mộng (4)
Thy Ngọc đi tới công ty trong trạng thái thất thần, hai mắt hiện rõ quầng thâm dù đêm qua rất say để vào giấc ngủ. Thy Ngọc xoa tóc tai mình đến rối bời, bình thường mình không có thiếu thốn về phương diện tình cảm lẫn tình dục tới mức đó. Thế tại sao những giấc mơ không đứng đắn đó cứ liên tục quấn lấy cô không buông.
Còn chuyện Thùy Tiên, Thy Ngọc vẫn không biết nên đối diện với em ấy như thế nào. Cô không muốn mình tổn thương Thùy Tiên nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu đương với một ai đó. Tính cách Thy Ngọc vốn dĩ rất hiền lành và một phần do cách nuôi dạy nghiêm khắc của cha mẹ nên tư tưởng cô đôi khi hơi bảo thủ.
Việc thích phụ nữ, cô đã dùng gần nửa cuộc đời để chấp nhận bản thân. Từ khi còn bé đến hiện tại cô đã có năng lực tự lo được cuộc sống của mình nhưng Thy Ngọc biết đâu đó bên trong cô vẫn còn là cô bé ngày nhỏ với sự tự ti, rụt rè. Nên việc yêu đương với một người khác, Thy Ngọc cảm thấy rất khó khăn và mệt mỏi.
Nhưng gần đây mọi thứ cứ kì lạ quá, Thy Ngọc không muốn tiếp tục mơ thấy những giấc mộng đó nữa. Nhưng là mơ mà, cô không có năng lực điều khiển và phản kháng lại nó. Thy Ngọc tự dặn mình nên tập thể dục, học thiền định và có một lối sống lành mạnh hơn để loại bỏ những thứ đó ra khỏi đầu mình. Còn dấu vết trên người có thể là do say rượu dị ứng, hay ăn tầm bậy tầm bạ, tự nhủ mình bớt tự hù bản thân đi.
Mang theo sự bần thần và gương mặt thiếu sức sống vào trong công ty, mọi người ai cũng nhìn người đồng nghiệp bình thường đều rất vui vẻ, năng lượng của mình với ánh mắt lạ lẫm. Nhưng Thy Ngọc cũng chẳng quan tâm tâm tới, sáng thứ hai còn cả núi công việc đang chờ cô giải quyết.
Hôm nay mọi thứ cũng chẳng có chút suôn sẻ, giấy tờ thì sai sót, đối tác thì liên tục gọi tới phiền hà, tự pha cho mình một cốc cà phê thì loay hoay cũng làm đổ nó ra máy tính. Thy Ngọc khó chịu ôm đầu gục trên bàn làm việc, ông trời đang thách thức sự kiên nhẫn của cô à? Rồi kiếp nạn lại gọi tới.
"Con nghe đây mẹ."
"Mẹ mới đi xem bói, thầy bói nói nếu qua 30 tuổi mà con vẫn độc thân thì có thể sẽ gặp tai nạn hoặc độc thân cả đời đó."
"Thầy nào bói kì vậy nhưng con thấy độc thân cũng tốt mà." Thy Ngọc uể oải dựa vào ghế ngồi cầm điện thoại lắng nghe mẹ mình lèm bèm về tình trạng hôn nhân của cô.
"Tốt cái gì mà tốt, nếu con không có thời gian ra ngoài kết bạn thì mẹ tìm người xem mắt cho con nha?"
"Con đang hơi bận, có gì con gọi lại sau nha mẹ."
"Nè lần nào nói tới cũng trốn, alo?"
Thy Ngọc cúp máy rồi mệt mỏi thở dài, chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm mà dành toàn bộ năng lượng của mình cho công việc. Đến khi mọi thứ tạm gọi là đâu vào đấy rồi thì bầu trời bên ngoài cũng sụp tối, Thy Ngọc uể oải dọn đồ ra về, lại một ngày dài lao động trôi qua. Cô vừa bước đi một mình, vừa thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời đêm nay.
Tưởng chừng đón cô trở về là ngôi nhà tối tăm như ngày thường thì hôm nay bên trong nhà đã bật những ánh đèn dịu dàng, xông thêm chút tinh dầu thư giãn. Thùy Tiên trong bếp đang lăng xăng dọn lên bàn những đĩa đồ ăn nóng hổi, mùi hương hấp dẫn của nó kích thích cái bụng đang đói meo của Thy Ngọc.
"Em có nhắn tin dặn chị hôm nay đừng mua đồ ăn ở ngoài mà chị không có đọc."
"Ừ, nay chị bận tới mức không cầm được tới cái điên thoại."
"Mà hên quá chị cũng không mua gì về, hôm nay làm mệt quá chắc định ăn uống qua loa chứ gì?" Thùy Tiên liếc cô cảnh cáo làm Thy Ngọc bật cười.
Ngày trước cô đã cho Thùy Tiên biết mật khẩu để em ấy có thể tiện qua lại, xem xét mọi thứ vào những ngày cô đi công tác xa, ở một mình mà có thêm người bạn cũng tiện. Nhưng hôm nay khung cảnh trở về nhà, đèn được bật sẵn, bữa cơm gia đình đang đợi mình. Những thứ ấy như dòng nước ấm dịu dàng chảy vào lòng cô, Thy Ngọc hôm nay ăn cơm cũng đặc biệt nhiều hơn bình thường.
Thy Ngọc gắp đồ ăn cho Thùy Tiên nhiều hơn, vì trên bàn chỉ toàn món cô thích mà em ấy lại kén ăn vô cùng nên cô lo Thùy Tiên sẽ ăn ít. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về ngày hôm nay của mình. Nếu như ngày thường cả hai nói chuyện với nhau y hệt như chị em gái bình thường nhưng kể từ sau đêm hôm qua, cả hai đều cảm thấy có sự khác biệt trong tình cảm giữa họ. Nhưng có vẻ sự khác biệt này theo hướng tốt lên.
Thùy Tiên mỉm cười nhìn cô ăn sạch sành sanh những món ăn mình nấu, không uổng công em ấy cố gắng đi làm về sớm, đi siêu thị, bày ra cả đống thứ để nấu cả bàn ăn này. Người ta nói cách để chinh phục trái tim người phụ nữ là qua dạ dày của họ mà. Sau bữa ăn yên bình, hòa hợp này, Thùy Tiên dường như cảm nhận ánh mắt Thy Ngọc nhìn em ấy có vẻ dịu dàng hẳn đi.
"Cảm ơn em vì bữa ăn hôm nay."
Thy Ngọc nói khi Thùy Tiên đang an ổn dựa vào tường ngắm nhìn cô rửa chén. Cả hai cũng đều thấy ngại ngùng trước lời cảm ơn này, ngày xưa mặt dày ăn trực của em ấy bao nhiêu cũng không thấy nói năng gì, mà nay kì lạ vậy đấy.
"Em hy vọng mỗi ngày đều được nấu ăn cho chị."
Theo thông lệ của bình thường, Thùy Tiên chắc chắn sẽ ngủ lại đây nhưng hôm nay tình cảm đột nhiên tăng cao quá. Cả hai đều thấy ngượng ngùng nếu ngủ chung với nhau như ngày xưa nên Thùy Tiên chủ động trở về nhà của mình trước.
"Em về nha."
"Tiên..."
"Dạ."
"Chị cũng mong như vậy, ăn đi cho dễ tiêu hóa, đêm nay ngủ ngoan nhé."
Thy Ngọc dịu dàng nhét hộp sữa chua vào tay Thùy Tiên trước khi em ấy rời khỏi, cả hai đều nở nụ cười ngại ngùng nhìn đối phương. Thy Ngọc cảm thấy mình có thể thử một lần mở lòng, điều kiện của Thùy Tiên rất tốt. Hơn nữa cô và Thùy Tiên đã thân với nhau tới nỗi bỏ qua bước tìm hiểu. Độc thân cả đời cũng tốt nhưng có một người hiểu mình, hòa hợp sống đến già còn tốt hơn.
Cô trở về phòng ngủ, rót cho mình một ly nước ấm, đốt nến thơm lên, dự định kiểm tra lại các công việc của ngày hôm nay một lần rồi đi ngủ. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, mí mắt đã nặng trĩu, cơ thể cô mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng vào giấc ngủ. Rồi Thy Ngọc ngủ ngang khi trên tay vẫn còn cầm sấp tài liệu công việc.
Đến khi cô có ký ức trở lại đã là chuyện của sáng hôm sau, gọi cô dậy vẫn là tiếng chuông báo thức quen thuộc đó. Sáng sớm sẽ có những sự bất ngờ đến mà cô phải đón nhận, Thy Ngọc ngồi trên giường giật mình với khung cảnh trước mắt. Những mảnh vỡ thủy tinh văng đầy dưới sàn nhà, đồ đạc trên bàn trang điểm cũng bị hất đổ, drap giường trắng tinh của cô mới thay hôm qua bây giờ không thể nhăn nhó, nhàu nhĩ hơn. Như thể đêm qua có cơn bão nào lướt ngang qua phòng cô.
Thy Ngọc nhìn chiếc giường của mình loang lổ từng mảng liền có linh cảm gì đó không ổn. Cô chạy đi tìm chiếc gương soi toàn thân trong nhà, nó phản chiếu những dấu vết trên người cô còn dữ tợn hơn hôm qua nữa. Thy Ngọc soi xét toàn thân, đưa hai cổ tay mình lên nhìn thì phát hiện thêm dấu vết của dây trói, cổ và ngực cũng đầy dấu tay, mông lại có chút sưng, giữa hai chân mỗi khi cô di chuyển sẽ mang đến cảm giác đau nhẹ.
Cô chính thức sợ hãi thật rồi, chỉ có thể nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo kín bưng rồi rời khỏi nhà. Thy Ngọc dự định đi đến bệnh viện nhưng cuối cùng lại chuyển hướng sang phòng khám của Ánh Quỳnh. Cô tin rằng người bạn của cô sẽ có cách giúp cô lí giải những điều này.
"Mày đến trễ hơn tao nghĩ đó." Ánh Quỳnh ngồi ở trên bàn làm việc nhìn cô, trên môi vẫn là nụ cười nhếch mép khiến Thy Ngọc cảm thấy đáng ghét đó.
"Mày biết tao sẽ đến đây à?"
"Tao tưởng hôm qua là mày sẽ đến đây rồi, ai dè kéo dài tới nay. Ok thẳng thắn đi, chúng ta là bạn từ nhỏ của nhau mà. Điều gì xảy ra với mày?"
Ánh Quỳnh tiến đến đóng kín mọi cửa sổ cùng rèm cửa trong phòng lại, lấy vài giọt tinh dầu gì đó trong chiếc hộp gỗ rồi nhỏ vào máy xông tinh dầu, mùi hương dễ chịu cứ thế lan tràn khắp phòng. Xong xuôi nó về bàn làm việc, dựa vào ghế, quan sát Thy Ngọc.
"Dạo này tâm trạng tao không ổn định, cứ buồn vui thất thường, suy nghĩ ngẩn ngơ. Tao ngủ rất nhiều, có khi về nhà ngả ngang sang ngủ. Sáng dậy thì trên người có những dấu vết rất kì lạ, có thêm sáng nay đồ đạc bị vỡ toang. Tao chắc chắn là an ninh chỗ tao tốt lắm..."
"Mày không nói, tao còn tưởng mày bị cưỡng hiếp." Ánh Quỳnh nét mặt không vui nhìn những dấu vết trên cơ thể Thy Ngọc sau khi cô mở áo khoác ra. Tay nó giấu dưới gầm bàn gần như nắm lại thành quyền.
"Hết rồi à? Nói tiếp đi, đừng xấu hổ." Ánh Quỳnh hỏi cô nhưng Thy Ngọc nghĩ rằng nó đã biết tất cả, chỉ là muốn cô thẳng thắn nói ra.
"Tao nằm mơ thấy mình ngủ với một người phụ nữ, cảm giác vô cùng chân thật, sáng dậy bao giờ drap giường cũng ướt một mảng lớn. Nhưng tao không nhớ người phụ nữ ấy là ai cả, mặt mũi, tên họ cũng không, cả nội dung cuộc trò chuyện cũng không nhớ. Chỉ có cảm giác lên giường là vô cùng chân thật..."
Thy Ngọc có chút không dám đối diện với Ánh Quỳnh, kể mấy chuyện xấu hổ này cho người khác nghe không phải chuyện dễ dàng. Nó chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn cứ chăm chú quan sát cô. Cuối cùng đáp lại bằng một tiếng lắc đầu thảo dài.
"Tao và mày làm bạn bao nhiêu năm rồi Thy Ngọc?"
"Lâu quá, tao cũng không nhớ rõ nữa."
"Xin lỗi mày, tao là một người bạn không tốt."
"Tại sao mày phải xin lỗi tao?" Thy Ngọc nhướng mày đầy khó hiểu nhìn nó.
Ánh Quỳnh không nói gì tiếp chỉ nặng nề nhắm mắt lại, trong đầu nó xẹt qua hình ảnh của Cara, thêm vài người bạn thân thiết cuối cùng tâm trí dừng lại ở người phụ nữ nó ngày ngày vẫn thầm thương trộm nhớ. Thy Ngọc chẳng biết nó đang nghĩ ngợi gì, cũng chỉ biết giữ im lặng để không phá hỏng dòng suy nghĩ của nó. Một lúc lâu sau Ánh Quỳnh mới chậm rãi mở mắt ra.
"Tao là một bác sĩ tâm lý giỏi đúng không? "
"Đúng thế."
"Tao là một bác sĩ giỏi không phải vì mình hiểu được tâm lý con người đâu. Thy Ngọc, mày là nhà kinh doanh chắc hẳn chưa bao giờ mày nghĩ về những điều này." Ánh Quỳnh lôi ra điếu thuốc trong túi áo mình, chậm rãi đốt lên rồi hút nó.
"Mày nghĩ xem những người tự tử là trong một lúc quẫn trí hay đã nghĩ thông cả rồi. Thật ra những người muốn tự tử không phải họ muốn chết mà họ đang cần tìm lí do để sống, chỉ cần cho họ một lí do, họ vẫn sẽ tiếp tục ở lại thế giới này. Còn những người thật sự chết vì tự tử, vì họ đã tự tìm được cho mình câu trả lời rồi."
"Mày nói những điều này có ý gì?" Thy Ngọc chằng hiểu được những lời Ánh Quỳnh muốn truyền tải.
"Mày chắc chưa từng đến nhà thương điên xem qua, ở đó không phải chỉ có những con người quần áo dơ bẩn, tóc tai rối bù, điên loạn như trên TV hay chiếu. Họ có thể là một giáo sư, tiến sĩ quần áo gọn gàng, sạch sẽ, đầu óc họ thậm chí còn thông minh hơn cả người bình thường. Tại vì chúng ta không hiểu được thế giới của họ, nên chúng ta cho rằng họ điên. Và họ có thể thấy được những điều mà chúng ta không thấy, nên họ mới trở nên như thế."
Ánh Quỳnh tiến đến vuốt gọn lại mái tóc cô, chưa bao giờ nó nhìn kĩ người bạn của mình như thế. Ánh mắt Thy Ngọc cứ nhìn nó đầy khó hiểu và suy tư, dường như vẫn còn đang chìm đắm vào từng lời nó nói.
"Một người sống theo khoa học như mày có thể sẽ không tin những điều tao nói sau đây. Nhưng có một ma nữ đi theo mày và lí do tao trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi như hôm nay, vì tao cũng chẳng phải con người. Tên ả ta là Nguyễn Khoa Tóc Tiên." Ánh Quỳnh ghé sát thì thầm vào tai Thy Ngọc những điều có thể là hoang đường nhất trên đời.
"Tóc Tiên..." Thy Ngọc lắc đầu, miệng vẫn cứ lẩm bẩm cái tên đó, có điều gì muốn bật ra khỏi đầu óc cô lúc này nhưng Thy Ngọc vẫn không thể nghĩ được.
"Chuyện tối qua rất kinh khủng, tao biết tính mày hơi nhát có thể sẽ ám ảnh về nó nên tao đã giúp mày xóa đi giấc mộng đó."
Đầu óc Thy Ngọc dường như đã ngừng lại ở đoạn nghe đến cái tên Tóc Tiên. Ánh Quỳnh chỉ có thể lắc đầu thở dài, lấy ra một tờ giấy có ghi một dãy số điện thoại đưa đến trước mặt Thy Ngọc.
"Tao chỉ có thể giúp mày đến đây, còn lí do ma nữ bám lấy mày, chỉ có mày tìm ra. Nhưng không chừng mày sẽ ước mình chưa từng biết gì sau khi đi tìm hiểu về nó. Nên là mày có thể không đi và gọi vào số này, đây là một nhà trừ tà rất giỏi, sẽ giúp mày thoát khỏi ả ma nữ đó. Ở bên cạnh cô ta, một người dương, một người âm chỉ khiến cho sức khỏe, tinh thần của mày ngày càng đi xuống hơn thôi. Nặng hơn có thể là mất mạng."
Ánh Quỳnh đau lòng nhắm mắt lại, khóe mắt nó dường như đã đỏ ửng hết lên. Đây là lần đầu tiên Thy Ngọc thấy Ánh Quỳnh như vậy. Cô vẫn đang hoang mang, ngộp thở trước những luồng thông tin mình vừa nghe được.
"Đợi chuyện của ma nữ xong xuôi, tao sẽ đi giải thích với mày. Còn nếu tao không đến tìm mày, hãy thay tao gửi lời tạm biệt với Cara và nhắn với chị Hằng rằng tao đã từng yêu chị ấy, yêu rất nhiều."
.
.
.
.
.
.
.
Lời của author: mấy bữa đầu không dám rep cmt, sợ rep một hồi spoil hết. Ai dè mọi người đoán trúng quá trời. Nay tranh thủ rảnh viết nốt luôn chap mới.
Trời ơi xem reaction Như Đàn Ông, tôi tưởng Thy Ngọc và Tóc Tiên thật sự là nyc nhưng vẫn còn thương không á 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip