mộng (3)
Thy Ngọc cảm thấy mồm miệng của mình tê cứng, chẳng biết nên nói gì trước lời tỏ tình đường đột này. Thùy Tiên nhìn thấy thái độ cô vậy dĩ nhiên đã biết rõ đáp án. Em ấy uống sạch ly rượu trên bàn sau đó cũng rơi vào trầm tư, chẳng nói năng gì nữa. Cuối cùng Ánh Quỳnh và Cara đành phải lên tiếng xóa tan sự im ắng này.
"Thôi hai người đi về đi, mai còn phải bán mình cho tư bản nữa."
Thy Ngọc thở dài tiến đến dìu Thùy Tiên ra xe taxi, hai người ngồi chung hàng ghế sau nhưng bầu không khí lại trầm lắng vô cùng. Nhìn qua Thùy Tiên đã say khướt, nhăn mặt khó chịu vì men say nằm dựa vào ghế, Thy Ngọc muốn xoa đầu để em ấy dễ chịu hơn nhưng cuối cùng vẫn yên vị ở đó.
Có lẽ lời tỏ tình đường đột đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng Thy Ngọc.
"Haiz đứa bạn của tôi cuối cùng cũng chịu come out rồi, còn nó với Thùy Tiên chẳng biết sao đây." Cara đứng nhìn bóng dáng hai người họ đi khỏi chỉ có thể thở dài. Còn Ánh Quỳnh vẫn ngồi đó lặng lẽ nhấm nháp ly rượu trên tay mình và chiêm nghiệm.
"Vậy bí mật của mày là gì?" Cara ngứa mắt cái điệu bộ trầm tư này của nhỏ bạn mình vô cùng.
"Tao là chủ của quán này." Nói rồi Ánh Quỳnh một hơi uống cạn nốt số rượu còn sót lại trong ly, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn về hướng Thy Ngọc vừa rời khỏi.
"Là sao? Tao không hiểu."
"Tao phạm luật chơi rồi." Ánh Quỳnh cười cười.
"Chủ quán thì ngon vô đây dọn cái đống ly này nè, lẹ lên." Cara bực bội quăng cái khăn lau bàn vào người Ánh Quỳnh, nhỏ này xỉn hay nói điên nói khùng vậy lắm, riết không muốn quan tâm.
"Dọn đi, tao đi giúp chị bé dọn dẹp quán bún cái, sắp khuya rồi."
"Ngày nào cũng ra đó dọn phụ người ta hết, rồi không định tỏ tình gì hết hả?"
Cara lắc đầu ngán ngẩm, chị bé trong cuộc trò chuyện là Lê Ngọc Minh Hằng, chủ quán bún bò ở phía ngoài quán, giúp quán ngụy trang. Nhỏ bạn này đã đơn phương người ta mấy năm dài rồi nhưng vẫn cứ khờ khạo chẳng dám tiến tới. Nhắc tới chuyện tỏ tình là nó cứ lắc đầu cười khổ, Cara thắc mắc Ánh Quỳnh nó nghi ngại hay phải tự ti điều gì trong khi nó có nhan sắc, có tiền bạc.
Về phía Thy Ngọc, cô cũng chẳng nhớ mình đã ngồi trong xe bao lâu, đến khi tài xế nói rằng đến rồi mới có thể tỉnh táo trở lại, trả tiền rồi dìu Thùy Tiên lên chung cư. Cô cũng chẳng biết mã số phòng em ấy nữa, bấm tới bấm lui đều sai, Thy Ngọc nghĩ ngợi một hồi thì bấm mã số ngày sinh của mình, thế là lại mở được. Sự rối bời trong lòng cô càng tăng thêm, dìu Thùy Tiên vào nhà, đặt em ấy an ổn ngả lên giường ngủ rồi đi pha một ly trà giải rượu để đầu giường. Sau đó, cô mới an tâm rời khỏi thì Thùy Tiên kéo tay cô trở lại.
"Chị đừng đi."
"Em say rồi, mau ngủ đi." Thy Ngọc gỡ tay mình ra khỏi tay Thùy Tiên.
"Em không tốt chỗ nào để Thy Ngọc không thích em vậy?" Ánh mắt Thùy Tiên đỏ ửng ngước nhìn cô, dường như khi say con người ta mới có thể chân thực với lòng mình.
"Em là một người con gái rất rất tốt, xinh xắn lại còn giỏi giang, đừng vì chị mà nghi ngờ bản thân mình."
"Nhưng em thấy Thy Ngọc né tránh em lắm."
"Chị không có, chỉ là chị luôn mặc định mình là chị em, bạn bè với nhau những thứ sâu xa hơn chị chưa từng nghĩ tới nên có chút không thích nghi được." Cô xoa đầu an ủi Thùy Tiên.
"Vậy khoan trả lời em vội, chị cho tình cảm này thêm một chút thời gian nhé, được không?"
Thy Ngọc gật đầu đồng ý thì Thùy Tiên mới ngoan ngoãn hơn, đúng là chẳng ai từ chối được một người con gái xinh đẹp, say xỉn nói lời thích mình cả. Cô vẫn còn sốc trước tình cảm này nhưng cô vẫn không muốn làm Thùy Tiên tổn thương.
Quay trở về nhà mình, cô tìm vài chai rượu soju trong tủ lạnh mình rồi tiếp tục ngồi nhâm nhi trên sofa. Quá nhiều sự phiền muộn xảy ra trong hôm nay nên Thy Ngọc muốn say thêm chút nữa. Chai rượu cạn đáy, Thy Ngọc dù đã mệt mỏi nhưng chẳng muốn lên giường ngủ chút nào. Cô tiếp tục mở tủ lạnh lôi ra thêm chai nữa, vừa định mở nắp thì một bàn tay vươn ra cấm lấy cổ tay cô giữ lại.
Cô nhìn bàn tay đó, rồi từ từ quay mặt sang nhìn về phía bên kia của sofa. Người phụ nữ ngồi kế bên cô từ lúc nào chẳng biết, tay giật lấy chai rượu trên tay cô. Thy Ngọc ngẩn ngơ nhìn bàn tay xinh đẹp trước mặt mình, đương nhiên cô nhớ rõ, chính nó đã đi vào bên trong cô ở giấc mơ tối qua mà. Gương mặt nàng ta xinh đẹp như vậy, thế mà đến khi tỉnh dậy cô hoàn toàn quên mất nó.
"Em còn nhớ chị là ai không?" Người phụ nữ ấy chồm qua khẽ thì thầm bên tai cô.
"Tiên..."
"Cái gì Tiên? Hả?"
"Tóc Tiên." Nàng ta mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cô, Thy Ngọc như cổ máy được lập trình sẵn để phản hồi lại mọi câu hỏi từ người kia.
"Vậy mà khi tỉnh lại, em lại chẳng nhớ về chị bao nhiêu."
Nàng ta tựa đầu vào vai cô, giọng nói như đang nũng nịu trách móc, khiến Thy Ngọc cũng bị thao túng, cảm thấy mình là người tội lỗi tày trời. Người phụ nữ này khi nói chuyện thì nhẹ nhàng, dịu dàng như con mèo đáng yêu nhưng lúc trên giường cuồng nhiệt, mạnh bạo bao nhiêu chỉ có Thy Ngọc là hiểu rõ.
Cằm Tóc Tiên dựa lên vai cô bắt đầu có chút không yên phận ngẩng lên, nghiêng đầu hôn vào vành tai nhạy cảm của Thy Ngọc. Cô dường như cũng bị cuốn theo, mụ mị đi trước dáng vẻ xinh đẹp của người trước mặt. Thân nhiệt nàng ta có chút lạnh, trái ngược với cơ thể Thy Ngọc đang nóng bừng bừng với những sự đụng chạm thân mật này.
"Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi cũng không muốn quên mất chị."
Đột nhiên nàng ấy lại dường hết thảy mọi hành động lại, ánh mắt đối diện với cô trở nên đỏ hoe khiến Thy Ngọc vô cùng bối rối chẳng biết mình đã nói gì sai. Thấy người trước mặt như sắp khóc đến nơi, kinh nghiệm mấy chục năm độc thân của cô đương nhiên chẳng biết làm gì trong giờ phút này. Cô cũng chỉ có thể ôm lấy nàng ta rồi dịu dàng an ủi. Tay trái Tóc Tiên câu lấy cổ cô, tay phải luồn vào trong áo chạm lên vòng eo Thy Ngọc.
"Tôi không thích bất cứ ai chạm vào người em."
"Aaa..."
Thy Ngọc phải rít lên vì đau khi Tóc Tiên bấu chặt lấy phần da thịt bên hông cô, chưa dừng lại ở đó nàng ta còn cúi xuống gặm cắn lấy bả vai bên trái đến chực chờ chảy máu. Dù đau đớn nhưng nàng ta trông như con mèo đang trút giận. Thy Ngọc chẳng than phiền gì, ngược lại còn vô cùng dịu dàng xoa đầu nàng
Đúng là hoa hồng thường lắm gai, chẳng biết đường mà lần. Tóc Tiên cắn cho đã rồi nhìn lại vai trái nổi bần bật dấu răng của mình trên da thụt trắng trẻo của cô mà đau lòng, nhẹ đặt những nụ hôn rải đều lên đó. Nàng ta tham lam ôm chặt lấy cô hơn, gần như ép chặt Thy Ngọc vào góc ghế sofa.
"Chị...lạnh quá." Thy Ngọc thở dốc khi bàn lành lạnh của nàng vuốt ve khắp cơ thể mình. Hai thân nhiệt đối nghịch nhau âu yếm, va chạm dường như khiến máu trong người Thy Ngọc nóng bừng hơn.
"Vậy đi tìm đứa nào cơ thể ấm áp mà ôm." Con mèo này lại xù lông rồi, Thy Ngọc bất lực cười cười.
"Em đi thật đấy nhé."
Đang giỡn vui thì đột nhiên Tóc Tiên nổi giận bóp chặt lấy cổ cô đè xuống ghế, Thy Ngọc hoảng hồn nhưng miệng ú ớ chẳng nói được câu gì. Cô nghẹt thở đến tưởng chừng mình xong đời rồi thì nàng ta buông tay ra, Thy Ngọc nhanh chóng cố gắng hít thở không khí thông thoáng, phụ nữ thật khó hiểu, họ nói như vậy đến khi mình đòi làm theo lời của họ liền nhận kết đắng.
"Em giỡn thôi mà." Thy Ngọc bình tĩnh lại, nhẹ nắm lấy bàn tay nàng ta như đang năn nỉ. Bài học rút ra là không nên chọc giận người phụ nữ khó chiều này vì người đau là cô, người đi dỗ dành cũng là cô.
"Em dỗ con bé đó hay lắm mà, đến lượt tôi chỉ có bao nhiêu đó sao?"
"Con bé nào chứ?"
Cuối cùng cô cũng nhận ra được chân lý sau hai lần bầm người, coi như không nhớ, không biết gì là tốt nhất. Nhưng vẻ mặt nàng ta vẫn cứ đanh lại, nheo mắt nhìn cô. Thy Ngọc cứ loay hoay không biết làm thế nào để nàng ta vui. Cuối cùng suy nghĩ một hồi cô đành nén sự xấu hổ, cầm lấy tay Tóc Tiên đặt lên ngực mình.
Chiêu mỹ nhân kế này rất hiệu quả, nàng ta tự nhiên vén áo thun và áo trong cô lên vùi đầu vào đó. Vốn là một kẻ yêu cái đẹp, Thy Ngọc nhìn nàng cứ hì hục trước ngực mình. Cộng với sự chú ý của cô vẫn chưa từng rời khỏi thứ lấp ló trong váy Tóc Tiên, cô cũng không chịu nổi mà đưa tay vào đó xoa nắn. Hiện tại cô có phóng túng thế nào cũng có ai biết đâu chứ, cứ thoải mái là chính mình đi.
Thy Ngọc nhắm mắt tận hưởng cảm giác hai người cùng an ủi đối phương, tâm trí đã lang thang đến chân trời nào đó. Tóc Tiên có vẻ rất yêu thích chôn đầu vào ngực cô liếm mút, như kẻ nghiện mà dùng đôi má của mình cạ lên nó, hít hà lấy mùi hương cơ thể Thy Ngọc. Đôi môi họ lại tìm thấy nhau say mê hôn hít chẳng muốn rời.
Cô cảm giác giữa hai chân mình đã ướt đẫm rồi, dường như mỗi khi Tóc Tiên xuất hiện thì Thy Ngọc như trở thành con người khác, mà có khi đó mới là chính cô. Tóc Tiên chơi đùa ngực cô đến chán chê rồi đôi bàn tay bắt đầu lần mò xuống dưới thấp hơn. Mềm mại và thơm ngon thế này cũng chỉ có mình nàng được phép thưởng thức nó.
Tóc Tiên ngồi dậy tự cởi bỏ chiếc váy trên người mình, cô ngồi dựa trên sofa nhìn cơ thể xinh đẹp đó đến ngẩn ngơ. Bộ ngực đẫy đà được đưa đến bên miệng, cô ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngậm lấy. Tóc Tiên bạo dạn hơn hẳn, chẳng thèm khắc chế âm thanh của dục vọng như cô mà ngược lại còn kêu rên phóng túng hơn cả. Nàng cưng chiều xoa đầu cô khi Thy Ngọc đang ra sức chăm sóc mình.
"Ưm...Thy Ngọc vẫn yêu thích ngực chị như vậy. Còn chị vẫn yêu nhất nơi này." Nàng nói rồi tay đi vào quần, chạm vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô, đầu óc Thy Ngọc chẳng còn tỉnh táo để nghe đối phương nói nữa.
Tóc Tiên giúp cô cởi quần áo ra, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên sofa. Tiếp tục lao vào hôn nhau đến quên trời trăng mây đất, Tóc Tiên say mê dùng cơ thể lạnh lẽo của mình cọ xát vào cơ thể ấm áp của cô.
"Chơi trò bí mật đổi bí mật không?" Tóc Tiên nâng mặt cô lên đối diện mịn, hai đầu mũi chạm vào nhau khi cả hai đang lấy lại nhịp thở sau nụ hôn cháy bỏng.
"Ở đây không có rượu kia."
"Nhưng chúng ta có thứ này." Tóc Tiên lấy tay quẹt lấy chất lỏng giữa hai chân mình lên đôi môi xinh đẹp của cô. Thy Ngọc như bị bỏ bùa, ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay xinh đẹp của nàng.
"Bí mật lớn nhất của em là gì?"
"Tôi là người đồng tính."
"Còn bí mật lớn nhất của tôi là tôi yêu em."
Chẳng để cho chiếc não say rượu của Thy Ngọc kịp suy nghĩ, nàng đã tách hai chân cô ra chào hỏi nơi yêu thích của mình. Những âm thanh ướt át, trần tục cứ vậy vang lên trong đêm khuya. Dục vọng trần tục nhấn chìm Thy Ngọc đến thở không nổi, còn Tóc Tiên vẫn đang cố hết sức kéo em xuống vũng bùn này. Tìm cách để sáng ngày mai tỉnh lại Thy Ngọc không quên mất sự xuất hiện của nàng.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi quen thuộc gọi Thy Ngọc dậy, ngày thứ hai trong tuần luôn khiến người ta mệt mỏi nhất, báo hiệu một tuần dài lại phải đâm đầu vào công việc. Thy Ngọc nhăn nhó với cái đầu và cơ thể rã rời đau nhức sau một đêm ngủ trên sofa. Lê lết từng bước khó khăn, mệt mỏi dọn đống đồ ăn nhậu tối qua trên bàn.
Sắp trễ giờ làm mất rồi, thứ hai đường xá rát đông đúc nên cô phải tranh thủ. Hơn nữa Thy Ngọc chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa để thoát khỏi cái mùi rượu chết tiệt này. Nhưng khi cởi đồ ra đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tấm, cô lại hoảng hốt nhìn cơ thể mình từ trên xuống dưới.
"Cái mẹ gì vậy?"
Thy Ngọc gần như chửi thề bằng 18 thứ tiếng khi nhìn thấy từ trên bả vai mình kéo dài xuống ngực đầy rẫy những dấu vết đỏ tím. Giống như là vết cắn, vết hickey, có chỗ lại lờ mờ dấu tay. Còn có bên hông cô chẳng phải là vết đỏ thông thường, nó mang theo màu sắc hỗn hợp xanh tím kì lạ. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác giữa hai chân Thy Ngọc đã bị ai đó chạm vào vô cùng rõ ràng, đau nhức hơn cả hôm qua.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời của author: đang bận rộn vô cùng nhưng nhìn bức ảnh mặc đồ giống với nhau trên sợi chỉ, chị Tiên thì đẹp, Thy Ngọc thì ngon... Nên phải lật đật đi viết liền.
Nếu không bị cơm áo gạo tiền chi phối, tôi có thể nằm cả ngày ở nhà để viêm fanfic 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip