng trong men say chếch choáng, Tóc Tiên đã "vỗ về" cơn giận của em dù lần nào Thy Ngọc cũng giả vờ cự tuyệt một cách yếu ớt. Sau những đê mê họ lao vào cái ôm siết chặt, thủ thỉ tâm tình bên tai đối phương chính là cách thức để họ hiểu nhau hơn.

Thế nên trong cơn say đêm nay Tóc Tiên không thể chịu được sự trống trãi khó nói này. Chị quyết định ngồi dậy, xuống hầm lấy xe và đi đến nơi duy nhất có thể giải quyết được những rối ren ấy. Chiếc xe lao băng băng trong màn đêm tĩnh mịch, có thể sáng mai khi tỉnh táo chị sẽ cảm thấy mình điên rồi. Vì Tóc Tiên không biết khi say chị không còn là chính mình hay vì say chị mới dám là chính mình.

Ai cũng cần một lí do để đổ lỗi và biện minh cho những mong muốn sâu thẳm bên trong mình.

Điện thoại Thy Ngọc bị spam cuộc gọi liên tục từ nãy giờ, cô cứ cúp máy và chị cứ gọi tiếp, cuối cùng Thy Ngọc vẫn là người đầu hàng trước mà nhấc máy. Vì người gọi đến là Tóc Tiên và Thy Ngọc biết rõ giới hạn của sự kiên nhẫn của chị là ở đâu. Cô phải quăng đống hành lý đang soạn sang một bên để đi xuống chốt bảo vệ bảo lãnh chị qua cổng an ninh, qua cách nói chuyện cô biết Tóc Tiên đã say rồi.

"Xỉn như thế mà một mình chạy xe đến đây, muốn được lên báo ngày mai hả?"

Thy Ngọc đóng cửa nhà mình một cách mạnh bạo, cơn giận cũ còn chưa nguôi đã phải đón thêm cơn giận mới. Nguyễn Khoa Tóc Tiên đi thang máy còn phải để cô dìu vào mà lại tự ý lái xe qua đây thay vì để tài xế chở. Váy dự tiệc đỏ rực trên người kèm theo lớp make up, cô đoán chị vừa xong công việc cách đây không lâu.

Tóc Tiên chẳng quan tâm đến lời em mắng mình mà ngã người nằm lên chiếc sofa êm ái, trong không gian này chỉ toàn những mùi hương quen thuộc của Thy Ngọc khiến chị cảm thấy an toàn. Không hỏi vì sao chị say như thế, cũng không hỏi vì sao chị đến đây mà chỉ bận trách móc, lo lắng khi chị say rượu lái xe. Tóc Tiên nhìn em rồi nhoẻn miệng cười mặc cho Thy Ngọc đang bừng bừng lửa giận.

Cô đi vào phòng tiếp tục công việc soạn hành lý dang dở, để mặc Tóc Tiên nằm ngoài phòng khách. Cơn giận trong cô vẫn còn chưa nguôi đâu nên Thy Ngọc chẳng muốn quan tâm đến nữa. Vậy mà chỉ một lúc sau cô cảm nhận được cái ôm sau lưng mình, khỏi cần suy nghĩ cũng biết là ai. Tóc Tiên ôm như muốn siết chặt cả người cô vào cơ thể mình, đầu cúi xuống đem đôi môi đỏ rực cọ cọ lên sau cổ Thy Ngọc.

Trước camera, cô luôn là người chủ động dính lấy chị và Tóc Tiên chỉ chủ động ôm chặt lấy cô vào những giây phút này. Không camera, không ánh đèn sân khấu, không có người ngoài, Tóc Tiên sẽ chủ động và bạo dạn phá vỡ đi những quy tắc thông thường. Thế nên có những giây phút Thy Ngọc ảo tưởng mình là vùng an toàn của chị, để chị cởi bỏ những vỏ bọc định kiến ngoài kia. Nhưng câu trả lời ngày hôm ấy chính là một cái tát vào những suy nghĩ viễn vông của cô.

"Chị muốn à? Xin lỗi hôm nay em không có hứng." Cô thẳng thắn vì đã quá rõ những nụ hôn phớt, cắn nhẹ sau cổ của Tóc Tiên có ý nghĩa gì.

"Ngọc vẫn còn giận chị à?" Tóc Tiên chồm người tới hôn nhẹ vào má cô, dường như cái tên này đã trở thành ám hiệu của riêng họ.

"..."

"Nó chỉ là một câu nói đùa thôi, em đừng trẻ con như thế." Giọng chị hơi cao lên, có vẻ mất kiên nhẫn trước sự im lặng của Thy Ngọc.

"Em ở đâu trong trái tim chị?" Thy Ngọc cuối cùng cũng xoay lưng lại tách ra khỏi cái ôm, giương ánh mắt thất vọng nhìn chị chỉ hy vọng Tóc Tiên hiểu cô đã buồn như thế nào.

"Với chị chỉ là câu nói đùa, với em là giọt nước tràn ly sau hàng tá những thất vọng. Chị đâu phải là em nên chị đâu biết chị đã lạnh nhạt như thế nào."

Cô chọn cách thức im lặng mà chị thường dùng mỗi khi giận cô để đáp trả nhưng cuối cùng Thy Ngọc không hề thoải mái mà ngược lại rất uất ức sau những dồn nén đó. Tóc Tiên đã chiếm hết đầu óc, trái tim và cả thể xác cô để rồi khi nhận lại câu trả lời ấy khiến cô như ngã xuống từ thiên đường trong một khoảnh khắc.

"Chị thật sự chỉ giỡn thôi, không có ý nghĩa gì khác. Chị không quen thể hiện tình cảm trên mạng xã hội chứ chị thương Thy mà." Tóc Tiên kéo em vào cái ôm lần nữa mặc cho Thy Ngọc cứ vùng vằn muốn dứt ra. Hai mắt em đỏ hoe lên khiến chị thấy xót vô cùng.

"Được rồi, sau này không thế nữa nhé. Lỗi chị hết, chị sai, lỗi chị..."

Vừa nói Tóc Tiên vừa đặt những nụ hôn lên mi mắt, lên trán, lên má rồi xuống cổ em. Thy Ngọc né thì chị lại dùng sức kéo vào người mình, hai bên cứ vùng vẫy qua lại đến khi mặt và cổ trắng nõn của em in đầy dấu son môi đỏ rực. Thấy em không còn phản kháng nữa, Tóc Tiên mới ngừng hôn mà ngẩng đầu nhìn em. Chẳng ai kháng cự được một Nguyễn Khoa Tóc Tiên dịu dàng thế này cả, đặc biệt là khi chị còn đang ngà ngà say. Hôm nay đi đâu mà make up, mặc đồ đẹp thế không biết?

"Khuya rồi, để em tẩy trang cho chị."

Tóc Tiên để em kéo đến bàn trang điểm, ngoan ngoãn ngồi trên ghế để Thy Ngọc skincare cho mình. Chị chẳng tập trung được vào chuyện em đang làm gì nữa, đầu óc chị giờ chỉ có dáng vẻ đáng yêu, động tác dịu dàng và mùi hương thơm mát xâm chiếm các giác quan của chị. Trong tay em, Tóc Tiên cảm giác như mình là món bảo vật được Thy Ngọc nâng niu, trân quý nhất.

Bàn tay đang vịn lấy eo em dần dần đi lên xoa phần vai và mò ra sau phần lưng trên, Thy Ngọc cứ mặc kệ chị chuyên tâm làm công việc của mình. Tay chị tinh nghịch đi vào trong lớp áo pyjama xoa nhẹ da thịt em ở vị trí đó. Rõ ràng là những nơi này Thy Ngọc thường massage cho chị nhưng tại sao khi Tóc Tiên chạm ngược lại vào người cô, cảm giác nóng ran này kì lạ lắm.

Tay còn lại của chị vuốt ở mặt trong cánh tay cô, chán chê rồi lại đi vào trong áo xoa nhẹ trên eo. Nhìn như có vẻ chị đang giúp cô massage thư giãn nhưng chỉ hai người họ hiểu từng cái vuốt ve này có ý nghĩa gì. Đến khi bàn tay ấy xuống tới mông, Thy Ngọc nhẹ lách người tránh đi, em cất từng chai dưỡng da của mình lại tủ. Em quay lại phòng chứa quần áo mặc kệ chị ngồi ở bàn trang điểm chuyên tâm soạn hành lý.

"Ngọc ơi, chị khát nước." Tóc Tiên lười biếng nằm dài trên sofa trong phòng ngủ còn Thy Ngọc phải bỏ vali sang bên đến tủ lạnh lấy nước cho chị.

"Ngọc ơi, chị muốn đi tắm."

Uống xong ly nước Tóc Tiên lại làm phiền tới cô, Thy Ngọc tranh thủ soạn xong tất cả hành lý sáng ngày mai rồi đẩy vali vào một góc. Cô đến tủ quần áo tìm bộ đồ ngủ mà lần trước chị đã để lại rồi đi ra ngoài. Và Nguyễn Khoa Tóc Tiên làm cô muốn đứng tim, chôn chân tại đó.

Chiếc váy dự tiệc được chị cởi ra quăng đại xuống sàn nhà, còn chủ nhân của nó thì không mặc gì nằm trên sofa chờ cô. Thy Ngọc vờ như không thấy ánh nhìn nóng rực của chị đặt trên người mình, cô để bộ pyjama họa tiết hoạt hình lên bàn liền bị Tóc Tiên kéo nằm lên sofa. Ừ bộ pyjama này quá trẻ con so với người phụ nữ xấu xa này.

"Ngọc, đừng chống cự, nghe lời chị."

Thy Ngọc bị chị ép vào một góc của ghế sofa, tay chị tháo từng nút áo pyjama của cô ra vì là mặc ngủ nên đương nhiên bên trong chẳng có gì. Tay Thy Ngọc giữ lại từng nút áo của mình cho có lệ, cô khẽ rít lên khi cảm nhận được bàn tay lành lạnh của chị trượt trên da thịt ấm nóng của mình. Tóc Tiên đưa tay vào xoa nắn nơi nhô cao quen thuộc, xúc cảm mềm mại căng tràn trong lòng bàn tay chị, Tóc Tiên dường như luôn yêu thích nhất nơi này.

Môi chị cúi xuống tìm kiếm môi em, trong không gian tĩnh lặng chỉ có đánh lưỡi hòa vào tiếng ồn trắng của máy điều hòa. Hai người tham lam muốn cướp sạch không khí của nhau, tay chị cầm lấy tay em để Thy Ngọc chạm vào cơ bụng của mình. Chị biết con Gián này rất dễ bị nhan sắc dụ dỗ nhưng thật không may cho em là sắc đẹp thì chị thừa.

Hai người tách ra khỏi nụ hôn, Tóc Tiên liền ngã người ra sau để Thy Ngọc tiến đến rải từng nụ hôn lên cơ bụng của mình. Môi lưỡi hư hỏng của em di chuyển khắp nơi để cảm nhận từng đường nét của nó. Tay chị cũng chẳng an phận mà lần mò trên cơ thể em, những tiếng hít thở khó nhọc cứ vang lên. Cuối cùng Tóc Tiên là người đầu hàng trước, chị đẩy em ra sau dựa vào thành ghế, tay cũng tranh thủ thoát ly những vải vóc dư thừa của cả hai.

"Em không có thân phận gì, sao vẫn ngủ với em thế?"

Con Gián này rất biết cách phá mood nhưng Tóc Tiên cũng biết cách khiến em im lặng, thay bằng ngôn ngữ của những xúc cảm trần tục. Chị cúi đầu chăm sóc giữa hai chân em, cảm nhận sự ướt át mà Thy Ngọc cố gắng che giấu nãy giờ. Tiếng nước chóp chép lẫn lộn trong tiếng rên rỉ triền miên, Thy Ngọc đạt đến khoái cảm trong vài phút sau đó, nhanh đến mức khiến cô thấy xấu hổ.

"Em không thích bị silent treatment vì im lặng sẽ giết chết mối quan hệ này thì cũng đừng im lặng khi quan hệ với chị."

Tóc Tiên nằm dựa lên lưng ghế sofa mềm mại, tay giữ lấy tóc em có chút mạnh bạo khi Thy Ngọc quỳ gối trên sàn ra sức lấy lòng mình, người chị rỉ rả từng lớp mồ hôi mỏng, bầu không khí cháy bỏng đốt cháy da thịt khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Chiếc sofa đắt tiền hết bị chủ nhà bấu chặt, giờ lại bị móng tay của khách nắm lấy phần da ghế. Chạm đến điểm giới hạn, Tóc Tiên thở ra từng hơi thở gấp rút đầy thỏa mãn, chị nâng cằm em lên lau đi sự ướt át trên môi Thy Ngọc.

Tóc Tiên không để cho họ mất thêm phút giây nào, cả hai từ ghế sofa đi vào ngã xuống chiếc giường êm ái. Chị để Thy Ngọc nằm nghiêng người còn mình thì quỳ gối trên giường, giữ lấy cổ chân em rồi áp sát hai nơi nữ tính vào nhau. Thy Ngọc cầm lấy gối ngủ, bấu chặt vào ga nệm khi cảm thấy mình càng ngày càng bị ép về phía đầu giường. Tóc Tiên không ngừng đưa đẩy hông để tìm kiếm khoái cảm, tay giữ chặt lấy cổ chân, dùng sức áp chặt cả cơ thể Thy Ngọc xuống giường, lâu lâu lại nghiêng người về trước tìm kiếm môi em, sau mỗi lần giận dỗi chị lại nồng cháy hơn.

"Để cho chị được yêu và được hiểu em hơn..."

Trong không gian mùi nước hoa nữ tính, mang xuân sắc của người phụ nữ trưởng thành hòa cùng mùi hương thơm mát, năng động, trẻ trung. Hai sắc thái trái ngược nhưng lại hòa hợp, hiểu ý nhau đến không ngờ. Hai cơ thể xinh đẹp trần trụi, gắn bó, khít khao, siết chặt, Thy Ngọc cảm thấy cả người mình như bị một con rắn to lớn quấn chặt lấy, bắt cô khuất phục, không cho phép thoát khỏi nó.

bộ ga ngay ngắn đến giờ xộc xệch

Chị sẽ không rep cmt em bằng icon nữa, chị sẽ thể hiện tình cảm nhiều hơn, chị sẽ không phun độc nữa. Những lời hứa hẹn để vỗ về em trước khi bước vào một trận chiến mới giữa họ nhưng giờ phút này Thy Ngọc quá lười biếng để quan tâm chị có làm được hay không. Cô chỉ cảm nhận được từng cái siết chặt, nắm tóc, cấu da hoang dại nhưng đầy sung sướng từ chị và dùng những chăm sóc nâng niu, dịu dàng đáp lại cơ thể Tóc Tiên. 

lời yêu để ngôn ngữ cơ thể bộc bạch

Vườn địa đàng ở nơi trần gian dường như hiện ra trước mắt họ, núi đồi cao tô điểm bằng những hoa mai đỏ rực, phía dưới khe suối róc rách chảy hòa vào rừng cây um tùm, những trận vũ bão ào ạt xuyên qua hang động chật hep. Lúc ở phía trước, lúc ở phía sau. Khi thì ngã xuống biển xanh để sóng nước cuốn lấy mình một cách dịu dàng, khi thì nhún nhẩy trên yên ngựa để đưa mắt ngắm nhìn thảo nguyên xanh mướt.
.
.
.
.
.
.
.

End.

Cũng là vụ "danh phận" ký ức kinh hoàng của Giá Xàn con nhưng lần này làm hòa theo cách khác :)))

Đoạn tả vườn địa đàng tôi tưởng tôi làm tập làm văn không đó 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip